Thú phi - Chương 098 phần 2

Mới đọc đến đây, Sở Vân đột nhiên mừng rỡ, nụ cười cả tháng nay chưa hề thấy trên mặt, nay đã phát ra thành tiếng. Y nắm chặt bức thư tám trăm dặm khẩn cấp trong tay, vui sướng đến mức không thể kìm chế được, hân hoan nói: “Phi ưng lệnh, Phi ưng lệnh, quay về với Đại Tần ta, là Vân cô nương đến, Vân cô nương đến rồi.”

Quần thần trong điện nghe thấy Phi ưng lệnh đều vô cùng ngạc nhiên, đây là biểu tượng của Độc Cô Tuyệt! Mà nghe là cửa ải Phi Vân đã được thu về, người đó lại đi thẳng tới Tĩnh thành, ai nấy đều mừng đến phát cuồng, vừa không dám tin lẫn vô cùng mừng nói: “Cứu binh, có cứu binh, quay về với Đại Tần ta, ha ha…”

“Là ai, là ai?…”

“Vạn thú, là…”

Phi ưng lệnh, quần thần đứng trong này ai chẳng biết bao cổ tay Phi ưng bằng sắt đeo trên cổ tay Độc Cô Tuyệt. Mà cách đây không lâu, lúc Tần vương đời trước của bọn họ ban hôn cho Dực Vương và Dực Vương phi, trên cổ tay Vân Khinh không phải đeo Phi ưng lệnh thì còn là gì nữa? Nói như vậy, người đến là Vân Khinh.

Tuy mọi người trong điện vui mừng như điên nhưng vẫn không khỏi ngước mắt nhìn nhau. Hại chết Tần vương đời trước, bây giờ lại phóng ngựa vạn dặm đến cứu Tần, Vân Khinh này…

Sở Vân nắm chặt bức thư tám trăm dặm khẩn cấp trong tay, phất tay quát lớn: “Giữ vững Phí thành, nhất định phải đợi Vân cô nương đến, tả tướng trấn giữ kinh đô. Những người khác đi theo ta, trấn giữ Phí thành, toàn lực trợ giúp, nhất định phải giữ vững cho đến khi Vân cô nương đến.”

Dứt lời, y đã bước nhanh ra ngoài đại điện.

Chúng văn thần phía sau nhìn nhau, không hề có suy nghĩ gì khác thường, xoay người đuổi theo. Phóng ngựa vạn dặm đến cứu Tần, nếu thật sự là như thế, có lẽ tất cả mọi ưu khuyết điểm gì, lúc này đều có thể bỏ qua.

Đã vào mùa đông giá rét, trời càng ngày càng rét đậm hơn nữa, đêm đến còn hạ xuống vài độ, gió Bấc thổi qua cuồn cuộn, vạn vật trong đất trời giống như bị đóng băng.

Nhưng ở Phí thành này lại càng ngày càng nóng, nhiệt huyết càng ngày càng sôi trào. Tiếng chém giết, tiếng trống trận, công thành, phòng thủ, ngày qua ngày điên cuồng tấn công, ngày qua ngày kiên cường phòng thủ. Máu đã chảy thành sông, màu vàng của đất đã bị nhuộm thành màu nâu sẫm.

Tin chiến báo từ các nơi không ngừng bay tới, Tĩnh thành bị Vân Khinh công phá, Khu thành bị Vân Khinh công phá. Từng thành trì bị thất thủ trước đây lần lượt được thu về theo mỗi bước chân Vân Khinh. Mà lúc này cô đang chạy như bay về Phí thành, đang đến với bọn họ.

Quyết chí phòng thủ giữ vững thành trì, trong lòng Mặc Chi, Sở Vân kiên cường và quyết tâm giữ vững, nhất định phải giữ được cho đến khi Vân Khinh đến. Vạn thú công thành, với khí thế tấn công như chẻ tre ấy, thì mấy chục vạn người ngựa trước mắt có là gì đâu. Nhất định sẽ bị diệt gọn, bọn họ chỉ cần kiên trì cho đến khi Vân Khinh đến, bọn họ nhất định giành thắng lợi.

