Lỡ hẹn mùa thu - Chương 15
Chương 15: Tướng phu thê.
" Trong
ngành xây dựng thép là vật liệu quan trọng bậc nhất và được sử dụng hầu hết
trong vị trí của công trình. Với các ưu điểm tuyệt đối của mình, như trọng lượng
nhẹ, độ dẻo cao, dễ định hình, dễ thi công và khả năng áp dụng cơ giới hóa xây
dựng vượt trội, vật liệu thép đã được sử dụng trên thế giới cũng như tại châu Á
từ nhiều năm nay. Các công trình tại châu Á sử dụng kết cấu thép nổi bật có thể
kể đến như Taipei 101( Đài Loan), Lotte World ( Hàn Quốc)
Ngoài các ưu điểm kể trên, điểm
hạn chế lớn của kết cấu thép là khả năng chịu lực bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ.
Khi nhiệt độ 550 độ C, kết cấu thép mất ổn định, dẫn đến phá hoại công trình.
Yêu cầu bắt buộc với kết cấu thép là phải được bao bọc chống cháy, mặc cho kết
cấu thép một lớp áo giáp bảo vệ trước nhiệt độ cao trong một thời gian nhất định..."
Là một giải pháp thể hiện tính đột phá cho ngành kiến trúc nên nhiều người vẫn
còn hoài nghi độ khả thi của dự án Tuấn Kiên vừa trình bày. Có chút căng thẳng
nhưng bằng sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm của một kiến trúc sư nhiều năm, anh
đã bình tĩnh để thuyết phục đối tác:
" Có thể đối với quí vị, những
gì tôi thể hiện trong phần trình bày vừa rồi chỉ đơn thuần là một dự án xây dựng
như bao dự án khác. Nhưng đối với tôi nó là tâm huyết được viết bởi sứ mệnh của
một nhân viên JGC. Sứ mệnh của chúng tôi là sống trung thực, giúp đỡ và đem niềm
vui, hạnh phúc đến với càng nhiều người càng tốt. Quý vị biết đấy: "Đằng
sau một tinh thần khỏe mạnh không thể là một thể chất yếu đuối. " Tôi vinh
dự được đứng ở đây để nói với các bạn những hoạch định của chính bản thân mình,
tôi tự tin vì điều đó bởi tôi khẳng định JGC có một "thể chất" khỏe mạnh,
có đủ niềm tin để biến những điều các bạn muốn không còn là một giấc mơ."
Dự án thành công đúng như những gì Tuấn Kiên mong đợi. Bỏ lại thành phố
không thân thuộc anh vội trở về với Hà Nội dấu yêu. Ngay sau khi xuống máy bay,
anh gọi cho Thanh Giang, trong giọng nói của anh không giấu nổi đôi ba phần mệt
mỏi:
" Em sắp tan làm chưa? "
" Anh về rồi ạ?"
" Anh vừa xuống máy bay là gọi cho em ngay! Anh qua chỗ em trước rồi mình
cùng đi đón Bem được không? Đã phiền em nhiều quá..."
"Dạ. Hôm nay em cho Tuấn Phan nghỉ, thằng bé vẫn đang ở cùng em. Khi nào
anh sắp tới công ty em thì alo để em xuống nhé!"
Đánh xe ra khỏi tầng hầm, từ xa cô đã thấy dáng anh dưới nắng chiều_một
mình_rất đỗi cô đơn. Dáng vẻ cô đơn ấy hẳn phải có từ rất lâu rồi, từ trước khi
cô xuất hiện trong cuộc đời anh. Gần đây, những gì về anh luôn khiến cô ám ảnh,
là câu chuyện thương tâm của một gia đình, là sự hy sinh của một người đàn ông
với vô vàn điều không nói. Bao lần nghĩ về anh là bấy nhiêu lần dâng trào những
xót xa.
Cho xe dừng lại bên đường, Thanh Giang
chậm rãi mở cửa xe bước xuống trong khi Tuấn Kiên kéo theo chiếc vali từ từ
bước về phía cô. Có chút sững sờ, cô thật không tin nổi đó là người đàn ông mà
mình từng gặp. Cô khẽ thốt lên:
" Điều gì đã khiến anh trông.....bơ phờ đến vậy?"
Bem thò chiếc đầu nhỏ hướng mắt về phía ba, thằng bé đưa tay lên vuốt cằm
rồi nheo mắt cười:
" Ba. Chỉ cần râu của ba dài hơn một chút nhìn ba sẽ rất giống
Bluto..."
Nghe con trai nói Tuấn Kiên vô thức đưa tay lên mặt, ánh mắt anh có đôi phần
bối rối khi nhớ ra là Thanh Giang đang ở cạnh mình. Giọng anh đầy lúng túng:
" Nhìn anh....dọa người đến vậy sao? Ngay cả con trai cũng không nhận ra
nổi ba nó nữa rồi."
