Hãy nhắm mắt khi anh đến (Tập 2) - Ngoại truyện 5 - Phần 2 (Hết)

Khi Bạc Cận Ngôn và Phó Tử Ngộ trở thành bạn bè, tất cả mọi người ở Đại học Maryland đều “rớt con mắt”. Tình bạn của bọn họ cũng khác người. Nói một cách đơn giản, Phó Tử Ngộ về cơ bản trở thành ô sin của Bạc Cận Ngôn.

Phó Tử Ngộ trở thành bác sĩ riêng của bạn. Hai người cùng đi ăn, cùng tới thư viện đọc sách. Ngoài ra, Phó Tử Ngộ còn giúp Bạc Cận Ngôn tuyển chọn trợ lý điều tra vụ án, giúp anh xử lý mối quan hệ xã giao phức tạp với FBI... Thậm chí, quần áo của Bạc Cận Ngôn cũng là do Phó Tử Ngộ mua sắm. Bất kể là chuyện vụn vặn, vô vị đến mức nào, anh cũng làm giúp mà không một lời than vãn. Trong khi đó, Bạc Cận Ngôn thản nhiên đón nhận mọi việc giống như đây là lẽ đương nhiên. Kiểu quan hệ này được duy trì nhiều năm sau đó.

Hai người đều là học viên người Hoa tuấn tú, xuất sắc. Việc họ gắn với nhau như hình với bóng ở mọi nơi trong trường thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều cho rằng bọn họ là gay. Trước tin đồn này, Phó Tử Ngộ chỉ mỉm cười, giải thích: “Tất nhiên không phải, chúng tôi là anh em.” Về phần Bạc Cận Ngôn, anh không hề bận tâm người khác nói gì. Một lần, một đàn em trong khoa Tâm lý tội phạm cũng được coi là tương đối gần gũi với anh, hỏi anh có phải là gay không? Bạc Cận Ngôn ngẫm nghĩ, trả lời nghiêm túc: “Quan hệ của tôi và Kris bây giờ quả thực không khác gay là mấy, ngoại trừ việc chúng tôi không có quan hệ tình dục.”

Lúc truyền đến tai Phó Tử Ngộ, câu nói này đã trở thành:

“Simon than vãn với người khác Kris không chịu lên giường với anh ta.”

“Bọn họ đương nhiên là gay.”

Phó Tử Ngộ dở khóc dở cười.

Nhưng tin đồn này nhanh chóng tan biến bởi Phó Tử Ngộ có bạn gái.

Bạn gái là sinh viên năm thứ nhất, cũng là người châu Á, một cô gái thuần khiết đáng yêu. Mọi người đều khen Phó Tử Ngộ thật may mắn vì yêu được một cô gái như vậy, ai mà chẳng ngưỡng mộ?

Phó Tử Ngộ cũng cảm thấy cô ta không tồi nên đối xử rất tận tình, chu đáo. Tuy nhiên, Bạc Cận Ngôn không thích cô gái này nên anh không đưa bạn gái vào trong mối quan hệ của mình và Bạc Cận Ngôn.

Phó Tử Ngộ và cô gái đó chia tay sau hai năm hẹn hò. Lúc cô ta đề nghị chia tay, Phó Tử Ngộ khá bất ngờ. “Là anh không đủ tốt hay em có người khác?”

Chia tay là chuyện bình thường, nhưng anh không thích nguyên nhân không rõ ràng.

Cô gái nói khẽ: “Kris, anh đối xử với em rất tốt, vô cùng tốt. Từ trước đến nay chưa có người nào tốt với em như anh. Thế nhưng, hai chúng ta đều biết, trong lòng anh có một khoảng trống, không ai có thể bù đắp. Vì vậy em chỉ còn cách rời xa anh.”

Phó Tử Ngộ trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu.

Thật ra không chỉ các bạn học, ngay cả giáo sư của học viện cũng tỏ ra hứng thú về tình bạn kỳ lạ giữa Phó Tử Ngộ và Bạc Cận Ngôn. Một lần, viện trưởng Học viện Y tình cờ gặp chủ nhiệm khoa Tâm lý tội phạm, ông hỏi: “Tôi đã nghe nói từ lâu, Simon ở khoa các anh là một người hết sức lập dị. Tại sao Kris lại trở thành người bạn duy nhất của cậu ta? Là bởi vì Kris tốt tính?”

