Hãy nhắm mắt khi anh đến (Tập 2) - Chương 66 - 67

Chương 66

Trên sân thượng của khách sạn. Bạc Cận Ngôn kéo Giản Dao đứng thẳng người, cùng quan sát mặt sân đầy chữ viết. Trên gương mặt thanh tú của anh thoáng bộc lộ vẻ tự đắc.

Giản Dao chăm chú nhìn xuống. Nét chữ “cuồng thảo[18]” đầy sức mạnh, mang vẻ linh động, cương nghị đặc biệt của anh, càng trở nên độc đáo, ấn tượng. Chỉ có điều... Giản Dao hết nói nổi. Một khi bắt đầu suy luận, anh lại chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không để ý, dù là người tri kỷ như cô cũng chẳng hiểu tư duy hỗn loạn, không đầu không cuối của anh.

[18] Cuồng thảo: kiểu viết chữ của người xưa, nét bút phóng khoáng, thậm chí nhiều chữ nối liền nhau bằng một nét.

Tuy nhiên, Giản Dao đã quen với điều này, cô tựa vào người anh. “Anh lợi hại thật đấy.”

Bạc Cận Ngôn nhếch miệng cười.

“Anh có thể giải thích cụ thể hơn không?”

“Ừm, tất nhiên.”

Bạc Cận Ngôn có những phát hiện then chốt nào?

“Thứ nhất, cũng là điểm hết sức quan trọng. Đối với một tên tâm lý biến thái nghiêm trọng, phần ảo tưởng quan trọng nhất không phải là hồi tưởng, căm hận và trả thù quá khứ, mà là làm thế nào để thực hiện khao khát lâu dài và chân thực trong sâu thẳm nội tâm. Đây là điều kiện duy nhất khiến những tên giết người có thể đạt khoái cảm cả về thể xác lẫn tinh thần trong quá trình gây án. Trong cuộc đời mà Số 1 phơi bày cho chúng ta thấy, hắn giấu điều này ở đâu?”

Giản Dao giật mình. Đúng vậy, Tôn Dũng trong vụ “Cỗ máy giết người” tưởng tượng bản thân trở thành sát thủ máu lạnh. Chương Thành của vụ án “diệt môn” tưởng tượng bản thân chống lại gián điệp của Mỹ. Đây cũng phản ánh một loại tình tiết của chủ nghĩa anh hùng.

Còn Số 1 khao khát điều gì? Do đó, hắn mới bày ra nhiều thủ đoạn giết người để đánh lạc hướng sự chú ý của bọn họ, che giấu con người thực của hắn?

“Thứ hai, người hắn căm hận nhất là phụ nữ. Như vậy, xảy ra một nghịch lý, tại sao hắn cướp đoạt “nhân cách” của nạn nhân nam mà không cướp đoạt “nhân cách” của nạn nhân nữ?”

Giản Dao có cảm giác đầu óc mù mờ. Vấn đề hết sức đơn giản nhưng cũng rất sắc bén. Tại sao hắn chỉ cướp đoạt “nhân cách” của người đàn ông? Cô nhất thời không tìm ra đáp án.

Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Thứ ba, trong quá trình hành hạ nạn nhân nam, tại sao hắn lại dùng băng dính dán miệng người đàn ông, không cho anh ta nói?”

Giản Dao vô thức trả lời: “Bởi vì hắn không muốn nghe tiếng kêu gào của nạn nhân?”

Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô. “Mọi hành vi, bao gồm cả hành vi đối tượng tình nghi làm một cách vô thức đều có nguyên nhân của nó. Tại sao chỉ riêng nạn nhân nam bị bịt miệng? Cho đến giờ anh vẫn chưa tìm ra lời giải thích hợp lý.”

Giản Dao im lặng. Xem ra, cuộc đời mà Số 1 cố tình phơi bày đúng là có nhiều điểm nghi vấn.

“Thứ tư, tại sao hắn lấy sợi tóc bạc của ông già làm vật kỷ niệm? Nếu là biểu tượng của sự chi phối sự sống và cái chết, máu tươi hoặc nội tạng của ông già chắc chắn sẽ khiến hắn hưng phấn hơn, nhưng hắn chỉ lấy đi cọng tóc mềm mại.”

