Đế Vương Họa Mi - Chương 11 phần 1
Chương 11
为谁风露立中宵
Vị Thùy Phong Lộ Lập Trung Tiêu
“Cô nương đang suy
nghĩ điều gì sao?”, bên ngoài trời đã bắt đầu nổi gió, tiết trời vào thu, từng
cơn gió xoáy mang theo lá khô rơi rụng ngoài đình viện. Thời điểm Tình Tuyết
mang trà nóng tiến vào liền nhìn thấy Tranh đang thơ thẩn ngồi bên cửa sổ nhìn
ra ngoài, hai tay chống cằm có chút đăm chiêu.
“Ta đang nghĩ... ba
ngàn cấm vệ quân này quả thật rất có duyên với chúng ta a!”, Tranh mỉm cười
chua xót nhìn bóng dáng cấm vệ quân thấp thoáng bên ngoài Thừa Kiền Cung.
“Giờ phút này mà cô
nương còn nói những lời này sao!”, Tình Tuyết càu nhàu phản bác. Nàng vẫn
nhớ như in buổi tối hôm đó... Thánh Cảnh Đế giá lâm Thừa Kiền Cung, Hoàng Đế
không nói không cười, dáng vẻ thật sự không giống ngày thường. Trước tiên, Hoàng
Đế không cho kinh động đến quý phi, Trầm thượng cung bẩm báo rằng nương nương
đang ở trong thư phòng, hắn phân phó nữ quan nội thị lui ra rồi bừng bừng nổi
giận đạp mạnh cửa thư phòng. Hoàng Đế ném phương thuốc xuống trước mặt cô
nương. Lúc đó... ai... vẻ mặt cô nương vô cùng bình tĩnh, nàng chỉ nhẹ nhàng
hỏi một câu, “Bệ hạ đã biết?”.
Ánh mắt của bệ hạ nhìn
cô nương khi ấy... ngay cả Tình Tuyết cũng không đành lòng... cô nương chỉ im
lặng không nói nửa lời. Buổi tối hôm đó, ba ngàn cấm vệ quân trùng trùng điệp
điệp bao vây bên ngoài Thừa Kiền Cung, cẩm y vệ cùng thống lĩnh cấm vệ quân
canh phòng cẩn mật ngoại điện. Hiện tại, tiếng bàn tán trong cung sôi trào cực
điểm, bọn họ đều đoán quý phi vì xúc phạm Thánh Cảnh Đế nên bị giam lỏng trong
Thừa Kiền Cung. Liên quan đến sự tình ngày hôm đó, không ai dám hé răng nửa
lời. Hoàng Y Chính, Cao Viễn, kể cả các nàng đều bị hạ nghiêm chỉ. Tần phi
không được lệnh mà dùng thuốc tránh thai, đây chính là tử tội, còn có khả năng
tru di cửu tộc, vậy nên việc này bị phong tỏa nghiêm mật, không ai dám truyền
ra ngoài nửa lời. Từ đêm đó, Thánh Cảnh Đế không hề giá lâm Thừa Kiền Cung, trong
cung lại bàn tán “quý phi thất sủng”.
“Như vậy cũng tốt, cô
nương có thể thanh tĩnh một chút”, Tình Sương lôi kéo Tình Tuyết đi ra ngoài
rồi để lại một câu cảm thán. Đã nhiều ngày nay, nàng nhận thấy trong lòng cô
nương không còn dày vò như lúc trước, tính tình cũng bình thản hơn rất nhiều.
Mỗi ngày cô nương chỉ đọc sách luyện chữ, nhàn hạ thì tập thêu thùa may vá, nàng
đã cười nhiều hơn, đây không phải là chuyện tốt sao?
“Cô nương đối đãi với
bệ hạ thật lạnh lùng a!”, Tình Tuyết nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng thống khổ cùng
phẫn nộ của Thánh Cảnh Đế tối hôm ấy, nàng không khỏi cảm thán một phen.
“Cũng không hẳn, ngươi
cứ chờ mà xem, sẽ lại đâu vào đấy!”, Tình Sương nhoẻn miệng cười. Đệm giường
của Tranh là do nàng chuẩn bị, sáng sớm nàng thu dọn đều nhìn thấy chăn đệm ướt
đẫm nước mắt. Tuy nói việc gặp gỡ bệ hạ không phải là điều cô nương cam tâm
tình nguyện, nhưng cô nương cũng không phải người tham vinh hoa phú quý, một khi
nàng đã rơi lệ... có lẽ là vì bệ hạ...
