Huyết án liên hoàn - Chương 03 - Phần 2

16.

Hơn 1 giờ đêm, tôi chợt bừng tỉnh giữa cơn ác mộng. Sau khi tỉnh dậy, tôi không ngủ lại được nữa, trở mình liên tục, tâm trạng buồn bực vô cùng. Từ khi đến ngôi trường khỉ gió này, tôi chưa được ngủ ngon giấc một đêm nào cả, nếu không phải hiện giờ La Thiên cũng có mặt ở trong trường, tôi thực sự chỉ muốn về nhà luôn cho xong.

Trong lúc tôi đang thầm ai oán bản thân mình, Diệp Hàn đột nhiên ngồi bật dậy. Tôi vội hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, có phải là gặp ác mộng nên tỉnh giấc? Nhưng cô không trả lời tôi, cứ thế ngẩn người ngồi trên giường, ngồi thẳng lưng. Tôi thấy hơi khó hiểu, lại hỏi thêm lần nữa, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì, như thể không hề nghe thấy.

Một lúc sau, cô mới từ từ xuống giường, chậm rãi bước lại gần giường của Cao Mẫn, đứng yên không nhúc nhích. Bởi vì cô đứng quay lưng lại phía tôi, nên tôi không nhìn thấy nét mặt cô, cũng không biết cô đang làm gì, nhưng tôi cảm giác cô đang chăm chú xem xét thứ gì đó. Sau đó, cô ngồi xổm xuống, lấy tay khẽ vuốt vuốt ga giường, vuốt ve một lúc, lại áp mặt xuống, cứ như đang nâng niu gìn giữ món đồ mình vô cùng yêu quý vậy.

Tôi rùng mình một cái, cô ấy đang làm gì vậy chứ?

Một lúc sau, cô đứng dậy, hình như thở dài, quay người bước ra ngoài.

Trong khoảnh khắc cô mở cánh cửa phòng ký túc xá, tôi cảm nhận rõ được một cơn gió âm u lạnh lẽo ùa vào trong phòng, bủa vây khắp cơ thể tôi.

Tôi lại rùng mình thêm cái nữa, lôi chiếc di động để dưới gối ra xem, 1 giờ 43 phút, muộn thế này, cô ấy định đi đâu chứ?

Tôi lập cập trở người bước xuống giường, vốn định gọi Quan Vũ Phi, nhưng nhìn thấy cô đang ngủ say, không nỡ gọi cô dậy, đành phải một mình bước ra ngoài cửa.

Khi tôi bước ra ngoài cửa, Diệp Hàn đã đi đến cầu thang hành lang, đang định bước xuống.

Lòng tôi thấp thỏm lo lắng, nhớ đến việc khi nãy gọi cô mà cô không hề có chút phản ứng nào, lại nghĩ đến hành động kỳ quái của cô, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, cô ấy chắc không phải bị mắc bệnh mộng du đấy chứ?

Nghĩ vậy, tôi càng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Những trường hợp mộng du tôi đã được đọc khá nhiều trong sách, đêm hôm khuya khoắt thế này có trời mới biết cô ấy muốn đi đâu, làm gì. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc quay trở lại phòng, mặc kệ cô ấy nhưng tôi lại không ra lệnh được cho bước chân của mình, như thể trên người Diệp Hàn có một lực hút không thể nào cưỡng lại được, thôi thúc tôi bước sát theo sau.

Cứ đi mãi, tôi đột nhiên cảm thấy nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần điên cuồng lao thẳng về phía tôi, bởi vì hướng mà Diệp Hàn đi chính là đầm hoa sen.

Bóng dáng cô từ từ đi xuyên qua khu rừng nhỏ, bộ đồ ngủ màu trắng và mái tóc tung bay do gió thổi. Nhìn từ xa, trông như một hồn ma.

Trong lúc mộng du, cô ấy đi đến đầm hoa sen làm gì chứ? Tôi lại nghĩ đến hành động áp mặt vào tấm ga giường của Cao Mẫn của cô lúc ở trong phòng ký túc xá, trái tim tôi bỗng chốc như rơi vào hầm đá lạnh cóng. Bởi vì trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ còn đáng sợ hơn - Diệp Hàn bị Cao Mẫn nhập hồn vào xác rồi!

