Hãy nhắm mắt khi anh đến (Tập 2) - Chương 75 - 76

Chương 75

“Hi, Jack. Tôi có một món quà tặng anh.”

Tạ Hàm ngồi ở sofa, xem tờ Thời báo kinh tế Washington mới đưa đến sáng nay. Hắn đã phát hiện ra mẩu tin này ở mục quảng cáo. Hắn nở nụ cười hưng phấn, sau đó cầm tờ báo, đứng dậy, đi tới chỗ cầu thang xuống tầng hầm.

Đây là ngôi biệt thự nằm ở một thị trấn nhỏ, tầng hầm từng là nhà kho trong thời nội chiến, nay trở thành “khu giải trí” nho nhỏ của Tạ Hàm. Hắn đi rất nhẹ nhàng từ bóng tối ra ngoài ánh sáng. Giản Dao vẫn nằm sấp bất động trên giá giải phẫu.

“Haizz...” Tạ Hàm thở dài một tiếng. Hắn ném tờ báo xuống chiếc sofa ở bên cạnh, tiến lại gần, tháo xích sắt trên chân tay Giản Dao, sau đó bế cô lên.

Toàn thân Giản Dao co quắp, bởi vì vùng lưng lộ ra ngoài quá lâu, chân tay cô lạnh toát, mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô không dám động đậy, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Trong lòng cô sợ hãi đến cực điểm. Chỉ cần hắn uy hiếp thêm chút nữa, có lẽ cô sẽ suy sụp.

Tạ Hàm nhẹ nhàng đặt Giản Dao xuống chiếc sofa rộng rãi. Hắn ngẫm nghĩ rồi cởi áo vest, khoác lên vai cô. Lúc này, hắn mới ngồi xuống cạnh Giản Dao, ôm vai cô một cách tự nhiên, sau đó cúi đầu hôn lên má cô.

Cử chỉ của hắn khiến Giản Dao càng khiếp sợ. Nhưng Tạ Hàm không bận tâm, hắn cầm tờ báo, lên tiếng: “Có một tin tốt và một tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước?”

Giản Dao cố gắng kiềm chế cơn run rẩy, cất giọng khản đặc: “Tin xấu.”

Tạ Hàm mỉm cười, chìa tin tức ở phần quảng cáo đến trước mặt cô. “Đúng là Tommy của chúng ta đã trở về.”

Giản Dao từ từ liếc qua tờ báo, lòng nặng trĩu. Một khi Tạ Hàm khẳng định, chắc chắn tin tức kiểu này là phương thức liên lạc bí mật giữa hắn và Tommy mà không ai hay biết.

Cận Ngôn, có đúng là anh bị kẻ địch bủa vây tứ phía không? Tình hình tệ đến mức này ư?

Tạ Hàm nhìn thấu tâm trạng của cô, nụ cười trên khóe miệng hắn càng sâu. “Đừng buồn, tôi còn chưa nói tin vui.” Hắn ném tờ báo xuống bàn uống trà, tựa người vào ghế, bộ dạng vô cùng thoải mái. Giản Dao không dám thở mạnh, cúi thấp đầu chờ hắn lên tiếng.

“Đối với cô, tin tức tốt là...” Hắn cất giọng lười nhác. “Có khả năng Simon là người thao túng tất cả những chuyện này.”

Giản Dao giật mình, nghe hắn nói tiếp: “Tommy chơi không lại Simon. Có lẽ cậu ta tưởng rằng mình đã trốn thoát, nhưng thực tế, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Simon.”

Giản Dao lặng lẽ cuộn chặt hai bàn tay đang đặt trên đầu gối, vẫn không lên tiếng. Tạ Hàm cười cười, cầm tay cô, khiến cô rùng mình. Hắn ngắm bàn tay phụ nữ nhỏ bé đầy vết máu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.

