Hãy cứu em - Chương 04

Chương 4

Sadie đỗ chiếc Saab tại cửa hàng Gas & Go và dừng lại dưới những ngọn đèn sáng choang của máy đổ xăng. Một cơn đau đầu nặng nề bổ xuống hai bên thái dương cô. Bữa tối tổng duyệt không phải địa ngục trần gian như cô đã sợ. Chỉ là phiên bản khởi động cho tối hôm sau.

Cô ra khỏi xe và đưa ống vào thùng xăng. Cô đã đúng một điểm. Mọi người dự lễ cưới khác đều trẻ hơn Sadie khoảng mười tuổi, và họ đều đã có bạn trai hoặc đã kết hôn. Vài người đã có con.

Người phù rể mà cô đi dọc lễ đường cùng là em họ Rusty[1] của Boner Henderson. Cô không chắc Rusty là tên thật hay tên gọi thân mật. Điều duy nhất chắc chắn là cái tên đó hợp với cậu ta. Cậu ta có mái tóc đỏ, đầy tàn nhang và trắng bệch như mông trẻ con. Cậu ta thấp hơn Sadie khoảng mười phân và nói rằng có lẽ cô nên đi “giày bệt” tới lễ cưới.

[1]Rỉ sét (Tiếng Anh)

Cứ như thật.

Cô tựa người vào xe và khoanh tay trên chiếc áo choàng dài màu be. Một cơn gió đêm mát lạnh chơi đùa với đuôi tóc dài của cô và cô ôm người chống chọi với giá lạnh. Dì Bess và dượng Jim dường như thật lòng thấy vui khi gặp cô. Trong khi ăn tráng miệng, dượng Jim đã đứng dậy phát biểu một bài dài lê thê về Tally Lynn. Ông bắt đầu với ngày con gái mình sinh ra và kết thúc với sự hạnh phúc của họ khi cô sắp cưới người bạn trai từ thời trung học, một “người đàn ông tuyệt vời” về mọi mặt, Hardy Steagall.

Phần lớn buổi tối Sadie né được các câu hỏi về đời sống tình yêu của mình. Phải đến khi ăn tráng miệng, vợ của cậu Frasier, mợ Pansy Jean, mới hâm nóng chủ đề đó lên. Tạ ơn Chúa lúc ấy đã sau thời gian uống cocktail vài tiếng đồng hồ, ông Frasier đã say mèm và đang ba hoa, và ông đã ngắt ngang lời bà Pansy Jean bằng những câu chuyện đùa ngớ ngẩn. Chuyện ông Frasier kiểm soát thói rượu chè bằng cách chờ tới sau năm giờ để say xỉn không có gì là bí mật. Tám giờ hơn là thời điểm ông vô tình cứu Sadie khỏi sự tra hỏi của bà Pansy Jean.

Vòi xăng đóng lại và Sadie trả vòi vào máy. Cô không tưởng tượng nổi việc kết hôn khi còn trẻ như vậy và lại còn với người yêu từ thời trung học nữa. Cô không hề có người yêu khi học trung học. Cô đã được mời đi chơi, hẹn hò vài lần, nhưng cô không hề nghiêm túc với bất kỳ ai.

Cô vặn nắp bình xăng rồi mở cửa ô-tô và lấy ví khỏi ghế. Cô đã có mối quan hệ tình cảm thực sự đầu tiên vào năm thứ nhất ở trường đại học Texas tại Austin. Tên anh là Frank Bassinger, nhưng mọi người đều gọi anh là Frosty.

Phải, Frosty.

Anh rất đẹp trai với mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh dương trong vắt. Một người Texas thực thụ, anh chơi bóng bầu dục và ăn mặc gọn gàng, như một thượng nghị sĩ tương lai. Anh đã lấy mất lần đầu của cô, và anh làm điều đó tuyệt vời đến mức, cô đã quay lại muốn thêm vào chính đêm ấy.

Họ đã hẹn hò gần một năm và, khi nhìn lại, anh hẳn là người đàn ông tốt duy nhất mà cô từng hẹn hò, nhưng khi ấy cô còn trẻ và bắt đầu cảm thấy gò bó, khó chịu, và muốn rời xa cả Frosty, cả Austin, cả Texas.

