Thú phi - Chương 142 phần 1
Chương 142 – Mưu tính cả thiên hạ
Hai người liếc nhìn nhau một cái, trong căn phòng cỏ tranh là một khoảng yên lặng.
Thai nhi dùng máu huyết trong cơ thể người mẹ làm chất dinh dưỡng, chất độc này tồn tại trong cơ thể Vân Khinh, tuy không tạo thành nguy hiểm với cô, nhưng đối với thai nhi thì khó có thể nói được. Tuy rằng trong cơ thể Vân Khinh vẫn còn sót lại công hiệu của quả Trường Sinh, nhưng cô lại hút vào mấy loại độc cực mạnh mà lại đang công kích lẫn nhau như thế này, hậu quả…
Thật sự là không biết sau này có sinh ra quái thai hay không đây? Phi Lâm xoa chóp mũi nhìn cái bụng được che ở dưới chăn của Vân Khinh, vốn đã có dấu hiệu sẩy thai, không thể tưởng tượng được bây giờ tự nhiên lại trở nên an ổn như vậy, hiển nhiên độc tố này có tác động gì đó tới bào thai rồi, bào thai này… Những người có mặt trong gian nhà lúc này đều hiểu, không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Nhẹ nhàng vuốt ve bụng, trong mắt Vân Khinh hiện lên sự đau đớn, con của cô nếu có điều gì bất thường, cô…
“Người lớn không sao là tốt rồi, chuyện khác nói sau đi.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, Độc Cô Tuyệt vươn tay ôm lấy đầu Vân Khinh, khẽ nâng lên hôn mạnh một cái, vô cùng kiên định nói.
“Tuyệt.” Vân Khinh xoay tay nắm chặt tay Độc Cô Tuyệt.
“Chúng ta có một đứa, vậy cũng sẽ có đứa thứ hai, chỉ cần nàng không sao là được.” Sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn sâu vào mắt Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt cứng rắn cất lời.
Hiểu rõ được tâm ý Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh nắm chặt tay Độc Cô Tuyệt mà nói không nên lời, đem đầu chôn thật sâu ở trước ngực Độc Cô Tuyệt.
Mặc Ngân ở bên cạnh nghe thấy, hơi cúi đầu. Y là người đã chứng kiến, khi nghe được tin Vân Khinh có thai, lúc đó Bệ hạ của y đã kích động đến nhường nào, vui mừng đến nhường nào. Nhưng lúc này lại nói một cách gió thoảng mây bay đến thế, trong lòng Bệ hạ chắc chắn đã rất đau, lại chỉ có thể giấu kín vào trong.
“Tất cả mọi chuyện đành thuận theo ý trời.” Phi Lâm ném ra một câu, đặt mông ngồi trên một chiếc ghế ở trong phòng, đêm nay y đã quá sức mệt mỏi rồi, tốt xấu gì y cũng là một thương binh đấy nhé. Hiện tại tất cả mọi thứ không thể nói rõ ràng được, cho dù có lo lắng cũng không làm gì được cả, mà cũng không thể lôi cái bào thai đó ra. Nếu đã không còn cách nào khác thì đành phải để cho thai nhi tự nhiên phát triển, đến lúc sinh ra sẽ biết là nó bình thường hay bất thường, rốt cuộc là quái thai hay vẫn chỉ là thai chết lưu ngay thôi mà.
Độc Cô Tuyệt không nói gì, chỉ ôm lấy Vân Khinh, chỉ cần Vân Khinh không có chuyện gì là tốt rồi, những cái khác không quan trọng, thật sự không quan trọng.
Đêm nhanh chóng trôi qua, vào lúc tất cả mọi người không chú ý thì cơn mưa bên ngoài cửa sổ đã ngừng từ lâu, lúc này ánh nắng lặng yên rơi xuống mặt đất, ánh mặt trời vàng nhạt chiếu rọi cả không gian, rừng núi đã được cơn mưa rửa sạch sau một đêm, từng tia sáng vàng nhạt xuyên thấu qua những giọt sương tỏa ra ánh ngọc, vô cùng chói mắt.
