Lan Lăng Vương (Tập 1) - Chương 1 - Phần 3

7.

Đây là một phủ đệ phồn hoa, bức tường bao quanh cao tới một mét, cửa chính đứng sừng sững một đôi sư tử đá vô cùng uy nghiêm, hai bên trái phải mỗi bên có ba thị vệ, thắt lưng đeo bảo đao, cảnh vệ vô cùng nghiêm ngặt.

Tôi bất giác thấy hiếu kì, nghĩ bụng chủ nhân căn nhà này nếu không phải là cự phú thì cũng là đại quan, không những gia đình bề thế mà kẻ thù cũng nhiều, bởi vậy mới phải ngày đêm canh phòng nghiêm mật thế này.

Nép vào cửa, tôi giẫm lên lưng ngựa, trèo lên tường, nhẹ nhàng đá một cái, con ngựa lập tức lộc cộc chạy về phía trước, các thị vệ đi tuần trong phủ nghe theo tiếng vó ngựa, lập tức đuổi theo, tôi nhân cơ hội đó nhảy vào một bụi cây, rồi nhờ vào ánh trăng mờ mờ, lén vào trong.

Vừa nãy tôi đã đứng ở trên đỉnh lầu của khách điếm chờ rất lâu, có lẽ đó là nơi cao nhất của thành Trường An, nhưng vẫn không thấy ánh sáng xanh của chiếc gương Thanh Loan, lẽ ra đã gần như mất hết hi vọng thì tôi lại thấy một tia sáng màu tím phát ra từ trong phủ này, ngay sau đó ánh sáng xanh quen thuộc của gương Thanh Loan cũng rọi lên nơi góc trời, gần như mời gọi ánh trăng tròn đêm rằm, rồi ngay sau đó nó biến mất trên bầu trời đêm cao vút, chẳng nhẽ Trấn Hồn Châu và gương Thanh Loan đều ở trong phủ này.

Ngoài khung cửa hình trăng khuyết, trong những ngọn lửa sáng rực trời, từ đằng xa văng vẳng tiếng đàn sáo, âm thanh của tì bà và cổ cầm hòa lẫn vào nhau, nghe thật vui tai. Tôi nép mình sau lùm cây nhìn ra xa, thấy phủ đệ này to lớn khác thường, đình đài lầu các liên miên, mấy nam nhân áo gấm kim quan đang ngồi trong tòa tiểu đình bên mặt hồ uống rượu, trên ca đài đằng trước có một đội nhạc đang diễn tấu đàn sáo, vô số các vũ cơ khoác trên mình những bộ váy thướt tha đang nhẹ nhàng múa theo tiếng nhạc.

“Tể tướng đại nhân, tôi kính ngài một ly, chúc ngài xanh như tùng bách, hưởng tận vĩnh niên.”

“Ha ha, đến đây đều là người một nhà, Trương huynh hà tất phải câu nệ như vậy, lão Lý tôi có gì nói nấy, tôi chúc Tể tướng đại nhân trọng quyền nắm trong tay, đứng mãi không đổ. Nào, cạn!”

Bàn tiệc lập tức yên lặng, trong không khí tỏa ra một vẻ quỷ dị khác thường.

“Tể tướng đại nhân, không phải tôi nói nhiều, ngài xem tiểu Hoàng đế càng ngày càng uy phong hơn rồi, chúng ta “trả ngai cho vua” thì hắn lập tức thu nhận hết, lại còn nói cái gì… Lão Lý, hắn nói gì nhỉ?”

“Xưng vương chưa đủ đã trấn uy thiên hạ, phải xưng Hoàng đế.” Cái người tên lão Lý dừng lại một lát nhìn vị tướng già ngồi ở ghế đầu, trầm giọng đáp. Xem ra vị trưởng giả đó chính là Tể tướng đại nhân mà họ nói.

Tể tướng đại nhân? Tể tướng đại nhân? Cái này nghe thật quen, tôi thầm nghĩ trong lòng.

“Hừ, không có Tể tướng đại nhân thì Đại Chu chúng ta có ngày hôm nay sao? Tôi thấy hắn cũng giống y như gã ca ca Vũ Văn Giác của hắn, không biết giác ngộ.”

