Thú phi - Chương 167 phần 2

Phi Lâm đưa lưng về phía đám người Sở Hình Thiên, nghe vậy đôi mày khẽ nhướn, y còn tưởng Sở Hình Thiên đang vội nhất định sẽ gói đồ mang đi, không ngờ rằng lại dám ngồi ăn ở đây, nhưng vậy cũng tốt càng tiện cho bọn họ hành động.

Giống như vừa thoát khỏi rừng hoang núi thẳm, đám người bên bàn Sở Hình Thiên như sói thấy dê, đồ ăn vừa đưa lên, chỉ thấy muỗng đũa bay tứ tung, cũng chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì, xem ra chúng còn chật vật thảm hại còn hơn cả bọn họ. Mộ Ải thấy vậy khóe miệng không nhịn được khẽ cong cong.

“Gói mười cân rượu trắng lại.” Trong mùa đông khắc nghiệt có thứ gì làm ấm cơ thể mới là tốt nhất.

“Ôi, răng của ta.” Tiểu nhị đang bưng rượu tới, Tiểu Tả đột nhiên la lên ầm ĩ, chỉ vào miếng gà nướng trong tay rồi ôm hai má nhảy dựng khiến mấy người ngồi bên bàn xung quanh cũng giật mình.

“Phù.” Đưa tay bụm mặt, Tiểu Tả phun một cái đinh sắt ra khỏi miệng, cậu nhe răng trợn mắt quát lớn: “Cái gì đây? Các ngươi muốn mưu sát người có phải không, đây là gà nướng cái gì, ôi răng của ta, đau quá, đau quá.” Cậu vừa kêu gào, vừa tức giận đùng đùng ném miếng gà nướng đang cầm trong tay vào tên tiểu nhị đang chuẩn bị bưng rượu đến bàn Sở Hình Thiên ở ngay bên cạnh.

“Mụ nội nó, các ngươi cả gan dám hại huynh đệ ta, ta đánh chết các ngươi.” Tiểu Hữu thấy vậy, vung một chưởng đập lên bàn làm mặt bàn chấn động đồ ăn trên bàn văng ra tung tóe. Cậu buông lời mắng nhiếc thô tục rồi đứng dậy nhào tới tên tiểu nhị, sắc mặt cực kỳ hung ác.

Tên tiểu nhị thấy vậy lập tức nói liên miên: “Làm sao lại có đinh sắt? Xin lỗi, xin lỗi, chắc lúc nướng thịt đầu bếp đã quên lấy ra, ôi, chuyện này không liên quan đến ta.” Vừa nói dứt câu miếng gà nướng Tiểu Tả ném tới đã bay vào giữa mặt y, tên tiểu nhị tay run lên ngã ngồi ra đất, bình rượu trên tay đổ xuống, lại thấy Tiểu Hữu hung thần ác sát đánh tới mình. Tên tiểu nhị nhỏ tuổi bị dọa phát khiếp, lập tức bò lăn ra sau, liên tục kêu to không liên can tới y.

“Ngươi làm gãy răng của ta, ngươi phải bồi thường.”

“Chuyện này không liên quan ngươi? Con mẹ nó, không liên quan đến ngươi, vậy ai mới quản được chuyện đây, mau gọi chưởng quầy lăn ra đây, Lão Tử muốn tính sổ với y.” Tiểu Hữu toàn thân bốc lên sát khí cực kỳ dã man. Nhất thời tình cảnh trong tửu lâu hỗn loạn hết lên.

Chưởng quầy tửu lâu thấy vậy vội vã chạy đến, vừa thở dài, vừa nhận lỗi, nhưng Tiểu Tả, Tiểu Hữu lại khăng khăng không nghe, lôi lôi kéo kéo, ầm ĩ ồn ào đụng cả vào bàn của Sở Hình Thiên.

“Được rồi, nếu đã không cố ý thì bỏ đi, đừng quấy rầy những người khác.” Mộ Ải thấy vậy, đứng dậy bước lên trước, kéo Tiểu Tả và Tiểu Hữu về, y khẽ phất ống tay áo tạo ra một làn gió nhẹ, nhúm bột phấn theo gió lặng lẽ hòa vào ly rượu trước mặt Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ.

Chưởng quầy chạy lại nói vài lời hay, đưa lên thêm mấy cái đùi gà nướng, Tiểu Tả và Tiểu Hữu hùng hùng hổ hổ theo Mộ Ải quay về bàn. Nâng chén rượu lên ra hiệu với Phi Lâm vẫn ngồi ngay ngắn không nhúc nhích gì, trong mắt Mộ Ải lóe chút tia sáng. Giờ đã tiến vào lãnh thổ nước Sở, nếu còn không cứu Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ ra, thì thật sự đã đem hai con tin cho Sở Hình Thiên, điều này cũng không phải là ý muốn của họ.

