Kinh Thiên Kì Án (Tập 2) - Chương 13 - Phần 4
Lương Tiểu Đồng run giọng nói: "Tôi, tôi không ngờ tới! Tôi vốn tưởng rằng, học trưởng, học trưởng hẳn sẽ không biết động tình. Học... học trưởng sao lại, sao lại đối với một người bình thường... Chúng đều là sinh vật bậc thấp, chỉ là thể dung hợp của một vài phương trình hóa học và chất hữu cơ mà thôi. Chúng ta, chúng ta mới là đỉnh cao trong chuỗi tiến hóa của sinh vật, chúng ta là sinh vật mang cơ thể ưu tú nhất, chúng ta từng tiếp nhận huấn luyện sinh tồn tàn khốc nhất, những kẻ bên ngoài trường đó, căn bản chỉ là những thứ bị đào thải. Chúng trong mắt chúng ta, chính là con chuột, chính là con kiến mà."
Hàn Phong đạm mạc nói: "Phải không? Vậy ngươi thì tính là thứ gì, còn chẳng phải là một con quái vật không lớn nổi sao, ngươi đừng quên, trong mắt ta, ngươi cùng con chuột cũng chẳng có gì khác biệt."
Lương Tiểu Đồng cúi đầu khom lưng nói: "Đúng, đúng. Trước mặt học trưởng cường đại, tôi vốn cùng con kiến sẽ không có gì khác nhau. Thế nhưng, với tư cách là một học trưởng đại nhân kiêu ngạo, sở hữu năng lực phá hoại ưu tứ nhất trong trường, tại sao có thể sinh lòng yêu thương với một người thường chứ? Học trưởng sở hữu năng lực phá hoại hùng mạnh nhất, thủ đoạn giết người hoàn mỹ nhất, chẳng lẽ, học trưởng không định dùng chúng nó để giết người, trái lại muốn dùng nó để cứu người sao? Học trưởng, tôi sùng kính học trưởng lắm, anh vốn là sài lang hung ác nhất, chẳng lẽ đơn giản rơi vào chuồng cừu, ăn cỏ xanh vài ngày, anh liền cho rằng mình là cừu sao? Anh đừng quên, anh chính là một con sói, anh cần máu thịt của cừu, để thỏa mãn dã tính đói khát của anh."
Hàn Phong nhìn tay mình, thản nhiên nói: "Phải không? Hóa ra ta là sói sao? Vậy, sói là thế nào chứ? Ở trước mặt ta dạy đời, ta cho ngươi biết, cái gì gọi là dã tính!" Anh tiến về phía trước từng bước một.
"Không!" Lương Tiểu Đồng tim gan đều rét lạnh, thét to: "Đừng tới đây!" Y bỗng dưng quỵ xuống nói: "Tôi biết sai rồi, xin anh buông tha cho tôi! Sát thủ kia, sát thủ kia là của Hắc Võng, tôi có thể thay anh tìm ra hắn. Tôi biết sai rồi, xin học trưởng buông tha cho tôi!"
Hàn Phong lại rảo bước mạnh mẽ tiến về phía trước, nói: "Không cần, Hắc Võng, ta sớm muộn cũng sẽ đi tìm chúng. Không chỉ có mỗi gã sát thủ đó, toàn bộ bọn chúng, đều phải vì hành động đó mà trả giá đắt!"
Trong lòng Lương Tiểu Đồng lại một trận run rẩy, dựa vào sức lực một người, đi khiêu chiến hệ thống sát thủ quốc tế, thứ kia ngay cả hình cảnh các quốc gia trên thế giới đều không có biện pháp với chúng, so với căn cứ tổ chức khủng bố còn đáng sợ hơn, cũng chỉ Hàn Phong, mới có thể nói ra lời nói hùng hồn như vậy. Lương Tiểu Đồng đứng dậy, vội vàng lùi từng bước, sợ hãi nói: "Anh không thể giết tôi, tôi, tôi cũng là người trong trường, tôi là đàn em của anh! Dựa theo quy tắc trường học, anh không thể giết hại bạn học!"
