Thầy ơi em ghét thầy! - Chương 05 phần 01
Chương 5.1
Không có bức tường của gió
Tôi nhìn Chu Dật tiễn Viên Trạch Khải ra cửa, sau đó thở dài với cánh cửa.
Hơi thở thoáng dễ chịu hơn, vì vậy lùi lại mấy bước ngồi ở trên mép giường, sững sờ nhìn sàn nhà gỗ.
Cho đến lúc cửa phòng mở ra, người đến đầu tiên là sửng sốt, sau đó đi tới, đột nhiên lại thay đổi giọng điệu, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, tay nâng mặt tôi, nhăn mày cau mày hỏi: “Làm sao khóc dữ vậy?”
Tôi đưa tay lên chùi, mới phát hiện nước mắt dàn dụa, tôi khóc thút thít, cắn chặt răng không cho nước mắt chảy ra. Lấy giọng, bĩu môi, hơi trẻ con chỉ vào chân của mình: “Đá phải tủ quần áo của anh, đau quá.”
Lúc này Chu Dật mới thở phào nhẹ nhõm, lại lo lắng xoa nhẹ chân tôi: “Còn đau không?”
“Dạ có.”
Anh nghe vậy, cúi người xuống hơi nâng chân phải của tôi lên, xem tỉ mỉ, mới lắc đầu: “Móng chân hơi dài quá, chẳng trách lại đau nhức, em chờ một chút.”
Anh nói xong, lấy từ trong ngăn kéo tủ bên cạnh cái hộp nhỏ màu đen để trên giường mở ra, bên trong là hai cái bấm móng tay, cái nhíp, cái kéo nhỏ…
Anh lấy ra một cái bấm móng tay màu vàng, kéo người tôi: “Chân có thể để trên giường không?”
Tôi gật đầu, chậm chạp đem hai chân qua để trên giường.
Anh ngồi ở bên giường, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng ngón chân của tôi, sau đó hơi cúi người xuống. “Tanh tách” một tiếng, cắt ngắn đi móng chân dài của tôi.
Hai tay tôi chống trên giường, ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, anh cúi đầu, đầu tóc đen như mực hơi lộn xộn, đỉnh đầu có một cái xoáy tóc không rõ ràng.
Trên mặt anh có vẻ rất cẩn thận, rất sợ làm đau tôi. Cái mũi thẳng và cặp lông mi dày ở thời điểm đó trở nên đặc biệt dịu dàng.
Tôi vốn là một người sợ nhột, nhưng lòng bàn chân bị anh cầm như vậy, hơi xấu hổ, nhưng một chút cảm giác bài xích cũng không có.
Tay anh ấm áp và dày, có thể dễ dàng cầm nửa bàn chân tôi, động tác nhẹ nhàng chậm chạp cẩn thận, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn tôi.
Mẹ của tôi nói khi còn bé đều là ba phụ trách cắt móng chân cho tôi, nhưng tôi khi còn bé lại đặc biệt nghịch ngợm, ngồi ở trên chiếu hai chân đưa lên một tý đã run rẩy, không nghe theo mệnh lệnh chút nào. Mỗi lần ba đều cắt đến nỗi đầu đầy mồ hôi, chỉ sợ không cẩn thận sẽ cắt phải thịt của tôi. Nhưng chuyện nhỏ như vậy, tôi đã sớm quên, từ lúc còn nhỏ đến sau này vẫn luôn tự mình cắt móng chân.
Tôi lại chuyển tầm mắt qua Chu Dật, anh mím môi, vẻ mặt thản nhiên, không có chút dáng vẻ gì cho thấy có cái gì thiếu lễ độ hay là dơ bẩn.
Tôi không dám nhúc nhích, cứ như vậy chờ anh cắt xong một bàn chân, lại đổi sang bàn chân khác. Tôi nghĩ, đời này sẽ không bao giờ có người nào nữa chịu làm như vậy, bỏ toàn bộ tự cao đi cắt móng chân cho tôi. Lại càng đừng nói đến một người đàn ông sang trọng kiêu ngạo như Chu Dật.
Nhìn nhìn, tôi đột nhiên bật khóc, đầu tiên là lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng khóc khóc rồi khóc thành tiếng, thân thể cũng cùng khuất phục nức nở nghẹn ngào, ngừng cũng không ngừng được.
