Hãy cứu em - Chương 10

Chương 10

Vince giơ tay lên để gõ cánh cửa bằng gỗ sồi đồ sộ đúng lúc một cánh cửa mở ra. Ánh đèn từ phía sau rọi lên mái tóc vàng của Sadie, và cuối cùng anh cũng được nhìn mặt cô. Cả tối nay, không cái mũ ngu ngốc thì là bóng đêm che khuất mất mắt cô. Và anh thích đôi mắt ấy, cùng với những bộ phận khác trên cơ thể cô.

“Em cứ ngỡ anh bị lạc.” Cô hơi hổn hển như thể vừa mới chạy. Cô đã cởi bỏ áo khoác, bốt và đang mặc một cái phông bó hợp tông với màu xanh dương của đôi mắt mà anh thích.

“Anh không bị lạc.” Anh đã dừng ở cửa hàng Gas & Go vừa đủ thời gian để lấy một hộp bao cao su và khóa cửa hàng lại. Anh bước vào hành lang rộng và nhìn xung quanh. Anh nhanh chóng ghi nhận hình ảnh da bò, gạc hươu và dòng dõi thế phiệt. “Còn ai khác ở đây không?” Anh biết cha cô đang nằm viện, nhưng thế không có nghĩa là căn nhà vắng người.

“Chỉ có em thôi.”

“Một ngôi nhà lớn đối với một cô gái.”

“Phải.” Cô đẩy anh sát vào cánh cửa vừa đóng lại và anh để cô làm vậy. “Em tin rằng mình nợ anh.” Cô trượt  tay lên ngực anh và cơ thể anh bắt đầu có phản ứng. “Khi chúng ta ở trong phòng cô dâu tại đám cưới em họ em, em đã chạy trốn và không cảm ơn anh.” Cô ép người vào anh và hôn lên vùng cổ. “Em được nuôi dạy tử tế hơn thế.” Cô kéo vạt áo anh. “Anh thơm quá. Cảm ơn anh.”

Anh không biết cô cảm ơn mình vì không bốc mùi hôi hay vì cơn cực khoái kia. Vì tay cô đang kéo áo anh, chuyện kia chẳng quan trọng gì nữa. “Là vinh dự của anh.”

“Trong trường dạy xã giao, em đã được dạy phải luôn khiến người ta thấy được chào đón. Đó cũng gần như là quy tắc đầu tiên.” Các ngón tay cô nhẹ nhàng cào lên bụng và ngực anh khi cô đẩy áo anh lên. “Anh có thấy mình được chào đón không Vince?”

Anh hít mạnh một hơi. Trong đời Vince, có rất nhiều phụ nữ đã giúp anh cởi đồ. Anh không gặp rắc rối gì trong việc tìm những người phụ nữ muốn khỏa thân và vuốt ve mình, nhưng tay cô đầy vẻ trêu ghẹo. Anh thích thế. “Có. Anh có thể thấy mình được chào đón hơn nếu em cúi chào kiểu Texas. Khỏa thân. Trên người anh.”

Cô lại bật cười bên cổ anh, và hơi nóng từ hơi thở nhè nhẹ của cô lan xuống ngực anh. “Có phải anh nghĩ như vậy khi Deeann thực hiện kiểu chào Texas không?” Cô kéo áo anh qua đầu và ném ra sau lưng mình.

“Không phải về cô ta. Mà về em.”

Cô bước lùi lại một bước và hít mạnh một hơi. Ánh mắt cô nấn ná trên lồng ngực và bụng anh, dục vọng đọng đầy ở cổ anh. “Chúa nhân từ. Trông anh như được phun sơn vậy.” Cô đặt lòng bàn tay ấm áp của mình lên phần bụng nóng hổi kia và giờ đến lượt anh hít mạnh vào. “Như thể có người đã photoshop tất cả những gì ngon lành và đặt anh vào một tấm thiệp sinh nhật.”

