Thú phi - Chương 130 phần 1
Chương 130 – Rút củi dưới đáy nồi
Cảnh xuân đẹp đến mê hồn, từng cơn gió xuân ấm áp lướt qua, trong cung thứ tư – cung hoa đào, hoa đào hé nở như nàng thiếu nữ xuân thì lại càng thêm diễm lệ.
“Cái gì, Vân Khinh bị Nam Vực vương bắt đi?” Tiếng gầm giận dữ từ trong cung thứ ba truyền ra. Độc Cô Tuyệt nhìn chằm chằm Phi Lâm đang đứng trước mặt, sắc mặt dữ tợn giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Phi Lâm đem long cân mà Vân Khinh bắt được ở sông Cửu Khúc Long đến cho Tuyết Cơ, chính y tự mình mang về, vì nếu để cho người khác mang thứ này về cho Tuyết Cơ thì y cũng không thể tin tưởng. Trong khi đó Đinh Phi Tình, Mộ Ải đã huy động lực lượng đuổi theo Nam Vực vương, không muốn về, cho nên y không còn cách nào khác.
Nghe vậy, Phi Lâm vừa phẩy tay, vừa chậm rãi nói: “Đúng vậy.”
Không ngờ rằng vừa nói hết câu, Độc Cô Tuyệt phất tay áo một cái liền lao ra bên ngoài, cả người hắn tràn đầy sát khí, nếu đem so với cung thứ ba cực nóng này thì còn có phần khủng khiếp hơn.
Mặc Ngân thấy vậy lắc mình một cái che ở trước người Độc Cô Tuyệt, sắc mặt cực kỳ khó coi, vội quát lên: “Bệ hạ, người không thể ra.” Độc Thiên Mạch trên người Độc Cô Tuyệt còn chưa được giải, mặc dù ở trong cung thứ ba này thoạt nhìn thì không có việc gì xảy ra, nhưng một khi đi ra khỏi nơi này, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
“Tránh ra.” Độc Cô Tuyệt sắc mặt xanh mét, vung một quyền đánh thẳng về phía Mặc Ngân đang cản đường hắn. Mặc Ngân vốn không dám động thủ với Độc Cô Tuyệt, nhưng trong tình huống này, y không động thủ chẳng lẽ để cho Độc Cô Tuyệt đi ra ngoài. Lập tức cắn răng một cái, cũng vung một quyền đối đầu lại với Độc Cô Tuyệt.
Mà lúc này, Tuyết Cơ ở bên cạnh mặt tái nhợt, Vân Khinh bị Nam Vực vương bắt đi, làm sao có thể?
“Không đúng, Vân Khinh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này.” Nhìn hai người vung quyền sắp đánh nhau đến nơi, Tuyết Lê vẫn với vẻ mặt sắc lạnh nhìn Phi Lâm, đột nhiên lạnh lùng nói.
Tay vung lên, đã sắp nện xuống người Mặc Ngân, Độc Cô Tuyệt nghe thấy vậy cũng thu tay lại ngay, xoay người nhìn về phía Phi Lâm đang ngồi ở trên cái ghế dựa lớn màu đỏ kia, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.
Hết sức nhàn nhã.
Nếu Vân Khinh thật sự gặp nguy hiểm, Phi Lâm tuyệt đối sẽ không có dáng vẻ này, y là sư phụ của cô, sự quan tâm của y đối với cô cũng không phải là giả, mà bây giờ y lại nhàn nhã như thế, chuyện này…
Tâm can Độc Cô Tuyệt luống cuống một chút rồi liền bình tĩnh lại, quan tâm thái quá sẽ bị loạn, hắn đã phạm phải sai lầm này.
Lạnh lùng trừng mắt nhìn Phi Lâm, trong mắt Độc Cô Tuyệt sát khí ngập trời, tay siết chặt lại kêu răng rắc.
Bên cạnh Tuyết Lê thấy vậy âm thầm thở nhẹ ra, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo còn trong cuộc u mê, chính là đạo lý này. Độc Cô Tuyệt và Tuyết Cơ có mối quan hệ rất thân thiết với Vân Khinh, mà quá thân thiết dễ dẫn đến sai lầm.
