Dựa vào hơi ấm của em - Chương 04 phần 2
Chu Lạc đỏ bừng cả mặt, cái đồ vô liêm sỉ này, lại còn nói mấy lời giống như là bạn gái của mình vậy, nhưng lại không muốn để Đồng Đan nghe được những lời tranh cãi của hai người. Cô quyết định lập tức thu dọn đồ đạc của mình – không trêu lại anh ta được, mình tránh cũng không được sao?
Thực tế đã chứng minh, không được.
Sau khi cô lấy lý do chưa ăn tối, đường huyết hơi hạ để chào tạm biệt Đồng Đan, Diệp Minh Lỗi cũng đứng dậy, “Bữa tối tôi cũng chỉ mới ăn qua loa, vừa hay có một người bạn mới mở nhà hàng, bảo tôi có thời gian tới ủng hộ, tôi mời hai người tới đó được không?”.
Đồng Đan gật đầu đồng ý, còn nói cảm thấy bộ phim này chẳng hay ho gì, ít nhất thì sức hấp dẫn cũng không bằng các món ăn ngon.
Lúc này, nếu Chu Lạc nói cô không muốn đi ăn, vậy chẳng phải tự tát vào miệng mình hay sao. Nhưng cô lại không cam tâm, cả ba người cùng đi như thế, lát nữa không biết Diệp Minh Lỗi còn có những lời nói hay ho gì đang chờ đợi cô nữa đây. Tên biến thái này, sao lại cứ nhằm vào cô cơ chứ?
Dềnh dàng theo hai người lên xe, Chu Lạc do dự một chút, quyết định gửi một tin nhắn cho Đại Đổng, hỏi xem cậu ăn cơm chưa. Không ngờ, Đại Đổng lập tức gọi lại cho cô, nói rằng cậu ở lại làm thêm trong xưởng, đang chuẩn bị ra về, còn chưa ăn tối, hỏi cô có muốn cùng đi ăn không.
Chu Lạc vô cùng mừng rỡ, nói “Đợi một chút”, lập tức dùng tay bịt điện thoại lại, nghiêng người về phía trước bên trái hỏi Diệp Minh Lỗi: “Tổng giám đốc Diệp, có ngại khi tôi đưa thêm một người bạn nữa cùng tới ăn không?”.
Từ chiếc gương chiếu hậu, Diệp Minh Lỗi nhìn thấy sắc mặt ửng hồng của cô, trong lòng có chút buồn bực nhưng vẫn trả lời ngay: “Đương nhiên là không rồi, thêm vài người nữa cũng không sao, càng đông càng vui”. Anh muốn xem xem, người có thể khiến cô gái Chu Lạc lạnh lùng từ chối anh kia lại toát lên những biểu hiện như thể đang yêu của một thiếu nữ, rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Một giây sau đó, Chu Lạc lại cười hì hì nói chuyện điện thoại: “Cậu có lái xe đi không? Nếu tiện thì tới địa chỉ XXX nhé, một người bạn chiêu đãi, chúng ta tới ăn cho anh ấy phá sản thì thôi”.
Đại Đổng cười nhận lời, điều này khiến Chu Lạc như mở cờ trong bụng. Đương nhiên là Diệp Minh Lỗi không thể nào bị người khác ăn cho tới mức phá sản được, cùng lắm cũng chỉ khiến anh ta mất chút máu, đặc biệt là lại do mình và Đại Đổng trục lợi của anh ta. Sao lại có thể khiến người ta vui sướng đến thế cơ chứ.
Ngay cả Đồng Đan cũng nhận ra tâm trạng phấn khích của cô, mỉm cười trêu, “Chị Lạc Lạc, bạn trai của chị à? Chị mới dọn ra ngoài ở chưa lâu mà đã có bạn trai rồi ư, ái chà, không đúng, chị không phải là dọn ra ngoài sống chung với sư công[3] đấy chứ!”.
[3] Sư công: Danh xưng dành cho chồng của sư phụ mình.
Chu Lạc đỏ bừng cả mặt, đưa tay đấm cô ấy, cái con ranh này, tư tưởng sao lại không trong sáng như thế! Sư công, kiểu gọi này, thật đáng ghét...
Hai cô gái đang tươi cười rạng rỡ, không ai có thời gian rảnh mà chăm lo tới tâm trạng bị tổn thương của tài xế kiêm thiếu gia tiêu tiền như nước đầy oan ức Diệp Minh Lỗi kia.