Cấm vệ quân bao vây
Thừa Kiền Cung đã hơn mười ngày, Thánh Cảnh Đế vẫn trụ lại Càn Thanh Cung,
cũng không hề bước chân vào Thừa Kiền Cung nửa bước. Hậu cung hân hoan không kể
xiết, quý phi đã thất sủng, các phi tần lần lượt ngóng tin vui, chỉ là... không
ngờ Hoàng Đế lại không triệu hạnh bất kỳ tần phi nào. Hậu cung chấn động, Tiết
Thái Hậu cũng không giữ được bình tĩnh thường ngày, nàng tự mình đến Càn Thanh
Cung hỏi han liền bị Thánh Cảnh Đế lạnh lùng khuyên trở về. Kể từ đó, Thái
Hậu không trực tiếp đề cập đến vấn đề này nữa. Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn vào, hiện
tại Thừa Kiền Cung đã thất sủng, lại còn có cấm vệ quân bao vây, nói không
chừng một ngày nào đó quý phi sẽ bị đẩy đến Thượng Dương Cung... đồ dùng vật phẩm
tại Thừa Kiền Cung bắt đầu bị cắt giảm...
Tranh không quan tâm
đến loại sự tình này, mỗi ngày nàng chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được, có trân bảo
quý hiếm hay không cũng mặc kệ. Tuy nói nàng “thất sủng” nhưng dù sao hiện tại
nàng vẫn là quý phi nương nương mang phẩm vị cao nhất trong hậu cung, vậy nên
bọn người này vẫn chưa dám làm điều gì quá đáng. Huống chi, trước khi Tranh
tiến cung, Thánh Cảnh Đế vì Mai Anh công chúa bị bọn hạ nhân khi dễ đã nghiêm
trị hậu cung một lần. Dù không có gì phải lo lắng nhưng đồ dùng hay thực phẩm
tại Thừa Kiền Cung cũng không còn chu đáo hay thượng phẩm như lúc ban đầu. Khi
Thánh Cảnh Đế còn sủng Tranh, tuy nàng hưởng thụ toàn sơn hào hải vị nhưng
trong lòng lại thống khổ không yên. Hiện tại tuy vật chất kém một chút nhưng
trong lòng nàng lại bình tĩnh, đây cũng là một loại hưởng thụ a!
Tranh bị giam lỏng tại
Thừa Kiền Cung, trừ Hoàng thượng cùng Thái hậu, bất luận kẻ nào cũng không được
viếng thăm, nàng cũng không được phép đi ra ngoài. Trưởng Công Chúa cùng người
nhà Liễu gia ắt hẳn sẽ rất lo lắng? Chỉ là, Tranh cũng không biết làm sao
chuyển tin tức đến để các nàng yên tâm!
***
Hỏi thế gian tình là gì? Một chữ “tình” tự cổ chí kim vẫn
không người nào lý giải được! Cao Viễn nhìn Thánh Cảnh Đế ngồi trước long án mà
trong lòng âm thầm cảm thán không thôi. Hơn mười ngày nay, Hoàng thượng ngoại
trừ những lúc đến Trưởng Khánh Cung thỉnh an thì không rời Càn Thanh Cung nửa
bước. Cuộc sống thường ngày của Hoàng Đế vẫn đều đặn tiếp diễn, mỗi buổi lâm
triều đều lắng nghe các đại thần dâng tấu chương, xử lý chính sự. Chỉ là sắc
mặt của Hoàng Đế càng ngày càng kém. Cũng khó trách, đương kim Hoàng Đế tính
tình cương nghị, quyết đoán kiên quyết, ngày thường rất hiếm khi để tình cảm
chi phối, thánh ý khó dò, một khi long nhan phát giận, đó là lôi đình bạo phát,
thiên uy lẫm liệt.
