Hồn ma sành điệu - Chương 14 Phần 2

Cô ta cũng sẽ chúi mũi vào nếu bị Janet Grady theo đuôi.

“Ồ tôi rất xin lỗi vì tôi còn phải kiếm sống,” tôi đáp, hơi châm biếm. “Tôi xin lỗi vì tôi không phải là một quý cô nhàn nhã và không thể đi xem phim cả ngày…”

“Cô đã lấy được chuỗi hạt chưa?” cô nói, cắt ngang lời tôi. “Cô đã làm gì để lấy lại nó chưa?”

“Chưa, Sadie,” tôi nổi cáu. “Tôi chưa làm. Hôm nay tôi gặp một số rắc rối, như tôi đã nói rồi đấy.” Tôi đợi cô hỏi xem những rắc rối đó là gì, nhưng cô chỉ nhún vai thờ ơ. Chẳng lẽ cô không định hỏi tôi là có chuyện gì đã xảy ra sao? Chẳng lẽ cô không định tỏ ra thông cảm một chút với tôi sao? Cô là thiên thần hộ mệnh kiểu gì vậy.

“Josh vừa nhắn tin cho tôi, chuyện đó không tuyệt sao?” Tôi nói thêm, để chọc tức cô. Cô thôi không ngâm nga nữa và nhìn tôi với vẻ hiểm ác.

“Chuyện đó không có gì là tuyệt cả. Toàn bộ chuyện đó hoàn toàn là giả.”

Cô trừng mắt với tôi và tôi lườm lại. Rõ ràng là tối nay tâm trạng cả hai chúng tôi không vui vẻ chút nào.

“Nó không hề giả. Nó có thật. Cô đã thấy anh ấy hôn tôi, cô đã nghe thấy những gì anh ấy nói.”

“Anh ta là một con rối,” Sadie nói thô bạo. “Anh ta chỉ nói những gì tôi bảo anh ta nói. Tôi mà có bảo anh ta làm tình với một cái cây thì anh ta cũng làm. Tôi chưa bao giờ gặp ai ý chí yếu đến thế! Tôi hầu như chỉ cần thì thầm với anh ta là anh ta đã nhảy dựng lên rồi.”

Cô ta thật ngạo mạn. Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ - Chúa à?

“Vớ vẩn,” tôi nói lạnh lùng. “OK, tôi biết là cô đã thúc anh ấy một chút. Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ nói yêu tôi trừ phi có một nền tảng thật sự nào đó. Rõ ràng là anh ấy đã bày tỏ điều mà anh ấy thật sự cảm thấy, từ đáy lòng.”

Sadie bật cười chế nhạo. “‘Điều mà anh ấy thật sự cảm thấy từ đáy lòng.’ Cưng ơi, cô thật nực cười. Anh ta không một chút cảm xúc nào với cô.”

“Anh ấy có!” tôi thốt lên. “Đương nhiên là anh ấy có! Anh ấy để ảnh của chúng tôi trên điện thoại, phải không nào? Anh ấy đã giữ nó từ đó đến nay! Đó là tình yêu.”

“Đó không phải là tình yêu. Đừng có lố bịch.” Sadie có vẻ quá tin là mình đúng tới mức tôi nổi đóa lên.

“Ờ, cô chưa bao giờ yêu cả! Vậy thì cô biết gì về nó chứ? Josh là một người đàn ông thật sự, với những cảm xúc thật sự, một điều mà cô chẳng hề biết gì cả. Và cô có thể nghĩ gì tùy thích, nhưng tôi thật sự tin là tôi có thể khiến cho mọi việc suôn sẻ, tôi thật sự tin là Josh có tình cảm sâu sắc với tôi…”

“Thế không đủ để tin!” Giọng của Sadie đột nhiên dữ dội; gần như điên dại. “Cô không thấy à, đồ con gái ngu ngốc! Cô có thể dành cả đời mà hi vọng với chả tin tưởng! Nếu một cuộc tình chỉ từ một phía thôi thì nó sẽ mãi mãi chỉ là câu hỏi, không bao giờ có lời giải đáp. Cô không thể sống cả đời để chờ đợi lời giải đáp.”