Chu Dật thấy tôi khóc, hai tay run rẩy, lúng túng không biết như thế nào cho phải, có lẽ là sợ tay bẩn, cũng không dám chạm vào tôi, chỉ có thể một lần lại một lần hỏi tôi: “Làm em đau à? Xin lỗi.” Nói xong liền cúi đầu, nhẹ nhàng thổi chân tôi. Tôi đưa tay lên chùi khô toàn bộ nước mắt trên mặt: “Không đau, anh đừng như vậy.”
Anh dừng lại, cất bấm móng tay, xoay người vào WC rửa tay, rồi ngồi xuống lại, lẳng lặng ngưng mắt nhìn tôi, để ý chỉnh tóc của tôi, sau đó ngón tay vuốt ve gương mặt của tôi, ôm tôi vào lòng anh, cằm đặt trên đỉnh đầu của tôi.
Anh thản nhiên bình tĩnh nói: “Anh thật sự rất sợ nhìn thấy em khóc, em khóc anh cũng khó chịu.”
Bây giờ ở trong lòng tôi giống như bị mười thanh kiếm sắc đâm xuyên qua mà quặn đau, tôi không biết nên nói cái gì, trong đầu tôi không thể gạt đi cuộc đối thoại giữa anh và Viên Trạch Khải.
Hình như anh cũng đã nhận ra tôi không được tự nhiên, nắm chặt cánh tay mình, giọng điệu bá đạo nói: “Chu Đạm Đạm, sau này chỉ cho phép cười, không được khóc.”
Tôi buồn bực lên tiếng hờn dỗi hỏi anh: “Nếu như em thực sự buồn phải muốn khóc chứ?”
“Vậy cũng chỉ có thể khóc trước mặt anh, em phải làm một cô gái kiên cường khiến tất cả mọi người yêu mến, không phải là một cô gái yếu đuối khiến mọi người thương cảm, biết không?”
Tôi trầm mặc một lúc, khẽ gật đầu: “Biết rồi.”
Nếu như kết quả là Chu Dật cũng đi thì sao? Tôi đây phải khóc ở trước mặt ai? Về sau mới biết được, nếu như ngay cả chỗ dựa duy nhất cũng không có, vậy thì không thể khóc, trở thành một cô gái thực sự kiên cường.
Nghỉ đông lại trôi đi vội vàng, bầu không khí cả tầng học của năm ba đều trở nên không giống như trước, lặng lẽ, căng thẳng, nghiêm túc, ngay cả cô nàng Lăng Linh kia cũng dịu dàng ít nói đi vài phần.
Mỗi ngày tăng thêm giờ tự học buổi tối, thời gian tan học đổi thành 10 giờ, tôi và Lăng Linh nghĩ rằng thứ nhất là về nhà quá muộn không an toàn, thứ hai là muộn thời gian ăn cơm, vì vậy bàn bạc với người nhà, đổi thành trọ ở trường.
Tôi chưa từng ở trọ tại trường, ba lề mề dặn dò bên tai tôi nào là áo quần phải giặt thường xuyên, phải chú ý vệ sinh phòng ngủ, không nên thức đêm, quan trọng nhất là phải học được cách ở chung với bạn cùng phòng! Nói tóm lại, hoàng thượng không vội thái giám lại gấp đến độ giống như là việc của mình.
Thật vất vả an ủi được ba, tôi và Lăng Linh hấp tấp dọn vào kí túc xá trường, đối với hoàn cảnh mới hứng thú vô cùng, hai người lại chạy đến nơi ở của giáo viên mà nhiệt tình chào hỏi.
Sau buổi tối tự học, lại gặp được hai người bạn cùng phòng khác, hai người đều học ban Khoa học tự nhiên, một người tên là Hà Phương Gia, một gương mặt dài trông rất trẻ con, người kia gọi là Lôi Hiểu Tuyết, gần như là cao bằng tôi, đều là những cô nàng rất mộc mạc, cảm giác ở chung cũng tốt. Tôi và Lăng Linh đều nói nhiều, sau khi tắt đèn, sẽ tóm lấy hai cô nàng cùng tán chuyện trong bóng tối mờ mịt, bốn người liền thân nhau hơn.