Từ lúc phong ba ở Thừa Kiền Cung qua đi, cũng mười ngày rồi, vẻ
mặt của Hoàng Thượng đã trầm tĩnh đôi chút, ngữ điệu không khác gì thường ngày,
chỉ là khóe miệng lúc nào cũng nhếch một nụ cười khiến mọi người cảm thấy lạnh
cả người. Mỗi buổi lâm triều, các đại thần nếu không có sự tình nghiêm trọng
hay đặc biệt sẽ không dám dâng tấu chương mà chỉ im lặng đứng hầu một bên, bọn
họ e sợ chọc giận long nhan. Cao Viễn thì không cần nói, hắn càng cẩn trọng hầu
hạ Hoàng Đế. Lại nói, mỗi khi hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên liền bắt gặp
ánh mắt thương tâm của Thánh Cảnh Đế, chính là ánh mắt bi thương cùng tuyệt
vọng đêm đó tại Thừa Kiền Cung. Hắn không khỏi thở dài, một nhân vật anh minh
cơ trí như bệ hạ cũng không tránh được một chữ “tình” a!
***
“Nương nương! Đức phi nương nương phụng ý chỉ Thái Hậu đến
thăm người”, Tranh đang tựa người bên cửa sổ đọc sách thì Trầm thượng cung đứng
bên ngoài lên tiếng thông báo. Nàng buông sách trên tay, ánh mắt liếc nhìn
thoáng qua Tình Sương Tình Tuyết. Từ khi Tranh bị giam lỏng đến nay, vô luận là
ai, không có ý chỉ của Hoàng Đế sẽ không được đến đây. Hôm nay Đức phi lại
viếng thăm... thật không biết nàng là thiện tâm hay giả ý? Từ dạo Tranh tiến
cung đến nay rất ít khi lui tới với các tần phi trong cung, nàng cũng chỉ gặp
qua Đức phi vài lần. Nghe mọi người trong cung đều ca tụng Đức phi ôn nhu hòa
thuận, tĩnh lặng cao nhã, cẩn tuân phụ đức, vậy nên Thánh Cảnh Đế mới phong phi
cho nàng, để nàng hạ sinh Hoàng Tử. Lại nói, Tranh cùng Đức phi cũng chưa đụng
chạm chuyện gì, nói chung là quan hệ tốt đẹp, hôm nay nàng phụng chỉ ý của Thái
Hậu đến đây... Tranh không thể không nể mặt a!
“Thần thiếp bái kiến quý phi, nương nương vạn phúc”, Đức phi
đang chờ tại thiên điện, thấy Tranh tiến đến liền vội vã hành lễ, thái độ vẫn
cung kính như trước.
“Đức phi không cần đa lễ”, Tranh vội vàng lên tiếng, hai
người phân biệt phẩm vị ngồi xuống.
“Thần thiếp phụng ý chỉ mẫu hậu đến thăm quý phi. Dạo này
thân thể của nương nương vẫn khỏe chứ?”, các nữ quan tiến lên dâng trà, Đức phi
khẽ nghiêng người hỏi một câu.
“Nhờ ân đức của mẫu hậu, ta không sao!”, Tranh đáp.
Đức phi nâng tách trà lên miệng nhưng chỉ nhìn một chút, sau
đó nàng khẽ cau mày rồi đặt trở xuống. Tranh thấy thế suýt chút nữa đã bật cười,
từ lúc nàng “thất sủng” đến nay, vật dụng ở Thừa Kiền Cung quả thật không còn
như trước. Việc này Tranh chẳng thấy có gì nghiêm trọng, chỉ cần có thể ăn no
là được. Bất quá, Đức phi tuy không được sủng ái nhưng nàng vẫn là mẫu thân của
hai vị Hoàng Tử, bọn hạ nhân trong cung làm sao dám bạc đãi nàng, vậy nên hẳn
nhiên nàng không thể uống được loại trà của quý phi nương nương đang “thất
sủng”.
Đức phi ngồi lại một lúc, nói vài lời khách sáo rồi đứng dậy
cáo từ, bảo là muốn đến Trưởng Khánh Cung phản hồi ý chỉ của Thái Hậu.
Tranh không khỏi thở dài một hơi, trong lòng nàng làm sao không hiểu? Hơn
mười ngày nay, Thừa Kiền Cung “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, không chút tin
tức loan truyền ra ngoài, đây là Thái Hậu phân phó người dọ thám tình hình mà
thôi! Lại nói, nếu như Thừa Kiền cung không thoát nửa lời ra ngoài thì còn ai
dám đến hỏi? Chỉ có thể cho người đến đây thám thính tình hình. Vừa rồi Đức phi
đã biết rõ thực trạng tại Thừa Kiền Cung, nàng nhất định sẽ thuật lại với Thái
Hậu không sót một từ, tin tức “quý phi thất sủng” sẽ không thể giả được. Tranh
lắc đầu, mặc kệ bên ngoài bàn tán thế nào, nàng không quản được! Chỉ là... không
biết hắn thế nào?
