Đế Vương Họa Mi - Chương 09 phần 1
Chương 09
君王虽爱娥眉好
Quân Vương Tuy Ái Nga Mi Hảo
Sáng hôm sau, trời hãy còn tờ mờ sáng nhưng ngự giá đã ở trước cửa Chiêu Dương Điện. Tranh tùy tiện thay xiêm y, nàng không kịp nhìn đến các nữ quan đang chờ hai bên đã vội vàng bước ra. Tình Sương Tình Tuyết chạy theo nàng, “Cô nương! Trời còn sớm như vậy, cô nương có việc gì quan trọng hay sao?”. Cả đêm Tranh bị “áp đảo”, thân thể mệt mỏi rã rời, nàng uể oải tựa người vào khung cửa nhìn ra hồ sen, lúc này tâm tình mới thư thả một chút.
“Lần đầu nhìn thấy hồ sen ta liền nghĩ đến lúc được ngắm hoa sen nở ắt hẳn rất đẹp! Ta đoán thế nào hôm nay hoa cũng nở nên chạy nhanh đến xem, nếu bỏ lỡ thì thật uổng phí!”, Tranh quay đầu giải thích với các nàng, “Mau gọi các nữ quan đến đây, cảnh đẹp thế này rất hiếm thấy, hãy để mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng!”
Tình Sương vui vẻ chạy đi, trong lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Từ lúc tiến cung tới nay, nàng rất ít khi trông thấy cô nương hưng phấn như vậy. Sau khi mang áo choàng trong tay đưa cho Tình Tuyết, nhắn nhủ nàng cẩn thận hầu hạ Tranh, Tình Sướng nhanh chân chạy đến Chiêu Dương Điện gọi các nữ quan.
Tình Tuyết phủ áo choàng lên người cho Tranh, nàng nhìn thấy trên làn da trắng nõn mịn màng của cô nương đầy những vết xanh tím liền không khỏi đau lòng, “Có chút thô lỗ... !”, lời nói còn đọng trên môi liền nhận ra mình lỡ lời, nàng xấu hổ im lặng. Gương mặt Tranh lúc này đầy vẻ phức tạp.
Đêm hôm đó, hắn vừa cuồng bạo vừa ôn nhu mà cưỡng chế nàng suốt đêm. Thoạt đầu nàng chỉ nghĩ là do ban ngày nàng từ thiên điện bỏ chạy ra ngoài, cự tuyệt hành động âu yếm của hắn nên đã khiến hắn giận dữ, nàng cắn răng chịu đựng cảm giác tựa như ngày tận thế sắp đổ xuống đầu. Nào ngờ thời điểm nàng nửa tỉnh nửa mê đã nghe một thanh âm văng vẳng bên tai, “Ao nước rất sâu, sau này nếu bên cạnh không có ai đi theo thì tuyệt đối không được đến gần bờ ao, lại càng không được lên thuyền một mình.”
Lúc này Tranh mới hiểu nguyên nhân khiến hắn giận dữ không phải vì nàng cự tuyệt hắn mà là vì nàng đã tùy tiện xuống ao mà bên cạnh không có người bảo hộ, lại còn chèo thuyền ra giữa hồ. Trong lòng nàng le lói một tia cảm động không nói nên lời. Ba tháng nay, hắn đã làm rất nhiều chuyện vì nàng, rất nhiều lần ánh mắt kia hướng về nàng tỏ thái độ lấy lòng, chỉ là tất cả đều không bằng một câu nói này. Trong tâm nàng đã thoáng xuất hiện một trận rung động. Sáng sớm hôm nay hắn đã thượng triều, còn nàng vì muốn ngắm hoa nở nên cũng mơ màng tỉnh lại. Giữa lúc mông lung, nàng cảm giác được “ai đó” đã phủ thêm áo ấm cho mình rồi khe khẽ hôn lên trán mình, sau đó mới rời đi. Tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ như cánh bướm nhưng lại khiến lòng nàng gợn sóng lăn tăn.
Bên ngoài cửa, các cung nữ nội thị sau khi nghe được tin quý phi nương nương cho gọi các nàng đến thiên điện ngắm hoa sen liền tập trung đầy đủ. Đợi đến khi nghe được tiếng bước chân truyền đến Tranh mới giật mình thoát ra khỏi suy tư. Nàng bảo mọi người cứ thoải mái ngắm hoa sen khai nở, không cần câu nệ lễ tiết. Các nữ quan im lặng đứng tản ra hai bên nhìn Tranh tựa người vào cửa sổ, bọn họ cùng nhau đứng chờ được ngắm hoa sen nở rộ.
