Thú phi - Chương 147 phần 2

(*) Trích từ:

Tiền Xuất Tái – Đỗ Phủ

Ra Ải lần trước – Song Nguyễn Hàn Tú dịch

Đã giương cung thì phải giương cho cứng

Đã dùng tên ắt hẳn chọn tên dài

Muốn bắn người… phải bắn ngựa trước rồi

Muốn bắt giặc thì bắt tên giặc chúa

Người phải giết, cũng chẳng nên bừa phứa

Mỗi giống nòi đều có đất riêng tư

Nếu cần ngăn bọn giặc lấn cõi bờ

Đâu phải chỉ có một đường giết sạch

Tay phải giơ lên cao, hung ác như sói, hắn tiếp tục vung tay, vô số mũi tên nhọn trong nháy mắt xé tan không trung bắn vào binh mã của Nam Vực vương đang trong tình trạng hỗn loạn và đau thương ở phía trước.

Những mũi tên nhọn dày đặc giống như mây đen giăng kín trên bầu trời, phóng đi như cắn nuốt tất cả mọi thứ, mang theo luồng sát khí điên cuồng mà mãnh liệt, rít gió phóng tới.

Đứng phía sau hai mươi vạn đại quân Nam Vực vương, Thánh Thiên Vực thấy vậy nhướn mày lên, búng tay tách một cái rồi giơ tay chỉ chỉ về phía trước.

Cung Bát và Cung Thất đứng đằng sau lập tức vung tay lên, hai đội binh mã lập tức vọt lên, những mũi tên dày đặc liên tiếp phóng đến tập kích phía sau đội quân của Nam Vực vương.

Hợp sức bao vây, đây mới thực sự là vây chặt không còn lối thoát.

Ánh sáng sắc lạnh xuyên qua không trung, mang theo màu máu đỏ tươi và những tiếng kêu gào thảm thiết, hai mươi vạn binh mã của Nam Vực vương bị hai quân bao vây, đã vậy vương của họ đã chết, toàn quân như rắn mất đầu, tình thế lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn.

Những người ở mặt trước và mặt sau điên cuồng lùi vào vị trí trung tâm của đội quân, trong khi những người ở giữa lại không ngừng chen ra phía trước, vô số người ngã xuống rồi lại đứng lên, cũng có vô số người đổ xuống rốt cuộc cũng không thể đứng dậy nổi, bị vó ngựa giẫm lên mình. Các binh sĩ hoảng loạn đạp lên thân thể đồng đội để chạy tháo thân, những tiếng gào thét vang vọng tận chân trời.

“Tuyệt.” Vân Khinh nhìn thấy đáy mắt lộ vẻ không nhẫn tâm, cô thấp giọng gọi Độc Cô Tuyệt một tiếng, tuy rằng cô hiểu rõ những gì Độc Cô Tuyệt đã nói trước với cô. Phải loại trừ tất cả thân binh của Nam Vực vương, cũng phải đào gốc tróc rễ sự căm tức trong lòng binh mã của y, cho dù muốn chiêu hàng cũng phải diệt trừ tất cả mọi ý niệm của chúng. Nếu không hai mươi vạn đại quân này về sau chắc chắn sẽ là một mầm họa lớn, nhưng thảm cảnh thế này, cô vẫn không thể chấp nhận được.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy quay đầu đưa mắt nhìn Vân Khinh một cái rồi khẽ gật đầu.

Hắn giơ cánh tay phải lên cao, năm ngón tay nắm chặt lại, ngàn vạn mũi tên đang bắn ra lập tức ngừng lại. Độc Cô Tuyệt lạnh lùng nhìn đám tàn binh bại tướng trước mặt, giọng nói lạnh lẽo và vô cùng tàn khốc vang vọng khắp chân trời: “Đầu hàng thì không giết.”

“Đầu hàng thì không giết.” Trong phút chốc bốn mươi vạn đại quân đồng loạt hô lên một tiếng vang dội, chấn động hàng trăm dặm.

Sau tiếng thét vang dội kia là khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi.

“Đầu hàng.”

“Đầu hàng.” Từng tiếng đầu hàng nối tiếp nhau vang lên, nhanh chóng tràn ngập khắp đất trời, đám binh mã còn lại của Nam Vực vương dứt khoát vứt bỏ vũ khí, nhanh chóng ngồi xổm trên mặt đất, khoảng cách giữa sự sống và cái chết có một sự khác biệt rất lớn, không ai muốn tự đi tìm cái chết cả.

Đinh Phi Tình nãy giờ vẫn án binh bất động, nhìn thấy vậy liền vung tay lên, chỉ huy binh lính tiến lên trước, hợp nhất tù binh là nhiệm vụ của cô.

