Thú phi - Chương 049 - 050

Chương 49 – Bẫy rập

Không khí thân thiết thuận hòa trong đại điện bỗng chốc đông cứng lại. Ngô trưởng lão hơi hơi sững người, rồi cười ha hả để phá vỡ sự căng thẳng. “Không thể trách con được, hẳn là đứa hậu bối của ta còn chưa nói rõ thân phận cho con, xét ra con vẫn chưa biết, mà người không biết không có tội.”

Vân Khinh nghe vậy chỉ thản nhiên nói. “Nếu có chỗ nào thất lễ mong hãy thông cảm. Có điều nếu các vị đã mang tôi tới đây, hẳn bà bà cũng sẽ có mặt chứ.” Vừa nói cô vừa từ tốn quét mắt liếc nhìn mọi người có mặt. Tính của cô thế nào bà bà biết rõ nhất, nếu đã gọi cô tới, chắc chắn người phải ở đây.

Giọng nói bình tĩnh nhưng đầy khẳng định chắc chắn vừa dứt, bỗng trong đại điện im phăng phắc như tờ.

“Bà bà của con bị thương nặng khó di chuyển nên đang nghỉ dưỡng ở một nơi khác. Bản trưởng lão được bà bà con nhờ cậy tới đây đặc biệt đón con tới.” Ngô trưởng lão khẽ đằng hắng một tiếng rồi đứng lên nói tiếp. “Con đã vội vã muốn gặp bà ấy như thế, vậy chúng ta đi thôi.” Dứt lời ông ta bước đi trước.

Nét mặt Vân Khinh thoáng hiện lên vẻ lo lắng, giọng nói cũng nhuốm đầy âu lo. “Hiện giờ bà bà sao rồi? Có ai trị thương chưa?”

Ngô trưởng lão cười hiền hòa. “Đã về tới nhà mình, sao lại không có ai trị thương, con yên tâm.”

Nghe vậy Vân Khinh mới nhè nhẹ thở dài. “Vậy thì tốt, thế sắc mặt bà bà đã tốt hơn rồi chứ?”

“Đứa trẻ này thật là có hiếu. Bà bà của con mất máu quá nhiều, nên sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt lắm, chờ con tới nhìn tận mắt sẽ thấy.” Ngô trưởng lão vừa trả lời vừa tủm tỉm cười chìa tay về phía Vân Khinh, ra điều trưởng bối có ý muốn dẫn vãn bối đi cùng.

Vân Khinh vừa nghe tới đó, cô liền chăm chú nhìn ông ta một cách thật kỹ lưỡng, cả mười ngón tay cùng đặt lên cây cổ cầm rồi nhoáng người một cái vụt về phía sau tránh khỏi bàn tay của Ngô trưởng lão. Cô trầm mặt xuống lạnh lùng hỏi. “Các người là ai?”

Mặt Ngô trưởng lão hiện lên vẻ sửng sốt và bất đắc dĩ. “Đứa trẻ này sao lại cứ nghi ngờ mãi thế, chúng ta…” Nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo trong vắt của Vân Khinh, những lời sắp sửa thốt ra bỗng nghẹn lại trong họng vị trưởng lão nọ.

Vân Khinh không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn đám người vừa rồi đã lặng lẽ như vô tình đứng thành vòng vây chung quanh cô. Kinh mạch trên mặt của bà bà đã bị thương tổn, nét mặt với màu da thịt hồng hào đều biến mất, lấy đâu ra vẻ mặt nhợt nhạt vì mất máu đây.

Đối diện với đôi mắt đầy vẻ khẳng định và không hề do dự ấy, nét mặt hiền hòa của Ngô trưởng lão thoáng chốc nghiêm lại lạnh lùng.

“Đi theo Độc Cô Tuyệt, quả nhiên ai cũng có chút tài năng.” Giọng nói lạnh lùng băng giá, không cần ngụy trang. Nếu đã bị phát hiện, vậy cần gì còn đóng kịch.

Lời nói vừa dứt, toàn bộ mọi người trong đại điện đều rút binh khí ra vây chặt Vân Khinh lại.

