Thuốc độc của người, kẹo ngọt của tôi - Chương 04 Phần 2

Giáng sinh đến gần, bầu không khí lễ hội nhộn nhịp, rộn ràng bao trùm khắp thành phố G.

Giai điệu sôi động của ca khúc mừng Giáng sinh bay lượn trong sắc đêm nồng ấm, tại trung tâm quảng trường Lệ Cảng, cây thông Giáng sinh cao ba tầng sừng sững được dựng lên, bên trên treo chi chít những chiếc chuông vàng và đủ loại đèn màu. Thư Hạo Nhiên đỗ xe bên lề đường, bước đến bên cây thông Noel, dõi theo anh là rất nhiều ánh mắt trầm trồ nhìn ngắm. Không khí lạnh giá, anh đút hai tay trong túi áo khoác màu cà phê, thở ra từng làn khói màu trắng, bất giác nhớ đến Giáng sinh năm ấy, anh cũng đứng đợi cô tại đây, đang lúc lạnh đến run lẩy bẩy, bên tai bỗng vang vọng một tràng cười rồi dáng hình trắng như tuyết, năng động và xinh đẹp ấy chạy ùa đến.

“Đêm nay là đêm Bình an, anh nhất định phải cùng em ra phố cảm nhận không khí Giáng sinh.”

“Ngày lễ của nước ngoài, em có cần phải hớn hở đến mức đấy không hả?”

“Tất nhiên là cần rồi! Cho dù là ngày lễ truyền thống của nước mình hay ngày lễ của nước ngoài, tham dự ngày lễ không quan trọng ở bản thân ngày lễ, mà là cảm giác cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc khi chào đón nó.”

“Bạn nhỏ Tiểu Bạch, không ngờ bạn cũng giỏi lý lẽ gớm nhỉ?”

“Thứ nhất, đây không phải là giỏi lý lẽ mà là sự lĩnh ngộ. Thứ hai, đừng gọi em là Tiểu Bạch, cứ như là gọi tên cún con, mèo con ấy.”

Vài năm sau, sải bước trên những con phố của một đất nước hoàn toàn xa lạ, anh chợt nhận ra không phải cô gái ngốc nghếch luôn bên cạnh mình ấy giỏi lý lẽ mà là bản thân mình ngày ấy đã không hiểu.

“Hi!”

Một giọng nói trong trẻo quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, đưa mắt nhìn, trong ánh đèn sáng bừng, người con gái cao ráo, thon thả, mặc chiếc váy bó màu be, khoác chiếc áo choàng thanh lịch, dung nhan vẫn đẹp như xưa.

Một sự kích động không nói nên lời dậy sóng trong lồng ngực, không đợi anh lên tiếng, bước trên đôi bốt ngắn màu gụ, cô tiến về phía trước, lịch sự nói: “Chắc anh đợi đã lâu rồi? Xin lỗi, Tiểu Điệp bị tắc đường, tôi đợi nó đến nơi rồi cùng đi.”

“Không sao, anh cũng vừa đến.” Lúc này, Thư Hạo Nhiên mới phát hiện có người con gái khác đang đứng bên cạnh cô, chiếc áo choàng bó eo màu đen, áo khoác màu đỏ tươi, dong dỏng cao, cặp mắt cong cong sáng lấp lánh, con bé gầy gò của vài năm trước bây giờ đã trở thành một người hoàn toàn khác. Anh mỉm cười, ngẩng đầu, khen một cách thật lòng: “Đúng là con gái hoàn toàn thay đổi sau mười tám tuổi, nếu không phải đi cùng Tiểu Bạch, anh không nhận ra em đâu, Tiểu Điệp ạ! Em còn nhớ năm ấy anh đã hứa, bao giờ em đến thành phố G, anh sẽ đưa em đến khu vui chơi ngồi vòng quay ngựa gỗ không?”

“Tất nhiên là nhớ ạ!”

Người con trai cao ráo như tắm trong làn ánh sáng của những ngọn đèn rực rỡ, khuôn mặt sáng sủa như viên ngọc đang nở một nụ cười tươi tắn. Sau một giây xốn xang, Bạch Tiểu Điệp lập tức tỉnh táo trở lại.