Mà quân liên minh bốn nước giống như cũng biết toàn bộ đường lui của chúng đã bị Vân Khinh khép chặt lại, bọn chúng đã không còn đường lui nữa. Nếu không công phá được Phí thành rồi tiến vào kinh đô nước Tần thì bọn chúng chắc chắn sẽ bị bao vây trên bình nguyên này, cho nên bọn chúng ra sức tấn công ngày càng ác liệt.

Máu, máu, máu, tình hình chém giết đã vào hồi gay cấn, kịch liệt nhất. Ba cánh cửa thành, quân đội chia ra làm ba, quân lính chết trận không biết bao nhiêu mà kể.

Dân chúng Phí thành tự động gia nhập thế trận phòng thủ. Phòng thủ, quyết chí phòng thủ. Chờ đợi, quyết tâm chờ đợi, thứ bọn họ chờ đợi không còn cách xa nữa rồi. Người đứng đầu vạn thú có thể sẽ xuất hiện trước mắt họ ngay trong khoảnh khắc, người đó sẽ đến để bảo vệ bọn họ.

Chạy suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, Độc Cô Tuyệt đã gần vượt qua vùng bình nguyên đất đỏ, sắp tiến vào bình nguyên đất vàng. Phí thành, phải bảo vệ bằng được.

“Bệ hạ, Sở Vân dùng bồ câu báo tin.” Trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Mặc Ngân đưa tin tức Sở Vân truyền đến cho Độc Cô Tuyệt.

Độc Cô Tuyệt đang nhíu chặt mày, khuôn mặt lạnh băng như sương giá, không ngước nhìn, sắc mặt vẫn không chút thay đổi, lạnh lùng không hề có chút ấm áp.

Nghe vậy, Độc Cô Tuyệt lập tức mở bức thư kia ra, đôi mắt lạnh lùng như sương giá đột nhiên sáng ngời. Sắc mặt lạnh lùng không chút thay đổi chợt rạng ngời như nắng sớm, nhìn yêu diễm đến kinh người.

Mặc Ngân, Mặc Ly vừa thấy vậy ngước mắt nhìn nhau, có thể khiến cho Độc Cô Tuyệt có thần sắc như thế nhất định là tin tức tốt lành. Bọn họ lập tức nhận thư tín trong tay Độc Cô Tuyệt, sau đó hai người đọc lướt qua cực nhanh.

“Thật tốt quá!, Vân cô nương tới rất đúng lúc.” Mặc Ly vừa đọc xong trở nên mừng như điên, phóng người nhảy lên.

“Khó trách Vân cô nương không ở Uấn Kình, thì ra cô nương ấy đến đây, tốt quá, thật quá tốt.” Mặc Ngân mừng rỡ vô cùng, cười rõ to. Vân cô nương đến rồi.

“Đi!” Độc Cô Tuyệt không nói gì, xoay người nhảy lên ngựa, vung roi vọt đi. Vân Khinh, Vân Khinh của hắn giúp hắn trấn giữ Tần quốc, Vân Khinh của hắn đang ở phía trước.

Phóng ngựa chạy như điên, ngày đi cả ngàn dặm.

Trời càng ngày càng lạnh, những nơi máu nóng chảy xuống chỉ trong khoảnh khắc đã kết thành bông tuyết, màu đỏ tươi thật yêu diễm, nhiều đến mức khiến người ta nhìn thấy phải nhức nhối.

“Cửa thành phía đông không đủ dầu…”

“Cửa thành phía tây dầu bị đông cứng, lửa không đủ…”

“Cửa bắc không đủ người…”

Sau mấy ngày bị tấn công dồn dập, cả người lẫn quân nhu thiết yếu đều bắt đầu thiếu hụt.

Không phải Đại Tần không giàu có, không phải Đại Tần không chuẩn bị đủ được quân nhu dự bị, mà là thời tiết rét lạnh như thế này lửa không thể bùng cháy được, dầu có đốt thế nào cũng không nóng. Dội một thùng xuống dưới, chưa xuống tới nửa cửa thành đã đóng băng lạnh ngắt, tấn công như vậy còn có lợi ích gì?

“Giết…” Tiếng hét vang đến tận trời, vang vọng khắp vùng bình nguyên này.

“Cửa bắc sắp bị đánh hạ…” Tiếng hét điên cuồng, không ngừng vang lên trên những bức tường thành rộng lớn của Phí thành.