Khoảnh khắc ánh mặt trời vừa xuyên qua kẽ lá, mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía hồ sen. Mọi người khẩn trương hẳn lên, mắt mở to, ngay cả thở mạnh cũng không dám, tất cả đều chăm chăm nhìn vào cảnh tượng trước mắt.
“A!”, Tranh bật lên một thanh âm tán thưởng. Theo tiếng nhìn lại, cạnh bờ hồ có một đóa hoa sen màu hồng phấn đang nhẹ nhàng hé mở, tiếp theo đóa hoa đầu tiên đó, từng cánh hoa sen e ấp nở rộ khắp mặt hồ. Giữa tầng tầng lá sen xanh biếc xuất hiện một đóa sen hồng, quả thật đẹp không thể tả! Nhiều tiếng khen thưởng liên tục thốt lên, hồ sen dần dần nở bừng lên, không gian chìm trong khoảng khắc giao mùa tuyệt đẹp. Hồ sen tựa như một tấm thảm nhung xanh biếc đột ngột xoay chuyển thành một dải hồng sắc dịu dàng đằm thắm đến say lòng người. Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, Tranh không dám chớp mắt, nàng dường như rất sợ chỉ cần mình khép nhẹ mắt thì cảnh tượng tuyệt mỹ này sẽ không còn nữa, trong lòng cảm thán không ngừng. Khó trách người xưa vẫn thường nói: lương thần mỹ cảnh, thưởng tâm nhạc sự, tứ mỹ khuyết nhất bất khả.(良辰美景,赏心乐事,四美缺一不可 – Cảnh đẹp buổi sớm, chiêm ngưỡng hân hoan, bốn yếu tố gọi là “tứ mỹ” này không thể thiếu một). Quả thật “tai nghe không bằng mắt thấy”!
Tất cả mọi người trong thiên điện đều không thể rời bước, trong lòng luyến tiếc cảnh đẹp thần tiên này. Thái dương dần lên cao, bên hồ không còn vang lên bất kỳ thanh âm nào nữa, các nữ quan tuy lui bước nhưng trên mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười, tinh thần của Tranh cũng phấn chấn đôi chút.
Tình Sương Tình Tuyết mang thêm trang phục đến choàng lên người Tranh, bọn họ vừa đến được cửa điện liền thấy Cao Viễn dẫn theo mấy tiểu nội thị đi tới.
“Thỉnh an nương nương, nương nương thiên tuế”, Cao Viễn tiến đến cung kính hành lễ, Tranh khách khí nghiêng người tạ lễ. Đối với vị nội vụ tổng quản đại nhân này, nàng luôn cảm thấy tôn trọng. Không phải vì hắn là tâm phúc của Thánh Cảnh Đế, mà từ trong lòng nàng cảm nhận được vị cận thần này rất quan tâm đến mình.
“Tổng quản đại nhân, có chuyện gì sao?”
“Bệ hạ lệnh cho nô tài đến hỏi xem nương nương đã thức dậy chưa và đang làm gì. Ngài nói hôm nay có Nam An Hầu phu nhân tiến cung, hỏi nương nương có muốn gặp mặt nàng không?”, Cao Viễn cung kính đáp lời.
“Nam An Hầu phu nhân?”, Tranh nghi ngờ hỏi lại. Sau khi nàng chuyển đến Chiêu Dương Điện, bệ hạ đã hạ chỉ lệnh cho các tần phi không có chuyện gì thì không thể đến làm phiền, ngay cả việc thỉnh an Thái Hậu cũng miễn, tại sao Nam An Hầu phu nhân lại có thể triệu kiến?
“Hồi bẩm nương nương, Nam An Hầu phu nhân nguyên là cháu gái của Liễu đại nhân, cùng nương nương có quan hệ thân thích. Vậy nên bệ hạ lệnh nô tài tới hỏi ý người”, Cao Viễn giải thích.