Ánh mắt ẩn chứa một tia ảm đạm, Tranh cho Tình Sương Tình
Tuyết lui xuống nghỉ ngơi. Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông xuống. Mùa thu,
ngày ngắn đêm dài, thời điểm Tranh tiến cung tiết trời chỉ chớm vào xuân, hiện
tại chuyển sang mùa thu rồi! Trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện
làm thay đổi cuộc đời nàng. Bởi vì muốn xem lá đỏ cuối thu nên nàng lưu lạc đến
thế giới này, hôm nay cũng lại là mùa thu... Tranh lắc đầu như muốn xua tan nỗi
sầu, lại nhớ tới “Hương sơn mãn sơn hồng diệp (香山满山红叶)”, Tranh không khỏi mỉm cười. Vĩnh viễn nàng không thể quên
được khung cảnh lúc đó, “Đình xa tọa ái phong lâm vãn, sương diệp hồng vu nhị
nguyệt hoa (停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花)”
Buổi tối hôm đó, trời đổ mưa dịu dàng, tiếng mưa rơi thánh
thót ngoài hiên. Trên bậc thang, thanh âm đều đặn vàng lên nhẹ nhàng tựa khúc
nhạc êm tai. Tranh ôm gối ngồi trên giường nghe tiếng mưa rơi tí tách, đêm nay
nàng không ngủ được. Người xưa thường nói “thu vũ liên miên (mưa thu không
dứt)”, giờ phút này được đắm mình giữa tiết trời như thế, quả thật... thú vị!
Tranh kéo lại chiếc áo khoác dệt bằng bằng gấm cuộn quanh thân mình, thời tiết
càng lúc càng lạnh, chăn nệm lại không được ấm lắm, bọn hạ nhân trong cung này
cũng thật là... .Tranh thì không sao cả, nàng chỉ sợ ủy khuất cho Tình Sương
Tình Tuyết. Tranh thở dài rồi kéo lại nệm giường, nàng không gọi bất cứ người
nào mà tự tay cầm lấy ngọn nến bước vào thư phòng.
Tranh ngồi sau thư án, thanh âm tí tách bên ngoài lại càng
thêm rõ ràng, từng giọt tí tách tí tách nhịp nhàng tựa như đang thấm sâu vào
lòng nàng.
“Hoa điểu triền miên,
Vân lôi phấn phát,
Huyền tuyền u yết,
Tuyết nguyệt không minh.”
(花鸟缠绵,云雷奋发,弦泉幽咽,雪月空明)
Bao nhiêu ý niệm, hoặc hiểu, hoặc không, hoặc trào dâng, hoặc
thê lương, hoặc hư tĩnh, mọi người đều có cái nhìn của chính mình. Hiện tại
Tranh ngồi tại nơi đây nghe mưa rơi, lại nói nàng vốn không phải người đa sầu
đa cảm, vậy mà vẫn không ngăn được thê lương lẫn bi ai. Tranh khẽ mỉm cười tiến
đến thư án, nàng chuẩn bị bút nghiên rồi chậm rãi hạ bút. Trên nền giấy trắng
tinh hiện lên một bài thơ:
“Thiếu niên thính vũ ca lâu thượng,
Hồng chúc hôn la
trướng.
Tráng niên thính vũ
khách châu trung,
Giang khoát vân đê,
Đoạn nhạn khiếu tây
phong.
Nhi kim thính vũ tăng
lư hạ,
Tấn dĩ tinh tinh dã.
Bi hoan ly hợp tổng vô tình,
Nhất nhậm giai tiền,
Điểm trích đáo thiên minh.”
(少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中,江阔云低,断雁叫西风。而今听雨僧庐下,鬓已星星也。悲欢离合总无情,一任阶前,点滴到天明。)
Chậm rãi dừng bút, Tranh đắn đo viết tiếp:
“Thu dạ văn vũ thanh, hữu cảm nhi thư.
Tương trúc sơn thính vũ, tự thương thân thế.
