Bắt lửa - Phần 1 - Chương 08

Chương 8:

“Không!”
Tôi khóc rống lên và lao về phía trước. Đã quá muộn để ngăn cánh tay ấy giáng
xuống, và theo bản năng tôi nghĩ rằng mình sẽ không đủ khả năng để ngăn nó lại.
Thay vào đó tôi lấy thân mình chắn giữa chiếc roi và Gale. Tôi dang hai cánh
tay ra để cố hết sức bảo vệ phần cơ thể bị thương của Gale, thế nên không sao
có thể chệch khỏi cú giáng đó. Tôi lãnh trọn toàn bộ lực của chiếc roi vào bên
má trái.

Tôi
gần như không cảm nhận được vết thương để rồi nhận thấy một cơn đau tức khắc.
Những đóm sáng lập lòe vụt qua tầm mắt và tôi gục xuống trên hai đầu gối. Một
tay che má trong khi tay còn lại thì chống đỡ cơ thể. Tôi có thể cảm nhận được
vết sưng đang phồng lên và vết thương ấy khiến hai mắt tôi phải nhắm lại. Những
hòn đá dưới chân nhuốm ướt máu của Gale, không khí trở nên sực nức mùi máu
“Dừng lại ngay! Ông sẽ giết chết anh ấy mất!” Tôi hét lên.

Tôi
liếc qua khuôn mặt của kẻ tấn công. Cứng rắn, với những nét hằn thật sâu và cái
miệng trông hung tợn. Mái tóc xám bị cạo trọc đi như chưa tồn tại, đôi mắt đen
đến nổi chúng dường như chỉ còn là những con ngươi, một cái mũi dài và thẳng đỏ
hồng lên vì không khí lạnh giá. Cánh tay đầy uy lực giơ lên một lần nữa, ánh
nhìn của ông ta chĩa thẳng vào tôi. Tay tôi
đặt lên vai, thèm khát có được bộ cung tên nhưng tất nhiên những vũ khí của tôi
đã được cất giấu trong rừng. Tôi nghiến răng chờ đợi cú giáng tiếp theo.

“Dừng
lại.”Một giọng nói vang lên. Haymitch xuất hiện và đẩy ngã gã canh giữ ngã lăn
ra đất. Đó là Darius. Một chỗ bầm tím to tướng sưng lên dưới chỏm tóc đỏ trước
trán. Anh ta bị hạ gục nhưng vẫn còn thở. Chuyện gì đã xảy ra? Có phải anh ấy
đến để giúp Gale trước khi tôi tới đây không?

Haymitch
lờ đi Darius và kéo chân tôi một cách thô lỗ. “Ồ, xuất sắc đấy.” Bàn tay ông
trụ giữ cằm tôi và nâng nó lên “Cô gái này sẽ làm người mẫu chụp ảnh cưới vào
tuần tới. Ta cho rằng nên nói gì với nhà tạo mẫu của cô ấy đây?”

Tôi
nhìn thấy một tia sáng lóe lên trong mắt người đàn ông với cây roi. Trơ ra để
chống lại với cái lạnh, mặt tôi đã mất đi lớp trang điểm và bím tóc bị nhét một
cách cẩu thả vào trong lớp áo khoác. Thật khó mà nhận ra tôi là người chiến
thắng tại Đấu trường vừa diễn ra. Đặc biệt là với khuôn mặt đã sưng lên một
nửa. Nhưng Haymitch đã thu hình trước ti vi nhiều năm và ông ấy khó mà quên đi
chuyện đó được.

Người
đàn ông đặt cây roi lại sau lưng “Cô gái này đã phá ngang sự trừng phạt dành
cho một tù nhân có tội.”

Mọi
thứ về người đàn ông này, giọng nói như ra lệnh, cảnh báo về một sự đe dọa nguy
hiểm không tên. Ông ta đến tứ đâu vậy? Quận 11? Quận 3? Hay từ chính Capitol?

“Tôi
chẳng hề quan tâm liệu cô ấy có làm rối tung cái Tòa nhà Tối cao đáng nguyền
rủa này hay không. Hãy nhìn má cô ấy xem! Ông thử nghĩ xem liệu cô ta có sẵn
sàng trước máy quay trong một tuần được không?” Haymitch gầm gừ.