Có một ngày, sau khi học xong trở về phòng ngủ tôi đột nhiên thấy rất đói bụng, liền kéo Lăng Linh và Lôi Hiểu Tuyết đi ra phía sau phòng ngủ mua bữa khuya ăn, đủ loại quầy hàng dưới ngọn đèn lờ mờ, trông cực kì đơn sơ, nhưng bay ra là một mùi vị thật sự là làm cho thèm nhỏ dãi ba mét.
Tôi vọt vào giữa đám người, liếc qua liếc lại bánh trôi nước rượu gạo, lúc bưng ra, đột nhiên lại thấy một bóng lưng quen thuộc đi lên phía trên kí túc xá giáo viên.
Tôi trừng mắt nhìn, cho rằng mình bị hoa mắt, nhưng nhìn rất lâu, quả nhiên không nhận sai, đúng là Chu Dật. Nhưng anh ta không phải có nhà ư, vì sao đột nhiên muốn ở kí túc xá của giáo viên chứ?
Tôi bưng bánh trôi suy nghĩ một chút, lúc này mới phát hiện ra, đã tròn hai ngày chúng tôi không liên lạc rồi.
Rất nhiều người hiểu được bắt đầu khoảng thời gian năm ba này, đều liên tục cảm thán nói là bi thương lại vui vẻ.
Quả thực là rất khổ, sáng sớm sáu rưỡi đã rời giường, bảy giờ đến trường, luôn luôn tiến tới không ngừng cho đến 10 giờ tối, trong khi liệt kê ra một đống bài thi, rất nhiều học sinh đều tại lúc đó bắt đầu uống một ly rồi một ly cà phê để duy trì sự tỉnh táo. Tôi và Lăng Linh kiên quyết tẩy chay, khăng khăng uống nhiều nước cam để đầu óc tỉnh táo.
Từ sáng đến tối cũng khó tránh khỏi mệt mỏi rã rời, có lúc chưa làm xong bài thi, ngay cả cơm trưa và cơm tối cũng đã quên ăn. Chỉ có thời gian tự học buổi tối, mới kết bạn với chợ phía sau mua bánh trôi mềm mềm ngọt ngọt ăn, thoáng cái đã dần hoãn lại sự uể oải cả một ngày.
Trở lại phòng ngủ vội vã tắm giặt sạch sẽ, rồi ngã xuống giường ngủ.
Tôi thậm chí còn mơ tới mình đi thi vào trường đại học, khi viết văn lại không viết xong, sau đó bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện đang nằm trong kí túc xá đen kịt, bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi bắt đầu tránh Chu Dật, bắt đầu cố nén không thèm nghĩ tới anh nữa, anh hình như cũng đã nhận ra gì đó, mỗi lần gặp phải tôi, đều đầy ắp thâm ý liếc mắt nhìn tôi.
Cuối cùng có một ngày, sau khi tắt đèn kí túc xá, Lôi Hiểu Tuyết soi đèn pin tiến vào trong chăn của tôi, muốn nói tới chuyện Chu Dật mà lại thôi.
Tôi lẳng lặng nhìn cô nàng, cô nàng mới dè dặt nói: “Tớ nghe được mấy bạn trong lớp tớ đều đang thảo luận một chuyện.”
“Chuyện gì thế?”
“Nói cậu và thầy Chu tổ Ngữ Văn, hình như… là quan hệ người yêu đấy.” Cô nàng nhìn sắc mặt không bình thường của tôi, lại nói thêm một câu: “Cậu đừng để bụng nhé, tớ chỉ cho rằng không dựa vào lời đồn nên mới đến hỏi cậu đó.”
Tôi kinh ngạc nhìn cô nàng. Bầu không khí hơi đóng băng.
Lăng Linh ở giường trên đột nhiên thò đầu ra, giọng điệu không tốt: “Có phiền hay không hả, còn không cho người ta ngủ ư!”
Lúc ấy Lôi Hiểu Tuyết mới trở về giường của mình.
Một đêm ngủ khó khăn.
tyle=- �ts�rPd t;font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:VI;mso-no-proof:yes'>“Được được được, thực sự là bạn trai hả?”
“Ừ, hừ!”
“Tút tút tút.”
Tôi liếc mắt ngang qua hắn: “Không được phép đi nói lung tung đó, cẩn thận tao vạch trần mày cùng thằng bạn trai xinh đẹp của mày.”
“Mày, mẹ nó, cút mau!”