Thưởng thức một lúc, hắn mới lên tiếng: “Đừng căng thẳng, cô biết bước tiếp theo tôi sẽ làm gì không?”

Giản Dao trầm mặc.

Tạ Hàm khẽ cười một tiếng. “Bất kể Tommy gửi tin tức gì cho tôi, bất kể cậu ta sống hay chết, tôi đều không có phản ứng. Simon đáng thương của chúng ta bất chấp luật lệ, đi nước cờ nguy hiểm này nhưng không nhận được bất cứ manh mối và cơ hội nào. Cô thử đoán xem, anh ta sẽ ra sao?”

Sau khi “chia sẻ” tin tức với Giản Dao, Tạ Hàm ngồi ở sofa, xem ti vi một lúc. Sau đó, hắn lịch sự nói với cô: “Chúc ngủ ngon”, rồi đứng dậy, đi vào bóng tối.

Ở một nơi rất xa vọng đến tiếng đóng cửa. Giản Dao vẫn ngồi bất động trên sofa, dưới ngọn đèn chiếu sáng. Xung quanh cô lại bao trùm vẻ yên lặng chết chóc.

Xem ra hôm nay hắn thật sự vui vẻ, thậm chí quên cả việc nhốt cô vào lồng giam. Nhưng cũng có khác gì đâu. Giản Dao rút mấy tờ giấy ướt trên bàn trà, đi tập tễnh đến chỗ bồn rửa tay, từ từ lau vết máu khô trên người. Cảm giác đau buốt lại một lần nữa bị đánh thức nhưng cô đã hoàn toàn mất cảm giác, chỉ nhìn chằm chằm cô gái yếu ớt ở trong gương, chậm rãi lặp lại động tác lau chùi vết thương.

Cô và Tạ Hàm đều không hiểu rốt cuộc Bạc Cận Ngôn định làm gì. Nhưng cô biết, nước cờ đầu tiên của anh đã đạt hiệu quả. Ít nhất cho tới thời điểm này, toàn bộ sự chú ý của Tạ Hàm đã bị Tommy thu hút. Đồng thời, hắn đánh mất hứng thú với việc lột da và ngược đãi cô.

Nhưng tâm tư của Tạ Hàm thuộc loại thâm sâu, khó dò. Tiếp theo Bạc Cận Ngôn sẽ làm gì? Tạ Hàm có thể đánh lạc sự chú ý của hắn trong bao lâu?

Tạ Hàm lên nhà. Việc đầu tiên hắn làm là ngồi xuống trước máy vi tính, xem tin tức mới nhất về Tommy. Sau đó, hắn tựa vào ghế, dõi mắt ngắm nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ, có chút cụt hứng.

Mục đích của hắn là giành được Bạc Cận Ngôn. Đó là người đàn ông kiêu ngạo và xuất sắc như hắn, là người duy nhất trên đời có thể kề vai sát cánh với hắn. Sau vài lần đối đầu, ai cũng có lúc thắng lúc thua, càng chứng thực sự lựa chọn của hắn là vô cùng chuẩn xác.

Muốn giành được người đàn ông như vậy, việc đầu tiên cần làm là hủy diệt anh ta, đánh cho anh ta rơi xuống đáy vực, đợi đến lúc anh ta yếu ớt nhất, tung một đòn tóm gọn.

Hắn tin chắc Bạc Cận Ngôn sẽ bị hắn thuần phục. Bởi vì bản chất của hai người rất giống nhau, cùng dính dáng đến tội ác, linh hồn không chịu khuất phục. Hắn hiểu Bạc Cận Ngôn còn hơn chính bản thân anh ta... Hừm, thiên thần và ác quỷ chỉ cách nhau một đường thẳng. Một khi ác quỷ trong nội tâm Bạc Cận Ngôn bị đánh thức, anh ta sẽ mãi mãi thuộc về hắn, mãi mãi không rời xa hắn.