Dốc hết bốn mươi lăm vạn binh mã cả nước đi chinh phạt thế lực Thánh nữ, mà nay bị giết chỉ còn chưa đến hai mươi vạn người. Bọn chúng dốc lòng dốc sức đến cuối cùng lại hoàn thành chuyện tốt cho Độc Cô Tuyệt, Nam Vực vương không những thôn tính không thành mà ngược lại còn bị người khác thôn tính, nếu bây giờ y vẫn còn sống, hẳn sẽ tức ói máu mà chết.

Vốn là một chuyến đi tranh đoạt thế lực Thánh nữ, kết quả là toàn bộ thế lực của Nam Vực vương lại bị diệt gọn mà không hề thu được bất cứ thứ gì.

Bầu trời xanh lam vẫn một màu xanh thăm thẳm như vậy, gió sông thổi lướt qua, mang theo mùi của nước sông hòa lẫn mùi máu tanh kéo thẳng lên tận trời mây.

Giang sơn của Nam Vực vương đã đổi chủ, dễ dàng vậy đấy, nhưng thật ra cũng chẳng dễ gì.

Cờ bay phấp phới, dưới bầu trời xanh lam trong vắt đến chói mắt, Độc Cô Tuyệt để tướng quân bậc nhất là Đinh Phi Tình thu xếp tàn binh bại tướng của Nam Vực vương, còn hắn thì vung tay ra hiệu, dẫn bốn mươi vạn đại quân tiến lên, gót sắt gõ lộp cộp, tiến quân về phía Thánh Thiên Vực.

Thánh Thiên Vực vẫn không ra tay, chỉ đứng nhìn Độc Cô Tuyệt chiêu hàng đám tàn binh bại tướng của Nam Vực vương, y không tranh đoạt cũng không rời đi, lúc này nhìn thấy Độc Cô Tuyệt đưa quân đến gần, khóe miệng y nhất thời cong lên.

“Khá lắm, dã tâm của Tần vương quả không tầm thường.” Cung Nhị vừa thấy hành động của Độc Cô Tuyệt, lập tức nhướn mày lên, xoa xoa cằm rồi nói.

Độc Cô Tuyệt không chỉnh đốn đám tàn binh bại tướng của Nam Vực vương rồi quay trở về lãnh thổ của Nam Vực vương, mà ngược lại còn xua quân thẳng tiến, đối đầu với bọn họ. Hành động này ngoại trừ việc muốn thừa dịp tiêu diệt bọn họ để thống nhất Nam vực, thì y thật sự không thể nghĩ ra được hắn còn có ý gì khác.

“Con mẹ nó.” Cung Tam – người sử dụng kiếm liền mắng một câu thô tục, lạnh lùng trừng mắt nhìn đội quân thiết giáp đông nghìn nghịt của Độc Cô Tuyệt đang tiến đến trước mặt.

“Hãy nhìn binh mã của hắn mà xem, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà đã huấn luyện được thành như vậy, hèn gì hắn dám ngông cuồng đến thế.” Cung Ngũ nhìn Độc Cô Tuyệt đang tới gần lạnh nhạt nói.

Uy nghiêm có trật tự, lúc tiến lúc lùi có chặt chẽ, cũng có buông lơi, thế trận nghiêm ngặt mà liên tiếp trơn tru. Bọn họ vừa vặn đứng ở một nơi hơi cao, đưa mắt nhìn lại một cái, chỉ thấy bốn mươi vạn binh mã của Độc Cô Tuyệt dường như chỉ là một người, tiến lui cực kỳ chuẩn xác không hề có một chút sai lầm, nghiêm ngặt lại trật tự hợp lý.

Nếu bọn họ nhớ không lầm thì đội quân này một hai tháng trước chỉ là một đám dân thường, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã huấn luyện thành một đội quân tinh nhuệ, quả nhiên là cao thủ, khá lắm.

“Vị vương giỏi nhất có lẽ chính là Tần vương.” Cung Nhất lạnh lùng tiếp một câu.

Dung túng đám cao thủ Cửu cung tự do bàn luận, Thánh Thiên Vực ngồi trên lưng ngựa chỉ khoanh hai trước ngực nhìn Độc Cô Tuyệt từng bước từng bước một tiến tới gần, giống như trước mắt y chỉ có một mình Độc Cô Tuyệt mà không phải là bốn mươi vạn binh mã hùng mạnh kia, y cực kỳ bình tĩnh và thản nhiên.

Vừa tiến đến đúng chỗ, Độc Cô Tuyệt vung tay lên dừng đội quân lại, vẻ mặt tàn khốc nhìn Thánh Thiên Vực đứng đối diện, lạnh lùng nói: “Đầu hàng hay là đánh?”