Mạch suy nghĩ của Giản Dao dâng lên như thủy triều, cô lập tức tiếp lời: “Tóc bạc mang lại cảm giác ấm áp như năm tháng trôi qua hay cuộc đời bể dâu.”

Giản Dao vừa dứt lời, Bạc Cận Ngôn quay sang nhìn cô, ánh mắt sáng rực. “Chính xác.”

Giọng nói trầm ấm, lời tán thưởng đơn giản nhưng cũng đủ khiến trái tim Giản Dao loạn nhịp, trong lòng cô dâng trào cảm giác ngọt ngào. “Cảm ơn anh!”

Nơi khóe mắt Bạc Cận Ngôn vụt qua ý cười, anh nói tiếp: “Điểm cuối cùng, tại sao sau khi giết người, hắn vứt xác bốn nạn nhân tại các địa điểm cách nhau rất xa. Tại sao hắn không bỏ cùng một chỗ mà phải tốn công sức như vậy?”

Giản Dao ngẩn người. Sau khi Bạc Cận Ngôn nói xong năm điểm mâu thuẫn, chân dung tội phạm và vụ án vốn rất rõ ràng lại trở nên hết sức mơ hồ, thậm chí khiến Giản Dao không biết đường nào mà lần. Nhưng cô có cảm giác như mình đang tiến vào một lĩnh vực mới, một khởi đầu mới. Lĩnh vực này khiến con người nghi hoặc, đồng thời cũng rất hưng phấn. Bởi vì cô có thể dự cảm, chỉ cần vén lớp sương mù, sự thật không còn xa nữa.

Bạc Cận Ngôn dắt tay Giản Dao, thong thả đi về phía cửa ra sân thượng.

“Giữa bốn nạn nhân tồn tại một mối liên hệ nào đó mà chúng ta chưa phát hiện ra.” Anh nói. “Vì vậy việc cần làm tiếp theo...”

Giản Dao lập tức tiếp lời: “Quay về bước khởi đầu, phân tích hành vi của nạn nhân.”

Bạc Cận Ngôn dừng bước, cúi đầu nhìn cô.

“Sao thế?” Giản Dao nghi hoặc.

“Không có gì.” Bạc Cận Ngôn mỉm cười, tiếp tục sải bước dài đi về phía trước. Giản Dao cũng chẳng để bụng, đi nhanh theo anh.

Bạc Cận Ngôn đi trong ánh nắng sớm mai, tâm trạng của anh càng lúc càng vui vẻ. Không ngờ cô có thể nói ra những điều giống hệt suy nghĩ của anh, một từ cũng không sai. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Quả nhiên, dù vụ án căng thẳng đến mấy cũng không thể ngăn cản anh và cô ngày càng yêu nhau sâu đậm.

Xe ô tô chạy bon bon trên đường quốc lộ. Một thám trưởng[19] người Hồng Kông tên Âu Dương Lâm cùng Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi thăm hỏi người thân và bạn bè của bốn nạn nhân. Ngoài ra, An Nham cũng đi theo, bởi vì có khả năng cần anh ta chọn đọc và phân tích tài liệu.

[19] Chức vụ của cảnh sát ở khu vực Hồng Kông, Ma Cao.

Âu Dương Lâm đảm nhận nhiệm vụ lái xe. Anh ta thong thả lái xe xuôi theo dòng xe cộ vào giờ cao điểm buổi sáng. Anh ta nhìn vào gương chiếu hậu, lên tiếng: “Người của tôi đã điều tra cả rồi, giữa bốn nạn nhân không tồn tại bất cứ mối liên hệ nào. Không biết mọi người còn muốn tìm kiếm điều gì?”

Tuy là câu chất vấn nhưng giọng điệu của Âu Dương Lâm rất bình thản, không thể hiện sự mạo phạm và thách thức người đối diện.

Bạc Cận Ngôn từ tốn đáp: “Chúng tôi tìm kiếm thứ khác biệt.” Anh không giải thích rõ hơn mà quay sang Giản Dao: “Em hãy nói cho anh ta biết là gì đi.”

Giản Dao tiếp lời Bạc Cận Ngôn một cách tự nhiên: “Thứ chúng tôi cần tìm là ảo tưởng của Số 1.”

