Thú phi - Chương 114 phần 1
Chương 114 – Thánh nữ cung
Đồng thanh kêu lên, Mặc Ly, Mặc Ngân cảm thấy giống như đang bị hoa mắt, trong giây lát đã không thấy tăm hơi của Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đâu cả. Thế nên cả hai không khỏi hoảng hốt, bỏ mặc Kỳ vương đang đứng phía trước, đồng loạt lao tới chỗ Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh vừa biến mất.
Không có một chút dấu vết nào cả, không còn gì cả, chỉ có duy nhất một hành lang hết sức bình thường và một vách tường liền mạch, không hề có khe hở, cũng chẳng có cơ quan ẩn giấu bên trong. Hai người họ giống như là tan biến vào hư không, tựa như căn bản đã không còn tồn tại, biến mất một cách vô cùng kỳ quái.
Kỳ vương đang đối địch với Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, nhìn thấy vậy cũng ngẩn người, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, chuyện này là sao?
Thoáng chốc nơi này liền trở nên hỗn loạn.
Sườn dốc, dốc tới nỗi cố hết sức vẫn không tài nào dừng lại được. Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đang liên thủ giết địch, định là trước tiên liều chết xông ra ngoài. Nhưng đột nhiên bước chân khựng lại, không gian như đảo ngược. Cho dù hai người thông minh, nhưng vẫn không kịp phản ứng gì thì đã bị cuốn vào bóng đêm mịt mù, chân lại giống như bước vào một bờ vực không đáy, cứ thế lăn thẳng xuống dưới.
“Vân Khinh.” Độc Cô Tuyệt phản ứng lại cực nhanh, cảm thấy có chuyện không ổn, lập tức đưa tay về phía Vân Khinh đang ở ngay phía sau hắn, đồng thời đem Thượng Quan Kính đang cõng trên lưng nhấc lên, xoay tới phía trước người hắn để bảo vệ.
“Tuyệt.” Vân Khinh cũng hiểu ngay ra tình thế lúc này, không suy nghĩ nhiều, liền giơ tay về phía cánh tay Độc Cô Tuyệt đang đưa ra. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, một đoàn bốn người cùng lăn xuống.
Lăn hoài lăn mãi, giống như không hề có điểm dừng cuối, không biết đã qua bao lâu rồi mà vẫn chưa thấy tới cuối dốc. Chợt Vân Khinh cảm thấy thân mình chấn động, cả người rời khỏi mặt đất rơi vào khoảng không. Cô hoảng sợ còn chưa kịp kêu lên thành tiếng, đột nhiên cảm thấy thân người lạnh buốt. Trong nháy mắt tai mũi miệng bị nước cuồn cuộn chảy ập vào. Là nước, bọn họ đã rơi xuống một con sông rồi.
Nước, những cơn sóng ngầm cuồn cuộn ập lại, Vân Khinh rõ ràng cảm giác được Độc Cô Tuyệt đang nắm lấy tay cô, cố gắng kéo lên phía trên. Tuy nhiên rơi từ trên cao xuống, dòng nước lại chảy rất xiết, ngay cả Độc Cô Tuyệt có dũng mãnh tới mức nào, cũng hoàn toàn không thể chống lại nó. Bọn họ bị dòng nước cuốn phăng tới chỗ sâu nhất của con sông.
Một tay Vân Khinh ôm chặt lấy Tuyết Vương phi ở trước ngực che chở, bảo vệ cho bà, tay còn lại thì nắm thật chặt lấy tay Độc Cô Tuyệt. Ngực cô gần như muốn nổ tung, áp lực nước rất lớn cứ từng hồi từng hồi đánh mạnh vào người cô như muốn nghiền nát cả thân thể cô. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở trong này sao? Chẳng lẽ hôm nay kết cục của bọn họ là bỏ mạng chết ở đây?
Ý nghĩ mông lung đó chợt lóe qua đầu, Vân Khinh theo bản năng càng nắm chặt lấy tay Độc Cô Tuyệt. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, sống chết không rời.
Lực nước đập vào rất mạnh, đẩy nhóm bốn người Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh hướng về nơi sâu nhất của dòng nước.
Vào thời khắc cả Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đều nghĩ rằng không thể thoát thân được nữa, lúc bị nhấn sâu chìm dưới đáy nước cũng là lúc cái chết cận kề ngay trước mắt, thì đột nhiên sức nước mạnh mẽ đang ép vào bọn họ tự dưng yếu hơn, từ đâu đó bến dưới có một lực đẩy bọn họ nổi lên.