“Được rồi, Trương đại nhân, ngài uống say rồi.” Tể tướng đại nhân đặt ly rượu lên bàn, trầm giọng nói.

Lúc này sắc mặt của ông tuy rằng không thể nói là nghiêm khắc, nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. Bàn tiệc lại một lần nữa im lặng dị thường, vị đại nhân họ Trương nheo đôi mắt như tỉnh như say của mình, rụt rè nhìn Tể tướng một cái rồi cúi đầu, không nói gì nữa.

“Dung nhi, ngươi thấy thế nào?” Im lặng giây lát, Tể tướng đại nhân quay sang người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên tay trái ông, hắn quay lưng về phía tôi, cái lưng hắn thẳng tắp và đường hoàng, đang ôm một vũ cơ uống rượu.

Nhất thời, tất cả mọi ánh mắt trên bàn tiệc đều tập trung vào người đó.

Dường như hắn đã uống say, vũ cơ ngồi trên người hắn đang cười nghịch ngợm, mớm rượu cho hắn, nghe thấy thế thì nũng nịu nói: “Tư Không đại nhân, Tể tướng đại nhân đang hỏi ngài kìa.”

Tư Không đại nhân? Vũ Văn Dung? Tôi giật mình, thế giới này sao lại nhỏ như thế, hóa ra hắn chính là gã phu quân hữu danh vô thực hoang dâm vô độ của tôi sao?

“Ồ? Vậy sao?” Vũ Văn Dung véo nhẹ cằm nàng ta một cái, quay đầu lại nói với Tể tướng đại nhân. “Hoàng thúc vừa nói gì ạ? Cháu nghe không rõ, Hồng Diệp đẹp quá, Hoàng thúc ban nàng cho cháu được không?”

“Tư Không đại nhân này, ca nữ vũ cơ trong phủ ngài ít cũng phải tới cả trăm người, Tể tướng đại nhân đã ban cả cháu gái của phu nhân ngài ấy cho ngài rồi, ngài là người có diễm phúc nhất thế gian này rồi, còn không hài lòng sao?” Không khí vừa mới giãn ra một chút, Trương đại nhân đã uống say lại lấy lại tinh thần, cười cười tiếp lời.

Tể tướng đại nhân liếc mắt nhìn Vũ Văn Dung một cái, ánh mắt sáng quắc đã bình tĩnh lại, cười nói: “Trương đại nhân, ngài lại giễu nó rồi. Đàn ông năm thê bảy thiếp có xá gì, hôm nay chỉ cần tận hứng. Nào, cạn!” Nói rồi ông nâng ly lên, uống cạn chỗ rượu trong cái ly đồng.

Suy nghĩ của người cổ đại thật vô lí. Đàn ông năm thê bảy thiếp không sao? Hừ, dựa vào cái gì chứ? Tôi lườm đám đàn ông đó một cái, chẳng muốn nghe họ nói tiếp. Xem ra gương Thanh Loan không có ở trong đình viện, chắc là được cất ở một nơi nào đó như thư phòng hay kim xa, nghĩ thế, tôi quay người vừa định bước ra khỏi chỗ này thì nghe thấy tiếng “roẹt” của y phục rách, cành cây bị chiếc váy vướng vào bật lên phần phật, làm rụng cả mấy chiếc lá xanh.

“Kẻ nào?”

Âm thanh đó đã nhanh chóng làm kinh động đám thị vệ trong phủ và mấy người đang uống rượu, họ cảnh giác nhìn về phía tôi, rồi đứng lên đi lại gần. Tôi thầm kêu khổ trong lòng, chỉ tại cái bộ quần áo này quá nhiều tua rua phiền phức ở trên, nếu không thì tôi đã không bị vướng vào.

Đám thị vệ cầm đuốc vây tôi vào giữa, tôi đứng lên, len lén nhìn xung quanh, đang thầm nghĩ phải làm thế nào để thoát thân thì bên tai bỗng vang lên một giọng đàn ông trầm ấm và dễ nghe, trong giọng nói trầm trầm ấy thoáng qua một chút kinh ngạc: “Sao lại là nàng?”