“Nguyên lai là vậy. Nếu đã thế, thỉnh phu nhân đến Chiêu Dương Điện. Phiền tổng quản đại nhân trở về bên cạnh bệ hạ, nói là sáng hôm nay ta đã xem hoa sen nở”
Thời điểm nàng còn ở tại Liễu phủ đã rất ít nhìn thấy họ hàng thân thích của Liễu phủ. Nghe nói Nam An Hầu phu nhân là thân thích của Liễu gia, biểu muội của Trường Trữ, vậy nên nàng lại càng muốn gặp.
“Tuân chỉ”, Cao Viễn khom người rồi trở về Càn Thanh Cung.
Mẫu thân của Nam An Hầu phu nhân là muội muội của Liễu tiên sinh, ba tỉ muội của Trường Trữ gọi nàng một tiếng biểu muội. Thời gian Tranh còn ở trong phủ cũng đã từng nghe qua các nàng đề cập đến người này những lúc rãnh rỗi. Nam An Hầu phu nhân có một cô cô tên gọi Ôn Tiệp Dư đang ngụ tại Tây Cung, hôm nay nàng tiến cung vốn là muốn đến thăm Ôn Tiệp Dư, nhưng Thánh Cảnh Đế thấy Tranh ở Chiêu Dương Điện quá mức nhàm chán nên sai người đến hỏi xem Tranh có muốn gặp nàng hay không. Lại nói đây không phải là buổi triệu kiến chính thức của các mệnh phụ phu nhân triều đình nên trang phục cũng không cần quá mức cầu kỳ, hơn nữa mùa hè rất nóng, Tranh chỉ khoác lên người một bộ xiêm y nhẹ nhàng, tóc buộc đơn sơ, trên đầu chỉ dùng duy nhất một cây ngân trâm để cố định búi tóc, lúc này nàng mới bước ra thiên điện triệu kiến Nam An Hầu phu nhân.
“Thần thiếp khấu kiến quý phi nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”, Nam An Hầu phu nhân cung kính hành lễ, theo sau nàng là một thị nữ đang ôm trên tay một tiểu hài tử, vị thị nữ nọ cũng đang vội vàng quỳ xuống hành lễ.
“Phu nhân, mời đứng lên, không cần đa lễ”, Tranh phân phó nữ quan mang ghế đến cho Nam An Hầu phu nhân an tọa. Không gian tĩnh lặng trong chốc lát, Tranh chăm chú nhìn vị phu nhân này, ánh mắt, đôi mi cùng Trường Hỉ có chút giống nhau, phảng phất chút khí khái anh hào. Nam An Hầu phu nhân vừa đưa tay tiếp nhận tiểu hài tử từ trong lòng thị nữ vừa giải thích với Tranh, “Thần thiếp một thân một mình ngồi xe tiến cung, lại chỉ có thể mang theo thị nữ này nên có chút chật vật. Nàng đã giúp thần thiếp ôm đứa nhỏ suốt từ sáng đến giờ, thỉnh quý phi nương nương ân điển, cho phép nàng lui xuống nghỉ ngơi”
Tranh phân phó nữ quan dẫn theo thị nữ lui ra. Nàng cảm nhận được Nam An Hầu phu nhân rất quan tâm đến hạ nhân, đây cũng là cách đối nhân xử thế của Liễu phủ, trong lòng nàng lại nảy sinh vài phần hảo cảm, “Đây là hài nhi của phu nhân sao?”. Tranh bắt gặp tiểu hài tử mặc bên ngoài một bộ xiêm y nhỏ nhắn màu vàng, bên trong lộ ra chiếc yếm đỏ, trên cổ lại đeo một mảnh ngọc bội, nàng cảm thấy rất tò mò nên lên tiếng hỏi.
“Hồi bẩm nương nương, đúng là tiểu hải tử của thần thiếp, hôm qua vừa tròn một tuổi, Tiệp Dư nương nương đã ban thưởng lễ vật nên hôm nay thần thiếp tiến cung để tạ ơn người”, Nam An Hầu phu nhân cung cẩn trả lời.
“Nguyên lai là vậy. Tình Sương, mang ngọc như ý đến đây, ta cũng muốn tặng lễ vật mừng lệnh lang tròn một tuổi”, Tranh nhỏ nhẹ phân phó, Nam An Hầu phu nhân nhận lễ vật từ tay Tình Sương liền đứng dậy tạ ơn, “Phu nhân không cần đa lễ, chúng ta đều là người nhà, không cần khách khí như vậy. Lệnh lang ngọc tuyết đáng yêu, có thể cho ta nhìn một chút không?”