“Nhưng anh Hạo Nhiên này, anh có còn nhớ năm ấy đã từng nói những gì với chị em không?”

“Tiểu Điệp!” Bạch Tiểu Thuần kéo tay em gái, nói. “Con bé ăn nói không suy nghĩ, xin lỗi anh. Thực ra hôm nay tôi hẹn gặp anh, là vì...”

“Vào Alice ngồi rồi nói tiếp, ở ngoài này lạnh lắm.”

Sau một giây bối rối, Thư Hạo Nhiên lập tức điều chỉnh tâm trạng, dẫn hai chị em Bạch Tiểu Thuần tiến về phía trước.

Nhà hàng bài trí vô cùng tinh xảo, dòng suối âm nhạc bay lượn trong không gian hòa vào mùi thơm thoang thoảng của đồ chay lẫn hương vị bò nướng thơm nức mũi.

Sau khi thức ăn được đưa lên, nghe anh nói một vài chuyện mở đầu chẳng liên quan, Bạch Tiểu Thuần quyết định nói luôn ý định của mình.

Hít một hơi sâu, cô dặt dao dĩa xuống, mở miệng một cách bình tĩnh: “Lần trước anh đến thăm tôi, có nói dự án tàu điện ngầm vẫn có thể thay đổi được...”

“Đúng vậy.” Thư Hạo Nhiên gật đầu, nét vui vẻ trong mắt trở nên trầm lặng, anh trầm ngâm: “Anh có thể đến gặp bố anh nói chuyện nhưng anh muốn biết em làm việc này vì em hay vì người khác?”

Anh đã sớm đoán ra cô chủ động hẹn gặp mình chắc chắn là vì chuyện dự án tàu điện ngầm, giờ nghe cô khẳng định, anh bỗng cảm thấy đau lòng...

Mối tình mặn nồng tưởng chừng không gì có thể chia lìa ấy giờ đã đến mức phải mượn một cái cớ để có thể được gặp nhau.

Tại sao khi anh quyết định vứt bỏ tất cả để trở về thì người đã từng thề sẽ chờ đợi anh mãi mãi lại không còn như xưa nữa?

Khúc dương cầm du dương bất ngờ im bặt, sau đoạn dạo đầu uyển chuyển, giọng hát thì thầm như đang kể chuyện nhẹ nhàng cất lên.

Những tiếng nói chuyện trầm hẳn xuống, Bạch Tiểu Thuần lúc này mới nhận ra bài hát đang được phát là ca khúc La Vie En Rose do Lisa Ono trình bày.

Nguyên gốc của bài hát này là một ca khúc tiếng Pháp, so với bản gốc, cô thích bản được hát lại bởi nữ ca sĩ người Nhật Lisa Ono hơn. Nguyên nhân không phải là bản này hay hơn bản kia, mà là vì lần đầu tiên nghe thấy nó là khi cô đang tay trong tay với người con trai ngồi đối diện cô đây bước qua một cửa hàng CD, khi ấy, cô đã mê mẩn vì sự lãng mạn và buồn bã trong giai điệu du dương, nhẹ nhàng ấy, từ đó trở đi, cô chưa bao giờ quên.

“Ý anh là sao?”

Câu hỏi của Thư Hạo Nhiên hoàn toàn không bình thường, cô đã nghĩ đến đủ những câu hỏi mà anh sẽ đưa ra, duy chỉ có câu hỏi này là không nghĩ tới.

“Em đơn thuần chỉ muốn sửa chữa lỗi do mình gây ra, hay còn nguyên nhân nào khác?”

“Cả hai.” Trước mặt anh, Bạch Tiểu Thuần không quen nói dối. “Tôi là một nhân viên của công ty, đóng góp chút công sức cũng là điều nên làm.”

“Được, anh sẽ cố gắng thử xem sao.” Thư Hạo Nhiên mỉm cười, trong đáy mắt khẽ lóe lên một tia sáng hài lòng kỳ lạ.

“Thật ư?” Sự thuận lợi nằm ngoài dự kiến, cô khẽ nhướn mày vui mừng, không nghĩ nhiều, hỏi tiếp: “Adam nói muốn gặp bố anh, có được không?”