Tất cả mùi máu tanh đã được cơn mưa tẩy sạch, chỉ còn lại một vùng đất rộng lớn hoàn toàn bình thường như ngàn năm qua.
“Đây là binh mã của Nam Vực vương ư?” Độc Cô Tuyệt cả người nhẹ nhàng khoan khoái đứng ở ngoài gian phòng cỏ tranh, sắc mặt đen thui nhìn đám người Y Thủy chật vật không chịu nổi ở phía trước.
Trang phục chính thống không có, binh khí cầm tay cũng không có, toàn thân lem luốc máu bẩn thỉu, trong đội ngũ còn có người cầm theo cả cuốc và liềm dụng cụ dùng để thu hoạch vụ mùa. Đây chính là tin tức được truyền đến ư? Vân Khinh phản bội thế lực Thánh nữ, dẫn người của thế lực Nam Vực vương muốn tấn công binh mã của thế lực Thánh nữ sao? Việc này quả thực là chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ.
Vân Khinh thì đứng ở một bên nắm tay Y Thủy, vẻ mặt cảm động không thốt nên lời, còn có thể gặp lại bọn họ thật tốt, thật tốt quá.
Nghe ra ý khinh thường trong lời nói của Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh hiếm khi lại phản bác lại hắn: “Bọn họ là niềm tự hào của ta đấy.”
Tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cô đều ghi tạc vào lòng, quân đội chính quy liều mạng bảo vệ chủ tử rời đi thì đó là trách nhiệm của quân nhân. Nhưng mà bọn họ vốn không phải quân nhân, họ vốn chỉ là một đám dân thường mà thôi, lại dám liều lĩnh dùng tính mạng của chính họ để giúp cô rời đi, tấm lòng này, thật sự khiến cô không thể nghĩ ra cách nào mà báo đáp được. Bây giờ nhìn thấy bọn họ lặn lội tìm đến đây, những tân binh sống sót sau tai nạn kia cho dù vết thương chồng chất trên người, vì lo lắng đến an nguy của cô mà sợ hãi chạy lại đây. Cho dù bản tính của cô vốn lãnh đạm, lúc này cũng cảm động đến rơi nước mắt, những thứ cô cho bọn họ thật sự không nhiều, nhưng những thứ mà cô thu được lại đã quá lớn.
Y Thủy thấy vậy, gắt gao nắm chặt tay Vân Khinh, tất cả mọi lời không cần phải nói.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy nhíu mày, gương mặt càng ngày càng đen lại, hai tay khoanh trước ngực nhìn một màn trước mắt. Nhưng hắn cũng không nói ra lời nào, cái loại sĩ khí thề nguyền sống chết luôn luôn trung thành này, hắn đã lãnh binh nhiều năm cũng hiểu – thứ này quả thật vô cùng quý giá.
“Ta nói này, thế lực khống chế Thánh Thiên Vực sao lại dễ dàng bị ngươi tiêu diệt như vậy chứ?” Phi Lâm tựa người vào trước căn nhà tranh, nhíu mày nhìn Độc Cô Tuyệt.
Sau một phen phập phồng lo lắng tối qua, hai người Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh cứ tự nhiên an ổn một cách kỳ lạ thế này, không xảy ra chuyện gì nữa, tình trạng tốt đến nỗi không thể tốt hơn, ngay cả phương án dự phòng nếu có điều quái dị xảy ra ‘trước tiên phải bảo vệ tính mạng đã, những thứ khác đành nói sau’ cũng chẳng cần dùng tới.
Nhân tiện hai bên cũng trao đổi tin tức của nhau về tình hình trước mắt, không ngờ tin tức của Độc Cô Tuyệt lại khiến cho Phi Lâm giật mình một phen. Độc Cô Tuyệt nghe hỏi sắc mặt trở nên nặng nề, ngón tay gõ gõ trên khuỷu tay, về việc này hắn không dám khẳng định chắc chắn là đã tiêu diệt được hay chưa.