Hàn Phong cười nói: "Haha, quy củ? Đừng quên, ta chính là từ trong trường trốn ra, trong thế giới của ta, không có quy củ!"
Lương Tiểu Đồng đứng lên ghế cao, cuồng loạn quát: "Không! Ta không cam lòng! Ta mới là người đàn ông hùng mạnh nhất trên thế giới này! Ta có thể chi phối hết thảy! Tại sao! Tại sao phải có trường học, tại sao phải huấn luyện nhiều học sinh như vậy, nếu chỉ có mình ta, nếu chỉ mình ta, ta có thể khống chế hết thảy! Khống chế hết thảy!" Y trợn tròn mắt, nhìn Hàn Phong nói: "Tại sao! Tại sao các người ưu tú như vậy, tại sao các người có thể là tượng đồng để tất cả học viên cúng bái! Tại sao ta lại là vận mệnh nhất định bị đào thải!"
Hàn Phong thản nhiên nói: "Cho nên mới nói ngươi chưa rõ ràng tình trạng của bản thân lắm đó. Để ta nói cho biết, tại sao ngươi thích làm hoàng đế vậy nhé. Ngươi trời sinh tàn tật, thân thể vĩnh viễn không lớn nổi, trong quá trình phát triển, khẳng định đã bị rất nhiều loại ánh mắt khác nhục mạ và trào phúng, ngươi không cam lòng, cho nên lúc huấn luyện, cũng ôm lối suy nghĩ nhất định phải trở thành người có thể ra lệnh cho kẻ khác để huấn luyện đúng chứ. Đáng tiếc, điều kiện thân thể hạn chế, ngươi nhất định là chỉ có thể làm một gã hạng kém, nhất định cũng đã phải chịu đựng cuộc sống khuất nhục và thờ ơ ở trường học. Ngươi biết, ngươi ở trường vĩnh viễn không có ngày nổi danh, cho nên, khi ngươi ra ngoài, liền muốn thật nhiều tiền, thật nhiều quyền lực, muốn khống chế càng nhiều người hơn nữa, để bọn họ trở thành nô lệ của ngươi, để bọn họ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Hừ, thật là suy nghĩ ngu xuẩn. Ngươi cho rằng, ngươi trở thành hoàng đế, có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngay khi ngươi bày mưu tính kế, ngươi lại quên một điểm quan trọng nhất, thời gian! Cho dù ngươi may mắn trở thành quốc vương của nước nào đó, ngươi cũng hưởng thụ chẳng được bao lâu. Ngươi biết không, bệnh như ngươi, căn bản không có khả năng sống thọ. Tánh mạng của ngươi đã hiện ra dấu hiệu cuối cùng, hơn nữa, không có biện pháp gì ngăn chặn cái chết của ngươi. Huống chi, ngươi căn bản cũng không đảm đương nổi chức hoàng đế, trò chơi, kết thúc!"
Lương Tiểu Đồng vội nói: "Học trưởng, học trưởng Hàn Phong. Tôi có thể, tôi có thể cho anh lên làm vua, vị vua chí cao vô thượng! Tôi đã xây dựng nền móng tốt rồi, chỉ cần học trưởng nguyện ý, chúng ta có thể làm nên một phen nghiệp lớn, để tôi làm trợ thủ của anh cũng được, tôi sẽ trở thành một con cờ cực tốt để sử dụng."
Hàn Phong nói: "Đồ ngu! Ta đã nói với ngươi, tiền tài và quyền lực, đó là những thứ ta không có hứng thú nhất. Còn nữa, ngươi cho rằng ngươi thật sự đã thành công sao?"
Lương Tiểu Đồng không rõ nói: "Cái gì?"
