Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển - Chương XXIV - Phần 1
Chương XXIV - Phần 1: Trong Tỉnh Nerkê
Kauyxa ở Uyxetter
Trong tỉnh Nerkê ngày xưa có một cái mà chẳng nơi nào khác có cái lạ như thế, đó là một yêu lùn nổi tiếng: Kauyxa ở Uyxetter.
Người ta đặt cho mụ cái tên Kauyxa vì mụ chăm sóc đặc biệt đến tất cả những gì là gió và bão và vì các yêu lùn về gió xưa nay đều có tên như vậy, còn tộc danh của mụ thì bởi vì có lẽ là mụ sinh ra ở đảo Uyxetter thuộc xã Aser.
Hình như gia cư chính thức của mụ là Aser nhưng mà mụ vẫn xuất hiện ở những nơi khác nữa. Chẳng có chỗ nào trong suốt tỉnh Nerkê mà người ta có thể chắc là không gặp phải mụ.
Chẳng phải là một yêu lùn ảm đạm và ủ dột, mụ vui vẻ và lắm trò đùa nghịch và cái mà mụ thích hơn bất cứ thứ gì hết là một cơn bão ra trò. Gió vừa thổi lên đủ mạnh là mụ ra nhảy múa trong đồng bằng tỉnh Nerkê.
Thật ra, tỉnh Nerkê ấy chẳng là cái gì khác một đồng bằng, nằm giữa bốn bề núi phủ kín rừng, trừ ra ở góc Đông Bắc có cái hồ Yelmaren len vào cảnh vật, là đã làm đứt đoạn hàng rào núi rừng ấy.
Vì thế mà một buổi sáng nào đó gió đã góp được sức mạnh trên mặt biển Baltika và ùa vào lục địa thì chẳng khó khăn gì nó phải luồn giữa các đồi, gò, tỉnh Xơrmland và chẳng vướng víu gì cứ lọt vào tỉnh Nerkê qua cái lỗ thủng mà hồ Yelmaren đã khoét ra. Rồi gió chạy vụt qua đồng bằng tỉnh Nerkê nhưng sang phía Đông thì vấp phải trường thành lớn là dãy núi Kil bị đẩy quật trở lại. Nhưng ở trong đó đã mọc lên khu rừng Tiveden đẩy cho gió quay về phía Đông, và bên phía Đông có khi rừng rậm Tylo, lại đẩy gió lên phía Bắc đến vùng Tseglan. Rồi từ Tseglan gió lại về dãy núi Kilx, rồi về Tiveden và rừng Tylo một lần nữa. Gió quay đi quay lại thành những vòng xoáy tròn mỗi lúc một hẹp lại, cho đến sau cùng chỉ còn lại như một con quay ở giữa đồng bằng và cứ thế mà xoay tít một mình. Nhưng trong những này mà các cơn xoáy lốc tung hoành trên đồng bằng thì chính Kauyxa ở Uyxetter thích thú, đứng vào tâm cơn lốc mà xoáy vòng. Làn tóc dài của mụ chập chờn giữa mây trời, áo mụ bập bềnh trên mặt đất như đám mây bụi, và toàn thể đồng bằng trải ra dưới chân Kauyxa như cái sàn nhảy mênh mông.
Buổi sáng, Kauyxa ở Uyxetter thường đứng trên ngọn một cây thông lớn mọc từ trên chóp một ngọn núi nhọn mà nhìn xuống đồng bằng. Nếu là mùa đông và tuyết nhiều mà trông thấy nhiều người đi lại trên đường sá thì Kauyxa liền thổi cho tuyết xoáy lên thành lốc và dồn lại thành đống cao làm cho người ta chiều tối khó mà trở về nhà được. Và khi đang mùa hè và thời tiết thuận lợi cho việc gặt hái thì Kauyxa ở Uyxetter cứ yên lặng cho đến lúc những xe chở ra đầu tiên đã xếp đầy, mới lao xuống với vài trận mưa rào dữ dội, làm cho công việc phải chấm dứt.
Nói đúng ra, Kauyxa hiếm khi nghĩ đến cái gì khác ngoài việc quấy nhiễu thiên hạ chơi. Những người đốt than làm lụng trong dãy núi Kilx không dám ngủ, vì hễ trông thấy một lò than không có ai trông coi là Kauyxa luồn vào, và thổi thật nhanh khiến lò cháy bừng lên như một đám lửa đỏ rực. Và nếu những người chở quặng từ Laxo và Xvarto mà về muộn một buổi chiều nào đó là Kauyxa phủ lên đường sá và cả những màn sương mù dày đục đến nỗi người và ngựa đều phải lạc đường và đưa những chiếc xe trượt nặng trĩu xuống đầm lầy.