Nếu có thể khống chế được Thánh Thiên Vực tất nhiên sẽ không phải chỉ là một vài cao thủ có võ công cao cường thế thôi. Tuy rằng thế lực như vậy cũng đã là rất mạnh mẽ rồi, nếu dùng cho việc ám sát thì rất hữu dụng, nhưng mà nếu dùng để mưu toan việc lớn lại không có nhiều hiệu quả lắm. Phải biết rằng ngươi có thể huấn luyện sát thủ thì người khác cũng có thể huấn luyện được. Nếu mà nói chỉ có một chút lực lượng như vậy mà đã có thể khống chế được hoàn toàn Thánh Thiên Vực, thì chỉ có thể chứng minh rằng Độc Cô Tuyệt hắn là loại người vô dụng, tự nhiên lại bị một kẻ bất tài như Thánh Thiên Vực nắm đằng chuôi.
“Còn phải chờ xem đã.” Trầm mặt trong khoảnh khắc, Độc Cô Tuyệt trầm giọng nói ra.
Phi Lâm cười nhạo một tiếng, lười nhác nhấc thắt lưng lên, chậm rãi nói: “Thật sự rất là náo nhiệt, việc này chưa xong lại đến việc khác, ta nói…”
“Tu tu…” Lời Phi Lâm còn chưa dứt, ở vùng núi phía trước đột nhiên loáng thoáng có tiếng kèn truyền đến, xa xa mà dữ dội. Độc Cô Tuyệt và Phi Lâm trong nháy mắt cứng người, một trước một sau đồng thời nghiêm mặt lại. Đây là tín hiệu lui binh, lui binh sao? Chẳng lẽ ở nơi đó có binh mã?
Lui binh? Cùng lúc đó Vân Khinh cũng ngẩn người.
“Ta đi xem một chút.” Lúc này Tiểu Hữu nhoáng người một cái phi lên lưng ngựa, phóng ngựa hướng về đỉnh núi chạy đi.
“Án binh bất động, mọi người đi chữa trị vết thương trước, ta đi xem xét rồi sẽ trở về.” Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt, Phi Lâm nhìn nhau, sau đó giải thích một chút, rồi đồng loạt hướng về phía trên đỉnh núi chạy đi, ở nơi đó có tiếng kèn lui binh, quả là cổ quái.
Chiều qua bọn họ hoảng loạn không kịp chọn đường chạy trốn, quả nhiên là đã chạy xa khỏi đường lớn, chạy lên núi cao. Vị trí nơi ở của họ lúc này chỉ cần tiến lên phía trước một chút là tới đỉnh núi cao, tất cả mọi chuyện xảy ra ở con đường phía dưới đều có thể nhìn thấy hết. Có thể xem nơi này như một vị trí tương đối tốt, bản thân vừa có nơi ẩn nấp lại vừa có thể quan sát được tất cả mọi chuyện.
Y Thủy cũng không thông hiểu quy củ và kỹ luật tác chiến của quân đội cho lắm, lúc này nghe thấy Vân Khinh nói như vậy, ngay lập tức nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh, ngồi tại chỗ bắt đầu băng bó lại miệng vết thương, yên lặng không phát ra một tiếng động nào.
Trên đỉnh núi, liếc mắt nhìn xa ra ngoài một cái, Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh, Phi Lâm đồng loạt nhíu mày.
Chỉ thấy ở cuối con đường lớn ở phía xa, đông nghìn nghịt hàng đoàn binh lính nhanh chóng lui binh về hướng này, từ xa xa nhìn lại chỉ thấy khắp nơi bao trùm một màu đen như một đàn kiến vô cùng đông đúc. Tiếng kèn gấp gáp vang vọng trong vùng trời đất này, vội vàng và hỗn loạn.