Kim ngã thính vũ, diệc hữu nhất phiên tư vị.
Nhân sinh tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong dư
nguyệt.
Nguyên lai như thử, nguyên lai như thử. ”
(秋夜闻雨声,有感而书。蒋竹山听雨,自伤身世;今我听雨,亦有一番滋味。人生自是有情痴,此恨不关风与月。原来如此,原来如此。) (1)
1-
Bài thơ Tranh viết trong thư phòng giữa mưa thu tí tách là bài Ngu Mỹ Nhân Kỳ 1
– Thính Vũ (虞美人其一-聽雨) của Tường Tiệp.
*Bản
gốc:
虞美人其一-聽雨
少年聽雨歌樓上
紅燭昏羅帳
壯年聽雨客舟中
江闊雲低
斷雁叫西風
而今聽雨僧盧下
鬢已星星也
悲歡離合總無情
一任階前點滴到天明
*Bản
phiên âm:
Ngu
Mỹ Nhân Kỳ 1 – Thính Vũ
Thiếu
niên thính vũ ca lâu thượng
Hồng chúc hôn la trướng
Tráng niên thính vũ khách chu trung
Giang khoát vân đê
Đoạn nhạn khiếu tây phong
Nhi kim thính vũ tăng lô hạ
Mấn dĩ tinh tinh dã
Bi hoan ly hợp tổng vô tình
Nhất nhâm giai tiền điểm chích đáo thiên minh
*Bản
dịch thơ:
Nghe
Mưa
Nghe
mưa tuổi trẻ lầu ca thượng
Đuốc đỏ mờ la trướng
Nghe mưa tuổi tráng khách thuyền rong
Sông rộng mây rà
Tiếng nhạn vẳng tây phong
Nghe mưa nay ở phòng tăng vắng
Tóc đã phơ phơ trắng
Buồn vui ly hợp thảy vô tình
Mặc sức ngoài thềm nhỏ giọt tới bình minh
Trang ngồi thẫn thờ trên ghế, liếc thấy mấy vần thơ mình vừa
hạ bút, xem đi xem lại, bất giác nàng ngây ngốc cả người.
***
“Hiên tại là canh mấy?”, Thánh Cảnh Đế buông ngự bút hỏi
Cao Viễn.
“Hồi bẩm bệ hạ, đã là canh ba”, Cao Viễn khom người đáp.
“Vậy sao?”, Thánh Cảnh Đế từ ngai vàng đứng dậy, hắn đi
đến bên cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, bóng đêm trầm trầm, mưa vẫn rỉ rả không
dứt. Hơn mười ngày do dự cùng phân vân, rốt cục Hoàng Đế đã hạ quyết tâm, hắn
rời khỏi thiên điện.
“Bệ hạ!”, Cao Viễn vội vã cầm lấy áo choàng chạy theo, “Bệ hạ,
để nô tài gọi người chuẩn bị ngự giá?”
“Không cần”, Thánh Cảnh Đế nói một tiếng, cước bộ vẫn
không ngừng bước ra ngoài cửa điện. Đến trước Thừa Kiền Cung, Cao Viễn âm
thầm rùng mình, hắn không dám lên tiếng mà lẳng lặng đuổi theo Thánh Cảnh Đế.
Ba ngàn cấm vệ quân, cẩm y vệ phụng chỉ luân phiên trấn thủ
Thừa Kiền Cung, đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy Hoàng Thượng ngự giá đến, bọn họ
không chút chậm trễ liền vội vàng hành lễ. Trầm thượng cung cùng Tình Sương
Tình Tuyết nhanh chân bước ra hành lễ, nói là nương nương đã đi nghỉ từ sớm.
Thánh Cảnh Đế để các nàng ở lại bên ngoài, hắn tự mình bước vào thiên điện. Cửa
phòng vừa hé, hắn vô cùng hốt hoảng, trong phòng yên ắng, chăn gối giá lạnh
không một bóng người.
Không thể nào! Không thể nào!...
Thánh Cảnh Đế tái mặt gọi to, chẳng lẽ... Tranh đã trốn
khỏi cung, long nhan giận dữ truyền gọi sáu nữ quan cùng thống lĩnh cấm vệ quân,
cẩm y vệ. Mọi người kinh hoàng run rẩy, bọn họ chỉ nói không nhìn thấy nương
nương ra khỏi tẩm điện. Ba ngàn cấm vệ quân đã nghiêm cẩn tra xét trong ngoài
Thừa Kiền Cung nhưng vẫn không thấy bóng dáng quý phi, nhất định là người vẫn
còn đang ở trong cung.