Cô đã làm tan vỡ tim anh, và cô cảm thấy rất buồn vì điều đó, nhưng cô còn trẻ với một tương lai rộng mở. Một tương lai thậm chí còn rộng mở hơn vùng đồng bằng Texas bằng phẳng mà cô luôn biết.

Đế đôi giày mười phân gõ xuống bãi đỗ xe khi cô đi tới mặt tiền cửa hàng. Cô tự hỏi Frosty giờ ra sao. Hẳn là đã cưới một cô nàng hoàn hảo, đầy sức sống, thành viên của Junior League[2], đã có hai con và làm việc trong công ty luật của cha anh. Anh hẳn là có một cuộc sống hoàn hảo tuyệt đối.

[2] Một tổ chức giáo dục và từ thiện rất có uy tín, chỉ có thành viên nữ.

Cô đi vào giữa một chiếc xe tải con màu trắng và một chiếc Jeep Wrangler. Sau Frosty cô đã có một chuỗi bạn trai ở các trường đại học khác nhau. Chỉ một người trong số họ từng được cô coi là một mối quan hệ nghiêm túc. Chỉ có một người trong số họ từng làm xoắn chặt và làm tan vỡ trái tim cô như một cái bánh quẩy xoắn. Tên anh ta là Brent.

Brent thôi. Một cái tên. Không phải hai. Không phải tên thân mật, và cô đã gặp anh ta ở trường đại học California ở Berkeley. Khi ấy anh ta chẳng giống bất kỳ người đàn ông nào cô từng biết. Bây giờ khi nhìn lại, cô có thể thấy rằng anh ta là một kẻ nổi loạn mà không hề có mầm mống, một người cấp tiến không hề có cơ sở, nhưng khi mới hai mươi tuổi cô đã không nhìn ra điều ấy. Đã không thấy rằng chẳng có gì ẩn sau tâm trạng u ám, chán chường của anh ta hết. Một kẻ được nhận toàn đặc ân nhưng chẳng có gì ngoài sự tức giận vô lối dành cho “hệ thống chính trị”. Chúa ơi, cô đã phát điên vì anh ta. Khi anh ta đá cô vì một cô nàng tóc đen với đôi mắt chứa chan cảm xúc, Sadie cứ nghĩ mình sẽ chết. Tất nhiên là cô không chết, nhưng cô phải mất một thời gian dài mới quên được Brent. Hiện tại, cô quá khôn ngoan để yêu đương mù quáng như vậy. Cô đã từng gặp phải hoàn cảnh đó và không có hứng thú với những anh chàng nghèo cảm xúc. Những người giống cha cô, khép mình lại khi có ai tới quá gần.

Cô mở cánh cửa vào Gas & Go, một tiếng chuông nhỏ vang lên đâu đó trong quầy hàng. Mùi bỏng ngô, xúc xích và nước tẩy rửa mùi thông xộc vào mũi cô. Cô đi theo một dãy đựng bim bim khoai tây tới tủ lạnh cửa kính. Mối quan hệ gần đây nhất của cô rất ngắn ngủi. Anh ta thành đạt và đẹp trai, nhưng cô đã phải đá anh ta bởi vì kỹ thuật trên giường của anh ta không hề cải thiện sau ba tháng. Ba tháng bực mình khi anh ta cứ ngủ gục trước khi làm xong việc. Cô không cần đàn ông vì tiền. Cô cần đàn ông vì những việc mà cô không thể tự làm lấy như nhấc vật nặng và quan hệ.

Đơn giản, nhưng người ta luôn thấy sốc trước số đàn ông không giỏi việc trên giường cho lắm. Một thực tế quá mức khó hiểu. Không phải tình dục là công việc hàng đầu của họ hay sao? Thậm chí còn hơn cả việc thực sự có việc làm?

Cô lấy một thùng sáu lon Diet Coke và lách qua một cao bồi trung niên đang với tay lấy một két Lone Star ở chiếc tủ lạnh bên cạnh. Dưới chiếc mũ, bộ ria dày của ông ta trông có hơi quen thuộc, nhưng cô không dừng lại để nhìn kỹ. Cô rất mệt, và sau bữa tối tổng duyệt, trước đó là bữa trưa với hai chị em sinh đôi bà Parton, cô đã mệt bã người.

Mệt bã? Trời ạ, cô đã không dùng, hay thậm chí nghĩ đến, cách nói đó trong một đời gấu trúc Mỹ rồi. Có lẽ phải đến một đời rưỡi ý chứ.