Anh áp tay lên hai bên đầu cô và kéo mặt cô lại gần mặt mình. “Em vẫn chưa nhìn thấy phần ngon lành đâu.”

“Em muốn thứ ngon lành đó, Vince.”

Anh hé miệng trên miệng cô và hôn cô. “Còn anh thì muốn phần ngon lành của em,” anh nói thêm, rồi hôn cô sâu hơn. Những nụ hôn nóng bỏng làm tăng huyết áp và thiêu đốt da thịt anh. Những nụ hôn ướt át, đòi hỏi khiến anh nhức nhối đói khát. Những nụ hôn sâu, dài khiến anh thèm muốn có thêm nhiều nhiều nữa. Cô có vị thật tuyệt. Như sự thăng hoa trên giường thật lâu, thật sâu, thật nóng bỏng, ướt át. Cô rê ngón tay trên cơ ngực anh và xoa xoa lòng bàn tay trên phần bụng trần rồi phần bụng dưới anh. Chạm vào đây. Vuốt ve ở đó. Những động chạm khẽ khàng khiến anh phát điên và làm anh cứng như đá.

Cô lùi lại và ngước nhìn anh, mắt cô xanh rực và mê muội. “Anh đẹp quá, Vince. Em muốn ăn sạch anh.” Cô hôn hõm họng anh. “Từng miếng ngon lành một.”

Và anh muốn đáp trả ơn huệ đó. Cắn từng miếng một ở mọi vị trí căng mọng của cô. Nếu không phải lúc này tay cô đang đưa vào quần anh, anh có thể nói với cô điều ấy, tuy nhiên anh đang khó thở. Anh với lấy vạt áo phông của cô, nhưng cô túm lấy cổ tay anh và ấn lòng bàn tay anh vào cửa. “Nắm lấy gỗ đi, Vince. Và em không có ý bảo gỗ của anh đâu đấy.”

Tiếng cười của anh nghèn nghẹn thoát ra. “Em đang định làm gì vậy?” Anh không mấy hứng thú với trò khổ dâm đâu.

“Cứ xem đi. Anh sẽ thấy.”

Và anh làm theo. Anh nhìn cô cởi quần mình xuống. Anh mặc một cái quần lót đùi màu xám và cô ép tay lên đấy. Vào lớp vải cotton mềm mại và rờ nơi đang phản ứng mạnh mẽ dưới thân anh. Cô rê khuôn miệng nóng hổi khắp người, vai và ngực anh. Rồi cô quỳ xuống trước mặt anh và âu yếm phần bụng. Anh rên sâu trong họng và kìm lại thôi thúc lồng tay vào tóc cô. Để đẩy mặt cô xuống thêm nữa.

Những ngón tay trêu ngươi kia ve vuốt da anh khi cô kéo quần lót của anh xuống. “Đẹp đấy, Vince.”

“Em không thất vọng chứ?” anh hỏi, dù đã biết câu trả lời. Tuy không phải ngôi sao phim khiêu dâm nhưng anh còn hơn cả đủ để làm xong việc.

“Chưa.” Cô nắm lấy anh và ngước mắt lên. “Khi em xong, anh sẽ nợ em.”

“Bốn mươi cent à?” Cô vuốt ve anh bằng bàn tay mềm mại và nếu cho phép thì hẳn anh đã đạt cao trào ngay lúc đó. Nhưng khả năng kiểm soát của anh cao hơn thế.

“Ít nhất là một đô bốn mươi cent.” Cô đặt một nụ hôn lên đó. Ngay khi anh ngỡ rằng mình không thể chịu nổi sự tra tấn, cô chính thức bắt đầu công việc của mình thật điêu luyện. Anh khóa chặt hai đầu gối và ngửa đầu ra áp vào cánh cửa. Chúa ơi, đừng để cô ấy ngừng lại, anh nghĩ vậy khi ngón tay anh bấm vào cửa đề khỏi túm lấy tóc cô. Đừng để cô ấy ngừng lại dù là để nói. Anh không thấy phiền khi nghe những câu nói gợi dục. Đa phần là anh thích chúng, nhưng không có gì hủy hoại việc đang diễn ra lúc này như trò chuyện.