Đến nơi, vừa bước vào cửa Chu Lạc liền thầm cảm thấy có điều bất ổn. Đây là một nhà hàng kinh doanh đồ ăn tây khá cao cấp, thực khách đều là lượt, trang phục của Diệp Minh Lỗi và Đồng Đan cũng tương đối trang trọng. Bản thân mình, vì sau khi tan sở đến thẳng rạp chiếu phim luôn, đầu tóc quần áo cũng qua quýt chấp nhận được, điều khiến cô lo lắng chính là Đại Đổng.
Đại Đổng đến thẳng nơi đây từ xưởng sửa xe, cho dù không phải đồng phục bảo hộ lao động màu xanh hôm đó, cũng chẳng thể ăn vận một cách chải chuốt được. Bản thân Chu Lạc vốn không để ý gì, chỉ sợ cái tên Diệp Minh Lỗi đáng ghét kia thừa cơ nói câu gì đó không phù hợp, làm cho mọi người khó xử.
Nhưng lúc này nếu thay đổi lại kế hoạch, đối với ai cũng có điều bất ổn, Chu Lạc tới rồi liền ngồi yên tại chỗ, từ từ dò đoán về những cảnh tượng có thể xảy ra, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh. Bạn của Diệp Minh Lỗi, cũng chính là ông chủ của nhà hàng này, đích thân tới chào hỏi bọn họ, thấy Diệp Minh Lỗi cùng một lúc đưa hai cô gái tới, ban đầu tỏ ý ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười đầy mờ ám.
Chu Lạc lịch sự nói với chủ nhà hàng rằng lát nữa sẽ có thêm một vị khách họ Đồng tới, ông chủ đó mới lộ rõ vẻ bừng tỉnh như vừa chợt hiểu ra, lập tức căn dặn nhân viên chú ý tiếp đón.
Không lâu sau, Đại Đổng bước về phía bọn họ theo sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ. Ngay từ xa, Chu Lạc đã dùng ánh mắt để chào đón sự có mặt của cậu, vẻ chăm chú của cô khiến mấy người còn lại cũng nhìn theo hướng nhìn của cô.
Đây không phải là lần đầu tiên Chu Lạc nhìn thấy Đại Đổng, nhưng hai lần gặp gỡ trước, cậu đều mặc đồng phục bảo hộ lao động màu xanh, Chu Lạc vốn cứ nghĩ rằng bộ quần áo đó rất đẹp, nhưng hôm nay, nhìn thấy Đại Đổng mặc quần tây áo sơ mi, mới biết rằng bộ bảo hộ lao động đấy đã chôn vùi nhân tài như thế nào.
Tướng mạo của Đại Đổng ngày bình thường nhìn vào đã tuấn tú rạng rỡ như ánh mặt trời rồi, buổi tối hôm nay dưới ánh đèn dìu dịu, chiếc áo sơ mi bằng chất liệu lụa màu đen ôm sát cơ thể khiến cậu ngoài vẻ khôi ngô ra còn thêm có một chút khác biệt. Cảm giác khác biệt kiểu đó, có người gọi là gợi cảm. Chu Lạc cảm thấy một nơi nào đó đã ngủ đông rất lâu trong tim mình, vừa khe khẽ bị khuấy động.
Đại Đổng đến nhà hàng cao cấp trữ tình lãng mạn này, thần thái lại phóng khoáng tự nhiên, không có bất cứ sự khúm núm và không thoải mái nào. Nếu không phải thấy ánh mắt của cậu khi nhìn mình vẫn trong sáng và quen thuộc như vậy, Chu Lạc thậm chí còn nghi ngờ rằng người mới tới kia không phải là Đại Đổng, mà chỉ là một người có vẻ bề ngoài rất giống với cậu mà thôi.
Nhưng, một Đại Đổng như thế này, xuất hiện trong hoàn cảnh này của ngày hôm nay, quả thực là - vô cùng tuyệt vời!
Chu Lạc Đỏ mặt e thẹn giới thiệu hai bên với nhau, đôi mắt sáng long lanh đang che giấu nỗi vui mừng khiến Diệp Minh Lỗi nhìn thấy mà cảm thấy hụt hẫng trong lòng, tuy nhiên, bề ngoài vẫn phải giữ thể diện một chút. Đại Đổng mỉm cười đưa tay ra, Diệp Minh Lỗi đáp lại bằng cái bắt tay hơi mạnh, không ngờ đối phương ngay cả một sợi lông mày cũng không hề động đậy, mạnh mẽ tiếp nhận cái bắt tay đó.
