Đế Vương Họa Mi - Chương 10 phần 1

Chương 10

山雨欲来风满

Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu

Tối hôm đó, ánh trăng
tròn vành vạnh chiếu sáng cổng hoàng thành, vạn vật chìm trong tĩnh lặng.

Bên ngoài Càn Thanh
Cung, ba vị thống lĩnh cấm vệ quân, cẩm y vệ, nội thị vệ cùng thuộc hạ đang quỳ
rạp trên mặt đất.

Đông Noãn Các bên
trong Càn Thành Cung, các đại thần dập đầu xuống thảm, Phó Diêu quỳ phía trước,
không ai dám thở mạnh, chỉ duy nhất hai vị vương gia vẫn đứng đó.

Thánh Cảnh Đế ngồi
trên bệ rồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía các đại thần, lửa giận càng lúc
càng bốc lên cao, cơ hồ sắp bùng nổ. Không khí trong phòng sôi sùng sục tựa
nham thạch đang phun trào. Cao Viễn đứng im lặng, trong lòng thở dài cảm thán.
Không ngờ quý phi xuất cung lần này lại phát sinh chuyện! Quý phi gặp nạn, may
mắn nhờ khối ngọc bội trước ngực đỡ hộ một đao, bằng không đã nguy cấp đến tính
mạng. Thiên tử nổi giận, thi thể ngàn dặm, máu đổ khắp nơi, quả thật đáng sợ!
Lý gia có tội ác sẽ phải báo ứng, chỉ là hình phạt “ngũ mã phanh thây” cũng
không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn.

Tùng xẻo, chém nửa
người, ngũ mã phanh thây, từ lúc khai quốc đến nay Thái Tổ Hoàng Đế đã hạ chỉ phế
bỏ vì hình phạt này quá mức tàn nhẫn. Tiên Đế có tấm lòng nhân từ độ lượng, dù
là tội phạm “mãi quốc cầu vinh” cũng không dùng qua ba loại hình pháp này.
Nhưng hôm nay Thánh Cảnh Đế long nhan phẫn nộ, muốn trực tiếp dùng ngũ mã phanh
thây để xử trí phụ tử Lý thị, các đại thần vô cùng hoảng sợ khi nghe được tin
tức, bọn họ đồng loạt tiến cung dâng tấu chương, ngay cả hai vị Vương gia cũng
bị kinh động. Mặc cho các đại thần nói khàn cả giọng, Thánh Cảnh Đế vẫn
nghiêm mặt lạnh lùng không hé nửa lời, cũng không tức giận, thái độ này càng
khiến các thần tử vốn đã sợ càng thêm sợ, bọn họ quỳ rạp không dám động đậy.

“Hoàng huynh, thần đệ
cũng cho rằng hình pháp ngũ mã phanh thây quá mức tàn nhẫn, người của Lý gia
đều đã bị hạ ngục, thỉnh hoàng huynh lưu cho bọn họ một cái chết toàn thây!”, người
vừa mở miệng là Minh Vương. Minh Vương mặc dù giết địch vô số trên chiến trường
nhưng lại là một người nhân hậu. Nhìn các đại thần bị dọa đến thất hồn lạc
phách, lại thấy Hoàng Đế lại không khai mở kim khẩu, Minh Vương liền lên tiếng
khuyên giải. Trong hai vị hoàng đệ của mình, Thánh Cảnh Đế nhận thấy hắn là
người giống với phụ hoàng nhất. Kỳ Vương thì ngược lại, hắn cực kỳ giống hoàng
huynh của mình, diện mạo như ngọc nhưng tâm ngoan thủ lạt, chỉ là thời điểm hắn
nghe Minh Vương mở miệng cầu tình cũng góp lời tán đồng, bảo rằng hình phạt này
quả thật quá mức tàn khốc. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, hắn có thể lý giải
được tâm tình của Hoàng Đế. Nếu đổi lại là Thanh Quân gặp phải sự tình như thế,
hắn cũng tuyệt đối không nương tay, nhưng hoàng đệ đã mở miệng cầu tình, hắn
cũng nên giúp một tay a!

“Các ngươi cũng nghĩ
như vậy?”, hai vị vương gia đã lên tiếng, Thánh Cảnh Đế không thể mãi im lặng, các
đại thần thở nhẹ một hơi.