Độc Cô Tuyệt cảm nhận ngay được cơ hội đó, lập tức quẫy hai chân đạp mạnh trong nước, ôm lấy Vân Khinh mượn lực kia vọt lên trên.
Trong không gian tối đen như mực, từ phía xa xa như ẩn như hiện một tia sáng chớp tắt. Nét mặt Độc Cô Tuyệt khẽ biến chuyển, nhanh chóng ôm lấy Vân Khinh, ngừng thở, cố gắng một mạch kéo theo Vân Khinh, Thượng Quan Kính và Tuyết Vương phi lao tới chỗ có ánh sáng đó.
Vân Khinh không có võ công, lại bị nhấn chìm ở dưới nước lâu như vậy, lồng ngực đau đớn dường như muốn vỡ tung ra, cả người không còn một chút sức lực nào. Nếu không phải Độc Cô Tuyệt ôm chặt lấy cô, chắn hẳn cô đã sớm bị dòng nước chảy xiết cuốn đi không biết tới nơi nào rồi.
Mà lúc này Vân Khinh chợt thấy ánh sáng le lói từ nơi đó chiếu đến, tinh thần đang uể oải không khỏi chấn động, vội vàng ôm thật chặt Tuyết Vương phi trong lòng. Cũng không biết có một sức mạnh to lớn từ đâu mà giúp cô có đủ sức lực bám chặt lấy Độc Cô Tuyệt liều mạng hướng về nơi đang phát ra ánh sáng mà bơi đi.
Cô muốn thoát ra ngoài, cô không thể để cho mẹ mình chết ở nơi này được, tuyệt đối không thể.
Dòng nước chảy xiết, lực đẩy cũng rất mạnh, cả thân người Độc Cô Tuyệt như cá gặp nước, bơi vọt lên nhanh như tên bắn.
“Ầm.” Một tiếng động phá nước vang lên, Độc Cô Tuyệt ôm lấy Vân Khinh nhảy khỏi mặt nước.
“Phù, phù…” Vân Khinh kéo Tuyết Vương phi đang ôm trong lòng lên khỏi mặt nước, nhưng cũng không kiên trì hơn được nữa, tựa vào người Độc Cô Tuyệt hít thở dồn dập, hít từng đợt từng luồng không khí trong lành.
Ngày thường không biết không khí quý báu. Chỉ có lúc này mới hiểu được là nó thực sự quý giá đến nhường nào, khiến cho con người ta khát khao mong muốn có được tới mức nào, nó sảng khoái, dễ chịu và ngọt lành đến thế nào.
Độc Cô Tuyệt vừa hít thở, vừa ôm lấy Vân Khinh bơi vào trong bờ.
Đầu tiên giúp Vân Khinh và Tuyết Vương phi lên trên bờ trước, sau đó Độc Cô Tuyệt mới tung một chưởng chống hai tay vào bên bờ rồi mang theo Thượng Quan Kính nhảy lên.
Vân Khinh vừa lên trên bờ, không làm gì khác mà ngay lập tức đặt Tuyết Vương phi nằm xuống, hai tay không ngừng đè lên ngực của Tuyết Vương phi, giọng sốt ruột lo lắng gọi: “Mẫu thân, mẫu thân ơi.”
Không ngờ rằng Tuyết Vương phi ngay cả một chút phản ứng cũng không có, Vân Khinh hoảng hốt, trong khoảnh khắc sắc mặt tái nhợt đi, ngón tay run run không dám đưa ra kiểm tra hơi thở của Tuyết Vương phi.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy đưa tay kiểm tra, sờ vào mạch đập trên cổ Tuyết Vương phi, rồi vỗ vỗ tay Vân Khinh nói: “Hoảng cái gì, bà ấy chưa chết.”
Tuyết Vương phi hôn mê có lẽ vì rất nhiều nguyên nhân, hơi thở vốn đã như có như không, lúc nãy lại uống quá nhiều nước khiến cho thương thế nặng thêm nên lúc này mới lịm đi, cũng không đáng lo ngại lắm.
Vân Khinh nghe Độc Cô Tuyệt nói như vậy, thở dài một hơi nhẹ nhõm, lật người Tuyết Vương phi lại, để vị trí chỗ ngực và bụng của bà đặt trên đầu gối của mình, để cho người Tuyết Vương phi chúi xuống, tư thế gập ngực bụng dốc xuống này là do năm đó bà bà đã chỉ dạy cho cô. Lúc này, một dòng nước từ mũi miệng của Tuyết Vương phi chảy xuống dưới, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng là có dấu hiệu của sự sống.