Mặc Chi, Sở Vân không ngừng tiếp tế cho các cửa thành lớn, không ngừng điều động quân nhu. Nhưng thời tiết quá lạnh, lạnh đến mức như muốn đóng băng tất cả mọi sự kiên trì giữ vững cùng mọi hy vọng của họ.

Một tên liều lĩnh nhảy lên đầu tường thành, Mặc Chi nhanh tay vung đao chém y, Sở Vân xông lên phía trước liều mạng đẩy cây thang vừa bắt lên tường thành kia xuống.

Không biết đây là lần thứ mấy bị địch tấn công lên tường thành nhưng bị bọn họ giết sạch. Tất cả mọi người như chết lặng.

“Sao còn chưa đến?” Lễ bộ thượng đại phu vừa nhóm lửa vừa nhìn về phía Khu thành, gấp rút đến độ nói năng phều phào!

“Có lẽ sắp không cầm cự được nữa!” Lại bộ thượng đại phu vừa chỉ huy binh lính ném đá, vừa nhìn với ánh mắt sốt ruột, tràn đầy lo lắng.

Ầm, ầm. Hộ bộ thượng đại phu vừa dứt lời, dưới chân thành đột nhiên vang một tiếng nổ động trời, binh lính đông nghìn nghịt vọt lên, toàn quân tấn công. Đây là được ăn cả ngã về không, liều lĩnh công thành.

“Phòng thủ, bảo vệ thành.” Mặc Chi điên cuồng hét lên, đôi mắt đỏ vằn, không ngừng chạy đôn đáo, lo cho cả ba cửa thành cùng một lúc.

Lúc này, không còn phân chia văn thần võ tướng gì nữa! Tất cả mọi người cùng đồng lòng hợp lực, ngay cả Hữu tướng vốn là lão tướng tóc trắng xóa cũng cầm trường kiếm lên, lao bổ về phía những kẻ địch đang xông lên từ phía tường thành.

Tiếng trống trận như sấm rền, làm náo động cả vùng bình nguyên rộng lớn này.

Ngựa hí người hét, thần hồn nát thần tính.

Bầu trời âm u, mây đen kéo đến không ngừng, gió bấc rét lạnh vù vù thổi tới, lạnh đến mức như muốn tiêu diệt hoàn toàn vạn vật trong thế gian này!

Ầm, ầm. Những chiếc xe công thành khổng lồ húc mạnh vào cánh cửa thành như tiếng sấm rền vang… giống hệt như đánh vào trong lòng quân dân nước Tần.

Hỏa tiễn từ bốn phương tám hướng phóng tới. Tại nơi đất trời lạnh buốt này tuy không phát huy hết sức nóng, nhưng cứ như vậy lại càng có nét yêu diễm và vô tình.

Người kêu rên, ngựa hí dài, những tiếng kêu vô cùng thảm thiết, chẳng khác nào địa ngục trần gian!

Ầm! Một tiếng sấm rền thật lớn như nổ tung tất cả, Sở Vân chỉ cảm thấy cửa thành phía dưới đang rung lên bần bật. Y đứng ngay phía trên tường thành nên cảm thấy rất rõ ràng, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chẳng lẽ thật sự không giữ được thành này nữa sao?

“Vân Khinh, Vân Khinh, sao cô nương vẫn chưa đến?” Tiếng hét lớn như vọng thẳng lên tận trời.

Ầm, tiếng vỡ nát, sụp đổ vang lên mãnh liệt, Sở Vân không cần nhìn cũng biết, cửa thành phía bắc bên dưới chân y đã bị phá!

“Thành đã bị phá…” tiếng hét như bão táp đột nhiên vang vọng khắp nơi. Quân liên minh bốn nước bỗng chốc vui mừng như phát cuồng, bọn chúng tấn công hơn mười ngày, rốt cục cũng phá được thành.

Mặc Chi đứng trên tường thành, đôi mắt đỏ ửng nhìn tình cảnh trước mắt, nét mặt đau đớn thấu tận tim gan. Thanh trường kiếm trong tay vung lên ngang trời, dứt khoát chém xuống cổ mình.

“Bệ hạ, thần xin lỗi người.” Tiếng hét thê lương vang khắp không trung.