Chỉ riêng Chu Lạc đã thành một câu đố rồi, cô lại lôi từ đâu ra một nhân vật như thế chứ? Hơn nữa, hai người xem ra đều trẻ trung như vậy. Đương nhiên, thứ mà Diệp Minh Lỗi nhìn thấy không phải là vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú của Đại Đổng, anh không có cái ham thích đặc biệt đó.
“Cậu Đổng công tác trong ngành gì vậy?” Diệp Minh Lỗi cảm thấy kẻ địch rất thần bí còn mình thì lại quá rõ ràng, trao đổi thông tin là một điều hết sức cần thiết.
Đại Đổng mỉm cười: “Linh kiện ô tô”.
“Ồ, một ngành rất có triển vọng đấy, đúng là tuổi trẻ tài cao. Đúng rồi, cậu Đổng tốt nghiệp trường đại học nào vậy, có phải ở Bắc Kinh không? Nói ra chưa biết chừng mọi người còn có thể là bạn học cùng trường nữa ấy chứ.” Ít nhất, ngoài Đại Đổng ra, ba người còn lại đều đã tốt nghiệp từ một trường đại học rất được, mà những trường đại học tốt cũng chỉ có mấy trường ấy thôi.
Chu Lạc không chịu nổi nữa rồi, Diệp Minh Lỗi đang có ý gì vậy? Làm gì có chuyện hai người xa lạ, mới gặp mặt lần đầu đã hỏi thăm kỹ càng tận chân tơ kẽ tóc như vậy?! Nổi giận đùng đùng, cô đang định mở miệng, Đại Đổng bỗng nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt dưới gầm bàn của cô, tỏ ý rằng cô ráng chờ một chút, đừng nóng vội.
Chu Lạc trong chốc lát đờ đẫn cả người, cảm giác dây thần kinh ở mu bàn tay mẫn cảm một cách khác thường, rất lâu sau rồi vẫn cảm thấy tê tê ngưa ngứa – Đại Đổng, Đại Đổng chạm vào tay mình! Ôi, OMG, hai mươi tám năm qua, Chu Lạc tuân thủ theo lời dạy nam nữ thụ thụ bất thân, trái tim nhỏ bé của cô bây giờ đang đập loạn xạ. Kiềm chế, phải kiềm chế, Chu Lạc lại một lần nữa nhấn mạnh với bản thân mình, chẳng qua cậu cũng chỉ là muốn chuyển tải một tín hiệu tới mình mà thôi, không có ý gì khác đâu.
“Mấy năm học đại học và thạc sĩ, tôi đều học ở trường đại học A, khoa Ô tô, học để ứng dụng.” Đại Đổng vẫn mỉm cười trả lời.
Lời nói đó vừa được phát ra, Diệp Minh Lỗi và Đồng Đan cũng không thấy vấn đề gì, họ cảm thấy đã là bạn của Chu Lạc, vốn dĩ cần phải như vậy, nhưng bản thân Chu Lạc lại bị chấn động tới nỗi không thể thốt nên lời được.
Theo bản năng, cô cảm thấy Đại Đổng có thể đã nói dối để giữ thể diện, nhưng một giây ngay sau đó, Chu Lạc lại nói với bản thân mình rằng cậu sẽ không như vậy, cậu không thể là loại người ham thích hư danh. Vậy thì cậu có thể đem lại cho mình những bất ngờ vui vẻ nào nữa đây?
“Xem ra chúng ta lại là bạn cùng trường, nhưng tôi học chính quy ở khoa Quản trị doanh nghiệp, sau đó ra nước ngoài du học, hơn nữa có thể không cùng khóa, cho nên chưa từng được gặp mặt. Đúng rồi, cậu học khóa bao nhiêu? Tôi học khóa 9x.” Diệp Minh Lỗi lại bắt đầu bắt chuyện muốn kết bạn, anh vốn định nói rằng bản thân mình có thể học trên Đại Đổng mấy khóa, nhưng đã có trường hợp ngoại lệ của Chu Lạc trước mặt, với cương vị là một thương nhân, anh biết rằng không nên nói quá nhiều.
Một giây sau, anh lập tức nhận được sự báo đáp do cẩn thận mang lại. Chỉ thấy Đại Đổng lại cười cười, nói: “Tôi đi học sớm, hồi nhỏ, nhà nghèo, để tiết kiệm học phí ít đi vài năm, tôi học trước anh một khóa. Nhưng trường Đại học A rộng lớn như vậy, chúng ta lại không cùng một học viện, chưa từng gặp nhau cũng là chuyện bình thường”.
Trời ơi, Thượng đế ơi, Chu Lạc không thể hình dung nổi tâm trạng của mình bây giờ nữa rồi. Đại Đổng, người còn nhỏ hơn cô một tuổi ấy, lại học đại học cùng một thời điểm với cô!