“Cái này...” Một nét u ám rất nhỏ xuất hiện trong đôi mắt, anh cúi xuống uống nước để che giấu cảm giác ấy, một lúc sau, anh nói: “Bố anh bình thường không thích gặp mặt những người trong thương trường, một là không muốn người khác lời ra tiếng vào, hai là cũng không thích các cuộc gặp mặt vì công việc. Nhưng nếu em đã nói vậy, anh sẽ nói ông cố gắng sắp xếp. Nhưng... tốt nhất là Adam nên đi một mình, em cũng biết đấy, bố anh có rất nhiều tài liệu, bao gồm một số tập sách đều viết bằng tiếng Anh, ông có thể nói giọng Anh rất chuẩn...”

“Anh Hạo Nhiên, sao không nói thẳng rằng chị em không thích hợp để đi cùng Adam?”

Câu nói cuối cùng của anh ý tứ quá lộ liễu, một người ăn nói thẳng thắn, ít vòng vo như Bạch Tiểu Điệp còn có thể nghe ra, nói chi đến Bạch Tiểu Thuần.

Cô vừa khẽ đẩy tay em gái dưới gầm bàn, vừa khẽ cong đôi môi duyên dáng lên, cố gắng để nụ cười không quá cứng nhắc.

“Không sao, tôi sẽ nói lại với Adam, tôi tin anh ấy sẽ hiểu. Vả lại, có thể nói chuyện là tốt rồi.”

“Tiểu Bạch, thực ra...”

“Đừng giải thích, thực ra anh đã giúp tôi một việc rất lớn rồi.” Bạch Tiểu Thuần tiếp tục cong môi, nụ cười đặc biệt tươi tắn. “Anh cũng biết mà, khả năng dịch của tôi hầu như không qua trường lớp đào tạo nào, chỉ là miễn cưỡng ngồi vào vị trí này thôi, mỗi lần ra ngoài cùng Adam, tôi cũng rất đau đầu, đặc biệt là khi bàn luận các vấn đề kỹ thuật hoặc các chi tiết thương mại, tôi thường xuyên phải ôm đầu, giống như Phật Thích Ca Mâu Ni ấy. Không chỉ có thế, mỗi lần đi như vậy cũng chẳng được ăn no, mệt muốn chết, tránh được lần nào hay lần ấy.”

Nụ cười của người con gái ngồi đối diện vẫn rạng rỡ như thế, thậm chí khiến người khác không thể cảm nhận được là cô đang giả bộ.

Nhưng Thư Hạo Nhiên hiểu, trong lòng cô càng buồn, cô càng giỏi giả bộ...

Giả bộ thành một khuôn mặt vô tâm vô tính.

Từ khóc đến dốc hết tâm can tới cười đến vô tâm vô tính, Bạch Tiểu Thuần, đối với em, sự chuyển biến này chẳng khác gì một màn bơi suýt chết đuối vì sặc nước phải không?

Trái tim khẽ nhói đau.

Không khí có phần hơi gượng gạo, bất lực nhìn người chị giả bộ để giữ hòa khí, Bạch Tiểu Điệp nhếch môi, cầm cốc nước hoa quả lên, vừa uống vừa nhìn người con trai mấy lần suýt nghẹn mà vẫn giữ cho mình vẻ tự tin trước mặt kia. Ngọn đèn dịu dàng như ánh trăng phát ra những tia sáng ấm áp, mỏng manh, từng vòng từng vòng một, khẽ đậu lên đôi mắt điển trai của anh. Có lẽ do ánh sáng của ngọn đèn, hoặc cũng có thể là do nhìn nhầm, cô dường như có thể đọc được từ đôi mắt đen thăm thẳm như màn đêm kia một nỗi đau đớn đang được kìm nén. Cô vẫn còn muốn nói thêm vài câu gay gắt nữa nhưng bỗng nhiên lại mềm lòng, im lặng nhấp từng ngụm nước, lắng nghe hai người nói chuyện một cách ôn hòa.

Chủ đề nói chuyện được cố ý chuyển sang ngôi trường ngày trước hai người cùng học, Bạch Tiểu Thuần dần dần thả lỏng người, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên dịu dàng, khiến Thư Hạo Nhiên cuối cùng cũng cảm thấy không còn quá xa cách.