Chủ nhiệm khoa Tâm lý tội phạm lắc đầu. “Anh còn nhớ sự kiện xảy ra hồi Kris học đại học không? Tôi thấy ngược lại thì đúng hơn. Không phải Simon cần Kris mà là Kris cần Simon. Tôi nghĩ, Simon cũng biết rõ điều này nên mới để Kris trở thành bạn cậu ta.”

***

Dưới ánh nắng như thiêu như đốt, mặt đất khô cứng, nứt nẻ. Trời đã nóng còn không một ngọn gió, khiến cổ họng con người khô rát.

Hàn Vũ Mông đeo ba lô đựng mấy chai nước và kẹo đi về phía chiếc lều bạt màu trắng. Từ xa, cô đã nhìn thấy Phó Tử Ngộ ngồi bên cái bàn nhỏ, đang đo huyết áp cho một người da đen. Bên cạnh có mấy đứa trẻ da đen gầy như que củi nhưng ánh mắt rất sáng.

“Kris!” Hàn Vũ Mông đi đến phía sau anh. Đám trẻ phát hiện ra cô trước, lập tức ùa về phía cô.

“Joe! Chị Joe đến rồi!”

Tình cảm của bọn trẻ khiến Hàn Vũ Mông nở nụ cười rạng rỡ. Cô ngồi xuống đất, mở ba lô, lấy nước và kẹo phân phát cho chúng. Bọn trẻ nhảy nhót hoan hô. Hàn Vũ Mông vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt dịu dàng đầy ý cười của bạn trai. Đây là ngày thứ bốn mươi ba trong chuyến đi tình nguyện ở châu Phi của hai người. Trước khi theo Phó Tử Ngộ tới nơi này, Hàn Vũ Mông không biết, hóa ra trên thế giới còn có mảnh đất nghèo khổ và tuyệt vọng như vậy. Phó Tử Ngộ đến nơi này lần đầu năm mười sáu tuổi, bây giờ đã là lần thứ năm.

Người ta nói, khi bạn yêu một người, người đó sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn. Vậy nếu bạn yêu một người đàn ông chính trực và vĩ đại thì sao? Hàn Vũ Mông cảm thấy anh sẽ khiến cuộc sống của cô càng trở nên tươi đẹp.

Tầm chạng vạng, hai người đi đến chỗ một cái cây lớn bên hẻm núi. Phía trước là vách núi cheo leo, hiểm trở, đằng sau là vô số đỉnh lều bạt màu trắng tượng trưng cho niềm hy vọng và sự cứu trợ của Doctors Without Borders[31]. Mặt trời lúc chiều tà đỏ rực như màu máu treo ở nơi tận cùng sa mạc. Những lúc như vậy, Hàn Vũ Mông đều cảm nhận một cách rõ ràng, trước thiên nhiên hùng vĩ, đời người vô cùng nhỏ bé và ngắn ngủi. Nhưng bởi vì có anh ở bên cạnh nên nó mới mang ý nghĩa vĩnh hằng.

[31] Tổ chức Bác sĩ không biên giới (tiếng Pháp: Médecins Sans Frontières - MSF): một tổ chức phi chính phủ quốc tế do một số bác sĩ người Pháp thành lập năm 1971 vì mục đích nhân đạo với những hoạt động cứu trợ y tế trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, nạn đói hay chiến tranh…

Đối với cô gái mười tám tuổi Hàn Vũ Mông, tình yêu này thêm sự trọn vẹn vượt qua tuổi tác. Cô thích sự trọn vẹn này, thích tất cả những chuyện liên quan đến anh.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Phó Tử Ngộ ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của bạn gái. Anh cúi đầu, hôn lên mắt cô. Hàn Vũ Mông nở nụ cười ngọt ngào, kiễng chân, ôm cổ anh. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, ánh hoàng hôn chiếu xuống đôi nam nữ đang hôn nhau, tạo thành hình bóng dài trên mặt đất đỏ au.

Anh ấy thích hôn mắt mình nhất, Hàn Vũ Mông nghĩ, loài hoa anh ấy thích nhất là hoa cẩm chướng, anh ấy ghét nhất mùi ẩm mốc khi giở những quyển sách cũ, anh ấy khinh thường nhất là những bác sĩ vì lợi ích riêng mà từ bỏ đạo đức nghề nghiệp. Địa điểm ân ái mà anh ưa thích tương đối truyền thống, đó chính là trên giường. Nhưng họ đã từng quấn lấy nhau ở ban công của ngôi biệt thự, trong lều bạt trên sa mạc, thậm chí trong cả chiếc xe Lexus của anh... Cô cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc bởi cô biết mọi sở thích của anh, cô và anh gắn bó làm một. Cô và anh chắc chắn sẽ yêu nhau mãi mãi. Cô thầm nghĩ, còn điều gì có thể khiến bọn họ thay đổi?