Cô cầm lấy một túi Cheetos và đặt cạnh thùng Coke trên quầy trước mặt bà Luraleen Jinks. Nếu điều này là có thể, thì bà Jinks thậm chí còn có nhiều nếp nhăn hơn xưa. Bà mặc một cái áo cánh hồng rực và đeo đôi khuyên tai hình sọ người màu hồng có đôi mắt bằng đá quý.

“Chà Sadie Jo,” bà chào đón cô, giọng khàn như một tờ giấy nhám.

“Chào bác Jinks.”

“Cháu xinh đẹp hệt như mẹ mình vậy.”

Cô đoán là mình nên khen lại, nhưng làm vậy sẽ đòi hỏi những kỹ năng nói dối mà cô không có. Dù là một người bản xứ. “Cảm ơn bác, bác Jinks. Cháu thực sự rất thích đôi khuyên tai hình sọ người của bác.” Đó vẫn là một lời nói dối dù không kinh khủng bằng việc bảo bà Luraleen là bà xinh đẹp.

“Cảm ơn cháu. Một trong những anh chàng của bác đã tặng cho bác đấy.”

Bà có những anh chàng sao? Tức là nhiều hơn một ấy à?

“Cha cháu thế nào?” Bà lướt mắt nhìn chỗ Coke và bỏ chúng vào một cái túi nhựa. “Lâu rồi bác không gặp ông ấy.”

“Ông ấy khỏe ạ.” Cô đặt chiếc túi Gucci của mình lên mặt quầy và rút ví ra.

“Bác nghe nói cháu về thị trấn để dự dám cưới Tally Lynn.”

“Vâng. Cháu vừa trở về từ bữa tối tổng duyệt đây. Tally trông rất hạnh phúc.” Điều đó là sự thật. Hạnh phúc và rực rỡ với tình yêu của tuổi trẻ.

Bà tính tiền gói Cheetos. “Vince bảo bác là cháu đã cho nó đi nhờ xe vào thị trấn tối qua.”

Cô ngước lên. “Vince ạ? Anh chàng bị kẹt trên đường cao tốc sao?” Người đàn ông đã từ chối cơ hội tháp tùng cô tới đám cưới em họ cô sao? Người đàn ông cuối cùng trên hành tinh này mà cô hy vọng được gặp lại sao?

“Phải. Nó là cháu bác.”

Cháu? Khi rời JH ban nãy, cô nhận thấy là xe anh ta không còn ở ven đường nữa.

Bà Luraleen ấn nút tính tổng. “Nó đang ở đằng sau cửa hàng cất đống hộp đi hộ bác. Bác sẽ gọi nó.”

“Không, thật sự thì cháu...”

“Vince!” bà hét to rồi ho khù khụ.

Sadie không biết phải chạy trốn hay nhảy qua quầy hàng và vỗ lên lưng người phụ nữ này. Chạy trốn thực sự không phải là một lựa chọn, và cô tự hỏi nếu mình vỗ lưng bà Luraleen, liệu khói có trào ra khỏi tai bà với mỗi lần vỗ không?

Từ sau cửa hàng cô nghe thấy tiếng cánh cửa cót két nhè nhẹ và tiếng đế giày gõ nặng nề đúng một giây trước khi nghe tiếng vang trầm của một giọng nói nam tính. “Dì ổn chứ, dì Luraleen?”

Sadie liếc sang trái, bóng người cao lớn ngăm ngăm đi về phía cô. Bóng những gốc râu đen che mất nửa mặt dưới anh, khiến màu xanh của mắt anh càng thêm sống động. Nếu còn có thể, anh trông cao lớn và nguy hiểm hơn so với buổi tối trước đó. Không đội mũ, anh thậm chí còn nóng bỏng hơn. Mái tóc đen được cắt ngắn, kiểu đầu đinh, dài khoảng ba phân.

Anh dừng lại khi nhìn thấy cô. “Xin chào Sadie.”

Anh vẫn nhớ tên cô. “Chào, Vincent.” Và dù cho rõ ràng là anh ta thấy cô chẳng đến mức không thể kháng cự lại, một lần nữa cô lại cảm nhận được cái thôi thúc lố bịch muốn xoắn tóc và kiểm tra lại son bóng. Điều ấy chứng minh cho cô thấy cô cần phải bắt đầu nghĩ đến một mối quan hệ mới. Lần này là với một người đàn ông giỏi chuyện chăn gối. “Tôi không thấy xe anh ở lề đường. Nên tôi hiểu là xe anh đã được kéo đi.”