“Không.” Hộ bộ thượng đại phu Mặc Đình đứng bên cạnh, cướp thanh kiếm của Mặc Chi nhanh như chớp, máu tươi lập tức bắn ra tung tóe.

“Còn sống chúng ta còn có cơ hội, chết chính là kẻ nhu nhược.” Thân hình Mặc Đình tuy rằng mảnh khảnh nhưng nét mặt lại kiên quyết, cứng cỏi.

“Ta…” Mặc Chi nắm chặt thanh trường kiếm.

“N… g… o… a… o…” Đột nhiên phía cuối chân trời vang lên tiếng hổ gầm, cắt ngang bầu không khí, băng qua mặt đất rộng lớn, bay đến như bão táp.

“G… r… ầ… m…” Ngay sau đó là những tiếng gầm đinh tai nhức óc khác ùn ùn kéo đến, giống như tiếng sấm phía chân trời, mãnh liệt mà oai hùng.

Mặc Chi, Sở Vân, Mặc Đình giật mình, trong đôi mắt u tối đột nhiên tràn ngập ánh sáng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gầm.

Chỉ thấy phía chân trời, một đường thẳng màu đen đang di chuyển đến với tốc độ thần tốc, bắt đầu chỉ là một đường thẳng kéo dài sau đó dần dần mở rộng, dần dần rõ ràng, đó là, đó là…

“Dực Vương phi đã đến.” Khóe miệng Sở Vân run run, đột nhiên điên cuồng hét lên.

Vì vui mừng đến phát cuồng mà y gọi luôn Vân Khinh bằng danh hiệu Dực Vương phi trước đây.

Mặc Chi giật mình, xoay người nhảy xuống tường thành, hét lớn: “Bảo vệ thành, cứu binh đến, đã đến rồi, Dực Vương phi của chúng ta đến rồi.”

Tức khắc, tất cả binh lính như được tiếp thêm sức mạnh vô cùng to lớn, lập tức trở nên mạnh mẽ như rồng, như hổ. Bọn họ dùng hết sức lực đang có của mình, điên cuồng lao ra mà đâm mà chém quân liên minh bốn nước đang kéo vào thành.

Tiếng bước chân dồn dập, nhanh như chớp.

Tiếng vạn thú gầm rống khiến cho sắc trời cũng phải biến đổi càng ngày càng vang, càng ngày càng gần. Tiếng bước chân rầm rập trên bình nguyên làm rung động cả mặt đất rộng lớn. Đến rồi, đã đến rồi, Vương phi của bọn họ đã đến, Vương phi của bọn họ thực sự đến rồi.

Quân liên minh bốn nước bên ngoài thành vừa rồi còn mừng như điên như dại nhưng chỉ trong phút chốc đã biến thành vô cùng hoảng sợ. Cái tên vạn thú này bọn chúng chưa từng gặp, nhưng tiếng gầm rống chấn động đất trời như thế kia đã khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải sợ hãi tột độ!

Lập tức, quân liên minh bốn nước trở nên hỗn loạn, liều chết tấn công vào trong thành.

Một vùng máu đỏ tươi, nơi nơi bị tàn phá, Vân Khinh thống lĩnh vạn thú chạy đến như bay. Đứng từ xa xa, nhìn tình cảnh trước mắt không khỏi hít thật sâu, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. May mắn, cô đến vừa kịp lúc, thật may mắn, cô đến vừa kịp lúc!

Tiếng đàn hòa cùng tiếng tiêu, uốn lượn quẩn quanh, vạn thú đã đến đây rồi.

Tiểu Tả khống chế một con hổ màu xám, miệng thổi một làn điệu đã được Phi Lâm dạy ngày trước. Tiếng tiêu bén nhọn cất lên mang theo một đám dã thú, phóng thẳng đến cửa thành bên phải Phí thành.

Tiểu Hữu nắm trong tay cái kèn môi, âm sắc mang phong cách cổ xưa khống chế một con hổ màu vàng, dẫn theo một đám thú xông về bên phải cửa thành phía tây.

Đứng giữa đội quân, Phi Lâm và Vân Khinh cùng cầm tiêu hợp tấu, chỉ huy đàn vạn thú khổng lồ đánh thốc vào mấy chục vạn đại quân của quân liên minh bốn nước.

