Lỡ hẹn mùa thu - Chương 09
Chương 9: Câu
chuyện phía sau người trở lại...(P1)
Hạnh phúc đơn giản là khi có một bàn tay nắm lấy một bàn tay! Đó là yêu thương
dìu ta đi qua những ngày đầy nước mắt, là một cách lặng nghe và thấu hiểu về sự
dằn vặt trong nhau. Người yêu nhau nắm tay để tìm trao hơi ấm, người mất nhau lạc
một bàn tay, lạc cả những tháng ngày. Nhìn những cái nắm tay đầy yêu thương
trong đám đông người xung quanh khiến ánh mắt của Thanh Tịnh và Trọng Dũng
không hẹn mà gặp, khoé môi khẽ cong lên cười mỉm. Ngả người về phía sau ghế, Trọng
Dũng khàn giọng :
" Cậu nghĩ sao khi đàn ông nói: " Em à, mình chia tay đi.""
Thanh Tịnh nghiêng đầu nhìn sang phía bạn, cô dụi đầu lọc thuốc đang cháy dở
vào gà tàn rồi mới đáp lời anh:
" Bạn ạ. Trong suy nghĩ của tớ, cái thằng đàn ông mà nói được câu đó là thằng
đàn ông nhân đạo và có giáo dục. Đời mà, có nắm ắt sẽ có buông. Thà rằng chia
tay để cả hai đi tìm hạnh phúc mới còn hơn cái kiểu riêu cua nửa vời: " Em
à, mình thử chia tay một thời gian để xem mình có thuộc về nhau hay
không!". Mẫu thân nhà nó chứ! Nó có biết rằng lời chia tay thốt ra như lửa,
lòng người là thịt, chỉ cần nghe cũng đủ để bỏng rát mất rồi. Thà rằng đau một
lần rồi thôi còn hơn cái kiểu cứ đâm cho nhau nhát một rồi dày vò nhau sống dở
chết dở."
Thở dài, Thanh Tịnh định nói thêm nhưng cùng lúc ấy thì Thanh Giang đang từ cửa
chính bước vào. Nhíu mày, cô nhìn theo em và cao giọng:
" Kinh quá. Chị sợ hẹn hò với mày quá cơ. Dạ dày của chị biểu tình nãy giờ
rồi đấy!"
Kéo ghế ngồi đối diện với anh trai, Thanh Giang cúi đầu cười hiền, gạt mái tóc
rối sang một bên, cô dịu dàng lên tiếng:
" Chị đừng giận không là sẽ có nếp nhăn nơi khoé mắt đấy! Em đã nói là
không tới để hai người tự nhiên.....ai bảo chị cứ ép em tới đấy chứ!"
Đưa tay gọi phục vụ, Trọng Dũng liếc mắt đảo quanh Thanh Giang và lặng im để mặc
Thanh Tịnh thao thao bất tuyệt:
" Cảm ơn lòng tốt của em gái nhưng chị với anh trai đáng kính của cô
"tự nhiên" mười năm có lẻ rồi. Thà rằng cô cứ thú nhận là không thể
thoát nổi sức hấp dẫn của trai đẹp nên tới muộn, may chăng chị đây còn tha cho.
Đừng cố mà tìm lý do nguỵ biện, mày có thoát đằng giời em nhé!"
" Haizz. Trai đẹp của chị đã có một ông con gần 5 tuổi. Độ hấp dẫn bây giờ
chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh thôi."
Ngẩn người trước những gì Thanh Giang vừa nói, Thanh Tịnh tròn mắt hỏi lại:
" Thật? "
" Thiệt mà. Anh ấy bị ốm nên em phải mang tài liệu tới nhà, nhà vắng trơn
không có một ai, nên anh ấy nhờ em đi đón con hộ. Thằng bé đáng yêu và giống
anh Kiên như hai giọt nước luôn, sao có thể nhầm được chứ!"