Tranh vốn cực kỳ yêu thích tiểu hài tử, khi còn phục vụ ở bệnh viện từ thiện tại Thụy Sĩ, nàng thường giúp các bà mẹ mới sinh trong nom tiểu hài tử. Hôm nay nhìn thấy tiểu hài tử linh động đáng yêu này, Tranh không khỏi buộc miệng hỏi.
Nam An Hầu phu nhân mang tiểu hài tử đến trước mặt Tranh. Thời tiết bên ngoài đã nóng lên, tiểu hài tử lại ngủ rất say, Tranh cẩn thận đưa tay ôm lấy, cánh tay thành thục đỡ lấy lưng hắn rồi ôm vào lòng.
“Phu nhân, lệnh lang rất đáng yêu, cứ để ta ôm một chút. Phu nhân thong thả ngồi đây, chúng ta hãy còn nhiều chuyện để nói mà!”
Tranh nói chuyện với Nam An Hầu phu nhân, vòng tay không buông tiểu nam hài. Tấm lòng phụ mẫu nhìn thấy con mình được người khác yêu thích thì ai lại không cao hứng? Nam An Hầu phu nhân thấy quý phi đối với cốt nhục của mình yêu thích như thế cũng không ngoại lệ, nàng nấn ná ngồi lại tiếp tục cùng Tranh tán gẫu.
“Nương nương, thần thiếp tiến cung đã lâu, cũng nên đến chỗ Tiệp Dư nương nương thỉnh an. Chỉ là... ”, Nam An Hầu phu nhân chần chừ một chút, Tranh liền biết nàng có điều khó xử, “Phu nhân cứ nói, không sao”
“Tiệp Dư nương nương không thích ồn ào, thần thiếp sợ nhi tử đến chỗ Tiệp Dư thức giấc thì thể nào cũng khóc nháo lên. Hôm nay vốn không định mang hắn theo nhưng trong phủ lại không ai trông nom nên đành phải mang hắn đi cùng... ”, Nam An Hầu phu nhân khéo léo giải thích.
“Việc này không khó, cứ để lệnh lang ở chỗ này, ta sẽ trông giúp cho phu nhân. Khi nào phu nhân gặp Tiệp Dư trở về thì đến Chiêu Dương Điện đón lệnh lang”, Tranh không ngần ngại lên tiếng.
“Tạ nương nương ân điển”, Nam An Hầu phu nhân mừng rỡ tạ ân, nàng đi theo nữ quan đến Tây Cung. Tranh ôm tiểu hài tử trên tay một lát, đến khi cảm thấy cánh tay sắp chịu không nổi mới đặt hắn lên giường, cả thân mình của hắn cũng đã đổ đầy mồ hôi, nàng giúp hắn cởi bỏ áo ngoài, chỉ chừa lại chiếc yếm, tiếp theo phân phó nữ quan mang đến một chiếc khăn để giúp hắn lau mình.
Trong thư phòng tại Càn Thanh Cung, Thánh Cảnh Đế uy nghiêm ngồi trên ghế, nhóm đại thần lần lượt từng người khởi tấu. Hoàng Đế vừa cầm tấu chương trên tay vừa truy hỏi các cận thần. Tuy chỉ mới đầu hạ nhưng trán các đại thần ướt đẫm mồ hôi. Vị Hoàng Đế này rất khó hầu hạ a, tính cách “nho nhã từ bi nhân hậu” của Tiên Đế hoàn toàn không truyền lại chút nào cho Thánh Cảnh Đế.
“Tấu chương của các khanh đều lên án phụ tử Lý thị cường chiếm đất dân, sát hại bá tánh, theo ý các khanh nên xử trí thế nào?”, Thánh Cảnh Đế vừa nhìn tấu chương vừa chất vấn Ngự Sử đang khom người đứng bên cạnh.
Ngự Sử suy nghĩ trong giấy lát rồi cẩn thận đáp lời, “Khởi tấu bệ hạ, theo luật pháp của đế quốc, cường chiếm đất của bá tánh gây án mạng chết người sẽ bị tước bỏ chức vị, tịch thu tài sản, trả lại ruộng đất để trấn an dân chúng, nhất định phải nghiêm trị không tha”
Thánh Cảnh Đế cười lạnh, “Tước bỏ chức vị, tịch thu tài sản? Sinh mạng của bá tánh chẳng lẽ chỉ đáng giá bao nhiêu đó thôi sao?”