Nhiều năm trời tập luyện giúp anh điều hòa hơi thở. Anh hít mạnh từng hơi đều đặn vào phổi khi cô tiến công dồn dập hơn. Cô yêu chiều anh bằng tay cùng khuôn miệng mượt mà ướt át, và anh cố gắng kéo dài khoái lạc. Cố khiến nó kéo dài thêm nữa, nhưng rồi một cơn cực khoái mãnh liệt từ trung tâm của anh kéo đến. Từ vùng lõi, nó lao ra khỏi cơ thể anh. Anh rên lên thật trầm, thật lâu và có thể đã nói được gì đó khi cô ở lại cùng anh cho tới cuối. Rồi cô mặc lại đồ giúp anh và trượt ngược lên trên.

“Đáng một đô bốn mươi cent chứ?”

“Một đô bốn lăm.” Anh rê tay dọc lưng và mông cô. “Cảm ơn em.”

“Không có gì.” Cô hôn cổ anh khi tay cô di khắp vai và ngực anh. Cô nói gì đó mà anh không nghe rõ.

“Gì cơ?”

Cô lùi lại và mỉm cười. “Muốn uống bia không?”

Chúa ơi. Chuyện vừa rồi và bia. Đa phần đàn ông sẽ coi đó là một giấc mơ trở thành sự thực, nhưng Vince không phải số đông ấy. Có một thứ anh thích hơn. Anh kéo áo cô qua đầu và hạ miệng xuống trên miệng cô. Anh thích yêu như mới rồi. Anh thích để mặt ngập trong khe ngực, nhưng đó chỉ là màn dạo đầu. Những thứ hay ho để dẫn đến vấn đề thực sự.

Vince thích quá trình hai cơ thể tiếp xúc với nhau. Bất kỳ tư thế nào. Anh thích sự trao đi và nhận lại. Sự tiến vào mạnh mẽ và sự tinh tế mượt mà. Anh thích đưa vào. “Không. Trong đầu anh còn có thứ hay ho hơn bia.” Anh trượt tay lên móc áo lót của cô.

Sadie lùi lại và nhìn vào đôi mắt xanh lục của Vince, vẫn đang đờ đẫn vì dục vọng nhưng còn tỉnh táo chán. “Anh không cần thời gian phục hồi à?” Tất cả những người đàn ông cô từng biết đều cần thời gian phục hồi.

“Không. Anh đủ sức đi tiếp.” Anh kéo quai áo lót xuống tay cô rồi ném nó sang bên. Cô đã chạy vội về nhà và thay đồ lót. Cô không có món nào quyến rũ, nhưng cô muốn nó ít nhất cũng phải đồng bộ. Cô đã mặc vội một chiếc quần lót trắng để hợp với áo lót trắng. Anh dường như không chú ý đến và ép bầu ngực trần của cô vào lồng ngực ấm áp của anh. “Em có cần thời gian phục hồi không?”

Đầu ngực cô săn lại và anh tóm lấy mông cô. Như thể cô nhẹ như bông, anh nâng cô lên, và cô quắp chân ôm lấy anh. Dục vọng nóng bỏng đọng lại giữa hai đùi cô. Nó đã đọng lại ở nơi ấy trước cả khi cô kéo anh ra khỏi quần. “Em đủ sức đi tiếp.”

Anh di chuyển cùng cô qua hành lang vào căn phòng khách tối om và đặt cô xuống. Anh hôn lên cổ và cởi nốt đồ cô ra. Bàn tay ấm áp, nóng rực của anh vuốt ve khắp người cô khi miệng anh mút lấy một mẩu da mềm mại trên cổ. Như buổi tối hôm đó ở phòng cô dâu, cô cảm thấy mình đang đi thật nhanh. Lần này, cô đẩy anh ra và xoay anh về phía tràng kỷ của bà cố mình. “Bao cao su.” Cô giơ tay ra.