Phi Lâm thấy Độc Cô Tuyệt sát khí đầy người trừng mắt nhìn mình, không khỏi nhíu mày cười cười sau đó chậm rãi nói: “Quả thật là bị bắt đi, nhưng mà cũng phải chia ra là chủ động hay là bị động đã.”
“Nói rõ ngọn nguồn.” Độc Cô Tuyệt nghe vậy nhướn mày, trầm giọng quát.
Lập tức, Phi Lâm cũng không thừa nước đục thả câu, đem sự việc đã phát sinh dọc đường đi kể lại, nói hết cho Độc Cô Tuyệt nghe.
Không khí cung thứ ba cực nóng, lúc này chỉ có giọng nói của Phi Lâm quanh quẩn trong đó.
Một lúc lâu sau, Độc Cô Tuyệt nắm chặt tay thành quyền, cúi đầu quát: “Nàng thật ngu ngốc, nguy hiểm như vậy mà nàng còn đi.” Hung hăng nện một quyền xuống, trên khuôn mặt kia ẩn chứa một tình cảm nóng bỏng mãnh liệt đến độ so với nham thạch nóng chảy đang tuôn tràn trong cung thứ ba này dường như còn nóng hơn.
Bị Nam Vực vương bắt đi, một mình lâm vào chốn nguy hiểm, cho dù có đám người Đinh Phi Tình, Mộ Ải đi theo phía sau nhưng mà việc này cũng rất nguy hiểm. Lần này Vân Khinh là vì hắn nên mới làm vậy, thực sự là không hề bận tâm đến sự an nguy của chính mình.
Vân Khinh, Vân Khinh, làm sao có thể không làm cho hắn yêu đến tận xương tủy, yêu đến tận tâm khảm được đây.
“Nam Vực vương tuy nguy hiểm, nhưng mà ta lại cảm thấy Thánh Thiên Vực còn nguy hiểm hơn.” Phi Lâm nhìn Độc Cô Tuyệt, trên nét mặt lười nhác, đột nhiên chợt lóe ánh nhìn sắc sảo.
Ngày đó, khi Vân Khinh bị bắt đi, Thánh Thiên Vực liền cho y uống một thứ, không biết là loại thuốc giải gì để giải độc dược của Nam Vực vương. Lúc đó thái độ của Thánh Thiên Vực vô cùng bình thản tự tại, hoàn toàn không có biểu hiện giống với thời điểm Vân Khinh bị bắt đi, y cho dù có ngu xuẩn đến mấy cũng nhìn ra bên trong có vấn đề.
Bởi vậy, chuyến đi này cũng giải thích vì sao y không để cho Tiểu Tả, Tiểu Hữu trở về, mà là y tự mình đi một chuyến, muốn sớm thông báo cho Độc Cô Tuyệt một chút. Cho dù y có bận tâm cũng không thể nhìn ra những vấn đề ẩn giấu ở trong này, dù sao bản thân Độc Cô Tuyệt cũng là một người ngồi trên ngôi cao, cả đời luôn chơi trò quyền lực và mưu kế chuyển đổi luân phiên trong lòng bàn tay, tuy không thể so với bọn họ về những chuyện trên giang hồ nhưng đối với hành động lẫn thủ đoạn của Thánh Thiên Vực, hẳn là so với bọn họ, hắn có lẽ sẽ đoán ra được những điều ẩn chứa ở trong ấy.
Độc Cô Tuyệt nghe Phi Lâm nói vậy, hai mắt chợt lóe lên cái nhìn thật tàn khốc, sau giây phút mặt mày chấn động, ngón tay gõ gõ trên bề mặt đá đang ngồi, trầm giọng nói từng chữ từng chữ một: “Mượn cơ hội dụng binh, thống nhất Nam Vực.”
Tám chữ lạnh lùng thốt ra, Tuyết Cơ và Tuyết Lê vô cùng kinh ngạc ngước mắt nhìn nhau, há to miệng nói không ra lời. Thánh nữ Nam Vực và Nam Vực vương giằng co nhau đã hơn một ngàn năm nay, thế lực của hai bên đều đã được củng cố. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy để thâu tóm, Thánh Thiên Vực quả nhiên là có chủ ý này.