“Khởi tấu bệ hạ, nữ
quan của quý phi nương nương có lời muốn tâu!”, nội thị quỳ xuống hồi bẩm.

“Mau truyền!”, lúc này
tâm Hoàng Đế đập nhanh hơn bình thường. Vết thương trên ngực Tranh không sâu
nhưng lại mất quá nhiều máu, lúc trở về đến hậu cung đã lâm vào hôn mê, hiện
tại đang tịnh dưỡng tại Tây Noãn Các trong Càn Thanh Cung. Thái y đã nói vết
thương không nguy hiểm đến tính mạng, khi ấy hắn mới yên tâm đến Đông Noãn Các
triệu kiến các đại thần.

“Bệ hạ thánh an”, Tình
Sương nhẹ nhàng tiến vào, phong thái ung dung không vì sự tồn tại của các đại
thần trong điện mà có chút bối rối.

“Bình thân! Quý phi
thế nào?”, Thánh Cảnh Đế vội vàng hỏi.

“Hồi bẩm bệ hạ, nương
nương đã tỉnh lại, tinh thần rất tốt, không có nguy hiểm gì. Thái y cũng nói
nương nương không có vấn đề, chỉ cần tịnh dưỡng là được. Chỉ là... nương nương
có lời phân phó nô tì chuyển đến bệ hạ”

“Nói”, Hoàng Đế thở
dài nhẹ nhõm, cảm xúc cũng dịu xuống rất nhiều.

“Nương nương nói, “nghiêm
hình tuấn pháp, chích thị vi quân chi thuật; Nhân chi nhất tự, tài thị vi quân
chi đạo” (严刑峻法只是为君之术仁之一字才是为君之道- nghiêm hình chấp pháp, chính là cách làm vua; một chữ “nhân”, chính là
đạo làm vua).
Nay bệ hạ xử phạt, đừng vì trong lúc tức giận mà lạm
hình”, Tình Sương từ tốn nói xong liền cáo lui.

Thánh Cảnh Đế trầm tư
nửa ngày mới nói, “Đã vậy, truyền chỉ, phụ tử Lý gia không cần ngũ mã phân
thây”

Các đại thần dập đầu
tạ ân, bọn họ vừa kinh ngạc lực ảnh hưởng của quý phi vừa âm thầm cảm thán, không
ngờ một nữ tử lại nói được những lời như vậy.

“Các khanh lui xuống!
Trẫm đến chỗ quý phi”, mọi người cung tiễn ngự giá đến Tây Noãn Các. Cao Viễn
cùng Tình Sương vội vàng theo sau.

Bên trong Tây Noãn Các,
không khí dường như đã bình thường trở lại, chỉ khi nhìn đến thái độ của các nữ
quan nội thị mới thấy được sự khẩn trương ở nơi này. Quý phi xảy ra chuyện, long
nhan giận dữ, có lẽ mọi người sẽ không bao giờ quên được thảm trạng ngày hôm đó,
lúc quý phi hôn mê bất tỉnh hồi cung, thần sắc của bệ hạ tại thời điểm đó quả
thật rất đáng sợ. Thái y cùng nội thị đứng bên ngoài nhìn thấy ngự giá liền vội
vàng quỳ xuống hành lễ. Thánh Cảnh Đế cước bộ nhẹ nhàng đi vào nội điện Tây
Noãn Các, Tình Sương Tình Tuyết cùng sáu nữ quan hành lễ, hắn phất tay cho các
nàng lui xuống. Rèm mỏng màu hoàng kim nhẹ nhàng lay động, thân ảnh mỹ nhân
thấp thoáng bên trong long sàn. Hoàng Đế nhẹ vén rèm tiến vào, Tranh lẳng lặng
nằm trên giường kim ngọc thất bảo, an tĩnh chìm vào giấc ngủ say. Mái tóc dài
tung xõa trên gối, trên người chỉ mặc tiểu y màu vàng ẩn hiện vết thương trên
ngực, đau đớn tràn ngập trong ánh mắt của hắn.