Nếu một chúa nhật mùa hè đẹp trời vợ ông mục sư ở Glanxhammar dọn bàn ghế trong vườn để thết một chầu cà phê mà một ngọn gió thổi qua, tung tấm khăn bàn lên và đánh đổ cốc dĩa thì người ta biết quy cho ai cái trò đùa ấy. Nếu cái mũ bay khỏi đầu ông thị trưởng Orebu và ông ta bắt buộc phải chạy băng ngang qua quảng trường để bắt lại, nếu những người ở đảo Vino mà thuyền chở đầy rau bị đắm xuống đáy hồ Yelmaren, nếu quần áo phơi ngoài trời mà bay xuống đất và nhặt lên đã đầy những bụi, nếu một buổi tối mà khói tỏa ra ngập đầy các nhà và như không tìm thấy lối ra ở ống khói nữa, thì cũng chẳng khó gì mà không biết ai đã đùa nghịch như vậy. Nhưng dù có thích mọi trò đùa làm phiền người ta, Kauyxa vẫn bản tính không xấu. Người ta biết Kauyxa vốn khắc nghiệt với những kẻ cáu kỉnh hục hặc, biển lận và độc ác, nhưng thường che chở cho những người lương thiện và những trẻ em nghèo khổ. Và ông già bả cả vẫn kể chuyện là một hôm nhà thờ Aser suýt làm m cho lửa thì Kauyxa đến, đậu trên nóc nhà thờ giữa lửa và khói và đã xua đi cái tai nạn đó.
Dù sao thì dân tỉnh Nerkê cũng thường phải phát cáu lên với cái mụ Kauyxa ở Uyxetter ấy vì mụ không bao giờ thôi gây cho họ vô số nỗi bực mình. Khi mà ngồi ở mép một đám mây và ngắm tỉnh Nerkê ở bên dưới, trải ra thịnh vượng và đáng yêu với những đàn bà xinh đẹp, những hầm mỏ giàu có, những lò luyện sắt trong núi, với con sông Xvarton lửng lơ, những hồ giữa đồng bằng không sâu và đầy cá với thành phố tốt lành Oberu trải ra quanh tòa lâu đài cổ nghiêm túc bốn góc có bốn ngôi tháp đồ sộ thì chắc mụ phải nghĩ rằng: “Nếu không có mình thì người ở đây sống quá sướng đi đấy. Họ gần như ngủ thiếp đi và thành ra nhu nhược. Cần phải có một kẻ như mình ở đây, biết cách lay họ dậy và giữ cho họ vui vẻ”.
Rồi mụ cười trâng tráo và bay đi như con chim chìa vôi, châm chọc, múa nhảy, quay tít như chong chóng từ góc này đến góc nọ của đồng bằng và khi mà một người dân tỉnh Nerkê thấy mụ đi qua phía trên đồng, kéo theo cái vạt áo dài bụi bặm thì không thể không mỉm cười. Vì mụ hay chòng ghẹo và chơi ác quá thể, nhưng cũng rất tốt bụng. Người nông dân mà đi bên cạnh Kauyxa ở Uyxetter cũng phấn chấn lên như đồng bằng mà được các cơn bão quật đến.
Ngày nay, người ta quả quyết rằng Kauyxa ở Uyxetter đã chết rồi, biến mất rồi, cũng như tất cả các yêu lùn khác vậy. Nhưng mà thiết thực ra thì không thể nào tin một điều như thế được. Cũng như thể có kẻ nào lại khẳng định rằng từ nay về sau không khí sẽ mãi mãi yên tĩnh, bất động trên đồng bằng và không bao giờ gió còn múa nhảy bên trên đồng bằng với những tiếng lao xao, những tiếng thì thầm với bầu không khí tươi mát và những trận mưa rào của nó nữa.
Kẻ nào mà nghĩ rằng Kauyxa ở Uyxetter đã chết rồi, mất tích rồi thì hãy nghe đây: những gì đã xảy ra trong tỉnh Nerkê cái năm mà Nilx Hôlyerxôn đi qua rồi chính họ sẽ tự hiểu lấy là phải tin cái gì.