“N… g… o… a… o… o…”

“G… r… à… o… o… o…”

Quân đoàn chấn động núi rừng, đất trời đổi màu, thú dữ gầm rống, trống trận rầm rầm.

Gió cuồn cuộn, đàn sói rượt đuổi, đàn ngựa cuống cuồng chạy trốn, những tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đất trời, hung tàn như muốn xé toạc cả không trung.

Lúc này, quân liên minh bốn nước cũng không dám liều mạng tấn công nữa, phía sau bắt đầu náo loạn, cả đám nháo nhào bỏ trốn. Bọn chúng muốn chạy trốn nhưng đàn thú dữ chạy hàng vạn dặm đến đây nào có cho phép chúng trốn được. Những chiếc răng nanh sắc nhọn, vô cùng hung hăng cắn phập vào chỗ hiểm của kẻ địch, móng vuốt tàn nhẫn hung hãn cắm sâu vào trái tim, máu tươi bắn ra tung tóe.

Đàn báo có tốc độ nhanh nhất dẫn đầu quân tiên phong, theo sát phía sau là sư tử và sói và tập kích từ hai cánh, chẳng cần quân hậu vệ vì chúng nó không cần hậu vệ, chỉ cần tấn công.

Mấy con mãng xà hung mãnh dưới tiếng đàn Vân Khinh lao thẳng đến cánh cổng Phí thành, vung đầu một cái, một đám người bị đánh văng ra xa, cái đuôi quét qua, lại một đám người khác ngã xuống, không thể chống đỡ nổi.

Quân liên minh bốn nước vừa nhìn thấy cảnh tượng này, vừa rồi còn cố sức công thành lập tức càng trở nên liều mạng chống cự lại. Đám mãng xà thấy vậy càng di chuyển nhanh hơn nữa, giã thật mạnh lên cánh cửa thành, tấn công từ bên ngoài. Thân hình khổng lồ của chúng nó là vật trấn giữ tốt nhất ngay cửa thành, đố ai dám giao tranh?

“Tốt lắm, tốt lắm, ha ha ha ha…” Sở Vân đứng trên tường thành thấy vậy cười ha hả thật sảng khoái.

“Cắn mạnh vào, cắn mạnh vào cho ta.” Mặc Chi cầm thanh kiếm chém vào không khí.

Giết chóc, chỉ trong giây lát thế tình thế chém giết đã nghiêng hẳn về một bên. Thú dữ hung hãn lợi hại hơn nhiều so với người, bởi vì chúng nó không cần biết tấn công hay phòng thủ mà tự do hành động theo ý thích. Mà hiện tại, không ai có thể chỉ huy chúng nó phát huy sở trường mạnh mẽ hơn nữa, sự lợi hại này còn hơn gấp bội phần so với đám binh lính bình thường kia.

“Thích quá, thích quá, giết đi, giết đi!” Thượng Quan Kính theo sát bên Vân Khinh, che mặt múa may kiếm trong tay, tỏ ra vô cùng phấn khích.

Đáng tiếc cậu và Mộ Ải không biết âm công, ngay cả nhạc khí cũng không biết dùng, không có đất dụng võ giống Tiểu Tả và Tiểu Hữu, chỉ có thể đứng đây chiêm ngưỡng mà thôi.

“Chậc chậc, chậc chậc.” Mộ Ải vuốt cằm, ý khen ngợi hiện rõ trong đáy mắt, không cần dùng lời diễn tả.

“Giết, giết hết bọn chúng…” Dân chúng nước Tần đứng gần tường thành lúc này hò hét ầm ĩ, lớn giọng tung hô, trút hết mọi oán hận trong những ngày khổ cực đã qua.

Khúc hoan ca trên chiến trường, vang vọng khắp vùng trời nơi này.

Tiếng đàn hòa cùng tiếng tiêu vang vọng lên tận không trung, âm sắc kia vô cùng sắc bén và mạnh mẽ, so với tiếng trống trận ầm vang kia không hề thua kém.

Vân Khinh khống chế Bạch Hổ vương, thong thả bước tới gần, đàn thú đều nghe lệnh của cô, kỷ luật vô cùng nghiêm minh,.

Chém giết, tận cùng chỉ là chém giết.