“Mọi người đều gọi tôi là Vince.” Anh tiếp tục đi ra sau quầy hàng và đứng cạnh dì mình. “Sáng nay tôi đã gọi xe đến kéo đi rồi. Đồ thay thế đã hết, nhưng đến thứ Hai nó sẽ được sửa xong.”

Không nghi ngờ gì anh chàng trước mặt cô sẽ biết phải làm gì để khiến mọi việc xong xuôi. Những gã như anh ta luôn biết những gì phải làm trên và ngoài giường. Hay trên bãi biển Oahu hay trong một chiếc xe ô-tô nhìn xuống L.A. Dù cô thì không biết. Tất nhiên là không. “Vậy là anh ở đây cho tới thứ Hai à?” Và vì sao mà cô lại nghĩ đến Vince và cái giường chứ? Có lẽ vì anh trông thật đáng đưa lên giường trong cái áo phông màu nâu đang căng lên trên lồng ngực rắn chắc.

Anh liếc mắt nhìn dì mình. “Tôi không chắc lúc nào mình sẽ đi nữa.”

Sadie đẩy một tờ hai mươi sang bên kia quầy và ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh lục nhạt nằm trên khuôn mặt ngăm đen, u ám của Vince. Anh không có vẻ giống tuýp đàn ông ở một thị trấn nhỏ. Đặc biệt là tuýp đàn ông ở một thị trấn nhỏ của Texas. “Lovett không giống vùng Seattle đâu.” Cô đoán anh đang ở tầm giữa ba mươi. Phụ nữ Lovett sẽ yêu anh, nhưng cô không chắc bao nhiêu trong số đó còn độc thân. “Không có mấy việc để làm.”

“Chà, bác... phải phản đối cháu,” bà Luraleen líu lưỡi khi trả tiền thối. “Chúng ta không có những bảo tàng lớn, các phòng trưng bày nghệ thuật hào nhoáng, nhưng có rất nhiều nơi để đi và nhiều việc để làm.”

Sadie rõ ràng là đã chạm trúng một vấn đề nhạy cảm. Nên cô không cãi rằng ở Lovett chỉ có rất ít nơi để đi và ít thứ để làm. Cô cầm lấy tiền thừa và cất vào ví. “Cháu chỉ có ý nói rằng thị trấn này có thiên hướng co cụm vào gia đình.”

Bà Luraleen đóng két tiền vào. “Chẳng có gì sai với gia đình hết. Gia đình quan trọng với hầu hết mọi người.”

Bà đẩy túi đựng Diet Coke và Cheetos về phía Sadie. “Đa số mọi người về thăm người cha già nua tội nghiệp của họ nhiều hơn năm năm một lần.”

Và đa số các ông bố ở nhà khi con gái họ về thăm sau năm năm. “Cha cháu biết nơi cháu sống. Lúc nào ông cũng biết.” Cô thấy mặt mình đỏ bừng lên. Vì giận dữ và xấu hổ, và cô không biết cảm giác nào tệ hơn. Như phần lớn người dân ở Lovett, bà Luraleen không biết mình đang nói về chuyện gì, nhưng điều đó chẳng ngăn được bà huyên thuyên như thể mình biết. Cô không ngạc nhiên khi bà Luraleen biết đã bao lâu trôi qua kể từ chuyến viếng thăm cuối cùng của cô. Thói ngồi lê đôi mách của thị trấn nhỏ chỉ là một trong những lý do mà cô rời bỏ Lovett và chẳng bao giờ ngoái lại. Sadie thả ví vào túi xách và ngước lên nhìn Vince. “Tôi rất mừng khi biết xe anh đã được kéo vào thị trấn.”