Lúc câu chuyện đang ở cao trào, một giọng nữ ngọt ngào nhưng vô cùng lạnh lùng xen ngang giữa ca khúc du dương đang được bật: “Hạo Nhiên, thì ra anh nói hôm nay có việc chính là đi gặp hai mỹ nhân này sao?”

Nhìn theo hướng giọng nói phát ra, một thân hình đỏ rực trên đôi giày cao gót sáng bóng tiến đến gần, cặp lông mày lá liễu, đôi mắt thướt tha và khuôn mặt thon dài, chiếc eo thon nhỏ, từng bước đi uyển chuyển duyên dáng, vừa xuất hiện đã lập tức thu hút hầu hết ánh nhìn của những người trong quán ăn, bao gồm cả Bạch Tiểu Điệp đang cảm thấy vô vị, chán ngắt. Cô cảm thấy trên người cô gái này có một khí chất mạnh mẽ khó nói thành lời, không phải cô gái nào cũng có thể sánh được. Liếc thấy sắc mặt vừa mới trở lại bình thường của Bạch Tiểu Thuần giờ lại trở nên gượng gạo, cô với tay qua tấm khăn trải bàn tua rua, nắm lấy bàn tay phải có phần lạnh giá của chị mình, viết vội vài chữ:

“Cô ta là ai?”

Người đến không phải ai khác, chính là Tiết Vịnh Vi mà cô đã từng gặp ở sân bay hôm đó.

Nhân vật nữ chính xinh đẹp rạng ngời xuất hiện đúng lúc này, không biết tại sao, Bạch Tiểu Thuần lại có cảm giác ngượng ngùng như bị phát hiện lên giường cùng chồng người khác, ánh mắt bối rối không biết nhìn vào đâu.

So với sự căng thẳng của cô, Thư Hạo Nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Anh quay đầu nhưng vẫn ngồi im một chỗ, chỉ hơi khẽ mỉm cười. “Em đến ăn à?”

Trong đôi mắt to ngự trị trên khuôn mặt được trang điểm kĩ càng khẽ vụt qua một nét phức tạp, Tiết Vịnh Vi đặt chiếc túi đắt tiền màu đen tuyền xuống, cười tươi như hoa. “Từ lâu đã nghe nói món thịt bò nướng ở Alice rất nổi tiếng, em vẫn muốn đến thưởng thức. Lần trước gọi điện cho anh chẳng phải em đã nói rồi sao, bảo anh đi cùng, anh bảo cứ từ từ. Em không đợi được, đến một mình, kết quả... Sao hả, không định giới thiệu cho em sao? Chào hai người, tôi là Tiết Vịnh Vi, có thể gọi tôi là Vivian.”

“Xin chào, chúng ta đã gặp nhau ở sân bay, tôi...”

Lấy lại tinh thần, Bạch Tiểu Thuần không muốn thất lễ.

Lời chưa nói hết, Bạch Tiểu Điệp nghe nhạc hiệu lờ mờ đoán được chương trình, liền nhanh nhảu cắt ngang: “Xin chào, tôi là Bạch Tiểu Điệp, đây là chị tôi, Bạch Tiểu Thuần. Xem ra chị và anh Hạo Nhiên khá thân thiết, vậy thì tôi có lý do để tin rằng chị nhất định đã nghe qua tên chị tôi rồi.”

“Anh Hạo Nhiên?” Tiết Vịnh Vi nhíu mày, giữ nguyên nụ cười, đôi mắt long lanh màu hồng nhạt hơi nheo lại, nhìn cô gái trẻ trung có gương mặt trái xoan đối diện, nói chẳng ăn nhập. “Xem ra em hơi lạc hậu rồi thì phải, trong nước đang thịnh hành cách xưng hô này sao? Bạch Tiểu Điệp tiểu thư, tôi quả thật là có chút ấn tượng về chị của cô, nhưng là vì không lâu trước đây, chúng tôi đã gặp nhau một lần ở sân bay, không biết Bạch tiểu thư có chút ấn tượng nào về tôi không?”

“Tiết tiểu thư dung mạo hơn người, sao có thể không nhớ được?”

