Thú phi - Chương 170 phần 1
Chương 170 – Tề cùng đường – Phần đầu
Phía chân trời mây đen dâng lên cuồn cuộn không thể nhìn ra phương hướng cũng chẳng thấy đường đi.
Chỉ còn lại một vùng máu tanh.
Trăm vạn binh mã giao chiến nghiêng trời lệch đất, sắc đỏ ngập trời, những tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, đến bất kỳ chỗ nào cũng thấy được cảnh giết chóc, nơi nơi thi thể chất chồng, gót sắt trăm vạn quân mã lao đi băng băng, thiết kỵ reo hò tiến đến tràn ngập trăm dặm bình nguyên, không còn thấy ánh mặt trời chỉ toàn cảnh giết chóc.
Thời gian chảy xuôi theo dòng máu tươi, bắt đầu có chuyển biến trong cơn chém giết và tranh đấu.
“Bệ hạ, Sở quân dùng mười vạn binh mã đánh thẳng vào cánh phải quân tiên phong ta.”
“Bệ hạ, Tề quân dùng hai mươi vạn binh mã bao vây đường lui ta, cướp sạch lương thảo.”
“Bệ hạ, Sở vương dẫn mười lăm vạn binh mã tập kích vào trung quân.”
“Bệ hạ…”.
Những lời cấp báo liên tiếp vang lên trong lều chủ tướng, Độc Cô Tuyệt chắp tay sau lưng lặng yên đứng trong lều trại nhìn tấm bản đồ nước Sở trước mắt, khuôn mặt không chút biểu cảm, dù một mảy may dao động cũng không hề có.
Độc Cô Hành ở bên vừa chỉ tay vào trăm dặm bình nguyên trên tấm bản đồ, đó chính là vị trí hiện tại của bọn họ, vừa gật gật đầu với tên lính liên lạc, y vẫy tay cho tên lính lui ra.
“Sở Hình Thiên chia hai đường bọc đánh, vừa đoạn hậu quân ta lại vừa tập kích vào trung quân.” Độc Cô Hành vừa lướt nhanh ngón tay trên những vùng đất xung quanh Tần đã đóng chiếm, giọng nói thật bình thản, tay y tiếp tục khoanh một vòng trên bản đồ, vòng tròn này chính là vị trí hiện tại của bọn họ.
“Dùng sáu mươi lăm vạn binh mã bao vây tiễu trừ trăm vạn hùng binh của chúng ta, giỏi cho một đường kiếm nghiêng.” Chỉ vào một điểm trên bản đồ, Độc Cô Hành gõ mạnh một cái trầm giọng nói.
“Không phải sáu mươi lăm vạn, mà là bốn mươi lăm vạn, còn có hai mươi vạn đang đóng tại trung quân của y.” Độc Cô Tuyệt nhìn vào điểm Độc Cô Hành đang chỉ trên bản đồ, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, Độc Cô Tuyệt và Độc Cô Hành liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt hai người cùng lóe lên một tia sắc lạnh, cả hai không bắt đầu triển khai hay thảo luận tình huống trước mắt, chỉ vì những gì cần bố trí bọn họ chuẩn bị xong từ lâu rồi.
“Nên làm sao đây.” Xoay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Độc Cô Hành nhướn mày nhìn Độc Cô Tuyệt nói: “Chúng ta ở bên này giao chiến trực diện, Sở Hình Thiên sớm muộn gì cũng nhận ra điều bất thường, nên biết lực lượng quân đội của chúng ta trước mắt không chiếm được chút ưu thế. Nếu bị Sở Hình Thiên nhìn ra tình hình lực lượng thật sự của chúng ta, thì trận này càng thêm gian nan.”
Độc Cô Tuyệt nghe Độc Cô Hành nói vậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời giăng đầy mây đen bên ngoài, trầm giọng nói: “Chắc có thể cầm cự khoảng một hai ngày.”
Độc Cô Hành gật đầu, hai tròng mắt chợt lóe những vằn máu đỏ: “Sở Hình Thiên, bổn vương muốn ngươi nợ máu trả bằng máu.” Giọng nói oán giận quanh quẩn khắp lều trại, lạnh không kém gì những bông tuyết giá buốt bên ngoài.