Hoàng Đế ngồi cạnh
giường, hắn cúi người nhẹ nhàng hôn lên mi mắt và hai má của nàng. Giây phút
này nhìn nàng bình yên trong giấc ngủ, hắn mới nhận ra tất cả không phải là cơn
ác mộng, “nàng an toàn”, không có việc gì. Hôm nay, nàng toàn thân đẫm máu được
đưa về hoàng cung, Thánh Cảnh Đế hoảng loạn đến điên cuồng. Lửa giận ngập trời
khiến toàn bộ hộ vệ của nàng sợ hãi quỳ gối bên ngoài Càn Thanh Cung. Chỉ đến
khi thái y tới, bảo rằng nàng mất máu nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính
mạng, lúc ấy hắn mới bình tĩnh trở lại. Tên thích khách suýt trốn thoát nhưng
bị Tình Sương Tình Tuyết cùng Phó Diêu bao vây tóm được, hắn đã hạ lệnh cho cẩm
y vệ tra tấn thích khách. Hắn hận, thật sự muốn lập tức xé xác tên thích khách
mới hả cơn giận. Bọn họ dùng nhiều hình thức tra tấn tàn khốc ngoan độc mới tra
được kẻ chủ mưu là Lý gia. Ngay lập tức, Lý mỹ nhân được ban ba thước bạch lăng,
cửu tộc Lý gia bị hạ ngục. Hoàng Đế cúi đầu nhìn Tranh, hắn cẩn thận để không
chạm vào người nàng, tâm trí trầm lắng trong làn u hương. Không ai nhận ra, ngày
hôm nay mặc dù thoạt nhìn hắn rất trấn tĩnh, nhưng bàn tay bên dưới ống tay áo
đang cố gắng kìm nén run rẩy. Nhìn nàng nằm đó bất tỉnh, không chút động đậy, vốn
tưởng rằng bản thân trải qua nhiều mưa gió như vậy, trên đời này hẳn không còn
điều gì có thể khiến hắn sợ hãi, nhưng hôm nay hắn quả thật rất sợ, tựa như một
mảnh tâm của mình bị ai đó cắt ra ngoài. Hắn vô cùng hối hận, hắn không nên vì
Lý mỹ nhân có nét tương tự Tranh liền nạp nàng làm tần phi, nếu không thì Tranh
sẽ không gặp phải tình cảnh này.

Tranh nhắm mắt nhưng
không ngủ. Từ lúc tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh náo loạn, lòng của nàng cũng
loạn không kém. “Người tính không bằng trời tính”, kế hoạch hoàn hảo như thế, nàng
làm sao nghĩ đến chuyện có thích khách a, toàn bộ kế họach đều tan thành mây khói.
Vốn nàng định tạo tình huống thích khách giả, nào ngờ “lộng giả thành thật”, chính
nàng bị thương nằm ở nơi này, không lẽ phật tổ muốn trừng phạt sự vô tình của
nàng, nên mới làm cho nàng chịu đau khổ thế này? Tranh cười chua xót, nàng nửa
tỉnh nửa mê được đưa về cung, trong mơ hồ nàng vẫn nghe được thanh âm giận dữ
của Thánh Cảnh Đế, cảm giác được hai cánh tay run rẩy của hắn khi ôm nàng vào
lòng. Vừa mới tỉnh lại, nghe tin hắn dùng hình pháp ngũ mã phân thây trừng phạt
kẻ chủ mưu, nàng vội vàng phân phó Tình Sương đi cầu tình. Nói không cảm động
là gạt người, chỉ là, nếu không làm như vậy thì làm sao nàng có thể trốn thoát?
Thật sự là tiến thối lưỡng nan a!

“Tỉnh?”, Thánh Cảnh Đế
khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy mi mắt Tranh khẽ rung động, hô hấp có chút không đúng
liền mở miệng ôn nhu hỏi.

Tranh từ từ mở mắt
liền nhìn thấy mạn rèm thêu long phượng trên đỉnh đầu. Hoàng Đế vươn người đứng
dậy rồi kéo áo khoác lên người Tranh. Nhẹ nhàng cởi bỏ tiểu y, nhìn thấy vết
thương còn vương máu, hắn khẽ tiếp tục vuốt tay, trong ánh mắt không che dấu
được sự đau lòng cùng thống khổ. Tranh chớp mắt cúi đầu xuống, nàng không dám
nhìn vào ánh mắt của hắn.

