Huyết án liên hoàn - Chương 06 - Phần 2

33.

Lại có người chết!

Khi tôi đang còn nằm trên giường đã nghe thấy thông tin này.

Địa điểm vụ án lần này chính là phòng đánh bóng bàn ở tầng 3 của tòa lầu thể dục thể thao.

Thế nên, lại giống như lần trước phát hiện ra xác của Lưu Tiểu Huệ ở đầm hoa sen, gần như tất cả mọi người đều chạy về phía lầu thể dục thể thao. Chỉ một lát sau, phòng đánh bóng bàn đã bị vây chật kín đến độ giọt nước cũng không lọt ra ngoài được.

Qua điều tra, nạn nhân tên là Tống Tịnh Như, 22 tuổi, người Hạ Môn, Phúc Kiến, sinh viên năm thứ 3 khoa Lịch sử trường Đại học Giang Xuyên. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do não bộ bị tổn thương. Thi thể bị đặt lên trên bàn bóng bàn, tay chân dang ra thành hình chữ đại, cổ nạn nhân bị kê dưới tấm lưới bàn bóng. Bước đầu nghi ngờ, hung thủ tháo tấm lưới bóng bàn ra trước, sau đó mới đặt xác nạn nhân vào; Phần sọ nạn nhân bị giập, trên đầu đặt ngang một chiếc búa to, trên chiếc búa dính đầy vết máu, qua kiểm nghiệm, xác định là của nạn nhân Tống Tịnh Như, nhưng trên cái búa không có bất cứ dấu vân tay nào. Ngoài phần đầu nạn nhân máu me đầm đìa ra, ở hiện trường không thấy bất cứ vết máu nào, cũng không có dấu vết giằng co. Qua bước đầu kiểm tra khám nghiệm, phòng đánh bóng bàn không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án mạng, nạn nhân sau khi bị giết hại ở chỗ khác mới di chuyển đến.

Giống như Châu Tử Dương, trong tay Tống Tịnh Như cũng có một lá bài ma quỷ dính đầy máu.

Trên lá bài giấy đó lại là hình ảnh của một con ác quỷ! Chỉ nhìn thấy con ác quỷ này mặc một bộ giáp sắt màu xanh lục, trên đầu hắn có một chiếc sừng lớn to bằng hai con ruồi, phía sau cũng có một đôi cánh mỏng màu đen. Trong hình, hắn đang ngẩng đầu, giơ hai tay lên, như thể đang chuẩn bị vẫy cánh, bay lên bầu trời…

Nhưng điều kỳ lạ là, nơi miệng hắn bị bút đỏ vạch một đường ngoằn ngoèo, nhìn thật kĩ, trông giống như miệng một người bị khâu hai môi dính lại với nhau. Không chỉ như vậy, ở nơi mười ngón tay của hắn cũng bị gạch bút mực đỏ.

Phía dưới lá bài, có một từ tiếng Anh rất nhỏ, nhưng lần này lại là: Beelzubub.

Có kinh nghiệm “Satan” từ lần trước, cho nên lần này nhanh chóng biết được tên ác quỷ trên lá bài ma quỷ đó là ai, chính là “Vua của loài nhặng” Beelzubub, trong “Bảy tông tội”, hắn đại diện cho “tham ăn”.

Trong tay Châu Tử Dương, cầm lá bài ma quỷ “Satan” đúng là ám chỉ thông tin về nạn nhân tiếp theo – phẫn nộ. Qua điều tra, Tống Tịnh Như đúng là một người có tính cách vô cùng nóng nảy, hơi một chút là giằng co, tranh cãi với người khác…

Cũng có nghĩa là, lá bài ma quỷ trong tay Tống Tịnh Như đang ám chỉ nạn nhân tiếp theo sẽ chết vì “tham ăn”.

