Hồn ma sành điệu - Chương 03 Phần 2
Sự thật từ sâu thẳm mà tôi thật sự không muốn thừa nhận với bất cứ ai là bây giờ tôi phải tìm hiểu cái cách mà Natalie suy nghĩ và làm việc, tôi không hiểu chuyện đó lắm. Thứ lôi cuốn tôi với công việc này là làm việc với mọi người; thay đổi cuộc sống. Trước kia mỗi lần chúng tôi gặp nhau và Natalie kể cho tôi nghe những câu chuyện về việc tìm kiếm người tài, tôi luôn luôn thích thú với câu chuyện đằng sau vụ làm ăn ngang với chính bản thân vụ làm ăn. Tôi đã nghĩ rằng giúp đỡ cho sự nghiệp của mọi người chắc phải làm ta thích thú hơn rất nhiều so với việc bán xe hơi. Nhưng khía cạnh này có vẻ không được nổi bật lắm trong chương trình của chúng tôi.
Ý tôi là, OK, tôi biết tôi mới đang học việc. Và có thể tôi hơi bị lý tưởng hóa một chút, như bố tôi vẫn luôn bảo thế. Nhưng công việc là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc đời ta, chắc chắn là vậy. Nó cần phải phù hợp với ta. Lương không phải là tất cả.
Lại điểm này, đó chính là lý do tại sao Natalie sẽ là tay săn đầu người thành công với cả đống hoa hồng giắt lưng, còn tôi thì không. Mà ngay bây giờ chúng tôi đang cần tiền hoa hồng.
“Vậy chúng ta đang nói tới chuyện là tôi nên gọi lại cho Shireen và cho cô ta một bài,” tôi nói miễn cưỡng. Im lặng. Trông Kate cũng khốn khổ y như tôi.
“Vấn đề là, Lara ạ,” cô ngập ngừng, “cô không phải Natalie. Cô ấy đi vắng rồi. Thế thì cô là sếp. Vậy cô nên làm mọi chuyện theo cách của cô.”
“Đúng thế!” tôi cảm thấy trút được một gánh nặng. “Đúng là như vậy. Tôi là sếp. Thế nên điều tôi nói là… trước hết tôi sẽ nghĩ về điều này một lúc đã.”
Cố ra vẻ đây là một phần quyết định của hành động chứ không phải là một sự trốn tránh trách nhiệm, tôi đẩy điện thoại sang một bên và bắt đầu đọc lướt qua đống thư từ. Một hóa đơn văn phòng phẩm. Một lời đề nghị gửi tất cả các nhân viên của tôi tham gia một chuyến đi xây dựng nhóm tới Aspen. Và ở cuối đống giấy tờ, tờ Bussiness People, giống như tạp chí về những người nổi tiếng trong giới kinh doanh. Tôi mở ra và bắt đầu lật nhanh qua các trang, cố tìm ra ai đó hoàn hảo cho vị trí giám đốc marketing của Leonidas Sports.
Đối với người làm nghề săn đầu người, Bussiness People là thứ nhất thiết phải đọc. Về cơ bản nó là vô số những tấm ảnh in trên hai trang báo chụp những kẻ siêu chải chuốt, đầy tham vọng có phòng làm việc khổng lồ với rất nhiều chỗ treo áo khoác. Nhưng Chúa ơi, thật quá chán. Trong khi tôi lật từ kẻ tham vọng bay cao này sang kẻ tham vọng bay cao khác, càng lúc tinh thần của tôi càng giảm sút. Có chuyện gì xảy ra với tôi thế? Tôi chỉ nói mỗi một thứ tiếng. Tôi chưa từng được đề nghị làm chủ trì bất cứ một ủy ban quốc tế nào. Tôi không có một tủ quần áo làm việc nào treo những bộ quần âu Dolce & Gabbana kết hợp với áo sơ mi phá cách Paul Smith.
Thảm quá, tôi gập cuốn tạp chí lại và ngả người ra ghế, nhìn chằm chằm lên trần nhà cáu bẩn. Tất cả bọn họ đã làm thế nào nhỉ? Chú Bill của tôi. Tất cả những người trong cuốn tạp chí này. Họ quyết định bắt tay vào làm ăn là ngay lập tức thành công luôn, trông cứ ngon ơ…
“Đúng rồi… đúng rồi…” Đột nhiên tôi nhận thấy Kate đang truyền các tín hiệu theo kiểu xêmapho ở phía bên kia căn phòng. Tôi ngước lên thì thấy mặt cô đỏ hồng vì phấn khích trong khi nói chuyện điện thoại. “Tôi tin chắc là Lara sẽ có thể dành cho anh một chỗ trong nhật ký của cô ấy, nếu anh chờ máy một lát.”