Lúc ôm người con gái mình yêu thương trong lòng, trước trời đất bao la, Phó Tử Ngộ nghĩ gì?

Anh nghĩ, hóa ra cô tuyệt vời hơn anh tưởng. Anh tưởng cô tiểu thư lớn lên ở nước Mỹ, dù rất chính trực, lương thiện nhưng cũng không chịu nổi cực nhọc ở châu Phi. Vậy mà cô đã theo anh từng bước, hơn nữa còn làm rất tốt. Anh nghĩ, đợi cô lớn hơn một chút, khi cô tốt nghiệp đại học, anh sẽ cầu hôn... Anh phải chờ bốn năm nữa, quá lâu, đính hôn trước là một chủ ý không tồi?

Cô gái nhỏ của anh khiến anh không thể nhẫn nhịn lâu hơn.

Anh yêu cô từ thuở niên thiếu, như yêu linh hồn của mình. Anh chỉ muốn cưới cô về nhà, cất giấu như báu vật cả đời.

***

Sau khi giải quyết hết vụ án này đến vụ án khác, Bạc Cận Ngôn cũng coi như có chút danh tiếng ở FBI. Anh thường xuyên giúp bọn họ phá án.

Lần đầu tiên anh bị thương là khi viên đạn từ khẩu súng của tên tội phạm sượt qua cánh tay anh. Bạc Cận Ngôn không để bác sĩ của cảnh sát băng bó mà đến tìm Phó Tử Ngộ.

Nhìn cánh tay chảy đầy máu của bạn, Phó Tử Ngộ chau mày. “Chẳng phải cậu nói cậu chỉ phụ trách phân tích tâm lý tội phạm, không trực tiếp phá án, tại sao còn bị thương?”

Bạc Cận Ngôn bình thản liếc xéo bạn. “Lẽ nào chứng kiến tên tội phạm bỏ trốn ngay trước mặt, tôi lại bỏ qua cho hắn?”

Phó Tử Ngộ hết nói nổi. Anh chàng này lúc nào cũng lý lẽ hùng hồn. Anh đã nghe một người bạn ở FBI tiết lộ, rõ ràng Bạc Cân Ngôn phản ứng chậm chạp nên mới bị ngộ thương.

Sau khi được băng bó vết thương, Bạc Cận Ngôn xuống giường, cúi đầu ngắm nghía tấm vải băng trên cánh tay mình. Anh chau mày. “Xấu quá!” Phó Tử Ngộ không bận tâm đến lời nói của Bạc Cận Ngôn. Đúng lúc này, bạn gái gọi điện thoại, hẹn anh cùng đi ăn tối.

Phó Tử Ngộ cúp máy, quay sang hỏi Bạc Cận Ngôn: “Cậu có đi cùng tôi không? Ăn tối với Linda?”

Bạc Cận Ngôn từ chối: “Tôi không có hứng thú.”

Bấy giờ, tính cách “bà mẹ” của Phó Tử Ngộ đã hình thành, anh hỏi bạn một cách rất tự nhiên: “Buổi tối cậu ăn gì?”

Bạc Cận Ngôn mặc áo khoác, nói: “Tên tội phạm bị trúng đạn đang cấp cứu ở bệnh viện. Tôi phải qua bên đó ngay.”

Phó Tử Ngộ đang thu dọn dụng cụ y tế, nghe câu nói này, anh hơi ngẩn người. Một giây phân tâm của anh đã không lọt qua mắt Bạc Cận Ngôn. Nhưng Bạc Cận Ngôn chỉ bình tĩnh nhìn anh rồi đi ra ngoài.

Buổi tối, ăn cơm cùng bạn gái, Phó Tử Ngộ không tập trung tinh thần. Bạn gái hỏi: “Anh sao thế? Có phải áp lực công việc quá lớn?”

Phó Tử Ngộ cười cười. “Không có gì, tự dưng anh nhớ đến chuyện trước kia. Xin lỗi, hôm nay tâm trạng của anh không tốt. Lát nữa, ăn cơm xong, anh sẽ đưa em về.”