Ngự Sử không dám lên tiếng, Hoàng Đế giận dữ, “Truyền chỉ: phụ tử Lý gia Lý Thanh Hàng lột bỏ mũ quan, Lý Dung hạ ngục, niêm phong phủ trạch! Tất cả ruộng đất cướp đoạt phải trả lại dân chúng. Toàn gia bị xử tử, con cháu Lý gia đời sau nếu không có công lớn sẽ không được phong tước vị! Đốc Sát Viện tuân theo luật pháp của đế quốc, xử lý không nghiêm sẽ bị trừng phạt!”
“Thần lĩnh chỉ!”, Ngự Sử vội vàng tiếp nhận chiếu chỉ rồi lui ra ngoài. Hắn thừa biết Hoàng Đế công tư phân minh, không một lời nào dám nói đến nữ nhân Lý gia là tần phi của bệ hạ, dù nói cũng chưa chắc được giảm tội. Hắn nhanh chóng vừa chạy vừa lau trán đẫm mồ hôi. Toàn bộ đại thần bên ngoài đều biết việc này nên khi nhìn thấy Ngự Sử đi ra cùng sắc mặt khó coi, bọn họ đều biết phen này Lý gia xong rồi. Haizz, tất cả đều phải nhìn long nhan của Hoàng Đế mà sống a!
Đến trưa, trong thư phòng lần lượt vắng bóng các đại thần, Thánh Cảnh Đế cho gọi Cao Viễn đến, “Ngươi phân phó người đến xem tình hình ở Chiêu Dương Điện thế nào”
Lại nói Cao Viễn lĩnh chỉ bước ra ngoài liền bị các đại thần bắt gặp, trong lòng bọn họ đều than thầm không thôi, “quý phi thật sự đắc sủng a!”. Thời gian gần đây, trong cung ngoài cung bàn tán xôn xao, ba tháng nay Hoàng Đế chỉ triệu kiến duy nhất quý phi, chuyện này... thật sự không ổn! Có đại thần dâng tấu chương can gián việc này liền bị Thánh Cảnh Đế giáo huấn một câu, “Gia sự của Trẫm quan hệ gì đến khanh”, một thời gian sau cũng không còn nhìn thấy vị quan này. Từ đó về sau, mọi người không dám nửa lời phản đối. Hoàng Đế dĩ nhiên là một bậc minh quân, đối với tấu chương có ích hắn đều cẩn thận phê duyệt, chỉ duy việc này dường như là “đại kỵ” của bệ ha, không ai được phép bàn đến.
Khi Cao Viễn trở về, hắn hồi bẩm với bệ hạ là nương nương đang đọc sách, Nam An Hầu phu nhân đã đến Tây Cung. Lúc này Hoàng Đế mới buông bút, “Bãi triều đến Chiêu Dương Điện, tại sao nàng lúc nào cũng đọc sách như vậy, không tốt cho mắt. Trẫm đến xem một chút, các vị ái khanh nghỉ ngơi đi”. Các đại thần cung tiễn Thánh Cảnh Đế rời Càn Thanh Cung.
Đứng trước cửa Chiêu Dương Điện, không gian im ắng tĩnh lặng, Hoàng Đế cho rằng Tranh đang nghỉ ngơi nên phất tay ngăn nội thị định cất tiếng loan báo. Trầm thượng cung cho biết nương nương đang ở trong thiên điện, Thánh Cảnh Đế lập tức tiến vào, nhưng chưa đến cửa điện lại nghe được tiếng khóc của hài tử.
“Ngoan nha... đừng khóc... ”, Hoàng Đế dừng bước sững sờ, hắn không còn tin vào mắt mình. Tranh đang ôm một tiểu hài tử vào lòng vừa nâng niu vừa dỗ dành. Thánh Cảnh Đế không khỏi giật mình, hắn đứng chôn chân tại cửa điện. Bởi vì Tranh đưa lưng về phía cửa, nàng lại chăm chú dỗ dành tiểu hài tử kia nên không nhận biết có người đến. Tình Sương Tình Tuyết thấy thế liền muốn lên tiếng nhắc nhở Tranh, chỉ là hai nàng bị ánh mắt cảnh cáo của Thánh Cảnh Đế ngăn lại.