Cô ấn nút chờ và kêu lên the thé, “Clive Hoxton đấy!... Anh chàng đã bảo không quan tâm gì tới Leonidas Sports ấy?” cô nói thêm khi thấy mặt tôi đờ ra. “Cái gã chơi bóng bầu dục ấy? Có lẽ rốt cuộc sẽ là anh ta đấy! Anh ta muốn đi ăn trưa để bàn về chuyện đó!”
“Ôi Chúa ơi! Anh chàng đó!” Tinh thần tôi vụt hứng khởi trở lại. Clive Hoxton đang làm giám đốc marketing tại Arberry Stores và từng chơi bóng bầu dục cho đội Doncaster. Không còn ai hoàn hảo hơn anh ta cho công việc tại Leonidas Sports nữa, nhưng tôi vừa mới mon men tiếp cận thì anh ta đã bảo là không muốn chuyển việc. Tôi không thể tin nổi là anh ta liên lạc lại.
“Làm bộ lạnh vào!” Tôi thì thào gấp gáp. “Giả vờ là tôi thực sự đang bận phỏng vấn các ứng viên khác nhé.”
Kate gật cái rụp.
“Đợi tôi xem đã nhé…” cô nói vào điện thoại. “Lịch làm việc của Lara hôm nay khá là sít, nhưng để xem tôi có thể làm gì… À! Đây, hên quá! Cô ấy có một khoảng thời gian trống không ngờ này! Anh có muốn chọn nhà hàng không?”
Cô nhoẻn miệng cười với tôi và chúng tôi vỗ tay với nhau ăn mừng chiến thắng. Clive Hoxton là một cái tên đầu bảng! Anh ta là một kẻ có tư tưởng cứng rắn và khó chơi! Anh ta hoàn toàn bù đắp được cho cả gã lập dị lẫn cô ả tắt mắt kia. Thực tế là nếu có được anh ta, tôi sẽ cắt phăng cô ả tắt mắt, tôi quyết định vậy. Còn gã lập dị kia thì không tệ đến thế, chỉ cần chúng tôi loại bỏ được vụ đầu có gàu của anh ta….
“Ấn định rồi nhé!” Kate đặt ống nghe xuống. “Hôm nay cô sẽ đi ăn trưa vào một giờ.”
“Tuyệt vời! Ở đâu?”
“À, mắc mớ ở mỗi điểm này.” Kate ngập ngừng. “Tôi bảo anh ta cho biết tên nhà hàng. Và anh ta nói…” cô đột ngột dừng lại.
“Sao?” Tim tôi bắt đầu đập thình thịch vì hồi hộp. “Không phải Gordon Ramsay. Không phải cái nhà hàng sang trong ở Claridge’s đó.”
Kate nhăn mặt. “Tệ hơn. Lyle Place.”
Ruột gan tôi héo hon hết cả. “Chắc cô đang đùa.”
Lyle Place mở cửa chừng hai năm trước và ngay lập tức được đặt tên thánh là “Nhà hàng đắt nhất châu Âu.” Nó có một bể tôm hùm to vật vã, một đài phun nước và hàng tá sao bự kéo đến. Đương nhiên là tôi chưa từng đặt chân đến đó. Tôi mới chỉ đọc về nó trên tờ Evening Standard thôi.
Lẽ ra chúng tôi không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ được để cho anh ta đề xuất nhà hàng. Lẽ ra tôi nên đề xuất tên nhà hàng. Tôi hẳn đã nói tên nhà hàng Pasta Pot, ở ngay cạnh đây và bữa trưa có suất giá 12.95 bảng bao gồm một ly vang. Tôi còn không dám nghĩ tới giá của bữa trưa dành cho hai người ở Lyle Place sẽ là bao nhiêu.
“Chúng ta sẽ không chen vào nổi đâu!” tôi nói, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. “Sẽ đông nghẹt.”
“Anh ta bảo anh ta có thể đặt trước một bàn. Anh ta quen vài người ở đó. Anh ta sẽ đặt dưới tên cô.”
“Chết tiệt.”
Kate gặm móng tay vẻ lo lắng. “Quỹ dành cho giải trí với khách hàng còn bao nhiêu?”