“Khụ khụ…” Ở bên này động tác của Vân Khinh nhẹ nhàng như thế, bên kia Độc Cô Tuyệt lại dã man hơn, trực tiếp túm lấy chân của Thượng Quan Kính nhấc lên, dốc ngược đầu Thượng Quan Kính xuống, lắc mạnh hai cái. Thượng Quan Kính đột nhiên bị dốc ngược lắc mạnh liền phun nước ra, sau đó bắt đầu kịch liệt ho khan.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy liền thả Thượng Quan Kính xuống đất, ngẩng đầu nhìn cảnh vật xung quanh, bắt đầu đánh giá.
“Sao rồi?” Vân Khinh thấy Thượng Quan Kính bị Độc Cô Tuyệt ném xuống đất, vừa ho khan, vừa đang cố gắng đứng lên, cô không khỏi lo lắng nhìn lại hỏi.
Thượng Quan Kính phun ra một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của Vân Khinh, lắc lắc đầu, bước chân lảo đảo tiến về phía cô, vừa đi vừa nói: “Đệ không sao.”
Cậu bị uống mấy ngụm nước, cho nên mới bất tỉnh, bây giờ chỉ cần tỉnh lại thì hẳn là không sao cả.
“Mẫu phi sao rồi?” Thượng Quan Kính bước lại gần, quỳ gối bên người Tuyết Vương phi, vẻ mặt lo lắng hỏi.
“Yên tâm, không sao đâu.” Vân Khinh đưa tay xoa xoa mái tóc ướt sũng của Thượng Quan Kính. Độc Cô Tuyệt đã nói không sao, vậy thì nhất định sẽ không sao cả.
“Khụ…” Vân Khinh vừa mới nói dứt lời, thân mình Tuyết Vương phi đang ở trên đùi cô hơi động đậy, ho khan một tiếng.
Vân Khinh mừng rỡ lập tức lật người Tuyết Vương phi lại, ôm vào trong lòng.
“Khinh… nhi…” Run rẩy mở nhẹ hai mắt, Tuyết Vương phi nhìn vào mắt Vân Khinh, trong đó tràn đầy sự lo lắng và quan tâm sâu sắc, bà không khỏi hơi hé miệng, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
“Mẫu thân, có con ở đây, sẽ không sao cả đâu.” Vân Khinh nắm lấy tay Tuyết Vương phi, cười thật tươi với bà. Nụ cười của cô rất dịu dàng, và cũng rất kiên định.
Thượng Quan Kính thấy vậy cắn chặt răng, đưa tay cầm lấy tay Vân Khinh và Tuyết Vương phi rồi gật đầu thật mạnh một cái với Tuyết Vương phi.
Tuyết Vương phi nhìn vào mắt của Thượng Quan Kính, rồi lại quay sang nhìn Vân Khinh. Khuôn mặt bà bị dòng nước rửa trôi đi vết máu, lộ ra dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt trái xoan tái nhợt. Lúc này bà mới chậm rãi nở nụ cười, nụ cười thư thái và ngọt ngào.
“Đây là nơi nào?” Lúc này, sau khi Độc Cô Tuyệt quan sát xung quanh đột nhiên quay lại lên tiếng hỏi.
Vân Khinh nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy tại nơi bọn họ lao tới, trước mặt không phải là một dòng sông mà đó là một hồ nước xanh biếc. Những cơn gió thổi tới làm xao động mặt hồ, tạo thành từng con sóng nhỏ lăn tăn làm nổi bật cảnh sắc núi rừng hùng vĩ bên cạnh, treo trên bầu trời trong vắt là một Vầng trăng trắng bạc, đang không ngừng tỏa sáng, trông rất đẹp mắt.
Vân Khinh khẽ nhướn mày. Hồ nước, núi cao, nếu cô nhớ không lầm thì nơi vừa rồi bọn họ đứng là bên trong ngục tối của miếu Thánh Tông mà, sao lại đột nhiên biến đổi thành chốn bồng lai tiên cảnh thế này?