Chu Lạc có chút muốn khóc, sao cậu không quen mình sớm hơn một chút, như vậy, biết đâu, những năm tháng thanh xuân của cô có thể không bi thương đến thế.
Nhưng, nhìn khuôn mặt hơi tái xanh của Diệp Minh Lỗi, Chu Lạc lại muốn phá lên cười. Ha ha, lại phải gọi là Đại Đổng sư huynh rồi, nhãi ranh, xem anh còn ngông cuồng nổi không!
Diệp Minh Lỗi là ai chứ, mặc dù ngạc nhiên, mặc dù bị bẽ mặt, ngoài mặt xem ra vẫn rất ung dung tự tại, đương nhiên Chu Lạc cũng vậy, lại không phải là trẻ con chơi trò gia đình, không nhất thiết bất cứ tâm trạng nào cũng phải vẽ ra trên mặt. Ngay cả Đồng Đan, ngoài sự tán thưởng một cách lịch sự ra cũng không có biểu hiện thái quá nào.
Diệp Minh Lỗi lúc này đã rất có hứng thú với Đại Đổng. Không liên quan tới Chu Lạc, không liên quan tới thể diện của đàn ông, anh hướng về phía Chu Lạc và Đồng Đan trước, lên mặt già cả than thở một hồi, “Quả là hậu sinh khả úy, xem ra tôi quả đã lỗi thời rồi”. Lại tiếp tục hỏi, “Cậu Đổng hiện nay làm trong ngành linh kiện ô tô, cụ thể là làm công việc gì?”.
Cái tên Diệp Minh Lỗi này, vẫn còn bám riết không chịu buông tha, Chu Lạc lại cảm thấy mất hứng rồi.
Tuy nhiên, Đồng Đan lúc đó cũng rất hứng thú với Đại Đổng, hỏi theo: “Đúng đấy, đúng đấy, nhân tài của trường Đại học A mà, làm linh kiện ô tô chẳng phải rất đáng tiếc sao?”.
Đại Đổng quay sang nhìn cô một cái trước, ánh nhìn của cậu khiến trái tim Chu Lạc giật thót, thầm tự nhủ, lẽ nào cậu lừa mình? Đại Đổng bắt đầu nói, “Một người đồng hương mở xưởng sửa xe, mời tôi hợp tác góp vốn, tôi thường xuyên qua đó giúp đỡ, cũng coi như một nhân viên sửa xe. Tuy nhiên, chủ yếu thời gian của tôi vẫn giành để nghiên cứu và thực nghiệm động cơ”.
Hóa ra là vậy, Đại Đổng đã không lừa cô, chẳng qua chỉ mới nói có một phần, đây cũng là một trong những mánh khóe mà Chu Lạc quen dùng, lại không thể trách người ta được. Tuy nhiên, tại sao tối hôm nay, cậu lại có gì nói thế một cách thành thật như vậy? Chu Lạc không dám nghĩ thêm, bắt đầu cắm đầu tấn công bữa tối của mình.
Lúc này, cô phát hiện ra rằng cách dùng bữa của Đại Đổng cũng hoàn mỹ đến nỗi không thể chê trách được. Từ đó có thể thấy, nghĩ ngợi đương nhiên là một thói quen xấu gây tổn hại biết nhường nào, nhẽ ra cô sớm phải phát hiện nó không đúng rồi chứ. Thương thay cho cô, còn từng cảm thấy rằng Đại Đổng với nghề nghiệp là một thợ sửa xe, thu nhập sẽ rất thấp, lại còn muốn phấn đấu kiếm tiền nữa chứ...
Nhưng không hiểu sao, thân phận mới của Đại Đổng lại không mang đến cho Chu Lạc cảm giác hân hoan vui mừng nhiều lắm. Trước đó, vì nhìn thấy Diệp Minh Lỗi bị bẽ mặt mà cảm thấy vui mừng, cũng cảm thấy yên tâm vì Đại Đổng không bị lúng túng hay bêu xấu, đến bây giờ trong lòng cô ngược lại, lại cảm thấy rầu rĩ, có một cảm giác hụt hẫng không thể diễn tả thành lời.
Tay nghề của đầu bếp chính ở nhà hàng này rất cao, lại vì nể mặt của Diệp Minh Lỗi, đồ ăn vô cùng vừa miệng, miếng thịt bò béo mềm tươi mới vừa đưa vào miệng đã tỏa hương thơm. Nhưng mấy người bọn họ, không ai có tâm trạng để chăm chú thưởng thức món ăn thượng hạng đó, mỗi người một tâm trạng riêng ăn xong bữa ăn này.
