Lỡ hẹn mùa thu - Chương 12

Chương 12: Cái giá của si tình là tức ngực.

" Thông báo:10h sáng 9/11, tâm bão Haiyan cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220 km về phía bắc đông bắc, với sức gió tối đa 163 km/h (cấp 15). Thượng tá Nguyễn Mạnh Cường, đảo trưởng đảo Song Tử Tây cho biết từ 2h sáng trời đã bắt đầu mưa, gió rít liên hồi. Khoảng 8h30, gió giật hơn 133km/h, mức sóng cao 3 - 4m, gió giật cấp 8-9. Nhiều cây cối trên đảo gãy đổ, một số nhà dân bị tốc mái... "
Mới hôm qua trời vẫn còn buông nắng vậy mà sau một đêm thức giấc, tất cả mọi phương tiện thông tin đại chúng  không ngừng đưa ra thông cáo khẩn thông báo về cơn bão số 5 đang cách bờ biển rất gần. Những hậu quả của cơn bão trước đó chưa khắc phục xong thì bão mới đã về. Đến sau, nhưng cơn bão này có khả năng mang lại nhiều nỗi đau hơn cơn bão trước... Những hình ảnh đầy thương tâm cứ lần lượt được hiện ra khiến Bảo Trân thấy lòng trùng xuống. Những đứa trẻ chỉ bằng tuổi con gái cô nhưng lại phải sống những tháng ngày cơ cực, ánh mắt bọn trẻ bơ vơ lạc lõng khiến cô nghẹn ngào, nước mắt cứ ứa ra tự lúc nào không biết.
Vĩnh Khang lúc nào cũng thức dậy muộn hơn Bảo Trân một chút, vừa bước xuống phòng khách thì đập vào mắt anh là đôi mắt đỏ hoe của vợ. Giọng anh khàn đặc:
" Mới sớm ra đã có chuyện gì thế?"
" Không có chuyện gì cả, chỉ là em thấy tụi nhỏ nơi mà bão đi qua cực quá! Phải chi mình có thể giúp gì cho chúng..."
Thở dài, anh khẽ nói:
" Em có biết vì sao mà những người trẻ tuổi miền Trung luôn bám lại Hà Nội đến cùng không? Bởi họ không thể lựa chọn nơi mà họ sinh ra nhưng họ được quyền lựa chọn nơi mà họ sẽ sống. Nhờ ngược gió mà những cánh diều bay lên. Hoàn cảnh đã cho họ biết bao nghị lực mà những người khác không bao giờ có được. Em ạ, những gì chúng ta có thể làm không phải là ngồi đây và thương cảm cho cuộc đời của họ, mà chúng ta phải sống vì cuộc đời của chúng ta trước đã. Chỉ khi chúng ta mạnh, chúng ta mới có thể chở che và nâng dậy biết bao số phận mà em vừa nhắc đến, em hiểu không? "
Cô im lặng, biết nói gì đây khi những điều anh vừa phân tích chạm tới thẳm sâu trong tâm cô. Đã từ lâu cô vốn chỉ còn là một người đàn bà yếu đuối, một người chẳng đủ sức để nâng mình đứng dậy nói gì tới việc lo cho cuộc sống của những người dưng. Cô biết, anh không có ý đó nhưng cô vẫn không tránh được tủi lòng. Tâm trạng kèm với thời tiết ướt nhẹp của một ngày mưa bão khiến cô sợ cảm giác phải co mình lại trong căn nhà trống vắng. Cô khát khao có một công việc để làm, khát khao được trở lại với cuộc sống của một người phụ nữ năng động trước đây. Ít ai biết rằng cô từng là một cây viết sắc sảo của một toà soạn báo nổi tiếng trong thành phố này....
Highlands Coffee!
Từng vạt mưa ướt đẫm níu vào khung cửa kính khiến con đường trong mắt Bảo Trân trở nên chao đảo rồi nhoè đi. Đường  Thanh Niên như giật mình trở dậy sau một giấc ngủ say để rồi mới hay rằng mưa bão đã ghé nơi này lúc nào không biết. Những hàng sưa khẳng khiu cũng nghiêng mình vì gió lạnh. Gió cuốn bay những chiếc lá xuống lòng hồ thổn thức. Cảnh vật sao quá đỗi thê lương khiến cô gái đang ôm tách cafe cũng không thể nào giấu được màu hoàng hôn trong ánh mắt. Phải chăng bởi vậy mà sau khi nhìn thấy cô, người bạn cũ phải thốt lên kinh ngạc:
" Trời ơi, mặt cậu xấu tệ y chan thời tiết!"