“Em được chọn.” Anh đặt ba cái vào tay cô. Đỏ, lục, hoặc xanh dương.

“Nó sẽ cùng tông với mắt anh,” cô nói, rồi chọn màu lục.

“Em muốn nơi đó cùng tông với mắt anh à?”

Cô ném những cái còn lại lên tràng kỷ và nhìn anh cởi đồ. “Hãy xem như em là người ăn mặc hợp thời trang.” Anh cởi bốt, tất và đẩy quần dài cùng quần lót xuống cặp đùi to mạnh mẽ của mình. Chẳng có lấy một gam mỡ hay da thịt nhão ở bất kỳ đâu trên cơ thể rám nắng ấy. Khi anh đã hoàn toàn khỏa thân, cô đẩy ngực anh cho tới khi anh ngồi hẳn xuống. Đây không phải là lần làm tình lãng mạn nhất trong đời cô, nhưng cô cũng không hứng thú với sự lãng mạn.

“Việc gì phải vội?”

Cô ngồi lên lòng anh và anh chạm nhẹ vào cô ở nơi cô cần nhất. Mọi tế bào trong cơ thể cô đều run rẩy, và cô kìm lại thôi thúc không tiến thêm một bước. “Anh đã nói anh đủ sức đi tiếp mà.” Anh chắc chắn là trông đủ sức.

“Đúng vậy.”

“Vậy thì em muốn đi tiếp.” Cô xé rách bao cao su và họ cùng nhau lăn nó xuống.

Anh đặt một tay lên má cô và nhìn vào mắt cô khi anh tiến vào. Giọng anh trầm và ram ráp khi anh nói, “Chặt như nêm.”

“Umm.” Đầu cô ngửa ra sau và cô túm lấy vai anh. Hơi nóng cuồn cuộn bốc khắp người cô, khởi nguồn từ nơi thân mật mà họ đang tiếp xúc.

“Em mang lại cảm giác thật tuyệt.” Vince trượt tay từ ngực xuống lườn rồi hông cô. “Trông cũng tuyệt.”

“Phải rồi, Vince.” Anh nâng cô lên rồi hạ người cô xuống. “Thế rất tuyệt.”

“Không lãng phí việc khỏa thân chứ?”

“Không.” Chúa ơi, anh sẽ nói chuyện cả đêm sao? Không có gì phá hỏng việc này nhanh hơn trò chuyện. Đặc biệt là nếu anh nói câu gì đó ngớ ngẩn và phá vỡ sự tập trung của cô. Và thỉnh thoảng cô phải vô cùng tập trung để những sự kiện trong ngày không nảy ra trong đầu.

Cô đung đưa hông và tạo ra chút ma sát rực lửa. Anh rên sâu trong họng và chuyển động nhịp nhàng. Anh to lớn, đầy sức mạnh và lần tiến công nào cũng thật mãnh liệt. Rõ ràng anh không phải là một trong những gã kia và cô không cần phải cố gắng tập trung vào những gì anh làm với mình. Cô hoàn toàn chìm đắm trong khoảnh khắc này. Bị nó choáng ngợp. Ngôi nhà có thể bắt lửa, và cô cũng sẽ không nhận thấy khi cô ở trên anh như một trong những chú ngựa giống đoạt giải của cha cô. Thật lâu và mạnh mẽ, mãi mãi hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô lao đầu vào một cơn cực khoái dữ dội, thiêu đốt làm não cô quay mòng mòng. Vào lúc nó bắt đầu buông tha cô, anh ép đùi cô xuống và giữ chặt lấy cô bằng đôi tay to mạnh mẽ.

“Hooyah,” anh rên sâu trong họng. Cô cúi người lên trước và nhẹ nhàng cắn vai anh. Vài người im lặng khi họ đạt đỉnh. Vài người khấn Chúa, trong khi những người khác chửi thề. Trước đây cô chưa bao giờ nghe thấy ai nói “hooyah”.