Mỗi lần cô xuất hiện đều “vừa đúng lúc”, không ấn tượng mới lạ.

Bạch Tiểu Thuần không thích chủ động tạo mâu thuẫn, chỉ là khi ngửi thấy mùi thuốc súng, cô đương nhiên lựa chọn đứng về phía người em gái đã lên tiếng đỡ cho mình.

“Cảm ơn đã quá khen!”

Hoàn toàn loại bỏ được tính công kích của câu hỏi phản vấn, sự ghê gớm của Tiết Tịnh Vi rõ ràng thâm sâu hơn họ tưởng.

“Da mặt còn dày hơn cả bức tường.”

Bạch Tiểu Điệp lẩm bẩm, giọng không lớn nhưng rõ ràng từng tiếng một. Nhận thấy sắp có chiến tranh, Thư Hạo Nhiên vội vàng tìm cách giải tỏa căng thẳng, nói con bé còn nhỏ người. Không biết có phải không buồn đôi co với cô gái nhỏ Bạch Tiểu Điệp hay không mà sắc mặt Tiết Tịnh Vi hơi tái đi, nhưng rất nhanh sau đó, cô ta đã kiềm chế được hỏa khí, lấy lại vẻ mặt ôn hòa, bắt đầu nói chuyện như không có gì xảy ra, còn không ngớt nhắc lại những lời lẽ đẹp đẽ mà bố mẹ Thư Hạo Nhiên đã từng nói với cô ta. Bạch Tiểu Thuần dị ứng nhất với những chuyện vừa nhạt nhẽo vừa khó xử thế này, vài phút sau, cô lập tức kéo tay em gái rời đi, Thư Hạo Nhiên trong lòng biết rõ không thể giữ cô được nữa, đành đồng ý, ai ngờ lúc cô cầm túi lên, Tiết Vịnh Vi bất ngờ nói: “Bạch tiểu thư, có thể cùng tôi nói chuyện riêng một lúc được không?”

Trong ánh đèn mờ ảo, Bạch Tiểu Thuần không nhìn rõ nét kỳ lạ, khó hiểu vụt qua trong mắt cô ta.

Thích đơn giản, rõ ràng, tránh xa mâu thuẫn không có nghĩa là ngốc nghếch, từ nãy đến giờ cô đã đủ hiểu Tiết Vịnh Vi thâm sâu khó lường đến mức nào. Cô ta muốn nói chuyện, còn là nói chuyện riêng, chủ đề tất nhiên không dễ dàng giả bộ ngờ nghệch cho qua được.

Ngập ngừng một giây, Bạch Tiểu Điệp lại một lần nữa lên tiếng, ngữ điệu giống hệt lúc Tiết Vịnh Vi chậm rãi hỏi Thư Hạo Nhiên ban nãy: “Sao thế, Tiết tiểu thư có chuyện gì không thể nói được với chị tôi trước mặt anh Hạo Nhiên và tôi sao?”

Cô ta là người thông minh, những lúc thế này, đương nhiên sẽ không ngốc nghếch đến mức đưa người con trai chưa hề tỏ rõ thái độ kia vào danh sách ám chỉ.

Quả nhiên, chưa đợi Tiết Vịnh Vi lên tiếng, Thư Hạo Nhiên đã lập tức nhếch môi nói: “Vịnh Vi, thôi đi.”

“Em có làm gì đâu. Chỉ nói vài câu thôi mà!”

“Được thôi, chúng ta nói chuyện riêng.”

Lời vừa dứt, Tiết Vịnh Vi và Bạch Tiểu Thuần đồng thời lên tiếng.

Thấy Bạch Tiểu Thuần bước đi mệt mỏi, người đã đạt được mục đích khẽ nở nụ cười đắc thắng về phía chàng trai mặt đang đanh lại rồi xách túi, theo sát ngay sau. Bạch Tiểu Điệp hoàn toàn không hiểu chị mình bình thường vẫn hiền lành, điềm tĩnh sao tự nhiên lại thay đổi ý định, cô lùi vài bước, ngồi lại chỗ cũ, khẽ liếc người đối diện một cái. Vẫy tay gọi phục vụ đưa lên một ly Whisky, Thư Hạo Nhiên uống hết nửa già, vẻ phong độ ngời ngời luôn cố duy trì lúc này bỗng bị một nỗi buồn kỳ lạ và sự bất lực bủa vây.