Bảo Trân ngước lên nhìn người vừa đến, cô khẽ cười, âm thầm đánh giá sự đổi thay của Thanh Tịnh. Đứng trước ánh mắt dò hỏi mãnh liệt của bạn cũ, Thanh Tịnh nhướn mày khẽ nói:
" Đừng làm như tớ mắc nợ nhà cậu. Cậu nhìn gì mà kỹ vậy chứ...!!!"
" Sao tớ không cảm thấy là cậu già đi nhỉ? Cậu càng ngày càng đẹp đó Tịnh..."
" Đừng tưởng khen được 1 câu thì tôi sẽ quên chuyện cũ. Nói đi, hơn hai năm qua cậu chết ở xó xỉnh nào mà giờ mới chịu sống lại ?"
Bảo Trân khẽ xoay bàn tay trái làm lộ ra chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tat áp út, cô dịu dàng nói thêm:
" Tớ ước gì mình được chết đi nhưng thay vì đó thì tớ lại sống một cuộc đời tẻ nhạt như bao người phụ nữ khác..."
Không giấu được ngạc nhiên, Thanh Tịnh thốt lên đầy kinh ngạc:
" Cậu đã kết hôn? Trời ạ. Người đàn ông nào mà lại dại dột đến vậy? Tớ xin được chia sẻ những thương cảm sâu sắc tới chồng cậu..."
Nhấp môi tách cafe còn dang dở, Bảo Trân đưa ánh mắt nhìn về những con sóng đang xô bờ rồi vỡ tan, giọng cô thảng hoặc những nỗi buồn từ lâu chôn kín..
" Ngày đó tớ cứ ngỡ bỏ Hà Nội đi thì sẽ thôi khắc khoải nhưng nỗi đau dài quá, chẳng chịu buông tha. Tớ đã nghĩ mình sẽ gục ngã nhưng may mắn khi bên đời vẫn còn một người đàn ông sẵn sàng bỏ lại tất cả để chở che cho tớ. Có quá nhiều chuyện chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết nói gọn trong vài câu để cậu hiểu rằng tớ vẫn ổn. Ngày đó tớ cứ ngỡ rằng quay lưng bỏ lại tất cả phía sau để lòng nhẹ bẫng nhưng suốt ba năm, tớ vẫn thường bị dằn vặt bởi những cơn mơ về một quá khứ xót xa. Chính vì thế mà tớ quay về để trả lại nơi đây những điều còn mang nợ. "
Khoé môi Thanh Tịnh khẽ cong lên cười mỉa mai, giọng cô đầy cay đắng:
" Cô gái à, có phải cậu ngây thơ quá rồi không? Cậu nghĩ rằng quay về trong chốc lát thì có thể trả lại những gì từ lâu vương vấn? Hai năm qua, chưa một ngày tớ rời xa thành phố này vậy nhưng vẫn chẳng thể nào trả hết mối duyên tình trước đó. Tớ tin rằng anh Long quan trọng với tớ ra sao thì Hữu Thiện trong lòng cậu cũng vậy."
" Để anh ấy ngủ yên thôi Tịnh! Cậu cũng cần hạnh phúc chứ...!"
" Uh, tớ cần hạnh phúc nhưng chẳng ai có thể mang lại cho tớ điều đó bởi duy chỉ có một người, tiếc thay người ấy đã đi mãi rồi, những người khác có đến trong cuộc đời cũng không thể nào thay thế..."
Bảo Trân khẽ thở dài, nhìn bạn với ánh mắt đầy dịu dàng, cô khẽ nói:
" Không phải như cậu nói đâu Tịnh ạ. Tin tớ đi, cuộc đời còn nhiều kỳ tích mà chính chúng ta cũng không thể nào biết được. Cậu có dám khẳng định với tớ rằng hai năm qua tuyệt đối không có ai cam tâm mang lại hạnh phúc cho cậu hay không? Cậu không dám đúng không? Cố chấp trong chuyện độc thân không phải là điều sáng suốt."
Nói rồi Bảo Trân lấy điện thoại và tìm nhanh phần thư mục ảnh, chuyển máy qua cho bạn, cô cười hiền:
" Đây là cuộc sống của tớ trong hai năm qua kể từ khi bé Su ra đời. Ai dám bảo đó không phải là hạnh phúc?"
Chạm nhẹ những ngón tay trên gương mặt Su trong màn hình, Thanh Tịnh chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt bé con, cô nói:
" Đáng yêu quá! Sao cậu không cho con gái tới đây gặp tớ..."
" Con gái đang giao cho cô giáo trông. Bữa mai cậu rảnh chứ? Dùng cơm tối với gia đình tớ được không?"