“Đau?”, Thánh Cảnh
Đế nhẹ nhàng hỏi, Tranh ngẫm nghĩ một chút rồi thành thật gật đầu. Rất đau
a!

“Thật xin lỗi”, lần
đầu tiên Hoàng Đế hạ thấp thân phận cao quý. Tranh vô cùng chấn động nhưng vẫn
không nói lời nào, nàng chỉ chăm chú nhìn hắn, “Là trẫm sai, trẫm không bảo hộ
được ngươi”, Thánh Cảnh Đế vùi mặt vào mái tóc của Tranh, hắn không muốn nàng
nhìn thấy giây phút yếu đuối của hắn.

“Ai cũng không sai, là
ta sai”, Tranh thấp giọng thì thào, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Là vì bị
thương sao? Ngay cả lòng nàng cũng mềm lại.

***

“Hoàng huynh không đến
Tây Noãn Các sao?”, theo nội thị tiến đến Đông Noãn Các, Kỳ Vương nhìn thấy
Thánh Cảnh Đế ngồi sau ngự án phê duyệt tấu chương liền nhướng mày trêu
ghẹo. Từ lúc quý phi bị thương tới nay, Thánh Cảnh Đế liền chuyển tất cả
tấu chương đến Tây Noãn Các phê duyệt, trừ những lúc thượng triều hoặc triệu
kiến đại thần, hắn không rời quý phi nửa bước.

“Người nhà của nàng
tiến cung thỉnh an, đang trò chuyện ở Tây Noãn Các”, Thánh Cảnh Đế liếc mắt
nhìn hoàng đệ, Cao Viễn mang ghế đến cho Kỳ Vươn an tọa.

“Hoàng huynh, thần đệ
thỉnh chỉ đến Thanh Hải”, Kỳ Vương nghiêm túc nói.

“Tại sao? Là vì thiên
tai ở Xuân Giang?”, Hoàng Đế ngự bút trong tay. Tuy chỉ mới đầu hạ, mưa không
nhiều, từ đầu năm đến nay lượng nước cũng không quá lớn nhưng hàng năm tại Xuân
Giang luôn xảy ra thiên tai. Thanh Hải nằm ở hạ nguồn, Xuân Giang lại giáp ranh
với bờ biển, là nơi hàng năm chịu tổn thất lớn nhất.

“Năm trước Thanh Hải
xảy ra thiên tai, nhiều phần tử nổi loạn thừa dịp này tiến hành giết người cướp
của, thần đệ sợ năm nay lại có loại sự kiện này phát sinh, người chịu khổ cũng
là lão bá tánh, thần đệ không thể trơ mắt ngồi nhìn. Hơn nữa, cử thần đệ đến đó,
hoàng huynh cũng có thể yên tâm phần nào”, Kỳ Vương biết họa thủy ở Xuân
Giang là đại sự, không thể không thận trọng xử lý.

“Cũng đúng, đám tham
quan ô lại ở nơi đó vơ vét của dân, có ngươi đi trẫm cũng yên tâm. Tiết Độ Sứ ở
Thanh Hải tuy là quan thanh liêm nhưng chưa chắc có năng lực quản được đám tham
quan này”, Hoàng Đế trầm tư một chút, “Nhưng chuyến đi này ngươi cũng phải đặc
biệt chú ý hộ vệ an toàn, mang hộ vệ quân của ngươi theo, còn có cẩm y vệ nữa!
Cần phải bình an trở về cho trẫm!”

“Tuân chỉ!”, Kỳ Vương
lớn tiếng đáp ứng. Từ khi quý phi gặp chuyện, hoàng huynh cực kỳ quan tâm đến
an nguy của bọn hắn, “Lại nói, hoàng huynh, lần này thần đệ phụng chỉ tra xét
vụ án hành thích quý phi, tuy phạm nhân đã đền tội nhưng vẫn còn vài nghi điểm
không thể lý giải được”

“Nói”, sắc mặt Hoàng
Đế lập tức biến đổi, sau khi cơn chấn động ngày hôm đó qua đi, hắn cũng từng
phân tích qua nghi điểm này, còn nghĩ bản thân quá đa nghi.