Vẻ cô đơn hiện rõ trên gương mặt anh, cảm nhận được nỗi buồn đó, những lời trách móc sắp bật ra, Bạch Tiểu Điệp đành nén trong lòng.

Trên đường về, Bạch Tiểu Thuần vẫn im lặng.

Biết tâm trạng của chị đang rối bời, người lúc nào cũng liến thoắng như Bạch Tiểu Điệp biết điều ngậm chặt miệng.

Trước lúc ngủ, cô không giấu nổi sự tò mò, liền dò hỏi: “Chị, gia đình Tiết Vịnh Vi chắc hẳn khá giả lắm? Em thấy chiếc túi cô ta đeo là hiệu Hermes.”

“Chắc vậy.” Bạch Tiểu Thuần ậm ừ đáp rồi dặn dò thêm: “Cô ta không hề đơn giản, người bình thường không bì được đâu. Sau này nếu có gặp cô ta, em đừng ăn nói bộp chộp nữa, tốt nhất là nên tránh xa.”

“Tại sao chứ, vì cô ta giàu có, quý tộc ư?”

“Rất khó giải thích, em cứ biết vậy là được rồi!”

Ít thấy Bạch Tiểu Thuần dùng giọng điệu cứng rắn như vậy để nói chuyện với mình, Bạch Tiểu Điệp nằm trong bóng tối, nghĩ ngợi một hồi, bỗng thấy lo lắng.

“Có phải cô ta ép chị tránh xa Thư Hạo Nhiên phải không?”

“Không phải. Đừng hỏi nữa, chị buồn ngủ quá!”

“Nhưng...”

Thấy em gái vẫn còn hậm hực, Bạch Tiểu Thuần chỉ còn cách giả vờ ngủ.

Mãi đến lúc nghe thấy những tiếng thở đều đều từ phía sau, cô mới thở dài một tiếng, hoàn toàn không thể chợp mắt, mặc kệ những dòng suy nghĩ tự do bay lượn trong không gian mờ mịt.

Đêm qua đi.

Ngày hôm sau, việc Bạch Tiểu Thuần làm đầu tiên khi đến công ty là báo cáo tóm tắt với Adam việc gặp Thư Hạo Nhiên tối qua và cuộc hẹn gặp mặt Thư Kiến sắp tới, nếu Thư Hạo Nhiên sắp xếp được, sẽ thông báo cho cô ngay. Kể lại một lượt cho sếp Lý nghe, sếp Lý nói sẽ lập tức liên lạc với một số người bạn để tiến hành vận động hành lang, ít nhiều cũng có tác dụng tích cực. Buổi chiều hôm đó, sếp Lý nhận được câu trả lời của bạn, nói dự án đến hôm nay quả thực chưa có chuyển biến gì thêm, đồng thời chỉ ra rằng, chỉ cần họ tìm được cách báo giá lại một lần nữa, cơ hội giành phần thắng sẽ rất lớn. Nhận thấy tình hình khá khả quan, Adam lập tức hủy vé máy bay trở về Mỹ, gọi điện xin lỗi gia đình năm nay không thể trở về Mỹ, dự Giáng sinh cùng mọi người.

Trong quan niệm của người phương Tây, lễ Giáng sinh cũng quan trọng như Tết Âm lịch của người Á Đông.

Đến ngày lễ quan trọng như vậy mà anh cũng hủy bỏ, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất vui... Người ta nói trên sao dưới vậy, tướng lĩnh thế nào thì sẽ có những binh sĩ dưới quyền giống thế. Có chàng Adam cần mẫn, chăm chỉ dẫn đầu, trước khối lượng công việc của năm tới, mọi người tuy áp lực nhưng chắc chắn có thêm động lực để làm việc.

