Hãy nhắm mắt khi anh đến (Tập 1) - Chương 40
Chương 40
Câu chuyện của Hoắc Tiểu Lộ bắt đầu từ năm mười một tuổi.
Lần đầu tiên gặp Tô Bắc vào lúc đó, Hoắc Tiểu Lộ đã thích cậu thiếu niên điển trai này. Tô Bắc cũng có bố mẹ là công nhân của nhà máy dệt may. Nhưng cậu ta hoàn toàn khác Hoắc Tiểu Lộ. Bố mẹ cậu ta đi làm thuê ở bên ngoài, mặc dù vậy cậu ta vẫn sống rất vui vẻ. Đâu giống Hoắc Tiểu Lộ, nó chẳng có gì cả. Nhà chỉ có hai phòng ngủ, nó chưa bao giờ muốn về nhà. Vì chỉ cần đặt chân vào phòng một bước, bên tai nó sẽ vang lên âm thanh của đêm qua. Tiếng giường cót két, tiếng đàn ông thở dốc, tiếng phụ nữ rên rỉ, tiếng da thịt va chạm… Mỗi lần là một người đàn ông khác nhau.
Năm 2003, sau khi thất nghiệp, bố Hoắc Tiểu Lộ đã bỏ đi Đông Hoản làm thuê cùng một người đàn bà. Như vậy cũng tốt, Hoắc Tiểu Lộ đã chịu đủ cảnh bố mẹ hằng ngày cãi lộn, đánh nhau, chịu hết nổi cảnh ông bố thường dẫn những người phụ nữ khác nhau về nhà, bắt nó gọi là “dì”. Bố nó bỏ đi, đôi tai nó cuối cùng cũng được thanh tịnh.
Nhưng cuộc sống bình lặng của hai mẹ con Hoắc Tiểu Lộ chỉ duy trì trong hai năm. Người phụ nữ ba lăm, ba sáu tuổi, ngoài công việc là nhân viên quản lý kho, không có bất cứ tay nghề gì, cũng không có học vấn. Công nhân viên của xí nghiệp quốc doanh phá sản đã bị tách khỏi sự phát triển và đổi mới từng ngày của thành phố B. Mẹ Hoắc Tiểu Lộ còn có thể làm gì khác ngoài việc tận dụng thân hình vẫn khá thon thả, nuột nà.
Trong nhà máy có không ít phụ nữ giống mẹ Hoắc Tiểu Lộ. Bọn họ xưng hô là “chị em”, làm gái điếm rẻ mạt nhất ở ngoài rìa thành phố B.
Tuy nhiên, mẹ Hoắc Tiểu Lộ chưa đến nỗi chạm tới giới hạn chịu đựng cuối cùng của nó. Ít nhất mẹ nó không bắt khách ở gần nhà hay trường học. Các bạn học đều tưởng mẹ nó cũng ra ngoài làm thuê. Chỉ có điều, mỗi lần nhận những đồng tiền bẩn thỉu từ tay mẹ để đi nộp học phí và các chi phí linh tinh khác cho nhà trường, nó đều cảm thấy buồn nôn.
Hoắc Tiểu Lộ hận cô nữ sinh lạnh lùng, kiêu ngạo Nguyễn Minh Hoài từ khi Nguyễn Minh Hoài chạm đến giới hạn của nó.
Nguyễn Minh Hoài dám lan truyền tin đồn nhảm Tô Bắc là gay.
Tô Bắc là một giới hạn khác của Hoắc Tiểu Lộ. Nó quyết định trở thành bạn thân của Nguyễn Minh Hoài, sau đó tìm nhược điểm của cô bé. Thật ra, buổi tối hôm qua, Hoắc Tiểu Lộ vốn không có ý định giết Nguyễn Minh Hoài. Bất thình lình nhận được điện thoại của Tô Bắc, Nguyễn Minh Hoài đuổi Hoắc Tiểu Lộ về trước. Bắt gặp nụ cười mừng rỡ và ngạo mạn trên gương mặt bạn, Hoắc Tiểu Lộ đau đớn nghĩ thầm, con bé này đã chiếm được Tô Bắc, không ngờ Tô Bắc chịu cúi đầu, bị nó thu hút.
Hoắc Tiểu Lộ khuyên Nguyễn Minh Hoài không nên đi đến điểm hẹn: “Lần trước cậu nói cậu không thích Tô Bắc còn gì? Tại sao bây giờ lại đi gặp cậu ta?”
Lúc đó, vẻ mặt của Nguyễn Minh Hoài như thế nào? Hiểu ra vấn đề và còn biểu lộ sự khinh thường.