Ngón tay Hàn Phong lướt qua màn hình máy tính trên bàn làm việc, nói: "Ngươi cho rằng, ngươi thật sự có hơn hai ngàn triệu sao? Để ta nói cho ngươi biết, khi lần đầu tiên ta đến thành phố T, bởi vì Tần Di từng ám chỉ với ta, nói ta không hiểu cổ phiếu, cho nên khi đó ta liền tra cứu rất nhiều bộ sách, cũng khảo sát dao động cổ phiếu của thị trường cổ phiếu ở ngân hàng Hằng Phúc, mặc dù khi ấy còn chưa có đầu mối rõ ràng, nhưng ta hoài nghi các ngươi chắc chắn sẽ tiến hành điều động vốn quy mô lớn. Đặc biệt đúng lúc chính là, ta đụng phải Tinh Thần. . . . . "
Lương Tiểu Đồng lẩm bẩm nói: "Tinh Thần? Tinh Thần trong 18 tượng? Người được xưng là u linh máy tính kia sao?"
Hàn Phong nhớ lại tình cảnh đêm đó, trong thành phố T, hẻm nhỏ hẹp dài mà tối tăm, Hàn Phong cùng Tinh Thần gắt gao ôm lấy nhau. Tinh Thần không có gì thay đổi, như trước một đầu tóc ngắn màu nâu xoăn tít, dái tai đầy rộng, mũi ngắn môi dày ngũ quan đoan chính, da thịt màu đồng thiếc hơi đen, trong hốc mắt hõm sâu, chất chứa một đôi đồng tử màu nâu, trên người anh ta có huyết thống người Ấn Độ, người cũng tràn trề nhiệt tình như tổ tiên. Anh ta so với Hàn Phong lùn hơn một chút, ước chừng khoảng một mét bảy mét tám, nhưng thân thể khỏe mạnh, cực kỳ dũng mãnh, không ai có thể nghĩ đến, đôi bàn tay rồng sừng che kín gân xanh kia, có thể tạo ra kỷ lục tốc độ ấn phím 84 lần mỗi giây. Tinh Thần kích động nói: "Tôi thật sự không ngờ, quả thật có thể tìm được cậu ở đây, nghe nói, bọn họ vẫn đuổi theo cậu đến cảnh nội Trung Quốc, mới mất dấu. Mấy năm nay, cậu có khỏe không?" Anh ta nói tiếng Đức chuẩn. Hàn Phong cười nói: "Cậu thấy sao?" Anh cũng dùng tiếng Đức trả lời.
Đôi mắt của Tinh Thần tỏa ra quang mang, sau khi tinh tế đánh giá nói: "Cậu gầy, cao lên. Nhưng sức sống không tồi, không giống bộ dạng từng chịu khổ, từng bị thương. Tôi còn lo lắng, cậu sẽ không địch lại bọn người trường học phái tới truy sát cậu, xem ra tôi lo lắng dư thừa rồi. Hiện giờ cậu đang làm gì?"
"Tôi?" Hàn Phong bỗng dưng cất tiếng cười to, đáp: "Tôi cho cậu một vạn lần cơ hội, cậu cũng đoán không ra được. Tôi giờ là một thám tử."
"A!" Làn da ngăm đen của Tinh Thần thấm ra một lớp mồ hôi, trong bóng đêm đen như tỏa sáng, anh ta dùng ánh mắt không thể tưởng nổi nhìn chằm chằm Hàn Phong, con ngươi sắp lồi ra đến nơi, thật giống như trên mặt Hàn Phong đang mọc ra một đóa hoa vậy. Một lúc lâu sau, mới lẩm bẩm nói: "Việc này là thật sao?"
Hàn Phong cười chúm chím gật đầu, Tinh Thần mới tròn vo miệng, bụm ngực, giật mình nói: "Úi cha, trời ạ! Thật kỳ diệu! Úi cha! Tôi không phải đang nằm mơ chứ!" Lập tức nhìn Hàn Phong, hai người cùng nhau cười ha hả, cười đến mức thở dốc nói: "Nếu đám lão già trong trường học kia biết, thiên tài tội phạm bọn họ trăm cay nghìn đắng huấn luyện ra, vậy mà trở thành khắc tinh của tội phạm, bọn họ sẽ tức điên! Ha ha ha ha! Sao cậu lại... Cậu, trên người cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại biến thành như vậy? Tôi chỉ nghe nói, cậu đang tìm thứ gì đó, cậu tìm được chưa?"