“Đầu tiên, thích khách
là người của Lý gia, rất nhiều người trong cấm vệ quân là huynh đệ sinh tử với
hắn mới có thể để hắn trà trộn vào. Chỉ là... Lý gia phái người này đến mai
phục bên ngoài biệt viện của hoàng tẩu, nhưng nữ quan phụng chỉ trấn thủ trong
thiên điện lại truy hô thích khách, về điểm này... thần đệ cảm thấy có chút khả
nghi. Thứ hai, các nữ quan ở lại trong viện đều bị hôn mê, duy chỉ hoàng tẩu
không sao. Nếu thích khách gây nên, trong phòng ắt hẳn phải lưu lại dấu vết.
Nhưng khi hoàng tẩu xảy ra chuyện, thích khách thực sự không có mặt trong phòng,
vậy thì tại sao những nữ quan lại bị hôn mê, hơn nữa, tại sao lại hôn mê mà
không phải là giết người diệt khẩu? Thứ ba, cũng là điều thần đệ băn khoăn
nhất, chuỗi ngọc bội ngăn một đao của thích khách được hoàng tẩu đeo trên ngực.
Theo thần đệ điều tra, ngọc bội kia không phải là cực phẩm trân quý, cũng không
phải là kỷ vật yêu thích của hoàng tẩu. Quý phi dâng hương, tại sao lại mang
theo ngọc bội trong người? Nếu là như vậy... chỉ có thể nói... có thể nói... ”,
Kỳ Vương ngập ngừng một chút.

“Cho nên?”, Thánh Cảnh
Đế trầm giọng hỏi.

“Thứ lỗi thần đệ lớn
mật nói thẳng, có khả năng hoàng tẩu muốn thừa dịp này đào tẩu nhưng trùng hợp
bị thích khách tấn công. Vì tình huống có biến nên kế hoạch kia mới không thành
công. Chỉ có thể giải thích như vậy mới thông suốt”, Kỳ Vương cũng trầm
giọng đáp lời. Trong lúc nhất thời, Đông Noãn Các chìm trong yên lặng.

***

“Thế nào?”, lệnh cho
sáu nữ quan lui ra ngoài, chỉ để lại Tình Sương Tình Tuyết, tất cả mọi người
không câu nệ lễ tiết, bọn họ đồng loạt ngồi xuống giường trò chuyện với Tranh.

“Không sao, ta đã có
thể xuống giường đi lại, chỉ là Tình Sương Tình Tuyết lo lắng quá mức, không
cho ta cử động a!”, gặp được tỉ muội Liễu gia đến viếng thăm, Tranh vô cùng cao
hứng.

“Cô nương! Người đừng
đỗ lỗi cho chúng ta, đây là chỉ ý của bệ hạ, tại sao lại là lỗi của chúng ta
được?”, Tình Tuyết mở miệng phản bác.

“Được rồi! Được rồi!
Là ta sai!”, Tranh lãng tránh, mỗi khi nhắc tới Thánh Cảnh Đế, trong mắt nàng
lại phảng phất một tia u buồn.

Trường Trữ thu hết mọi
phản ứng của Tranh vào mắt. Ba tháng nay, mọi người đều bàn tán quý phi đắc
sủng, Liễu gia hẳn phải “một nhà làm quan, cả họ được nhờ”, nhưng toàn gia Liễu
phủ làm sao còn lòng dạ nghĩ đến việc này, bọn họ chỉ canh cánh trong lòng
không biết Tranh sống trong cung ra sao. Bệ hạ sủng ái, có thể bảo hộ nàng
không thể thương tổn nhưng các nàng rất hiểu tính cách của Tranh, cuộc sống nơi
đây là thứ Tranh không hề mong muốn.

“Tranh Nhi, trong lòng
ngươi muốn thế nào?”, Trường Trữ không buông tha.

Tranh rùng mình, “Cho
dù ta muốn thế nào, cũng có được gì đâu”. Kế hoạch lần này thất bại, không biết
bao giờ mới được ra khỏi cung, “Trường Trữ, nói thật ra... cho đến giờ ta vẫn
muốn thoát khỏi nơi này... chỉ là, hắn đối với ta trọng tình trọng nghĩa, con
người không phải cỏ cây... thật làm khó ta mà... !”

