Hãy cứu em - Chương 01 phần 2
“Cháu chưa lấy chồng sao, cháu yêu?”
Cô đã mỉm cười. “Chưa ạ, thưa bác Jinks.”
Theo trí nhớ của Sadie, bà Luraleen sở hữu cửa hàng Gas & Go từ lâu lắm rồi. Rượu bia rẻ tiền và chất nicotine đã nhuộm lớp da nhăn nheo của bà thành màu nâu như một chiếc áo khoác da. “Cháu sẽ tìm được người nào đó thôi, vẫn còn thời gian mà.”
Có nghĩa là tốt hơn hết cô nên nhanh lên. “Cháu hai tám tuổi.” Hai tám vẫn còn trẻ. Cô vẫn đang định hình cuộc đời mình.
Bà Luraleen đã vươn tay ra và vỗ lên bàn tay không đeo nhẫn của Sadie. “Chà, chúa phù hộ cho cháu.”
Ngày nay cô đã hiểu chuyện hơn. Cô thấy mình bình tĩnh hơn cho tới vài tháng trước, khi cô nhận một cú điện từ dì Bess bên họ mẹ cô, thông báo rằng cô sắp tham dự đám cưới của cô em họ Tally Lynn. Do thời hạn thông báo thật ngắn ngủi nên cô đã phải tự hỏi không biết có phải ai đó đã rút khỏi và mình là người thay thế phút chót không. Cô thậm chí còn không quen biết Tally Lynn, nhưng Tally Lynn là người thân, và dù Sadie giả vờ rằng mình không có gốc rễ, dù rất ghét cái ý nghĩ phải tham dự đám cưới của em họ, cô đã không thể chối từ. Kể cả khi bộ váy phù dâu màu hồng rực được đưa đến nhà cô để cân chỉnh. Nó không có dây và thân coóc-xê, chân váy ngắn nhiều tầng bằng vải phi bóng quá siết eo và quá phồng đến mức tay cô biến mất trong lớp vải khi cô đặt tay hai bên người. Nó sẽ chẳng tệ lắm nếu mới mười tám và sắp đi khiêu vũ, nhưng những năm trung học của cô chỉ còn là một ký ức xa xăm. Cô đã ba mươi ba và trông có hơi lố bịch trong bộ váy dạ hội/phù dâu của mình.
Lúc nào cũng là phù dâu. Chưa bao giờ là cô dâu. Đó là cách mọi người sẽ nhìn nhận cô. Các thành viên trong gia đình và người trong thị trấn. Họ sẽ thấy tội nghiệp cô và cô ghét điều đó. Ghét rằng mình vẫn còn quan tâm. Ghét rằng hiện thời cô không có lấy một anh bạn trai để đưa cô đi. Ghét nhiều đến mức cô đã thực sự cân nhắc đến việc thuê bạn hẹn. Anh chàng to con, điển trai nhất mà cô có thể tìm ra. Chỉ để làm mọi người ngậm miệng. Chỉ để cô không phải nghe những tiếng xì xào và bắt gặp những cái liếc mắt trộm, hay phải giải thích cho cuộc đời vắng bóng đàn ông hiện giờ của mình, nhưng tính logic của việc thuê một anh chàng ở bang này rồi vận chuyển anh ta sang bang khác thật sự không khả thi cho lắm. Tính đạo đức thì không làm Saide bận tâm. Đàn ông toàn thuê phụ nữ đấy thôi.
Mười dặm cách Lovett, một cái chong chóng chỉ hướng gió và một phần của một hàng rào cũ xen ngang cảnh vật toàn màu nâu. Một hàng rào thép gai chạy dọc đường cao tốc tới cổng vào bằng gỗ và thép uốn của trang trại JH. Mọi thứ đều quen thuộc như thể cô chưa từng rời đi. Tất cả trừ chiếc xe tải màu đen bên lề đường. Một người đàn ông tựa hông vào thanh chắn bùn, bộ đồ đen sì trên người anh ta lẫn vào lớp son đen, một chiếc mũ bóng chày che mặt anh ta dưới ánh nắng Texas chói chang.