Thanh Tịnh vừa nghe Thanh Giang kể lại vừa lần tìm điện thoại trong túi xách,
đưa tay lên ám chỉ hai người bên cạnh nói nhỏ, cô nhanh chóng gọi tới số máy của
Tuấn Kiên. Không khiến cô chờ quá lâu, anh đã nhanh chóng bắt máy:
" Xin chào. Mình có thể giúp được gì cho em nhỉ?"
"Nghe tin gió mùa trở lạnh khiến một số người long thể bất an nên em gọi
điện hỏi thăm thôi. "
" Thật ngại quá! Có chút cảm mạo bình thường thôi, không vấn đề gì đâu. Em
chu đáo quá!"
" Dạ không. Quan tâm tới anh là phận sự của công ty em. Anh không biết đấy
thôi chứ cấp dưới của em sau khi gặp anh về lo lắng đứng ngồi không yên, chẳng
thiết tha ăn uống gì. Em còn cứ ngỡ là bệnh lây lan...."
Tuấn Kiên bật cười, anh chuyển máy sang tai bên kia, một tay đẩy xe bước đi chầm
chậm, giọng anh khàn đặc:
" Ôi, nếu cô ấy ốm thì dự án lần này anh biết giao cho ai đảm nhận được
đây?"
" Tức là..."
Tuấn Kiên cười lớn hơn, anh khéo léo lảng chuyện:
" Coi như anh chưa nói gì nhé! Anh đang đi siêu thị mua ít đồ, có lẽ khi
khác mình nói chuyện sau vậy. Cảm ơn em đã quan tâm nhé!"
Thanh Tịnh nói lời tạm biệt xong thì tắt máy, Trọng Dũng cẩn thận gỡ cá nướng vừa
mới mang ra đặt vào bát của em gái rồi lại quay về phía Thanh Tịnh:
" Bạn có ăn cá nướng không để tớ phục vụ? Hay là nói chuyện với giai xong
đủ no rồi?"
" Bạn ạ. Giai này còn nhiều xương hơn là con cá trong tay bạn! Hiếm khi được
bạn phục vụ, tớ không ăn tức là đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ mất rồi."
" Chị cứ nói thế, em cảm thấy anh Kiên là một người rất dễ chịu và cởi mở.
Dù dự án lần này được hay không thì chúng ta vẫn còn nhiều lần sau để hợp tác
tiếp mà."
" Em ơi, chỉ có lần này không có lần sau em ạ. Cái ấn tượng ban đầu lúc
nào cũng rất quan trọng. Nhất định em không được để cho thằng này thoát khỏi
tay!"
Nghe Thanh Tịnh nói, Trọng Dũng nhíu mày:
" Công việc của bạn cứ như đi đánh trận ấy nhở? Em tớ hiền lành thiện
lương giống tớ, nào biết trói bắt ai bao giờ đâu..."
" Bạn thân mến, tiếc là Thanh Giang nhà bạn giờ đã trở thành em gái chị Tịnh.
Mà đã là em gái chị Tịnh thì phải gấu, đã để cái gì trong mắt thì nhất định đừng
bao giờ đứa khác tơ hào."
Nói xong, cô quay sang Thanh Giang và nghiến răng:
" Giang. Chị nói thế có đúng không?"
Thanh Giang bật cười gật đầu:
" Vâng, quá đúng ấy chứ! Chị dạy chẳng bao giờ sai cả!"
Trọng Dũng lắc đầu thở dài:
" Cậu chính xác phải là cô nuôi dạy hổ mới đúng! Chả trách những thằng yêu
cậu đều chẳng thể ho he lấy nửa câu...."
" Ôi trời. Cậu đừng có mà nói tới tình yêu với tớ. Số lượng fan của
tớ bao năm qua chỉ có tăng chứ chưa bao giờ giảm. Tình yêu ấy mà, nó chẳng khác
nào gia vị khiến cuộc sống thêm mặn mà hơn nữa. Tớ thà nhủ lòng ăn nhạt để
không khát nước. Mặc kệ người đời, họ ăn nhiều rồi đái dắt, sỏi thận, viêm đường
tiết niệu, có khi suy một số bộ phận và chết lúc nào không biết..."