Vài ngày sau đó, cô hết sức bận rộn, đi gặp khách hàng, thị sát công trường, lập kế hoạch, khảo sát thị trường cung ứng nguyên vật liệu. Những nơi Adam đến đều luôn có Bạch Tiểu Thuần bên cạnh. Lúc ấy, Quách Hà gọi điện xin nghỉ thêm vài ngày, biết dự án có thể chuyển biến, chị xúc động nói sẽ cố gắng trở về nhanh nhất có thể. Năm ngày trôi qua, không có động tĩnh gì, Bạch Tiểu Thuần khéo léo đề nghị Adam xem xét việc tới công ty ở Vũ Hán hoặc về Thượng Hải, anh suy nghĩ rồi nói sẽ đi tàu cao tốc đến Vũ Hán. Đêm trước ngày Giáng sinh, cuối cùng Thư Hạo Nhiên cũng gửi tin nhắn, nói bố anh đồng ý gặp mặt, địa điểm và thời gian cũng được gửi kèm theo.

Ngày Ba mươi, Adam đang ở Thượng Hải, liền lập tức đáp chuyến bay sớm nhất đến thành phố G.

Thư Kiến đặc biệt thích uống trà, nơi gặp mặt ông chọn là Thanh Minh trà trang nổi tiếng.

Giờ nghỉ trưa, ánh mặt trời mùa đông nhẹ nhàng chiếu rọi, thành phố ồn áo, huyên náo như khoác lên mình một bộ áo rực rỡ, tươi đẹp.

Chiếc Passat của sếp Lý từ từ lăn bánh trên con phố đông đúc, Bạch Tiểu Thuần lén nhìn chàng trai lịch lãm trong bộ âu phục màu bạc xám tinh xảo đang tập trung kiểm tra tài liệu bên cạnh mình, lấy hết dũng khí, cô lên tiếng: “Adam, xin lỗi, lát nữa khi đến nơi, Giám đốc Lý và tôi không thể vào gặp ngài Thư Kiến cùng anh. Ông ấy đã từng ở Anh một thời gian, có thể nói tiếng Anh lưu loát, hơn nữa, vì thân phận cũng như các vấn đề khác, ông ấy không muốn gặp mặt giới doanh nhân, vì thế...”

“Tôi hiểu rồi.” Adam ngẩng lên, đôi mắt xanh như mặt hồ toát ra vẻ trầm tư không giống với nét ôn hòa và điềm đạm vốn có. “Tôi nghe một số người bạn nói ngài Thư Kiến rất cẩn thận. Nick cũng có ở đó chứ?”

“Tôi không biết, nhưng chắc anh ấy sẽ ở đó thôi.” Lúc này cô mới nhớ ra Thư Hạo Nhiên không hề nhắc đến việc mình sẽ có mặt ở đó hay không. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu trả lời rồi lại chợt nhớ ra một chuyện khác. “Ngoài ra, sau khi nói chuyện xong, ngài Thư Kiến kiên quyết muốn thanh toán, tốt nhất là anh không nên tranh với ông ấy. Tôi nhớ Nick từng nói, bố anh ấy không thích người khác cố tình mời ông ăn cơm, dùng trà để thiết lập mối quan hệ. Ông ấy là một cây đại thụ trong ngành kiến trúc, hơn nữa vợ ông ấy cũng là người chức cao vọng trọng, nhiều lúc bắt buộc phải như vậy.”

“Tôi hiểu.” Anh lịch sự gật đầu, nói thêm: “Nick nói với cô những lời này khi nào?”

“Năm tôi học đại học năm ba.”

“Tiểu Bạch, trước đây sao tôi không nghe thấy cô nhắc đến việc cô là bạn học của Tiểu Thư nhỉ, hơn nữa lại còn khá thân thiết nữa?”

Sếp Lý đang lái xe bỗng nhiên xen vào, Bạch Tiểu Thuần đang chăm chú nghĩ xem còn điều gì nên nhắc nhở nữa không, bỗng nhiên thấy lòng thắt lại...

Đã bao năm trôi qua, vậy mà cô vẫn nhớ rõ từng câu mà Thư Hạo Nhiên đã từng nói với cô.

Adam hỏi rất tự nhiên, cô cũng trả lời rất tự nhiên.

Thì ra, trong lúc không để ý, bản thân mình lúc nào cũng nói phải quên đi và dứt bỏ, thực ra chỉ là lừa dối chính mình và lừa dối những người khác.

Nỗi đau ùa đến như một màn sương khiến trái tim cô buốt giá.