Âu Dương Lâm và An Nham đều im lặng. Nơi khóe miệng Bạc Cận Ngôn để lộ ý cười.

Wow... Câu nói hoàn hảo.

Đối tượng thăm hỏi đầu tiên là đồng nghiệp kiêm bạn thân của nạn nhân nữ Hoa Du, cũng là một cô gái ngoài hai mươi tuổi. Cô ta và Hoa Du thuê nhà trong cùng một tòa chung cư, là người hiểu rõ nạn nhân nhất.

Căn hộ của Hoa Du vẫn bị dán tờ niêm phong của cảnh sát. Mọi người đi vào trong nhà. Khi hỏi đến tính cách của người bạn đã khuất, cô gái nước mắt giàn giụa. “Tiểu Du là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp. Cậu ấy dịu dàng, thông minh, tâm lý, ai cũng yêu quý cậu ấy. Không ngờ cậu ấy...”

Giản Dao tiến đến, vỗ lưng cô gái. Cô nói tiếp: “Nửa năm trước, cậu ấy chia tay bạn trai nên buồn bã một thời gian. Ngoài điều này, tôi không nghĩ ra chuyện gì bất thường.”

Âu Dương Lâm nói nhỏ với Bạc Cận Ngôn và An Nham: “Chúng tôi đã điều tra bạn trai của nạn nhân. Lúc xảy ra vụ án, người này đang ở Australia, không tồn tại khả năng gây án.”

Cô gái cầm ảnh gia đình trên bàn, đưa cho Giản Dao. “Bố mẹ cậu ấy ở quê, tuy không sống cùng nhưng rất thương cậu ấy. Cậu ấy vốn được thăng chức và điều đến chi nhánh công ty ở đảo Lamma làm đại diện tiêu thụ cao cấp vào tháng sau...”

Ánh mắt mọi người dừng lại ở những tấm ảnh trên tủ bếp. Ảnh chụp cùng đồng nghiệp, bạn bè, người thân... Trong mỗi tấm ảnh, Hoa Du đều cười tươi như hoa. Xem ra, đây là một cô gái có tính cách vui vẻ, được mọi người quý mến.

Khi rời khỏi căn hộ của Hoa Du, quay lại ô tô, Âu Dương Lâm hỏi: “Những điều này hoàn toàn giống với thông tin chúng tôi từng điều tra. Phó giáo sư Bạc, anh có phát hiện mới không?”

Bạc Cận Ngôn ngồi ở hàng ghế sau, sắc mặt lãnh đạm. “Các anh cho rằng, một người phụ nữ như Hoa Du có ý nghĩa như thế nào đối với đàn ông?”

Trong xe yên tĩnh vài giây, Âu Dương Lâm lên tiếng trước tiên: “Một cô gái dễ ưa, lại không phải loại cao không với tới, chắc có nhiều người đàn ông theo đuổi cô ấy.”

An Nham đáp: “Là người phụ nữ thuộc top hai mươi đến bốn mươi phần trăm.”

Câu trả lời của anh ta khiến mọi người đều cười. Bạc Cận Ngôn quay sang Giản Dao, cô không hề ngập ngừng, nói ra suy nghĩ của mình: “Bất luận về diện mạo, khí chất hay một khía cạnh tính cách mà chúng ta tìm hiểu, Hoa Du đều mang lại cảm giác dễ chịu và tốt đẹp cho người khác. Vì vậy, liệu cô ấy có phải là loại hình phụ nữ mà Số 1 khao khát giành được?”

Đích đến thứ hai là nhà ông già Châu Lâm Phủ. Con gái và con rể nạn nhân tiếp đón bọn họ.

Giống nạn nhân trước, Châu Lâm Phủ cũng là một người tốt. Cô con gái vác bụng bầu, được người chồng đỡ ngồi xuống ghế, khóc không thành tiếng. “Bố tôi thường nói, cả cuộc đời ông không thẹn với trời đất. Ông là người thế nào, mọi người có thể tự xem xét.”

Giản Dao thuận theo ánh mắt của cô ta, chỉ thấy trong thư phòng của ông già đầy cúp và bằng khen các loại. Năm 1995 - 2002, đảm nhận công việc cứu hỏa, nhiều lần nhận được lời khen của cấp trên. Năm 2002 - 2005, làm thầy giáo, được bình bầu là một trong một trăm giáo viên xuất sắc nhất Hồng Kông. Năm 2005 đến trước khi về hưu, ông được điều đi làm nhân viên công vụ của cơ quan nhà nước, thành tích xuất sắc.