Bắt gặp gương mặt tươi cười của anh, người bạn gái muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại trầm mặc. Có người từng nói với cô, trong lòng Phó Tử Ngộ có một khoảng trống. Nếu để ý kĩ, cô sẽ nghe thấy tiếng vang vọng trống rỗng ở trong đó. Có lẽ anh sẽ yêu chiều cô như vật báu trên đời nhưng cô mãi mãi không thể bước vào trái tim anh.

***

Bạc Cận Ngôn xảy ra chuyện vào ngày thứ Sáu trời nắng đẹp.

Ngày hôm đó, mọi việc diễn ra bình thường. Phó Tử Ngộ đi làm, tan sở như thường lệ. Anh vẫn gọi món ăn Nhật Bản của quán quen cho Bạc Cận Ngôn, trong đầu lại một lần nữa cảm thán mình giống ô sin trông trẻ. Lúc trợ lý của Bạc Cận Ngôn gọi điện, cảm giác duy nhất của Phó Tử Ngộ là toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác lạnh buốt đó như thủy triều lặng lẽ bò lên sống lưng của anh. Phó Tử Ngộ cầm điện thoại, đứng ngoài hành lang vắng lặng, nghe giọng nói sốt ruột và đau khổ của người trợ lý: “Simon mất tích rồi.” Anh ngước nhìn ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ, nhất thời không biết mình đang ở chốn nào. Cảm giác này rất quen thuộc, tinh thần suy sụp, khắc cốt ghi tâm, giống như xảy ra từ nhiều năm trước nhưng cũng giống như mới ngày hôm qua.

Lúc đó cũng như bây giờ. Vào một ngày yên bình, vui vẻ, anh đột nhiên nhận được cuộc điện thoại thông báo Hàn Vũ Mông mất tích. Người con gái anh tưởng sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, nhưng chỉ ba ngày sau cuộc điện thoại đó, anh đã vĩnh viễn mất cô.

Mấy ngày đầu sau khi bị bắt cóc, Hàn Vũ Mông thật sự không rõ, người đàn ông luôn đeo mặt nạ thằng hề đó là ai. Cô chỉ thấy khiếp sợ, co rúm trong lồng sắt, hy vọng lưỡi búa không bổ xuống người mình như năm người phụ nữ cùng bị bắt khác.

Nạn nhân đầu tiên mà tên giết người đeo mặt nạ hạ sát là một thiếu nữ mười lăm tuổi. Cảnh tượng máu chảy lênh láng, xương bị băm nát diễn ra ngay trước mặt các cô gái. Tên giết người dường như mệt mỏi và mông lung, đứng giữa đống máu thịt bầy nhầy, trầm mặc hồi lâu. Còn bọn họ không dám thở mạnh, càng không dám bật khóc thành tiếng.

Hai ngày sau, hắn lại giết hai người. Bốn cô gái còn lại bị giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, trở thành những bông hoa úa tàn. Hàn Vũ Mông hết sức dè dặt, không để tên tội phạm chú ý đến mình. Cô cố gắng không nghĩ tới vấn đề, nếu nạn nhân tiếp theo là mình thì phải làm thế nào?

Ngày cuối cùng, mọi chuyện dường như có điềm báo trước. Hôm đó, tên giết người tỏ ra nóng nảy. Hắn liên tục theo dõi tin tức trên truyền hình. Tin tức khiến các cô gái bị bắt cóc hết sức phấn chấn. Nghe nói dưới sự trợ giúp của một thiên tài về tâm lý tội phạm trẻ tuổi, FBI đã công bố chân dung của hung thủ, đồng thời triển khai kế hoạch truy lùng với quy mô lớn. Hàn Vũ Mông có dự cảm, hôm nay cảnh sát sẽ tìm đến nơi này. Tuy nhiên, bóng tối trước lúc bình minh luôn tăm tối nhất. Tầm chạng vạng, tên giết người đột nhiên trở nên bình tĩnh một cách lạ thường. Hắn đi đến chỗ chiếc lồng sắt nhốt các cô gái bẩn thỉu một cách thảm hại, tuyên bố kết cục của bọn họ.

“Tôi sẽ lái tàu ra biển.” Tên tội phạm nói. “Tôi sẽ được tự do, sẽ không chết dưới làn đạn đáng ghét của cảnh sát. Về phần các cô... tôi sẽ cho các cô lựa chọn.”