Che miệng cười, cô khúc khích:
" Dạ. Chắc anh không về nhanh thì em đành phải đi tìm ba khác cho Tuấn
Phan mất thôi!"
" Điều đó không có khả năng. Có lẽ em nên chuyển hướng sang tìm mẹ cho con
trai anh sẽ thiết thực hơn nhiều!"
Vờ như không hiểu, cô nghiêng đầu hỏi lại anh:
" Thật sao? Công ty em có rất nhiều ứng cử viên sáng giá, em sẽ nỗ lực để
tìm kiếm giúp anh."
Nói rồi cô quay người bước vào ghế sau của xe trong khi Tuấn Kiên vẫn đứng cười
:
" Thật. Đương nhiên là thật! Nhưng tìm không thấy thì em phải làm thế thân
đấy nhé!"
Cho xe quặt lái về trước Granland, trong
không khí ấm áp của biết bao người đang dùng bữa nơi đây, Tuấn Kiên bế Bem trên
tay rồi cùng Thanh Giang bước vào trong.
Anh cọ mặt mình vào má con khiến thằng bé nhột, cười khúc khích:
" Ba đừng thơm nữa, râu của ba làm má con bị xước hết rồi..."
" Vì ba nhớ Bem quá. Con không nhớ ba sao?"
" Con ở với cô Giang vui lắm, con không biết là con có nhớ ba không
nữa..."
Thanh Giang dịu dàng nhìn thằng bé, trong mắt cô đong đầy hạnh phúc. Tuấn Kiên
khẽ thì thầm:
" Cảm ơn em, vì tất cả!"
Cô quay đi tránh ánh mắt anh, gương mặt cô đỏ lựng. Ba người họ cùng chậm rãi
bước đi bên nhau. Họ đâu hay chỉ vài chục bước chân có một người thẫn thờ lầm
tưởng đó là một gia đình hạnh phúc...
"
Anh sao thế? Mình đi thôi anh!"
Tiếng trợ lý thúc giục mới khiến Vĩnh Khang nhận ra mình đang chôn chân giữa chốn
đông người. Cười lạnh rồi anh bước tiếp về bàn tiệc có biết bao người mong đợi.
Anh không còn được thấy cô kể từ sau giây phút ấy nhưng ít nhất anh thấy may mắn
vì đã tìm thấy cô ở tại thành phố này. Tìm thấy rồi lạc mất!
Mang theo chút men say thảng hoặc trong lồng ngực, Vĩnh Khang không về nhà mà tới
thẳng văn phòng đặt tại Pacific. Trong thứ ánh sáng loang lổ của đèn đường hắt
bóng chiếu vào căn phòng tối lặng, bóng dáng anh phản lại trong từng ô kính, đứt đoạn nơi giao thoa của những bức
tường. Một nơi nào đó trong anh cũng tựa chiếc bóng kia, đứt khúc rồi quặn thắt.
Luôn tin thứ anh bỏ lỡ chỉ là vài năm thời gian nhưng hôm nay, anh hiểu rằng điều
anh bỏ lỡ là cả một tình yêu không cách nào tìm lại. Yêu một người xét cho cùng
là giành quyền được ở bên người ấy đến cuối cuộc đời. Nhưng thời khắc nhìn thấy
cô trao dịu dàng cho một người đàn ông khác, anh biết mình chẳng còn cơ hội để
giành quyền đó nữa! Hóa ra, chẳng bao giờ có hai cái gì y hệt nhau. Anh đã sai
thật sao? Đúng vậy! Anh đã sai khi luôn tin chỉ cần tìm thấy cô là sẽ có lại kỷ
niệm đẹp như đã từng. Đêm trôi đi, một
mình bám víu vào ký ức xưa cũ, lần đầu tiên trong suốt hơn hai năm qua Vĩnh
Khang thấy mình sao mà cô độc?
Bảo Trân thức dậy khi trời chưa sáng hẳn. Khoác chiếc
áo len mỏng rồi cô bước xuống nhà làm bữa sáng. Đêm qua, Vĩnh Khang không về
còn cô đã có biết bao lo lắng. Cố gọi cho anh nhưng chỉ có tiếng thuê bao khô
khốc của nhân viên tổng đài. Sự sợ hãi bủa vây khiến cô đành ái ngại gọi vào số
máy trợ lý của anh dù đồng hồ báo đã quá nửa đêm. Anh vẫn bình yên chỉ là muốn ở
một mình hoặc công việc có quá nhiều bề bộn. Biết là vậy nhưng cô vẫn chẳng yên
lòng!
Đưa bé Su đi nhà trẻ rồi Bảo Trân kêu taxi về thẳng công ty anh.
Đón cô là trợ lý của anh_người đã gắn bó cùng gia đình cô từ những ngày ở Nhật.