Sadie lái chậm lại và chuẩn bị rẽ vào con đường dẫn tới trang trại. Cô cho rằng mình nên dừng lại và hỏi xem liệu anh ta có cần giúp đỡ hay không. Nắp xe bị đẩy lên là một dấu hiệu lớn cho thấy anh ta cần giúp thật, nhưng cô là một phụ nữ đơn độc trên một con đường cao tốc vắng vẻ và anh ta trông quả là to con.
Anh ta vươn thẳng người dậy và thôi tựa vào xe. Chiếc áo phông đen ôm chặt lấy vầng ngực và các cơ bắp vạm vỡ. Sẽ có ai khác đến thôi.
Cuối cùng thì kiểu gì cũng có thôi.
Cô rẽ vào con đường đất và lái qua cổng. Hoặc anh ta có thể đi bộ vào thị trấn. Lovett còn cách đây mười dặm. Cô liếc nhìn vào gương chiếu hậu khi anh ta chống tay trên hông và nhìn theo đèn pha của cô.
“Khỉ gió.” Cô giẫm phanh. Chỉ mới ở cái bang này có vài ba tiếng thế mà bản tính Texas trong cô đã thể hiện lòng hiếu khách rồi. Bây giờ là sáu giờ hơn. Đến giờ này đa số mọi người đều đã từ chỗ làm về nhà, và có thể chỉ mất vài phút hoặc cũng có thể đến vài tiếng mới có người lái qua.
Nhưng... người nào chẳng có di động. Đúng không? Hẳn là anh ta đã gọi cho ai đó rồi. Qua gương, cô thấy anh ta đưa một tay khỏi hông và giơ lòng bàn tay lên. Có lẽ anh ta đang ở vùng mất sóng. Cô kiểm tra để bảo đảm rằng cửa xe của mình đã khóa và lùi xe lại. Ánh nắng đầu tối[8] rót qua ô cửa sau khi cô lùi ra đường cao tốc, lái xe dọc con đường hướng về chiếc xe tải to đùng.
[8] Ở Texas mặt trời lặn rất muộn.
Ánh sáng ấm áp rọi khắp mặt người đàn ông khi anh ta đi về phía cô. Anh ta là tuýp đàn ông khiến Sadie hơi bất an. Tuýp đàn ông mặc đồ da, uống bia và đập chai rỗng lên trán. Tuýp đàn ông cô tránh như tránh một cái bánh sô-cô-la mềm nóng hổi bởi vì cả hai đều không tốt cho đùi cô.
Cô dừng xe lại và ấn nút trên tay nắm cửa. Khung kính từ từ hạ một nửa xuống và cô ngước lên. Nhìn lướt qua cơ bắp rắn chắc bên dưới chiếc áo phông bó màu đen, bờ vai rộng và chiếc cổ lớn. Một tiếng đã trôi qua kể từ thời điểm mọc lại râu lúc năm giờ, những gốc râu tối màu phủ sạm nửa mặt dưới và quai hàm vuông vức của anh ta. “Gặp rắc rối à?”
“Phải.” Giọng nói đáp lại đến từ một nơi sâu hút nào đó. Như thể nó được lôi lên từ tâm hồn anh ta.
“Anh mắc kẹt ở đây bao lâu rồi?”
“Chừng một tiếng.”
“Hết xăng à?”
“Không,” anh ta trả lời, nghe có vẻ tức giận vì mình lại có thể bị nhầm với loại đàn ông để xe hết xăng. Như thể theo một cách nào đó câu hỏi vừa rồi đã sỉ nhục lòng tự tôn đàn ông của anh ta. “Do máy dao điện hoặc băng cam.”
“Có thể do sặc xăng.”