“Tắm máu Tuấn thành, hoàng kỳ(*) Sở quốc, một lá không chừa.” Giọng nói sắt lạnh tràn sát khí vang lên, Độc Cô Tuyệt mãi mãi không quên ngày Độc Cô Hành truyền ngôi cho hắn và tình cảnh thê thảm, bi thương khi đó của hắn, dám giết đại ca hắn, hắn đợi ngày này lâu lắm rồi.
(*) Cờ hiệu đại diện cho vương nước Sở.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt họ hiện rõ đây là chuyện hiển nhiên.
Gió lạnh thấu xương, hôm nay trời vẫn buốt giá như vậy, nếu không nói là càng lạnh hơn. Máu đỏ thấm đẫm mặt đất, bi thương ngập tràn núi sông.
“Bệ hạ, quân địch thừa dịp đêm tối tập kích phía đông doanh trại của ta, quân ta tổn thất nghiêm trọng.”
“Bệ hạ quân ta công phá cánh phải tiên phong của Tần quân.”
“Bệ hạ…”
Trong lều chủ tướng nước Sở, Sở Hình Thiên mặt không đổi sắc nhíu chặt đôi mày nhìn bản đồ bố trí quân đội ở trước mắt, sắc mặt nhìn qua thật đáng sợ. Vị tướng tiến vào báo cáo đứng bên cạnh tâm trạng cũng hơi căng thẳng, trước mắt hai bên chỉ vừa gặp nhau đã đánh một trận quyết liệt người sống kẻ chết, bọn họ và nước Tần tổn thất không ít, nhưng trên lý thuyết vẫn là ngang tay, Tần cũng không chiếm được chút lợi thế nào, vì sao sắc mặt bệ hạ nhìn qua có vẻ không tốt lắm.
Hoàng tuyền thiết vệ giờ đây chỉ còn mỗi mình Thiết Báo, y thấy Sở Hình Thiên như thế liền vẫy tay cho bọn quan tướng kia lui xuống, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Sở Hình Thiên, y nói: “Bệ hạ, người không ra trận nhưng cũng thấy được có điều gì bất ổn?”
Sở Hình Thiên thấy vậy khẽ gật đầu, trầm mặc trong phút chốc sau đó thấp giọng nói: “Binh mã của Độc Cô Tuyệt khoảng trên một trăm vạn, nhưng trong mấy ngày giao chiến vừa qua, quân đội tinh nhuệ của hắn chúng ta đều đụng phải trong trận vừa rồi, nhưng sức mạnh đó không phải của trăm vạn người, thật sự không đúng.”
Lời nói quyết đoán như chém đinh chặt sắt lãng đãng trôi trong lều chủ tướng Sở quân mang theo sự sắt lạnh. Thiết Báo nghe vậy đôi mày càng thêm nhíu chặt, y cũng nghĩ thế, đã chính thức bày binh bố trận trên chiến trường. Nhưng qua mấy ngày giao chiến liên tiếp, Độc Cô Tuyệt chỉ điều động khoảng sáu, bảy mươi vạn binh mã, cũng không có hành động bất thường nào, hai bên giao chiến đến tình cảnh hiện tại, nếu Độc Cô Tuyệt còn ngầm giấu kế sách đằng sau: có lẽ khoảng mười vạn binh mã, nếu muốn dùng để tập kích bất ngờ, vậy chỉ có kẻ ngốc mới làm thế, mà Độc Cô Tuyệt hoàn toàn không phải kẻ ngu ngốc, như vậy ba mươi vạn binh mã vẫn án binh bất động hiện đang làm gì? Độc Cô Tuyệt đang suy nghĩ cái gì? Trong đầu chợt lóe sáng, nét mặt Thiết Báo lập tức biến đổi kêu lên một tiếng, hoảng sợ nhìn Sở Hình Thiên.
Sở Hình Thiên vẻ mặt lạnh như băng, mắt sắc như đao, hai người liếc nhìn nhau.
“Ba mươi vạn binh mã đã xuất phát đến nơi khác rồi.” Cùng lúc cất tiếng, chỉ một câu ngắn gọn mà như tiếng sét nổ vang bên tai Sở Hình Thiên và Thiết Báo, hai người chấn động cảm thấy bất an.
“Mẹ nó, Độc Cô Tuyệt thống lĩnh binh mã là giả.” Thân thể Thiết Báo lung lay một cái, khuôn mặt không còn chút máu.