Trường Trữ im
lặng, nàng nhìn thấy bộ dáng này của Tranh liền biết trong lòng tranh đang đau
khổ day dứt. Tự cổ chí kim, tình cảm là vấn đề khó phân giải nhất, người ngoài
cuộc làm sao có thể giúp được. Chuyện đã như thế, chi bằng cho nàng thời gian
nghĩ thông suốt, ai... con người dù thông minh đến mấy, vướng phải cảnh ngộ này
thì... muốn trốn không thoát a!

***

Rèm giường lay động, Thánh
Cảnh Đế ôm chặt mỹ nhân trong lòng nhưng ánh mắt hoàn toàn trống rỗng.
Những lời Kỳ Vương nói sáng nay vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn... đào tẩu? Hắn
một lòng một dạ đối đãi với nàng như vậy, nàng có thể tuyệt tình thế sao? Thống
khổ cùng ưu thương không che giấu mình trong đáy mắt Hoàng Đế. Sau khi vụ án
xảy ra, hắn bình tâm lại liền nhận ra vấn đề có điểm khả nghi, chỉ là hắn không
ngờ vấn đề lại liên quan đến nàng, hay nói chính hắn không dám nhìn thẳng vào
sự thật. Từng lời nói của Kỳ Vương tựa như thanh chủy thủ bén nhọn đâm sâu vào
tim hắn. Nàng là cánh chim trên thảo nguyên, không phải hoàng yến tại Giang
Nam. Đôi cánh ấy đang ở tìm kiếm cơ hội vẫy vùng tung bay trên bầu trời bao la.
Thánh Cảnh Đế siết chặt vòng tay ôm Tranh vào ngực, trong giấc ngủ, nàng bất an
thốt lên vài thanh âm mơ hồ. Kỳ Vương đã xuất phát đến Thanh Hải, hắn lại càng
xiết chặt hộ vệ xung quanh nàng. Vô luận như thế nào cũng không để nàng rời xa
hắn! Dù phải hủy đôi cánh kia, hắn cũng phải lưu nàng lại nơi này!

Tranh nép người trong
lồng ngực hắn, cảm thấy tư thế không mấy thoải mái, nàng xoay người mơ màng hỏi,
“Tại sao còn chưa ngủ?”

Hắn vội vàng nói, “Trẫm
đang nghĩ đến vấn đề lũ lụt ở Xuân Giang, hôm nay Tiểu Ngũ thỉnh chỉ xuất phát
đến Thanh Hải, trẫm có chút lo lắng”

“Lũ lụt ở Xuân Giang?”,
Tranh tỉnh ngủ, nàng ngồi dậy, “Ta có việc muốn nói với bệ hạ”

“Lũ lụt ở Xuân Giang
chủ yếu là vì nước từ thượng nguồn chảy quá mạnh, lại nói trung du địa hình
thấp, hạ du cũng có vấn đề”, Tranh kéo tay Thánh Cảnh Đế đi vào thư phòng,
nơi đây có một bức họa đồ địa hình ở Xuân Giang, “Nước chảy quá mạnh sẽ cuốn
trôi hệ thống đê đều ở trung du, đến hạ du lại càng không cứu vãn được. Mực
nước càng dâng cao, dù tường đê đắp cao nhưng cũng sẽ vỡ, như vậy mới gây nên
tổn thất to lớn ở Thanh Hải. Do đó, muốn ngăn chặn lũ lụt ở Xuân Giang, thượng
du có thể trực tiếp cho qua, quan trọng nhất là vùng trung du. Nếu không có
biện pháp, chưa nói đến hạ du, địa hình ở trung du sớm muộn cũng bị hủy mất.
Vấn đề này lẽ ra nên giải quyết sớm mới đúng, tại sao lại để đến ngày hôm nay?”

“Trẫm cũng biết vậy, mỗi
năm các triều thần vẫn nhắc đến vấn đề này. Chỉ là, địa hình ở trung du vốn dĩ
đất đai không tốt, không có biện pháp! Vậy nên chỉ có thể làm giảm lực chảy ở
thượng du, xây đập chắn đê ở hạ du, còn tại vùng trung du quả thật thúc thủ vô
sách!”, Thánh Cảnh Đế nhíu mày, tay phải đập mạnh lên ngự án.

“Ai nói không có biện
pháp?”, Tranh vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hoàng Đế.