Nghe hai người họ đấu khẩu, Thanh Giang chỉ biết khúc khích ngồi cười. Có lẽ ai
cũng vậy cả thôi, dù nhiêu tuổi vẫn sẽ có những khoảnh khắc chỉ là đứa trẻ, như
anh chị cô lúc này, ngồi tranh giành hơn thua chỉ vì những câu chuyện không đầu
không cuối....
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Thanh Tịnh, Tuấn Kiên định gọi cảm
ơn Thanh Giang lần nữa, nhưng anh lại thôi. Đẩy xe hàng về phía quầy thanh
toán, anh nhanh chóng chuyển đồ từ xe đặt sang một bên nhưng vẫn không quên nhắc
con trai:
" Con kêu cô thu ngân là tính tiền cho ba cháu."
Bem tròn xoe đôi mắt và véo von:
" Cô ơi, cô kiếm tiền nuôi ba cháu...với."
Tuấn Kiên ngẩng đầu nhìn con không nói lên lời trong khi mọi người xung quanh
ai cũng bật cười với sự đáng yêu của thằng bé.
Buổi tối, dù đã cố dỗ dành Bem ngủ bằng mọi cách nhưng thằng bé vẫn mè nheo đòi
bằng được ba gọi cho cô Giang. Chiều lòng con, Tuấn Kiên đọc cho Bem mười con số
quen còn cậu chàng hớn môi về phía ba, háo hức mong chờ. Từng âm báo chờ ngân
lên khiến thằng bé không ngừng sốt ruột, cảm giác hồi hộp như lần đầu được làm
chuyện trọng đại trong đời.
Tiếng chuông điện thoại réo rắt ngoài phòng khách khiến Thanh Giang phải buông
bỏ ấm trà đang ướp hương, cô trở ra nhìn
anh trai dò hỏi:
" Ai gọi tới vậy anh?"
Đưa máy cho cô, Trọng Dũng nhún vai:
" Số lạ, chịu thôi!"
Không hiểu sao cô có chút giật mình, nhận máy từ phía anh trai, cô khẽ run tay,
giọng nói của cô cũng không tránh được đôi phần run rẩy:
" Xin lỗi, ai đấy ạ?"
" Con chào cô. Đây là số điện thoại của con, con là Tuấn Phan ạ!"
Thở phào nhẹ nhõm, khoé môi Thanh Giang khẽ nhoẻn cười, hoá ra là hoàng tử bé.
Cô dịu dàng lên tiếng:
" Ôi, mấy giờ rồi mà sao bạn Phan vẫn chưa ngủ? Ba Kiên của con đâu?"
"Dạ, ba con đang xem tài liệu. Con vì nhớ cô nên con không ngủ được. Bao
giờ cô lại đến nhà con chơi nữa? "
" Con phải ngoan thì cô sẽ lại tới, mà ngủ sớm mới là bé ngoan..."
" Nhưng nếu con nhớ cô thì con biết làm thế nào?"
" Thì cô
biến thành ngón tay út, chui vào tim con. Con chỉ cần xoa tay lên tim và gọi cô
là cô sẽ trò chuyện thì thầm với con liền.
"Vậy con nằm nghiêng về phía tim thì cô có
đau ko?
"Con nằm ít cô sẽ ko đau."....
" Con yêu mẹ lắm!"_Su nhõng nhẽo, nằm
rúc vào lòng mẹ. Lời con nói khiến cả Vĩnh Khang và Bảo Trân đều mỉm cười. Rời
mắt khỏi màn hình lap đang sáng, Vĩnh Khang ngước lên nhìn con và hỏi lại:
" Còn ba thì sao?"