Vince nhìn Sadie cầm lấy túi Diet Coke và Cheetos. Nhìn má cô ửng hồng. Có gì đó đang diễn ra phía sau đôi mắt xanh dương đó. Thứ gì đó không chỉ là sự tức giận. Nếu anh là một gã tử tế, anh có thể sẽ cố nghĩ ra câu gì đó tử tế mà nói để xoa dịu cảm giác khó chịu thấy rõ do lời bình luận của bà Luraleen gây ra. Người phụ nữ ấy đã giúp anh, nhưng Vince không biết phải nói gì, và chưa bao giờ được ai coi là một gã tử tế. Trừ em gái anh, Autumn. Cô luôn đánh giá anh cao hơn rất nhiều những gì anh xứng đáng, và anh luôn cho rằng nếu em gái mình là người phụ nữ duy nhất trên hành tinh này nghĩ anh là một gã tử tế, thì anh gần như là một thằng khốn rồi. Đáng ngạc nhiên là anh thấy ổn với nó. “Cảm ơn lần nữa vì đã cho đi nhờ nhé,” anh nói.

Cô nói gì đó nhưng anh không nghe được vì cô đã quay mặt đi. Đuôi tóc vàng của cô đung đưa khi cô quay giầy cao gót và lao ra cửa. Mắt anh lướt xuống trên lưng áo đôi bắp chân và mắt cá chân trần tới một đôi giày cao gót đỏ kiểu làm-tình-với-em-đi.

“Cô ta luôn nghĩ mình tốt hơn hẳn những người dạy cô ta.”

Vince liếc nhìn dì mình, rồi mắt anh quay lại nhìn lưng Sadie khi cô băng qua bãi đỗ xe. Anh không chắc những người nuôi dạy cô có liên quan gì hay không, nhưng anh chắc chắn rằng mình là một fan bự của những đôi giày cao gót đỏ, kiểu làm-tình-với-em-đi. “Dì đã không lịch sự với cô ấy.”

“Dì sao?” Bà Luraleen đặt một tay lên bộ ngực gầy gò với vẻ vô tội. “Cô ta đã nói chẳng có gì để làm trong thị trấn.”

“Và?”

“Có rất nhiều!” Không có lấy một sợi tóc bạc trên đầu bà chuyển động khi bà điên cuồng lắc đầu. “Chúng ta có buổi pic-nic kỷ niệm ngày Thành lập Thị trấn, và ngày mùng bốn tháng bảy là một buổi tụ họp lớn. Chưa kể đến lễ Phục sinh một tháng nữa là đến.” Bà ra hiệu cho Alvin, người vừa quay lại với thùng Lone Star. “Chúng ta có vài nhà hàng cực ngon và đồ ăn hảo hạng.” Bà tính tiền bia, “Không phải thế sao, Alvin?”

“Quán Ruby có món bò bít-tết rất ngon,” người cao bồi đồng ý khi đưa ra hai tờ tiền gấp đôi. Chiếc mũ to đùng của ông ta dường như được chống bởi đôi tai trông như quai bình. “Dù vậy quán Đồ biển thì không ngon lắm.”

Bà Luraleen vẫy tay gạt bỏ lời chỉ trích. “Đây là vùng gia súc. Ai thèm quan tâm đến đồ biển chứ?”

“Bà sẽ làm gì buổi tối sau khi đóng cửa quán hả Luraleen?”

Bà liếc mắt sang nhìn trộm Vince và anh cố gắng không chú ý. “Cháu trai tôi đang ở trong thị trấn.”

“Nếu dì muốn đi chơi với bạn bè thì cháu không có vấn đề gì đâu.” Sau tối qua và gần như cả ngày hôm nay, được tách khỏi dì anh cũng tốt. Anh vẫn phải xem xét lời đề nghị của bà. Bản năng đầu tiên của anh là từ chối bà, nhưng càng nghĩ ngợi nhiều về nó, anh càng thấy kích thích muốn nhận lời. Anh không định ở lại Lovett, Texas cả đời còn lại, nhưng có lẽ anh có thể biến quán Gas & Go thành một món đầu tư có lời khác. Vài cải thiện nhỏ ở đây ở kia và anh có thể bán lại nó rồi kiếm được một đống tiền.

“Cháu chắc chứ?”

“Vâng.” Anh chắc. Khái niệm một quãng thời gian vui vẻ của dì anh là đĩa nhạc Tammy Wynette nhét vào “máy cassette” và năm ly Ten High. Anh không thích uống rượu bourbon lắm, đặc biệt là thứ rượu bourbon rẻ tiền, và anh không biết gan mình còn chịu được thêm nữa hay không.