Tôi ngẩng đầu lên, ánh lửa bập bùng đập vào mắt, người nói mặc bộ đồ gấm, đầu đội kim quan, chiếc trường bào màu lam đập tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, nước da ngăm ngăm đen, hàng lông mày dài, đôi mắt sâu thẳm như biển cả dưới ánh đuốc bập bùng dường như đang tỏa sáng, vẻ phong lưu không giấu, cả người toát lên một sự ngang tàng và mê hoặc. Sống mũi cao thẳng đứng với gương mặt sắc nét khiến vẻ đẹp của chàng như một bức tượng điêu khắc.

Tôi thầm kinh ngạc, đây chắc là phu quân Tư Không đại nhân Vũ Văn Dung của tôi thì phải, không ngờ chàng lại là một “mỹ nam tuyệt đỉnh” thế này, chả trách bao nhiêu tì thiếp trong phủ đều vì chàng mà ngày đêm ghen tuông với nhau.

“Thanh Tỏa, con tới đây làm gì?” Tể tướng đại nhân chậm rãi mở miệng, đôi mắt lấp lánh tinh quang lặng lẽ nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ dung mạo của ông, một người đàn ông trung niên có đôi mắt sáng quắc, trên trán đã hằn mấy vết nhăn rất sâu, không những không hề khiến ông già đi mà ngược lại còn có cảm giác như một người từng trải, từ người ông toát ra một khí thế nghiêm nghị, nói một là một, hai là hai.

Lúc này tôi mới hoàn hồn, đầu óc chuyển động nhanh chóng, vội vàng lên trước một bước, cúi người hành lễ: “Thanh Tỏa bái kiến cô phụ”[7]

[7] Cô phụ là chồng của cô.

Chưa chờ ông trả lời, dưới ánh lửa bập bùng, vạt váy dài của tôi bỗng dưng tỏa ra ánh sáng vàng, dường như che kín cả mây mù, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc, nhất là Vũ Văn Dung, chàng tái mặt nhìn tôi.

Tôi giật mình, cúi đầu nhìn xuống, thấy trên vạt váy bằng lụa màu tím của tôi có thêu một con chim phượng hoàng đang vỗ cánh muốn bay, chỉ thêu là loại kim tơ dạ minh, ban ngày không nhìn thấy hình vẽ này, nhưng dưới ánh lửa nó mới hiện ra. Màu tím thể hiện cho sự cao quý, phượng hoàng ý chỉ Hoàng hậu, trên váy tím của tôi thêu chim hình chim phượng hoàng màu vàng, rõ ràng là có ý không tốt, là bất kính với đương kim Hoàng hậu.

Tôi nhìn đôi mắt thoáng tối đi trong giây lát của Tể tướng đại nhân và gương mặt căng thẳng của Vũ Văn Dung, thấy tim mình chùng xuống, bỗng chốc cảm thấy thật hoang mang, những mảnh ghép trong não dần dần liên kết lại thành một đoạn lịch sử hoàn chỉnh.

Trong lịch sử có ghi chép, Tể tướng Vũ Văn Hộ của Bắc Chu một mình nắm triều chính trong tay, đầu tiên ủng hộ lập cháu mình là Vũ Văn Giác lên làm Hoàng đế, sau đó đầu độc chết người này, lập Vũ Văn Dục. Vũ Văn Dục không phải kẻ nhu nhược, sau khi thượng vị đã dần dần lôi kéo một số trọng thần, định làm nên cơ nghiệp, đổi danh hiệu “Thiên vương” thành “Hoàng đế”. Vũ Văn Hộ giả bộ mượn việc “hoàn chính vu đế”[8] để thăm dò, trao quyền cho hắn, hắn lập tức nắm hết toàn quyền khiến Vũ Văn Hộ sinh nghi và dùng rượu độc đầu độc hắn.

[8] Tức là trả lại quyền chính trị cho nhà vua.