Bé con cắn ngón tay tỏ vẻ suy nghĩ, đáp lời ba trong từng câu nói vẫn chưa rành
rọt, đôi khi còn bị ngắt quãng:
" Con cũng yêu ba nhưng ba phải yêu con. Ba toàn đi xa quá....., ba chẳng
yêu con gì cả ?"
Để máy tính sang một bên, anh dang tay tỏ ý muốn đón con vào lòng, Su vội rời mẹ
chạy sang nằm lên đùi ba, con bé ngước đôi mắt đen láy lắng nghe ba dỗ dành:
"Con là mặt trời của ba, ba không yêu con sao được. Ba yêu con bằng tỷ tỷ
ông trời..."
Thơm bụng ba, con bé thẽ thọt:
" Con muốn có một em bé thật xinh đẹp, ba có thể tạo ra em bé cho con
không?"
Vĩnh Khang bật cười, ôm chặt con vào lòng, rồi anh trầm giọng:
" Được rồi. Ngày
mai ba sẽ mang em bé về cho con..."
Bỏ lại Vĩnh Khang và Su trong căn phòng khách rộn vang tiếng cười, Bảo Trân đứng
dậy tìm đến một căn phòng tối nằm lặng im trên gác. Chiếc bật lửa loé lên trong
khoảnh khắc rồi tắt hẳn, chỉ còn những vết đỏ mờ nhạt của từng cây hương đang
cháy, khói hương tan nhanh, xộc vào mắt cô. Nhìn về phía khung ảnh thờ, cô lặng
im, không khóc và cũng không muốn nhắn gửi một điều gì cả. Ba năm qua, nước mắt
đã quá nhiều, nỗi ám ảnh đeo bám cô hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm
khác. Ba năm, là những tiếng than đến xé lòng nhưng kêu trời không thấu, gọi đất
không hay. Ba năm là những trốn chạy, bỏ Hà Nội để tìm yên vui ở những thành phố
khác nhưng càng đi thật xa thì nỗi đau càng như trải ra vô tận. Ba năm, khoảng
thời gian mà người ta cho rằng đủ để nguôi ngoai nhưng ba năm, hay dù ba mươi
năm đi nữa thì nỗi đau trong cô vẫn còn mãi, chẳng vơi theo tháng ngày. Mệt mỏi!
Cô khẽ chớp mắt rồi ôm lấy tấm vai gầy và quay người trở ra...
" Anh cho con ngủ rồi sao?"_Giọng cô buồn buồn thảng hoặc trong căn
nhà yên ắng.
Vĩnh Khang không đáp lại câu hỏi của Bảo Trân ngay mà anh đưa tay kéo cô vào
lòng. Đôi tay cô buông thõng để mặc anh ôm như vậy, cô cần biết bao cái ôm này,
một cái ôm có thể khiến nỗi lòng cô vơi đi đôi chút. Giọng cô nghẹn lại, nói
cũng trởi nên khó khăn:
" Chẳng biết tại sao mà từ khi về lại Hà Nội, em hay mơ thấy những điều tồi
tệ của ngày đó quá. Nếu ngày đó không xảy ra thì đứa trẻ đó chắc cũng bằng Su bây giờ. Ngày mai, anh thu xếp đưa em tới
chào mẹ con họ một tiếng. Nếu không em chẳng thể yên lòng...!"
" Phải sống cho những nỗi đau là một việc làm khốn khó vô cùng. Chi bằng
chúng ta hãy tin rằng có một thế giới tốt đẹp hơn đang tồn tại. Người đã chết rồi
chẳng thể sống lại, em đừng vì những chuyện đau lòng rồi đày đoạ bản thân..."
Lời an ủi lúc nào cũng cần nhưng lại chẳng thể là gió thổi bay cơn đau quặn thắt.
Sợ cô đau lòng nên anh đã chủ động đưa cô về Nhật vậy mà...khoảng cách của thời
gian, khoảng cách của không gian vẫn không có cách nào để khoả lấp nỗi đau...