Khi tôi nảy ra ý nghĩ này, Diệp Hàn đang từ từ bước phía dưới tới cây hòe mà Lưu Tiểu Huệ đã treo cổ chết. Tôi căng thẳng, lo lắng tột cùng, không biết nên gọi cô ấy hay là cứ để cho cô đi, dù sao thì lúc này tôi cũng không thể nào xác định được cô ấy rốt cuộc là đang bị mộng du hay là bị Cao Mẫn nhập vào... Nếu như cô ấy bị mộng du, tôi cũng không thể gọi cho cô ấy tỉnh dậy được, nhưng nếu như cô ấy bị nhập hồn, thì tôi phải làm thế nào chứ?

Cứ như vậy, lòng tôi nóng như lửa đốt nhìn cô ấy từ từ đi xa, đầu óc chuyển động thật nhanh để nghĩ ra đối sách.

Nhưng chính lúc Diệp Hàn chuẩn bị đến gần cây đó, cô đột nhiên dừng bước, tiếp đến cô cứng đơ người giống như một khúc gỗ, ngã vật xuống đất đánh rầm một tiếng.

17.

Sau khi La Thiên nhận được điện thoại của tôi bèn nhanh chóng chạy tới. Tôi nói sơ qua sự việc cho anh nghe, La Thiên không nói gì, chỉ bế Diệp Hàn đến thẳng phòng y tế của trường. Vừa mới đến phòng y tế một lúc Diệp Hàn đã tỉnh lại, nhưng tình trạng của cô ấy rất tệ, tâm thần hoảng loạng, sắc mặt nhợt nhạt, trán bị rách một mảng da nhỏ do vừa rồi bị ngã xuống đất đang rỉ máu.

Bác sĩ sau khi băng bó cho xong, truyền nước cho cô. Đợi bác sĩ bước ra ngoài, tôi vội vàng nắm lấy tay cô, hỏi cô tại sao lại đi đến đầm hoa sen. Cô không nói gì, chỉ mở trừng mắt, sợ hãi nhìn tôi và La Thiên, bộ dạng như bị kinh hãi quá độ.

Quan Vũ Phi cũng đến, cô vừa mới chợt bừng tỉnh, thấy trong phòng không có ai cả, tưởng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng gọi điện thoại cho tôi. Cô vừa nhìn thấy trán Diệp Hàn quấn băng, bèn kêu lên kinh hãi: “Sao... sao... sao thế? Đã xảy ra chuyện gì... gì vậy?”

Tôi ngạc nhiên nhìn Quan Vũ Phi, cô đang lo lắng hỏi thăm xem trên người Diệp Hàn còn bị thương ở đâu nữa không. Thì ra, khi cô căng thẳng, thực sự bị nói lắp.

La Thiên nói: “Đừng hỏi vội, hãy để cô ấy nghỉ ngơi đã!” Sau đó lại nhìn đồng hồ, nói với tôi và Quan Vũ Phi: “Các cô ở lại chăm sóc cô ấy, tôi về trước.”

Diệp Hàn nghe La Thiên nói muốn về, lập tức tỏ vẻ hoảng hốt, nhìn La Thiên với vẻ mặt rất đáng thương, nói: “Thầy La, thầy có thể ở lại với em được không? Em sợ lắm!”

Thấy sắc mặt La Thiên có vẻ khó xử, tôi vội nói: “Thầy La, thầy hãy ở lại cùng Diệp Hàn đi!” Nói xong, cũng không cần biết La Thiên có đồng ý hay không, tôi vội kéo tay Quan Vũ Phi rời khỏi phòng y tế. Quan Vũ Phi nhíu mày hỏi: “Cậu tạo cơ hội cho hai người bọn họ đấy à?”

Tôi cười, lắc đầu: “Đâu có!” Sau đó, tôi kéo cô ấy đến một chiếc ghế đá gần cửa phòng y tế, ngồi xuống.

Cô tháo giày ra, gác chân lên ghế đá, hai tay ôm chặt đầu gối, hơi nghiêng đầu nhìn tôi: “Cậu không nhận ra Diệp Hàn thích anh họ cậu sao?”