Nữ quan hồi báo nơi thư phòng vẫn còn ánh sáng, Thánh Cảnh Đế
không chần chừ, hắn đẩy mạnh cửa thư phòng bước vào liền nhìn thấy Tranh đang
gối đầu ngủ say. Lão thiên a!... Mọi người thở phào một hơi nhẹ nhõm, bọn họ im
lặng lui xuống. Hoàng Đế tiến đến cạnh bàn, đã hơn mười ngày nay hắn không được
nhìn thấy gương mặt này, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, hắn vừa yêu vừa
hận. Tranh cau mày cựa mình, tựa như sắp tỉnh dậy, hắn vội vàng điểm huyệt ngủ
của nàng rồi ôm xiết nàng trong vòng tay. Thời điểm xoay người trở về tẩm phòng,
hắn vô tình nhìn thấy mảnh văn tự trên bàn. Hắn liếc mắt đọc qua một lượt liền
không tránh khỏi ngây ngốc một hồi.
Nhân sinh tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong dư
nguyệt.
Nguyên lai như thử, nguyên lai như thử.
***
Đêm thu mưa triền miên, quả nhiên “Nhất chúng tương tư, lưỡng
xứ nhàn sầu” (此夜秋雨连绵,竟是一种相思,两处闲愁。-
Tương tư một mối, vươn sầu đôi nơi)
Sáng hôm sau, Tranh thức tỉnh, nàng mơ hồ nhớ lại đêm qua
hình như mình ngủ quên tại thư phòng, tại sao bây giờ lại nằm trong tẩm điện?
Trong mộng, nàng bình yên tựa vào ngực ai đó, nhìn lại trên người còn khoác áo
ngủ bằng gấm màu hoàng kim, nguyên lai là vậy! Tranh lặng lẽ không nói một lời,
nàng chậm rãi tắm quá loa rồi trở về thư phòng đọc sách. Không xong! Những câu
thơ nàng viết đêm qua đã bị lấy đi rồi!
Không khí tĩnh lặng của buổi bình minh sau cơn mưa đêm qua bị
phá vỡ, thánh chỉ đã đến Thừa Kiền Cung. Căn cứ theo nội dung thánh chỉ, cứ
cách ba ngày quý phi nương nương có thể đến ngự hoa viên ngắm cảnh, mỗi lần chỉ
có thể kéo dài nửa canh giờ. Tranh cười khổ, tựa như “phóng thích” phạm nhân, không
có còn tốt hơn có a! Vật phẩm đưa đến Thừa Kiền Cung tốt hơn một chút, chắc là
quý phi nương nương sắp sửa “đắc sủng” trở lại a! Trầm thượng cung và sáu nữ
quan cao hứng thay Tranh, nhưng bản thân người trong cuộc chỉ mỉm cười, loại sự
tình này không nằm ngoài dự đoán của nàng. Chỉ là nàng vốn nghĩ lần này chọc
giận hắn như thế, hắn có thể đem nàng nhốt vào lãnh cung, chí ít cũng ra lệnh
cho nàng xuất gia làm ni cô a! Nhưng một đạo thánh chỉ này... ai~càng nghĩ càng
đau đầu!
Rốt cục cũng đến thời khắc “phóng thích”, Tình Sương Tình
Tuyết cùng Tranh dạo quanh ngự hoa viên, xung quanh thấp thoáng bóng dáng đội
cấm vệ quân hộ tống. Tranh nhìn thấy cảnh này liền không khỏi buồn cười, nơi đây
là ngự hoa viên, biết bao ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào, hắn cho nàng là ai a,
dù nàng mọc cánh cũng sợ không thể bay thoát nữa là? Dùng bao nhiêu cao thủ như
vậy chỉ để “rình rập” nàng sao? Tranh thở dài chán nản, hiếm khi được ra ngoài,
chi bằng cứ thoải mái ngắm phong cảnh vậy. Trời thu xanh trong, trong không khí
phảng phất hương hoa, quả nhiên “vạn lí vô vân, tình không lãng lãng” (万里无云,晴空朗朗-Ngàn dặm không mây, trời xanh vời vợi). Trong ngự hoa viên ngập tràn các loại hoa, có vàng, có hồng,
có tím, có trắng, muôn màu muôn vẻ. Tranh say sưa ngắm nhìn, Thượng Quan
Phong tiến lên nói rằng đã đúng nửa canh giờ, thỉnh nương nương hồi cung. Tranh
lưu luyến nhưng đành phải trở về Thừa Kiền Cung.