Về phần Giản Dao... phải nói một câu, cô gái này đã làm đảo lộn kế hoạch của hắn. Hắn vốn định lột da cô ta, gửi tặng Bạc Cận Ngôn. Đây sẽ là một đòn đả kích nặng nề đối với anh ta. Nhưng với hắn, hành động này vẫn chưa đủ. Một bức thư tình cảm, đầy đau khổ và hối hận của cô gái thể hiện sự sợ hãi của cô đối với tình yêu mới là vũ khí trí mạng khiến Bạc Cận Ngôn rơi xuống địa ngục một cách triệt để.

Đáng tiếc, người phụ nữ này cứng rắn hơn hắn tưởng tượng. Đã gần một tuần trôi qua, rõ ràng cô ta cả ngày ngu ngơ, nước mắt không ngừng rơi, vậy mà vẫn sống chết không chịu hạ bút. Hắn đã sắp mất hết hứng thú hành hạ cô ta. Hơn nữa, hắn có dự cảm, dù hắn thật sự lột da cô ta, cô ta cũng sẽ không viết. Về điểm này, cô ta giống người từng bị giam cầm là Bạc Cận Ngôn và Lý Huân Nhiên, cố chấp đến mức khiến hắn bực mình, nhưng cũng làm hắn hưng phấn và yêu thích, thậm chí không nỡ giết. Tuy nhiên... bây giờ hắn lại có hứng thú mới.

Tạ Hàm cúi đầu xem tờ báo, ánh mắt hắn dừng lại ở hai chữ “món quà”. Món quà mà Tommy ám chỉ là gì? Không cần nghĩ cũng biết. Tommy đang ghen tỵ với Bạc Cận Ngôn, hắn định giết Bạc Cận Ngôn làm món quà tặng Tạ Hàm.

Người đàn ông này vô cùng sùng bái và yêu quý thầy dẫn dắt tinh thần của mình. Hắn không thể chấp nhận bị Bạc Cận Ngôn thay thế. Giết Bạc Cận Ngôn, hắn vẫn là đồng bọn duy nhất của người thầy về mặt tinh thần này.

Tạ Hàm bật cười thành tiếng. Tommy à, sao cậu có thể là đối thủ của Bạc Cận Ngôn? Cậu đã bị tôi đào thải, chỉ còn con đường chết!

Tuy nhiên, màn kịch diễn đến đây, có thêm nhân vật mới, không biết sẽ xảy ra điều gì bất ngờ? Hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi, “tọa sơn quan hổ đấu”, xem bọn họ ra sức biểu diễn.

Buổi sáng sớm hai ngày sau.

Tạ Hàm ngồi trước bàn ăn, thưởng thức bữa sáng ngon lành. Bên tay hắn vẫn là tờ Thời báo kinh tế Washington như thường lệ.

Ăn xong, hắn dùng giấy ăn lau miệng, uống hớp nước rồi mới cầm tờ báo, tìm đến mục quảng cáo. Quả nhiên, tin tức của Tommy lại xuất hiện.

“Bạn yêu quý, tôi vẫn là người bạn duy nhất của anh.” Theo thời gian in ấn tờ báo, tin tức này được đăng tải ít nhất khoảng tám tiếng trước. Có nghĩa lúc bấy giờ, Tommy vẫn được tự do hoặc ít nhất là hắn nghĩ vậy.

Tạ Hàm mỉm cười, đặt tờ báo sang một bên bàn. Ở đó xếp chồng báo của những ngày qua. Mỗi ngày đều có tin tức do Tommy gửi đến.

Simon, Tommy, gián và ve sầu, không nhận được hồi âm của tôi, có phải các người rất thất vọng?

Tạ Hàm lại ngồi xuống sofa, bật ti vi, tìm xem chương trình thời sự.

Cuộc gặp thượng đỉnh tám nước, tiến triển của cuộc bầu cử tổng thống, bão gió tiến vào bang Louisiana... Toàn là tin tức khô khốc, vô vị, Tạ Hàm bật camera giám sát. Ở dưới tầng hầm, Giản Dao đang cuộn người trên sofa, yên tĩnh như con mèo nhỏ.