Khách khứa trong quán thấy tình hình lộn xộn giờ an ổn trở lại không còn gì xem nữa, liền lặng lẽ trở về ăn uống như trước. Không ngờ rằng còn chưa bình yên được một khắc thì Thượng Quan Kính đột nhiên xanh mặt, ném chén rượu xuống chỉ thẳng vào Sở Hình Thiên quát lớn: “Trong rượu có độc, các ngươi, các ngươi…”.

Lời còn chưa dứt, thân thể lảo đảo ngã ra sau.

Mà Tuyết Cơ ngồi cùng bàn, thấy dáng vẻ Thượng Quan Kính như thế, sắc mặt tức thì trắng nhợt như tuyết, bà a lên một tiếng, chưa nói tiếng nào thân thể đã mềm nhũn ra, đầu gục xuống ngã ra sau, khóe miệng loáng thoáng tràn ra một dòng máu.

“Độc chết người, trong rượu có độc, độc chết người rồi.”

Sau khoảnh khắc yên tĩnh các thực khách đột nhiên giống như nước bắn vào chảo dầu đang sôi, lập tức bỏ chạy tán loạn.

Trong khoảnh khắc, sắc mặt toàn bộ thực khách trong tửu lâu đồng loạt thay đổi, móc lấy móc để yết hầu, ép mình nôn hết ra, có kẻ bị dọa ngẩn người. Trong trấn nhỏ thường chỉ có chút chuyện trộm cướp vặt vãnh, còn chuyện hạ độc trong rượu giết người thì lại là lần đầu tiên chứng kiến. Nét mặt mọi người không còn chút thần thái, tình cảnh hoàn toàn hỗn loạn, kẻ hướng lên trên, người chạy xuống dưới lầu, tình thế loạn càng thêm loạn.

Nhân cơ hội này, Phi Lâm và Mộ Ải cũng đứng lên, thừa dịp tình hình hỗn loạn luồn lách trong đám đông đến chỗ Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ.

“Sao lại thế này?” Thiết Báo khuôn mặt phong sương lập tức đứng lên chuẩn bị đi đến chỗ Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ xem xét.

“Hự.” Thân hình y còn chưa kịp động đậy, Sở Hình Thiên vẫn ngồi ngay ngắn không nói gì đột nhiên kêu một tiếng đau đớn, khuôn mặt trong phút chốc chuyển thành màu đỏ, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi văng tung tóe lên đống đồ ăn trên bàn.

“Chủ nhân, chủ nhân.” Thiết Báo, Thiết Hổ vừa thấy sắc mặt biến đổi mãnh liệt, đồng loạt chạy tới chỗ Sở Hình Thiên. Mộ Ải đứng lẫn trong đám người hỗn loạn chợt sửng sốt, y chỉ bỏ thuốc vào chén của Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ, Sở Hình Thiên đã xảy ra chuyện gì? Là ai ra tay?”

Mộ Ải nhanh chóng liếc nhìn Phi Lâm, lúc này mà Sở Hình Thiên chết thì có khác gì chết ở biên giới Tần và Nam Vực. Chính là chẳng gây ra được một chút sóng gió, chắc chắn không phải người của bọn họ ra tay, đây là…

Ý nghĩ vừa lướt qua đầu, có tia sáng chợt lóe qua đôi mắt Phi Lâm và Mộ Ải, là có gian trá. Suy nghĩ trong đầu mới lóe lên, Thiết Hổ ở bên kia đột nhiên giẫm mạnh chân xuống, mặt sàn gỗ kêu rắc một tiếng rồi vỡ toang tạo thành một cái lỗ lớn, toàn bộ bàn và người bên đó lập tức rơi thẳng xuống dưới lầu. Ở dưới hỗn loạn cả lên, tiếng người mắng chửi, tiếng kêu đau liên tiếp vang lên.

“Giết người, giết người.”

Cũng không biết người từ góc nào chạy ra kêu to, lập tức làm tửu lâu vốn hỗn loạn đến độ không thể lộn xộn hơn nay càng thêm nhốn nháo, những người mặc trang phục khác nhau, hốt hoảng lúng túng gào khóc thảm thiết chạy ra ngoài tửu lâu.