Tiểu hài tử nghe tiếng dỗ dành ôn nhu dịu dàng của nàng liền thôi khóc, hắn nằm tựa vào ngực Tranh thật đáng yêu, cánh tay nhỏ bé quơ loạn lên đầu Tranh rồi rút luôn cây ngân trâm ra khỏi tóc nàng. Suối tóc dài vốn được búi lại gọn gàng liền bung xổ tán loạn trên vai Tranh, tiểu hài tử vừa cầm ngân trâm vung vẩy vui vẻ vừa vươn tay đem tóc nàng bỏ vào miệng.
“Tiểu tử ngốc, cái này không thể ăn được, chỉ tóm được một cây trâm đã cao hứng như vậy a! Ngươi đói có phải không?”, Tranh vội vàng một tay ôm tiểu hài tử, một tay kéo tóc trong miệng hắn ra. Tiểu hài tử hưng phấn há to miệng nhỏ nhắn để lộ ra vài chiếc răng sữa xinh xắn, hắn cười khanh khách.
“Nhìn xem! Nhìn xem! Hắn cười thật đáng yêu a... !!!”, Tranh vui vẻ xoay người gọi Tình Sương Tình Tuyết đến xem, nàng bất ngờ nhìn thấy Thánh Cảnh Đế đã đứng trước cửa điện tự bao giờ, nụ cười nhất thời đọng lại trên gương mặt. Thánh Cảnh Đế nhìn thấy nụ cười như hoa hàm tiếu kia, trong lòng hắn chợt nhớ đến một nụ cười tại Bác Nhã Lâu khi nàng nói, “Hắn ngốc a!”. Đúng vậy! Cả hai nụ cười đều sáng rỡ như hoa mùa xuân, đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy trong lòng có một tia ngọt ngào. Nhóm nữ quan nội thị đứng bên cạnh trông thấy nụ cười của Tranh liền khinh động, thì ra là vậy, chính vì nụ cười rạng rỡ kia đã khiến hậu cung “ba ngàn giai lệ cũng như không”
“Tranh Nhi!”, Thánh Cảnh Đế không kìm nén được cảm xúc liền thốt nên thành lời.
“Bệ hạ thánh an”, Tranh ôm tiểu hài tử từ tốn hành lễ khiến Thánh Cảnh Đế lại một lần nữa cảm giác mình thất bại.
“Là hài tử nhà ai?”, Hoàng Đế tiến đến bên cạnh nàng để nhìn tiểu hài tử. Trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối, từ lúc nàng tiến cung đến nay, hắn chưa từng nghe được âm thanh rộn ràng động lòng người kia! Hắn trừng mắt nhìn tiểu hài tử đang bình yên tựa vào ngực Tranh, thật bực bội a!
“Hồi bẩm bệ hạ, đây là tiểu nhi tử của Nam An Hầu phu nhân”, Tranh vừa đáp lời liền nghe thấy có nữ quan bảo rằng Nam An Hầu phu nhân đang đứng chờ ngoài cửa. Nàng đến cùng lúc với ngự giá nên không thể đến hành lễ được. Quả nhiên “kẻ cười người khóc”! Tranh rất thích tiểu hài tử nên không nỡ buông tay. Thánh Cảnh Đế càng lúc càng khó chịu, hắn trực tiếp mang tiểu hài tử giao cho Cao Viễn để hắn ôm trả Nam An Hầu phu nhân. Cao Viễn quay đầu đi nhưng trong lòng âm thầm cười trộm, bệ hạ ghen tuông thật vô lý a!
Dùng xong cơm trưa, thừa dịp Tranh đang ngủ, Thánh Cảnh Đế cho gọi Cao Viễn đến, “Tuyên thái y đến Chiêu Dương Điện”. Thân thể của nàng vốn dĩ trúng độc rất nặng, hắn vốn nghĩ nên để nàng chậm rãi điều dưỡng một thời gian, một phần thuốc bằng ba phần độc, dùng nhiều thuốc rất dễ làm thương tổn thân thể nàng, mỗi ngày đều có người mang thuốc bổ đến đây. Thừa dịp nàng đang ngủ để cho thái y xem mạch, hắn luôn cảm thấy thân thể nàng yếu nhược, “Thiên Châm Kết Lạc” đã gây thương tổn rất lớn lên thân thể nàng, âm khí xâm nhập vào cơ thể, không thể chịu lạnh. Thánh Cảnh Đế vốn muốn đợi nàng thật sự khỏe mạnh mới để nàng mang thai, dù sao đây cũng là việc không dễ dàng gì, chỉ sợ thân thể nàng chịu không nổi. Nhưng hôm nay hắn đã nhìn thấy, có một đứa con sẽ giúp hắn có cơ hội giữ lại nàng, có được tâm của nàng.
