Lỡ hẹn mùa thu - Chương 23
Chương 23: Tai nạn khi yêu.
Thanh Tịnh rít thuốc rồi búng nhẹ tàn rơi xuống
chiếc gà tàn được làm thủ công bằng thạch anh tinh xảo. Ánh mắt cô vẫn nhìn về
phía con đường mùa đông rải đầy mưa bụi, giọng cô thoảng hương Marlboro Linght,
đắng ngắt và buồn:
" Nếu có thể, cậu đừng đi được không?"
Bảo Trân nghiêng đầu gạt mái tóc buông dài về sau, cô nhìn theo thứ ánh sáng yếu
ớt phản lại qua khung cửa sổ Thanh Tịnh đang đứng. Dịu dàng, cô đáp lời:
" Tớ nghĩ rằng....đó là sự lựa chọn tốt nhất!"
Thanh Tịnh quay người, gằn giọng:
" Tốt! Tốt cho ai mới được?"
" Tịnh à. Chỉ cần nơi nào có Su thì với tớ nơi đó đều có thể là nhà. Gặp lại
cậu tớ rất vui và tớ tin chúng mình sẽ gặp lại nhau. Cậu có thể sang Nhật công
tác hoặc tớ có thể cùng con về Việt Nam chơi...Chỉ cần có duyên và có lòng
chúng ta có thể thấy nhau bất kỳ khi nào chúng ta muốn. Tớ mong cậu sẽ biết
trân trọng bản thân và cũng trân trọng những điều tốt đẹp mà người khác mang đến..."
" Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ không trân trọng bản thân?"
" Tịnh. Cậu biết ý tớ không phải vậy mà? Đúng không nào? Chúng ta đâu còn
trẻ để có thể đắn đo lựa chọn. Tình yêu gõ cửa thì đừng từ chối nhé, nếu không
cậu sẽ phải hối hận cho xem!"
Thanh Tịnh cười khẩy, giọng cô có phần chua xót:
" Tình yêu ấy mà, nó có khác gì con chó đâu. Mình cho nó ăn, âu yếm nó rồi
nó quay ra cắn mình lúc nào không biết. Mà bị chó cắn chẳng vui vẻ gì, có khi
còn mắc bệnh dại cũng nên. Tớ lại càng không có duyên với động vật. Cậu biết đấy!"
Bảo Trân lắc đầu, khóe môi cô khẽ cong lên mỉm cười đáp lời Thanh Tịnh:
" Thịt chó ngon như vậy mà phải dùng kèm với mắm tôm_loại thức chấm toàn
mùi cặn bã. Nhưng cậu thấy đấy, nó vẫn ngon đó thôi. Vì vậy, cậu cũng nên học
cách dung hòa cái tôi của mình với người khác. Tự khắc cậu cũng sẽ hiểu đó là
loại cực phẩm."
Bước về phía bạn, Thanh Tịnh ngồi xuống và nắm lấy bàn tay Bảo Trân giá lạnh,
giọng cô vẫn không thôi buồn:
" Cậu định cứ như vậy hay sao? Chỉ cần cậu nói cho tớ biết bạn gái cũ của
chồng cậu là ai, tớ sẽ cho đàn em. À không, đích thân tớ sẽ đến nói chuyện..."
" Nếu không thể khiến ai đó hạnh phúc cũng không nên reo rắt nỗi khổ tâm
cho người ta. Tớ đã mượn yêu thương của cô gái ấy ba năm qua, đến lúc trả lại mọi
thứ về đúng chỗ rồi."
Buổi trưa Bảo Trân ăn nhẹ cùng Thanh Tịnh rồi bắt taxi về nơi Hữu Thiện đang ngủ.
Nơi đây mãi ảm đạm và thê lương đến lạ, ngồi xuống cạnh anh, những ngón tay cô
chạm khẽ vào cánh hoa đã úa tàn. Những nỗi đau của cô, liệu ở nơi đó anh có hiểu
thấu? Tiếng chuông điện thoại đúng lúc ngân vang, cô đắn đo nhìn tên hiển thị rồi
nghe máy:
" Dạ. Con nghe!"