Một khóe miệng anh ta nhếch lên. “Nó nhận xăng. Không có điện.”
“Anh định đi đâu?”
“Lovett.”
Cô cũng đoán thế vì chẳng còn nhiều nơi nữa ở cuối đường. Dù Lovett cũng chẳng có gì nhiều nhặn. “Tôi sẽ gọi xe cứu hộ cho anh.”
Anh ta nâng mắt lên và nhìn ra con đường cao tốc. “Tôi sẽ rất biết ơn.”
Cô ấn số tìm thông tin và được nối máy tới xưởng xe của B.J.Henderson. Cô từng học chung với con trai B.J, B.J. Con, người mà ai ai cũng gọi là Boner. Phải, Boner. Từ tin tức gần đây nhất cô nghe được, Boner làm việc cho cha cậu ta. Máy trả lời tự động trả lời và cô liếc nhìn đồng hồ ở bảng điều khiển. Bây giờ là sáu giờ năm. Cô gác máy và không thèm gọi cho một xưởng xe nào khác. Đã quá thời điểm đi nhậu bia Lone Star một tiếng năm phút, và Boner cùng các thợ cơ khí khác hoặc đang ở nhà hoặc đang ngồi trên ghế ở quán bar.
Cô ngước lên nhìn người đàn ông, nhìn qua khuôn ngực tuyệt vời và cho rằng mình có hai lựa chọn. Cô có thể cho anh chàng lạ mặt này đi nhờ tới trang trại của cha và bảo người làm đưa anh ta vào thị trấn, hoặc là tự mình đưa đi. Lái xe tới trang trại sẽ mất mười phút đi trên con đường đất. Phải mất hai mươi tới hai lăm phút để đưa anh ta vào thị trấn.
Cô nhìn chằm chằm vào bên mặt nhìn nghiêng bị bóng tối che khuất của anh ta. Cô không muốn một người lạ mặt biết nơi mình sống. “Tôi có một khẩu súng sốc điện đấy.” Đó là một lời nói dối, nhưng lúc nào cô cũng muốn có một khẩu.
Anh nhìn xuống cô. “Xin lỗi?”
“Tôi có một khẩu súng sốc điện và tôi đã được huấn luyện để dùng nó.” Anh ta bước một bước xa khỏi xe và cô mỉm cười. “Tôi nguy hiểm chết người đấy.”
“Súng sốc điện không phải là vũ khí gây chết người.”
“Thế nếu tôi đặt mức điện cực kỳ cao thì sao?”
“Không thể đặt đủ cao để giết người trừ phi người đó đang có bệnh. Tôi không bệnh tật gì hết.”
“Sao anh biết chuyện đó?”
“Hồi trước tôi làm bên an ninh.”
À. “Chà, sẽ đau cực kỳ nếu tôi phải sốc mông anh.”
“Tôi không muốn bị sốc mông, thưa cô. Tôi chỉ cầu được kéo vào thị trấn.”
“Xưởng xe đóng cửa hết rồi.” Cô ném di động vào chỗ đựng cốc. “Tôi sẽ chở anh tới Lovett nhưng anh phải cho tôi xem tấm thẻ căn cước nào đó trước.”
Khóe miệng anh ta nhếch lên khó chịu khi anh ta thò tay vào túi sau chiếc quần Levi's và lần đầu tiên, tầm mắt cô hạ xuống nhìn vào khóa quần năm khuy.
Chúa nhân từ.
Không nói một lời, anh ta rút bằng lái xe ra và đưa nó qua cửa xe.
Sadie hẳn sẽ cảm thấy mình hơi bệnh hoạn khi cứ nhìn chằm chằm vào món hàng ấn tượng của anh ta nếu không phải nó gần như đang được đóng khung giữa cửa xe của cô. “Tuyệt.” Cô ấn vài số trên di động và chờ Renee nhấc máy. “Chào Renee. Lại là Sadie đây. Có bút không?”