Vân Khinh ôm cây cổ cầm đứng chính giữa đại điện, lạnh lùng nhìn Ngô trưởng lão nhíu mày. “Các người muốn làm gì?”

Ông ta cười lạnh. “Cô có hai lựa chọn, một là đi theo chúng tôi, hai là chịu chết chốn này. Vốn chúng tôi đã định giết cô trong vương cung, ai dè đúng là cô có quan hệ với gia tộc Phi Linh thật, lãng phí thời gian của chúng tôi. Hoặc đầu quân cho chúng tôi, hoặc là chết, cô chọn đi.”

Mấy câu ngắn gọn đã khiến Vân Khinh hiểu ra mọi chuyện trong nháy mắt. Họ chính là những kẻ đứng sau cái bẫy dã thú ở khu săn bắn. Giết cô, cũng chỉ để chọc giận Độc Cô Tuyệt mà thôi. Nếu cô chết trong vương cung của Yến vương, thì dù cho Độc Cô Tuyệt có biết rõ là do người khác ra tay, cũng sẽ không thể nào buông tha cho vua tôi nước Yến. Những người này xem ra đã nhìn trúng vị trí của cô trong lòng Độc Cô Tuyệt rồi.

Hiện giờ họ lại đổi chiến thuật dẫn dụ cô tới đây, cũng chỉ là cho rằng cô dễ bị lừa, nếu có thể ngoan ngoãn mà đi theo bọn họ, thì cô còn sống dĩ nhiên còn hữu ích gấp vạn lần cái xác chết của cô.

Mới chỉ nói mấy câu ấy, Vân Khinh đã phản ứng ngay lập tức. Nét mặt cô sầm xuống trong phút chốc, rồi không nói hai lời, mười ngón tay đồng loạt cong lên, một khúc ‘Phá trận tử’ vang dội, vô số phong nhận đồng loạt phóng ra nhanh như chớp đánh về phía bọn người chung quanh. Bảo cô đi theo bọn họ ư, mơ à.

Vân Khinh ôm cây cổ cầm, mười ngón tay như bay như múa trên dây đàn, khúc ‘Phá trận tử’ hào hùng dũng mãnh tinh tang vang dội. Vô vàn âm nhận vô hình vô ảnh lấy Vân Khinh làm trung tâm tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Âm thanh dồn dập, âm nhận vun vút, mục tiêu nhằm chuẩn xác tới cổ, trái tim cùng mấy chỗ yếu hại khác của đám trai gái chung quanh, hoàn toàn không có chút nương tay.

Tốp nam nữ kia rõ ràng là loại sát thủ bậc nhất quanh năm suốt tháng đã quen phối hợp ăn ý với nhau nên giờ cũng ăn rơ đến từng chân tơ kẽ tóc. Thế nhưng âm công của Vân Khinh không cần bản lĩnh cao cường, không cần biến chiêu thần tốc. Nó tấn công giết chóc một cách vô hình vô ảnh, vô tung vô tích, nên họ bị Vân Khinh đoạt mất tiên cơ, trong phút chốc không những không làm gì được cô mà ai nấy đều bị kìm chân.

Tiếng đàn vang đi thật xa, trong làn ánh sáng đầu tiên của mặt trời mới vừa ló rạng, lan tỏa trong không gian.

“Chết tiệt thật, chúng ta vẫn đánh giá cô ta thấp quá.” Ngô trưởng lão đứng ngoài đại điện nhìn tình huống trước mắt, Vân Khinh tay ôm cây đàn từng bước tiến ra ngoài phía cổng chính, mười mấy sát thủ quanh cô không một ai là không bị thương, từng đạo âm nhận liên tục quật lên người họ, máu tươi phun tung tóe khắp nơi.

Đã tưởng dẫn dụ cô ta tới đây, sẽ không thể gọi động vật tới, nào ngờ cô ta lại có âm công lợi hại đến nhường này.

“Âm công, âm công ở cấp độ thật là lợi hại.” Kẻ áo đen đã dẫn Vân Khinh tới giờ đang đứng cạnh Ngô trưởng lão, vẻ mặt âm trầm nghiến răng nghiến lợi.