***

Sadie cắt một miếng bánh sừng bò rồi đặt nó lên mặt thớt trên quầy bếp. “Anh muốn có quả bơ trong sandwich không?”

“Nghe ngon đấy.” Vince vẩy nước khỏi các lá rau diếp, sau đó đặt chúng lên kệ bếp cạnh chiếc thớt.

Cô đang mặc áo phông và quần lót. Anh mặc quần dài. Sau màn rèn luyện thể lực, họ thấy thèm ăn. “Thức ăn cho cánh đàn ông nằm ở khu nhà bếp,” cô nói khi rưới mayonnaise lên bánh sừng bò. “Cô Carolynn sẽ không bao giờ cho cánh đàn ông ăn bánh sừng bò.”

“Cô Carolynn là ai?” Anh xé một tờ giấy ăn và lau khô tay.

“Cô Carolynn là đầu bếp cho trang trại.” Cô kẹp thịt gà tây, rau diếp và bơ vào bánh sừng bò. “Cô ấy nấu ăn hai bữa mỗi ngày cho tất cả những người chăn gia súc. Một bữa sáng khổng lồ và một bữa tối đầy ự. Chị gái cô ấy, cô Clara Anne, làm quản gia ở đây và ở nhà ngủ tập thể.” Cô đi tới chỗ tủ lạnh và mở tủ ra. Khí lạnh phả vào cặp đùi trần của cô và cô cúi người tới trước, cầm lấy hộp dưa chuột muối, một hũ ớt xanh và phô mai lát. Từ khi cô trở về, hai chị em họ luôn chất đầy đồ làm sandwich vào tủ lạnh và chạn bếp cho cô. “Em nghĩ hai chị em họ đã ở đây gần ba mươi năm.” Cô đóng cửa tủ và quay lại.

Anh đứng ở giữa phòng, đầu nghiêng sang một bên và mắt dán vào mông cô.

“Gì thế?”

“Không có gì.” Anh cười toe toét như thể bị bắt quả tang làm một việc gì đó nhưng anh không hề thấy hối hận. “Có bao nhiêu đàn ông ở trong nhà ngủ tập thể của em?”

Cô nhún vai và ném phô mai cho anh. Anh bắt lấy và theo cô đi tới kệ bếp. “Em không rõ.” Cô đặt hũ ớt lên kệ bếp và lấy các chiếc đĩa sứ của mẹ mình trên cao. “Khi em lớn lên thì có khoảng mười lăm người. Còn bây giờ em nghĩ đa số những người làm việc ở JH sống trong thị trấn.” Cô nhồi phô mai Thụy Sĩ và ớt xanh vào các miếng bánh sandwich. “Anh đang lo một trong những người làm công của cha em sẽ xộc vào đây và đánh anh vì dám lộn xộn với con gái ông chủ à?”

Anh cười khẽ và cô quay sang nhìn anh, to lớn, khỏa thân và xấu xa. “Không. Anh chỉ băn khoăn không biết một người phụ nữ ở đây một mình an toàn đến mức nào.”

“Anh sẽ làm gì sao?”

“Ngoài những gì anh vừa mới làm à?”

Cô bật cười. “Em thích thế. Em có nên lo là anh sẽ làm gì đó mà em không thích không?”

“Anh có vài tư thế muốn thử, nhưng anh bảo đảm em sẽ thích chúng.”

“Em có cần khẩu súng sốc điện đề phòng ngộ nhỡ không?”

Anh nhướn một bên mày lên tận trán và đặt phô mai lên quầy. “Lần trước khi em dọa anh với khẩu súng sốc điện mà em tự bịa ra thì anh cũng không hề tin đâu.”

Cô mỉm cười nhưng không thú nhận bất kỳ điều gì khi chỉ tay vào chạn thức ăn. “Làm ơn lấy ít khoai tây đi.” Cô đặt bánh sừng bò và một miếng dưa chuột lên chiếc đĩa Wedgwood màu xanh dương. Khi anh quay lại, cô xếp khoai tây Lay's lên đĩa. “Nước lọc, bia hay trà ngọt?”