Bốn mươi vạn binh mã lại thêm hai mươi vạn hàng binh của Nam Vực vương, lúc này lấy sáu mươi vạn binh để đấu với gần hai mươi vạn binh mã của Thánh Thiên Vực, Độc Cô Tuyệt không phải là Nam Vực vương, Vân Khinh cũng chẳng phải là Nam Vực vương. Thánh Thiên Vực không chiếm được nhân hòa, địa lợi, lại bị áp sát tới thế này nên hoàn toàn không có ưu thế. Trận này Thánh Thiên Vực chắc chắn không thể thắng được, nếu Thánh Thiên Vực là một kẻ giỏi mưu tính, thì đương nhiên y biết rõ điều này.

Thánh Thiên Vực khoanh tay nhìn thoáng qua Độc Cô Tuyệt, rồi quan sát Vân Khinh đang mang thai từ trên xuống dưới, nhếch mày đầy khiêu khích: “Đầu hàng thì có gì tốt? Thê tử của ta bị ngươi làm cho lớn bụng, cái sừng to như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ chọn đầu hàng ư?”.

Độc Cô Tuyệt vừa nghe, trong nháy mắt hắn tức đến xám ngoét mặt, Vân Khinh ở bên cạnh nghe thấy vậy bèn khẽ lắc đầu không lên tiếng. Tên Thánh Thiên Vực này đang nói gì vậy, cô lập tức nhìn y gọi một tiếng: “Thánh Thiên Vực.”

Người này thật làm cô không thể được nói gì, đối mặt với bốn mươi vạn binh mã của bọn họ, y không nhường đường cũng không lùi bước, xem bọn họ chỉ là một đám người tầm thường, hết sức thong dong, nhàn nhã, thoạt nhìn không thể thấy được một chút ý chí chiến đấu nào, cũng bởi thế nên Độc Cô Tuyệt mới đứng ra hỏi y là đánh hay là đầu hàng. Nếu không Độc Cô Tuyệt đã xua binh trực tiếp đánh y từ lâu, nhưng thật không ngờ y vừa mở miệng lại nói những lời vớ vẩn vậy, thực sự là…

“Vị hôn thê thân yêu của ta, nàng thật khiến ta đau lòng quá, mới có mấy tháng chia tay ngắn ngủi mà nàng đã biến thành thế này. Nhưng mà, nếu ta đã vừa mắt nàng, một tiếng cha tặng kèm theo nàng, ta cũng không quá để tâm đâu.” Thánh Thiên Vực nghe thấy Vân Khinh khẽ gọi, bèn cười cười nhìn Vân Khinh nói nhỏ.

Thánh Thiên Vực chỉ nói hai câu, bầu không gian nghiêm trang, tràn ngập sát khí trên chiến trường không còn một chút. Phi Lâm, Mộ Ải vừa nghe thấy liền cười lớn thành tiếng, Tiểu Tả và Tiểu Hữu theo đó liếc mắt nhìn trộm sắc mặt Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, cả hai cố chết nín cười nhưng nét mặt kia càng làm người khác thêm tức giận.

Thánh Thiên Vực quá là rộng lượng rồi nha.

Vân Khinh nhìn thấy vẻ mặt của Thánh Thiên Vực lúc này thật khoan khoái, thoải mái, y không còn toát lên một vẻ huyền ảo như không phải người phàm mà cao quý như thần tiên lúc trước nữa. Lúc này trong nụ cười kia mang theo sự vui sướng, lại còn có chút ý xem kịch vui, thay đổi tuy không nhiều, nhưng chỉ một chút đổi khác cũng đã làm y hóa thành một con người bằng xương bằng thịt, có cảm giác như y thật sự là một con người, xem ra y đã làm xong những điều muốn làm rồi.

“Trong lòng ngươi vốn không nghĩ như vậy, việc gì phải nói ra những lời đó.” Vân Khinh nhìn Thánh Thiên Vực nhẹ nhàng lắc đầu, cô chậm rãi bước xuống khỏi xe ngựa, đi đến bên cạnh Độc Cô Tuyệt, đưa tay nắm lấy tay của Độc Cô Tuyệt, ý bảo Độc Cô Tuyệt đừng tức giận.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy vội vàng nhảy xuống ngựa đến bên cạnh dìu Vân Khinh, cô đã mang thai chín tháng, phải cẩn thận một chút.

Thánh Thiên Vực thấy vậy vẻ mặt sáng ngời nói: “Tri âm khó tìm, quả nhiên là người ta vừa mắt, phải làm sao bây giờ? Ta thật không nỡ buông nàng ra.” Dứt lời, vẻ mặt y giống như vô cùng buồn bực đưa tay xoa xoa cằm nhìn Vân Khinh.