Choang… Một âm thanh trầm thấp nặng nề vang lên, một đường dao vô hình tạo bởi âm thanh ấy cũng cùng lúc xoẹt qua cổ họng, một con người ngã xuống, ngửa mặt lên trời.

Vân Khinh hoàn toàn không nhìn bất kỳ ai, chỉ ôm lấy cây đàn, mười ngón tay như bay như múa, đôi chân ngọc ung dung bước về phía cửa chính. Từng bước từng bước, thong thả nhẹ nhàng mà như đạp lên ruột gan mọi người. Hiện giờ Độc Cô Tuyệt đã lợi hại như thế, nếu lại có thêm một đứa con gái có tài năng sức mạnh nhường này hỗ trợ lẫn nhau, về sau trên đời làm sao còn có ai có thể kiềm chế nổi họ. Không được, hôm nay, nhất định phải khiến cô ta bỏ mạng tại đây.

Ý niệm vừa hình thành, Ngô trưởng lão và kẻ áo đen kia liếc nhau, tay áo vung lên định xông về phía trước.

Không ngờ đúng lúc này, một thanh niên chạy vội tới, gương mặt căng thẳng nhăn nhó. “Mau, có người tới.”

Chỉ thoáng chốc sắc mặt Ngô trưởng lão sầm xuống. Ông ta ngẩng lên tập trung nghe ngóng, quả nhiên loáng thoáng có tiếng vó ngựa theo gió truyền đến. Thật đáng chết, chúng tới nhanh quá.

Không cần hội ý, không chờ lời đáp, tốc độ ấy, khả năng truy tung bám sát ấy, ngoài Độc Cô Tuyệt ra thì còn ai vào đây.

“Giết!” Ngô trưởng lão tái mặt, giận dữ vung tay.

Kẻ áo đen bên cạnh ông ta cũng sầm mặt xuống, gật đầu một cái rồi tung người vọt tới cạnh cửa chính, thò tay mò mẫm trên bức tường đá cạnh đại môn, để lộ ra một thứ dáng vẻ tầm thường trông giống một tay cầm, rồi mạnh tay ấn xuống.

Vân Khinh tuy không nhìn thấy hành động của kẻ này, nhưng khi hắn ta tung người nhảy ra, cô thoáng nhìn thấy bóng dáng. Đôi lông mày nhíu chặt, dưới chân tăng tốc độ xông ra. Chắc chắn có chuyện không ổn rồi.

Cùng lúc đó, mấy tên sát thủ thưa thớt còn sống sót như thể đã chuẩn bị từ trước, bỗng liều chết xông lên cản bước cô, như thể hoàn toàn không cần tính mệnh nữa.

Càng là liều mạng tới thế, càng là không ổn. Vân Khinh lập tức nhấc tay, một tay cầm chặt thân đàn, một tay mở ra năm ngón toàn bộ liên tiếp gảy trên dây đàn thứ ba, dây chủ sát, từng âm thanh phát ra đều nhằm để giết chóc, vừa gảy vừa nhún chân nhảy lên không phi thân xoay người, xông thẳng về phía cửa lớn.

Rầm. Ngay khi Vân Khinh tưởng như đã chạm chân tới được cổng lớn, một hàng cọc sắt bỗng nhiên đổ xuống từ trên cao. Một chiếc lồng sắt khổng lồ đã ụp xuống chính giữa đại điện, nhốt chặt tất cả mọi người ở bên trong.

Chương 50 – Tình trong biển lửa

Chiếc lồng này là thứ do gia tộc Phi Linh tự mình chế tạo nhằm để vây khốn kẻ thù bên ngoài, nào hay trăm năm qua chưa từng dùng đến, hôm nay lại được sử dụng để vây khốn Vân Khinh.

Vân Khinh nhướn mày, sắc mặt trở nên nặng nề hơn.

“Đốt lửa!” Ngô trưởng lão đứng ở đằng xa thấy Vân Khinh đã bị nhốt trong chiếc lồng sắt lập tức lạnh lùng cười khẩy rồi ra lệnh.