Phóng người đến bên cái lỗ lớn. Phía dưới là một vùng hỗn loạn, sao còn thấy được bóng dáng Sở Hình Thiên. Phi Lâm nhướn mày, khóe miệng nở một cười tà tà, Sở Hình Thiên lại diễn trò trước mặt y. Phi Lâm giơ tay ra hiệu khắp bốn phía, thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt vẫn đi theo lập tức tản ra, truy tìm dấu vết.

Phi thân nhảy xuống cái lỗ, bên môi Mộ Ải nở một nụ cười lạnh, Sở Hình Thiên lại dám giở trò, xem ra y cũng không phải kẻ ngốc, có điều người y gặp phải là Mộ Ải và Phi Lâm, hai người bọn họ đã liên kết nếu còn để Sở Hình Thiên chuồn đi mất, vậy còn sống làm gì nữa. Bên ngoài tửu lâu đã có thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt bố trí dày đặc, quanh hai con đường tiến đến cửa khẩu nước Sở cũng có người mai phục giám sát từ lâu, Sở Hình Thiên ngươi có chắp cánh cũng không thể thoát thân.

Bên ngoài không có tín hiệu, Sở Hình Thiên không ra khỏi tửu lâu, chỉ trong một tấc vuông thế này lại còn muốn thoát thân sao. Thân hình Mộ Ải và Phi Lâm nhoáng lên bay thẳng vào phòng trong tửu lâu đuổi theo Sở Hình Thiên.

Bên trong hầm ngầm nho nhỏ của tửu lâu.

“Bệ hạ đi mau.” Hai ba lượt đẩy Sở Hình Thiên, Hoa Dương thái hậu và Thiết Báo vào mật đạo, Thiết Hổ trầm giọng hét lớn.

“Thiết Hổ.” Sở Hình Thiên lúc này đâu còn dáng vẻ bị trúng độc vừa rồi, cắn chặt răng gầm nhẹ một tiếng.

“Đi mau.” Thiết Hổ vung chưởng ấn vào cơ quan hầm ngầm, gân xanh nổi lên trên khuôn mặt, y quát to. Bên ngoài tiếng binh khí chạm nhau đang nhanh chóng truyền đến, Phi Lâm và Mộ Ải sắp đuổi đến đây. Nếu dựa vào võ công, chỉ vài Hoàng tuyền Thiết vệ và ba người bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ của Phi Lâm, Mộ Ải.

Sở Hình Thiên thấy vậy nghiến chặt răng một cái, hai mắt ngập sắc đỏ tươi, nện một đấm vào vách tường mật đạo nói: “Ta sẽ báo thù cho ngươi.”

Vừa dứt lời Sở Hình Thiên không nhìn Thiết Hổ thêm cái nào nữa, tức thì xoay người điên cuồng chạy vào trong đường ngầm, Hoa Dương thái hậu cũng không nói gì thêm, theo sát phía sau. Thiết Báo đi cuối gật đầu thật mạnh với Thiết Hổ rồi quay người bám sát Sở Hình Thiên.

Những mật đạo như vậy ở biên quan Sở, Yến, Hàn, Triệu đều có, là vì phòng ngừa biến cố xảy ra làm nơi thoát thân, hôm nay là bọn họ cố ý. Tiếng gió đột nhiên ùa đến, Phi Lâm và Mộ Ải lắc mình một cái vọt vào mật đạo, đối diện hai người là Thiết Hổ chặn hậu. Thiết Hổ nhìn hai người nở một nụ cười ngập sắc máu tanh, y đấm một cái lên cơ quan trên vách tường, trong nháy mắt toàn bộ hầm ngầm bắt đầu sụp xuống. Mật đạo dần dần bị phá hủy, từng tảng từng tảng đá lớn rơi thẳng xuống.

“Để mạng lại.” Thiết Hổ vung trường kiếm trong tay liều chết tấn công Phi Lâm và Mộ Ải, cố hết sức kéo dài thời gian, ngăn cản Phi Lâm, Mộ Ải đuổi theo Sở Hình Thiên.

“Keng.” Thấy tình thế như vậy, sắc mặt Phi Lâm và Mộ Ải trầm xuống, hai người lập tức cùng ra tay song song đánh lại Thiết Hổ, muốn dùng một chưởng tiêu diệt Thiết Hổ cản đường.

Chỉ nghe phịch một tiếng, hai chưởng một kiếm cùng đánh vào nhau, một luồng lực cực lớn bắn ra khắp bốn phía, cổ họng ngọt ngất, Thiết Hổ phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bị đánh bật ra ngoài, đập mạnh vào cửa mật đạo phía sau. Cho dù Thiết Hổ võ công lợi hại, nhưng giờ đây đối thủ lại là Phi Lâm và Mộ Ải liên kết nhau.