Giọng
nói của gã vẫn lạnh lùng nhưng tôi có thể nhận thấy một chút ngờ vực trong đó
“Đấy không phải vấn đề của tôi.”

“Không
ư? Ồ, nó sắp là vấn đề của ông rồi đấy, bạn tôi ạ. Cuộc gọi đầu tiên mà tôi sẽ
thực hiện khi về nhà là đến Captiol,”ông Haymitch nói.

“Và
hãy tìm ra người đã sai khiến ông làm hỏng đi khuôn mặt bé nhỏ xinh đẹp của
người chiến thắng này đi.”

“Lão
đang ăn gian rồi đấy. Dù sao thì đó cũng chẳng phải là vấn đề của ông đúng
không?” Gã nói.

“Ông
ấy là chú của cô ấy.” Peeta đỡ lấy cánh tay lành lặn của tôi một cách nhẹ nhàng
“Và còn là vợ chưa cưới của tôi. Thế nên nếu ông muốn đối đâu với ông ấy, hãy
chờ mà bước qua xác hai chúng tôi.”Có lẽ chúng tôi là như vậy. Ba kẻ duy nhất ở
quận nào đó có thể gây ra một cuộc chống đối như vậy. Dù chỉ là tạm thời nhưng
vẫn sẽ để lại hậu quả. Thế nhưng giờ phút này, tất cả những gì tôi quan tâm là
mạng sống Gale. Chỉ huy đội lính canh liếc qua toán người phía sau lưng. Vết
thương đã bớt đau nên tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của họ, là
những người bạn cũ đến từ Khu vỉa than. Bạn có thể nhận thấy rõ ràng những biểu
cảm trên khuôn mặt cho thấy họ rõ ràng không thích sự giả bộ đó.

Một
phụ nữ tên Purnia thường ăn cơm tại nhà Greasy Sae, bước lên trước đầy kiên
định “Tôi tin rằng với sự phạm lỗi lần đầu, số lượng những cái quất roi sẽ được
giảm bớt, thưa ngài. Trừ khi là tuyên bố tử hình, chúng ta sẽ làm được gì khi
sa thải hết toán lính chứ?”

“Đó
có phải là nghi thức chuẩn ở nơi này không vậy?” Người chỉ huy lính canh hỏi.

“Đúng
vậy thưa ngài,” Purnia nói, và những người khác cũng gật đầu đồng ý. Tôi cam
đoan rằng không ai trong số họ thực sự biết bởi vì, ở Khu vỉa than, nghi thức
tiêu chuẩn cho ai đó xuất hiện với cùng với một con gà tây rừng là để mọi người
đấu giá phần đùi của nó.

“Rất
khá. Đưa chú của cháu ra khỏi đây đi, cô gái. Và nếu ông ta còn đến nữa, hãy
nhắc ông ấy rằng lần tiếp theo ông ta sẽ bị giẫm đạp dưới đất của Capitol, và
ta sẽ quyết định tự tay sa thải đám lính đấy!”

Người
chỉ huy lính canh vuốt bàn tay dọc cây roi, nói lắp bắp với chúng tôi đầy sát
khí. Sau đó ông ta cuộn nó vào một cái móc một cách nhanh chóng gọn gàng rồi bỏ
đi.

Những
tên lính canh khác đi thành đoàn sau lưng ông ta. Một nhóm nhỏ ở lại và đỡ cơ
thể Darius lên bằng cách giữ tay và chân anh. Tôi bắt gặp ánh mắt của Purnia và
thốt ra từ “Cảm ơn” trước khi cô ấy rời đi. Purnia không trả lời, nhưng tôi
chắc rằng cô ấy hiểu.

“Gale!”
Tôi quay lại, bàn tay sờ đến nút thắt dây trên cổ tay anh. Ai đó vứt qua một
con dao và Peeta đã cắt được dây thừng. Gale ngã gục xuống đất.

“Tốt
hơn là mang cậu ấy đến chỗ mẹ cháu.” Haymitch nói.

