Thú phi - Chương 084 phần 2

“Tần vương sẽ không để ý đến điều này.” Vân Khinh nhíu nhíu mày lại, khẳng định điểm này rất chắc chắn.

“Y không thèm để ý nhưng thuộc hạ của y sẽ để ý.” Phi Lâm trả lời rất tự nhiên.

Vân Khinh nghe vậy, hơi hơi nhíu nhíu mày.

“Những kẻ đi theo quân vương lại không có quyền lực bằng những thuộc hạ đi theo Dực Vương, việc sờ sờ ra như thế có ai mà không hiểu, Đại Tần này rốt cuộc ai mới là quân vương?” Phi Lâm thản nhiên cười cười.

“Chuyện hai huynh đệ bọn họ là thủ túc tình thâm cũng chỉ là chuyện của cả hai, Độc Cô Hành và Độc Cô Tuyệt nghĩ rằng không sao cả, đó là vì bọn họ tin tưởng lẫn nhau. Nhưng vua là vua, thần là thần, thần phải yếu hơn vua vốn là chuyện bất di bất dịch, quân vương có thể chịu đựng được thần tử có công cao chấn chủ(*), nhưng thế lực của quân vương thì sao lại chấp nhận được chuyện đó, đây là điều tối kỵ.” Phi Lâm lắng nghe luồng gió mát lạnh thổi ào ào và ngắm nhìn đám mây trắng trôi bềnh bồng trên trời.

(*) Công cao chấn chủ: có công lao to lớn hơn cả vua. Tầm ảnh hưởng lấn át vua.

Vân Khinh nghe thế trong lòng có chút không ngờ, không nén được rùng mình một cái, Độc Cô Hành, Độc Cô Tuyệt vốn là hai huynh đệ có tình cảm tốt như vậy, làm sao có thể…

“Độc Cô Tuyệt ba năm không lộ diện ở kinh đô Tần quốc, có lẽ không phải là không muốn vào triều, mà chính là hắn không có mặt ở Tần quốc.” Phi Lâm nói rất chắc chắn, y xoay xoay vò rượu đang cầm trong tay, chậm rãi nói: “Tình hình xáo trộn trong ba năm, bên trong triều đình Tần quốc rốt cuộc xảy ra tranh đấu trong sáng ngoài tối như thế nào, chắc có lẽ hắn không biết, mà Độc Cô Hành luôn tín nhiệm Độc Cô Tuyệt, tất nhiên sẽ không nhắc đến việc này. Độc Cô Tuyệt một lòng trợ giúp Độc Cô Hành, thuộc hạ của hắn lại càng không dám bẩm báo với hắn. Hai thế lực cùng tồn tại, một bên muốn tranh đoạt quân quyền, một bên muốn bảo vệ quân quyền. Kết cục của việc này sớm hay muộn cũng là không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng.”

Vân Khinh chậm rãi tựa người vào tảng đá, nhìn đám cỏ cây mênh mông trước mắt, không nói tiếng nào.

Điều đó cô cũng hiểu, từ nhiều triều đại trước rất hiếm có chuyện quyền thần công cao chấn chủ và quân vương cùng tồn tại. Không phải là quyền thần bị quân vương giết, chính là quyền thần diệt trừ quân vương, rồi thay thế bằng một triều đại khác. nước Sở trước đây chẳng phải là đã diệt trừ nước Ngô theo cách đó sao, từ đó mới mở ra viễn cảnh bá chủ một phương của Sở sau này. Quyền lực của thần lớn hơn vua, cũng không phải là chuyện tốt.

“Độc Cô Tuyệt và Độc Cô Hành là huynh đệ tình thâm, bọn họ tin tưởng lẫn nhau. Nhưng sao có thể bảo đảm là thuộc hạ bên dưới ai ai cũng đều nghĩ như họ, trong lòng không hề có khúc mắc? Một cường quốc như thế, nhất định không thể dễ dàng chấp nhận việc hai vua cùng tồn tại, đó chính là tự mình hủy hoại gốc rễ và sức mạnh của mình. Huống chi mục tiêu của Tần cho tới nay đều là muốn chinh phục lục quốc, thống nhất thiên hạ, nội bộ không đồng lòng thì lấy gì đi thống nhất thiên hạ? Rốt cuộc phải đi theo ai.” Phi Lâm chậm rãi nói, lại chỉ ra điểm mấu chốt từng chút từng chút một.