“Tiểu Lộ, cậu đừng tưởng tôi không nhìn ra bộ mặt thật của cậu!” Nguyễn Minh Hoài nói. “Con gái “đào chân tường của bạn[33]” là loại vô liêm sỉ nhất.”
[33] Có nghĩa là có ý với người yêu của bạn.
Sau đó, Hoắc Tiểu Lộ đi theo Nguyễn Minh Hoài lên núi Kỳ Sơn. Tô Bắc vẫn chưa đến, nó xin lỗi Nguyễn Minh Hoài, hứa rằng từ nay về sau sẽ không tơ tưởng đến Tô Bắc nữa.
Chứng kiến cảnh cổ họng Nguyễn Minh Hoài phun trào máu tươi, nhìn bạn co giật trên mặt đất, Hoắc Tiểu Lộ đột nhiên cảm thấy... rất sảng khoái.
Nó gặp Tô Bắc trên một ngọn tháp quan sát ở khu nhà xưởng bỏ hoang. Nhiều năm nay, mỗi lần gặp chuyện không vui, cậu ta đều một mình ngồi trên ngọn tháp, phóng tầm mắt ra xa. Hoắc Tiểu Lộ đứng dưới chân tháp, ngước nhìn Tô Bắc bằng ánh mắt đầy tình ý nhưng không biết lên tiếng thế nào. Lúc bấy giờ, có lẽ vẫn còn cảm thấy niềm hưng phấn khó diễn tả thành lời, Hoắc Tiểu Lộ lên tiếng: “Tô Bắc, cậu sao thế? Cậu không vui à?”
Sắc mặt Tô Bắc tái nhợt, tựa hồ rất sợ hãi. “Không có gì...” Cậu ta gượng cười. “Tiểu Lộ, có khả năng tối nay tớ sẽ rời khỏi thành phố B, vĩnh viễn không quay về. Cậu hãy bảo trọng.”
Câu nói này như sét đánh giữa trời quang nhưng Hoắc Tiểu Lộ chỉ im lặng vài giây, sau đó lên tiếng: “Cậu có mang đủ tiền không? Nhà mình còn ít tiền, mình có thể cho cậu mượn.”
Tô Bắc không thể ngờ cô nữ sinh có ngoại hình hiền lành, lương thiện nói những lời này chỉ nhằm lừa cậu ta về nhà.
Ban đầu, Tô Bắc hẹn gặp Nguyễn Minh Hoài trên đỉnh núi là muốn cướp khoản tiền bốn mươi nghìn tệ. Sau đó, cậu ta sẽ rời thành phố B, đến miền Nam tìm bố mẹ. Dù sao cậu ta cũng không có khả năng thi đỗ đại học, bỏ đi nơi khác là quyết định không tồi. Tô Bắc nghĩ, Nguyễn Minh Hoài là con nhà giàu, lại thích cậu ta mấy năm nay, không biết chừng cô sẽ tự bỏ tiền túi bù vào khoản cậu ta lấy đi, thế là xong chuyện. Ai ngờ khi lên đỉnh núi, Tô Bắc liền nhìn thấy thi thể của Nguyễn Minh Hoài. Trong lúc hoảng loạn, phát hiện ba lô đựng tiền vẫn còn ở đó, cậu ta liền vơ chiếc ba lô, chạy mất. Xuống lưng chừng núi, Tô Bắc mới định thần, nhận ra mình đã trở thành kẻ tình nghi giết người. Trong lúc luống cuống, Tô Bắc tạm thời giấu chiếc ba lô đựng tiền vào trong hầm rồi tính sau.
Hoắc Tiểu Lộ khống chế Tô Bắc bằng cách thức rất đơn giản. Mẹ nó bị mất ngủ nên trong nhà thường có sẵn thuốc ngủ. Hơn nữa, mười ngày, nửa tháng mẹ nó không về nhà. Chính vì vậy, Hoắc Tiểu Lộ không sợ mẹ phát hiện ra Tô Bắc. Mà dù bị mẹ phát hiện, nó cũng có cách giải quyết.
Từ xa vẳng đến tiếng còi hụ của xe cảnh sát.
Một cảnh sát ở phòng khách trông chừng hai tên tội phạm vừa đến tuổi thành niên, Bạc Cận Ngôn và người cảnh sát còn lại đeo găng tay, tìm kiếm chứng cứ trong nhà.
Giản Dao đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát dáng vẻ trầm mặc của Hoắc Tiểu Lộ.