Bữa tối kết thúc, mọi người chia tay nhau, ra đến bãi đậu xe, Diệp Minh Lỗi rất có hứng thú với chiếc xe đậu cách đó không xa của Đại Đổng. Là dân chơi xe, anh nhận ra ngay chiếc xe đó đã được độ[4] lại, còn rất hưng phấn mượn chìa khóa xe của Đại Đổng để đi thử, mấy người đành phải đứng đợi anh lượn vài vòng trong làn gió lạnh của mùa thu.
[4] Độ: Hay “độ xe”, là cách thay đổi lại một hay nhiều tính năng hay kiểu dáng không theo chuẩn mực của nhà sản xuất.
“Động cơ chắc chắn không phải nguyên bản, là động cơ do các anh nghiên cứu ra à? Có đầu tư sản xuất không? Hôm nay muộn quá rồi, chúng ta hẹn hôm nào đó gặp nhau trò chuyện một chút.” Diệp Minh Lỗi trả chìa khóa xe lại cho Đại Đổng, bộ dạng có vẻ vẫn rất lưu luyến.
Chu Lạc mím môi một cách bất đắc dĩ, nói: “Tổng giám đốc Diệp, nếu tôi không nhầm, nhà anh kinh doanh bất động sản chứ nhỉ?”.
Diệp Minh Lỗi dường như nhìn cô có vẻ rất khó chịu, nói một cách thờ ơ: “Cô thì hiểu gì, bất động sản là ngành đã lỗi thời rồi, là một thương nhân, không thể khư khư giậm chân tại chỗ được”.
Chu Lạc buồn bực, cô không phải thương nhân, Đại Đổng cũng không phải, chẳng thể có bất kỳ liên quan gì tới bất động sản của anh cả!
Đáng tiếc là cô lại một lần nữa dự đoán sai rồi, Đại Đổng rất là chi phối hợp trao đổi danh thiếp với anh, mức độ nhiệt tình cũng không kém gì Diệp Minh Lỗi, trước khi chia tay còn vỗ vỗ vào vai nhau, điệu bộ giống như anh em bạn bè tốt nói chuyện nghĩa khí vậy.
Sau đó, đương nhiên là Đồng Đan lên xe Diệp Minh Lỗi, còn cô thì đường hoàng đi theo Đại Đổng. Không biết có phải là ảo giác hay không, Chu Lạc cảm thấy Diệp Minh Lỗi trước khi ra về đã nhìn cô một cái. Trong ánh mắt đó, có một thứ khiến cô cảm thấy bất an, đáng tiếc là không thể nói rõ, không thể giải thích cặn kẽ được.
Sau khi hai người bọn họ ra về, một mình Chu Lạc đối diện với Đại Đổng, bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó căng thẳng, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, nói tiếng: “Xin lỗi”.
Đại Đổng ngạc nhiên nói: “Tại sao lại nói xin lỗi?”. Cậu vốn nghĩ rằng, việc đầu tiên Chu Lạc muốn làm, là chất vấn cậu tại sao lại che giấu thân phận thật sự của mình.
Đúng vậy, Đại Đổng không phải là người thợ sửa xe ô tô mà cô vốn nghĩ, đương nhiên không thể bị mất mặt trong trường hợp này. Nhưng trước đó, cô lại không biết gì, ngộ nhỡ Đại Đổng chỉ là một công nhân có học lực trung bình, còn chưa học đại học, dưới sự truy hỏi gắt gao của Diệp Minh Lỗi, chẳng phải là sẽ khiến cậu cực kỳ bối rối hay sao. Vì vậy, Chu Lạc vẫn cảm thấy cần thiết phải nói lời xin lỗi.
Sau khi nghe rõ lý do của cô, Đại Đổng chăm chú nhìn cô, nhìn đến nỗi Chu Lạc cảm thấy bản thân mình không thể chịu đựng nổi ánh nhìn của cậu nữa, Đại Đổng bỗng nhiên nói một câu: “Chu Lạc, có phải từ nhỏ, cô được nuôi dạy rất nghiêm khắc?”.
“Á, sao cậu biết?” Bằng trực giác, Chu Lạc nhận thấy bản thân mình khi đứng trước Đại Đổng, không nhất thiết phải cố gắng tỏ ra điềm tĩnh.
Đại Đổng mỉm cười, “Nếu không, sao cô cứ phải nghiêm khắc với bản thân mình và khoan dung độ lượng với người khác như vậy? Thực ra làm người, đặc biệt là làm con gái, nếu ngược lại sẽ thoải mái hơn nhiều”.