Cô con gái vừa khóc vừa nói: “Tuy mức lương không cao nhưng bố tôi từng giúp đỡ rất nhiều người, tài trợ cho hai em bé thất học ở tỉnh Quý Châu trong Đại lục...”

Nghe đến đây, người luôn giữ vẻ mặt vô cảm là An Nham cũng hơi chau mày, nói nhỏ với cô con gái: “Xin chị hãy nén nỗi đau thương.”

Âu Dương Lâm ghé sát tai Bạc Cận Ngôn, hạ thấp giọng: “Chúng tôi đã điều tra và xác nhận tất cả những điều này. Trong số những người Châu Lâm Phủ từng dạy học, tài trợ hay cứu giúp, không ai có mối quan hệ với ba nạn nhân còn lại.”

Đây rõ ràng không phải tin tức có lợi nhưng Bạc Cận Ngôn gật đầu, nở nụ cười nhàn nhạt. Giản Dao hơi giật mình khi bắt gặp vẻ mặt của anh.

... Nhanh như vậy sao? Xem ra anh đã có manh mối về vụ án.

Chương 67

Tại một nhà hàng, vào buổi trưa.

Khu vực sầm uất của Hồng Kông, chẳng nơi nào không chen chúc, chật chội. Một nhà hàng nho nhỏ đã kín người. Khó khăn lắm Âu Dương Lâm mới tìm thấy một chiếc bàn trống, gọi mọi người ngồi xuống. Anh ta chẳng thèm đợi nhân viên phục vụ đang bận tối mắt tối mũi đón tiếp mà bảo An Nham cùng anh ta đi tới quầy gọi món.

Giản Dao quay sang Bạc Cận Ngôn, hỏi: “Anh có phát hiện gì vậy?”

Bạc Cận Ngôn cười cười. “Về đại thể, nhưng cần phải nghiệm chứng.”

Giản Dao gật đầu, không hỏi nữa.

Một lúc sau, hai người đàn ông quay về bàn. Âu Dương Lâm đặt hai suất cơm trước mặt bọn họ, đồng thời nói với Giản Dao: “Không có cơm cá chình mà cô gọi, cơm thịt rán, ngỗng quay là món bán chạy nhất ở đây.”

Giản Dao cúi đầu, cả bốn người đều là cơm thịt rán và ngỗng quay.

An Nham cầm đôi đũa, ăn từ tốn. Âu Dương Lâm cũng cắm cúi ăn. Bạc Cận Ngôn chau mày, nhưng anh vẫn thong thả cầm đũa.

“Khoan đã.” Giản Dao cầm đũa, gắp hết thịt rán ở trong đĩa của anh sang đĩa của cô, sau đó cô lại gắp hết ngỗng quay cho anh.

Bạc Cận Ngôn nhếch khóe miệng: “Cảm ơn em!”

Hai người tỏ ra vô cùng ăn ý, Âu Dương Lâm và An Nham ngồi đối diện bất giác ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ.

Giản Dao cất giọng tự nhiên: “Anh ấy không ăn thịt rán.” Tất nhiên cô cũng không giải thích rõ ràng.

Âu Dương Lâm cười cười, An Nham cúi đầu ăn tiếp. Đúng lúc này, di động của Giản Dao đổ chuông, là mẹ cô gọi. Cô đứng dậy, đi ra ngoài nhà hàng nghe điện thoại.

Bên bàn ăn còn lại ba người đàn ông. Với vai trò chủ nhà, Âu Dương Lâm chủ động tìm đề tài nói chuyện. Anh ta cười, nói với Bạc Cận Ngôn: “Phó giáo sư Bạc có người bạn gái dịu dàng như Giản Dao, đúng là thật có phúc.”

Bạc Cận Ngôn đang cúi đầu hưởng thụ món ăn do bạn gái chu đáo nhường lại. Anh nhạy bén nhận ra sự ngưỡng mộ ẩn chứa trong lời khen ngợi khách sáo của Âu Dương Lâm.