Tạ Hàm bất giác nhếch miệng cười, hắn không rời mắt khỏi Giản Dao, cầm ly rượu vang, nhấp một ngụm. Đang chăm chú quan sát, giọng nói nghiêm túc của cô biên tập viên chương trình thời sự đột ngột cắt đứt sự tập trung của hắn: “Bây giờ là tiến triển mới nhất của vụ án “Tên ăn thịt người Hoa tươi”...”

Tạ Hàm đưa mắt về màn hình ti vi, chỉ thấy bên dưới xuất hiện biểu ngữ màu đen và dòng chữ màu trắng hết sức nổi bật: “Tin tức nóng hổi: tên giết người Tommy bí mật gửi bưu kiện đến đài truyền hình.”

Bưu kiện? Lại là trò gì đây?

Sự việc tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tạ Hàm. Hắn đặt ly rượu xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi. Sắc mặt cô biên tập viên rất nặng nề, dường như khác hẳn ngày thường. Cô cất giọng rõ ràng: “Bây giờ quý vị đang xem tin tức độc quyền của đài chúng tôi. Mười phút trước, chúng tôi nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh do Tommy gửi tới. Bưu kiện này được gửi từ thành phố Crescent, nơi có nhà tù Pelican Bay. Bên trong chỉ có một cái USB. Tiếp theo, quý vị sẽ được xem đoạn video được lưu trong chiếc USB đó. Chúng tôi phải nói trước, đây là đoạn video không thể tin nổi, là tin tức đáng sợ. Tôi nghĩ tin tức này sẽ gây chấn động toàn nước Mỹ, khiến FBI và cảnh sát Trung Quốc không còn giữ được thể diện nữa.”

Ngừng vài giây, cô biên tập viên tiếp tục lên tiếng: “Mọi người hãy cùng tôi đón xem. Đây là đoạn video ghi hình liên quan đến vụ án tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi hai năm trước. Nhân vật chính trong đoạn video là chuyên gia đặc biệt của Bộ Công an Trung Quốc, cựu cố vấn phân tích hành vi của FBI, Phó giáo sư danh dự của Đại học Maryland Bạc Cận Ngôn, tức Simon.”

Chương 76

Nhiều ngày sau, khi Giản Dao được các điều tra viên của FBI cứu thoát khỏi hang ổ của ác quỷ, hồi tưởng quãng thời gian này, cô chỉ có cảm giác vô cùng đau đớn. Nhưng suy nghĩ sâu hơn, cô lại thấy sự đời như ván cờ, trăm đường khó lường. Người cầm quân cờ thâm sâu khó dò, cô và những người khác đều ở trong ván cờ này. Ngay cả kẻ gây tội ác tày trời như Tạ Hàm cũng không thể đoán biết, rốt cuộc ván cờ phát triển theo hướng nào.

Buổi trưa, trong nhà kho dưới lòng đất. Nơi này không có ánh mặt trời, cũng không có khái niệm về thời gian, Giản Dao ngồi bất động trên sofa, quan sát Tạ Hàm bày hoa tươi, nến và đồ ăn. Có thể nhận ra tâm trạng của hắn rất tốt. Nhất cử nhất động và lời ăn tiếng nói của hắn đều phong độ, lịch sự. Hắn thậm chí còn tặng Giản Dao một bó hoa cúc màu vàng nhạt.

Mỗi tế bào trên cơ thể Giản Dao như co rút, trông cô giống một pho tượng yếu ớt. Tạ Hàm liếc cô một cái, nở nụ cười nhàn nhạt, ngồi xuống đối diện cô.

“Dùng bữa vui vẻ.” Hắn cười, nói.