Tôi nói: “Không nhận ra!” Thực ra, sao tôi lại không biết sự ái mộ của Diệp Hàn đối với La Thiên cơ chứ. Từ sau buổi tối La Thiên cứu cô ấy, sự ái mộ đó càng nảy nở, cắm rễ sâu trong lòng cô ấy. Tôi để La Thiên ở lại cùng cô ấy, không phải là bởi vì tôi rộng lượng, làm gì có cô gái nào có thể rộng lượng đến độ nhường người yêu của mình cho người khác chứ? Tôi chỉ là thương xót cô ấy, biết rằng cô ấy chắc chắn đã bị sợ hãi hoảng loạn, lúc này, cô ấy đang cần La Thiên ở bên cạnh. Nếu như ngay cả chút độ lượng này mà cũng không có, thì chẳng phải quá hẹp hòi sao? Hơn nữa, tôi tin tưởng La Thiên.

“Nói thực, cậu và thầy La không giống như anh em họ chút nào, thầy ấy thực sự là anh họ cậu?” Quan Vũ Phi hỏi.

“Đúng vậy, sao lại không giống chứ?” Tôi khẽ giật mình, không biết đã để lộ sơ hở nào?

“Chẳng thấy anh em họ nào như hai người, gặp mặt nhau cũng chẳng nói với nhau câu nào, cứ như là không quen biết vậy!”

“Hì hì, chúng tôi không hợp nhau, cứ nói chuyện là lại cãi nhau.” Tôi cười gượng gạo, sợ cô ấy lại hỏi thêm nữa, bèn chuyển đề tài, “Diệp Hàn thường ngày có bị mắc bệnh mộng du không?”

“Mộng du?” Quan Vũ Phi lập tức trở nên căng thẳng, mở to mắt, “Vừa rồi cậu ấy bị mộng du à?”

“Mình cũng không rõ.” Tôi nói vẻ băn khoăn, “Bộ dạng cậu ấy rất kỳ lạ, hơi giống mộng du, lại hơi giống... bị ma nhập.”

“Ma... ma... ma nhập?” Mắt Quan Vũ Phi trợn trừng, hãi hùng nhìn xung quanh, rồi lại dịch sát lại gần tôi thêm chút nữa.

“Thực ra mình cũng không thể nào khẳng định chắc chắn, chỉ là cảm thấy bộ dạng cậu ấy vô cùng kỳ lạ. Trước đây cậu ấy đã bị mộng du bao giờ chưa?”

Quan Vũ Phi nghĩ một lát, nói: “Chắc là chưa, mình chưa từng nghe cậu ấy nói cậu ấy bị mắc bệnh mộng du.” Sau đó, cô lại hạ thấp giọng, nói tiếp, “Nhưng, mình lại tin là Diệp Hàn bị ma nhập.”

“Tại sao?”

“Bởi vì trong trường mình trước đây cũng có người bị ma nhập... Ôi dào, không nói nữa, không nói nữa, đêm hôm khuya khoắt nói mấy chuyện này làm cho người ta sợ chết khiếp, đi thôi, chúng ta về phòng thôi!”

“Còn Diệp Hàn...” Tôi chỉ vào phòng y tế.

“Không sao đâu, cậu ấy truyền nước xong, anh họ cậu chắc chắn sẽ đưa cậu ấy về phòng, chúng ta đừng có làm kỳ đà cản mũi nữa!” Nói xong, cô liền kéo tôi đứng dậy.

Không biết vì sao, mấy chữ “kỳ đà cản mũi” khiến tôi trào dâng cảm giác xót xa. Tôi hít thở thật sâu, cố tỏ ra thoải mái, lên tiếng hỏi: “Giờ cậu cảm thấy thế nào, cậu có thấy khó chịu ở đâu không?”

Cô khoác tay tôi, cười nói: “Không hề gì, mình béo như thế này, đói mấy ngày cũng chẳng sao.”

Tôi biết cô đang tự chữa thẹn, hơn nữa, tôi rất hiếu kỳ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô ấy, nên sau khi suy nghĩ giây lát, tôi bèn thuận đà hỏi tiếp: “Sao cậu lại không ăn mấy ngày liền như thế chứ?”