Tuy
không có chiếc cáng nào ở đây nhưng một người phụ nữ già ở gian hàng quần áo
bán lại cho chúng tôi tấm ván mà bà ấy dùng làm bàn tính tiền “Chỉ cần đừng nói
cho ai cháu lấy nó ở đâu” bà nói rồi gói ghém hàng hóa còn lại một cách nhanh
chóng. Quảng trường gần như trống không, nỗi sợ hãi đã mang lại tình yêu
thương. Nhưng sau tất cả những gì vừa xảy ra, tôi không thể đổ lỗi cho ai cả.

Lúc
chúng tôi đặt Gale nằm úp sấp xuống chiếc ván, chỉ có một nhóm người đến để
khiêng anh. Haymitch, Peeta và hai người thợ mỏ đã cùng làm việc trong đội của
Gale nâng anh ấy đi.

Leevy,
một cô gái sống ở khu có vài ngôi nhà dưới nhà tôi trong Khu Vỉa than, đỡ lấy
cánh tay tôi. Mẹ tôi đã từng cứu sống đứa em nhỏ của cô bé năm ngoái khi nó mắc
bệnh sởi “Có cần giúp đỡ không?” Đôi mắt xám của cô bé vẻ sợ sệt nhưng kiên
định.

“Không
cần đâu, nhưng em có thể gặp bà Hazelle không? Hãy đưa bà tới đây?” tôi hỏi.

“Được.” Leevy
nói, quay gót đi.

“Leevy!”
tôi nói, “Đừng để cho bà ấy đem theo những đứa trẻ”

“Không.
Em sẽ ở lại với chúng.” Cô bé nói.

“Cảm
ơn!” tôi tóm lấy áo khoác của Gale và đuổi theo sau những người khác.

“Đắp
một ít tuyết lên đó đi.” Haymitch ra lệnh qua vai. Tôi xúc lên một nắm tuyết và
ấn nó vào má, làm tê vết thương đi một chút. Mắt trái của tôi giờ chảy đầy nước
mắt, và trong ánh sáng lờ mờ tất cả những gì tôi có thể làm là bước theo sau
chiếc giầy da đằng trước.

Trong
khi chúng tôi bước đi, tôi nghe thấy Bristel và Thorn, bạn cùng đội với Gale,
sắp xếp lại câu chuyện đã xảy ra. Gale chắc hẳn từng đến nhà Cray, như là anh
đã đến đó hàng trăm lần, vì biết rằng Cray luôn luôn trả hậu hĩnh cho một con
gà tây. Thay vì tìm thấy một người đứng đầu đám lính canh mới, một người đàn
ông mà họ nghe được tin tức lại là một ai đó tên Romulus Thread. Không ai biết
chuyện gì đã xảy đến với Cray. Ông ấy mua rượu trắng ở khu chợ vừa mới sáng
nay, hình như vẫn nghe dưới lệnh của quận, nhưng giờ không ai có thể tìm thấy
ông ấy ở đâu cả. Thread bắt Gale ngay tức khắc và tất nhiên, khi anh ấy đứng đó
cầm một con gà tây đã chết, Gale không thể biện hộ chút nào.

Tình
trạng nguy hiểm của anh ấy được loan truyền đi nhanh chóng. Gale được dẫn đến
quảng trường, bị bắt buộc phải nhận tội, và bị tuyên án với một trận đòn roi
được tiến hàng ngay tức khắc. Khi tôi xuất hiện, anh ấy đã bị quất ít nhất bốn
mươi cái roi. Gale đã ngất xỉu khi vừa mới đến ba mươi cái.

“May
là cậu ta chỉ mang theo mỗi con gà” Bristel nói “Nếu cậu ta còn mang theo cả
cái lưới bẫy, mọi chuyện còn tồi tệ hơn.”

“Cậu
ta nói với Thread là đã tìm thấy nó khi lang thang quanh Khu Vỉa than. Nói rằng
nó ở bên kia hàng rào và cậu ta găm nó với một cái gậy. Vẫn là một tội ác.
Nhưng nếu họ biết được việc cậu ấy ở trong rừng với một loạt các loại vũ khí,
chắc chắn họ sẽ giết cậu ta.” Thom nói.