Còn vị phu quân hữu danh vô thực Vũ Văn Dung của tôi chính là một nhân vật nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Bắc Chu. Sử sách ghi chép, chàng là một vị Hoàng đế kiệt xuất nhất trong lịch sử Bắc Chu, không những giăng bẫy tiêu diệt được Vũ Văn Hộ mà còn khiến Bắc Chu nhanh chóng phát triển, sau đó lại tiêu diệt Bắc Tề, thống nhất Bắc triều.

Với tình hình này thì thấy Vũ Văn Dung vẫn đang chỉ là Tư Không đại nhân, Hoàng đế hiện nay có lẽ là anh trai của chàng, Vũ Văn Dục. Nhưng tuy rằng hắn là hoàng đế, nhưng người thực sự nắm quyền trong tay là Tể tướng Vũ Văn Hộ. Tôi mặc áo tím thêu kim phượng, người tôi đắc tội không phải là Hoàng đế, mà là Vũ Văn Hộ, nếu tôi khiến ông ta hiểu lầm rằng Vũ Văn Dung có dã tâm gì thì tôi với chàng chắc chắn sẽ nguy hiểm tính mạng.

Nghĩ vậy, lúc này tôi mới hiểu vì sao sắc mặt Vũ Văn Dung lại tái xanh. Đám thị vệ đều như hổ báo, không khí căng thẳng vô cùng, từng giọt mồ hôi lớn rịn ra trên trán.

“Cô phụ, xin người hãy làm chủ cho Thanh Tỏa.” Đầu óc tôi chuyển nhanh như điên, vén vạt áo lên, bước lên một bước rồi quỳ một chân xuống trước Vũ Văn Hộ, giả bộ đưa tay áo lên lau nước mắt.

“Ồ? Nói ta nghe.” Vũ Văn Hộ hơi ngỡ ngàng, nheo mắt lại, lẳng lặng nói.

“Thanh Tỏa kể từ khi gả tới Tư Không phủ, các tì thiếp khác trong Như Yên Các đều nói con là kẻ không may mắn, phòng con thường xuyên vô duyên vô cớ phát hỏa, họ nói là bị tà linh xâm nhập. Thanh Tỏa vì không muốn gây thêm phiền phức cho Tư Không đại nhân, cũng là vì không muốn làm tổn hại tới uy danh của phủ Tể tướng, bởi vậy vẫn nghiến chặt răng chẳng nói nửa lời.” Tôi cúi đầu xuống nói, dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Vũ Văn Hộ.

“Nói tiếp đi!” Ông lạnh nhạt nói, sắc mặt thoáng thay đổi, nhưng vẫn sa sầm xuống. Những người khác đều đang kinh ngạc nhìn tôi, dường như không hiểu vì sao tôi lại nói những điều này.

“Nhưng sau khi Tư Không đại nhân rời phủ, những tà linh đó lại càng lợi hại hơn, đến nỗi đêm nào con cũng không thể ngủ nổi. Thanh Tỏa vốn là cô nữ[9], bao nhiêu năm nay nhờ có cô mẫu[10], luôn một lòng chăm sóc nên trên đời này con chỉ còn người là người thân. Nỗi lòng nhớ quê khiến con không tự chủ được mà rời phủ, chỉ đành thêu bức hình tượng trưng cho người trên y phục, một là để tưởng nhớ đến người, hai là có thể nhờ vào khí chất tôn quý của cô mẫu mà trấn áp đám tà linh.

[9] Con gái mồ côi.

[10] Cô mẫu là cô ruột.

Khi nhắc tới hai chữ “cô nữ”, tôi nhớ tới ông nội, tới gia đình hiện tại, tới Bắc triều ngày đêm tối tăm mà tôi đang phải sống. Sống mũi cay cay, nước mắt dâng trào, tôi vội vàng vén tay áo lên lau, Vũ Văn Dung ngây người nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một ánh lửa phức tạp.