“Tại sao lại có nhiều người như vậy?” Phi Lâm nhíu mày trầm giọng nói, ở trên này liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tình cảnh ở phía dưới,toàn người là người. Chỉ ngay tại đầu này đã là mấy ngàn mấy vạn người, mà ở phía sau chỉ sợ là còn thêm mấy chục vạn nữa. Ở một nơi như thế này làm sao lại có một đoàn binh sĩ với quy mô lớn đến vậy.
Trên vùng đất của Nam Vực vương bây giờ, chỉ có quân đội của Thánh Thiên Vực và Nam Vực vương mới có khả năng có được thanh thế lớn đến vậy. Mà hiện tại hai đội quân này hẳn là đang ở Bạch thành hoặc là đang trên đường tiếp cận đến vùng đất gần Bạch thành, đoàn quân này là đang lui binh hay xuất binh? Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt hai người hiện lên vẻ khó hiểu, bình tĩnh trừng mắt nhìn binh mã ở phía dưới càng ngày càng gần, không nói tiếng nào.
Càng ngày càng gần, đội ngũ như một đàn kiến khổng lồ chạy lên như bão táp, nhanh chóng tiến vào tầm nhìn của Vân Khinh.
Hết sức chật vật, chỉ thấy quân đội đang chạy vội đến dường như đều là những tàn binh đã bị đánh tơi tã, đang phóng ngựa chạy như điên. Cờ hiệu trong đội ngũ đó thì ngã trái nghiêng phải, cùng với việc lui binh là cờ màu xanh lục bị vứt lại ở trên mặt đường, vó giẫm đạp, trong nháy mắt đã dơ bẩn nát bươm.
Cờ hiệu, nó chính là linh hồn của một đội quân.
“Là cờ Bà Sa song thụ.” Nhìn lá cờ bị giẫm lên, lá cờ hiệu bị tùy tiện vứt bỏ rách nát dơ bẩn, Vân Khinh đè thấp giọng nhẹ nhàng thốt ra một tiếng. Cờ hiệu Bà Sa song thụ, là Thánh Thiên Vực, Thánh Thiên Vực đang lui binh ư? Cho dù vừa rồi đã đoán được một chút, nhưng mà nhìn thấy chính xác rõ ràng thế này, Vân Khinh vẫn không tránh khỏi hơi kinh hãi.
“Sao vậy được?” Phi Lâm vô cùng kinh ngạc nhìn tình cảnh binh lính bị đánh tơi bời ở phía dưới, thế này làm sao gọi là lui binh được, rõ ràng là Thánh Thiên Vực đang chật vật chạy trốn mà.
“Y sao lại bị đánh thảm thành vậy được chứ?” Hơn mười ngày trước y còn đang tiếp tục tiến sát đến nơi của Nam Vực vương, làm sao có thể chỉ trong mười ngày lại từ thế thuận lợi như nước chảy trở thành bị đánh tan tác đến mức này? Không thể, không thể nào có đạo lý đó, lại càng thêm không có cơ sở nào để tin được.
Đoàn binh lính mệt mỏi chen chúc xô đẩy nhau điên cuồng chạy về phía này, trên con đường lớn ở cách đó không xa, một phần của đội quân này ào ạt như nước thủy triều chạy về phía sông Cửu Khúc Long, hoảng đến mức đường cũng chẳng thèm chọn đường, tuyển lối nữa. Ở phía xa xa, trong màu xanh của lá cờ còn kèm theo một màu trắng, theo mấy chục vạn đại quân chạy tới đây, lá cờ này được đoàn binh lính đông nghìn nghịt bảo vệ ở nơi trung tâm của đoàn quân, hướng về nơi này tung bay phấp phới.
Cờ hiệu Bà Sa song thụ mang sắc xanh, bên trong lại có cả màu trắng, đó chính là biểu tượng của Thánh Thiên Vực, là quân kỳ đại diện cho Thánh Thiên Vực.