“Còn
Darius thì sao?” Peeta thắc mắc.

“Được
khoảng gần hai mươi cái roi, thì cậu ra bước vào, nói đủ rồi. Chỉ là cậu ấy
không nói ra một cách khéo léo và công khai như Purnia thôi. Cậu ta túm lấy
cánh tay Thread và Thread đánh vào đầu cậu ấy với tay cầm của roi. Không gì tốt
đẹp chờ đợi cậu ta cả” Bristel nói.

“Nghe
như không điều gì tốt đẹp đến với bất kì ai trong chúng ta hết.”

Tuyết
bắt đầu rơi, dày và ẩm ướt, làm cản trở tầm nhìn vốn đã hạn hẹp. Tôi bị sẩy
chân trên đường về đến nhà sau những người khác, dùng đôi tai hơn là mắt đề dò
đường. Một tia sáng màu vàng tỏa ra trên tuyết khi cánh cửa mở ra. Hình ảnh mẹ
tôi, không còn nghi ngờ gì nữa là đang chờ tôi sau sự vắng mặt dài dằng dặc
không đáng mong đợi, đập ngay vào trước mắt.

“Kẻ
dẫn đầu mới.”ông Haymicth nói, và bà ấy dành cho ông cái gật đầu ngắn gọn như
thể không lời giải thích nào là cần thiết nữa.

Tôi
ngập tràn kinh sợ, như tôi vẫn thế, khi tôi chứng kiến bà từ một người phụ nữ
gọi tôi chỉ để giết một con nhện thành một người miễn dịch đối với sự sợ hãi.
Khi một người mắc bệnh hoặc chết rồi được mang đến chỗ của bà…

Đây
là lần duy nhất tôi nghĩ mẹ tôi biết bà là ai. Trong phút chốc, chiếc bàn dài
trong bếp đã được lau sạch, một tấm vải trắng hiếm hoi trải rộng trên bàn, và
Gale được nhấc lên.

Mẹ
tôi đổ nước từ một chiếc ấm đun vào trong một cái chậu trong khi bảo Prim lấy
ra một loạt các loại thuốc từ trong tủ. Các loại cây đã chết, cồn và các thứ lọ
mua sẵn. Tôi nhìn đôi bàn tay của bà, những ngón tay dài và thon đang bóp vụn
cái này, thêm vài giọt dung dịch của cái kia, vào trong chiếc chậu. Khi hướng
dẫn Prim chuẩn bị dung dịch pha chế thứ hai thì bà cũng đang nhúng một tấm vải
vào trong dung dịch còn nóng. Mẹ liếc mắt qua chỗ tôi “Nó có cắt vào mắt của
con không?”

“Không.
Nó chỉ phải nhắm lại do sưng thôi.” tôi nói.

“Thêm
tuyết vào chỗ đó đi.” bà bảo. Nhưng tôi rõ ràng là không có chút ưu tiên nào.

“Mẹ
có thể cứu anh ấy không?” tôi hỏi mẹ. Bà không nói gì khi vắt kiệt tấm vải và
giữ nó một lúc ngoài trời để nó nguội bớt.

“Đừng
lo lắng,” ông Haymitch nói, “Đã từng có nhiều trận roi trước cả Cray rồi. Chúng
ta đã đem nhiều người tới chỗ bà.”

Tôi
không thể nhớ nổi thời kì trước cả Cray, thời kì mà có một kẻ đứng đầu đám lính
canh đã sử dụng việc đánh bằng roi một cách tự do. Nhưng mẹ tôi hẳn là tầm tuổi
tôi và vẫn làm việc cho cửa hàng bào chế thuốc với ông bà. Sau đó, bà chắc có
hẳn đôi bàn tay chuyên để chữa lành vết thương.

Rất
nhẹ nhàng, mẹ tôi bắt đầu lau sạch phần thịt bị cắt ra trên lưng Gale. Tôi thấy
không ổn ở dạ dày, thật vô dụng làm sao khi chỗ tuyết còn lại đã chảy nhỏ giọt
từ đôi găng tay tạo thành vũng trên sàn nhà.