Tuyết Cơ và Tuyết Lê không giấu nổi sự khiếp sợ, nhưng Phi Lâm đã có đoán được ít nhiều sự việc này nên vẻ mặt cũng không thay đổi nhiều, gật gật đầu trầm giọng nói: “Ta cũng đoán thế, bằng không vào thời điểm cuối cùng y mới chạy tới, lại còn khua chiêng đánh trống như vậy, còn không hiện rõ ra ý đồ gì sao. Rõ là y cần lấy một cái cớ, một cái cớ để có thể dụng binh đánh Nam Vực vương.”
Trên mặt Độc Cô Tuyệt tức thì nổi lên một sự hưng phấn không hề giấu giếm khi gặp được địch thủ. Thánh Thiên Vực làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì dã tâm của y là muốn hoàn toàn thống nhất Nam Vực. Lợi hại, lợi hại, tình cảm của bọn họ đều trở thành quân cờ trong tay y, lấy hắn kiềm chế Vân Khinh, lấy Vân Khinh kiềm chế Nam Vực vương, cao thủ. Đời này của hắn còn chưa gặp kẻ nào dám lấy hắn làm quân cờ như vậy đâu.
“Y muốn thống nhất Nam Vực, vừa vặn lúc này chúng ta có thể đục nước béo cò.” Mặc Ngân đang trầm mặc một bên đột nhiên đè thấp giọng xuống nói.
Độc Cô Tuyệt nghe vậy hơi gật đầu rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phi Lâm: “Tình hình hiện tại?”
“Truyền lệnh bốn phương, gióng trống khua chiêng, kích động sĩ khí, binh sĩ đã tập kết ở bên cạnh sông Cửu Khúc Long, y muốn dẫn binh tấn công Nam Vực vương.” Trên đường từ sông Cửu Khúc Long trở về U thành, dọc đường đi Phi Lâm đã thu hết mọi biến động vào tầm nhìn.
“Hành động nhanh thật.” Tuyết Lê lạnh lùng mở miệng nói một câu.
Hành động nhanh như vậy, lại tập kết đúng chỗ như thế, chỉ có thể nói một cách rõ ràng là Thánh Thiên Vực đã sớm có sự chuẩn bị, hoặc là y đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Dã tâm của kẻ này không chỉ dừng trên lãnh địa của Thánh nữ mà đã sớm bước sang phần lãnh thổ của thế lực Nam Vực vương. Vừa nghĩ đến đây, Tuyết Lê không khỏi rùng mình một cái, bà ta còn tự cho là mình có bản lĩnh, thì ra là ở trước mặt Thánh Tông, có lẽ bà ta cũng chẳng là gì cả.
Độc Cô Tuyệt nghe thấy Tuyết Lê nói như vậy, đột nhiên mặt mày sáng ngời, một nụ cười tà mị đẫm mùi máu dần dần lan rộng trên mặt hắn.
“Phụ trách trấn thủ U thành là ai?” Độc Cô Tuyệt lạnh lùng nhìn Tuyết Lê.
Tuyết Lê nghe thấy Độc Cô Tuyệt hỏi như vậy, hơi kinh ngạc một chút, rồi nói: “Là Lâm vương của Thánh Tông, cũng có thể nói là tâm phúc của Thánh Thiên Vực.”
“Chắn chắn?”
“Chắc chắn.” Tuyết Lê làm Thánh nữ hai mươi năm, tuy rằng kết quả vẫn là thất bại thảm hại, nhưng mà chút việc ấy bà ta vẫn có thể thám thính ra. Nếu ngay cả đối thủ là ai cũng không biết thì bà ta làm Thánh nữ nhiều năm như vậy cũng chỉ như một con rối gỗ không hơn không kém mà thôi.
Lâm vương là người Thánh Tông yêu cầu bà phong vương khi bà còn tại vị, là đại tướng hàng đầu dưới tay Thánh Thiên Vực, chấp chưởng binh quyền lớn nhất, chỉ nghe lời của Thánh Tông, cũng chính là nghe theo lệnh điều động của Thánh Thiên Vực. Khi Thánh Thiên Vực không có mặt, nơi này đương nhiên là do y nắm quyền.