Phút chốc, vài kẻ áo đen không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện, nhanh chóng len lỏi bên trong tòa nhà lớn. Chỉ một thoáng là ngọn lửa rừng rực bốc lên cao, vừa nhanh vừa đầy sự oán hờn, xem ra họ đã sớm có chuẩn bị từ lâu.

“Đi!” Ngô trưởng lão thoáng nhìn Vân Khinh vẫn đang mải miết chém giết trong lồng sắt, cười khẩy đầy độc địa. Đã không chịu làm việc cho họ, vậy thì hủy diệt là tốt nhất. Tình huống ngày hôm nay, cô ta có là chắp thêm cánh cũng đừng nghĩ sống sót trở ra. Lập tức ông ta dẫn theo mấy kẻ áo đen nhanh chóng rời đi, không thèm để tâm đến Vân Khinh cùng mấy tên sát thủ đang bị vây trong lồng kín.

Ngọn lửa nhanh chóng lan ra chung quanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã vây kín toàn bộ khuôn viên gia tộc Phi Linh. Ánh lửa đỏ bập bùng nhảy múa bốc cao lan rộng, hơi nóng thiêu đốt như thể muốn hun nóng hong khô cả mặt đất. Khuôn viên gia tộc Phi Linh bừng bừng thứ ánh sáng đỏ ngầu như máu, dưới làn nắng đầu tiên của một ngày mới, có thể nói bừng sáng một góc trời.

Không có phân vân, không có nhân nhượng. Năm ngón tay của Vân Khinh lướt như bay múa, không hề khinh địch mà dùng dây thứ ba chủ sát, dứt khoát cắt ngang yết hầu của đám sát thủ. Sắc đỏ tươi trên mặt đất, hòa cùng sắc đỏ bừng bừng của ngọn lửa đang hừng hực khắp bốn phương tám hướng kia, chúng đan cài vào nhau, nhức nhối, đáng sợ biết mấy.

Vân Khinh đứng trong đại điện nhìn những chiếc song sắt to kềnh bằng cánh tay. Toàn bộ đại điện đều bị quây kín trong đó, bốn phương đều là song sắt giống nhau, hoàn toàn không có chút khe hở nào có thể giúp cô thoát nổi.

Cô vẫn trầm tĩnh như trước mà nhìn những lưỡi lửa đang không ngừng liếm tới gần từ ngoài cửa chính. Không khí trở nên nóng giãy khiến gương mặt cô đỏ ửng lên, từng giọt mồ hôi rịn ra trên chóp mũi.

Không quan tâm đến phản ứng bất thường của cơ thể, Vân Khinh biết cô nhất định phải tỉnh táo. Giờ phút này, khủng hoảng hay kích động đều chẳng ích gì, cô nhất định phải dựa vào bản thân. Thế rồi cô lập tức bình tĩnh lại, mắt nhìn chăm chú vào thanh sắt chính giữa, ngón tay khẽ phất, từng tiếng từng tiếng đàn nối tiếp nhau vang lên, từng nhát từng nhát âm nhận liên tiếp giã mạnh vào cùng một điểm trên thanh song sắt ấy đầy chính xác. Âm nhận vừa chém vào đó, một vết xước trắng lập tức hiện ra. Từng nhát một từng nhát một như những lưỡi dao sắc bén chém thẳng vào đó.

Có điều rõ ràng thứ mà gia tộc Phi Linh năm đó sử dụng chính là sắt tốt được rèn kỹ. Âm nhận của Vân Khinh dù sắc bén tới mấy, trong chốc lát cũng không cách nào chém đứt nổi thanh sắt to bằng cánh tay kia.

Thế lửa càng lúc càng lớn, không khí càng lúc càng nóng bức. Cả căn nhà như bị hun trong lò lửa, từ xa nhìn lại không khác gì một quả cầu lửa thật lớn.

Tiếng móng ngựa dồn dập cuồng loạn mà mạnh mẽ. Áo đen cưỡi ngựa trắng, từ đằng xa dẫn đầu binh lính lao tới như bay, sát khí hừng hực cả người, mặt nạ sắt đen xì như Diêm La địa ngục, còn ai khác ngoài Độc Cô Tuyệt. Sau lưng hắn là Giá Hiên Nghị với gương mặt nghiêm trọng lạnh lùng, cùng cả một đại đội cấm quân rầm rập ra sức chạy tới như một mũi kiếm nhọn hoắt.