Bà đập tiền thừa vào bàn tay vươn ra của Alvin. “Được rồi, nhưng lần này phải bảo đảm là mọi thứ hoạt động đấy, không thì đừng có bận tâm nữa.”

Hoạt động sao?

Alvin đỏ bừng mặt nhưng xoay xở để nháy mắt một cái. “Được thôi, em yêu.”

Cái quái...? Vince đã phải chứng kiến vài chuyện kinh khủng trong đời, phần lớn anh cất kỹ chúng trong chiếc két sắt đen của tâm hồn mình, nhưng người dì nhăn nheo của anh, một gót chân đã ở chỗ Chúa, ở cùng ông Alvin gần như đứng hàng đầu trong danh sách những chuyện như vậy.

Bà Luraleen đóng két đựng tiền lại và thông báo, “Chúng ta sẽ đóng cửa sớm. Tắt máy nướng xúc xích đi Vince!”

Chưa đầy một tiếng sau, Vince được thả xuống nhà dì mình. Bà đã tô một ít son môi màu hồng, màu Pepto lên đôi môi nhăn nheo giống môi ngựa của mình và nhảy vào xe tải của ông Alvin, bỏ đi làm những việc mà Vince thậm chí còn không muốn ngẫm nghĩ đến.

Vince bị bỏ lại một mình ngồi trên một chiếc ghế sắt cũ kỹ trên hiên nhà có mái che. Anh đưa một chai nước lên miệng rồi đặt nó xuống mặt gỗ mòn vẹt cạnh chân trái. Anh chưa bao giờ giỏi thư giãn. Anh luôn cần việc gì đó để làm. Một mục tiêu rõ ràng.

Anh thắt lại dây chiếc giày chạy bên trái rồi chuyển sang phải. Khi còn là thành viên của đội, lúc nào anh cũng có việc gì đó cần làm. Hoặc là tham chiến, hoặc là huấn luyện và chuẩn bị cho điệp vụ kế tiếp. Khi rời quân ngũ, anh giữ cho mình bận rộn với công việc và gia đình. Khi đó cháu trai anh mới chỉ vài tháng tuổi và em gái anh cần giúp đỡ rất nhiều. Mục tiêu của anh hết sức rõ ràng. Chẳng có khoảng trống tinh thần nào hết. Không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, về bất kỳ điều gì.

Anh thích thế.

Cánh cửa kính đóng sập lại sau lưng anh khi anh ùa mình vào không khí tháng Ba lạnh giá. Một mảnh trăng bạc lơ lửng trên bầu trời đêm chi chít sao. Seattle, New York và Tokyo đều có đường chân trời đẹp lộng lẫy, nhưng không có gì trong số đó so sánh được với vẻ đẹp tự nhiên của hàng triệu vì sao.

Đế giày anh nện xuống nền đường xi măng thành nhịp đều đặn, khe khẽ. Dù ở Afghanistan, Iraq hay giàn khoan dầu trong những vùng nước yên ắng của vịnh Ba Tư, Vince luôn tìm thấy một sự bình yên nào đó trong tấm chăn đen của màn đêm. Thật mỉa mai làm sao, anh cho là vậy, khi mà cân nhắc đến việc, giống như đa phần các Lực lượng đặc biệt, anh thường hoạt động vào thời khắc yên tĩnh nhất của buổi đêm, trong tiếng rè rè quen thuộc của một khẩu AK-47 ở xa và câu trả lời trấn an của khẩu M4A1. Sự an ủi và đáng sợ của màn đêm chia làm hai phần đều nhau là một điều mà những người đàn ông như anh hiểu rõ: mang nó đến chỗ kẻ thù tốt hơn nhiều so với việc ngồi chờ kẻ thù mang nó đến với họ.

Trong buổi đêm Texas yên bình, âm thanh duy nhất vang đến tai anh là tiếng hơi thở của chính anh và một tiếng chó sủa đằng xa. Có thể là loài chó Rottweiler.

Trong những đêm như thế này, anh có thể lấp đầy đầu mình bằng tương lai hoặc quá khứ. Với khuôn mặt những người bạn. Nhũng người đã sống sót và những người không. Anh có thể để tâm trí mình nhớ lại những anh chàng trong đội một, Alpha Platoon. Khuôn mặt tươi trẻ của họ thay đổi theo năm tháng bởi những gì họ đã nhìn thấy và đã làm. Họ đã trưởng thành trong Hải quân. Trưởng thành thành một người đàn ông và những gì anh đã nhìn và làm cũng đã thay đổi anh.