Qua vài ngày, các cung đều nhận được ý chỉ, nói là Thái Hậu nhiễm
phong hàn, Hoàng Đế ra lệnh cho các tần phi đến vấn an. Tất cả mọi người
đều phụng chỉ đến Trưởng Khánh Cung, Thừa Kiền Cung cũng không ngoại lệ, Tranh
đang ngồi trên kiệu đến Tây Cung vấn an Thái Hậu.
Đứng trước cửa Trưởng Khánh Cung, Tranh như không tin vào mắt
mình. Hoàng thượng! Hoàng thượng đang đứng đó uy nghi, nguyên lai Thánh Cảnh
Đế cũng đến Trưởng Khánh Cung vấn an Thái Hậu. Tranh thật khó xử, chỉ là...
nàng không thể không bước vào. Lại nói... làm sao đối mặt với hắn đây, trái tim
nhỏ bé của quý phi nương nương đang đập loạn nhịp!
“Thỉnh an quý phi, nương nương thiên tuế!”, Cao
Viễn đứng sau cánh cửa, hắn thoáng nhìn thấy Tranh tiến vào liền vội vã
tiến đến nghênh đón. Từ khi Thừa Kiền Cung xảy ra chuyện tới nay, đây là lần
đầu tiên trong lòng hắn có thể thoải mái cười thầm. Nguyên lai hôm nay Thái Hậu
chỉ bị bệnh nhẹ, không có gì đáng ngại. Bất quá... sau buổi tối bệ hạ từ Thừa
Kiền Cung “chôm” bài thơ kia mang trở về liền thâm trầm đăm chiêu cả ngày.
Thời điểm phê duyệt tấu chương, Hoàng Đế thường xuyên ngẩn người, tâm trí để
tận nơi nào. Cao Viễn nhìn bộ dáng của bệ hạ liền hiểu... bệ hạ đối với nương
nương vừa yêu vừa hận, trong lòng vừa muốn gặp lại nhưng cũng không dám gặp, mâu
thuẫn lên đến tột cùng. Vừa lúc Trưởng Khánh Cung phái người hồi báo “Thái
hậu nhiễm phong hàn”... ai~... “cơ hội
ngàn năm một thuở” a! Bệ hạ thừa dịp này triệu lệnh cho phi tần các cung đến
thăm hỏi Thái Hậu, ngự giá cũng nhanh chóng chạy thẳng đến Trưởng Khánh Cung.
Lúc trước Thái Hậu cũng sinh bệnh nhưng làm gì có chuyện bệ hạ quan tâm như
vậy? Hôm nay ngài lại còn rề rà ở mãi tại Trưởng Khánh Cung, người khác không
biết, Cao Viễn là ai a? Nhất định bệ hạ muốn gặp quý phi đến chết đi được!
Tranh tiến vào thiên điện, nữ quan hồi bẩm, nói là Thái Hậu
đang dùng thuốc, thỉnh quý phi chờ một chút. Tranh lẳng lặng ngồi xuống ghế
kiên nhẫn chờ đợi. Trong thiên điện, tần phi các cung đã đến đông đủ, nhìn thấy
Tranh đến, tuy nói là “quý phi thất sủng” nhưng dù sao nàng cũng là quý phi
nương nương, phẩm vị cao hơn bọn họ nên chỉ đành miễn cưỡng đứng lên hành lễ.
Tranh cũng không quan tâm, nàng đáp lễ vài câu rồi lẳng lặng ngồi ở nơi này.
Một lát sau, nữ quan đến truyền chỉ, Thái hậu cho gọi quý phi nương nương.
Tranh bước sau nữ quan tiến vào trong liền thấy Thái Hậu đang tựa người trên
giường, Thánh Cảnh Đế ngồi bên cạnh. Tranh giật thót cả người, nhớ lại
buổi tối hôm ấy... trong lòng nàng không khỏi bấn loạn.