Cô nhìn anh chàng lực lưỡng đứng trước mặt mình và chờ. “Tớ sắp chở một anh chàng bị hỏng xe vào thị trấn. Vậy nên, hãy viết những điều này ra nhé.” Cô cho bạn mình số bằng lái xe cấp ở bang Washington và thêm vào, “Vincent James Haven. Đại lộ 4389 North Central, Kent, Washington. Tóc: nâu. Mắt: xanh lục. Cao một mét tám và nặng tám mươi cân. Được chưa Tuyệt. Nếu một tiếng nữa không thấy tớ gọi lại, cậu hãy gọi cho văn phòng cảnh sát trưởng hạt Potter ở Texas, bảo họ rằng tớ đã bị bắt cóc và cậu lo cho tính mạng của tớ. Hãy cho họ những thông tin mà tớ vừa đọc.” Cô gập di động lại và đưa thẻ căn cước qua cửa xe. “Vào đi. Tôi sẽ thả anh xuống Lovett.” Cô ngước lên nhìn vào khoảng tối dưới mũ anh. “Và đừng bắt tôi phải dùng súng sốc điện với anh đấy.”
“Không thưa cô.” Khóe miệng anh ta nhếch lên khi anh ta lấy lại bằng lái của mình và đút vào ví. “Tôi phải lấy túi đã.”
Tầm mắt cô rơi xuống trên túi quần sau của anh ta khi anh ta quay người và nhét ví vào trong. Ngực chuẩn. Mông xịn, mặt đẹp. Nếu có điều gì đó mà cô biết về đàn ông, một điều mà cô đã học được sau chừng ấy năm độc thân, đó là có vài loại đàn ông khác nhau. Các quý ông, những anh chàng đáng mến, những tên khốn quyến rũ và lũ đê tiện. Những quý ông duy nhất trên thế giới này là mấy gã mọt sách thuần chủng tỏ ra hào hoa phong nhã với hy vọng một ngày nào đó được lên giường vui vẻ. Người đàn ông đang lấy một túi vải thô từ thùng xe tải kia quá điển trai để là một gã tốt nết. Nhiều khả năng anh ta thuộc giống lai lắm mưu mẹo.
Cô ấn khóa cửa, rồi anh ta ném cái túi vải dùng trong quân đội vào ghế sau. Anh ta ngồi vào ghế trước, làm còi báo động ở dây an toàn kêu lên, lấp kín chiếc Saab với bờ vai rộng và tiếng bíp bíp bíp inh tai của còi báo động.
Cô vào số xe rồi quành chữ U đưa xe ra đường cao tốc. “Đã tới Lovett bao giờ chưa, Vincent?”
“Chưa.”
“Anh sắp có một trải nghiệm tuyệt vời đấy.” Cô đeo kính râm vào và đạp ga. “Vui lòng thắt dây an toàn vào đi.”
“Cô sẽ tấn công tôi bằng súng sốc điện nếu tôi không làm vậy sao?”
“Có thể. Tùy xem từ đây tới thị trấn tiếng còi báo động làm tôi bực mình đến mức nào.” Cô chỉnh lại cặp kính râm phi công màu vàng trên sống mũi. “Và cảnh báo trước cho anh là, tôi đã lái xe cả ngày, nên tôi đang khó chịu sẵn rồi đây.”
Anh tặc lưỡi và cài dây an toàn vào. “Cô tự lái đến Lovett à?”
“Không may là vậy.” Cô liếc nhìn anh qua khóe mắt. “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây nhưng đã bỏ trốn khi mười tám.”
Anh đẩy vành mũ lên và quay ngang qua nhìn cô. Trong bằng lái xe ghi rõ mắt anh màu lục và đúng là vậy. Một màu lục nhạt không hẳn là ma quái. Mà gây ra nhiều cảm giác lo ngại, khi anh nhìn chằm chằm lại cô từ khuôn mặt vô cùng nam tính đó. “Điều gì đã mang cô quay lại?” anh hỏi.