Vẻ mặt Phi Lâm càng ngày càng kinh ngạc, thật sự là Thánh Thiên Vực sao? Chỉ có hơn mười ngày thôi, tại sao lại có thể trở thành dạng này? Thắng lợi của mấy tháng trước đây chẳng lẽ là công cốc.
“Tuyệt, là chàng ra tay?” Vân Khinh nhìn tình cảnh trước mắt, bất ngờ quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt hỏi, Phi Lâm nghe thấy cũng quay đầu lại nhìn Độc Cô Tuyệt. Thánh Thiên Vực mà lại thua tan tác đến thế quả là không thể nào tin được, trừ phi có người ở sau lưng hắn động tay động chân, mà ngoại trừ Độc Cô Tuyệt thì bọn họ không thể nghĩ ra được người thứ hai nào có khả năng động thủ.
Độc Cô Tuyệt xoa cằm, dời mắt xuống tập trung nhìn vào quang cảnh tan tác ở phía dưới, đôi mày nhăn tít lại. Đúng là hắn đã hạ lệnh cắt đứt tất cả quân nhu dự bị của Thánh Thiên Vực, nhưng mà chỉ có hơn mười ngày mà lại làm Thánh Thiên Vực tan tác đến mức này, cho dù hắn có là một kẻ không có đầu óc đi chăng nữa thì cũng không thể tin được một tình huống như vậy có thể xảy ra. Thánh Thiên Vực hoàn toàn không phải là một kẻ vô dụng thế này.
Độc Cô Tuyệt đang nhìn chằm chằm cảnh tượng ở phía dưới khẽ lắc đầu, bất ngờ trầm giọng nói: “Hãy chú ý nhìn đội ngũ bị đánh tơi tã của Thánh Thiên Vực kia, tuy cờ hiệu rối loạn, chật vật chạy trốn, thoạt nhìn qua thì ngỡ vô cùng bối rối. Nhưng trong cái dấu hiệu tan tác đó, đội quân của Thánh Thiên Vực tuy đang chạy thành một hàng dài nhưng lại không hề di chuyển tán loạn. Thoạt nhìn qua thì có vẻ là năm bè bảy mảng, nhưng mà phần cốt lõi nhất ở bên trong đội quân lại xếp đều tăm tắp, nếu có rời rạc tán loạn thì chính là tán loạn ở phần rìa bên ngoài, mà không hề ảnh hưởng được một chút đến căn cơ của y.” Rối loạn là ở mắt nhìn, trấn định là ở trong tâm. Độc Cô Tuyệt là loại người nào kia chứ, tung hoành trên chiến trường bao nhiêu năm, về mặt quân sự hắn cũng là một tay am tường, huống hồ bây giờ hắn lại đang đứng ở trên cao để nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, liếc mắt nhìn toàn cục, ngay lập tức đã nhìn ra điều căn bản nhất được ẩn giấu bên trong.
Mà Phi Lâm và Vân Khinh nghe được lời chỉ điểm của Độc Cô Tuyệt, không khỏi đều hướng mắt nhìn về phía đội ngũ đông nghìn nghịt người kia. Quả thật là bất đắc dĩ, hai người không phải là những người có kinh nghiệm trên chiến trường, cho dù ở một mặt nào đó hai người thực sự rất xuất sắc, nhưng lúc này quả thật là không thể nhìn ra được những điều đang được tàng ẩn bên trong. Độc Cô Tuyệt thấy vậy cũng không giải thích, chỉ lạnh lùng nhìn cảnh tượng tan tác ở phía dưới.
Người càng lúc càng nhiều, bên dưới là một khung cảnh hỗn loạn, xác những con ngựa chết, bị thương bị bỏ lại và bị giẫm đạp hí lên thảm thiết, những tiếng kèn bối rối điếc tai, làm cho bầy chim chóc hoảng loạn bay dáo dác.