Peeta
đẩy tôi lên một chiếc ghế bành và giữ một tấm vải bọc đầy tuyết sạch lên má
tôi. Ông Haymitch dặn Bristel và Thorn quay trở về nhà, và tôi thấy ông nhét
những đồng xu vào tay họ trước khi họ rời đi “Không biết chuyện gì sẽ xảy ra
với đội của các cháu nữa.” Ông ấy
nói. Họ gật đầu và nhận lấy món tiền.


Hazelle tới, thở hổn hển và mặt mũi đỏ ửng, có tuyết trên mái tóc bà. Không nói
lời nào, bà ngồi xuống một cái ghế đẩu cạnh bàn, cầm lấy tay Gale và giữ nó
cạnh đôi môi. Mẹ tôi thậm chí không đáp lại gì với bà ấy. Bà đang chìm đắm
trong một nơi đặc biệt nào đó chỉ có chính bà, những bệnh nhân và thỉnh thoảng
là Prim. Những người còn lại trong chúng tôi phải đợi.


với đôi tay thành thạo của mẹ tôi, phải mất một thời gian dài để lau sạch vết
thương, xem phần da rách nào có thể chữa được, đặt thuốc mỡ và bông băng lên.
Khi chỗ máu đã được làm sạch, tôi có thể thấy nơi mà từng vết roi được quất lên
và cảm giác vang lên tiếng cứa từng nhát vào mặt tôi. Tôi như nhân lên vết
thương của chính mình một lần, hai lần, bốn mươi lần để có thể hi vọng rằng
Gale chỉ bất tỉnh mà thôi.

Tất
nhiên, thế là đòi hỏi quá nhiều. Khi miếng băng cuối cùng được đặt lên, một tiếng
rên thốt ra từ môi anh ấy. Bà Hazelle vuốt mái tóc anh và thì thầm gì đó trong
khi mẹ tôi và Prim vòng qua kho thuốc giảm đau, thứ mà thường chỉ gần chỗ các
bác sĩ. Chúng khá khó để kiếm được, đắt đỏ và luôn luôn cần thiết. Mẹ tôi phải
tiết kiệm thứ dược mạnh nhất cho vết thương tồi tệ nhất, nhưng thế nào là vết
thương tồi nhất đây? Với tôi, nó luôn luôn là vết thương hiện tại bây giờ. Nếu
là tôi, những viên thuốc giảm đau kia sẽ tiêu tan đi trong một ngày bởi tôi ít
có khả năng chịu đựng đau đớn. Mẹ tôi cố gắng tiết kiệm chúng cho những ai thật
ra đang sắp chết, để làm họ thanh thản rời khỏi thế giới này.


Gale lại rơi vào bất tỉnh, bọn họ quyết định sẽ pha chế một liều thuốc mà anh
ấy có thể uống bằng miệng được.“Sẽ không đủ đâu.” Tôi nói. Họ nhìn chằm chằm
vào tôi “Thế chưa đủ đâu. Cháu biết cảm giác nó thế nào. Nó sẽ chỉ đánh bật
được một cơn đau đầu thôi.”

“Chúng
ta sẽ pha nó với si rô giúp ngủ được, Katniss ạ, và cậu ấy sẽ phải kiềm chế nó
lại. Những cây thảo được dùng nhiều hơn nếu sưng tây…” mẹ tôi trở nên bình
tĩnh.

“Chỉ
cần cho anh ấy thuốc!” tôi hét lên với bà “Đưa nó cho anh đấy đi. Dù sao thì mẹ
là ai chứ, mà quyết định sự đau đớn đến mức nào mà anh ấy có thể chịu được!”

Gale
bắt đầu cử động vì tiếng thét của tôi, cố gắng với đến tôi. Sự di chuyển gây ra
vết máu tươi thấm qua miếng băng và một âm thanh khổ sở phát ra từ miệng anh
ấy.

