Thám tử lừng danh Conan (Tập 4) - Chương 09
9. Mê cung dưới lòng đất
Lối vào mỏ chỉ đủ to để một người lớn chật vật chui qua. Bọn trẻ dễ dàng chui
lọt, riêng Genta thì hơi bị mắc mông một chút. Cuối cùng, Tadao cũng vào được
bên trong sau khi bị đập trán vào đá.
Ngược lại với lối vào, bên trong mỏ khá lớn. Mọi người có thể dàn hàng ngang mà
vẫn đủ chỗ. Trần mỏ thì cao tới mức giơ tay lên cũng không chạm được.
Conan và các bạn bật đèn pin gắn trong đồng hồ đeo tay lên. Tadao cũng lấy
trong túi quanh hông ra một chiếc đèn của thợ mỏ, đeo lên đầu. Ánh sáng rọi
trong mỏ làm thứ gì đó trên tường lóe sáng.
- A!
- Vừa rồi…
Genta và Mitsuhiko chạy lại tường. Nhìn thật kỹ thì thấy trên mặt tường có rất
nhiều hạt lấp lánh.
- Vàng đấy!
Tadao nhòm vào:
- Đáng tiếc là không phải. Đây là mica.
- Mica là một loại khoáng vật. Nó có tính phản quang và trông khá đẹp, nhưng
chỉ được dùng làm chất cách điện thôi, chứ không phải vàng… Với lại, bụi vàng
lẫn trong đá nhỏ lắm, mắt thường không nhìn thấy được đâu.
- Chán quá đi…
Tadao động viên:
- Mica thường có ở mỏ vàng, chứng tỏ đây đúng là nơi khai thác vàng ngày xưa.
Anh lấy trong túi ra một sợi dây thừng. Sợi dây trông có vẻ mảnh, nhưng là loại
dây chuyên dùng để leo núi nên rất chắc chắn.
- Chúng ta buộc người vào sợi dây này đi.
- Để không ai bị lạc ạ?
- Ừ… Để khai thác, người ta cứ lấy dấu vết vàng là lại đào, không tìm ra gì thì
lại đào theo hướng khác. Kết quả là dưới mỏ này y hệt một tổ kiến loằng ngoằng,
nếu bị lạc nhau thì không tìm lại được…
Nghe Tadao dọa, Mitsuhiko lo sợ:
- Vâng… Chúng ta buộc dây vào luôn đi!
- Tớ đi đầu nhé! – Genta hăm hở.
- Ủa, Conan đâu rồi? – Tadao đang định buộc dây vào hông bọn trẻ thì thấy Conan
đã mất dạng.
Genta và Mitsuhiko giận dỗi:
- Lại có chuyện gì nữa à?
- Conan toàn im lặng đi đâu mất thôi!
- Đâu có! – Có tiếng nói ở phía lối vào mỏ. Mọi người quay lại thì thấy Conan
vừa chui qua lối vào và đang tiến lại gần.
- Conan, cậu làm gì thế?
- Tớ có chút việc. – Conan chìa sợi dây trên tay ra. Đó là loại dây cước dùng
trong câu cá, một cuộn dài vài trăm mét. Conan lấy nó trên xe bác Agasa.
- Tớ vừa buộc sợi dây này vào thân cây ngoài kia.
- Tớ hiểu rồi, đây cũng là một chiến lược tìm đường trong mê cung!
- Làm thế này, nhỡ bị lạc chúng ta có thể lần theo sợi dây để về đến lối vào.
Dĩ nhiên ta có thể vừa đi vừa đánh dấu, nhưng cách này dễ hơn, và cũng chắc
chắn hơn nữa.
Conan và mọi người buộc dây thừng quanh hông, mỗi người cách nhau một đoạn dây
khoảng vài mét. Đúng như ý nguyện, Genta được đi đầu, tiếp theo là Mitsuhiko và
Conan, cuối cùng là Tadao.
- Xuất phát thôi! – Genta hô. Mọi người bắt đầu bước đi.
Bề mặt đá bên trong hầm mỏ khá khô. Không khí trong hầm cũng không ẩm ướt,
nhiệt độ lại thấp hơn hẳn bên ngoài nên khá dễ chịu. Thỉnh thoảng ở một bên
vách hầm lại lộ ra cột chống đỡ bằng gỗ, bên trên có giàn giáo. Đường không
bằng phẳng nhưng cũng không đến nỗi khó đi. Đây đúng là một căn hầm do người
đào.
Ngược với sàn, trần của đường hầm lồi lõm như cầu thang lộn ngược. Theo Tadao
giải thích, đây là cách giúp đẩy không khí vào tận sâu trong hầm.
- Liệu hầm có bị sập không ạ? – Mitsuhiko lo lắng nhìn lên.