Giản Dao im lặng vài giây, sau đó cầm đôi đũa. Nhưng vừa chạm vào cơm trong bát, cô liền nghe thấy Tạ Hàm thốt lên “wow” một tiếng. Tay Giản Dao run run, theo phản xạ chọc đôi đũa xuống bàn.

Tạ Hàm quan sát tay cô, ý cười càng sâu. “Tôi còn chưa giới thiệu với cô tiết mục của chúng ta tối hôm nay. Lại được nhìn thấy hình ảnh của Simon, cô có vui không?”

Giản Dao đột nhiên có dự cảm chẳng lành, buông đũa nhưng vẫn câm lặng.

Tạ Hàm đứng dậy, đi đến bên cô. Toàn thân Giản Dao nổi cơn lạnh buốt quen thuộc. Hắn điềm nhiên đặt tay lên vai cô, nói nhỏ: “Tôi biết cô là người phụ nữ có giáo dục và có tư chất. Rất vui được chia sẻ cảm giác với cô.” Hắn dừng một lát rồi tiếp tục cất giọng đều đều, không bộc lộ tâm trạng vui buồn: “Mọi người thường nói, con kiến có thể chiến thắng con voi. Vào thời khắc then chốt, quân tốt bé nhỏ cũng có thể đảo ngược thế cờ. Không ngờ, lần này Tommy của chúng ta có biểu hiện ngoài dự đoán, mang lại niềm vui bất ngờ cho tôi.”

Giản Dao càng nghe càng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Do tâm trạng lên xuống thất thường, bộ não bị thuốc khống chế nhiều ngày của cô dường như bắt đầu nhói đau.

Tạ Hàm tiếp tục lải nhải: “Tôi không ngờ Tommy lại giấu đoạn video đó ở bên ngoài nhà tù, bây giờ mới tung ra. Tôi đương nhiên nắm rõ suy nghĩ của cậu ta. Chỉ cần đoạn video này được công khai, Bạc Cận Ngôn sẽ thân bại danh liệt. Đây mới là món quà Tommy tặng tôi. Một khi hủy diệt Bạc Cận Ngôn, tôi sẽ giành được anh ta. Qua sự việc lần này, tôi chỉ có thể kết luận, Tommy đã đánh giá thấp Bạc Cận Ngôn, cũng đánh giá thấp tôi. Đây chính là điều tôi cầu còn chưa được, ép Bạc Cận Ngôn đến đường cùng, đồng nghĩa với việc đẩy anh ta đến bên tôi.”

Giản Dao vẫn ngồi bất động bên cạnh hắn, trái tim càng nhói đau. Cận Ngôn, rốt cuộc anh gặp phải chuyện gì?

Giống như nhận ra nghi hoặc của cô, Tạ Hàm đột nhiên đứng dậy, đi về vị trí đối diện, ngồi xuống. Hắn cười cười. “Cô không hiểu?”

Giản Dao cắn môi, không trả lời.

Tạ Hàm cười vui vẻ. Hắn cầm bó hoa cúc ở trên bàn, đưa lên mũi ngửi ngửi. “Nói một cách khác, Simon... có một bí mật. Bí mật này từng bị lộ ở dưới tầng hầm hai năm trước. Chỉ có tôi biết, Tommy biết, đến bản thân Simon cũng không biết. Bây giờ, anh ta đã phạm sai lầm trí mạng, đó là thả Tommy làm mồi nhử tôi. Tommy đã công khai bí mật trước công chúng. Tôi nghĩ sự việc đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của Simon.”

Càng nghe trong lòng Giản Dao càng rối bời. Bí mật ư? Bạc Cận Ngôn còn có bí mật gì? Không thể nào! Có lẽ đây là một âm mưu của Tạ Hàm để lừa gạt cô. Nhất định là vậy.

Cô phải giữ đầu óc tỉnh táo, kiểm soát tốt bản thân.