" Ta nghe nói con đã về nước."
" Dạ."
" Ta biết mình không có quyền đưa ra yêu cầu gì với con. Nhưng ta và ba thằng
Thiện đều mong được nhìn thấy đứa nhỏ."
" Con mong bác có thể cho con và Su thời gian. Con bé....vẫn chưa biết sự
thật."
Tắt máy, cô nhìn nụ cười của anh trên bia đá mà thấy lòng nặng trĩu. Cô vẫn nhớ
ngày anh mất, mẹ anh đã hoài nghi về giọt máu cô mang. Thời gian có thể làm nỗi
đau phai nhạt, cô không than trách ba mẹ anh nhưng điều đó chưa bao giờ có
nghĩa là cô đã quên vĩnh viễn.
Thời
tiết mỗi lúc một xấu đi, mưa vẫn rơi đều bên khung cửa, thứ ánh sáng mùa đông
vương nơi ánh mắt cũng chỉ là một màu xám tro phẳng lặng. Thanh Giang nheo mắt
nhìn người đàn ông đang thở đều đặn cạnh mình, cô sợ làm anh tỉnh giấc nên đã cố
để cẩn thận gỡ cánh tay anh đang đè nặng trên ngực mình. Vĩnh Khang ôm cô chặt
hơn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, lười nhác anh khàn giọng:
" Gây ra hậu quả mà còn hòng chạy thoát sao? Em không được đi đâu cả."
Cô khúc khích cười, quàng tay ôm chặt lấy anh, giọng cô thủ thỉ:
" Nhưng em đói..."
Véo má cô, anh khẽ cắn nhẹ vào tai cô rồi đáp lời:
" Nhưng anh muốn ôm em."
Nói rồi anh cúi xuống nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi hồng của cô còn Thanh Giang
ngay từ ba năm trước đã bị nụ hôn ấy làm mê hoặc. Lưu luyến buông lơi những ngọt ngào vừa có,
Vĩnh Khang vuốt nhẹ lên chiếc sẹo nơi cổ tay trái của cô, giọng anh xót xa:
" Anh xin lỗi. Chỉ suýt chút nữa anh đã để mất em mãi mãi..."
" Ngốc ạ. Anh còn cả đời để trả nợ cho em mà."
Nói rồi cô thoát khỏi vòng ôm của anh và bước xuống giường đưa tay làm mặt xấu
trêu anh, sự đáng yêu của cô khiến anh chẳng thể nào rời mắt.
Hương cafe thơm khắp căn phòng ngủ, Thanh Giang không tốn quá nhiều thời gian
cho việc làm ra hai phần ăn theo đúng kiểu Tây. Ngay lúc cô bước vào thì Vĩnh
Khang cũng từ phòng tắm bước ra. Thắt đai chiếc áo tắm không vừa cỡ, anh nhíu
mày nhìn cô cất lời:
" Em đừng hành hạ sơ mi của anh thêm nữa. Lát anh sẽ ra ngoài bằng cách
nào đây?"
Cô chu môi về phía anh:
" Anh nghĩ mình có thể ra khỏi đây sao?"
Bước về phía cô, anh đón lấy tách cafe vẫn nóng, giọng anh mang theo ý cười:
" Anh thay đổi rồi. Đuổi cũng không đi!"
" Xì. Chỉ khéo nói không à."
Cô đặt phần đồ ăn lên kệ gỗ cạnh giường rồi vòng tay ôm anh, hít hà mùi bạc hà
thoang thoảng. Giọng cô dịu dàng như rót mật vào tai:
" Đừng uống riêng cafe, sẽ không tốt cho dạ dày! Em sẽ đi tắm rồi trả lại
sơ mi cho anh. Anh phải ăn hết đồ ăn em làm trước khi em bước ra. Nghe
chưa?"
Nói rồi cô bước về phòng tắm bỏ lại Vĩnh Khang chỉ biết đứng chôn chân nói với
theo:
" Anh sẽ ăn hết đồ ăn em làm. Ăn luôn cả em nữa!"