Ngoài cầu thang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một phụ nữ trung niên mặc bộ váy đen và quần tất mỏng đang đi lên nhà.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Cô là ai?” Người phụ nữ trang điểm rất nhạt, cất giọng ngạc nhiên. “Tiểu Lộ đâu rồi? Tiểu Lộ!” Giày cao gót của cô ta nện cồm cộp.
Giản Dao nhường lối, đồng thời lên tiếng: “Chúng tôi là người của cảnh sát.”
Mặt người phụ nữ lập tức biến sắc. Cô ta đứng ở cửa, nhìn con gái đang bị còng tay, ngồi ở sofa.
“Tiểu Lộ, con... Tại sao các người lại bắt con gái tôi?”
“Con đã giết người.” Hoắc Tiểu Lộ cắt ngang lời cô ta, vẻ mặt nó bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Bạc Cận Ngôn và một cảnh sát từ trong phòng đi ra. Người cảnh sát cầm túi nylon đựng vật chứng. Bên trong là một con dao găm dính đầy máu. Mẹ Hoắc Tiểu Lộ trợn mắt, há hốc miệng.
“Chúng ta về cục cảnh sát trước...” Giản Dao nhẹ nhàng đỡ cánh tay cô ta.
Nhưng ngoài định liệu của mọi người, phản ứng đầu tiên của người phụ nữ không phải là lao đến bảo vệ con gái mình, mà cô ta quay người chạy mất. Có lẽ cô ta quá bất ngờ và hoảng sợ.
“Cẩn thận!” Giản Dao nhanh tay tinh mắt, thấy giày cao gót của người phụ nữ bị trật gót, cô vội túm lấy cánh tay của cô ta. Nhưng người phụ nữ cao lớn hơn Giản Dao nên kéo cả cô về phía trước. Người phụ nữ lảo đảo vài giây mới đứng vững. Giản Dao thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô ta đột nhiên gầm lên: “Tránh ra!” rồi đẩy mạnh Giản Dao.
Giả Dao đứng ở mép bậc cầu thang. Cô mất thăng bằng, chân lùi lại, người lảo đảo. Giản Dao giật mình, chưa kịp phản ứng, người đã ngã nhào.
“Giản Dao!”
Bạc Cận Ngôn lập tức xông ra cửa, nhìn về phía Giản Dao. Ánh mắt hai người chạm nhau, sắc mặt Bạc Cận Ngôn biến đổi ngay tức thì.
Lúc này, Giản Dao đã ngã xuống cầu thang. Miệng “hôn” mặt đất, người lăn lốc. Trong lúc trời đất quay cuồng, cô nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo mình. Sau đó, đầu Giản Dao đập vào bờ tường, người tiếp đất. Toàn thân cô đau nhức, đầu óc quay cuồng. Giản Dao chống tay, định đứng dậy thì hai cánh tay mạnh mẽ bất ngờ ôm vai và thắt lưng cô. Giản Dao ở trong vòng tay ấm áp quen thuộc.
Bạc Cận Ngôn lao tới. Mặt anh như tỏa ra khí lạnh, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm ở cự ly gần.
“Em sao rồi?”
“Em không sao.” Giản Dao vịn vào cánh tay anh, đứng dậy, nào ngờ chân đau buốt, người mềm nhũn, cô lại trượt xuống đất.
Bạc Cận Ngôn phản ứng rất nhanh. Anh kéo cô vào lồng ngực của mình. Giản Dao áp mặt vào áo sơ mi của anh, trái tim rung lên một nhịp. Sắc mặt Bạc Cận Ngôn trở nên khó coi hơn. Anh cúi đầu im lặng, nhìn cô chăm chú.
Lúc này, hai cảnh sát đã chạy ra khỏi nhà, đứng ở đầu cầu thang, hỏi: “Cô không sao đấy chứ?”
Bạc Cận Ngôn vẫn ôm Giản Dao. Anh ngẩng đầu, liếc nhìn mẹ Hoắc Tiểu Lộ vẫn đứng ngây ngốc một chỗ rồi nói với người cảnh sát: “Không sao, các anh cứ tiếp tục công việc đi.”
Giản Dao túm cánh tay Bạc Cận Ngôn. “Em có vài lời muốn nói với chị ta.”
Bạc Cận Ngôn đỡ Giản Dao hướng về phía mẹ Hoắc Tiểu Lộ ở trên đầu cầu thang.
“Con bé là con gái chị, chị hãy nghĩ xem mình cần đối xử với nó như thế nào.” Giản Dao cất giọng nhẹ nhàng. “Dù nó giết người đi chăng nữa, chị cũng không nên từ bỏ con gái mình.”
Mẹ Hoắc Tiểu Lộ tựa vào bờ tường, vẻ mặt ủ rũ và tuyệt vọng.