- Anh nghe nói đất đá ở khu này khá cứng, mà những chỗ nguy hiểm đã có gìn gỗ
đỡ rồi, chắc không sợ lở đâu… - Tadao nói có vẻ không tự tin lắm.
Conan thêm vào:
- Hầm mỏ bỏ hoang đã lâu, không thể chắc chắn là nó an toàn được.
Genta hoảng hốt quay lại:
- Chúng ta đang ở chỗ nguy hiểm thế cơ à?
- Ừ… Nhưng ta không thể rút lui được.
Genta và Mitsuhiko gật đầu.
Sau đó, cả nhóm không nói chuyện nữa, chỉ từ từ tiến lên trước.
- Có ngã rẽ này. – Genta đứng lại, rọi đèn vào cả hai lối đi, nhưng chẳng thấy
gì đặc biệt. Cả hai đường đều tối om và sâu hun hút. – Đi hướng nào bây giờ?
- Ta dựa vào linh cảm chọn một bên đi.
- Đừng. Chắc trong mật mã phải có chỉ dẫn cho lối đi dưới mỏ chứ. – Conan giở
sổ tay ra. Mọi người cùng nhòm vào. – Những câu tiếp theo là “Điều đúng là bước
đi của ngựa, khi tiến gần đến khỉ, có một thứ hiện ra…. Ta thấy rắn hay cừu,
loài rồng kỳ lạ với cuộc đời bất tử”…
Mitsuhiko vỗ tay:
- Ở đây có rất nhiều tên loài vật, chắc chúng cũng chỉ phương hướng như “chú chuột”
lúc nãy!
- Có phải không nhỉ? – Conan nghĩ ngợi.
Genta có vẻ thán phục:
- Mitsuhiko thông minh quá nhỉ!
- Hì hì, cậu quá khen!
- Hướng ngọ là hướng nam. – Tadao nhìn la bàn. - Ừm… Đường bên phải chỉ hướng
Đông Bắc, đường bên trái lại đi theo phía Tây…
- Thế thì làm sao chọn được. Hóa ra Mitsuhiko cũng chẳng thông minh lắm.
- Cậu nói thế là sao hả? Chúng ta không cần đi theo hướng chính xác, mà chỉ cần
đại khái là được rồi. Trong trường hợp này thì theo hướng tây gần tới phía nam
hơn, nên ta phải chọn đường đó!
- Ồ, ra thế!
Conan chán ngán:
- Sao lại có loại mật mã dở dở ương ương như thế được?
- Cậu có ý kiến gì khác à?
- Tớ chưa nghĩ ra gì… - Conan ấp úng.
Tadao bảo:
- Ta cứ đi thử xem, ở đây mãi chỉ mất thời gian thôi, mà biết đâu đường này lại
đúng.
- Vâng… - Conan có vẻ chưa phục, nhưng bị sợi dây quanh hông kéo đi, đành cùng
mọi người tiến theo con đường Mitsuhiko đã chọn.
Rẽ sang lối khác nhưng khung cảnh vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ toàn đất đá nối
tiếp nhau mãi. Đi được một lúc, cả nhóm lại gặp ngã rẽ. Mitsuhiko quay sang
Conan:
- Câu tiếp theo trong mật mã là gì ấy nhỉ?
- “Khi tới gần đến khỉ”…
- Khỉ là “Thân”… - Tadao nghiêng đầu. – Xem nào… Khoảng hướng Tây Tây Nam.
- Sao lại là “khoảng” ạ?
- Vình chính xác thì hướng Thân chỉ lệch sang phía Nam của hướng Tây Tây Nam
một chút. Chúng ta chia bốn hướng Đông-Tây-Nam-Bắc thành mười hai phần nên bị
lẻ.
Mitsuhiko gật gù:
- Cũng chẳng cần chính xác lắm đâu, miễn là ta biết phải đi sang trái hay sang
phải.
“Miễn là ta biết phải đi sang trái hay sang phải… Cái đó thì đúng nhưng…” – Câu
nói hiển nhiên của Mitsuhiko bỗng làm Conan suy nghĩ.
Tadao kiểm tra la bàn như lúc nãy:
- Đường bên trái là hướng Tây Nam, bên phải là hướng Tây Bắc.
- Thế thì chắc chắn hướng Tây Nam là đúng rồi! – Mitsuhiko chỉ về lối đi bên
trái.
Genta nhòm vào đường định đi:
- Mật mã nói “tiến gần đến” và “hiện ra”… Cái gì sẽ hiện ra nhỉ?
Con đường phía trước im lìm, chẳng có vẻ gì hứa hẹn điều bất ngờ.
- Những từ ngữ ngoài tên các con vật chỉ là đồ giả, đánh lạc hướng chúng ta
thôi! – Mitsuhiko ưỡn ngực, bắt chước giọng điệu của Conan. – Các cậu phải cẩn
thận, đừng để bị lừa!
- Ồ! Tớ hiểu rồi!