Nhưng tối nay anh có những chuyện khác trong đầu. Những chuyện chẳng liên quan gì tới quá khứ. Anh phải thừa nhận rằng càng nghĩ nhiều đến việc mua lại Gas & Go từ chỗ bà Luraleen, ý tưởng đó càng hấp dẫn anh hơn. Anh có thể mua nó, sửa lại nó và bán nó đi trong một năm. Hoặc khỉ thật, anh có thể trở thành John Jackson kế tiếp, chủ sở hữu và người sáng lập của gần một trăm năm mươi cửa hàng tiện lợi khắp Tây Bắc.

Phải, anh chẳng biết gì về những cửa hàng tiện lợi nhưng ban đầu John cũng đâu có biết nhiều lắm. Khi ấy ông ta chỉ là một người tiếp thị Chevron từ một thị trấn nhỏ ở Idaho và giờ có đến hàng triệu đô. Không phải Vince muốn trở thành một nhà tư bản. Anh không phải tuýp đàn ông mặc vest đeo cà vạt. Tính anh không phù hợp với phòng họp. Anh hiểu bản thân đủ rõ để biết mình không giỏi ngoại giao cho lắm, hay phải nói là không giỏi chút nào. Anh thích bỏ qua sạch mọi trò vớ vẩn và hoàn thành công việc. Anh thà đá sập một cánh cửa còn hơn dàn xếp mọi chuyện bằng miệng lưỡi, nhưng anh đã ba mươi sáu và cơ thể anh đã khá oặt ẽo sau quá nhiều năm đá sập cửa, nhảy khỏi máy bay và chống chọi lại sóng biển như một người thuần hóa ngựa và lê chiếc thuyền phao Zodiac lên bờ biển.

Anh đi qua một ngọn đèn đường yếu ớt và quay về phía bắc. Anh đã qua được tuần huấn luyện BUD/S địa ngục và phục vụ mười năm với đội một SEAL ở Coronado. Anh đã được điều đi khắp thế giới rồi chuyển tới Seattle để giúp nuôi dưỡng cháu trai mình. Một công việc mà thỉnh thoảng khiến anh khao khát những ngày chống chọi lại những cơn bão cát liên miên, những đầm lầy hôi thối và những cơn giá lạnh khiến răng đánh lập cập. Anh có thể quản lý một cửa hàng tiện lợi nhỏ, và nói thật, đằng nào thì bây giờ anh cũng chưa làm gì khác nữa.

Một chiếc xe hướng về phía anh và anh đi sát vào lề đường. Lâu lắm rồi anh không cảm thấy mất phương hướng đến thế này. Không phải từ sau khi cha anh bỏ rơi anh, mẹ anh và em gái anh. Anh chỉ mới mười tuổi khi ông bỏ đi và không bao giờ ngoái lại. Mười tuổi khi lần đầu tiên anh thấy bối rối về vị trí của mình trên đời. Anh quá bé để giúp mẹ mình, quá lớn để khóc như em gái. Anh đã cảm thấy vô vọng. Một cảm giác mà anh ghét cho tới tận nay.

Vào lúc ấy, họ sống trong một ngôi nhà nhỏ ở hồ Coeur d'Alene bắc Idaho. Để thoát khỏi nỗi đau từ việc bị cha bỏ rơi và sự bất lực khi đương đầu với hoàn cảnh của mẹ mình, anh đã dành phần lớn mùa hè đầu tiên ấy để khám phá thế giới ngầm dưới làn nước lạnh giá. Mỗi sáng anh làm bữa sáng cho em gái và trông cô cho tới khi mẹ anh rời giường. Rồi anh mặc quần bơi vào, lấy chân vịt và kính bơi rồi lao mình xuống. Anh sẽ bơi xa hơn ngày hôm trước, lặn sâu hơn và nín thở lâu hơn. Đó là điều duy nhất cho anh mục đích. Điều duy nhất khiến anh cảm thấy không quá vô dụng. Điều duy nhất anh có thể kiểm soát.