Ngày đó Độc Cô Tuyệt mang hơn ba mươi vạn binh mã đến từ nước Tề hội họp với đám người Mặc Vũ, trên đường đến đây vó ngựa càn quét, bụi tung cuồn cuộn trên đường, liếc mắt nhìn thật sự có hơn ba mươi vạn binh, nhưng chẳng lẽ là giả sao?
“Vậy ba mươi vạn binh mã thật sự đang ở nơi nào?” Sắc mặt Thiết Báo tái nhợt, vô cùng lo lắng hỏi.
Chắc chắn không có trong lãnh thổ Tề, nhưng cũng không ở Sở, từ Tề đến đây chỉ có một hai con đường nhưng không hề nghe thấy một chút phong thanh, ba mươi vạn binh mã chẳng lẽ là bay lên trời sao?
“Đây mới là vấn đề quan trọng nhất trước mắt.”
“Bệ hạ, Tuấn thành cấp báo.” Lời nói lạnh lùng còn chưa kịp buông hết, đột nhiên một tiếng bẩm báo vang lên bên ngoài lều chủ tướng, người tới dáng vẻ vội vã, gấp rút xông đến, cũng không kịp chờ Sở Hình Thiên tuyên triệu, nhìn điệu bộ kẻ này nếu không phải là sát thủ xông vào ám sát thì chắc chắn là có tin tức kinh thiên động địa.
Sở Hình Thiên và Thiết Báo cùng thấy trong lòng rét lạnh.
Lập tức giật lấy bức thư bồ câu đưa đến trong tay người đưa thư. Sở Hình Thiên liếc mắt đọc lướt qua, trên khuôn mặt xưa nay không có chút biểu cảm vẫn luôn như một tảng băng trôi giờ lại đột nhiên xuất hiện một vết nứt, trong nháy mắt sắc mặt Sở Hình Thiên đen như mực, hơi thở bỗng nặng nề. Thiết Báo liếc mắt thấy vậy, lập tức xoay người bước tới, đưa mắt thăm dò tin tức trong bức thư Sở Hình Thiên đang cầm.
Một đội binh mã Tần bất ngờ xuất hiện tại Phong thành, khoảng ba mươi vạn quân, do Hàn quốc Thượng tướng quân Đinh Phi Tình và một nam tử dẫn đầu, phát binh đánh Tuấn thành.
Liếc mắt đọc được nội dung thư, thân thể Thiết Báo run rẩy, hoảng hốt, gần như đứng không vững. Bọn họ chỉ vừa nhìn ra manh mối, mà tình hình đã nguy cấp đến vậy, Phong thành, nằm gần bờ biển đông nước Sở, nơi đó căn bản không có đất đai, đưa mắt nhìn khắp nơi là đại dương mênh mông, thăm thẳm, Đinh Phi Tình từ chỗ nào bay vào được Phong thành? Nơi đó là hậu phương của Sở, là trung tâm trong trung tâm.
Hiện nay binh mã Sở đều tập trung tại trăm dặm bình nguyên, Tề Chi Khiêm cũng đóng tại Lạc thành. Toàn bộ binh lực Sở tập trung đối đầu Tần quân trên những nẻo đường quan trọng, hiện tại ở hậu phương hoàn toàn không còn binh mã. Ba mươi vạn đại quân Đinh Phi Tình tấn công từ sau lưng, thảo nào vẫn không tìm thấy tung tích của Đinh Phi Tình và Thánh Thiên Vực trên chiến trường, thì ra bọn họ…
Rùng mình một cái, Thiết Báo không dám nghĩ thêm.
“Độc Cô Tuyệt.” Năm ngón tay siết thành đấm, toàn thân Sở Hình Thiên tỏa ra sát khí ngút trời.
“Người đâu, truyền lệnh xuống…”
Những mệnh lệnh liên tiếp ban ra trong luồng sát khí cuồn cuộn, bay thẳng về hậu phương nước Sở, hòa cùng gió đông rét buốt cuốn tận mây xanh.
Lúc này, tại hướng chính Đông nước Sở, Đinh Phi Tình và Thánh Thiên Vực chỉ huy ba mươi vạn binh mã, men theo rìa bờ biển Phong thành đang bỏ thuyền lên bờ, như một mũi tên sắc bén lao nhanh vào trái tim nước Sở. Bọn họ mới chính là đòn sát thủ của Độc Cô Tuyệt, mới là kỳ binh của Độc Cô Tuyệt.