Ngước lên nhìn Bảo Trân, Thanh Tịnh mỉm cười gật đầu, cô nói thêm:
" Tớ biết là ai trong chúng ta cũng bị hoàn cảnh thay đổi nhưng tớ không nghĩ cậu lại đổi thay hoàn toàn, như thành một người khác vậy Trân ạ. Tớ vui vì cậu vẫn ổn!"
" Cảm ơn cậu. Cũng đến lúc cậu cần phải đổi thay rồi đó Tịnh. Ác vừa thôi, đừng để đàn ông trên đời vì chờ đợi cậu mà héo hon mòn mỏi. "
" Ơ kệ chứ. Cái giá của si tình là tức ngực. Cảm thấy không thể chờ được thì thôi....Tớ đâu van nài cũng đâu cưỡng ép."
" Đàn ông như một tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất hạnh phúc của một người phụ nữ. Cậu có nói nghìn lần với thiên hạ rằng cậu ổn, cậu hạnh phúc nhưng họ sẽ luôn hoài nghi nếu bên cậu không có bóng dáng của một người đàn ông bao bọc. Tin tớ đi, điều chúng ta cần trong cuộc đời này cuối cùng hoá ra chỉ là một con người..."

KeangNam Tower!
Do hệ thống cách âm khiến Tuấn Kiên không nghe được tiếng mưa nhưng nhìn qua từng ô kính anh hiểu rõ sự phẫn nộ của thời tiết vẫn chưa hề dứt. Tấm vé máy bay vẫn nằm chờ trên bàn, tách cafe đen đã nguội từ lâu. Sớm nay, một dự án quan trọng đã được gửi đến cho anh nhưng anh chẳng thiết tha bởi anh sợ rời xa Hà Nội. Không phải anh quá yêu thành phố này mà bởi con trai anh biết nhờ cậy vào ai? Dòng suy tư của anh bị chững lại khi cánh cửa mở ra, sau đó là Quốc Phong xuất hiện nhìn anh như thúc giục:
" Mình đi được chưa anh nếu không sẽ trễ giờ bay."
Ngước nhìn Phong, Tuấn Kiên trầm giọng:
" Chú không cần đưa anh ra sân bay đâu, anh đi taxi được rồi. Anh đang lo thằng cu ở nhà không biết nên gửi cho ai. Đang tính nhờ cô giáo thằng bé trông dùm nhưng sợ bất tiện..."
" Vậy anh để thằng bé qua chỗ em. Đảm bảo là sếp cứ an tâm đi ạ."
Nhếch môi cười, Tuấn Kiên hỏi lại:
" Vậy có được không?"
" Dạ được. Không lẽ anh không tin tưởng vào em?"
" Oh không, anh sợ chú còn bận nhiều chuyện ngoài giờ công sở. Nếu giao thằng nhỏ cho chú thì còn gì bằng. Hay là thế này đi, chú qua nhà anh vài bữa với thằng nhỏ cho tiện."
" Vâng. Em xin nghe theo anh sắp xếp."
Từng hàng cây nghiêng ngả trong cơn mưa nặng hạt, gió táp mạnh khiến mưa càng thêm ướt át, ánh mắt những đứa trẻ chỉ biết run rẩy, đứng trước thềm mong ngóng ba mẹ tới đón mình. Đứng cạnh các con, Quỳnh Trang đưa mắt nhìn về từng chiếc xe quặt lái về trường học. Người đón đưa cứ đông dần cho đến khi chỉ còn mình cô và Bem ở lại. Những ngón tay mũm mĩm của cu cậu bám lấy bàn tay cô giáo, giọng Bem không giấu được âu lo:
" Sao ba con vẫn chưa tới vậy cô? Con sợ lắm..."
Cố gọi cho Tuấn Kiên nhưng toàn báo thuê bao không liên lạc được, Quỳnh Trang cảm giác như trái tim bị gò ép, một sức nặng vô hình đè chặt lên đó tự lúc nào. Cô ngồi xuống và ôm Bem vào lòng, giọng cô dỗ dành:
" Chắc là ba con đang trên đường tới, hay là chúng ta gọi cho mẹ con nhé!"
" Mẹ con chết rồi."
Ánh mắt Bem vẫn trong veo cảm tưởng như câu nói ấy chẳng hề gợi lại một nỗi đau trong lòng thằng bé. Thảng hoặc, nó còn quá nhỏ để hiểu về những mất mát quá lớn lao hoặc là từ khi ý thức được nỗi đau thì mẹ đã bỏ Bem lại từ rất lâu rồi. Câu trả lời của Bem đặt ra trong lòng Quỳnh Trang biết bao dò hỏi nhưng cô vẫn chưa kịp hỏi thêm thì chiếc xe quen thuộc của Tuấn Kiên đã hiện ra. Chỉ là....anh không đến mà thay vào đó là một người đàn ông khác.