Vân Khinh cảm giác được Độc Cô Tuyệt đứng cạnh cô đang nổi giận, cô lập tức nắm chặt lấy tay Độc Cô Tuyệt, quay đầu cười thật dịu dàng với Độc Cô Tuyệt.

Thánh Thiên Vực chỉ có hai mươi vạn binh mã, có muốn đánh thì cũng không thể thắng được bọn họ, nhưng nếu thật sự đánh một trận sẽ tương đối khó khăn. Bởi vì Thánh Thiên Vực cắm gốc rễ rất sâu tại thế lực Thánh nữ, có những thứ bọn họ không thể thay thế được, nếu có thể không đánh thì tốt nhất là đừng đánh, chiêu hàng y là cách thức tốt nhất, hẳn là Độc Cô Tuyệt cũng nghĩ đến việc này, vậy thì cố nhịn y đi.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy quay đầu nhìn thẳng Thánh Thiên Vực, lạnh lùng hừ một tiếng.

Thánh Thiên Vực thấy vậy khuôn mặt khẽ thay đổi, hai tay đột nhiên vỗ một cái, giống như đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, nói nhỏ với Vân Khinh: “Muốn ta đầu hàng cũng không phải không được. Dù sao ta đánh cũng mệt rồi, chỉ cần một điều kiện duy nhất thôi, trả vị hôn thê lại cho ta, Nam Vực này ngươi muốn thống nhất hay không thống nhất, muốn nó nằm trên bản đồ của Tần quốc ngươi hay không, đó là chuyện của ngươi. Ta quyết không hỏi đến, thế nào? Điều kiện này rất nhỏ mà.” Y nói xong liền quay đầu lại nhìn Độc Cô Tuyệt.

Lời vừa dứt, Phi Lâm, Mộ Ải, Tiểu Tả, Tiểu Hữu ở bên cạnh đều nhịn không được quay đầu đi. Nếu không thì thái độ của bọn họ sẽ làm Độc Cô Tuyệt có ý giết người không thương tiếc, điều kiện này, quả là rất khiêu khích.

“Cút, ngươi đừng vọng tưởng.” Độc Cô Tuyệt vừa nghe thấy những lời này, gương mặt tức khắc giận đến méo mó, trừng to hai mắt nhìn Thánh Thiên Vực, trông thật dữ tợn giống như muốn ăn tươi nuốt sống y.

Không đợi Vân Khinh và Thánh Thiên Vực mở miệng, cung Nhị đứng bên đột nhiên lên tiếng: “Tần vương, việc này là ngươi sai rồi. Ngươi cũng biết rõ, Thánh nữ từ nhỏ đã đính ước với thiếu gia chúng ta, hai người đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận từ lúc mới sinh, có chứng có cứ, có mai mối có sính lễ. Trong khi đó ngươi giữa đường chạy ra cướp người, dựa theo lễ pháp của đất nước các ngươi, cướp vợ người ta sẽ bị phạt tám mươi đại côn, lưu đày trăm dặm. Ngươi thân là Tần vương hẳn càng phải tuân thủ lễ pháp của chính mình, hôm nay thiếu gia chúng ta rộng lượng không so đo với ngươi, thái độ ngươi lại như vậy đấy.” Nói đến đây, y quay sang nhìn Độc Cô Tuyệt lắc lắc đầu, vẻ mặt giống như nhìn một đứa trẻ hư, không thể dạy dỗ được.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy lập tức đỉnh đầu bốc khói, lửa giận bừng bừng sắp lan tràn ra xung quanh.

Vân Khinh không thể nói gì chỉ nhìn Cung Nhị cười không được mà giận cũng không xong, mấy người này hôm nay có ý định gì đây…

Trong nháy mắt, bốn phía thật tĩnh lặng.

“Cạnh tranh công bằng mới là cách làm của kẻ mạnh.” Trong không gian trầm mặc, Phi Lâm đột nhiên cười tủm tỉm ném một câu.

Độc Cô Tuyệt ngay tức khắc phóng ám khí vào Phi Lâm, y vội xoay người một cái tránh né, vọt đến sau lưng Mộ Ải.

“Có thể.” Không ngờ Thánh Thiên Vực khóe miệng cong lên một cái, thẳng thắn đồng ý.

Mộ Ải vừa nghe lập tức hai mắt sáng rực, Thánh Thiên Vực và Độc Cô Tuyệt đánh tay đôi, trận đánh ngoạn mục này sao có thể bỏ qua, lập tức vẻ mặt y cũng trở nên nghiêm túc nói: “Từ xưa tới giờ đã có tiền lệ, thắng bại của hai tướng soái trên chiến trường sẽ quyết định thành bại hai bên, đó được xem như kết quả đã định.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3