Mặt trời vừa nhú lên, ngay phía dưới đường chân trời, mặt đất bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập khắp không gian.

Thời loạn thế này, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, sức mạnh tuyệt đối là tất cả.

Mấy chục vạn đại quân tan tác, sau gần một ngày đêm chống cự rốt cuộc không thể duy trì thêm được nữa.

“Lui.” Chủ soái quân liên minh bốn nước tận mắt nhìn thấy thắng lợi đã gần như nắm trong tay lại bị Vân Khinh bóp nát không còn manh giáp. Mấy chục vạn đại quân, bây giờ đã thương tàn hơn một nửa, không thể chống cự nổi nữa, mặt mày tái xanh tái mét điên cuồng hét lên, rút lui về phía đông bắc bình nguyên.

Chỉ trong chốc lát, quân liên minh bốn nước đã không chống cự được nữa, cuống cuồng rút lui, tháo chạy về vùng bình nguyên rộng lớn.

Vân Khinh thấy vậy, giữa nét mặt lạnh lùng chợt lóe sáng. Sao có thể để cho bọn chúng rút đi dễ dàng như vậy? Dưới bàn tay cô, lúc này tiếng đàn nhanh chóng đổi nhịp, thanh âm trong trẻo quẩn quanh khắp nơi nơi.

“Đuổi theo!”

“N… g… o… a… o…”

Lập tức, vạn thú quay đầu đi theo Vân Khinh truy đuổi quân liên minh bốn nước đang cuống cuồng rút lui kia.

Bụi đất cuồn cuộn, cuống cuồng bỏ chạy.

Tuy nhiên, ngay lúc Vân Khinh quay người đuổi theo, khói bụi mịt mù như che phủ cả bầu trời từ xa xa kéo đến, vừa vặn chắn trước đường rút lui của quân liên minh bốn nước.

Vân Khinh chợt sửng sốt, sau đó cảm thấy cả người như thả lỏng ra! Cờ hiệu giương cao dưới ánh chiều tà, cờ hiệu hình chim ưng màu đen, không phải cờ hiệu của Độc Cô Tuyệt thì còn ai nữa? Độc Cô Tuyệt đã đến rồi.

Trên tường thành, Mặc Chi đưa mắt nhìn, mừng phát điên hét lớn: “Bệ hạ tới.”

Vừa hét y vừa nhảy xuống tường thành, chạy như điên như dại tới cửa phía tây thét không ngừng: “Mở cửa thành, theo ta.”

Cửa thành mở ra, Mặc Chi mang theo nhóm binh lính còn lại trong thành, phóng theo phía tây đường rút lui của quân liên minh bốn nước đang bỏ chạy tán loạn. Ba người bao vây toàn bộ ba mặt của quân liên minh.

Ba hướng trên vùng bình nguyên đất vàng này đã bị vây kín, còn muốn chạy sao? E rằng còn khó hơn lên trời!

Chém giết, tận cùng chỉ có chém giết, tiếng chém giết đinh tai nhức óc vang vọng khắp bình nguyên đất vàng.

Cờ bay phấp phới, thiên hạ của người Tần.

Vũ điệu của máu, thù mới hận cũ, hãy cho kết thúc hết ở nơi này.

Ngày còn chưa tàn, mặt trời lại nhô lên từ phía đông, hiếm khi thấy nó sáng chói đến vậy. Vầng thái dương chói mắt hiện ra như khuôn mặt đang tươi cười rạng ngời sau đám mây mù dày đặc, chiếu rọi vùng đất gần như đã bị nhuộm thành màu nâu thẫm.

“Đầu hàng…”

Quân liên minh bốn nước rầm rập quỳ xuống trong vòng vây, hai từ này đã trở thành cái kết cuối cùng cho hành động liên minh sáu nước muốn chinh phạt Tần của bọn chúng.

Nắng sớm lan tỏa, nhè nhẹ như những sợi dây kim tuyến óng ánh tràn ngập, mang vẻ đẹp rạng ngời.

“Vạn tuế, vạn tuế…” Dân chúng đứng ở Phí thành suốt mấy ngày đêm đồng loạt tung hô, tiếng tung hô vui mừng đến đinh tai nhức óc, làm cho vùng đất này càng thêm nóng bỏng.