“Đưa
nó ra ngoài đi.”mẹ tôi nói. Haymitch và Peeta thật đã mang tôi ra khỏi phòng
trong khi tôi hét lên những lời thô tục với mẹ. Họ ghìm chặt tôi xuống một cái
giường ở một trong những căn phòng ngủ khác cho tới khi tôi thôi phản kháng.

Trong
khi tôi nằm đó khóc thổn thức, những giọt nước mắt ép ra khỏi khóe mắt, tôi
nghe thấy Peeta thầm thì với Haymitch về Tổng thống Snow, về cuộc nổi dậy ở quận
8 “Cô ấy muốn tất cả chúng ta chạy trốn đi,” cậu ấy nói, nhưng nếu ông Haymitch
có ý kiến về việc này, ông ấy sẽ không chấp nhận nó.

Sau
một hồi, mẹ tôi bước vào và chữa trị cho khuôn mặt tôi. Sau đó bà nắm lấy bàn
tay tôi, vuốt ve cánh tay tôi, trong khi Haymitch cung cấp thêm chi tiết cho bà
về những gì đã xảy ra với Gale.

“Thế
nên nó lại xảy ra nữa?” bà nói “Như trước đây?”

“Như
bề ngoài của nó thôi.” ông ấy đáp “Ai sẽ nghĩ rằng chúng ta sẽ cảm thấy tiếc
nuối khi chứng kiến Cray ra đi chứ?”


sao đi nữa, Cray sẽ không bị ghét bỏ, vì bộ đồng phục mà ông ấy mặc, nhưng thói
quen dụ những người phụ nữ trẻ đang đói khát lên giường của ông vì tiền đã
khiến ông ấy thành một thứ không ai ưa ở trong quận. Trong thời kì thực sự tồi
tệ, những người bị đói sẽ tập trung ở cửa nhà ông lúc chập tối, cầu xin cơ hội
kiếm một chút xu để cứu gia đình bằng cách bán rẻ thân thể họ.

Nếu
tôi lớn hơn thì khi bố qua đời, tôi có thể là một trong số họ. Thay vào đó tôi
học cách săn bắn. Tôi không biết chính xác ý mẹ tôi là gì khí nói mọi thứ đã bắt
đầu lại từ đầu, nhưng tôi quá sức giận dữ và bị tổn thương để mà hỏi bà. Dù vậy
nhưng cái ý nghĩ về thời kì tồi tệ nhất quay trở lại đã ghi vào đầu tôi, vì khi
chuông cửa rung lên, tôi bật thẳng ra khỏi giường. Ai có thể ở đây vào giờ này
giữa khuya chứ? Chỉ có thể có một câu trả lời. Những kẻ canh giữ.

“Họ
không thể bắt anh ấy đi.”Tôi nói.

“Có
thể họ đuổi theo cháu.” Haymitch nhắc tôi “Hoặc chính ông.” tôi nói.

“Đây
không phải nhà ta,” Haymitch chỉ ra, “Nhưng ra sẽ ra mở cửa.”

“Không.
Tôi sẽ làm.” Mẹ tôi nói nhanh chóng.


thế nhưng tất cả chúng tôi đều đi, theo sau bà xuống đường hành lang theo tiếng
chuông như nài nỉ.

Khi
bà mở cửa ra, thì không có đội lính canh nào cả mà chỉ có một hình bóng đơn độc
trong tuyết. Là Madge. Cô ấy đưa ra trước mặt tôi một chiếc hộp nhỏ bằng bìa
các tông ẩm ước.

“Hãy
dùng thứ này cho bạn của cậu” cô ấy nói. Tôi lật nắp của chiếc hộp lên, lộ ra
nửa tá các lọ nhỏ đựng chất lỏng trong suốt. “Của mẹ tớ đấy. Bà nói tớ có thế
lấy chúng. Hãy dùng chúng đi.”

Rồi
cô ấy chạy vào trong cơn bão trước khi chúng tôi kịp cản cô ấy lại.

“Một
cô gái nhiệt tình.” Haymitch thì thầm khi chúng tôi theo sau mẹ tôi vào bếp.