Bốn cô gái hồi hộp lắng nghe. Tuy nhiên, điều kiện hắn đưa ra vô cùng tàn khốc: “Tôi sẽ thả ba cô, chỉ đưa một người lên tàu. Người này sẽ cùng tôi chết ở ngoài biển. Nhưng nếu không có ai tự nguyện đi cùng tôi, tôi sẽ giết cả bốn người.”

Trong cuộc đời mười chín năm ngắn ngủi của Hàn Vũ Mông, cô chưa bao giờ cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng như vậy. Những cô gái khác đều trầm mặc, trong mắt bọn họ chỉ có nỗi hoảng sợ và sự trốn tránh. Im lặng một lúc, Hàn Vũ Mông ngẩng đầu nhìn tên tội phạm, nói: “Tôi sẽ đi cùng anh.”

Ánh mắt của ba cô gái còn lại như trút được gánh nặng và lộ vẻ áy náy. Tên tội phạm cười, hỏi Hàn Vũ Mông: “Tại sao?”

Tại sao ư?

Bởi vì... bởi vì bạn trai của cô, người cô yêu nhất là một bác sĩ. Anh có thể dốc hết sức lực để cứu tính mạng của người khác. Do đó, cô cũng sẽ làm như anh. Bởi cô yêu anh như yêu linh hồn của mình.

Tên giết người đeo mặt nạ đưa Hàn Vũ Mông ra khỏi chiếc lồng sắt, nhốt vào căn phòng kín ở bên cạnh. Nơi đó có một chiếc máy điện thoại. Đôi mắt đằng sau tấm mặt nạ của hắn sáng rực. Hắn vui vẻ thưởng thức nỗi đau của cô.

“Cô có thể gọi điện thoại.” Hắn nói. “Tôi rất công bằng. Cô có thể gọi điện cho người đàn ông cô yêu nhất. Sau khi chúng ta ra biển, tôi sẽ chuyển đoạn ghi âm cuộc gọi này cho anh ta.”

Sinh ly tử biệt luôn khiến con người đau đớn và tuyệt vọng, vậy thì đối với Hàn Vũ Mông, cuộc điện thoại cuối cùng này coi như một sự ban ơn. Cô run rẩy cầm ống nghe, gương mặt giàn giụa nước mắt.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Vụ án “Kẻ giết người đeo mặt nạ” xảy ra ở bang Maryland năm 2007. Sau khi xem tài liệu có liên quan của cảnh sát, thiên tài tâm lý tội phạm còn chưa được biết đến Bạc Cận Ngôn đã gửi một phong thư phác họa chân dụng tên tội phạm tường tận cho FBI. Nhờ tài liệu này, bốn ngày sau, FBI đã phá án thành công. Lúc đến ngôi nhà giam giữ nạn nhân ở bên bờ biển, bọn họ đã cứu thoát ba nạn nhân còn sống sót, tìm ra xương cốt của ba nạn nhân khác. Nạn nhân còn lại Hàn Vũ Mông và tên tội phạm thì mất tích. Đội tuần tra bờ biển đã tìm kiếm trong phạm vi hàng trăm cây số. Dựa theo tình hình thời tiết và xác tàu tìm kiếm được, cuối cùng phía cảnh sát kết luận, bọn họ gặp phải bão trên biển, tàu bị chìm, người chết mất xác.”

Khi tiến hành điều tra thân phận của hung thủ, cuối cùng FBI cũng làm rõ, tại sao hắn lại bắt cóc những cô gái này.

Ba năm trước, vợ chưa cưới của hắn bị một tên côn đồ tấn công và bị thương nặng. Xuất phát từ hành vi phòng vệ chính đáng, hắn đã nổ súng bắn tên côn đồ. Sau đó, cả tên côn đồ và vợ chưa cưới của hắn đều được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Nhưng sau một đêm, tên tội phạm được cứu sống, còn người vợ chưa cưới của hắn tắt thở.

Ba nạn nhân nữ mà hắn giết chết đều là người nhà của mấy bác sĩ phụ trách ca mổ năm đó. Bốn cô gái còn lại tuy không liên quan đến hắn nhưng cũng là con gái hoặc vợ bác sĩ, còn Hàn Vũ Mông là bạn gái của Phó Tử Ngộ, bác sĩ trẻ tài giỏi của bệnh viện, ngôi sao mới của ngành y trong tương lai.