“Đám cưới.” Lo ngại theo kiểu khiến một cô gái muốn xoắn tóc và tô chút son bóng đỏ lên môi. “Họ hàng tôi sắp kết hôn.” Em họ cô. “Tôi là phù dâu.” Không nghi ngờ gì các cô phù dâu khác cũng đáng tuổi em cô. Hẳn là họ sẽ đến cùng bạn hẹn. Cô sẽ là người độc thân duy nhất. Già và độc thân. Một tấm bảng “Chào mừng các bạn tới Lovett, Texas” đánh dấu ranh giới thành phố. Nó đã được sơn màu xanh dương nhạt kể từ lần trước cô về nhà.
“Trông cô không vui lắm.”
Hẳn là cô đã rời Texas quá lâu nếu thái độ “khó chịu” của cô biểu hiện ra ngoài. Theo lời mẹ cô, “khó chịu” là bất cứ cảm xúc nào không dễ chịu. Một cô gái có thể có những cảm xúc như vậy. Chỉ không được biểu lộ ra. “Bộ váy được thiết kế cho một người trẻ hơn tôi mười tuổi và có màu kẹo cao su Bubble Yum.” Cô thoáng nhìn ra ngoài qua cửa sổ bên ghế lái xe. “Điều gì đã mang anh đến Lovett?”
“Gì cơ?”
Cô đưa mắt liếc anh khi họ đi qua một bãi chứa xe cũ và một quán Mucho Taco. “Điều gì đã mang anh đến Lovett?”
“Gia đình.”
“Những người thân của anh là?”
“Một người thôi.” Anh ta chỉ vào quán Gas & Go bên kia đường. “Cô có thể thả tôi xuống chỗ kia.” Cô băng qua hai làn đường và đỗ xe vào bãi. “Bạn gái? Vợ?”
“Cả hai đều không phải.” Anh ta nheo mắt nhìn cửa hàng tiện lợi qua kính chắn gió. “Sao cô không gọi cô bạn Renee của cô và bảo cô ấy là người cô vẫn liền một mảnh đi.”
Cô dừng xe ở một chỗ đỗ trống cạnh một chiếc con màu trắng và thò tay vào chỗ đựng cốc. “Không muốn cảnh sát trưởng gõ cửa nhà anh hả?”
“Không phải trong buổi tối đầu tiên.” Anh ta cởi dây an toàn và mở cửa xe. Đặt chân xuống mặt đường, anh ta đứng dậy.
Cô gần như có thể ngửi được mùi bắp rang bơ từ cửa hàng Gas & Go khi cô ấn số của Renee. Bài “Bom This Way” của Lady Gaga vang lên bên tai cho tới khi trợ lý của cô trả lời. “Tớ chưa chết.” Sadie đẩy kính râm lên đỉnh đầu. “Tớ sẽ gặp cậu ở văn phòng vào thứ Hai.”
Cửa sau xe bật mở và anh ta lấy túi vải ra ngoài, vứt nó xuống vỉa hè rồi đóng cửa lại. Anh ta chống tay lên nóc xe, đoạn cúi người xuống nhìn cô. “Cảm ơn vì đã cho đi nhờ. Tôi rất biết ơn. Nếu có cách nào đó để tôi có thể trả ơn cô thì hãy cho tôi biết nhé.”
Đó là một kiểu nói người ta hay dùng nhưng chẳng thật lòng nghĩ vậy. Giống như hỏi, “Bạn có khỏe không?” khi mà họ cóc thèm quan tâm. Cô nhìn anh ta, nhìn vào đôi mắt màu lục nhạt và khuôn mặt nam tính ngăm ngăm nọ. Tất cả mọi người trong thị trấn luôn nói cô có nhiều dũng khí hơn là trí khôn. “Chà, có một việc đấy.”