Bất
kể thứ gì mà mẹ tôi cho Gale, tôi đã đúng rằng nó không thể đủ. Hàm răng anh ấy
cắn lại chịu đựng và da thịt thì đổ đầy mồ hôi. Mẹ tôi bơm đầy một chiếc ống
tiêm cùng thứ dung dịch trong suốt từ một trong những chiếc lọ nhỏ mà ấn nó vào
cánh tay Gale. Gần như ngay lập tức, mặt anh ấy bắt đầu dãn ra thoải mái.

“Chất
gì vậy? Peeta hỏi.

“Từ
Capitol. Nó có tên gọi Morphine.” mẹ tôi trả lời.

“Tớ
thậm chí còn không biết là Madge biết Gale.” Peeta nói.

“Chúng
tớ từng bán dâu cho cô ấy.” tôi nói gần như tức giận. Dù vậy nhưng tôi tức giận
về chuyện gì chứ?

Chắc
chắn không phải bởi cô ấy đã mang thuốc tới. “Cô ấy chắc đã rất thích chúng.”
Haymitch nói.

Điều
đó làm tôi không lọt tai. Nó ngụ ý như là có thứ gì đó là nảy sinh giữa Gale và
Madge vậy. Và tôi không thích nó.

“Cô
ấy là bạn cháu” là tất cả những gì tôi nói.

Giờ
thì Gale đã chìm ngủ đi với thứ thuốc giảm đau ấy, mọi người như được thả lỏng.
Prim làm cho chúng tôi mỗi người vài miếng thịt hầm và bánh mì. Bà Hazelle được
đề nghi ở lại một căn phòng, nhưng bà phải về nhà với những đứa trẻ. Haymitch
và Peeta thì muốn ở lại, nhưng mẹ tôi thì bảo cả hai về nhà ngủ cho tốt. Bà biết
thật vô dụng khi bảo tôi cũng làm thế và để tôi ở lại trông nom Gale khi bà và
Prim đi nghỉ.


lại một mình với Gale, tôi ngồi xuống cái ghế của bà Hazelle, nắm lấy tay anh.
Sau một hồi, những ngón tay tôi tìm đến khuôn mặt của anh. Tôi chạm vào những
phần cơ thể anh mà tôi chưa bao giờ có cớ để chạm vào trước kia. Đôi lông mày
dày và đen, đường nét của má anh, sống mũi, chỗ hõm trên cổ anh.

Tôi
lần tới chỗ râu trên quai hàm và cuối cùng là dẫn tới đôi môi Gale. Mềm mại và
đầy đặn, hơi nứt nẻ. Hơi thở của anh làm ấm chỗ da ở má.


phải mọi người trông trẻ hơn khi đang ngủ không?


bây giờ anh ấy có thể là chàng trai mà tôi va phải ở trong khu rừng nhiều năm
trước, người mà đã buộc tội tôi đã trộm cái bẫy của anh. Cả hai chúng tôi đều
mồ côi ca, bị đe dọa, bị buộc tội một cách tàn nhẫn để giữ cho gia đình mình
được sống sót.


tuyệt vọng, nhưng chúng tôi không còn cô đơn sau ngày đó, vì chúng tôi đã tìm
thấy người kia. Tôi nghĩ đến hàng trăm khoảnh khắc trong khu rừng, những buổi
chiều lười nhác đi câu cá, cái ngày tôi dạy anh cách bơi, lúc mà tôi trẹo cổ
chân và anh ấy đã cõng tôi về nhà. Chúng tôi dựa vào nhau, ủng hộ nhau, khiến
người còn lại trở nên dũng cảm.

Lần
đầu tiên, tôi nghĩ trong đầu việc đảo lại vị trí của chúng tôi. Tôi tưởng
tượng ra việc đã quan sát Gale tình nguyện lên cứu Rory trong cuộc tuyển người,
khiến anh ấy bước ra khỏi cuộc đời tôi, trở thành người yêu của một cô gái xa
lạ để được sống sót, và sau đó về nhà với cô ấy. Sống cạnh cô ấy. Hứa sẽ cưới
cô ấy.