Ngoài ra, phát hiện được một tờ giấy trong túi quần bò của Tống Tịnh Như, trên đó viết:

Thử thời vô thanh thắng hữu thanh

(Tiếng tơ lặng ngắt bây giờ càng hay)

“Thủ bả phù dung triều Ngọc Kinh”

(Phù dung, mang đến Ngọc – Kinh để chầu)

“Hương thôn tứ tuyệt nhàn nhân thiểu”

(Tháng tư làng xóm nào ai rỗi)

“Một trang thơ cổ”

“Thập trường diệc bất túy”

(Mười chén cũng không say)

“Cuồng ca ngũ liễu tiền”

(Trước liễu quay cuồng hát với ca)

Cảnh sát điều tra, nét chữ trên giấy không phải là của Tống Tịnh Như.

Vậy thì, tại sao lại ở trong túi quần bò của cô?

Tôi nghĩ mãi về việc này nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi, nếu như tờ giấy này là do hung thủ để lại, tại sao không đặt cùng với lá bài ma quỷ? Nếu như không liên quan gì với hung thủ, vậy thì là ai viết cho Tống Tịnh Như? Đây không phải là một bài thơ cổ hoàn chỉnh, mà là lắp ghét từ những bài thơ khác nhau. Bởi vì tờ giấy này được phát hiện nằm trong túi của nạn nhân, nên La Thiên đã đặc biệt tra cứu về ý nghĩa của mấy câu thơ này.

Thử thời vô thanh thắng hữu thanh, câu này được lấy ra từ bài thơ “Tì bà hành” của Bạch Cư Dị, là chỉ trong tiếng đàn tì bà của cô gái lúc này rất khẽ gần như vô thanh, nhưng tác giả lại vẫn có thể cảm nhận được tâm tình ẩn giấu trong tiếng nhạc.

“Thủ bả phù dung triều Ngọc Kinh” (Phù dung, mang đến Ngọc Kinh đểu chầu) được trích từ bài “Lư Sơn dao ký Lư thị ngự Hư Chu” (Bài ca Lư Sơn gửi Quan thị ngự Hư Châu của Lý Bạch, Ngọc Kinh là nơi sinh sống của bị thiên tôn nguyên thủy của đạo giáo. Trước câu thơ này còn có một câu: Dao kiến tiên nhân thái vân lý (Thấy tiên rực rỡ mây xanh), ý là nói thi nhân dường như từ xa đã nhìn thấy thần tiên trong đám mây rực rỡ, tay cầm sen bay đến Ngọc Kinh; Hương thôn tứ tuyệt nhân nhân thiểu (Tháng tư làng xóm nào ai rỗi) trích từ bài thơ “Hương thôn tháng tư” (Làng quê tháng tư), bài hát ngợi ca công việc nhà nông bận rộn đầu hè của vùng Giang Nam, chỉ tháng tư là tháng bận rộn, nhà nhà đều tất bật công việc không được nhàn rỗi; Một trang thơ cổ tạm thời không giải thích, bởi vì vốn chẳng biết giải thích như thế nào; Thập trường diệc bất túy (Mười chén cũng không say) được trích từ bài thơ “Tặng Vệ bát xử sĩ” (Tặng chàng xử sĩ họ Vệ thứ tám) của Đỗ Phủ, ý chỉ cố nhân trùng trùng hàn huyên chuyện cũ, không phải uống dè dặt từng chút một, mà là uống liền mười chén rượu, đây là biểu hiện không được bình tĩnh trong nội tâm của chủ nhân. Cuồng ca ngũ liễu tiền (Trước liễu quay cuồng hát với ca) trích từ bài thơ “Võng Xuyên nhàn cư tặng Bùi Địch tú tài (Nhàn cư ở Võng Xuyên tặng tú tài Bùi Địch), chỉ có ở giữa cảnh sắc đẹp đẽ và bầu trời không khí mang đậm hương vị điền viên bày tỏ tâm trạng nhàn tản của mình.

Những câu thơ được chắp ghép lộn xộn như vậy, thực sự khó có thể nhận ra hàm nghĩa bên trong.