“Huống chi, ta còn nghe nói, năm đó Tần vương tiền nhiệm vốn có ý truyền ngôi cho Độc Cô Tuyệt, lúc ấy vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng bị Độc Cô Tuyệt từ chối một cách khéo léo, rồi nhường vương vị cho Độc Cô Hành. Việc này tuy rằng chỉ là đồn đại, rốt cuộc có phải là sự thật hay không thì không một ai biết rõ cả. Nhưng tai họa ngầm mà nó ẩn chứa cũng rất thâm sâu. Tồn tại việc thuộc hạ của Độc Cô Tuyệt là thất Mặc nhất Sở, chỉ tuân lệnh của Dực Vương, không tuân lệnh của quân vương, ai dám nói không phải vì nguyên nhân này chứ.”

Vân Khinh vốn không biết chuyện này lại có liên can nhiều đến vậy, cô cũng không quan tâm việc triều chính, lúc này nghe thấy lại dâng lên từng cơn hoảng sợ.

“Cách đây không lâu, Tần vương vì cứu Độc Cô Tuyệt lại tự phá hủy hoàng lăng của mình. Mặc dù việc này là do tự y quyết định, nhưng phe cánh của Tần vương lại nổi giận. Nên biết hoàng lăng bị hủy chính là triều đại bất ổn, chỉ vì một thân vương mà tự hủy hoàng lăng của mình, vậy rốt cuộc là thân vương lớn hay là Tần vương mới lớn nhất đây?”

“Độc Cô Hành cam tâm tình nguyện nhưng đâu có nghĩa là đám phe cánh kia cũng tình nguyện? Đám quan lại tự tư tự lợi kia, đâu cần quan tâm bọn họ là huynh đệ, là thật lòng đối xử với nhau. Quyền lực, đó là một đầm lầy.”

Lời của y cũng không phải là suy đoán, chẳng qua là y có quen với một người bạn, cũng chính là người thuộc phe cánh theo Độc Cô Hành, những lời đầy sự oán hận và oán giận Độc Cô Tuyệt kia vô tình rơi vào tai Phi Lâm. Khi bọn chúng nói đến lợi ích của chính bản thân mình cũng đâu thèm quan tâm đến việc vì nước Tần mà đối phương đã lập biết bao nhiêu công lao hiển hách, đâu thèm quan tâm nước Tần mà không có hắn thì đất nước sẽ rối loạn hay không, đâu phải ai ai cũng có thể nhìn xa trông rộng.

“Nhưng như vậy cũng không thể chứng minh được điều gì.” Vân Khinh nhíu nhíu mày.

“Đúng là không chứng minh được gì, chỉ có điều trước đó vài ngày nghe nói bên phe cánh Tần vương đã soạn một bản sớ can gián. Một trăm tên quan viên liên kết với nhau cùng đề tên vào sớ trình rồi dâng lên Tần vương, thỉnh cầu Độc Cô Hành thu hồi lại binh quyền, vì binh quyền phải nằm trong tay quân vương, Dực Vương chỉ có thể tạm thời điều hành, không thể tùy ý chi phối như thế nào cũng được, cụ thể bản sớ đó nói ra sao thì ta không biết. Nhưng mà, bọn chúng dẫn chứng sự thật rồi lại trích dẫn kinh điển, phân tích từng mặt lợi hại, lý giải chuyện này vô cùng thuyết phục. Vấn đề thống nhất lục quốc cũng được đề cập trong này, nội bộ Tần quốc tuyệt đối không thể bị chia rẽ, hình như Tần vương hơi có dấu hiệu dao động.”

Vân Khinh nghe Phi Lâm nói đến đây khẽ nhắm mắt lại, cô đã hiểu tất cả.

Phi Lâm thấy dáng vẻ của Vân Khinh, đương nhiên biết Vân Khinh đã hiểu, không khỏi lười nhác cười cười nói: “Đám thuộc hạ thất Mặc, nhất Sở của Độc Cô Tuyệt, ai mà không phải là kẻ trông coi một cõi, ai mà không là kẻ thủ đoạn cao thâm. Huống chi còn có Mặc Tiềm – kẻ đứng đầu quản lý tất cả các nguồn tình báo cơ mật, đương nhiên y chính là người nắm được thông tin sớm nhất. Trong số những thuộc hạ của Độc Cô Tuyệt thì y là nhân vật hàng đầu, tâm tư cực kỳ sâu kín, làm việc cẩn thận, muốn lén giở trò sử dụng một chút thủ đoạn, giấu giếm không báo tin tức với Độc Cô Tuyệt, mà tự mình xử lý cũng không phải là việc gì khó khăn.”