Trong suy nghĩ vừa nghĩ tới bốn từ bồng lai tiên cảnh, Vân Khinh đột nhiên phát hiện ra những cơn gió từ xung quanh thổi tới vô cùng ấm áp, không phải gió lạnh buốt của tiết trời đông giá, nhưng cũng không nóng bức như những ngày mùa hè, mà dịu nhẹ ấm áp, mát lạnh, giống như thời tiết xuân thu, nơi này…
Trên mặt Vân Khinh chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau cách đó không xa có một tòa cung điện sừng sững ngay tại nơi sông núi tươi đẹp như thế này. Trước cửa điện có chín cột trụ lớn bằng bạch ngọc đứng sừng sững, trên thân những cột trụ này có hình điêu khắc, nhưng không phải rồng phượng, mà là những lá cây, những đóa hoa, thoạt nhìn qua mang lại cảm giác quái lạ dị thường.
Tòa cung điện kia nhìn không hề giống như đại điện của hoàng cung, ngược lại hơi giống Tông miếu. Cung điện cao khoảng chừng mười trượng, bề rộng chừng hai mươi trượng, dưới ánh trăng dìu dịu mà sáng tỏ, rạng rỡ đến huy hoàng.
Mà ở phía sau nó, địa thế càng ngày càng cao. Dõi mắt nhìn về phía xa có thể thấy giữa cảnh núi non xanh biếc kia, một tòa cung điện khác cũng đang đứng sừng sững nơi đó. Tuy không trắng sáng rạng rỡ như tòa cung điện nơi này, nhưng nó lại có màu cam, dưới ánh trăng chiếu xuống, sắc cam càng sáng lóa, cực kỳ chói lọi, dường như còn rực rỡ hơn ánh trăng.
Nhưng khi nhìn thẳng ra phía sau nữa, chỉ thấy bóng dáng những ngọn núi cao xanh thăm thẳm, ngoài ra không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa.
Ngọn núi trước mắt cao ngất, trải rộng ra xa, trong đêm đen bóng dáng núi non trùng điệp hùng vĩ được chiếu rọi xuống in bóng như rồng cuộn, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng bao la, hùng vĩ.
Ở một nơi địa thế tự nhiên như thế này hẳn là phải có rất nhiều chim thú tụ tập, phân chia, chiếm cứ không gian làm nơi trú ngụ cho chúng. Nhưng mà từ lúc bọn họ xuất hiện ở trong này cho đến bây giờ, không hề nghe thấy một tiếng chim kêu, thậm chí còn không có một tiếng côn trùng rả rích. Nơi này quả thật không hề cảm nhận được dấu hiệu của sự sống, không gian rất yên tĩnh, tất cả đều vô cùng yên tĩnh đến mức không hề có một tiếng động nào, tĩnh lặng tới đáng sợ.
Vẻ mặt Vân Khinh đầy hoài nghi, vội vàng quay lại nhìn Độc Cô Tuyệt, hai người cùng nhìn nhau. Nơi này, cảm giác có vẻ thần thánh như thế nhưng lại mang một bầu không khí âm u, ai oán, quỷ dị. Hai trạng thái hoàn toàn trái ngược như thế lại cùng kết hợp ở nơi này, khiến cho bọn họ có một cảm giác rất đặc biệt, nhưng chắc chắn là cảm giác rùng mình đáng sợ.
Trầm mặc, không thể cảm nhận rõ được bất cứ thứ gì.
“Thánh nữ cung…” Trong lúc mọi người trầm mặc, bởi vì Vân Khinh di chuyển đi qua đi lại, khiến cho Tuyết Vương phi đang được cô ôm trong lòng cũng vòng qua vòng lại theo. Lúc này khi thấy rõ khung cảnh trước mắt thần sắc hoảng hốt trên mặt Tuyết Vương phi chợt biến mất, biểu cảm lập tức thay đổi, hai mắt trợn lên cùng vẻ mặt vô cùng kinh hoàng và khiếp sợ.
“Thánh nữ cung, là thứ gì?” Độc Cô Tuyệt vừa nghe Tuyết Vương phi lên tiếng, lập tức trừng mắt nhìn Tuyết Vương phi trầm giọng hỏi.
Tuyết Vương phi tựa vào lòng Vân Khinh, quan sát đánh giá thật kỹ toàn bộ dãy cung điện phía trước. Những đóa hoa điêu khắc trên những cột trụ lớn màu trắng ngọc kia, Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt không biết, nhưng bà thì nhận ra nó ngay. Những hoa văn lá cành kia là hoa lá của Bà Sa song thụ, khoảnh khắc trên khuôn mặt bà hiện lên vẻ kích động, sau lại là sợ hãi.
“Thánh nữ cung, là nơi để thần thánh ban cho chúng ta con đường trở về thiên đàng.” Tuyết Vương phi nhìn cung điện thì thào.