Tôi nhíu chặt đôi lông mày, nhìn La Thiên: “Đây là ý gì nhỉ?”

La Thiên rõ ràng cũng không hiểu nổi, khuôn mặt mơ hồ và mỏi mệt: “Anh cũng không biết, nhưng anh cảm thấy bên trong chắc chắn có ám thị gì đó.”

Tôi không đồng tình, so so vai: “Lại là cảm giác? Anh có biết rằng cái thứ gọi là cảm giác…”

Anh lắc đầu, nghiêm túc cắt ngang lời tôi: “Không, cảm giác của anh chưa bao giờ sai!”

Tôi hơi bất lực nhìn anh một cái, chẳng buồn tranh luận với anh, anh luôn như vậy, cứ nói đến “cảm giác” của mình là lại ngoan cố như một con trâu vậy. Tôi lại nhìn tờ giấy đó thêm một lần nữa, nói: “Nhưng em chẳng nhìn thấy được ở trong đây có ám thị gì cả, có lẽ chỉ là do anh suy nghĩ quá phức tạp thì sao? Thực ra đây là do bạn của Tống Tịnh Như tặng cho cô ấy, hoặc là người yêu thầm nhớ trộm cô ấy viết, nằm mơ gặp Tống Tịnh Như giống như tiên nữ tay cầm hoa sen bay đến Ngọc Kinh, hai người uống rượu liền một lúc mười chén cũng không say, sau đó lại cùng ca hát, lúc này thực đúng là vô thanh thắng hữu thanh…”

La Thiên lườm tôi một cái: “Vậy cái câu Hương thôn tứ tuyệt nhàn nhân thiểu thì là có ý gì?”

Tôi xua xua tay: “Điều này thật quá đơn giản! Ý là nơi xảy ra giấc mộng là ở nông thôn, đúng vào tháng tư ngày mùa bận rộn mà.”

“Vậy còn Một trang thơ cổ thì sao?”

“Càng đơn giản hơn, cảm xúc bắt nguồn từ giấc mơ, thi hứng dâng trào, thế nên ghép lại thành một trang thơ cổ…”

Tôi còn chưa kịp nói xong, La Thiên đã cốc vào đầu tôi một cái: “Ghép cái đầu em đấy!”

Tôi xoa xoa đầu, chu môi làu bàu vẻ oan ức: “Em cảm thấy đúng như vậy mà, nếu không, anh nói xem là có ý nghĩa gì?”

La Thiên nghĩ một lát, nói: “Nếu như đây thực sự là một loại ám thị, vậy thì chắc chắn không đơn giản như trên bề mặt thể hiện ra, hung thủ để tách trang thơ và lá bài ma quỷ ra, chắc chắn là có huyền cơ[1] khác…”

[1] Chân lý huyền diệu, theo quan niệm đạo gia.

Nói đến đây, La Thiên đột nhiên dừng lại, nét mặt trở nên nặng nề khác thường, như thể phát hiện ra manh mối gì vô cùng trọng đại vậy, lẩm nhẩm: “Huyền cơ?”

Tôi vội hỏi ngay: “Sao vậy, anh phát hiện ra điều gì à?”

Gương mặt anh vẫn rất nghiêm túc, giây lát sau, mới từ tốn nói: “Không phải, chỉ là đột nhiên anh cảm thấy, nếu như viết tiểu thuyết kinh dị, lấy tiêu đề “Huyền cơ” rất có khí thế, chắc chắn sẽ bán chạy.”