“Bước thứ nhất là thu hồi binh quyền, bước thứ hai sẽ như thế nào ai mà biết được, ngồi chờ chết vốn không phải là tác phong của bọn họ. Những người này, ai mà không học được thứ thủ đoạn máu lạnh vô tình từ Độc Cô Tuyệt chứ. Chiêu tiên hạ thủ vi cường, thật sự được bọn họ thực hành vô cùng nhuần nhuyễn.”

Vân Khinh nghe thấy thế, chậm rãi đưa tay nắm lấy vò rượu trong tay Phi Lâm, uống một ngụm.

Cô hiểu, vì sao Phi Lâm nói không phải phản bội Độc Cô Tuyệt, bọn họ là vì Độc Cô Tuyệt mà tranh giành, vì bảo vệ Độc Cô Tuyệt. Bọn họ sẽ không phản bội Độc Cô Tuyệt, bọn họ không từ bất cứ thủ đoạn nào giúp Độc Cô Tuyệt tranh vị, cho dù kẻ địch là Độc Cô Hành, người thân duy nhất của Độc Cô Tuyệt.

Cuộc chiến hoàng quyền, mang theo sự vô tình và cả mùi máu tanh tưởi hơn cả chiến trường tàn khốc, thời thế xoay vần.

Phi Lâm thấy Vân Khinh bốc lên hơi rượu, trên mặt hiện lên nhiều vết đỏ hồng, không khỏi lắc đầu nói: “Đã hiểu chưa? Cô chẳng qua chỉ là một quân cờ trong hàng ngàn quân cờ mà thôi, có sự xuất hiện của cô hay không thì Độc Cô Hành sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra sự cố. Có lẽ cô nên cảm thấy vui mừng, nếu như không phải mượn chuyện của cô, Mặc Tiềm bắt lấy cơ hội phát động kế hoạch sớm hơn, nên trước mắt Độc Cô Hành chỉ bị thương nặng. Nếu thật sự cho đám người đó thời gian chuẩn bị, thì Độc Cô Hành ngay cả cơ hội trọng thương cũng không có mà đã trực tiếp đi gặp Diêm Vương.”

Nói đến đây Phi Lâm ngửa đầu uống một ngụm rượu, trên mặt hiện lên vẻ khen ngợi nói: “Quả nhiên không có một ai là kẻ dễ bắt nạt. Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên muốn dùng một viên đá ném chết ba con chim, vừa diệt Độc Cô Tuyệt vừa giết Độc Cô Hành, còn có được cô. Đáng tiếc, Mặc Tiềm là loại người nào, trái lại y còn lợi dụng bọn chúng, cho đến khi Tần vương tuyên chỉ truyền ngôi xong, mới trở mặt muốn tiêu diệt bọn chúng. Đến cuối cùng có được ích lợi lớn nhất lại là Độc Cô Tuyệt và Tần quốc. Từ nay về sau, Tần quốc chỉ có duy nhất một mình Độc Cô Tuyệt là vương, diệt lục quốc, có lẽ sẽ trở thành sự thật vào một ngày nào đó.”

“Ha ha, quả là tự bê đá đập chân mình, giết Độc Cô Hành để rồi đổi lấy Độc Cô Tuyệt lên ngôi. Quả thực là ngu xuẩn, tự mình tìm họa diệt quốc.” Phi Lâm nhớ tới thời khắc cuối cùng nhìn thấy Tề Chi Khiêm mặt mày xanh mét, không nhịn được mà cười thành tiếng, đến cuối cùng người thắng vẫn là nước Tần.

Khẽ rùng mình một cái, Vân Khinh ngẩng đầu nhìn về phía vương cung nước Tần. Nếu Độc Cô Tuyệt biết được, không biết sẽ đau lòng đến mức nào đây, hắn không hy vọng sẽ trở thành người thắng theo cách đó. Cô biết rõ, hắn không có dã tâm tranh vị với Độc Cô Hành, hắn chẳng qua chỉ là muốn dùng hết năng lực của mình, làm cho Đại Tần lớn mạnh. Nhưng trong cuộc chiến hoàng quyền, đánh cờ không phải hai người bọn họ, mà là hai phe cánh đi theo bọn họ. Một người gục ngã thì chính là một phe cánh sụp đổ, bất kỳ ai cũng không muốn thất bại, cuối cùng lại gây tổn thương cho hai huynh đệ bọn họ.