Đối với Bạc Cận Ngôn, cảm giác này rất xa lạ và mới mẻ. Từ trước đến nay, cánh mày râu đối với anh đa phần là kính nể. Dù ngưỡng mộ cũng bởi vì IQ của anh. Đây là lần đầu tiên có người thừa nhận anh thành công về phương diện bạn gái.

Hờ... Đó là lẽ dĩ nhiên. Tình yêu của anh đáng để tất cả cánh đàn ông ngưỡng mộ.

Bạc Cận Ngôn mỉm cười, ngẩng đầu, đáp: “Cảm ơn anh.”

Âu Dương Lâm cũng cười. Bạc Cận Ngôn đảo mắt qua An Nham vẫn đang trầm mặc ăn cơm.

An Nham không ngờ mình cũng bị lôi vào cuộc. Ngâm nghĩ vài giây, anh ta nhận xét khách quan: “Top mười lăm đến ba mươi phần trăm. Quả thực cô ấy không tồi.”

Do đã khá thân quen với An Nham, Bạc Cận Ngôn chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. “Quả nhiên là đồ chưa từng yêu bao giờ.”

An Nham hỏi: “Ý anh là gì?”

Từ trước đến nay, Bạc Cận Ngôn không có lòng nhẫn nại dạy dỗ hậu bối, anh chỉ thầm cười nhạo. Một tên ấu trĩ! Đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Trong tình yêu làm gì có so sánh hay xếp thứ tự? Cô chính là top 1 duy nhất của anh.

Đích đến thứ ba là nhà của nạn nhân nam Dương Vũ Triết.

Người kiến trúc sư trẻ tuổi này sống một mình trong căn hộ chung cư đơn giản, đẹp đẽ. Anh trai Dương Vũ Triết đón tiếp bọn họ.

“Tại sao tên biến thái đó lại sát hại Vũ Triết?” Viền mắt người anh trai đỏ hoe, có phần xúc động. “Từ trước đến nay chú ấy chưa bao giờ đắc tội bất cứ ai, chú ấy có tương lai rộng mở...”

Giản Dao và ba người đàn ông đi một vòng quanh nhà. Đúng như lời người anh trai, Dương Vũ Triết là chàng thanh niên có tương lai xán lạn. Anh ta không chỉ là kiến trúc sư xuất sắc, nhận mức lương rất cao, mà còn kiêm nghề viết tiểu thuyết, thậm chí thành công hơn công việc chính. Giống như nhà của Châu Lâm Phủ, trong nhà anh ta treo đầy bằng khen các loại. Ngay cả thời tiểu học và trung học, anh ta cũng đoạt được không ít giải thưởng trong cuộc thi văn chương.

Bạc Cận Ngôn cầm bằng khen mới nhất, “Giải Ngân Hà - giải thưởng dành cho các tác phẩm khoa học giả tưởng bằng tiếng Hoa toàn Hồng Kông năm 2013”. Người anh trai giải thích: “Đây là giải thưởng cao nhất mà chú ấy đoạt được từ trước đến nay. Lễ trao giải diễn ra tháng trước, toàn Hồng Kông chỉ có hai người đoạt giải. Chú ấy đã thực hiện được giấc mơ văn chương của mình. Chú ấy vốn có ý định từ bỏ nghề kiến trúc để tập trung sáng tác.”

Bạc Cận Ngôn cầm một tập thư dày, lật giở rất nhanh. Giản Dao cũng ghé sát xem xét. Đây đều là thư độc giả viết cho nạn nhân. Xem ra tiểu thuyết của anh ta rất được hoan nghênh, độc giả thuộc mọi lứa tuổi. Bạc Cận Ngôn liếc nhìn Âu Dương Lâm. Âu Dương Lâm hiểu ý, lập tức trả lời: “Chúng tôi kiểm tra rồi.”

Ý của anh ta là bên trong cũng không có manh mối.

Giản Dao cất giọng dịu dàng, hỏi người anh trai: “Anh ấy có bạn gái không?”

Người anh trai lắc đầu. “Em trai tôi chỉ để tâm đến công việc. Chú ấy vốn có kế hoạch, sau khi bớt đi một công việc sẽ có thời gian tìm bạn gái. Chú ấy cũng đã đi xem nhà, định mua một căn hộ riêng, cưới vợ, lập nghiệp. Vậy mà bây giờ...”