Vốn nghĩ rằng Kỳ vương sẽ đoạt được quyền lực đó, tất nhiên gã ta cũng là một thủ hạ rất tài giỏi bên cạnh Thánh Thiên Vực. Không ngờ trước đó vài ngày, Thánh Thiên Vực hạ mệnh lệnh xuống trực tiếp đem Kỳ vương đày ải đi trấn thủ nơi biên ải hoang vu. Tất cả mọi binh quyền lớn nhỏ đều bị tước hết, đơn giản chỉ bằng một câu nói, y từng đắc tội với Vân Khinh. Bởi vậy ngoại trừ Kỳ vương ra thì cũng chỉ còn lại có Lâm vương.
Độc Cô Tuyệt thấy Tuyết Lê khẳng định một cách chắc chắn, lạnh lùng gật đầu, trầm giọng nói: “Khá lắm.”
Mặc Ngân nghe được lời ấy của Độc Cô Tuyệt, hai mắt khẽ chớp động, hai tròng mắt ánh lên một tia hưng phấn: “Bệ hạ, ý của người là?” Y đi theo Độc Cô Tuyệt lâu nhất, đối với tâm ý của Độc Cô Tuyệt có thể đoán được tám chín phần.
“Dám lợi dụng ta sẽ trả giá rất đắt, không phải y thích thế lực của Nam Vực vương sao, vậy thì ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cho y.” Trên mặt Độc Cô Tuyệt chợt lóe qua một tia sát khí, vô cùng ngoan độc.
Phi Lâm vừa nghe Độc Cô Tuyệt nói xong, đột nhiên mở to mắt, nhìn Độc Cô Tuyệt nói: “Ý của ngươi là?”
Độc Cô Tuyệt không trả lời Phi Lâm, chỉ nhìn Phi Lâm nở nụ cười cực kỳ lãnh khốc, trong nụ cười kia tràn ngập máu lạnh và sát khí.
“Thuật con rối, ngươi biết không?” Chậm rãi quay đầu, Độc Cô Tuyệt với vẻ mặt sắc lạnh nhìn Tuyết Lê. Vì ở trong này nhàm chán, Vân Khinh đem những bộ sách vốn chỉ để cho Thánh nữ xem ở trong hoàng cung Thánh nữ đưa hết đến cho hắn. Trong số đó có thuật con rối, vẫn còn in đậm trong trí nhớ hắn.
Đầu tiên Tuyết Lê không hiểu được ý của Độc Cô Tuyệt, vẫn bình thản nhìn Độc Cô Tuyệt và Mặc Ngân. Lúc này nghe Độc Cô Tuyệt vừa hỏi như vậy, chợt giật mình một cái, trên mặt hiện ra sự sáng tỏ lẫn kích động nên liên tục gật đầu nói với hắn: “Biết, ta sẽ làm.”
Tuyết Cơ nghe Độc Cô Tuyệt hỏi như vậy, tuy rằng bà không quan tâm đến những việc lớn, nhưng thuật con rối có thể dùng để làm gì thì bà vẫn hiểu rõ, nên không khỏi trừng lớn mắt nhìn Độc Cô Tuyệt.
Phi Lâm cũng đã xem qua thứ này, giây phút này vừa nghe thấy vậy trên mặt chợt lóe lên những tia sáng mãnh liệt, ngồi thẳng lưng nhìn Độc Cô Tuyệt, trên mặt khẽ mỉm cười.
“Nhưng mà, việc này…”
“Cho ta thời gian một buổi tối, ta sẽ xử lý việc này.” Độc Cô Tuyệt ngăn lời Tuyết Lê đang ấp a ấp úng, lạnh giọng quát.
Tuyết Lê nghe thấy vậy cùng Tuyết Cơ liếc mắt nhìn nhau, một lát sau gật đầu một cái. Rời khỏi nơi này một buổi tối mà máu huyết không đông lại thì hai người bọn họ nghiên cứu nhiều ngày như vậy cũng có thể miễn cưỡng làm được.
Phi Lâm vừa nhìn thấy vậy, nét nghiêm túc trên mặt hoàn toàn biến mất. Y nhìn Độc Cô Tuyệt lắc đầu khẽ cười nói: “Dực Vương Đại Tần, sát phạt thiên hạ, thủ đoạn vô song, quả nhiên là không dễ đắc tội.”