Trái tim đau đớn, Vân Khinh xoay người bước đi, Độc Cô Tuyệt của cô lúc này chắc hẳn rất đau lòng. Cô và thuộc hạ của hắn cùng lúc giáng hai đòn thật mạnh đả kích hắn, sao hắn có thể chịu đựng được đây. Không được, cô muốn đến bên cạnh hắn, mặc kệ hắn sẽ đối xử với cô thế nào.

“Ta cam đoan cô chẳng những không thấy được người, mà còn có thể một đi không về.” Giọng nói nhàn nhã truyền đến, Phi Lâm buông lời khẳng định chắc nịch.

Vân Khinh nghe thấy hơi dừng lại, cô nhớ tới gã đàn ông kia gọi cô là yêu nữ, muốn giết chết cô.

“Hiện nay cả thất quốc đều biết Độc Cô Tuyệt yêu cô sâu đậm thế nào, chỉ cần có cô là có thể tổn hại hắn, cô cho rằng Mặc Tiềm và những kẻ đó sẽ cho phép cô đến gần hắn? Ngày đó bọn họ muốn giết cô, vừa là giá họa, và cũng là cắt đứt tất cả sự nhớ nhung và hy vọng của Độc Cô Tuyệt. Muốn trở thành một đế vương chân chính thì không thể có điểm yếu, không thể bị uy hiếp. Huống hồ là chuyện của cô, hiện nay Tần quốc chỉ sợ không có ai là không biết, cô có thể đi đến đó được sao?”

Vân Khinh đưa lưng về phía Phi Lâm lẳng lặng đứng bất động, Phi Lâm cũng không nói chuyện nữa, thong thả vênh váo uống rượu của mình, hết sức thoải mái.

Gió núi thổi tung, vạt áo trắng thuần khiết theo gió bay lượn như một luồng sóng bạc.

Nửa ngày, Vân Khinh chậm chạp xoay người lại, đi tới trước mặt Phi Lâm, quỳ một gối xuống kiên định nhìn Phi Lâm nói: “Xin sư phụ thu con làm đồ đệ.”

Phi Lâm vô tư lự nằm dài trên tảng đá lớn, cười xảo quyệt nói: “À, gia tộc Phi Linh nhà ta có quy tắc chỉ có thể truyền cho con trai, và truyền thụ cho con dâu chứ không truyền cho con gái. Hoa Dương thái hậu kia tuy rằng là đồ đệ của gia gia ta, nhưng cũng không truyền âm công tinh túy nhất của gia tộc Phi Linh cho bà ta. Cô muốn ta truyền cho cô tinh hoa âm công của nhà ta, có phải muốn làm con dâu ta hay không?”

Vân Khinh không để ý tới sự đùa cợt của Phi Lâm, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên quyết nói: “Con không phải là điểm yếu của chàng, con muốn trở thành cánh tay cho chàng. Khi chàng cần một bờ vai để nương tựa, con có thể cho chàng tựa vào, lúc chàng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, con có thể đến chống đỡ giúp chàng, xin sư phụ hãy dạy bảo.”

Chẳng qua Phi Lâm chỉ đứng trên đỉnh núi chứng kiến một màn như vậy, liền gần như đoán ra được hết toàn bộ sự việc, giống như chính mình tham dự vào. Với trí tuệ này, với tầm nhìn này, không phải thứ cô có thể có được.

Cô không hiểu triều chính, không hiểu thủ đoạn của các bậc đế vương, lại càng không hiểu được tranh đấu trong triều đình, nhưng mà, cô có thể học.

Phi Lâm thấy vậy hơi thu lại thái độ bất cần đời, cúi đầu nhìn Vân Khinh đang quỳ gối trước mặt, thản nhiên nói: “Cô không sợ hắn sẽ không còn yêu cô? Cô không sợ hắn sẽ xem cô như kẻ thù?”

“Mãi không thay đổi.” Giọng nói nhẹ tênh, hòa lẫn trong đó là sự kiên quyết đến cố chấp.

“Giỏi, rất hợp với khẩu vị của ta, đến đây nào, đồ đệ ngoan, gọi một tiếng sư phụ ta nghe thử nào.”

Gió núi kéo qua mang theo một mùi thơm dìu dịu.

“Công tử.” Đúng lúc đó Tiểu Tả và Tiểu Hữu đi đến từ phía xa xa, Phi Lâm thấy mặt mũi của hai tên này sáng ngời ngời. Hai tên nhóc được cử đến vương cung nước Tần thám thính tin tức giờ đã trở lại, y ngay lập tức cũng không có ý chần chờ hỏi: “Tần vương còn sống hay đã chết?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3