Giản Dao đang chìm trong suy tư, Tạ Hàm đã cầm điều khiển, bật ti vi. Hắn quay đầu, cất giọng trầm thấp, say sưa: “Xin hãy tập trung thưởng thức, đây mới là điều tôi muốn giành được. Thời khắc vĩ đại nhất trong lịch sử tội phạm của thế kỷ này sắp đến. Đây là bữa tiệc vui vẻ, thịnh soạn của mọi kẻ giết người hàng loạt.”

Giản Dao giật mình thon thót. Mặc dù cô không ngừng nhắc nhở bản thân, đây chỉ là âm mưu của Tạ Hàm nhưng cô vẫn không thể ngăn cản nỗi khiếp sợ. Trái tim cô lại một lần nữa rơi xuống đáy vực tuyệt vọng.

Màn hình bật sáng. Đó là một phòng giam nhỏ hẹp, trong phòng chỉ có một ngọn đèn và một cái giường. Một người đàn ông cởi trần ngồi trước ống kính camera. Giản Dao có thể nhận ra, người đàn ông có thân hình cao gầy và đầy vết thương thẳng hàng ngay lối đó chính là Bạc Cận Ngôn. Anh bị còng tay, chứng tỏ anh đang bị giam giữ ở nơi này. Sau đó, anh từ từ ngẩng đầu. Vẫn là gương mặt trắng trẻo, thanh tú nhưng hốc hác, tiều tụy. Tóc anh cũng rất dài, được vén ra sau tai. Nhưng Bạc Cận Ngôn này có điểm khác với người đàn ông trong lòng Giản Dao. Biểu cảm... khác ở biểu cảm của anh. Đôi mắt đen đầy vẻ bỡn cợt và lạnh lùng. Thần sắc của anh cũng vừa chế nhạo vừa không khuất phục.

Tại sao lại như vậy?

Sau đó, anh đột nhiên cầm con dao nhỏ ở trên bàn. Lưỡi dao sắc dính đầy máu tươi. Anh thè đầu lưỡi, liếm vết máu trên con dao. Tiếp theo, đôi mắt của anh càng trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng, anh lên tiếng: “Tommy.”

Giản Dao rùng mình. Giọng nói này... giọng nói này... sao lại như vậy?

Lúc đó, Tommy ngồi bên ngoài ống kính. Bạc Cận Ngôn dõi mắt về phía trước, đôi mắt anh để lộ ý cười tà đạo.

“Tôi không phải là tên ngốc Simon.” Anh nghịch con dao trong tay, động tác rất thành thạo. “Tôi là Allen.”

Đầu óc Giản Dao như sắp nổ tung. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có giọng nói không nhanh không chậm của Bạc Cận Ngôn. Trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Cùng một người nhưng không cùng vẻ mặt, không cùng giọng nói. Bình thường, tiếng Bạc Cận Ngôn trầm ấm, còn giọng nói này khàn khàn, âm sắc cũng vang vang hơn, nghe qua rõ ràng là hai người. Hơn nữa, ngữ điệu tiếng Anh cũng khác.

Sao có thể như vậy? Nhân cách thứ hai của anh là... Allen?

Trên màn hình, Allen tiếp tục: “Số người tôi giết còn nhiều hơn anh gấp tỷ lần. Các anh không nên lôi tôi vào trò chơi ấu trĩ của các anh. Tôi không thích dừng lại giữa chừng. Nếu anh có thể giết chết ý chí của Simon, để thân xác này hoàn toàn thuộc về tôi, tôi sẽ nhập hội với các anh.”

Cùng một ngày, đoạn video ghi hình này được phát trên các đài truyền hình toàn nước Mỹ, sau đó nhanh chóng lan truyền trên internet. Đúng như cô biên tập viên dự đoán, đoạn video gây chấn động toàn nước Mỹ. Nhưng biểu hiện ban đầu của sự chấn động là trầm mặc. Mọi người cần thời gian để tiêu hóa tin tức nóng hổi này. Thì ra thiên thần và ác quỷ vốn tồn tại trong cùng một người.