Tôi hậm hực nguýt dài anh một cái: “Đáng ghét! Em còn cứ tưởng anh phát hiện ra điều gì cơ.” Nói xong, tôi lại không kìm nổi bật cười một cái: “Anh đấy, cứ luôn như vậy, phức tạp hóa vấn đề, một bài thơ ngớ ngẩn được lắp ghép lại, ý nghĩa vô cùng đơn giản, chứng tỏ bài thơ vớ vẩn này vốn không phải do hung thủ để lại. Có đôi khi, thứ quan trọng nhất luôn thể hiện ngay ra ở bề nổi, nhưng chúng ta lại cho rằng nó phải được ẩn giấu ở một nơi rất sâu kín, cứ nhất định kiên trì đến cùng, làm cho chúng càng phức tạp hơn. Giống như lá bài ma quỷ vậy, chẳng phải là ý nghĩa thể hiện ngay trên bề nổi sao? Nó cho anh biết một cách vô cùng rõ ràng về đặc trưng tính cách của nạn nhân tiếp theo… Ôi, phải rồi, sao miệng cái tên Beelzubub này trông giống như kiểu bị khâu chặt lại vậy? Còn cả mười ngón tay của hắn nữa, tất cả đều bị gạch vết mực đỏ, bức tranh ban đầu chắc chắn không như vậy, hung thủ vẽ như vậy là để làm gì nhỉ? Có ý gì đây?”

La Thiên châm một điếu thuốc, nhả ra một đám khói dày đặc, chậm rãi nói: “Có lẽ hung thủ chỉ vẽ chơi, có lẽ… đây là một sự ám thị trong sự ám thị.”

Tôi suy ngẫm câu nói của anh, đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra điều gì đó, kinh hãi kêu lên: “Ý anh là…”

La Thiên nặng nề gật đầu: “Đúng vậy, nạn nhân tiếp theo không chỉ chết vì “tham ăn”, hơn nữa còn rất có khả năng bị khâu miệng lại và chặt đứt mười ngón tay.”

Tôi chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, không biết tại sao, tôi liền nghĩ ngay đến Quan Vũ Phi. Tôi thậm chí còn nhìn thấy hình dáng cô ấy bị khâu chặt miệng, bị chặt mười ngón tay, trái tim tôi bỗng chốc như rơi vào trong kho đông lạnh, lạnh đến tê dại.

34.

La Thiên nhận ra được phản ứng khác thường của tôi, lên tiếng hỏi: “Em sao thế? Sắc mặt lại trở nên khó coi đến thế?”

Tôi ấp úng: “À… Quan Vũ Phi… cậu ấy dạo này đang cố gắng giảm béo, cô ấy lo sợ mình… Nạn nhân tiếp theo chết vì “tham ăn”, em nhìn thấy cô ấy ngày ngày ăn mướp đắng sống, em…” Tôi không nói tiếp được nữa, trong lòng hoang mang cực độ.

La Thiên vỗ vỗ tay tôi, trịnh trọng nói: “Hãy tin anh, Tiểu Yên, anh nhất định sẽ bắt được hung thủ.”

Tôi mơ màng nhìn anh, thực sự có thể bắt được hung thủ sao? Chỉ còn chín ngày nữa. Nếu hung thủ dễ dàng bị bắt như vậy, thì mười năm, hai mươi năm trước đã phải bị bắt rồi, lại còn để đến tận hôm nay hắn vẫn tiếp tục gây án được sao? Tôi thở dài, đột nhiên nhớ đến việc chạm trán Bồ Bằng ở đầm hoa sen đêm hôm đó, bèn hỏi La Thiên: “Nghe nói thi thể của Tống Tịnh Như là do Bồ Bằng phát hiện ra phải không?”

“Đúng vậy!”

“La Thiên,” tôi ngừng một lát, hỏi anh vẻ rất nghiêm túc, “Anh có tin em không?”

“Em đang nghi ngờ Bồ Bằng, đúng không?”

“Không phải là em đang nghi ngờ ông ta, mà là ông ta thực sự rất khả nghi.”