Ngược lại, khoan dung độ lượng với bản thân mình, khắc nghiệt với người khác ư? Vậy thì con người đó cũng quá tồi tệ rồi nhỉ! Chu Lạc cười theo, bỗng nhiên trong chốc lát, tâm trạng trở nên rất tốt, cảm thấy bầu không khí lúc này cũng rất ổn, nếu tiếp tục nói về những chuyện như mất mặt, công việc thực tế và học lực gì gì đó đều rất ảnh hưởng tới bối cảnh.
“Đại Đổng, cậu thích leo núi không? Cậu còn có những sở thích gì nữa?” Chu Lạc hướng đến việc khai thác một vài đặc tính mới của cậu.
“Về cơ bản thì không có, con người tôi rất vô vị, toàn bộ thời gian đều tập trung cho cơ sở thực nghiệm và xưởng sửa xe, leo núi chỉ là vì rèn luyện sức khỏe.” Đại Đổng thường trả lời câu hỏi một cách rất thật thà.
Chu Lạc cười tít cả mắt, xem ra Đại Đổng là người rất chuyên tâm, điều này có thể giải thích được tại sao cậu lại có được thành tích học tập hơn người. Thực ra, cô cũng là người chuyên tâm, đáng tiếc là sở thích quá nhiều, nếu mỗi sở thích đều rất chuyên tâm vì nó thì sẽ khó tránh khỏi việc phân tán tinh thần và sức lực.
Sau khi lên xe, họ cứ nói chuyện rôm rả như vậy, cô còn vừa nói chuyện vừa liếc trộm khuôn mặt khi nhìn nghiêng của Đại Đổng. Mà khi cậu trả lời câu hỏi, quay đầu lại nhìn cô, Chu Lạc lại chột dạ vội vàng tránh ánh mắt của cậu.
Thấy sắp về tới nhà rồi, trong lòng Chu Lạc lại dấy lên cảm giác lưu luyến, tần số liếc mắt nhìn trộm càng nhiều, liền gây sự chú ý cho Đại Đổng, cậu có cảm giác bất an, “Tôi có gì đó không ổn sao?”.
Khuôn mặt Chu Lạc nhanh chóng đỏ lựng lên, cô bỗng nhiên hưng phấn mở miệng nói: “Đại Đổng, đã có ai nói cậu rất đẹp trai chưa?”.
Đại Đổng xấu hổ rồi, Chu Lạc ngạc nhiên phát hiện ra rằng, cậu lai có thể vì một câu nói của cô mà trở nên xấu hổ! Dù rằng Đại Đổng không có bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào, phát hiện ra điều đó là do qua một khúc rẽ, ánh đèn đường chiếu rọi làm sáng lên vành tai đang đỏ bừng của cậu cho cô xem.
“Chưa ai nói với tôi như vậy, cô là người đầu tiên.” Mãi cho tới khi đỗ gọn xe lại, khi Đại Đổng mở cửa xe cho Chu Lạc, đỡ cô đi ra, mới trả lời câu hỏi của cô.
Sự xấu hổ của Đại Đổng đã tăng thêm dũng khí cho Chu Lạc, cô bạo gan khẽ kêu lên: “Trời ơi, mắt của những người xung quanh cậu đều mù hết cả rồi sao?”. Bỗng nhiên nhớ tới việc Đại Đổng nói cậu không có sở thích gì, tất cả thời gian đều chuyên tâm vào cơ sở thực nghiệm và xưởng sửa xe, hai chỗ đó đều là nơi tập trung của cánh đàn ông. Làm gì có người đàn ông nào rỗi việc đến nỗi đi khen một người đàn ông khác rằng anh ta rất đẹp trai chứ. Còn khi đi học, Chu Lạc lại càng hiểu rõ hơn. Cô biết, là một học sinh học vượt cấp, bị người ta coi thường giới tính thế nào, nếu đổi lại thành một cậu học sinh nam, rõ ràng không thể chỉ dùng một từ “thảm” để hình dung được.
Trong lòng Chu Lạc cảm thấy rất vui, lẽ nào mình lại là người đầu tiên có con mắt tinh tường nhận ra được người đàn ông đẹp trai hay sao? Không đúng, còn có cô chủ quán cà phê nữa chứ, đó là người như thế nào? Tuy nhiên, lúc này rõ ràng không phải là thời cơ thuận lợi để dò la thông tin. Ngoài ra, Chu Lạc còn có một mối lo lắng khác, hiện giờ Đại Đổng rất ít khi tiếp xúc với các cô gái trẻ, sau này khi có cơ hội rồi, gặp gỡ nhiều rồi, nhất định sẽ bị đám con gái chiều chuộng nịnh nọt, lúc đó, e rằng cơ hội được cậu đưa về nhà, đi leo núi cùng mình cũng không còn nữa rồi...