“Đuổi theo.” Quét một chưởng ngang ra, đánh bay những tảng đá lớn rơi xuống từ đỉnh đầu, Phi Lâm lạnh mặt quát một tiếng.

Lời vừa vang lên chưa kịp dứt, hầm ngầm lắc lư một trận, cửa mật đạo vốn sắp đóng lại chỉ còn chừa một khe hở nhỏ, chỉ nghe phịch một tiếng sụp xuống toàn bộ, lần này cửa mật đạo đã hoàn toàn đóng kín.

“Ha ha, muốn giết Bệ hạ của chúng ta, nằm mơ.” Thấy mật đạo đã hoàn toàn đóng chặt, tiếng cười mãn nguyện bật ra khỏi miệng Thiết Báo như bão táp, thân mình y chỉ hít vào nhiều mà thở ra lại không đáng bao nhiêu, thế mà vẫn cười cực kỳ càn rỡ.

Phi Lâm, Mộ Ải cùng chau mày.

“Sở quốc tất thắng, Bệ hạ tất thắng.” Hai mắt đỏ ngầu, Thiết Báo rống to một tiếng, xoay ngược kiếm, máu đỏ nháy mắt bắn khỏi cổ y văng tung tóe lên cao, tiếng rống to hòa lẫn tiếng ầm ầm vang vọng trong hầm, cùng với tiếng những tảng đá lớn rơi xuống, hào hùng tựa một bản trường ca.

Người đã chết mà vẫn chặn ngang cửa đường hầm.

“Ầm ầm ầm.” Đường ngầm sụp đổ càng ngày càng nhanh, gần như hoàn toàn sập xuống.

Phi Lâm Mộ Ải chăm chú nhìn Thiết Hổ – kẻ dù chết vẫn không hề lùi bước. Chết là do y tự sát không phải bị bọn họ giết, một nhân tài ý chí kiên cường như vậy, có lẽ trong đám thủ hạ của Độc Cô Tuyệt cũng chỉ có vài người có thể sánh bằng.

Khẽ lắc đầu, hai người liếc nhìn nhau, xoay người chạy ra khỏi đường hầm, không thể đuổi theo cũng không có cách nào truy tìm.

Thân hình hai người mới vừa bay ra thì toàn bộ mật đạo bên dưới kêu ầm một tiếng hoàn toàn sụp đổ, nếu động tác Phi Lâm và Mộ Ải không mau lẹ thì chắc chắn đã chôn thây trong đó.

“Sao rồi?” Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ đã tỉnh lại, Tiểu Tả, Tiểu Hữu đều tụ tập ở bên ngoài mật đạo. Khẽ nhướn mày lên, Phi Lâm cười khổ một tiếng, bọn họ đều đã xem thường Sở Hình Thiên, người này e rằng đã nhìn thấu mọi việc từ lâu nhưng vẫn giữ im lặng âm thầm theo đúng dự đoán bọn họ chạy một mạch về Sở. Sở Hình Thiên ơi là Sở Hình Thiên, ngươi quả không hổ danh là đối thủ của Độc Cô Tuyệt.

Bên trong đường ngầm, Sở Hình Thiên, Hoa Dương thái hậu và Thiết Báo phóng như bay vào sâu bên trong mật đạo, đằng sau bọn họ hầm ngầm vẫn không ngừng sụp xuống, mật đạo này vốn là loại mật đạo tự hủy, tự diệt mình để mưu cầu sự sống.

Nghiến chặt răng, thân hình Sở Hình Thiên phóng đi như điện lên trước, vẻ mặt lạnh băng như Diêm La dưới địa ngục, y đã phát hiện ra tất cả từ lâu, chỉ đang đợi thời cơ, tìm kiếm một cơ hội, hôm nay xem như đã thoát khỏi chỗ này. Độc Cô Tuyệt, ngươi muốn thôn tính Sở quốc ta, được, vậy đến đây ta và người cùng đánh một trận phân cao thấp.

Mật đạo không ngừng sụp đổ, Sở Hình Thiên cũng vội vã phóng người lướt đi như điện, phóng tới phía xa xa.

Gió lạnh thổi qua, Sở Hình Thiên biến mất không thấy tăm hơi trong gió đông khắc nghiệt, tin tức này nhanh chóng truyền tới Độc Cô Hành và Độc Cô Tuyệt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3