“Em nói xong chưa?” Giọng nói lạnh lẽo của Bạc Cận Ngôn chợt vang lên bên tai Giản Dao.
Thái độ của anh khiến Giản Dao hơi ngẩn người. “Xong rồi...”
Cô còn chưa dứt lời, cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng. Bạc Cận Ngôn bế ngang người cô, sải bước dài đi về phía xe ô tô đỗ cách đó không xa.
Đêm đã về khuya. Phía trước xuất hiện vô số luồng đèn pha ô tô, tiếng còi xe cảnh sát và tiếng bước chân hỗn loạn. Đội cảnh sát hình sự nghe tin, vội tới nơi. Ở đằng sau, hai người cảnh sát áp giải hai phạm nhân xuống dưới, mẹ Hoắc Tiểu Lộ, nước mắt giàn giụa, đi theo bọn họ.
Giản Dao nằm trong lòng Bạc Cận Ngôn, đầu áp vào ngực anh. Cô ngước nhìn gương mặt lạnh lùng của anh. Anh đang không vui, rất không vui. Đôi mắt anh lạnh lẽo như kết băng, bờ môi hơi mím lại. Cô cũng không rõ anh bực tức với ai. Trong lòng Giản Dao dấy lên chút cảm giác ngọt ngào. Cô chỉ muốn ở trong lòng anh như bây giờ, mãi mãi không rời xa.
Tuy nhiên...
“Anh bỏ em xuống đi.” Giản Dao nói nhỏ. “Mọi người đến rồi kìa.”
Bạc Cận Ngôn cúi đầu, liếc nhìn cô gái đang ở trong lòng mình, cất giọng lãnh đạm: “Hai chuyện này có liên quan đến nhau à?”
Giản Dao: “...”
Lúc này, đội trưởng đội cảnh sát hình sự và mấy điều tra viên đi tới. Mọi người đều giật mình, hỏi: “Tiểu Giản có sao không?”
Giản Dao quay đầu, vừa định lên tiếng thì Bạc Cận Ngôn đã lạnh lùng trả lời thay cô: “Không sao, cô ấy chưa chết được.”
Giản Dao im lặng.
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự không để ý đến Giản Dao, hỏi tiếp: “Phó giáo sư Bạc, tình hình thế nào rồi?”
Bạc Cận Ngôn đảo mắt về phía mọi người, điều chỉnh hai cánh tay, ôm Giản Dao chặt hơn. Sau đó, anh mới lên tiếng: “Hung thủ là Hoắc Tiểu Lộ, chúng tôi đã tìm thấy vật chứng...”
Mặc dù sắc mặt tương đối tệ nhưng Bạc Cận Ngôn vẫn phân tích gãy gọn và rõ ràng như thường lệ. Anh nói tình hình và đưa ra suy đoán của mình. Đám cảnh sát đều bị thu hút, tập trung tinh thần lắng nghe.
Giản Dao nằm trong vòng tay Bạc Cận Ngôn, ngắm đường nét trên gương mặt anh, hai má ửng hồng. Vào thời khắc này, ở nơi này... Anh không đổi sắc mặt, tiến hành báo cáo giản lược trong khi đang bế một người phụ nữ dưới cái nhìn chăm chú của mọi người...
Bạc Cận Ngôn nhanh chóng kết thúc bài báo cáo. Đám cảnh sát hình sự lập tức tản đi, tiếp tục bận rộn công việc của mình.
Bạc Cận Ngôn gật đầu với đội trưởng đội cảnh sát hình sự. “Chúng tôi đi trước đây.”
Người đội trưởng hơi bất ngờ khi thấy Bạc Cận Ngôn chưa gì đã từ biệt. Suy luận vừa rồi của Bạc Cận Ngôn đúng là khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Đối với cảnh sát hình sự, đây là phương thức phá án hữu hiệu và mới mẻ. Bọn họ như tìm thấy kho báu mới, đời nào nỡ buông tay?
“Phó giáo sư Bạc, hy vọng anh ở lại, tiếp tục chỉ đạo công việc. Tôi có thể cử người đưa Tiểu Giản tới bệnh viện. Này... Tiểu Trần, Tiểu Châu, hai cậu…” Đội trưởng nói.
Nghe đến cái tên “Tiểu Trần”, tim Giản Dao đập nhanh một nhịp.
Bạc Cận Ngôn quả nhiên gườm gườm nhìn Tiểu Trần đang chạy về phía bọn họ, ánh mắt anh sắc bén bức người. Tiểu Trần hơi lúng túng, không biết nên nói thế nào.