Sự
căm giận mà tôi cảm thấy vì anh, vì một cô gái trong ảo tưởng, vì mọi thứ, trở
nên quá thực và nhanh chóng tới nỗi nó làm tôi nghẹt thở. Gale là của tôi. Và
tôi là của anh ấy. Mọi thứ khác đều không cần nghĩ đến. Tại sao lại khiến cho
anh ấy bị đòn roi trong một khoảng khắc của cuộc đời?


tôi ích kỉ. Tôi là kẻ nhát gan. Tôi là đứa con gái mà khi cô ta có thể bị lợi
dụng, sẽ bỏ trốn đi để được sống sót và bỏ lại tất cả những người mà không thể
chịu nổi đớn đau rồi chết đi. Đó là người con gái mà Gale đã gặp được ở trong
rừng hôm nay.

Không
nghi ngờ gì là tôi đã chiến thắng trong cuộc đấu. Không có người tử tế nào từng
làm thế cả.

Mày
đã cứu Peeta, tôi nghĩ một cách yếu ớt.

Nhưng
giờ tôi lại nghi hoặc về điều đó. Tôi biết rõ là cuộc sống của tôi khi trở lại quận
12 sẽ không thể yên ổn nếu tôi để chàng trai đó chết.

Tôi
đặt đầu trước gờ của chiếc bàn, khắc phục sự không vui của chính mình. Ước gì
tôi đã chết ở trường đấu. Ước gì Seneca Crane quăng tôi vào cái mũi đinh theo
cách mà Tổng thống Snow nói ông ấy đáng nhẽ nên làm vậy khi tôi chìa ra những
quả dâu rừng.

Những
quả dâu. Tôi thấy được lời biện bạch với người mà tôi đã lừa dối trong nhúm quả
độc đó. Nếu tôi dùng chúng để cứu Peeta vì tôi biết tôi sẽ bị xa lánh, nếu trở
lại mà không có cậu ấy đi cùng, thì tôi sẽ bị khinh miệt. Nếu tôi dùng chúng vì
tôi yêu cậu ấy, tôi vẫn trở thành trung tâm dù có thể tha thứ. Nhưng nếu tôi
dùng chúng để chống đối Capitol, tôi sẽ là ai đó xứng đáng như thế. Rắc rối là,
tôi không biết chính xác chuyện gì tiếp theo diễn ra trong tôi vào thời khác
đó. Có thể mọi người trong quận đã đúng? Rằng nó là một hành động nổi loạn, dù
đó là của một kẻ không tỉnh táo? Bởi vì, suy nghĩ kĩ thì, tôi phải biết là
không đủ để giữ cho bản thân hay gia đình, hay bạn bè tôi được sống bằng cách
chạy trốn đi được. Thậm chí nếu tôi có thế, thì nó sẽ không giải quyết được gì.
Nó sẽ không ngăn được mọi người bị tổn thương như cách mà Gale tổn thương hôm
nay.

Cuộc
sống ở quận 12 không thực sự quá khác biệt so với cuộc sống ở trường đấu. Ở một
vài khía cạnh nào đó, bạn phải ngừng chạy trốn và quay trở lại và đối mặt với
bất cứ ai muốn bạn phải chết. Điều khó khăn là tìm ra được dũng khí để làm vậy.
Chà, nó không khó lắm với Gale. Anh ấy được sinh ra là một kẻ nổi loạn. Còn tôi
là người dựng lên kế hoạch trốn thoát.

“Em
rất xin lỗi.”tôi thì thầm. Tôi rướng người lên phía trước và hôn Gale.


mắt anh rung lên và anh ấy nhìn vào tôi qua sự mơ hồ của cơn buồn ngủ “Này
Capnip.”

“Này
Gale.” tôi nói.

“Anh
đã nghĩ giờ thì em đi rồi cơ.”

Những
lựa chọn của tôi rất đơn giản. Tôi có thể chết như một con mồi trong khu rừng
hoặc tôi có thể chết ở ngay đây bên cạnh Gale.

“Em
sẽ không đi bất cứ đâu cả. Em sẽ ở ngay đây và giải quyết mọi thứ rắc rối.”

“Anh
cũng vậy.” Gale nói. Anh ấy chỉ kịp nở một nụ cười khi mà thuốc kích thích kéo
anh ấy ngủ lại.