Trong đoạn video, Allen thừa nhận mình là hung thủ của một loạt vụ án giết người. Những vụ này đều là vụ chưa được phá ở nước Mỹ. Allen đã kể chi tiết thủ đoạn gây án, đó cũng là điều phía cảnh sát đau đầu tìm kiếm.

Trong văn phòng của bộ phận phân tích hành vi FBI, tất cả dán mắt vào màn hình ti vi, nhìn người đồng nghiệp năm nào nở nụ cười gian tà. Có người chửi thề: “Shit!”

Trong bệnh viện Maryland, Phó Tử Ngộ nằm trên giường bệnh, xem đoạn video trong laptop. Viền mắt anh đỏ hoe, vẻ mặt đau đớn và trầm mặc. An Nham đứng bên cạnh, bất động như pho tượng điêu khắc.

Nhiều gia đình nạn nhân của tên ăn thịt người Hoa tươi và những vụ án chưa được phá ngồi trước máy thu hình, vẻ mặt bộc lộ sự phẫn nộ và không thể tin nổi.

Cùng thời điểm này, vô số phóng viên tập trung ở trước cửa khách sạn Marriott, nhưng bị bảo vệ chặn lại. Tuy nhiên, không ai có thể ngăn cản bọn họ hướng ống kính camera về phía căn phòng của Bạc Cận Ngôn. Một người đàn ông cao lớn, giơ tay vén rèm cửa, xuất hiện sau bức tường kính. Anh dường như quan sát bên dưới một lúc rồi buông tấm rèm, biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Đoạn video kết thúc, Giản Dao ngồi bất động, toàn thân lạnh buốt, trong lòng vô cùng hỗn loạn.

Phản ứng của cô rất hợp ý Tạ Hàm. Hắn cầm đũa, tiếp tục thưởng thức món ăn.

“Cô kinh ngạc lắm, đúng không?” Hắn nói. “Cũng không thể trách cô. Tuy cô là bạn gái của Simon nhưng đến Simon cũng không biết sự tồn tại của Allen, làm sao cô có thể biết?”

Giản Dao thấy tức ngực đến mức không thở nổi, cô động đậy bờ môi nhưng vẫn không thốt ra lời.

Tạ Hàm đột nhiên bật cười, hắn gắp một miếng thịt, bỏ vào bát cô. “Thật ra chuyện này rất đơn giản. Tôi nghĩ Simon chưa từng nói cho cô biết về cái chết của mẹ anh ta. Người mẹ bị bố anh ta giết chết rồi nhét xác vào bức tường xi măng của ngôi biệt thự. Chỉ Allen nhớ sự việc này, Simon đã hoàn toàn quên. Bọn họ là một người nhưng có ký ức và nhân cách khác nhau. Tôi nghĩ anh ta cũng chưa từng kể với cô quá trình anh ta bị giam giữ. Thật ra Simon không chịu đựng nổi khi nhớ lại ký ức đó. Thực tế, anh ta không kiên cường như cô tưởng, vì vậy mới bị rối loạn đa nhân cách, thành hai người khác nhau. Để tôi nghĩ xem còn gì nữa... Có phải buổi tối, anh ta không ngủ mà thường đi đi lại lại?”

Giản Dao đờ đẫn nhìn hắn, nghe hắn nói tiếp: “Đúng vậy, người đó là Allen. Anh ta đã che giấu bản thân, không để Simon phát hiện.”

Tim Giản Dao ngày càng nhói đau, bộ não bị thuốc ăn mòn lại nặng trĩu. Tầm mắt của cô mờ dần, cô ôm trán, chợt phát hiện Tạ Hàm ở phía đối diện đang nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi. Sau đó, hắn cất giọng gần như cảm thán: “Hi, Allen! Cuối cùng anh đã trở về, người bạn vĩ đại nhất của tôi.”