“Chẳng lẽ... ngươi có
cách?”, Thánh Cảnh Đế nhìn thần thái đáng yêu của Tranh, tựa như trên Bác Nhã
Lâu, thật hiếm khi có cơ hội hưởng thụ cảm giác này từ khi nàng tiến cung.

“Trồng cây. Trồng loại
đại thụ, rễ cây sẽ bám sâu xuống dưới và giữ đất, do đó chúng ta có thể khống
chế đất đai ở trung du không bị nước cuốn đi. Huống chi, địa hình ở trung du so
với hoàng thổ cao nguyên tốt hơn nhiều, biện pháp này là thích hợp nhất”, Tranh
nhìn kỹ bản đồ, nghĩ đến khi lũ lụt ở Xuân Giang được giải quyết, chính là tạo
phúc cho bá tánh a, nàng không khỏi không cao hứng cực kỳ.

“Giữ đất? Hoàng thổ
cao nguyên?”, Thánh Cảnh Đế nghe được vài từ xa lạ nên buộc miệng hỏi lại.
Tranh cả kinh biết mình lỡ lời, nàng đành giải thích qua loa một lần. Thánh
Cảnh Đế cũng không hỏi nhiều, chỉ là trong lòng âm thầm nhớ kỹ.

“Bất quá... năm nay
chắc không kịp rồi, Thanh Hải ắt sẽ có loạn dân, chúng ta có thể nhân cơ hội
này để thực thi kế hoạch”, ánh mắt Tranh sáng ngời.

“Kế hoạch?”, Hoàng Đế
vội vàng hỏi.

“Ta nghĩ, đối với
thiên tai ở Xuân Giang, triều đình nhất định phát cứu trợ lương thực, đúng
không? Đám tham quan ô lại sẽ nhân cơ hội này để vơ vét của công làm của riêng.
Một khi đã như vậy, năm nay cứ để loạn dân ở Thanh Hải vận chuyển đại thụ đi!
Chống lũ là một công trình lớn cần rất nhiều nhân lực, nếu để dân chúng làm
việc này, lại chi trả tiền công cho bọn họ, theo đó công tác chuẩn bị cũng có
thể đảm bảo, chẳng phải lưỡng toàn kì mĩ, đôi bên cùng có lợi sao? Mặt khác, triều
đình có thể phòng ngừa tham quan vơ vét lương thực a!”, Tranh càng nói càng là
hưng phấn, Thánh Cảnh Đế nghe đến đây thì trong đầu cực kỳ tỉnh táo, vấn đề khó
khăn bấy lâu nay nhưng hiện tại đã có thể giải quyết, từ nay dân chúng sẽ không
còn nơm nớp lo sợ lũ lụt ở Xuân Giang. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi ôm lấy
Tranh xoay một vòng thật cao hứng.

Tranh hoảng hốt, nàng
chưa bao giờ thấy hắn có hành động quá kích như vậy, đáng thương cho Tranh bị
hắn xoay một vòng đến choáng váng, vết thương trước ngực khẽ đau đớn, nàng vội
giãy dụa nhảy xuống. Thánh Cảnh Đế vội vàng ôm nàng trở về tẩm phòng, cẩn thận
đặt nàng trên giường.

“Ngươi ngủ đi, trẫm
muốn triệu các đại thần tiến cung thương nghị việc này”, nói chưa dứt lời, hắn
lập tức khoác thêm ngoại bào đi ra ngoài, Tranh chậm rãi khép hai mắt, đã không
thể báo đáp tình cảm, nếu nàng có khả năng giúp hắn giải quyết khó khăn cũng là
tốt a!

***

Bình địa nhất thanh
lôi, chấn kinh triều dã. (Đất bằng dậy sóng)