Vẻ mặt Hàn Phong trở nên buồn bã, lảng tránh nói: "Không thảo luận vấn đề kia nữa, hiện giờ cậu tìm được tôi rồi, không bằng giúp tôi vài chuyện đi."
Tinh Thần nói: "Chuyện gì?"
Hàn Phong nói: "Ngày mai, người của cục kiểm tra sẽ tới ngân hàng Hằng Phúc điều tra sổ sách, bọn họ nhất định sẽ yêu cầu ngân hàng xác nhận thông tin đầu cuối của máy tính, tôi muốn cậu giúp tôi soạn một ngựa gỗ, công dụng của nó thế này... ."
Hàn Phong nhìn ánh mắt mờ mịt của Lương Tiểu Đồng, nói: "Ngựa gỗ chặn lại chương trình, trực tiếp rót vào máy tính trung tâm của ngân hàng Hằng Phúc, tất cả nghiệp vụ chuyển khoản lớn, đều bị ghi chép trong hồ sơ đồng thời tạo ra dấu hiệu giả, sau khi tháo bỏ ngựa gỗ mới có thể được xác nhận một lần nữa. Những ghi chép buôn bán hoàn tất ngươi thấy, đều là giả, ngươi chia hai ngàn triệu đồng thành 13 lần chuyển dời đến tài khoản cá nhân của ngươi, kỳ thật không hề có trong tài khoản của ngươi. Thật đáng tiếc, trước khi ta tới đây, đã xóa bỏ giao dịch này, ngươi chính là một kẻ khố rách áo ôm không xu dính túi!"
Lương Tiểu Đồng cố gắng gào lên: "Không, anh không thể làm vậy! Tôi mất 3 năm! Tôi mất suốt 3 năm mà!"
"Haiz!" Hàn Phong chớp chớp mắt, nói: "Trước hết ngươi không cần nói cho ta biết mấy thứ đó. Bất quá, mấy thứ kia so với mạng sống, hình như ngươi nên lo lắng đến tình cảnh trước mắt của mình hơn chứ nhỉ? Ta nghĩ rồi, hiện giờ ta chưa định giết ngươi."
Lương Tiểu Đồng nói: "Được rồi, tôi nhận tội, xem ra Đinh Nhất Tiếu nói không sai, tôi vốn không nên chọc vào học trưởng."
Hàn Phong nói: "Chờ một chút, ta còn chưa nói xong đâu, ta định giao ngươi cho cảnh sát!"
Lương Tiểu Đồng nói: "Nếu như giao cho cảnh sát... ."
Hàn Phong nói: "Không có chứng cứ đúng không? Ngươi lại sai rồi, ngươi đã quên, bởi vì ngươi căn bản không nghĩ đến việc mình sẽ bị bại lộ, cho nên hành động ở thành phố H cực kỳ lộ liễu đấy. Ở máy thao tác tàu tuần tra không người lái Raphael, trong ô tô A Bát ngồi đã bị nổ, đều lưu lại dấu tay của ngươi, là của ngươi đúng chứ? Ở Trung Quốc, hai tội này, tùy tiện lấy một cái cũng đủ phán tử hình rồi nhỉ? Hơn nữa, người bệnh như ngươi, đối với y học mà nói …"
Lương Tiểu Đồng lúc này mới ngây dại, y kinh hoàng lùi lại nói: "Không, ta không muốn bị bọn họ coi như chuột, nhốt trong phòng thí nghiệm, không!"
"Đừng nhúc nhích!" Thân hình Hàn Phong bỗng nhiên chợt động, người như gió táp ập tới, hai mắt Lương Tiểu Đồng lộ ra hoảng sợ, lại lui về phía sau một bước, vừa vặn lùi đến bên cửa sổ, dưới chân bước vào khoảng không, cả người rơi xuống phía dưới. Hàn Phong nhảy ra ngoài tường, mu bàn chân móc lấy sàn nhà, ngón tay của anh móc lấy ngón tay Lương Tiểu Đồng, gió mạnh quất vào người, cả hai liền dán trên vách tường tầng 86 chọc trời đong đưa.