Sau đó, tôi bèn kể lại cho anh nghe việc đêm đó. “Lúc đó vào khoảng 3 giờ đêm, ông ta đi đến đầm hoa sen lúc khuya khoắt thế thực sự chỉ đơn giản là để tuần tra thôi sao? Kết quả là sáng ra ông ta phát hiện ra thi thể của Tống Tịnh Như. Còn nữa, lần phát hiện ra thi thể của Châu Tử Dương, cũng là…”

“Khuya như thế, em lại đi đến đầm hoa sen làm gì?” La Thiên cắt ngang lời tôi, vẻ mặt không vui, như thể không hề nghe thấy việc tôi đang nói với anh việc Bồ Bằng rất khả nghi vậy.

“Không làm gì cả, dù sao có nói ra anh cũng không tin, chỉ có trách mắng em thôi.”

“Phải rồi, vậy em có bao giờ nghĩ xem tại sao anh lại phải trách mắng em không? Em đã không còn nhỏ nữa, sao lại còn mê tín như vậy chứ? Thật không ngờ còn cùng với bọn họ đi gọi hồn, còn chạy đến đầm hoa sen đốt bùa. Anh thực sự không biết nên nói em thế nào đây!” Anh nhìn tôi, nét mặt lộ ra vẻ thất vọng vì không bảo ban được tôi.

Tôi giải thích: “Mê tín thì có liên quan gì đến lớn nhỏ chứ? Anh cứ luôn nói, trên thế giới này vốn không hề có ma quỷ, đó là vì anh chưa gặp!”

Anh bật cười: “Nói thế, em gặp rồi sao? Trông nó như thế nào? Không có đầu hay là không có chân?”

Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn anh: “Anh không cần chế nhạo em, nếu không phải là ma quỷ giết người, hung thủ thực sự có thể lợi hại đến thế sao? Từ năm 1988 đến tận bây giờ, đã hai mươi năm rồi…”

La Thiên ngắt lời tôi, dày mặt nói: “Đó là bởi vì hung thủ chưa gặp phải anh, năm nay thì khác, chắc chắc anh sẽ bắt được hắn. Anh nói cho em biết, Tiểu Yên, nếu ma quỷ thực sự có thể giết người, vậy thì còn cần cảnh sát bọn anh làm gì chứ? Còn cần đến pháp luật làm gì? Tất cả những vụ án bó tay cứ đổ cho ma quỷ là được!”

Tôi hơi tức giận, xua xua tay: “Thôi đi thôi đi, em không nói với anh điều này. Vậy em hỏi anh, anh nói vết mực đỏ trên lá bài ma quỷ lần này là ám thị cách thức chết của nạn nhân tiếp theo, vậy tại sao trên lá bài ma quỷ đầu tiên lại không có ám thị?”

Anh lập tức trả lời: “Chẳng phải anh đã nói rồi sao, tâm lý của hung thủ đang thay đổi.”

Tôi chợt cảm thấy vô cùng buồn bực, lầm bầm vẻ không vui: “Thay đổi cái lông mao ấy[2]!”

[2] Chữ lông và con mèo trong tiếng Trung âm đọc gần giống nhau, nên dễ bị nghe nhầm.

Anh ngẩn người: “Mèo khoang? Cái gì mèo khoang?”

Đúng lúc đó, chiếc di động của tôi đổ chuông, là Liên Thành gọi đến, cô hỏi tôi có nhìn thấy La Thiên không. Tôi không dám nói với cô là tôi đang ở cùng La Thiên, bèn nói không gặp. Tôi thấy hơi lạ, cô nha đầu này tìm La Thiên làm gì nhỉ? Hỏi ra mới biết, thì ra đêm hôm đó La Thiên nói sẽ dẫn mọi người cùng đi xem thực hư việc gọi hồn của bà đồng. Tôi liền đồng ý ngay, còn nói sẽ giúp cô ấy tìm La Thiên.

Sau khi tắt máy, tôi nhìn La Thiên vẻ vui mừng trước tai họa của người khác, cười tít mắt nói: “Thần thám La Thiên, mọi người đang đợi để anh dẫn họ đi vạch trần phương pháp che mắt thiên hạ của bà đồng gọi hồn đấy, thế nào? Hay là để em nói với các bạn ấy là em không tìm thấy anh?”