Màn lửa đỏ đã lọt vào tầm mắt. Độc Cô Tuyệt thiếu điều chỉ còn bắt con ngựa mọc cánh bay tới. Từng tiếng từng tiếng đàn vang dội một góc trời, cũng vang dội cả trong lòng hắn.

“Chết tiệt!” Vừa qua một khúc rẽ, cả biển lửa mênh mông hoàn toàn hiện ra trước mặt. Đôi mắt Độc Cô Tuyệt đỏ ngầu như máu, hắn không cần suy nghĩ, đập một chưởng lên lưng ngựa, cả thân hình bắn lên như tia chớp, vừa lên trên không đã đạp chân xuống xông thẳng tới trang viên của gia tộc Phi Linh giờ đã trở thành một vùng biển lửa.

“Dực Vương, không được đâu, thế lửa lớn quá!” Giá Hiên Nghị vốn vẫn theo sát đằng sau vừa nhìn thấy động tác của hắn vội vã nhảy lên cùng mà vươn tay định chụp Độc Cô Tuyệt kéo lại. Lửa cháy to như thế, Độc Cô Tuyệt nhỡ xảy ra việc gì, bọn họ biết trả lời Tần quốc thế nào đây.

Độc Cô Tuyệt không thèm quay lại mà chỉ lật tay đẩy ngược một chưởng. Kình phong sắc bén vun vút đập vào mặt Giá Hiên Nghị khiến anh ta biến sắc. Anh ta làm sao dám đỡ chưởng lực mang đầy giận dữ của Độc Cô Tuyệt kia chứ, nên vội buông tay rồi xoay người trên không né qua một bên tránh khỏi chưởng lực kia.

Trong lúc ấy, thân mình Độc Cô Tuyệt hoàn toàn không hề dừng lại, chỉ nhoáng lên đã vọt vào bên trong biển lửa mênh mông kia.

Giá Hiên Nghị thấy thế chỉ đành nghiến răng nghiến lợi vội vã ra lệnh. “Mau mở một lối đi vào trong, phải cố tranh thủ kéo dài thời gian!” Xung quanh đây không có nguồn nước, muốn dập tắt trận lửa mạnh thế này là điều hoàn toàn không cần nghĩ tới, chỉ có thể hy vọng chúng tướng sĩ có thể mở ra một lối đi vào trong thời gian ngắn nhất. Nếu không e là dù cho Độc Cô Tuyệt có thể đi vào, nhưng an lành trở ra được hay không cũng khó nói trước.

Ném lại một câu rồi Giá Hiên Nghị cũng xông vào trong với nét mặt kiên cường bất khuất. Không thể để Độc Cô Tuyệt xảy ra chuyện gì được.

Độc Cô Tuyệt đuổi theo tiếng đàn của Vân Khinh. Dáng người hắn giờ đây không khác gì một con rồng đang vẫy vùng. Lửa đỏ như máu, áo đen như mực. Giữa một biển đỏ rừng rực như thế, cái chấm đen ấy càng thêm nổi bật rõ ràng tới khó tả.

Chỉ lắc mình một cái đã vọt vào tới tòa nhà có trường luyện võ, Độc Cô Tuyệt liếc mắt đã thấy Vân Khinh đang bị vây khốn trong lồng sắt. Áo quần trắng ngà như ánh trăng như thể đang muốn bay lên giữa màn lửa cháy, làn tóc dài đen nhánh, bàn tay thon trắng ngần, dáng vẻ lạnh lùng đạm mạc ấy ngoài Vân Khinh thì còn có thể là ai.

Lửa đỏ rộn rã, áo trắng lãnh đạm, cảnh ấy người ấy càng thêm nổi bật nét mỹ lệ của Vân Khinh, đồng thời cũng khiến trong lòng Độc Cô Tuyệt thắt lại, đến mức khó lòng hô hấp.