"Tại sao?" Lương Tiểu Đồng treo bên dưới, gió thổi đến nổi mắt y mở không lên, y cũng cảm thấy, giữa ngón tay và ngón tay, đang từ từ trượt xuống.
Hàn Phong nói: "Mặc dù ngươi đã giết bạn học của ngươi, nhưng ta vẫn chưa có thói quen này. Đến lúc đó sĩ quan huấn luyện của ngươi tìm ta đòi người, chậc, ta sợ nhất cái loại chuyện phiền phức này."
Lương Tiểu Đồng mỉm cười, ngón tay rốt cuộc không cách nào kiên trì nữa, cả người rất nhanh trĩu xuống phía dưới, y ngược lại đã không còn sợ hãi, mở ra hai tay, dùng ngôn ngữ tay dành cho người câm điếc thành thạo nói: "Anh vốn là người của chúng tôi, tại sao phải giúp bọn họ?"
Hàn Phong treo ngược ngoài tháp đôi, tức giận vung đấm tay, tới cùng vẫn không thể nào bắt được Lương Tiểu Đồng. Hai tay của anh dán trên tường thủy tinh, chống xuống dưới một cái, chân cong lên, cả người đột ngột lộn ngược đứng trở về tầng 86. Anh dựa người bên tường thủy tinh, nhìn thân thể Lương Tiểu Đồng dần dần nhỏ đi, dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất trong mây, thầm nghĩ trong lòng: "Ngôn ngữ của người câm điếc? Đáng chết, cứ nhiên là người của tàn quân, lần này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Mắc loại bệnh này cũng có thể xem là tàn tật sao?"
Anh xoay người lại, Phan Khả Hân vẫn như cũ trần như nhộng nằm trên mặt đất, văn kiện thư họa trong vòng làm việc này bị gió thổi tung bay loạn khắp nơi, cả tòa cao ốc tháp đôi, giờ phút này vậy mà yên tĩnh như chết, nơi nơi đều là người nằm. Hàn Phong nhìn tay mình, thầm nghĩ: "Giai em, xin lỗi. Đây là một đôi tay giết người, muốn giết người, là dễ dàng như vậy, giết bao nhiêu cũng được; Muốn cứu một người, lại khó khăn đến thế! Mặc kệ là người bản thân muốn cứu hay không muốn cứu, một người cũng cứu không được."
"Reng reng reng...Reng reng reng... ." Điện thoại trên bàn làm việc của Lương Tiểu Đồng lúc này vang lên, chuông điện thoại chen lẫn tiếng gió quất, trong phòng làm việc trống trải này thậm chí có chút khiến người ta hốt hoảng. Hàn Phong do dự một chút, sau đó nhận điện thoại, chỉ nghe bên đầu dây điện thoại khác, một người dùng tiếng Trung Quốc thuần thục nói: "Anh cho rằng anh tìm được tôi, tôi tìm không được anh sao? Tôi không muốn gì khác, tôi chỉ muốn phần của tôi... ."
Trong lòng Hàn Phong giật mình, giọng nói này rất quen thuộc, đúng lúc ấy, Phan Khả Hân trên mặt đất dần dần tỉnh dậy, rên rỉ nói: "Hàn Phong, cứu, cứu tôi...Hàn Phong!"
Đầu kia điện thoại lập tức cúp máy! Hàn Phong nghe âm ngắt trong điện thoại, bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống, xoay người đi về hướng cửa. Tới của rồi, Phan Khả Hân vẫn như cũ yếu ớt hô: "Cứu tôi, cứu tôi, Hàn Phong!"
Hàn Phong thở thật dài một tiếng, rốt cuộc vẫn quay đầu lại, đặt điện thoại trước mặt Phan Khả Hân, gác ống nói bên mép Phan Khả Hân, thấp giọng nói: "Đây là hệ thống cấp cứu địa phương, tự cô gọi bọn họ đi." Nói rồi, anh phủ quần áo của Phan Khả Hân lên người Phan Khả Hân, cuối cùng nói: "Đừng để tôi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí này của cô một lần nào nữa." Cũng không quay đầu lại bước đi, anh phảng phất như đã nghe được tiếng hụ còi của xe cảnh sát...