Ngay giữa đêm khuya, Thánh
Cảnh Đế triệu kiến các đại thần tiến cung, đề xuất phương pháp ngăn chặn lũ lụt
ở Xuân Giang. Quần thần tập trung tại Đông Noãn Các nghị luận đến sáng, sau
cùng đều nhất trí đây là phương pháp tối ưu nhất. Trong lòng mọi người đang hào
hứng tán thưởng Hoàng Đế anh tài ngất trời, lời chưa kịp thốt ra lại bị một câu
của Thánh Cảnh Đế làm cho ngơ ngẩn, “Đây là ý kiến của quý phi”. Không ai có
thể ngờ, một nữ tử nhốt mình trong chốn thâm cung lại tài hoa đến thế, càng
không nghĩ đến Hoàng Đế rộng lượng dung túng hậu cung tham gia chính sự. Thánh
Cảnh Đế trị quốc anh minh, các đại thần thật tâm nể phục. Lại nói, sự việc liên
quan đến quý phi nhưng đã được Hoàng Đế chấp nhận, một số đại thần có tư tưởng
bảo thủ cũng không dám phàn nàn hay chỉ trích gì. Công đức quý phi lan truyền
khắp kinh thành, dân chúng ca tụng, người người tán thưởng. Quý phi thật xứng
với câu khen tặng của Thánh Cảnh Đế tại chiếu sắc phong quý phi, “Tú chung hoa phiệt, tĩnh túc quỳnh chương, trinh
viện cùng hiếu, đức chiêu khuê nghi”. Những lời này rơi vào tai Tranh
khiến nàng dở khóc dở cười! Kỳ Vương cùng vài vị đại thần có kinh nghiệm
lĩnh chỉ xuất phát đến Thanh Hải nhanh chóng ngăn chặn tai ương. Mùa hè cũng đã
đến, nàng hy vọng có thể ngăn chặn thiên tai tạo nhiều ấm no cho bá tánh.

Trong lúc các đại thần
thực sự cao hứng vì giải quyết được thiên tai ở Xuân Giang thì Thánh Cảnh
Đế lại túc trực ở Chiêu Dương Điện giằng co với “công thần” không rời nửa
bước.

“Đến đây, để trẫm bôi
thuốc cho nàng”, Thánh Cảnh Đế một tay cầm chén thuốc, một tay ôm Tranh vào
lòng dỗ dành. Sáu nữ quan cùng Tình Sương Tình Tuyết đứng ngoài điện che miệng
cười thầm.

“Không được! Không
được!”, Tranh gắt gao kéo chặt vạt áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có chết cũng
không thể để hắn bôi thuốc a! Vài hôm nay thời tiết nóng bức, vết thương cũng
dần bình phục nên nàng đã trở về Chiêu Dương Điện. Chẳng phải bình thường hắn
đều ở Càn Thanh Cung sao? Như thế nào mà hôm nay lại có hứng thú chạy tới Chiêu
Dương Điện quấy phá nàng?

“Ngoan đi, nghe lời
ta!”, Thánh Cảnh Đế kiên nhẫn dỗ dành. Hôm nay sau khi thái y đến chẩn mạch đã
trở về Càn Thanh Cung hồi báo về tình hình vết thương của nàng, tiến trình hồi
phục khá tốt, mỗi ngày chỉ cần bôi thuốc thì vết sẹo sẽ dần dần biến mất, không
có gì đáng ngại. Chỉ nghe đến đây, hắn quá mức phấn chấn liền vội vã bãi triều
chạy đến Chiêu Dương Điện. Tối hôm qua, thời tiết nóng bức, nàng ngủ không ngon
giấc nên chuyển người liên tục trong lòng hắn, khiến hắn đã nóng lại càng nóng
hơn. Nhưng nghĩ đến vết thương của nàng, hắn đành phải nhẫn nhịn. Hôm nay hắn
đến Chiêu Dương Điện đúng lúc Trầm thượng cung mang chén thuốc đến bôi cho nàng,
hắn mừng còn hơn người nhặt được trân bảo a! Nào ngờ tiểu nha đầu này dù chết
cũng không đồng ý để hắn chạm vào, nhìn thấy tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế
này, hắn vừa tức giận lại càng buồn cười.

“Không được!”, Tranh
lại một lần nữa kiên quyết cự tuyệt. Từ lúc nàng bị thương, hắn chưa chạm qua
người nàng, mỗi đêm chỉ ôm nàng ngủ. Hôm nay hắn đột nhiên chạy đến đây, nói là
muốn bôi thuốc cho nàng, nhìn vào mắt hắn, nàng làm sao lại không biết hắn muốn
gì! Rõ ràng trời vẫn chưa tối a, hắn có phải là con người hay không?

“Tranh Nhi! Tranh Nhi!...
”, Thánh Cảnh Đế khàn giọng dỗ dành.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3