Sự xuất hiện của cô có lẽ khiến anh ta khá bất ngờ:
" Xem ra chị thật sự không tin vào những gì em nói nên sáng ra đã phải tới
đây kiểm tra sếp rồi!"
Bảo Trân cười dịu dàng, cô vừa đi vừa đáp lời:
" Dù không tin em nhưng chị phải tin chồng mình chứ! Chỉ là chị không yên
tâm khi để anh ấy xuất hiện trong đám đông với bộ quần áo mặc hai ngày liên tiếp."
" Vợ sếp đúng là vợ sếp. Lúc nào rảnh em phải nhờ anh Khang tư vấn kinh
nghiệm chọn vợ mất thôi!"
" Vợ chồng là duyên số em ơi. Em có chọn bằng trời, đôi khi vẫn chẳng thể
theo ý mình được!"
Nói rồi cô cúi đầu chào anh ta và bước vào phòng Vĩnh Khang. Có chút ngạc nhiên
nhưng anh hiểu vấn đề ngay lập tức. Đón lấy túi đồ từ tay cô rồi anh trở vào
phòng tắm, mãi một lúc sau mới bước ra. Giọng nói anh chẳng giấu được mệt mỏi:
" Em đến đây, vậy con thì sao?"
" Em cho con đến lớp trước khi qua đây!"
" Sớm vậy à? Anh xin lỗi đêm qua khiến em chờ! Sẽ không bao giờ có lần sau
nữa!"
Cô nhìn anh rồi lại đảo mắt nhìn tàn thuốc vương vãi dưới sàn, giọng cô thảng
hoặc đôi ba phần trách móc:
" Anh về cũng được, không về cũng chẳng sao. Chỉ cần dù ở đâu thì anh nhớ
giữ gìn bản thân thật tốt là được!"
Vĩnh Khang bật cười, anh ngồi xuống gần Bảo Trân rồi đưa tay chạm vào viền mắt
cô, anh khẽ nói:
" Xem này, mới chỉ có một đêm thôi mà mắt em đã thâm quầng lại. Thử hỏi ai
mới là người không biết giữ gìn bản thân thật tốt?"
Cô thở dài rồi chỉ tay vào phần đồ ăn đặt sẵn trên bàn:
" Kệ em, anh ăn sáng đi rồi làm việc. Em không phiền anh nữa!"
Nói rồi cô toan đứng dậy, Vĩnh Khang cũng đứng lên theo, anh trầm giọng:
" Đợi anh lát! Để anh đưa em về!"
" Em đi taxi cũng được. Em muốn đi vài nơi. Không lẽ gì anh làm ra tiền mà
em lâu rồi lại quên mất cách hưởng thụ!"
Bật cười, anh gật đầu đồng ý và nói thêm:
" Được được. Em làm sao mà tiêu hết được thì càng tốt. Mua cho em ấy chứ đừng
mua cho anh gì cả! Lát anh sẽ kêu người chuyển vào tài khoản cho em."
Tiễn cô xuống tận dưới tầng một của tòa nhà, sự xuất hiện của cả hai người khiến
bao ánh mắt cấp dưới trong công ty dõi theo thầm ngưỡng mộ. Không hề có một cử
chỉ thân mật vậy mà mọi người đều nhìn ra sự thân thiết khắng khít của vợ chồng
họ. Trước khi trở lại phòng làm việc, Vĩnh Khang còn được mọi người đều khen
" vợ chồng sếp thật có tướng phu thê!". Anh trầm ngâm rồi cười hỏi lại:
" Thế nào là tướng phu thê?"
"Sếp không biết sao? Khí tụ thành hình, nên hình tướng giống nhau chứng tỏ
khí chất tương đồng nên dễ sống với nhau lâu bền. Những nhà nghiên cứu trên
danh nghĩa khoa học cũng xác định rằng: Vợ chồng sống với nhau lâu thì cũng có
nét giống nhau - do sự hòa đồng về khí chất, mặc dù lúc đầu có thể khác nhau về
hình tướng khuôn mặt. Đó chính là: Tướng phu thê. "
" Oh. Thì ra vậy! Thực ra anh nghĩ là: khi sống cùng nhau quá lâu sẽ sinh
ra bị ảnh hưởng bởi nhau. Để ý mà xem khi chúng ta ngưỡng mộ, tôn trọng và yêu
thương thực lòng 1 ai đó, chúng ta sẽ có xu hướng bắt chước người đó. Từ hành động,
nụ cười, cách cư xử, cách viết, nét chữ, cách ăn, cách ngồi … nhưng thông thường
nó sẽ được thể hiện vào nét mặt nhiều hơn, cụ thể mà mọi người thường thấy nhất
đó chính là: ánh mắt, nụ cười. Anh và Bảo Trân quen biết nhau hai mươi năm có lẻ
nên có phần giống nhau cũng là lẽ đương nhiên thôi!"