Binh sĩ Tần không quen sông nước, càng không cần bàn đến chuyện lên thuyền đánh giặc, có lẽ đứng trên góc độ này mà nói thì cả bảy nước cũng không có cảnh binh sĩ ra khơi đánh giặc, bao gồm những quốc gia nằm ngay bờ biển như Tề và Sở. Chiến thuyền của họ nếu có đánh thì cũng chỉ là bơi qua bơi lại trong sông lớn một lúc rồi cập bờ, không ai ngờ rằng không chỉ dùng thuyền đánh trận trên sông, mà còn có thể chiến đấu trên biển.
Nhưng binh lính Nam Vực lại hoàn toàn khác biệt, ranh giới giữa đất nước bọn họ chính là sông Cửu Khúc Long, cũng có thể nói là phiên bản khác của biển rộng, tuy rằng độ lớn không thể sánh bằng nhưng nếu bọn họ muốn vượt qua phạm vi thế lực Thánh nữ, hay đến lãnh thổ Nam Vực vương, đều phải đi thuyền.
Do vậy họ ngồi thuyền cũng giống như giẫm trên đất bằng, khả năng điều khiển, cầm lái kiệt xuất hơn bảy nước còn lại rất nhiều.
Độc Cô Tuyệt dựa vào đặc tính của binh lính Nam Vực, sau khi hạ Tề, hắn nhận ra bước tiếp theo công phá Sở sẽ gặp chướng ngại lớn, nên bí quá hóa liều quyết định đi đường biển men theo biên giới giáp biển tấn công thẳng vào Sở.
Chưa từng có ai dùng thuyền chiến theo đường biển xâm nhập vào quốc gia khác, vậy thì hắn sẽ dùng, nếu muốn xưng bá thiên hạ, chỉ có thể trong hiểm nguy mưu cầu chiến thắng, nếu có thể thành công thì ngày Sở diệt vong không còn xa nữa.
Ý tưởng của Độc Cô Tuyệt thật tương đối lớn mật, có thể nói hoàn toàn đảo điên các hình thức tác chiến truyền thống hơn trăm ngàn năm qua của bảy nước. Nếu chiến thắng hắn sẽ xưng bá thiên hạ nhưng nếu thất bại thì toàn quân bị diệt, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả cuộc chiến trên đất liền, quả thực là lấy hạt dẻ trong lò than(*).
(*) Lấy hạt dẻ trong lò lửa (hỏa trung thủ lật) = ky cóp cho cọp ăn: mình làm người hưởng (xem truyện Ngụ ngôn của La Fontaine, ví với việc bất chấp nguy hiểm làm việc cho người khác, mà bản thân mình bị mắc lừa không được gì)
Nhưng may được Thánh Thiên Vực hết sức ủng hộ, nhớ lại ngày đó Thánh Thiên Vực sau khi nghe được chỉ nói một câu: “Người thắng làm vua, chẳng phải bỗng nhiên ngươi lại rút ra được kết luận, chính ta cũng không sánh bằng.”
Thánh Thiên Vực làm việc tùy theo ý thích, nhưng năng lực lại cao ngất trời, chỉ một câu ‘chính ta cũng không sánh bằng’ đã duy trì ý tưởng chiến tranh trên biển này, cũng khẳng định thêm ý nghĩa phi phàm của nó.
Bởi vậy dưới sự tán thành nhiệt liệt của Thánh Thiên Vực, Đinh Phi Tình tự mình anh dũng xung phong. Vì dù sao cô cũng sinh sống ở Tề nhiều năm, nên khá quen thuộc với bờ biển biên giới Sở – Tề, nhưng cùng với việc cô xung phong lãnh binh chính là việc cô bắt Thánh Thiên Vực theo làm nô dịch. Nếu y đã khen ngợi thì phải ra sức giúp đỡ, huống chi phương thức điều khiển, lái thuyền của Thánh Thiên Vực thật sự rất cao minh.
Nhưng ngay từ lần đầu tiên hành quân theo đường biển, dập dập dềnh dềnh, quả nhiên Đinh Phi Tình và Thánh Thiên Vực cũng đã đến được Phong thành nước Sở.
Đòn sát thủ vừa tung, Sở lập tức nguy khốn.
Gió lạnh thổi qua, phía chân trời mây đen bốc lên cuồn cuộn.