Hắn vội vã bước đến, tay rút nhuyễn kiếm cuộn quanh lưng, miệng lạnh lùng quát lớn. “Mau lui về phía sau.”

Vân Khinh vừa thấy người mới đến là Độc Cô Tuyệt, tấm trường bào màu đen tuyền đã bị bén lửa mấy chỗ, chiếc mặt nạ sắc phản chiếu ánh lửa hồng bập bùng, tất cả khiến cho người ta có cảm giác dữ tợn. Trong lòng cô bỗng rung động, liếc nhanh về phía hắn một cái rồi cũng không hề thốt ra lời nào thừa thãi, tay ôm đàn cổ liên tiếp lùi về phía sau.

Vừa thấy cô đã lui lại, Độc Cô Tuyệt lập tức dồn nội lực vào thanh nhuyễn kiếm khiến nó thẳng cứng lại, rồi dùng hết sức chém mạnh lên những thanh song sắt to bằng cánh tay kia.

Choang một tiếng thật lớn, tia lửa chớp lóe khắp nơi trên song sắt, ba thanh đã răng rắc rồi lần lượt đứt ngang. Độc Cô Tuyệt vừa thấy thế, cổ tay lại chém ngược lại, thêm một tiếng choang nữa, lại mạnh mẽ bổ thêm một kiếm nữa, ánh kiếm vừa tan khiến ba đoạn song sắt ấy bị chém bay đi, để lộ ra một khoảng trống đủ cho một thân người chui lọt.

Vân Khinh đứng bên trong bỗng thấy ba thanh song sắt xé gió bay vun vút về phía mình, vội vã lắc mình tránh được hai thanh. Nào ngờ nội lực của Độc Cô Tuyệt đã rót vào ba thanh sắt ấy, tốc độ và sức mạnh ấy cô làm sao tránh nổi. Thanh thứ ba xé gió xuyên qua lưng áo Vân Khinh, mắc vào chiếc đai lưng khảm ngọc. Vân Khinh bị lôi theo bay ngược lại rồi bị thanh sắt đó cố định vào bức tường đá sau lưng. Một thanh sắt dài là thế, nhưng lại bị cắm ngập vào trong gần nửa chiều dài.

Thanh sắt ấy đã bị lửa nung đỏ, vừa chạm vào người Vân Khinh, nhiệt độ nóng rực ấy lập tức khiến y phục ngang hông cô cháy xém, tỏa ra một làn khói mỏng.

Độc Cô Tuyệt thấy thế không nói tiếng nào, chỉ nhún chân một cái đã bay người xông tới, đồng thời nắm lấy thanh sắt bị nung nóng giãy vô cùng kia vận sức rút mạnh ra ném đi. Thế rồi hắn cũng không để ý xem nó nóng hay nguội mà dùng luôn tay mình dập lửa bén trên lần áo ngang eo Vân Khinh.

Trong đôi mắt cô bỗng ánh lên sự kinh ngạc và rung động. Vân Khinh ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn, không thốt lời nào, cũng không nhúc nhích.

Độc Cô Tuyệt trông thấy như vậy, lập tức áp đầu cô vào lồng ngực rắn rỏi của hắn, trầm giọng thốt. “Đừng sợ.” Rồi hắn ôm chặt cô định xông ra ngoài.

Bên tai Vân Khinh vừa nghe thấy hai chữ “Đừng sợ” ấy, giọng nói trầm trầm ấy, sự quả quyết mạnh mẽ ấy, chỉ phút chốc khiến trong lòng cô bỗng nảy sinh cảm giác an lòng và mong muốn được dựa vào hắn. Vòm ngực rộng lớn rắn rỏi ấy tỏa ra một thứ hơi ấm dường như còn nóng hổi còn bỏng cháy hơn cả lửa đỏ xung quanh. Bị Độc Cô Tuyệt ép chặt vào lòng, mũi thoang thoảng mùi hương chỉ thuộc về hắn, trái tim cô quả thật có chút bình tĩnh hơn. Nếu Độc Cô Tuyệt mà không thể mang cô ra khỏi đây, cõi đời này e là cũng chẳng còn ai làm nổi điều đó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3