Tâm tình tôi sung sướng bước vào phòng học, vẻ mặt Lăng Linh cười đến xấu xa: “Nhanh khai báo thành thật một chút, đêm đó chuyện gì xảy ra hả?”
Tôi yên lặng uống hết ngụm sữa chua cuối cùng, giọng điệu thong thả, buồn bã nói: “Cuối cùng tớ cũng đã thành một con yêu quái có thân phận!”
Lăng Linh kinh hô một tiếng, lén lút ghé vào bên tai tôi: “Đêm đó, hình như Lí Đông Lâm cũng nhìn thấy cậu và thầy Chu, không có vấn đề gì chứ?”
Tôi trầm ngâm: “Chắc là không có việc gì, hôm qua tớ gặp phải hắn, giải thích với hắn, hình như hắn tin.”
Lăng Linh nhìn qua còn hứng phấn hơn so với tôi, kéo tôi tiếp tục nói: “Tớ đã nói mà, thầy Chu rõ ràng để tâm với cậu hơn so với chúng tớ, lần trước cậu xin nghỉ, lúc tớ đến phòng làm việc còn nhìn thấy thầy đang xem tư liệu của cậu, chỉ biết là có vấn đề rồi! Ha hađồng chí Chu Đạm Đạm, cậu thật sự là càng ngày càng lên cấp hơn nha.”
“Cảm ơn, cảm ơn, thường thôi thường thôi mà!”
“Đi chết đi!”
Vừa lúc, ba tiết buổi sáng đều là môn của Chu Dật, anh mặc một cái áo sơmi màu trắng, bên ngoài khoác áo len gió của trường học, thoạt nhìn trẻ hơn vài tuổi so với bình thường.
Tôi âm thầm cười trộm, ngồi ở phía dưới tôi có thể thoải mái lộ liễu nhìn anh, anh cũng không thể ở trên bục giảng không kiêng nể gì mà liếc tôi.
Vì cuối tuần có một kì kiểm tra hàng tháng cuối cùng nên rất nhiều giáo viên đều đặt trọng tâm vào việc ôn tập, Chu Dật cũng không ngoại lệ, giảng lại toàn bộ các tác phẩm văn thơ cổ một lần nữa cho chúng tôi, để tạo ấn tượng sâu sắc.
Trong tiết học của anh, tôi kỳ thực coi như ngoan ngoãn, tức là không làm bài tập toán, cũng không nghe nhạc Tiếng Anh, dùng con mắt thẳng tắp ôm lấy anh, nghe giọng nói trầm thấp tuyệt vời của anh, nhìn anh mỉm cười như cây trong gió xuân của anh, cũng là một loại hưởng thụ.
Thỉnh thoảng nhìn chăm chú đến nỗi thất thần thì bị ánh mắt trách cứ của anh làm cho tỉnh lại, mới tập trung tinh thần học tập.
Hết tiết một, anh bị một đám người vây quanh ở trên bục giảng hỏi một số vấn đề, mà tôi, để tránh bị nghi ngờ vẫn ngồi ở chỗ của mình xem cổ văn, đang muốn đứng dậy đi WC thì gặp phải Lí Đông Lâm ở cửa.
Hắn đem theo cặp sách của tôi, mặt lộ vẻ áy náy: “Thật xấu hổ quá, bây giờ mới đưa tới cho cậu được, không làm lỡ môn học của cậu chứ?”
Tôi thấy ánh mắt xung quanh đều nhìn chòng chọc thì vội vàng nhận lấy cặp sách: “Không có đâu. Dù sao thì cặp xách của tớ cũng không để cái gì cả!”
Hắn cười cười: “Vậy thì tốt rồi, tớ đi xuống phía dưới trước đây.”
Tôi xoay người trở lại phòng học, hắn lại nói với tôi: “Buổi trưa, cùng nhau ăn được không?”
Tôi liền cảm thấy ở phía sau có một ánh mắt đáng sợ từ trên bục giảng phóng tới, tôi dựng đứng cột sống, bối rối nói: “Hôm nay tớ và An Nhược có hẹn đi ăn rồi, lần sau đi!”
Hắn thất vọng gật đầu, đi xuống lầu.
Tôi ôm cặp sách, đi qua bục giảng, cố lấy can đảm hướng về phía trước, mắt lén liếc nhìn.
Chu Dật đang cười như không cười nhìn tôi, tôi vội vàng trở lại chỗ ngồi.