Sắc mặt Tể tướng Vũ Văn Hộ thoáng thay đổi, trong ánh mắt là vẻ thâm trầm khó đoán. Tôi nghĩ bụng trò nịnh bợ này chắc cũng không đến nỗi nào, nói hình ảnh phượng hoàng là tượng trưng của vợ ông ta, cũng tức là khen ông ta là rồng là vương, cho dù ông ta có nhận hay không thì chỉ cần ông ta biết con chim phượng hoàng này không đại diện cho tôi là được. Huống hồ truyền thuyết nói chỉ có bậc cửu ngũ chí tôn mới có thể trấn áp linh hồn, tôi nói thế này cũng tức là nói vòng nói vèo nói ông ta là Hoàng đế rồi.

“Đứng lên nói đi! Thế sao giờ con lại tới đây?” Giọng nói của Vũ Văn Hộ đã hiền hòa hơn rất nhiều, tôi nghĩ ông ta đã cho tôi đứng lên thì chắc là tôi không còn nguy hiểm tính mạng nữa. Bất giác tôi thầm thở phào trong lòng, thế là miệng lưỡi càng thêm lanh lợi.

“Thanh Tỏa bất tài, không có khả năng tặng cho cô phụ một món quà mừng thọ ra hồn, nhưng không dám quên công ơn bồi đắp và ân tình của cô phụ với con, chỉ hi vọng được nhìn thấy lão nhân gia người từ xa vẫn mạnh khỏe an khang, tinh thần phấn chấn là Thanh Tỏa đã hài lòng lắm rồi. Huống hồ… huống hồ Tư Không đại nhân không có trong phủ, một mình Thanh Tỏa cô đơn không ai giúp đỡ, không thể đối phó nổi với những chuyện vặt xung quanh. Thế là lại càng thêm nhớ cô mẫu, vừa nãy con nghĩ có thể ra hậu viện sẽ nhìn thấy người, ai ngờ lại làm phiền tới nhã hứng của các vị, Thanh Tỏa quả thật tội đáng muôn chết.” Tôi càng nói càng hăng, trong lòng thầm tính toán, với tình thế ngày hôm nay, muốn chạy trốn cũng khó, chỉ đành cứ lấy lòng Vũ Văn Hộ có thế lực lớn nhất trước, còn sau đó mới tính kế lâu dài.

Trên mặt Vũ Văn Hộ lướt qua một sự thấu hiểu, chắc là ông hiểu “cô đơn không ai giúp đỡ” mà tôi nói nghĩa là gì. Sự tranh đấu giữa nữ nhân vốn rất kịch liệt, bọn họ đều là những người năm thê bảy thiếp, làm sao không hiểu được nguyên do trong đó.

“Vũ Văn huynh, ai cũng nói ở phủ Tư Không mỹ nữ nhiều như mây, nhưng ngài cũng nên để ý một chút. Nếu Nguyên tiểu thư thực sự có mệnh hệ gì thì ngài ăn nói làm sao với Tể tướng đại nhân đây?” Vị Trương đại nhân đó lại lên tiếng.

Lúc này trong tay Vũ Văn Dung vẫn ôm Hồng Diệp, đang định lên tiếng trả lời thì tôi đã tiếp lời: “Thực ra Tư Không đại nhân luôn thương yêu thần thiếp, cũng chính vì vậy mà Thanh Tỏa mới bị các tì thiếp khác ganh ghét. Huống hồ nam nhân mà, ai cũng có mới nới cũ.” Nói rồi tôi ngước mắt nhìn chàng, ánh mắt chan chứa tình cảm mà ai oán, nhân lúc chàng đang cười, bèn nhanh nhẹn đánh mắt ra hiệu cho chàng.

“Thanh Tỏa, khiến nàng chịu khổ rồi.” Vũ Văn Dung hiểu ý, bèn lại gần đỡ tôi lên, đôi tay to lớn nắm lên cổ tay bị sương đêm thấm ướt của tôi, hơi ấm lan dần ra.

Tay chàng rất lớn, rất ấm. Tôi bị Vũ Văn Dung ôm trong lòng, cả người thấy thật khó chịu, đang định giằng ra thì chàng đã đẩy tôi ra trước, tôi không kịp đề phòng, loạng choạng lùi về sau mấy bước, suýt thì ngã xuống đất. Chàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt là sự khinh thường tột độ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3