Trướng rũ màn che, Tranh nửa nằm nửa ngồi trên giường, tâm tư bấn loạn. Nàng hoàn toàn không có bệnh, hơn nữa chính nàng cũng là đại phu, tại sao lại cần gọi thái y đến? Bất chợt ngoài rèm truyền đến một thanh âm, “Thỉnh nương nương đưa tay ra”. Là hắn? Hoàng Y Chính ở thái y viện, trước khi tiến cung, Tranh có gặp hắn ở phủ Trưởng Công Chúa, trùng hợp lúc ấy hắn đang xem bệnh cho Trưởng Công Chúa. Nàng đã xem qua phương thuốc, sau lại thêm vào hai vị dược đã khiến hắn tán thưởng không ngừng, không ngờ hôm nay lại là hắn.
Tranh chần chừ đưa tay ra, thật là quy định buồn cười. Xem bệnh chỉ là xem bệnh mà thôi, đại phu cùng người bệnh đều đường đường chính chính, trong lòng người thầy thuốc chỉ có ý niệm “lương y như từ mẫu”, hy vọng có thể cứu chữa bệnh nhân, “nam nữ hữu biệt” gì chứ? Haiz, thật hoang đường! Hoàng Y Chính xem xong mạch đập trên tay Tranh liền rời khỏi nội điện.
“Như thế nào?”, Thánh Cảnh Đế chờ ngoài điện, trên người đã cởi bỏ long bào, nhìn hắn lại có vẻ thanh nhàn. Nhìn thấy thái y đi ra, hắn buông xuống kinh thư đang cầm trên tay mà lên tiếng hỏi.
“Khởi bẩm bệ hạ, nếu thần đoán không lầm, phượng thể của nương nương là do kịch độc thâm nhập, âm hàn ăn sâu khiến thể chất suy nhược. Bởi vì dùng Thiên Châm Kết Lạc giải độc thân thể bị tổn thương rất nặng. Nhưng theo thần xem qua, nương nương đã điều dưỡng tốt một thời gian, hiện tại lại đang là mùa hè, không có gì trở ngại”, Hoàng Y Chính quỳ xuống cẩn thận hồi bẩm.
“Ái khanh kê thuốc cho quý phi điều dưỡng thân thể, chỉ cần loại trừ âm hàn là được”, Nghe Thánh Cảnh Đế nói những lời này, Hoàng Y Chính dĩ nhiên hiểu được Hoàng Đế muốn có Hoàng Tử nối dõi, hắn không dám chậm trễ liền cẩn thận kê một phương thuốc trình lên.
“Ta muốn mỗi ngày khanh phải tự mình nấu thuốc, không được giao cho người khác. Nếu xảy ra chuyện gì, ái khanh đã ở thái y viện nhiều năm hẵng biết hậu quả như thế nào, đúng không?”, Thánh Cảnh Đế nhìn phương thuốc rồi lạnh lùng phân phó.
“Thần tuân chỉ”, Hoàng Y Chính hiểu được tình hình nghiêm trọng liền vội vàng phục mệnh.
“Khởi tấu bệ hạ”, Tình Sương từ nội điện đi ra, nàng cúi người truyền lời, “Nương nương phân phó nô tì đến hỏi xem nương nương có thể nhìn qua phương thuốc hay không?”
“Mang đến cho nương nương xem”, Thánh Cảnh Đế vốn dĩ không có ý định giấu Tranh, hắn liền đưa phương thuốc cho nàng. Tình Sương nhận lấy phương thuốc quay trở về nội điện, được một lúc lại quay trở lại, “Nương nương nói không uống được thuốc có vị đắng, xin hỏi thái y có thể thêm vào một ít Mật Ngạnh Thảo hay không?”