Độc Cô Tuyệt bỏ lại binh lính phía sau, chạy như điên về phía Vân Khinh.

Ánh sáng mặt trời như hào quang bao phủ từ phía chân trời, chiếu xuống bóng dáng Vân Khinh khoác áo lam nhạt dẫn đầu vạn thú, đứng sừng sững tại một phương. Hổ trắng bên cạnh áo lam, thanh lệ thoát tục đến vậy cũng uy phong lẫm liệt đến vậy.

Vân Khinh ngồi ở trên người Bạch Hổ vương, nhìn Độc Cô Tuyệt phóng ra từ giữa đội quân ở xa xa, tấm áo choàng màu đen bao phủ chiếc áo giáp bạc. Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống khuôn mặt hắn, thân thể hắn, thật kiêu ngạo, thật cuồng vọng, nhưng cũng là khắp trời đất này duy nhất mình ta như thế.

Mắt nhìn thật sâu vào bóng dáng Độc Cô Tuyệt đang chạy từ xa tới, Vân Khinh hít vào một hơi thật sâu, nhỏ giọng quay sang đám người Phi Lâm nói: “Đi thôi!”

Vừa nói cô vừa vuốt ve Phượng Ngâm Tiêu Vĩ.

“Cô không đợi hắn?” Mộ Ải kinh ngạc nhìn Vân Khinh.

Vân Khinh nghe vậy lắc đầu: “Ta đành phải xin lỗi chàng!” Nói xong, năm ngón tay cô khẽ lướt qua, tiếng đàn tung bay, vạn thú sau nhiều ngày chinh chiến đã mệt mỏi, đứng lặng yên bốn phía xung quanh cô đều đồng loạt đứng lên, xoay người về phía ngược lại.

Vân Khinh khẽ cúi đầu, không nhìn lại Độc Cô Tuyệt đang chạy tới. Bạch Hổ vương vòng người, quay đầu mang Vân Khinh chạy đi.

Ngay ở đây, trước mấy chục vạn đại quân, trước dân chúng nước Tần, sao cô có thể gặp hắn? Cô – là tội nhân nước Tần, cô không có tư cách gặp Tần vương của bọn họ.

Khi đến thật oanh oanh liệt liệt, khi đi lại yên lặng không một tiếng động.

Phi Lâm, Mộ Ải nhìn nhau, im lặng khẽ lắc đầu, thay đổi tư thế ngồi xuống lưng hổ, đi theo cô.

“Chết tiệt, nàng đứng lại đó cho ta.” Một tiếng thét điên cuồng như sét đánh giữa trời quang, cùng với tiếng vó ngựa chạy điên cuồng vang vọng ở phía sau Vân Khinh, liều lĩnh xông thẳng vào giữa đàn thú.

Vân Khinh nghe thấy giọng nói này mà giật mình, đàn dã thú vừa trải qua một lễ rửa tội bằng máu nhiều như vậy, nếu lại bị hành động như thế khiêu khích thì e rằng sẽ không điều khiển nổi mất. Lập tức, tiếng đàn vang lên, mở ra cho Độc Cô Tuyệt một con đường.

“Quay đầu lại cho ta!” Giọng nói vô cùng bá đạo vang lên ngay sau lưng, vừa lạnh lùng, tàn khốc, vừa cuồng vọng.

Vân Khinh nghe thấy, cả người khẽ run lên, bàn tay nắm chặt túm lông trên người Bạch Hổ vương, cắn mạnh vào môi, chậm rãi xoay người lại.

Ánh mặt trời bao phủ khắp bóng dáng người đang lao đến, áo giáp màu bạc phản chiếu ánh sáng thật chói mắt, giống như chiến thần đích thân tới.

Hàng lông mày kia, đôi mắt kia, đôi môi kia, người ấy đang gần như thế, gần đến mức chỉ cần bước lên mấy bước là có thể ôm được, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng mọi đường nét.

Thật muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt quen thuộc kia, thật muốn tựa vào lồng ngực vững vàng kia, thật muốn được ôm chặt lấy người đó, thật muốn được nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hắn, thật sự rất muốn, rất muốn!