“Bệ hạ thánh an! Mẫu hậu kim an!”, Tranh cố gắng trấn định
tâm tình.
“Bình thân”, Thánh Cảnh Đế lạnh nhạt lên tiếng.
“Tạ ơn bệ hạ”, Tranh đứng dậy, nàng thực sự không biết phải
làm gì nên chỉ đứng đó lóng ngóng. Hôm đó rõ ràng nàng ngủ rất say, không biết
có xảy ra chuyện gì không? Hôm nay là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt
kể từ khi vụ đó xảy ra. Trong không gian trầm lặng, Tranh lặng lẽ nhìn qua, chỉ
thấy thần sắc của hắn rất kém, thoáng có vẻ mệt mỏi. Tranh trầm tư cúi đầu, trong
lòng chua xót. Thế nào là “gần trong gang tấc mà nghìn trùng cách xa”, bây giờ
nàng đã hiểu được rồi. Tiết Thái Hậu nhìn người này lại liếc sang người kia, nhìn
thấy bộ dạng của cả hai, tuy Hoàng Đế vẫn không để lộ biểu tình gì trên mặt, nhưng
để rồi xem... !
“Quý phi đến gần đây, để ai gia nhìn một chút”, Tiết Thái Hậu
lên tiếng. Thái Hậu đặc biệt để các tần phi chờ ở bên ngoài chính là vì muốn
nhìn xem rốt cuộc quý phi thất sủng thật sự hay chỉ là tin đồn thất thiệt. Một
khi không moi được tin tức nào từ biểu hiện của hai người, lúc đó tính cách
khác cũng không muộn.
“Tuân lệnh”, Tranh ngoan ngoãn tiến đến gần giường, Tiết Thái
Hậu nhẹ nhàng kéo tay nàng rồi nói, “Mới có mấy ngày không gặp, quý phi ốm đi
rất nhiều! Không khỏe lên chút nào sao? Hôm trước ai gia cho Đức phi đến thăm
ngươi, nàng trở về nói rằng ngươi rất khỏe, sao ta lại thấy không giống như
thế?”
“Hồi bẩm mẫu hậu, chắc là do thần thiếp mặc trang phục mỏng
manh nên nhìn tựa như ốm đi!”, Tranh đáp một câu, Tiết Thái Hậu liếc xem sắc
mặt của Thánh Cảnh Đế, biểu hiện rất ư lạnh nhạt, nghe Tranh nói xong cũng
không lên tiếng, trong lòng nàng đã rõ mười phần nên chỉ mỉm cười mà không hỏi
thêm. Thật sự là tra tấn a! Tranh tựa như đang ngồi trên đống than, nàng không
chịu được không khí trong phòng nên xin phép cáo từ, bảo là không dám quấy rầy
Thái Hậu nghỉ ngơi. Mục đích của Tiết Thái hậu đã đạt được, từ thái độ của hai
người... xem ra quý phi đã thật sự “thất sủng”. Nếu là bình thường, Hoàng Đế
làm gì để cho quý phi rời đi, hôm nay vô tình gặp phải quý phi, chắc hẳn bệ hạ
rất mất hứng nên mới... đây chính là thái độ hắn đối với tần phi thất sủng.
Tiết Thái Hậu cực kỳ cao hứng, nàng say sưa trong men chiến thắng nên làm sao
biết được tâm tư của Thánh Cảnh Đế.
Hôm nay Thánh Cảnh Đế gặp Tranh, biểu hiện bên ngoài tuy
băng lãnh nhưng trong lòng cơ hồ đang bốc hỏa. Mỗi khi nhớ lại việc nàng không
cần hài tử với hắn, lại nhân cơ hội đến Từ Ân Tự dâng hương lập ý đồ đào
tẩu, lửa hận trong lòng hắn dâng trào cực điểm. Tuy nhiên, những lúc nhớ lại
thời điểm hai người “đồng giường cộng chẩm”, những câu thơ buổi tối hôm đó hắn
bắt gặp trong tay nàng, làn sóng yêu thương ào ào tràn về. Trong lòng hắn nhất
thời mâu thuẫn cực kỳ, không nói nên lời, thầm nghĩ chỉ cần lẳng lặng nhìn thấy
Tranh Nhi là được, không ngờ lại bị Tiết Thái Hậu hiểu lầm.