La Thiên ấn ấn mũi tôi, đứng dậy nói: “Chuyện nhỏ, có phải em muốn nhìn thấy anh bẽ mặt chứ gì? Đi nào, anh cũng thực sự muốn kiểm chứng một chút việc gọi hồn vẫn được mọi người nhắc đến, để bà ta nói xem hung thủ là ai, để anh đỡ phải điều tra.

35.

Một giờ đồng hồ sau, mấy người bọn tôi cùng đến được nơi ở của bà đồng. La Thiên tiện miệng nói ra tên tuổi và ngày tháng năm sinh của một người, bảo bà đồng gọi hồn. Ban đầu bà đồng không đồng ý, nói không đặt tiền trước, hơn nữa cũng không có ảnh, nhưng sau khi nhìn thấy La Thiên cầm một tệp tiền, bèn giả vờ do dự một lát, rồi đồng ý. Thật đúng là “có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ”, chiêu này hình như đi đến đâu cũng có tác dụng.

Sau đó, lại giống như lần trước, sau khi tất cả chuẩn bị xong xuôi, hai tay bà đồng đặt lên bàn vỗ đập lung tung, miệng lẩm nhẩm mấy câu, tiếp đến bèn có gió âm u thổi tới, trong không trung bay đầy mẩu giấy nhỏ, chiếc bàn để dưới tay bà đồng cũng bắt đầu rung lắc. Mặc dù đã được trải nghiệm một lần, nhưng mấy đứa con gái vẫn sợ hãi thất sắc.

Đúng lúc đó, La Thiên giơ chân đạp vào bức tường bên trái, thật không ngờ bức tường đó kêu rầm một tiếng rồi mở ra. Thì ra đó chỉ là một cánh cửa có màu giấy dán giống như y như màu bức tường. Trong phòng, vị trí trên tường treo mấy cái quạt gió cỡ lớn, một ông già đang đứng trên ghế với khuôn mặt sững sờ kinh ngạc, trong tay ông ta vẫn còn cầm những mảnh giấy bùa bị xé vụn. Sau khi cửa bị đá mở tung, ông ta bị hoảng sợ ngã từ trên ghế xuống… Mọi người cuối cùng cũng đã định thần lại, hiểu được tất cả mọi chuyện, phía trên bức tường ngăn cách căn phòng này và phòng khách hoàn toàn trống rỗng, cơn gió âm u và cả những mảnh giấy vụn bay trong không trung hoàn toàn là do quạt gió “tác oai tác quái”. Ánh đèn trong phòng khách cứ chập chờn lúc sáng lúc tối cũng là do ông lão ở trong phòng này thao túng, còn về chiếc bàn của bà đồng sao lại có thể rung lắc được là do dưới bàn có để máy tạo rung, hơn nữa, công tắc của máy lại ở ngay dưới chân của bà đồng…

Lâm Phàm tức giận như muốn phát điên, suýt nữa đã đánh cho bà đồng và ông lão kia một trận. Đương nhiên, tiền Lâm Phàm gọi hồn và tiền mua bùa để siêu độ cho Cao Mẫn, bà đồng phải hoàn trả không thiếu một xu.

Trên đường quay về trường, La Thiên nói: “Bây giờ thì tin rồi chứ? Tất cả mọi điều mê tín thực ra đều bắt nguồn từ chính tâm lý của con người, trên thế giới này vốn không hề có ma.” Khi nói câu này, anh liếc nhìn tôi một cái, tôi vội quay mặt đi, né tránh ánh mắt anh. Nếu như trên đời này không có ma, đêm đó tôi nghe thấy tiếng gọi của Cao Mẫn, tiếng nói của cô ấy đã dẫn tôi đến đầm hoa sen, vậy phải giải thích như thế nào? Còn cả tấm ảnh đó nữa, sao lại không giống với tấm ảnh chúng tôi đốt lúc trước?