Mọi người đều trầm mặc.

Từ lời khai của anh trai và những người khác, cũng như xem xét hiện trường nơi ở, có thể nói Dương Vũ Triết là một người đàn ông lương thiện và xuất sắc. Tuy không xuất thân từ gia đình giàu có, chỉ thuộc tầng lớp trung lưu, bố mẹ qua đời vì bệnh tật mấy năm trước nhưng anh ta và người anh trai từ nhỏ đến lớn đều có cuộc sống hạnh phúc. Cho đến mấy ngày trước, cuộc đời anh ta chấm dứt ở đây.

Địa điểm đi thăm cuối cùng là nhà của nạn nhân nhỏ tuổi nhất, Lý Khải Hiên.

Nói đúng hơn là nhà bác ruột của cậu bé. Bố mẹ cậu bé đã qua đời vì tai nạn giao thông vào năm ngoái. Cái chết của đứa trẻ tuy khiến người nhà đau buồn nhưng không xót xa như mấy gia đình trước đó. Lúc Giản Dao và Bạc Cận Ngôn tới nơi, bác trai của Lý Khải Hiên đang mệt mỏi dọn hàng ở tiệm tạp hóa của gia đình. Bác gái bận trông hai đứa con, vẻ mặt bi thương nhưng cũng lộ rõ sự bất lực.

“Chúng tôi có lỗi với thằng bé.” Bà khóc. “Việc bán hàng bận rộn, nhiều lúc chúng tôi quả thực không chăm sóc nó chu đáo. Chúng tôi biết sau khi bố mẹ qua đời, thằng bé luôn buồn bã. Nhưng nó chẳng chịu nói chuyện với chúng tôi. Hằng ngày, tan học về nhà, nó toàn trốn trong phòng. Tuy nhiên, thằng bé ngoan ngoãn, rất nghe lời, thành tích học tập rất tốt. Nếu bố mẹ nó còn sống, có lẽ nó sẽ không gặp tên giết người, sẽ không xảy ra chuyện...”

Cuối cùng, bà khóc nức nở. Giản Dao nhẹ nhàng an ủi bà một lúc, cô hỏi: “Chúng tôi có thể xem phòng của cậu bé được không?”

“Được.”

Điều kiện kinh tế của nhà họ Lý rất bình thường, không có phòng thừa. Lý Khải Hiên không chịu ở chung phòng với anh em họ, một mình sống trên căn gác nhỏ.

Giản Dao vừa lên gác, tim cô như bị bóp nghẹt.

Đây là phòng của một cậu bé rất hiểu chuyện. Chăn gấp ngay ngắn, sách xếp từng tầng, phân loại rõ ràng. Ngoài vở bài tập còn có một số truyện tranh in lậu rẻ tiền, đều là câu chuyện về người anh hùng như siêu nhân, người nhện... Trên tường dán nhiều bằng khen: Đứng thứ hai trong lớp, Quán quân cuộc thi viết văn, Giải ba cuộc thi kiến thức lịch sử...

Nằm ngoài định liệu của mọi người, Bạc Cận Ngôn chỉ liếc nhìn rồi quay người, đi xuống cầu thang. “Chúng ta có thể đi rồi.”

Giản Dao và hai người đàn ông ngây người. Giản Dao đuổi theo anh trước tiên. “Sao thế?”

Bạc Cận Ngôn quay sang nhìn cô. “Đã có đủ manh mối.”

Giản Dao giật mình. Lúc này, Âu Dương Lâm và An Nham cũng đi tới nơi. Giản Dao lập tức hỏi: “Anh đã biết ảo tưởng của hắn rồi à?”

Bạc Cận Ngôn để lộ nụ cười vui vẻ. Anh liếc qua ba người, ánh mắt sắc bén bức người.

“Ừ, anh đã biết toàn bộ.” Bạc Cận Ngôn lên tiếng. “Ảo tưởng của hắn, khát vọng của hắn và nạn nhân tiếp theo là ai...”

Giản Dao và hai người đàn ông trợn mắt kinh ngạc, nghe Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “... cả cách xác định tên tuổi, thân phận và tướng mạo của hắn.”