Chút nước mưa dính vào làm Tuấn Kiên thấy đầu ngâm ngẩm
đau. Gần nửa buổi chiều dành thời gian ngoài công trình khiến toàn thân anh rã
rời. Ngay khi vừa về văn phòng, việc đầu tiên là anh kiểm tra điện thoại nhưng
vẫn không thấy tin báo cũng như cuộc gọi của Thanh Giang. Thở dài rồi anh gọi
ngay cho cô bởi ai đó từng nói với anh rằng: " Khi một cô gái bỏ rơi bạn
điều đó có nghĩa là bạn đang mắc lỗi."
Nhấp môi tách Espresso, Vĩnh Khang đang định bước về phòng khách tìm bao thuốc
dở thì điện thoại đổ chuông. Dường như Thanh Giang không hề nghe thấy anh gọi
còn anh đã nhìn rất lâu vào cái tên nhấp nháy không thôi. Nhấn vào nút nghe,
anh lặng im nghe người bên kia thưa máy:
" Anh mệt quá, chỉ muốn được nghe giọng nói của em..."
" Xin lỗi!"
Giọng nói không phải của cô mà là một ai đó_một người đàn ông khiến Tuấn Kiên sững
sờ. Cố lấy lại sự bình tĩnh, anh lịch sự:
" Vâng. Liệu tôi có thể biết mình đang nói chuyện với ai và chuyện gì đã xảy
ra với chủ nhân của số máy này không ạ?"
Vĩnh Khang im lặng vài giây rồi trầm giọng:
" Đây là số máy vị hôn thê của tôi. Cô ấy đang tắm. Có gì anh hãy liên lạc
lại sau."
Tắt máy, Vĩnh Khang cầm theo tách cafe bước về phía cửa sổ ngắm mưa và trầm tư
còn Tuấn Kiên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy đến. Điện thoại vẫn nắm chặt
trong tay, Tuấn Kiên cố để hình dung ra vẻ mặt của người vừa tiếp chuyện. Liệu
có phải Thanh Giang nhờ ai đó dựng chuyện để thử lòng anh? Nhưng biết đâu những
gì anh ta nói hoàn toàn đáng tin? Và nếu đó là sự thật thì anh chẳng khác nào một
thằng hề thế thân gặp tai nạn trong vở diễn mang tên tình cảm? Đầu anh căng như
dây đàn, con số thời gian nhắc anh vẫn chưa tới lúc tan làm. Đột nhiên anh nghĩ
ra điều mình nên làm đó là gọi cho một người khác...
" Vâng. Xin nghe!"
Tuấn Kiên cố tạo ra sự thoải mái bằng tiếng cười nhẹ với người đang nghe máy:
" Đây có phải số của tổng giám đốc Ngô Thanh Tịnh xinh đẹp không nhỉ?"
" Ôi, Tuấn Kiên. Anh thật là đáng yêu quá đi thôi! Không phải Tịnh thì còn
có thể là ai được nữa?"
" Bởi thiện cảm em dành cho anh không biết anh có thể qua đón em
cùng.....Giang dùng cơm tối được không?"
" Vậy mà em cứ nghĩ anh bắt cóc con bé khiến em ôm cả núi việc từ sáng tới
giờ đấy? Thế nó không ở chỗ anh à?
"
" Ôi. Thế em ấy hôm nay không tới công ty sao? Anh vô tâm quá, mải mê từ
sáng tới giờ mới rảnh."
" Thôi đi ông. Ông cứ nói thẳng là ông gọi cho nó không được rồi mới chuyển
sang gọi cho tôi. Tôi gọi cho nó từ sáng mà có ma nào nghe máy đâu, đang tính
tan làm ghé qua thử xem có nhà không. Nếu có lòng thì đến đó trước đi, coi như
bữa cơm hôm nay của ông tôi ghi nợ. "
Bị Thanh Tịnh thuộc bài khiến Tuấn Kiên không khỏi ái ngại nhưng điều quan trọng
là anh dần nhận ra. Hình như mình đã sai, sai ngay từ lúc bắt đầu. Có lẽ, người
đàn ông kia đã không hề nói dối....