Mây đen chồng chất quay cuồng trên bầu trời, ùn ùn kéo tới như báo trước một việc hệ trọng. Những đám mây dày đặc, âm u qua nhiều ngày vẫn chưa tan mà ngày càng thêm nặng nề, sắc màu càng ngày càng tối tăm, càng ngày càng thẫm lại, giống như sắp nhỏ thành từng giọt rơi xuống.
Chẳng biết tuyết đã ngừng từ lúc nào, gió lạnh gào thét thổi tới, phát ra tiếng hú như âm thanh ma hờn quỷ khóc, khiến ai nấy cũng phải rùng mình, chúng như những lưỡi dao nhỏ cắt loạn xạ trên nền trời, làm người ta sinh ra cảm giác vừa lạnh lẽo vừa sắc nhọn.
“Thái tử điện hạ, làm sao bây giờ?” Nhìn bức thư Sở Hình Thiên gửi đến trong tay, Thượng tướng quân Trình Lý trầm giọng hỏi.
Tay phải Tề Chi Khiêm chậm chạp xoay xoay hai viên đá tròn trong tay, khẽ nhíu mày, chỉ trong khoảnh khắc ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, y lạnh lùng nói: “Trước tiên cần chấm dứt cuộc chiến tại đây, sau đó quay lại trấn thủ Tuấn thành.”
Trình lý vừa nghe lập tức khom lưng lên tiếng: “Rõ”, y nhanh chóng lui ra, hiện giờ bọn họ cũng biết rất rõ, nếu Sở diệt vong, thì bọn họ sẽ bị tiêu diệt. Bởi vậy chỉ còn cách dốc hết sức lực bảo vệ Sở thì sau này mới có cơ hội khôi phục sức mạnh Tề.
Hai viên đá trong tay đã bị xoay nóng cả lên, Tề Chi Khiêm đưa mắt nhìn thoáng qua bầu trời mây đen giăng đầy ngoài cửa sổ, trên gương mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn: “Vân Khinh, là nàng ép ta.” Y thật không ngờ rằng phải dùng đến thủ đoạn cuối cùng nhanh như vậy, nhưng tình huống trước mắt không thể chờ được nữa, chỉ có thể trách Vân Khinh bạc mệnh.
“Mở cửa thành.” Vung tay áo bào vàng nhạt lên, Tề Chi Khiêm thở dài một tiếng rồi đứng lên, tiếng quát lạnh tung rèm bay ra, bóng dáng lạnh lùng nhanh chóng biến mất ngoài cửa chỉ còn chừa lại hai viên đá tan nát.
Gió bấc ùa tới ẩn chứa một luồng sát khí.
“Ầm ầm.” Trong tiếng ầm vang, cửa Lạc thành chậm rãi mở rộng, không có binh sĩ tiến quân tiếp chiến, cũng không có tướng soái xông ra đón địch, chỉ có một cửa thành trống trải rộng mở, một mùi máu tanh nồng đậm bay ra khỏi cửa thành, gần như mắt thường cũng có thể nhìn thấy, bên trong cửa thành vô số trâu, dê đang lao nhanh, nhảy ra và đổ máu.
Trầm tĩnh nhìn cảnh tượng này, Vân Khinh, Phi Lâm, Mộ Ải thấy vậy đồng loạt khẽ nhíu mày, Tề Chi Khiêm đang giở trò gì đây.
Khoác trường bào vàng nhạt, Tề Chi Khiêm bước từng bước tiến lên đầu cửa thành, từ trên cao nhìn xuống Vân Khinh ở đằng xa, giọng nói y theo gió lạnh lãng đãng trôi đến bên tai cô: “Nhiều năm nay vẫn nghe nói tiếng đàn của nàng tao nhã tuyệt luân, hôm nay ta cũng trả lại nàng một khúc.” Dứt lời, tên hộ vệ đằng sau lập tức dâng lên một cây đàn cổ thất huyền(*) đặt trên tường thành. Phất ống tay áo, một tay Tề Chi Khiêm chậm rãi đặt trên chiếc đàn cổ. Làn điệu thê lương mà tao nhã, bi tráng, theo những ngón tay lả lướt trên đàn của Tề Chi Khiêm từng âm điệu trải dài cuốn thẳng lên mấy tầng mây xanh.
(*) Đàn cổ thất huyền: chiếc đàn cổ có bảy dây.