Cô ấp úng: “Giảm, giảm cân.”

Tôi nhìn cô, nói thật nghiêm túc: “Quan Vũ Phi, cậu không coi mình là bạn cậu sao? Mình thực sự rất muốn giúp cậu!”

Ánh mắt Quan Vũ Phi lập tức tối sầm xuống, giống như chiếc lá rụng mùa thu khô héo, vô cùng thê lương. Cô thở dài, nói vẻ u buồn: “Cậu đừng hỏi nữa, không có tác dụng gì đâu!”

Vẫn là câu nói này! Tôi thấy hơi bực, cảm giác cô ấy thật yếu đuối, “Cậu không nói ra, sao biết là không có tác dụng gì?”

Cô lắc lắc đầu, không nói thêm lời nào.

Tôi hạ giọng dò hỏi: “Có phải là Tô Thần Dương...”

Nào ngờ, cô ấy lập tức cắt ngang lời tôi: “Không phải, không liên quan gì đến anh ấy, chuyện, chuyện của anh ấy, cậu đừng hòi nữa, thực sự không có tác dụng gì đâu, coi như mình cầu xin cậu đi!”

Cô ấy đã nói đến thế rồi, tôi còn có thể làm được gì nữa đây? Xem ra, có đánh chết cô, cô cũng quyết không nói chuyện này ra. Thế nên, tôi thở dài, nói: “Được rồi, mình sẽ không hỏi nữa, chỉ hy vọng sau này cậu đừng tự hành hạ bản thân nữa, thân thể là do cha mẹ ban cho, họ nuôi nấng chứng ta lớn khôn nhường này không dễ dàng chút nào...”

Còn chưa đợi tôi nói xong, Quan Vũ Phi đột nhiên rùng mình một cái, dừng bước, “Cậu nghe xem, Cố Tiểu Yên...”

“Gì vậy?” Tôi thấy bộ dạng kỳ lạ của cô, bất giác cũng rùng mình một cái, ngừng thở theo bản năng, dỏng tai lên lắng nghe.

Bốn bề xung quanh yên ắng, lúc này, mọi người đã ngủ say giấc nồng từ lâu rồi, thả tầm mắt ra xa, cả ngôi trường tĩnh mịch không có lấy một bóng người.

Tôi đang định nói, bèn nghe thấy một thứ âm thanh thấp thoáng chui vào tai mình. Khi tôi đã nắm bắt được thứ âm thanh này, nó bèn trở nên đặc biệt rõ ràng, cho nên, tôi nhanh chóng nhận ra, đó là... tiếng nước chảy nhỏ giọt do vòi nước chưa được vặn chặt.

Tí tách... tí tách... tí tách...

Tôi nhìn sang Quan Vũ Phi, mặt cô dưới ánh trăng trông trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Tôi vốn định hỏi cô xem âm thanh này bắt nguồn từ đâu, thấy cô sợ hãi như vậy, đành phải từ bỏ ý định đó.

Khi tôi quay người lần theo hướng âm thanh đó, lông mao trên cơ thể tôi bỗng chốc dựng đứng cả lên.

Thứ âm thanh đó, thật không ngờ lại bắt nguồn từ trong phòng nước.

Tôi còn nhó, Diệp Hàn đã từng nói với tôi, vòi nước trong phòng nước cứ đến sau 12 giờ đêm là lại tự động mở ra...

18.

Những tiếng tí tách đó vẫn tiếp tục, giữa đêm khuya tĩnh mịch này, ai nghe thấy cũng phải kinh hồn sợ hãi. Tôi chợt cảm thấy lồng ngực đau nhói, như thể những giọt nước đó đang nhỏ thẳng vào trái tim tôi vậy.

Tôi nuốt nước bọt, nói với Quan Vũ Phi: “Đi nào, chúng ta đi xem xem sao!”

Quan Vũ Phi vội buông tôi ra, lùi lại phía sau: “Không... không... không đi đâu, cậu không nghe nói trong phòng nước có, có, có ma à...”