Tám năm tiếp theo đó, anh cùng mẹ và em gái chuyển nhà thêm bốn lần. Thỉnh thoảng họ vẫn ở nguyên một bang, nhưng không bao giờ ở cùng hạt hay quận. Ở mọi nơi họ chuyển tới, anh đều kiếm việc giao báo trước giờ học. Nhờ thân hình và khả năng vận động thiên bẩm, anh đã chơi bóng bầu dục, nhưng thích trò Lacrosse[3] hơn. Trong hè anh làm việc, và trong thời gian rảnh rỗi, anh đến những chỗ có nước gần nhất. Bơi, lặn, hoặc bắt Autumn giả vờ là người đang chết đuối để anh có thể kéo cô lên bờ. Trong những dịp em gái không ở cùng, anh ngắm con gái.

[3] Tên một môn thể thao phổ biến ở Mỹ và Canada, người chơi dùng gậy lưới để ghi bóng vào gôn đối phương.

Mùa hè năm anh mười sáu, họ đã sống ở Forest Grov, Oregon, và anh dành hầu hết mọi ngày ở hồ Hagg. Anh đã mất lần đầu trên bãi biển, dưới các vì sao và mặt trăng tròn vành vạnh. Tên cô là Heather, và cô mười tám tuổi. Có thể có vài người thấy cách biệt tuổi tác là một rắc rối. Vince không phải một trong số họ. Anh đã không gặp rắc rối gì khi yêu đương cả tối với Heather.

Anh luôn biết mình muốn gia nhập quân đội, nhưng anh đã hứa với mẹ là sẽ thử học đại học trước. Anh nhận được một học bổng Lacrosse tới trường đại học Denver, và anh đã chơi trong hai năm. Nhưng anh chưa bao giờ thực sự cảm thấy như thể đó là nơi mình cần ở. Cái ngày anh bước vào một văn phòng tuyển lính của Hải quân, anh thấy như mình đang về nhà. Anh chỉ nhìn ảnh treo tường của một đội SEAL thôi, với đại dương xanh sâu thẳm làm nền, họ đang leo dây từ một chiếc CH-53 xuống boong tàu, và anh đã cảm thấy như thể cả cuộc đời mình ở trên bức tường đó.

Dạo này, chẳng có gì rõ ràng hết. Không mục đích. Anh ngủ không yên giấc, một điều chẳng bao giờ là tốt. Bồn chồn thao thức dẫn tới những vụ ẩu đả ở quán bar và còn tệ hơn. Và có nhiều chuyện tệ hơn cả việc bị tấn công bởi một quán bar đầy những gã lái mô-tô. Những chuyện tệ hơn cả một cú nổ chấm dứt mọi thứ bạn đã lao động cật lực để đạt được. Những chuyện tệ hơn cả việc mất khả năng nghe của tai trái.

Anh là một thành viên SEAL. Một chiến binh bóng tối bị tấn công bởi những cơn ác mộng, thức dậy với tình trạng chết lặng cùng một bể mồ hôi trên ngực, còn tệ hơn tất cả mọi thứ mà anh từng đối mặt.

Nhưng liệu một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở Texas đồng không mông quạnh có phải là thứ anh cần để có mục tiêu rõ ràng? Anh có thật sự muốn ở lại một thị trấn Texas nhỏ bé? Trong ít nhất một năm? Bán bia, xăng và xúc xích Wound Hound trong khi sửa chữa chỗ này?

 

Anh sẽ hỏi ý kiến em gái anh, Autumn. Cô sở hữu một công ty tổ chức sự kiện thành công ở Seattle, và anh rất muốn nghe cô phân tích lời đề nghị của dì Luraleen. Lần cuối cùng anh trò chuyện với Autumn, cô đang hết sức vui vẻ lên kế hoạch đám cưới của chính cô. Với tên chồng cũ khốn kiếp.

Cũng chính là tên khốn kiếp đã bảo lãnh cho anh ra khỏi nhà tù sau vụ đánh nhau ở quán bar cho dân lái mô-tô, sau đó cho anh tên một luật sư tuyệt vời. Có nghĩa là anh nợ hắn ta, và Vince ghét phải nợ nần bất kỳ ai.

Có vài quy tắc mà Vince tuân theo, và chúng bất di bất dịch. Giữ đầu óc tỉnh táo và thiết bị trong trạng thái làm việc tử tế. Không bao giờ bỏ lại một người bạn phía sau, và không bao giờ bỏ đi mà còn nợ nần bất kỳ ai.