“Khoảng 50 bảng,” tôi nói tuyệt vọng. “Chúng ta khánh kiệt rồi. Tôi sẽ phải dùng đến thẻ tín dụng của mình.”
“Ờ, cũng đáng đấy,” Kate nói kiên quyết. “Đó là một khoản đầu tư. Cô cần phải trông như một nhân vật quyền lực. Nếu mọi người thấy cô đi ăn tại Lyle Place, họ sẽ nghĩ là ‘Chao, Lara Lington hẳn phải ăn nên làm ra lắm thì mới đủ tiền đưa khách tới đây!’”
“Nhưng tôi không đủ tiền trả!” tôi rền rĩ. “Chúng ta có thể gọi lại cho anh ta và bảo đổi cuộc hẹn thành đi uống cà phê được không?”
Ngay trong lúc tôi đang nói dở câu đó tôi cũng đã thấy làm vậy thì sẽ khó coi thế nào. Nếu anh ta muốn đi ăn trưa, tôi phải đưa anh ta đi ăn. Nếu anh ta muốn tới Lyle Place, chúng tôi phải tới Lyle Place.
“Có lẽ nó không đắt đến mức như ta tưởng đâu,” Kate nói đầy hi vọng. “Ý tôi là chẳng phải tất cả các tờ báo đều ra rả rằng tình hình kinh tế đang tồi tệ thế nào sao? Có thể họ đã giảm giá rồi. Hoặc có khuyến mãi đặc biệt.”
“Đúng vậy. Mà cũng có thể anh ta sẽ không gọi nhiều lắm,” tôi chợt cao hứng nói thêm. “Ý tôi là anh ta vốn là dân thể thao. Anh ta sẽ không phải kẻ phàm ăn đâu.”
“Đương nhiên rồi!” Kate đồng tình. “Đại loại anh ta sẽ ăn một ít sashimi và uống chút nước, nhanh gọn. Dứt khoát là anh ta sẽ không uống rượu. Giờ chẳng còn ai uống rượu vào bữa trưa cả.”
Giờ thì tôi cảm thấy lạc quan hơn về chuyện này rồi. Kate nói đúng. Thời buổi này làm gì còn ai uống rượu vào bữa trưa bàn công việc nữa. Và chúng tôi có thể giữ bữa trưa không quá hai món. Hoặc thậm chí là chỉ một. Một món khai vị và một tách cà phê ngon lành. Có điều gì không ổn đâu?
Mà dù sao thì chúng tôi có ăn gì đi nữa cũng không thể đến mức không trả nổi, đúng không nào?
***
Ôi Chúa ơi tôi nghĩ mình sắp ngất đến nơi rồi.
Chỉ có điều là tôi không thể, bởi vì Clive Hoxton vừa đề nghị tôi mô tả lại chi tiết công việc đó.
Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế trong suốt bên một cái bàn phủ khăn trắng tinh. Nhìn sang bên phải tôi có thể thấy cái bể tôm hùm khổng lồ nổi tiếng đó, chứa đủ loại giáp xác đang leo trèo trên những hòn đá và thỉnh thoảng lại bị một người đàn ông trèo lên thang xúc ra bằng một cái vợt kim loại. Nhìn qua phía bên trái là một cái lồng đủ các giống chim, những tiếng chiếp chiếp của chúng hòa quyện với âm thanh nên của đài phun nước ở giữa gian phòng.
“Ờ.” Giọng tôi khá yếu ớt. “Như anh biết đấy, Leonidas Sports vừa mới tiếp quản một chuỗi cửa hàng của Hà Lan…”
Tôi nói như cái máy. Cắm mắt xuống tờ menu, in trên thủy tinh plêxi. Mỗi lần nhìn một cái giá là một lần tôi lại bàng hoàng sửng sốt.
Ceviche cá hồi [1], kiểu xếp giấy Nhật Bản 34 bảng.
Đó là món khai vị. Món khai vị.
Nửa tá hàu 46 bảng.
[1]: món gỏi cá hồi.
Không có khuyến mãi đặc biệt. Chẳng có dấu hiệu nào của thời kỳ khó khăn. Khắp xung quanh thực khách vẫn đang ăn uống vui vẻ hạnh phúc như thể chuyện này cực kỳ bình thường. Tất cả bọn họ đều đang lừa phỉnh chăng? Tất cả bọn họ đều đang run sợ bên trong phải không? Nếu tôi đứng lên một cái ghế và hét lên “Đắt quá! Tôi sẽ không gọi món này một lần nào nữa!” thì liệu tôi có khơi mào cho mọi người đồng loạt đứng dậy ra về không nhỉ?