“Anh chọn người hay thật đấy.” Bạc Cận Ngôn cất giọng lãnh đạm.
Đội trưởng ngây ra vẻ không hiểu. Giản Dao vội kéo vạt áo sơ mi trên ngực Bạc Cận Ngôn. Anh cúi xuống nhìn cô rồi lại ngẩng đầu nói với người đội trưởng: “Công việc của tôi đã hoàn thành, những việc còn lại giao cho các anh. Vài hôm nữa tôi sẽ tiến hành phân tích tâm lý tội phạm. Chào các anh.”
Nói xong, Bạc Cận Ngôn liền bế Giản Dao, sải bước dài đi về phía xe ô tô của mình. Anh đặt cô xuống ghế lái phụ. Giản Dao tưởng anh sẽ lái xe đi ngay, ai ngờ anh giơ tay bật đèn trong xe. “Quay ra đây cho tôi xem nào.”
Giản Dao hơi nghiêng người, quay mặt về phía Bạc Cận Ngôn. “Em không sao, chỉ bị xước da thôi.”
Dưới ánh đèn, gương mặt Bạc Cận Ngôn được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Anh đặt một tay lên vô lăng, bàn tay còn lại đưa về phía mặt Giản Dao, ánh mắt lạnh lùng và chăm chú.
Anh vẫn còn tức giận...
Ngón tay mát lạnh chạm nhẹ vào trán Giản Dao, cô có cảm giác đau buốt. Giản Dao cũng sờ lên trán mình, quả nhiên trán sưng một cục.
“Tuyệt quá!” Bạc Cận Ngôn cất giọng lạnh lùng. “Em suýt nữa bị vỡ đầu.”
Giản Dao nói nhỏ: “... Đây chỉ là sự cố bất ngờ.”
Bạc Cận Ngôn thu tay về. “Còn đau không?”
Thật ra, một chút đau đớn này chẳng là gì với Giản Dao nhưng cô vẫn hạ giọng, nói: “Rất đau.” Sau đó, cô nhướng đôi mắt trong veo nhìn Bạc Cận Ngôn.
Bạc Cận Ngôn nói dứt khoát: “Em cố chịu đựng.”
Giản Dao im lặng, nghe anh nói tiếp: “Về đến nhà tôi sẽ chườm đá cho em.”
“... Vâng.”
Bạc Cận Ngôn cúi đầu, quan sát chân cô. “Cởi giày để tôi xem nào.”
Giản Dao vừa nhấc chân trái lên liền bị anh nắm chặt gót chân. Bàn tay to lớn của người đàn ông ôm gọn bàn chân cô, có cảm giác hơi mát và ngưa ngứa. Khi ngón tay dài của anh lướt qua mắt cá chân, mặt Giản Dao nóng ran.
Bạc Cận Ngôn không nhận ra sự thẹn thùng của Giản Dao. Anh vẫn cúi đầu quan sát, lông mày đen chau lại.
“Hơi sưng nhưng không đến nỗi nghiêm trọng.” Bạc Cận Ngôn buông chân cô, kết luận một câu: “Không hoành tráng như cái sừng trên trán em.”
Giản Dao liếc nhìn anh, vô thức sờ cục u trên trán.
Hôm nay đúng là tai bay vạ gió, cô thở dài. “Đầu óc em liệu có bị đần đi không?”
Bạc Cận Ngôn khởi động xe. Anh dõi mắt về phía trước, trả lời bằng giọng lãnh đạm: “Không sao cả. Nếu đần, vẫn còn có tôi.”
Giản Dao ngẩn người, trong lòng dâng lên cảm giác rất ngọt ngào.
Nhưng Bạc Cận Ngôn nói tiếp một câu không mặn, không nhạt: “Dù sao IQ của tôi là 180, em nhiều hơn hay bớt đi một chút cũng có gì khác biệt!”
Giản Dao hỏi: “Có người nào an ủi như anh không?”
Lúc này, khóe miệng Bạc Cận Ngôn mới nhếch lên. Anh đánh tay lái, điều khiển ô tô rẽ ra đường cái.
Bây giờ đã là nửa đêm, chiếc xe chạy bon bon trên con đường vắng lặng. Giản Dao tựa người vào ghế, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bạc Cận Ngôn tập trung lái xe. Đến chỗ có đèn đỏ, anh giảm tốc độ rồi dừng lại. Anh tựa vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, yên lặng chờ đợi. Anh đột nhiên quay đầu, ngắm nhìn gương mặt an lành của Giản Dao trong giấc ngủ. Một lúc sau, anh mới rời mắt, tiếp tục nhìn về phía trước.