“Đánh lạc hướng ở đây để làm cái gì?” – Conan vẫn chưa chịu nghe theo
Mitsuhiko, nhưng cũng không nghĩ ra gì mới. Giờ chỉ còn cách tiến lên trước…
- Rắn… Hướng “Tị” là khoảng Nam Đông Nam…
- Cừu… Hướng “Mùi” (6) là Nam Tây Nam…
(6) Trong hệ thống mười
hai con giáp của Nhật Bản, con vật thứ tám là con cừu, tương ứng với con dê
(Mùi) trong mười hai con giáp của Việt Nam.
Cả nhóm tiến càng ngày càng sâu vào trong hầm mỏ.
- Lại ngã rẽ nữa này.
- Một bên chỉ hướng Đông, một bên chỉ hướng Tây! – Giờ Genta trở thành người
xác định phương hướng. Trên tay cậu bé là chiếc là bàn của Tadao.
- Con Rồng, nghĩa là “Thìn”, chỉ vào khoảng hướng Đông Đông Nam. – Tadao nói.
Mitsuhiko gật đầu:
- Hướng này!
Đường hầm rộng dần, rồi trở thành một con dốc thoai thoải. Bỗng có tiếng lõm
bõm như bước trên bùn, mọi người nhìn xuống thì thấy mặt đất dưới chân ươn ướt.
- Bắt đầu có biến đổi rồi đấy.
- Chứng tỏ chúng ta đến gần kho báu rồi đúng không?
“Có phải thế không nhỉ? Mình lại có linh cảm không hay…” – Conan thầm nghĩ.
Bề mặt bức tường đọng nước. Không khí giờ cũng ấm hơn hẳn ban nãy.
Mitsuhiko dừng chân:
- Con vật tiếp theo là gì thế Conan?
- Rồng là con vật cuối cùng rồi. Tiếp theo là “Bắc Đẩu dẫn ta đi đúng hướng…”.
- “Bắc Đẩu” là sao Bắc Đẩu ạ? – Mitsuhiko hỏi Tadao.
- Chắc vậy.
- Cái này tớ cũng biết nhé, sao Bắc Đẩu ở phía Bắc! – Genta nhiệt tình nói rồi
nhìn la bàn. – A, chúng ta đang đi theo đúng hướng Bắc này!
- Thế thì chỉ việc đi thẳng thôi! – Giọng Mitsuhiko như giục giã, làm mọi người
cũng bước nhanh hơn.
Nhưng rồi Conan bỗng nói:
- Mitsuhiko… Từ nãy đến giờ mật mã chỉ phương hướng bằng con vật, rồi tự dưng
chuyển sang dùng sao trên trời, liệu có kỳ cục không?
- Mật mã thì phải kỳ cục chứ. Conan có ý gì khác à?
- Không… - Conan bối rối.
- Thế thì cậu đừng nhiều lời nữa! – Mitsuhiko có vẻ rất tự tin.
Bỗng…
- Ối! – Genta đi đầu đột ngột kêu lên và dừng lại. Mọi người đi sau đâm sầm vào
nhau.
“Ừm!” – Có tiếng nước bắn rất to.
- Cậu sao thế? – Conan chiếu đèn về phía Genta.
Trên mặt đất có nước đọng lại. Genta ngã chúi đầu vào nước. Cậu bé ngồi dậy,
lắc lắc mái tóc húi cua, làm nước bắn tung tóe.
- Thì ra là vũng nước!
- Không phải vũng nước đâu. – Conan rọi đèn lên phía trước. Vũng nước trên mặt
đất kéo dài mãi về phía xa. Ở bên đó, trần của đường hầm thấp rồi chìm hẳn
xuống nước. – Đây là ao. Hồ thì đúng hơn.
- Hồ ngầm à… - Mitsuhiko ngơ ngác.
- Thảo nào không khí ngày càng ẩm. Đường hầm rộng ra vì nước đã ăn mòn đá. –
Tadao nói vọng từ sau lưng.
- Thế này làm sao ta đi tiếp được? Hồ có vẻ sâu, trần nhà thì chạm nước…
- Bọn xấu đưa Haibara xuống dưới này à?
- Tớ không nghĩ vậy đâu… Để xuống nước cần có thiết bị lặn. Cứ cho Kimura và
Tanaka mang đồ nghề theo, thì cũng không đủ phần cho Haibara. Không đưa cậu ấy
theo được, chúng phải để Haibara lại đâu đó…
- Mà chúng ta lại không gặp cậu ấy.
- Tớ đã thấy lạ rồi mà. – Conan chỉ con đường vừa đi. – Lối đi ẩm ướt nhưng chỉ
có dấu chân chúng ta, chứ chẳng có dấu vết gì chứng tỏ người khác đã đi cả.
Mitsuhiko và Genta rọi đèn lên mặt đất và đồng ý.
Conan lắc đầu:
- Chúng ta nhầm đường rồi.