“Nước lọc.”

Cô rót một cốc trà và nước lọc, rồi họ cùng nhau mang đĩa và cốc vào căn phòng ăn trang nghiêm. Cô trang trí bàn ăn với những miếng vải lót và khăn ăn bằng vải lanh loại tốt nhất của mẹ mình. “Bọn em chẳng mấy khi ăn ở đây, trừ dịp Giáng sinh và lễ Tạ ơn.”

“Khá là hào nhoáng.”

Cô nhìn những đồ đạc bằng gỗ gụ nặng nề và rèm hoa xung quanh. Khách luôn ăn trong phòng khách với những món đồ sứ hảo hạng. Đó là một quy tắc mà mẹ cô đã khắc sâu vào trong đầu cô. Cũng như nhai khép miệng và không lộ ra những biểu hiện “khó chịu”.

Anh cầm một miếng khoai tây lên. “Em ăn ở đâu?”

Cô đặt khăn ăn vào lòng. “Khi lớn lên, em luôn ăn trong khu nhà ăn hoặc góc ăn sáng nhỏ trong phòng bếp.” Cô cắn một miếng sandwich rồi nuốt xuống. “Em là con một, và sau khi mẹ em mất, lúc nào cũng chỉ có em và cha.” Cô uống một ngụm trà. “Việc bọn em dùng bữa trong nhà ngủ tập thể để cô Carolynn không phải chạy qua chạy lại là một việc hợp lý.”

“Mẹ em mất năm em lên mấy?” Anh cắn một miếng sừng bò lớn.

“Năm tuổi.”

“Umm.” Anh cắn một miếng nữa và nhai. “Món này thực sự rất ngon, Sadie,” anh nói sau khi nuốt xuống. “Thường thì anh không phải tuýp đàn ông thích ăn bánh sừng bò.”

“Cảm ơn anh. Sandwich dễ làm ấy mà. Một bữa ăn bảy món mới khó.”

Anh với tay lấy nước và khựng lại khi nó ở ngay trước miệng anh. “Em có thể nấu một bữa ăn bảy món sao?”

“Cũng lâu rồi, nhưng có thể. Cùng với phép xã giao và cư xử, và vô số, vô số lớp học đã học trong đời, em cũng từng tham dự vài lớp dạy nấu ăn.” Cô cắn một miếng sandwich xốp. “Mẹ em là một đầu bếp siêu hạng và là người khắt khe trong điệu bộ cử chỉ. Dù em cũng không nhớ rõ lắm Cha em đã cố nuôi nấng em theo cách mà ông nghĩ bà sẽ dạy dỗ em. Tất nhiên là ông thường quên phải làm vậy.”

Anh uống một ngụm nước và đặt cốc xuống bàn. “Em có giống bà không?”

“Bà từng là hoa hậu Texas và đã suýt đoạt giải hoa hậu Mỹ.” Sadie cho một miếng khoai tây muối vào miệng và nhai rôm rốp. Đó là thứ cô yêu ở khoai tây Lay's: độ mặn giòn. Tất nhiên, Cheetos vẫn là loại bim bim ngon nhất. “Mẹ em rất xinh đẹp và hát hay.”

“Em hát được chứ?”

“Chỉ khi em muốn chọc tức mọi người thôi.”

Anh cười khẽ. “Vậy thì nhất định là em trông giống bà.” Anh cắn thêm hai miếng nữa.

Đó có phải là một lời khen không? Cô sẽ đỏ mặt thật sao? “Em không biết. Mọi người nói vậy, nhưng em thừa hưởng đôi mắt của cha.” Cô cắn một miếng và nhai.

“Em cũng từng là hoa hậu à?”