Rõ ràng chỉ là mấy tháng xa cách nhưng sao lại cảm thấy dường như đã rất lâu, rất lâu rồi. Lâu đến mức như thời gian dài đằng đẵng, lâu đến nỗi như đã trải qua mấy kiếp luân hồi, nỗi nhớ mong trong lòng kia như đã ăn sâu vào tận xương tủy, đau thấu tâm can.

Đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng lúc này chợt ửng đỏ, nhưng lại luyến tiếc không muốn dời đi.

Hai bên chỉ nhìn nhau nhưng lại như đã nói ra cả ngàn lời vạn ý.

Nhưng cô cũng không thể tới gần, cô là một tội nhân, cô không xứng…

“Ai cho phép nàng rời khỏi ta, ai cho phép nàng. Nói, ai cho phép nàng?” Giọng nói vô cùng bá đạo điên cuồng hét lên, lại xen lẫn sự tức giận cùng cực.

“Ta…” Vân Khinh nghe vậy cắn chặt môi dưới, chàng…

“Ai cho phép nàng cắn, chết tiệt, ai cho phép nàng tự tổn thương mình!” Nện một đấm thật mạnh vào không khí, Độc Cô Tuyệt phóng người nhảy xuống khỏi ngựa, vọt tới bên người Vân Khinh. Cánh tay cứng như sắt vươn ra, ôm chặt thân hình mảnh khảnh của Vân Khinh, nhìn môi dưới bị Vân Khinh cắn sưng đỏ lên.

Độc Cô Tuyệt nhẹ nhàng đưa ngón tay vuốt qua, nét mặt cực kỳ tức giận, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt lại cất giấu một sự xúc động sâu nặng xen lẫn đau lòng.

“Ta đã nói rồi, từ nay về sau không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương đến nàng, chính nàng cũng không cho phép, nàng cũng không cho phép, có nghe thấy không?”

Cùng với lời nói cuồng vọng bá đạo là lực bên hông càng thêm siết chặt. Vân Khinh bị Độc Cô Tuyệt ôm siết, nói không ra lời, giọt nước mắt trong suốt chợt lăn ra khỏi mắt, Độc Cô Tuyệt của cô…

“Ta sẽ đau lòng.” Hắn cúi đầu xuống, bốn chữ nhẹ nhàng thoát ra bên tai Vân Khinh, đôi môi mỏng không chút tức giận mà hết mực thâm tình áp lên môi cô.

Điên cuồng cắn mút như muốn nuốt chửng Vân Khinh, cánh tay càng thêm siết chặt, như muốn kéo cả người cô nhập vào thân thể hắn.

Lòng người có ta, lòng ta có người, có lẽ, sẽ không còn nhớ nhung da diết, sẽ không còn đau thương đến tan nát cõi lòng nữa.

Nhớ nhung vô ngần, yêu thương vô vàn, tất cả tình cảm, tất cả mọi thứ đều thể hiện ở trong nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt này.

Bốn phía lặng yên không tiếng động, trong mắt ngàn vạn tướng sĩ chỉ thấy bóng dáng hai người đang ôm hôn kia, chỉ có hai người đang bỏ mặc tất cả, cực kỳ cảm động đang ôm lấy nhau kia.

Vừa hôn xong, Độc Cô Tuyệt xoay người ôm chặt Vân Khinh, đối mặt với mấy chục vạn tướng sĩ nước Tần, chiến binh bại tướng, dân chúng nước Tần trên chiến trường đẫm mùi máu tanh, giơ cao Vân Khinh đang ôm chặt trong tay lên, hét lớn: “Vương hậu của Quả nhân.”

Vân Khinh giật mình, cúi đầu nhìn Độc Cô Tuyệt: “Tuyệt…”

“Vương hậu, Vương hậu…”

Vân Khinh vừa thốt được một chữ, lập tức bị tiếng hoan hô chấn động núi rừng bao phủ, mấy chục vạn tướng sĩ cùng dân chúng nước Tần đồng loạt quỳ xuống, tiếng tung hô vang tận mây xanh, vang vọng khắp bốn phương.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ đất trời chỉ quanh quẩn hai chữ này. Cũng trong khoảnh khắc ấy, tất cả cũng chỉ còn lại bóng dáng hai người đang đứng bên nhau.

Tần vương, Tần vương hậu!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3