Quốc Phong nhanh chóng mở cửa xe bước xuống nhìn cô giáo trẻ đầy ái ngại:
" Thật xin lỗi cô giáo, anh Kiên bận nên tôi đến đón cháu nhưng lại quên mất giờ nghỉ của cháu. Đã khiến cô vất vả rồi ạ!"
Lịch sự và dịu dàng, Trang đáp lời anh:
" Dạ, đó là bổn phận của em. Vì trời bão nên ngày mai các cháu sẽ được nghỉ, mong anh nhắn với anh Kiên giúp em."
Nói rồi cô quay sang Bem nói tiếp:
" Tuấn Phan về nhà ngoan nhé. Chờ bão tan, con lại kêu ba đưa đến lớp nghe chưa?"
Khoanh tay lễ phép, thằng bé chào cô rồi để mặc Quốc Phong bế bổng ra xe. Trên đường về thằng bé cúi đầu lặng im, ánh mắt buồn thiu tựa như sắp khóc. Thấy vậy, Quốc Phong vội lên tiếng dỗ dành:
" Đàn ông là phải mạnh mẽ, không được khóc. Cháu mà khóc sẽ khiến ba cháu bị đau lòng, không làm việc được."
Tròn mắt ngước sang nhìn chú , Tuấn Phan khẽ hỏi:
" Nhưng nếu cháu khóc nhỏ xíu xíu thì ba cháu sẽ không nghe được đúng không chú?"
Khẽ xoay người nhìn Bem rồi lại tập trung vào tay lái, Quốc Phong bật cười:
" Uh, ba cháu không nghe thấy nhưng sẽ  cảm nhận thấy. Vì thế mấy ngày này cháu phải nghe lời chú thì ba cháu mới yên tâm được. Nghe chưa?"
" Dạ."
" Nào ông tướng, bây giờ cháu muốn ăn gì để chú đưa đi..."
" BBQ ạ!"
" OK."
Ngay khi dừng xe, mỗi bước chân của Quốc Phong trong Vincom đều được biết bao ánh nhìn dõi theo của những cô gái trẻ, nhất là khi bên anh có một cậu bé quá đáng yêu. Mang mắt kính và bế Bem trên tay, Quốc Phong sải bước thật nhanh, để ngoài tai những lời đường mật dành cho anh của những người dưng lướt qua mình. Bem ghé sát tai anh thì thầm:
" Sao chú không cảm ơn họ ạ?"
" Vì sao chứ?"
" Rõ ràng là cháu nghe thấy họ khen chú đẹp trai mà."
" Oh, vậy sao? Chú cũng biết điều đó mà."
" Ôi, cô giáo cháu dạy rằng phải biết khiêm tốn với những lời khen người khác dành tặng cho mình."
Trầm ngâm nhớ lại hình ảnh cô giáo trẻ mà thằng bé vừa nhắc, anh dịu giọng:
" Vậy thì lần sau cháu hãy hỏi cô giáo giúp chú xem, một người siêu đẹp trai như chú thì phải khiêm tốn thế nào?"
Trề đôi môi về phía anh, Bem chăm chú nhìn lại Quốc Phong để xác minh những điều anh vừa nói. Giọng Bem hồ nghi:
"Gương nhà chú bao lâu rồi chưa lau ạ?"
" Ôi trời. Ai dạy cháu nói xoáy vậy Bem?"
" Dạ, nói xoáy là gì ạ? Cháu không hiểu! Cháu chỉ biết cô giáo cháu dạy rằng phải thường xuyên lau gương sáng thì mới có cái nhìn thật thà nhất. Đừng như mụ phù thuỷ chỉ luôn ảo tưởng về bản thân...."
Quốc Phong vừa chọn bàn ăn trống vừa cao giọng với thằng bé:
" Cô giáo cháu còn dạy những gì nói hết ra cho chú coi? Bữa sau đi học nhớ hỏi cô giáo cháu xem có thấy chú con đẹp trai không? Nếu mà cô ấy bảo không thì về mách chú, chú sẽ khiến cô ấy phải tâm phục, khẩu phục."
" Nếu cô Trang bảo không thì chú sẽ làm gì ạ?"
Đặt Bem ngồi xuống, Quốc Phong cười cười:
" Thì chú sẽ bắt cô Trang của cháu rồi cho đứng góc nhà vì sự thật là chú quá đẹp trai, không lẽ nào lại nói sai sự thật được. Như vậy là không thật thà, đúng không nào?"
Bem gật gật, thằng bé chưa biết nói gì thì ánh mắt bỗng sáng lên khi thấy một người vô cùng quen thuộc đang ở cách đó không xa....

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3