“Rõ ràng là ban giám đốc muốn có một giám đốc marketing mới có thể giám sát công cuộc mở rộng này…” Tôi không biết mình sẽ ba hoa tiếp về cái gì nữa. Tôi xốc lại tinh thần bằng cách liếc vào mục món ăn chính.
Fillet vịt với cam nghiền ba cách 59 bảng.
Bụng tôi lại đảo lộn lên. Tôi tính nhẩm đã lên tới ba trăm bảng và cảm thấy hơi phát ốm lên rồi.
“Một chút nước khoáng nhé?” Gã phục vụ xuất hiện bên cạnh bàn và mời mỗi chúng tôi một tấm hình vuông bằng thủy tinh plêxi nhuộm xanh lơ. “Đây là menu đồ uống của chúng tôi. Nếu cô thích nước soda thì Chetwyn Glen cũng khá thú vị,” anh ta nói thêm. “Nó được lọc qua đá núi lửa và phảng phất chút vị kiềm.”
“À.” Tôi buộc lòng gật đầu ra vẻ thông minh và gã phục vụ nhìn vào mắt tôi không chút dao động. Chắc chắn là tất cả bọn họ sẽ quay trở lại bếp, đổ vào tường và cười hô hố: “Cô ta trả 15 bảng! Cho nước!”
“Tôi thích Pellegrino hơn.” Clive nhún vai. Anh ta là một anh chàng ngoại tứ tuần tóc đã muối tiêu, mắt ốc nhồi và có ria, từ lúc ngồi xuống không hề cười một lần nào.
“Thế mỗi người một chai nhé?” gã phục vụ hỏi.
Khôôông! Không phải là hai chai nước đắt cứa cổ.
“Vậy, anh muốn ăn gì, Clive?” tôi cười. “Nếu anh đang vội thì chúng ta có thể dùng luôn món chính…”
“Tôi không vội chút nào cả.” Clive nhìn tôi vẻ nghi hoặc. “Còn cô?”
“Đương nhiên là không rồi!” Tôi rút lui nhanh chóng. “Không vội chút nào!” tôi phẩy tay vẻ hào phóng. “Cứ gọi món anh thích nhé.”
Không hàu, làm ơn đi, làm ơn đi, làm ơn đừng gọi hàu….
“Bắt đầu với món hàu đi,” anh ta nói vẻ trầm ngâm. “Sau đó tôi đang phân vân giữa món tôm hùm và cơm porcini risotto [2]”.
[2]: Một món cơm ý, nấu với nấm poricini.
Tôi kín đáo liếc xuống menu. Tôm hùm 90 bảng; risotto chỉ 45 bảng.
“Khó chọn thật.” Tôi có ra vẻ tự nhiên nói. “Anh biết không, risotto luôn là món ưa thích của tôi đấy.”
Im lặng trong lúc Clive lại cau mày trước cái menu lần nữa.
“Tôi thích đồ ăn Ý,” tôi chêm vào với một tiếng cười nhỏ thoải mái. “Và tôi cá là nấm porcini rất ngon. Nhưng tùy anh, Clive ạ!”
“Nếu anh chị không quyết định được,” gã phục vụ xen vào ra vẻ giúp đỡ, “thì tôi có thể mang lên cho anh chị cả tôm hùm lẫn một khẩu phần cơm risotto cỡ nhỏ.”
Anh ta có thể làm gì hả? Anh ta có thể làm gì hả? Mà ai mượn anh ta xen vào?
“Ý hay đấy!” Giọng tôi cao hơn mức tôi dự định hai nốt. “Hai món chính! Sao không nhỉ?”
Tôi cảm thấy ánh mắt mỉa mai của gã phục vụ chiếu vào mình và ngay lập tức hiểu rằng anh ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Anh ta biết tôi kiết xu.
“Thế còn quý cô?”
“Được. Tất nhiên rồi.” Tôi di một ngón tay dọc cái menu, cau mặt tư lự. “Thực ra là… sáng nay tôi đã ăn rất nhiều. Thế nên giờ tôi chỉ dùng salad Caesar. Không khai vị.”
“Một salad Caesar, không khai vị.” Gã phục vụ gật đầu dửng dưng.