Đại Đổng nghe lời xuýt xoa một cách đầy khoa trương của cô, vốn cảm thấy rất buồn cười, sau đó chú ý thấy cô lại rơi vào trạng thái trầm lặng của bản thân, biểu hiện còn trở nên rất rầu rĩ, bỗng nhiên lại có ý định trêu chọc, lấy cớ đùa nói: “Chu Lạc, có phải cô thấy tôi đẹp trai nên mới kết bạn với tôi?”.
“Đúng vậy!” Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn, Chu Lạc nghe thấy câu hỏi, trả lời theo bản năng. Đợi sau khi đại não của cô nhắc lại một lần nữa nguyên nhân và kết quả mà tai mình nghe được, trong giây lát cô như hóa đá, ngẩng đầu lên nhìn thấy Đại Đổng cũng đang rất ngạc nhiên, lập tức đỏ mặt tía tai giải thích: “A, không phải, ý tôi muốn nói là tôi thích những người có ngoại hình đẹp...”. Vẫn là ý nghĩa đó.
“Không phải, bởi vì người có ngoại hình đẹp là cậu, nên tôi mới kết bạn...” Hình như cũng không khác là mấy.
“Haizz, tôi không phải vì cậu đẹp trai mà kết bạn với cậu, người có ngoại hình đẹp rất nhiều...” Chu Lạc cũng không biết câu nói này mình đang muốn nói gì.
“Nói tóm lại, em thích anh không phải chỉ vì anh có ngoại hình đẹp!” Câu nói này tương đối đơn giản, Chu Lạc đã hiểu rồi.
Đại Đổng đương nhiên cũng hiểu rồi. Làn gió đêm mùa thu mát lạnh, thổi bay mái tóc ngắn xõa tung của cậu, dưới vầng trán đầy đặn, một đôi mắt đen láy như nước hồ mực đen đang nhìn vào cô gái Chu Lạc trước mặt, sâu thẳm mà sáng ngời.
Chu Lạc lần này quả thực ngây hết cả người rồi, hơn nữa, còn cảm thấy trên thế giới này không thể có người nào khác ngốc nghếch hơn cô được. Một cô gái được coi là trí thức, một ngôi sao trong giới công chức nổi tiếng là giỏi giang quyết đoán, một cô gái muộn chồng đã gần ba mươi tuổi, lại có tư duy lẫn lộn, nói năng không đầu không đuôi đến thế này, lại mặt dày thổ lộ tình cảm như vậy.
Thực ra, nỗi xấu hổ lớn hơn, đó là cô đã đứng ngây người ra lâu như vậy, người được cô thổ lộ tình cảm đó, lại không hề có phản ứng gì!
Lần đầu tiên thổ lộ tình cảm trong đời, lại bị từ chối như vậy ư? Ông trời ơi, không, trái đất ơi, hãy mau xuất hiện một khe nứt để cô có thể chui xuống đó đi!
Bà mẹ trái đất rõ ràng đã không nghe thấy lời kêu gọi của cô, vậy là cô quyết định rút lui – co giò bỏ chạy.
Thế nhưng, kết quả là, không thể chạy thoát nổi.
Đại Đổng với tay một cái đã túm được cô lại. Buổi tối hôm ấy, Chu Lạc lần đầu tiên thổ lộ tình cảm với người khác giới, cũng là lần đầu tiên tự mình cảm nhận được thể lực của con trai và con gái không giống nhau.
Chu Lạc nhớ rõ thành tích của mình ở cả hai môn ném lao và ném bi sắt đều rất được, trong số đám nữ sinh nhỏ bé ở Giang Nam, cô có thể được coi là một người có sức khỏe đáng kinh ngạc. Nhưng trước một Đại Đổng xem ra cũng không cường tráng lắm, khi cậu nắm lấy cánh tay cô, cũng không có vẻ dùng lực, mà cô không giãy giụa để thoát ra được.
Quả thực là không còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa, Chu Lạc vừa để ý tới tâm hồn nhỏ bé đang bị tổn thương của mình, đồng thời dây thần kinh nhạy cảm cũng chẳng thể không để tâm tới sự thật là Đại Đổng đang nắm tay cô, chỉ cách một lớp vải áo sơ mi mỏng manh, cô cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của cậu.