Sứ mệnh của bác sĩ là cứu sống và chăm sóc người bị thương. Nhưng tại sao bọn họ lại cứu đồ cặn bã bẩn thỉu đó? Tên giết người đeo mặt nạ không hiểu nổi. Hắn không cho phép điều đó xảy ra. Một khi bọn họ quyết định cứu kẻ xấu xa, quan niệm mọi người đều bình đẳng trước sinh mạng, vậy thì hắn sẽ cướp đoạt mạng sống của người bọn họ yêu thương nhất. Như vậy bọn họ mới biết, tội ác đáng sợ đến mức nào.

Nửa năm sau, Bạc Cận Ngôn mới được cứu thoát. Anh ở bệnh viện cấp cứu bốn ngày bốn đêm, Phó Tử Ngộ cũng ở bên cạnh bạn suốt bốn ngày bốn đêm.

Vào buổi tối ngày thứ ba, Phó Tử Ngộ rời khỏi bệnh viện, lái xe tới ngôi mộ của Hàn Vũ Mông. Anh đứng trước bia mộ rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Joe, nếu em có linh thiêng, xin hãy phù hộ để Simon sống sót.”

Lúc anh quay về bệnh viện, trời đã tờ mờ sáng. Sương mù dày đặc khiến tòa nhà màu trắng của bệnh viện thấp thoáng như trong mộng ảo. Ca phẫu thuật của Bạc Cận Ngôn đã kết thúc. Anh nằm trên giường bệnh, không một chút sinh khí, tựa hồ đã rời khỏi cõi đời. Phó Tử Ngộ đứng bên cạnh giường bệnh một lúc, anh tháo sợi dây chuyền khỏi cổ, mở bàn tay đang nắm chặt của Bạc Cận Ngôn, đặt sợi dây chuyền vào đó.

Bạc Cận Ngôn tỉnh lại vào buổi tối ngày hôm đó. Vừa mở mắt, anh liền nhìn thấy Doãn Tư Kỳ ngồi úp mặt bên cạnh giường, bố anh ngồi ở sofa phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Cuối cùng là Phó Tử Ngộ, anh không ngủ mà đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía giường bệnh. Anh ngước nhìn ánh trăng bên ngoài, bộ dạng thất thần.

“...” Bạc Cận Ngôn cất tiếng rất khẽ nhưng cũng đủ để ba người đồng thời ngẩng đầu, quay về phía anh.

Bạc Cận Ngôn muốn mỉm cười với bọn họ nhưng khóe miệng anh không thể động đậy. Doãn Tư Kỳ lập tức nắm tay anh, khóc nức nở. Bố anh đi nhanh tới, mắt ông ngấn lệ, ông nhanh chóng bấm chuông ở đầu giường.

Cảm thấy tay phải đang nắm thứ gì đó, Bạc Cận Ngôn mở ra xem. Là sợi dây chuyền rất quen thuộc. Anh biết trong mặt dây chuyền hình trái tim chứa thứ gì, là tấm ảnh chụp một đôi nam nữ ôm nhau, cô gái từng xuất hiện trong kho dữ liệu nạn nhân của anh.

Lúc này, Phó Tử Ngộ đã đi đến bên Bạc Cận Ngôn. Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Viền mắt Phó Tử Ngộ ươn ướt, anh quỳ một chân xuống cạnh giường, nắm tay Bạc Cận Ngôn, để sợi dây chuyền nằm trong lòng bàn tay hai người.

***

Tử Ngộ!

Hãy hứa với em, anh nhất định sẽ sống vui vẻ như trước kia. Cuộc đời dài hay ngắn không phải là thước đo đánh giá con người có hạnh phúc hay không. Chúng ta không thể sống bên nhau đến đầu bạc răng long nhưng không có nghĩa là tình yêu của chúng ta không vĩnh hằng. Anh là người chính trực, lương thiện, cuộc đời của anh còn rất dài. Anh có thể cứu giúp rất nhiều người. Tử Ngộ, chúc anh hạnh phúc.

Tôi từng yêu một người con gái hoàn hảo như thiên thần. Em mang tất cả mộng ước của tôi về tình yêu, khơi gợi tất cả sự nhiệt tình trong tôi. Mất em, cuộc đời tôi không bao giờ viên mãn, nhưng tôi sao có thể trông mong ông trời ban cho tôi người phụ nữ thứ hai như vậy? Tôi sẽ sống hạnh phúc trong quãng đời còn lại như em hy vọng, sẽ giúp đỡ nhiều người như em mong muốn. Đây chính là sự báo đáp tốt nhất đối với tình yêu em đã dành cho tôi.

HẾT

Thực hiện bởi​

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Sienna - Mint

(Duyệt – Đăng)