Độc Cô Tuyệt nghe vậy ngẩng đầu nhìn Phi Lâm, cả người tỏa ra khí chất vô cùng khí phách, trầm giọng lạnh lùng nói: “Dám lợi dụng ta và Vân Khinh, mà không trả giá cực lớn, kẻ đó chưa sinh ra trên đời này đâu. Là chính y cho ta cơ hội, cũng đừng trách ta không khách khí với y.”
Lời nói lạnh lẽo như băng giá quanh quẩn ở bên trong cung thứ ba, tràn ngập sự kiêu ngạo.
“Được được, xem ra chúng ta thực sự không cần lo lắng cho ngươi, nơi này ngươi tự xem xét rồi làm đi, ta đi tìm Vân Khinh.” Phi Lâm cười lớn đứng dậy nói với Độc Cô Tuyệt.
Cái gì gọi là rút củi dưới đáy nồi? Cái gì gọi là cưu chiếm thước sào(*)? Có lẽ vào thời điểm Thánh Thiên Vực ở tại nơi của Nam Vực vương xưng vương xưng bá, Độc Cô Tuyệt sẽ làm cho y biết rõ ý nghĩa của hai câu thành ngữ này.
(*) Cưu chiếm thước sào: Chim tu hú chiếm chỗ chim khác, Con chim tu hú vụng về không biết làm tổ nên thường đẻ trứng vào tổ chim khác nhờ nó ấp hộ. Chim tu hú non thường có kích thước lớn hơn các con chim non khác trong tổ đẻ nhờ, nên không những chiếm tổ mà còn tranh hết thức ăn của các con non khác. Ý ở đây là chiếm chỗ và lợi ích của người khác với thái độ kịch liệt.
Trên thế gian này, dám đem Độc Cô Tuyệt đặt vào một nơi để có thể khắc chế được hắn, nhưng đồng thời lại cho hắn ở trong trung tâm đầu não của mình, đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.
“Bảo vệ nàng thật tốt.” Độc Cô Tuyệt không ngẩng đầu nhìn Phi Lâm, trầm giọng nói một câu, bắt đầu xem xét các mọi việc sắp làm.
Phi Lâm bước ra ngoài không chút chần chừ, nghe vậy cũng chỉ thản nhiên vẫy vẫy tay áo bào, bước ra khỏi cung thứ ba, ý tứ của hai người thật sự là rất rõ ràng.
Khi tự mình đến nơi này một chuyến với Độc Cô Tuyệt, Phi Lâm đã đem toàn bộ tâm tình buông xuống, quyền mưu, quả nhiên vẫn là một gánh xiếc của đế vương, thứ này bọn họ vốn không màng, bọn họ chỉ cần coi chừng Vân Khinh thật tốt thì được rồi.
Hoa đào bay bay trong gió, một khung cảnh mùa xuân thật rạng rỡ.
Nam Vực, càng hướng tới phía nam, địa hình lại càng bằng phẳng hơn. Bởi vậy trong phạm vi thế lực của Nam Vực vương, so với thế lực của Thánh nữ, chưa nói tới thứ gì khác, chỉ cần nói đến con đường đi này thật ra cũng đã có phần hơn.
Một rừng hoa sáng lạn, ong bướm bay lượn dập dìu khắp nơi, thật đẹp.
Bên cạnh một dòng suối nhỏ trong vắt uốn lượn, một đám người ngựa đang tạm dừng chân để nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong đó rất đông binh lính vây quanh một chiếc xe ngựa ở giữa, ngay cả khi đi lấy nước để dùng cũng luân phiên nhau, chung quanh xe ngựa chưa bao giờ có dưới một trăm người. Xem ra người ngồi trên xe ngựa này hết sức quan trọng.
“Uống miếng nước đi.” Giọng nói mềm nhẹ thốt lên, Tề Chi Khiêm vẻ mặt mỉm cười đưa cho Vân Khinh một bát nước trong.
Vân Khinh ngồi tựa vào bên trong xe ngựa, giương mắt nhìn thoáng qua Tề Chi Khiêm, lạnh lùng không hề động đậy.