Chu Lạc lòng dạ rối như tơ vò, đưa cánh tay tự do còn lại kia lên để che mặt, đồng thời muốn gạt bỏ hết mọi cảm giác đang hành hạ con người ta kia.
Cô gái Chu Lạc đang tạm thời mất đi thính giác và thị giác kia không chú ý được Đại Đổng đang nói gì, vẫn đang muốn giãy giụa để thoát ra theo quán tính. Sau đó, cô phát hiện ra một cánh tay khác của mình cũng không còn tự do nữa, cả người cô được Đại Đổng ôm gọn trong nửa vòng tay, đầu mũi phảng phất hương thơm thanh khiết của người đàn ông trẻ tuổi. Tâm trạng của Chu Lạc lại ngổn ngang rồi – đây là lần thứ mấy trong ngày vậy?
“Ý anh muốn nói rằng, anh không từ chối tình cảm của em, ban nãy chỉ là anh có chút... ừm, ngạc nhiên.”
Đúng vậy, ngạc nhiên, ai có thể không ngạc nhiên chứ, Chu Lạc cũng ngạc nhiên phát hiện ra bản thân mình lại có tiềm năng trở thành một kẻ si tình cơ đấy, tuy nhiên, đợi một chút, dường như đây không phải là trọng điểm!
Đại Đổng đã nói không từ chối cô, vậy cậu có ý gì!
Trong đầu Chu Lạc bỗng xuất hiện một suy nghĩ rất tỉnh táo, nhận thức được câu nói mấu chốt của Đại Đổng – cậu không từ chối mình. Vậy thì nếu như cô giải thích rằng cậu không hề có phản cảm đối với cô và sự thổ lộ của cô, chắc cũng không đến nỗi quá đáng chứ?
“Chu Lạc, anh không dám nói rằng anh bận rộn nhiều như thế nào, nhưng anh cũng không có thời gian để đi ăn cơm và nói chuyện phiếm với một người không có liên quan tới mình, hơn nữa...” Đại Đổng dừng lại một chút, trái tim của Chu Lạc đã loạn nhịp, “hơn nữa, anh đã hẹn em cùng đi leo núi”.
Lần này Chu Lạc không nhìn rõ đôi tai của cậu có đỏ hay không, nhưng cô cảm nhận được rằng, cậu lại xấu hổ, chưa biết chừng, chưa biết chừng Đại Đổng cũng chưa từng yêu bao giờ, vì vậy cảm thấy việc hẹn một người con gái cùng đi leo núi là có thể nói rõ tất cả rồi.
Mãi cho tới khi chia tay với Đại Đổng, sau đó đi vào nhà, rồi chào hỏi với dì Mai, tiếp đấy về phòng của mình, Chu Lạc vẫn trong trạng thái ngây ngất.
Dựa lưng vào cánh cửa phòng sơn màu trắng, Chu Lạc dùng hai mu bàn tay áp vào đôi má nóng rực của mình, như thể muốn hạ nhiệt cho bản thân, đáng tiếc là hành động đó lại không có hiệu quả. Cô liền đá tung đôi giày ra khỏi chân, lao ngay lên chiếc giường to mềm mại, vùi mặt vào lớp ga trải giường bằng lụa mềm mịn mới cảm nhận được một chút mát dịu.
Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ, cô chỉ đi xem phim một mình, liền thu hoạch được một người yêu tương lai – đây là biệt danh mới mà Chu Lạc đành cho Đại Đổng, đồng thời thầm dự tính xem bao giờ có thể bỏ được từ “tương lai” đi. Vì thời gian hai người quen biết nhau vẫn còn ngắn ngủi, hai người cũng không phải là người phóng khoáng, nhất định không thể nói bắt đầu đã tình cảm ngọt ngào anh anh em em, nhưng, tất cả những chuyện xảy ra trong buổi tối hôm nay đã đủ khiến Chu Lạc mất ngủ cả đêm rồi.
Đồng thời, Chu Lạc còn xấu hổ phát hiện ra rằng, cô rất thích cảm giác Đại Đổng đụng chạm vào cơ thể mình. Từ cái vỗ vào mu bàn tay của cô trong bữa ăn tối đến cánh tay bị cậu nắm chặt lại khi cô muốn bỏ chạy, còn cả bàn tay bị Đại Đổng gỡ xuống khi đưa lên che mặt nữa. Tất cả những sự đụng chạm đó và cảm giác hiện tại được đại não của cô hồi tưởng đi hồi tưởng lại hết lần này tới lần khác, lặng lẽ, bí mật, không thể nói với ai được, chỉ dám thực hiện khi vùi đầu vào trong chăn.