“Và anh có muốn giữ nguyên ý kiến với đồ uống không, Clive?” tôi cố gắng tuyệt vọng hòng giấu đi dù chỉ một chút dấu vết của nỗi hi vọng trong giọng mình. “Hoặc rượu vang…”
Thậm chí mới chỉ nghĩ tới danh sách các loại rượu cũng khiến tôi thấy nhói lên suốt dọc xương sống vì sợ hãi.
“Để xem danh sách nào.” Mắt Clive sáng lên.
“Có lẽ là một ly sâm banh hảo hạng để khai vị,” gã phục vụ gợi ý với một nụ cười dịu dàng.
Hắn ta không thể chỉ gợi ý uống sâm banh. Hắn ta phải gợi ý loại sâm banh hảo hạng. Hắn đúng là đồ vô lương tâm.
“Tôi có thể bị thuyết phục đấy!” Clive cười tủm tỉm nụ cười sầu thảm và tự dưng tôi cũng gượng cười theo.
Cuối cùng gã bồi bàn cũng đi, sau khi rót cho chúng tôi mỗi người một ly sâm banh hảo hạng giá cả tỷ bảng. Tôi cảm thấy hơi choáng váng. Tôi sẽ phải trả cho bữa trưa này trong suốt phần đời còn lại của mình. Nhưng chuyện đó cũng đáng thôi. Tôi phải tin vậy.
“Nào!” tôi nói tươi tỉnh, nâng ly lên. “Mừng công việc! Tôi rất vui vì anh đã thay đổi ý định, Clive ạ…”
“Vẫn chưa,” anh ta nói, nốc một ngụm hết đến nửa ly sâm banh.
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, mất hết tự tin. Có phải tôi lại sắp lên cơn điên không? Kate đã chép sai tin nhắn à?
“Nhưng tôi cứ tưởng…”
“Đó chỉ là khả năng.” Anh ta bắt đầu xé ổ bánh mì. “Hiện tại tôi không vui vẻ với công việc của mình và tôi đang tính chuyển. Nhưng cũng có một số trở ngại đối với hợp đồng của Leonidas Sports. Hãy thuyết phục tôi xem.”
Tôi lặng người một lúc vì mất tinh thần đến mức không trả lời được. Tôi đang bỏ ra số tiền bằng cả một cái xe hơi nhỏ cho gã này mà anh ta thậm chí còn có thể không hứng thú gì với công việc đó ư? Tôi nhấp một ngụm nước, rồi ngước lên, gượng nở một nụ cười chuyên nghiệp nhất. Tôi có thể là Natalie. Tôi có thể thuyết phục anh ta.
“Clive. Anh không vui vẻ gì với công việc hiện tại. Với một người tài giỏi như anh, đó là một chỗ làm nhục nhã. Hãy nhìn anh xem! Anh nên ở vào một vị trí đánh giá đúng năng lực của anh.”
Tôi ngừng lại, tim đập thình thịch. Anh ta đang lắng nghe chăm chú. Anh ta thậm chí còn chưa phết bơ vào ổ bánh mì của mình. Càng lúc càng tiến triển tốt.
“Theo tôi, công việc tại Leonidas Sports sẽ là bước chuyển hoàn hảo đối với sự nghiệp của anh. Anh là một cựu vận động viên nhà nghề - đó lại là một công ty bán hàng thể thao. Anh yêu thích chơi golf – Leonidas Sports có cả một dòng sản phẩm trang phục chơi golf.
Clive nhướng mày lên. “Dù sao thì cô cũng đã nghiên cứu tôi lỹ lưỡng đấy.”
“Tôi quan tâm tới mọi người,” tôi nói thành thực. “Và tôi biết sơ lược về anh, tôi thấy có vẻ Leonidas Sports đích xác là cái anh cần trong giai đoạn này. Đó là một cơ hội duy nhất, kỳ diệu…”
“Gã này có phải là bồ của cô không?” Một giọng rành rọt, quen thuộc xen vào khiến tôi nhảy dựng. Nghe giống…
Không. Đừng quá lố. Tôi hít một hơi sâu và nói tiếp.
“Như tôi vừa nói, đó là cơ hội kỳ diệu để đưa sự nghiệp của anh tiến lên một bước. Tôi chắc chắn là chúng ta có thể giành được quyền lợi ứng viên rất hào phóng…”
“Tôi hỏi, ‘Kia có phải là bồ của cô không?’” Giọng nói đó trở nên dứt khoát hơn và trước khi kịp ngăn mình lại, tôi quay đầu sang.
Không.