Cô lắc đầu và với lấy cốc trà của mình. “Em có vài dây băng và cúp, nhưng không. Em luôn gặp khó khăn với việc vừa đi vừa vẫy.” Cô uống một ngụm nước. “Làm hoa hậu đâu có dễ.”

Anh bật cười.

“Đúng vậy đấy.” Cô mỉm cười. “Anh phải cố hát, nhảy, rực rỡ và tỏa sáng mọi lúc mọi nơi. Anh nghĩ làm một thành viên SEAL là khó nhằn chứ gì? Anh nghĩ bọn khủng bố đáng sợ sao? Dễ như ăn bánh nếu so sánh với các sự kiện sắc đẹp. Vài bà mẹ trong đó thật sự ghê gớm.” Ở đâu đó trong sách dạy phép cư xử của cô có một quy tắc về việc nói quá nhiều về bản thân mình. Bên cạnh đó, cô muốn biết thêm về anh. “Vì sao anh lại gia nhập đội SEAL?”

“Cho nổ tung mọi vật và nã súng vì chú Sam[1] có vẻ hay ho.”

[1] Uncle Sam: một cách gọi nước Mỹ.

“Vậy sao?”

“Ừ.” Anh nhét khoai tây vào miệng và với tay lấy cốc nước. Rõ ràng anh không nói nhiều lắm. Ít nhất là không phải về bản thân anh. Điều đó cũng ổn thôi. Một trong những lý do cô thành công trong nghề đại lý bất động sản là vì cô khiến cho người ta tin tưởng cô đủ để nói về bất cứ chuyện gì. Thỉnh thoảng có cả những việc mà cô cũng chẳng thèm biết. Như những chức năng của cơ thể hay những biểu hiện kì cục.”Không phải các thành viên SEAL bơi lội rất nhiều sao?”

“Ừ.” Anh uống thêm một ngụm nước rồi nói thêm. “Bọn anh tập luyện trong sóng biển, nhưng trong các cuộc xung đột hiện giờ, các đội chủ yếu dành thời gian trên đất liền.”

“Em bơi không giỏi lắm. Em thích nhìn thủy triều từ bãi biển hơn.”

“Anh thích nước. Khi còn bé, anh luôn dành gần hết mùa hè của mình trong một cái hồ nào đó.” Anh cầm miếng bánh sừng bò cuối cùng lên. “Dù vậy, anh ghét cát.”

“Có rất nhiều cát ở gần hồ và biển, Vince ạ.”

Anh mỉm cười bằng một khóe miệng. “Ở Trung Đông cũng vậy. Cát và bão cát.” Anh cho miếng sandwich cuối cùng vào miệng.

“Anh có phải học tiếng Ả Rập không?”

Anh lắc đầu và nuốt xuống. “Anh học được vài từ ở chỗ này chỗ nọ.”

“Điều đó không khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn sao?”

“Anh không ở đó để nói chuyên.”

Anh cũng không ở đây để làm thế, và không tiết lộ gì nhiều về bản thân. Điều đó ổn thôi. Trông anh thật ưa nhìn với những cơ bắp vạm vỡ và đôi mắt xanh lục rực rỡ đang nhìn thẳng vào cô từ khuôn mặt đẹp trai. Cô từng gắn bó với nhiều anh chàng ưa nhìn. Không ai được điển trai như Vince, nhưng hết thảy vẻ đẹp đẽ ấy đi cùng sự dè dặt. Từ chối trao cho một người phụ nữ bất cứ thứ gì, trừ cơ thể của anh. Điều đó với Sadie cũng không sao bởi vì đây là những gì họ đã đồng ý là cô sẽ nhận được. Và đó là tất cả những gì cô thực sự mong muốn.

“Vì sao em lại sống ở Phoenix khi em có thể sống ở đây?” anh hỏi.