Tôi đang nghĩ, Diệp Hàn đột nhiên lên tiếng: “Ôi! Bà lão đáng chết đó sao lại đưa cho mình tờ tiền rách chứ?”

Tôi quay đầu sang nhìn, thấy trên tay cô cầm tờ tiền mệnh giá 20 tệ cũ, ở giữa bị rách gần tách ra làm đôi. Có thể là lúc bà đồng trả tiền cho Lâm Phàm kẹp vào trong, Lâm Phàm cũng không xem kỹ, khi ra ngoài bèn chia tiền cho chúng tôi. Lúc này nhìn thấy tờ tiền của Diệp Hàn bị rách, Lâm Phàm vội nói: “Để tôi đổi cho cô!”

Diệp Hàn cười rất thoải mái: “Không cần đâu, lúc về mình lấy keo dán dán một chút là được mà.” Sau đó lại quay sang, mắt sáng long lanh hỏi La Thiên, “Thầy La, chỗ thầy có keo dán không ạ?”

La Thiên còn chưa kịp trả lời, Quan Vũ Phi liền cướp lời hỏi: “Chẳng phải cậu có keo dán sao, còn hỏi mượn thầy La?”

Diệp Hàn làu bàu: “Vốn dĩ là có, nhưng sau đó không biết sao lại không thấy nữa.”

Quan Vũ Phi chớp chớp mắt: “Không thấy nữa? Chẳng phải vẫn luôn để trên bàn sao?”

Lãnh Mộng Phàm cũng chen vào: “Phải rồi, mình cũng từng nhìn thấy mà, đặt ngay trên bàn ấy. Hồi trước mình còn lấy để dán poster của Lưu Diệc Phi nữa mà.”

Diệp Hàn nói: “Thực sự không thấy nữa, đợt nghỉ lễ mồng 1 tháng 5 vẫn còn, sau khi mình từ nhà lên là không tìm thấy nữa.”

Lãnh Mộng Phàm cười ha hả, trêu chọc: “Chắc không phải là hung thủ lấy mất chứ?” Tiếp đến, cô lại hạ giọng, đảo đảo con ngươi mắt, nói giọng thê lương: “Hồn ma cũng muốn lấy keo dán để dính 20 tệ…”

Diệp Hàn kêu lên vẻ sợ hãi, vội vàng nấp sau lưng La Thiên, miệng kêu Lãnh Mộng Phàm bắt nạt cô.

Không hiểu sau, hành động của Diệp Hàn khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn nổ tung.

Mấy người bọn tôi trêu đùa nhau cho đến khi về tận trường học. Khi tôi vừa bước vào cổng ký túc xá, đã nhận được tin nhắn của La Thiên, anh dặn tôi mấy hôm tới nhất định phải ở bên cạnh Quan Vũ Phi, đừng để cô ấy ở một mình. Còn nói lần này nhất định bắt được hung thủ, bởi vì đặc trưng “tham ăn” dễ tìm hơn hẳn so với đặc trưng “phẫn nộ” hay “ngạo mạn”. Mười năm, hai mươi năm trước, người chết vì “tham ăn” đều là những người béo, chắc lần này cũng không ngoại lệ, cho nên, dù trường Đại học Giang Xuyên có hàng nghìn sinh viên, nhưng để tìm ra những sinh viên béo mập cũng không mấy khó khăn.

Tôi vô cùng lo lắng, dựa người vào lan can, thất thần nhìn lên bầu trời, nếu như hung thủ không có kế hoạch giết người vô cùng cẩn mật và hoàn mỹ, sao hắn dám huênh hoang như vậy chứ? Nói thẳng ra, chính là ma quỷ tác oai tác quái, những nạn nhân mà tử thần muốn tìm kiếm, chẳng ai có thể tránh được.

Đúng vậy, chẳng ai có thể tránh được.