Giọng nói của cô thực sự đã bị biến điệu. Thực ra tôi cũng vô cùng sợ hãi, nhưng sự hiếu kỳ của tôi còn lớn hơn, tại sao cứ đến sau 12 giờ đêm là vòi nước lại tự động mở ra chứ? Thực sự là tự động mở ra sao? Nghĩ đến đây, tôi nắm lấy tay Quan Vũ Phi, sau mấy lượt khuyên nhủ của tôi, hiếu kỳ của cô ấy cuối cùng cũng được thắp lên, chúng tôi cùng run rẩy đi về phía phòng nước.

Trước tiên, chúng tôi nhìn từ ngoài cửa sổ vào trong, bên trong tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có tiếng nước nhỏ róc rách đơn điệu vẫn đều đặn vang lên.

Sau đó, chúng tôi đi đến cửa, phát hiện cửa không khóa, chỉ khép hờ, khẽ đẩy nhẹ, cánh cửa kêu lên tiếng cót két rồi mở ra. Tôi hỏi Quan Vũ Phi có biết công tắc điện ở đâu không? Cô nắm chặt tay tôi, căng thẳng sợ hãi nhìn xung quanh: “Không... không... không biết! Cậu nhìn kìa, không... không... không có gì cả, chúng ta về thôi!”

Mặc dù trong phòng nước không có điện nhưng bởi vì bên ngoài có ánh trăng nên cũng không đến nỗi giơ tay lên không nhìn thấy năm ngón.

Tôi lần theo tiếng nước chảy đi tới, lần này vừa nhìn đã khiến tôi khiếp sợ nhảy dựng lên, xém chút nửa đã hét lên thất thanh...

Quan Vũ Phi cũng nhìn thấy, cô kêu thét lên, cuống cuồng chạy đến nấp sau lưng tôi.

Người đó ngồi yên dưới đất không nhúc nhích, tôi vẫn thoáng nhận ra đó là nam giới. Lúc này đây, anh ta đang mở to đôi mắt trống rỗng, nhìn thẳng về phía trước, trên mặt không chút biểu cảm. Điều kỳ lạ là, anh ta hình như đang ôm thứ gì đó trông giống như hai cái cột, dựa vào hai bên vai anh ta.

Trong khung cảnh như vậy, tiếng nước chảy vẫn liên tục vang lên bên cạnh anh ta. Dưới ánh trăng lờ nhờ, trong phòng nước bỗng chốc tạo nên một bức tranh quái dị lạ thường.

Anh ta đêm hôm khuya khoắt đến ngồi ở phòng nước làm gì chứ?

Tôi giơ tay lên ấn chặt vào lồng ngực mình, trấn áp con tim đang đập điên cuồng, bạo gan lên tiếng hỏi: “Này, anh... anh là ai?”

Anh ta không hề có bất cứ phản ứng nào, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không chớp.

Quan Vũ Phi đứng phía sau tôi run lẩy bẩy: “Ma... ma...”

Đúng lúc đó, đột nhiên có một luồng ánh sáng chói lòa soi từ phía sau lưng tôi rọi tới. Tôi và Quan Vũ Phi cùng hoảng sợ đến kinh hồn bạt vía, vội quay phắt lại. Ở cửa ra vào có một người đàn ông trung niên đang đứng, ông ta dùng đèn pin soi vào tôi và Quan Vũ Phi, nghiêm giọng hỏi: “Các cô đêm hôm không đi ngủ, chạy đến phòng nước làm gì?”

Qua giọng nói, đoán rằng ông ta ngoài bốn mươi tuổi.

“Bọn... bọn cháu...”

Còn chưa đợi tôi ấp úng xong, người đàn ông trung niên chợt trợn tròn mắt, như thể gặp ma vậy, hét lớn một tiếng, cứ thế lùi lại phía sau, ngã bệt xuống đất, chiếc đèn pin cũng bị rơi lăn lốc dưới đất.

Ngay lập tức, tôi nhận ra ông ta đã nhìn thấy gì, nhưng Quan Vũ Phi còn nhanh hơn tôi, tiếp đến là một tiếng kêu thảm thiết, cả cơ thể Quan Vũ Phi mềm nhũn, ngất xỉu luôn.

Ngay chính lúc tôi cuống cuồng đỡ Quan Vũ Phi, cũng chợt quay đầu lại...