Rõ ràng là họ đã nói chuyện xong về anh. “Em biết quản lý trang trại nghe có vẻ lãng mạn, theo kiểu thuần hóa miền tây hoang dã, nhưng nó đòi hỏi rất nhiều công sức và rất tách biệt. Em không ngại làm việc chăm chỉ, nhưng lớn lên mà hàng xóm gần nhất của anh ở cách xa đến ba mươi hai cây số có thể rất cô đơn. Đặc biệt khi anh là con một. Em không thể nhảy lên xe đạp và đi đến nhà một người bạn nào đó.” Cô cắn một miếng và nhai. Thật lòng mà nói, cô chưa từng có lấy một người bạn thân. Chưa bao giờ chạy chơi với lũ trẻ khác ở lân cận. Cô hay đi cùng người lớn hoặc con bê hay cừu mà cô đang nuôi lấy giải 4-H. “Nếu anh thích di chuyển gia súc và giẫm vào phân bò, vậy thì em đoán là sự cô độc cũng đáng thôi.” Cô vừa nói đến sự cô độc sao? Cô không thấy mình cô độc, nhưng cô cho rằng khi còn bé mình đã rất cô đơn.

Anh đặt khăn ăn lên chiếc đĩa trống trơn. “Không phải một ngày nào đó toàn bộ chỗ này sẽ là của em sao?”

Đột nhiên cô không còn đói nữa khi mà cảm giác khiếp đảm ngày xưa đáp xuống như một quả bóng trong dạ dày cô. “Điều gì khiến anh nghĩ vậy?”

“Mọi người nói, và làm việc trong một cửa hàng tiện lợi cũng giống như làm một nhân viên pha chế vậy.” Anh nhún một bên vai. “Chỉ có điều không nhiều người say xỉn bằng và không có tiền boa.”

Mọi người thích tám chuyện, đặc biệt là ở Lovett. “Phải, nhưng em là con gái.”

Anh ngồi tựa lưng vào ghế và khoanh cánh tay to ngang lồng ngực trần. Tầm mắt anh rời khỏi mắt Sadie, đi xuống cằm và cổ tới chỗ ngực áo. Anh mỉm cười và ngước lên nhìn vào mắt cô. “Hiển nhiên là thế.”

“Cha em muốn có con trai.” Cô uống một ngụm trà. “Ông không muốn để lại JH cho em cũng như em chẳng muốn một trang trại mười nghìn mẫu đất, nhưng em là con một của con một. Chẳng còn ai khác nữa.”

“Vậy là em sẽ thừa kế một trang trại mà em không muốn.”

Cô nhún vai. Tình cảm cô dành cho JH rất rối rắm. Cô vừa yêu vừa ghét nó. Nó là một phần trong cô cũng như đôi mắt xanh của cô vậy. “Em không biết cha em nghĩ gì trong đầu. Ông không nói cho em và em cũng không hỏi.”

“Thế mà em không nghĩ điều đó kỳ cục sao?”

“Anh không biết cha em đấy thôi,” cô nói chỉ to hơn một tiếng thì thầm.

Anh hơi quay đầu sang trái như cô nhận thấy thỉnh thoảng anh hay làm và nhìn miệng cô. “Cha em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Bảy tám.” Sao anh hỏi nhiều vậy? Anh chẳng thể nào lại có hứng thú với cuộc sống của cô. Cô chỉ là người tình một đêm. Không gì hơn. Cô đẩy đĩa của mình sang bên.

“Em ăn xong rồi à?”

“Vâng.”

Anh mỉm cười. “Em đủ sức đi lần nữa chứ?”

À. Anh đang giết thời gian bằng những câu hỏi và chờ tới khi cô ăn xong. Cô nhìn đồng hồ. Bây giờ là một giờ hơn. Phải hơn năm tiếng nữa hai chị em bà Parton mới đến. Không, nó không phải là màn yêu nhau trên giường lãng mạn nhất, nhưng nó thật phi thường. Anh không phải tuýp đàn ông lãng mạn, nhưng cô không đi tìm lãng mạn. Anh là một người tình một đêm và anh trao cho cô thứ mà lâu rồi cô đã không có.

Một khoảng thời gian vui vẻ. “Hooyah.”