Cô đỏ bừng lên và quay phắt đi.

Im lặng như tờ, ngoại trừ tiếng hai nhân vật của bộ phim Những người khu phố Đông đang cãi vã nảy lửa trên màn hình. Miệng tôi há hốc vì kinh ngạc và đột nhiên tôi nhận ra là suýt nữa tôi đã đánh đổ rượu vang ra sofa. Tôi giữ thẳng tay và nhấp một ngụm. Quỷ tha ma bắt. Cơn giận bùng nổ này là hà cớ gì vậy?

Tôi cứ ngỡ Sadie không quan tâm tới tình yêu. Tôi cứ nghĩ cô chỉ quan tâm tới chuyện vui vẻ, chiến và xèo xèo. Nhưng giờ thì, cô nói nghe như thể…

“Đó có phải là chuyện đã xảy ra với cô không, Sadie?” Tôi nói thăm dò sau lưng cô. “Cô đã dành cả đời để chờ đợi câu trả lời phải không?”

Ngay lập tức cô biến mất. Không báo trước, không nói “Hẹn gặp lại cô sau.” Cứ thế biến mất.

Cô ta không thể làm vậy với tôi. Tôi phải biết thêm. Phải có một câu chuyện ở đây. Tôi tắt ti vi đi và gọi to vào không khí mỏng manh. Toàn bộ nỗi bực tức của tôi đã bốc hơi hết; thay vì thế tôi tò mò phát điên.

“Sadie! Nói cho tôi nghe! Nói ra chuyện đó sẽ tốt hơn!” Căn phòng im ắng, nhưng không hiểu sao tôi chắc là cô vẫn ở quanh đây. “Thôi nào,” tôi dỗ ngọt. “Tôi đã kể cô nghe mọi chuyện của tôi. Và tôi là cháu gái của cô. Cô có thể tin tôi mà. Tôi sẽ không kể cho ai đâu.”

Vẫn không thấy gì.

“Thôi thì tùy.” Tôi nhún vai. “Tưởng là cô can đảm hơn thế cơ đấy.”

“Tôi có can đảm.” Sadie xuất hiện ngay trước mặt tôi, trông tức giận.

“Vậy thì nói tôi nghe xem.” Tôi khoanh tay.

Mặt Sadie bất động, nhưng tôi có thể thấy mắt cô thoáng liếc tôi rồi lại thôi.

“Chẳng có chuyện gì để kể cả,” cuối cùng cô nói, nhỏ giọng. “Đơn giản là tôi rất biết cảm giác thế nào khi ngỡ mình đang yêu. Tôi biết cảm giác như thế nào khi lãng phí thì giờ, nước mắt và cả trái tim của mình cho thứ gì đó hóa ra… chẳng là gì cả. Đừng có lãng phí cuộc đời mình. Thế thôi.”

Thế thôi? Cô ta đang đùa à? Cô ta không thể bỏ lửng như thế? chuyện gì đó. Chuyện gì đó là chuyện gì?

“Chuyện gì đã xảy ra? Có phải cô đã có một cuộc tình không? Có anh chàng nào đó khi cô sống ở nước ngoài à? Sadie, kể cho tôi nghe đi!”

Trong một lúc trông Sadie như thể vẫn không định trả lời, hoặc sẽ lại biến mất. Rồi cô thở dài, quay người đi về phía bệ lò sưởi. “Chuyện đó cách đây lâu lắm rồi. Trước cả khi tôi đi ra nước ngoài. Trước cả khi tôi lấy chồng. Có… một anh chàng.”

“Trận cãi vã nảy lửa với bố mẹ cô!” Tôi chợt ráp hai chuyện đó lại với nhau. “Có phải là vì anh ta không?”

Sadie nghiêng đầu khoảng một milimet tỏ ý là đúng. Lẽ ra tôi phải biết đó là một người đàn ông chứ. Tôi cố gắng hình dung ra cô với một anh bạn trai. Một anh chàng độ tuổi đôi mươi bảnh bao nào đó đội một cái mũ rơm, có lẽ vậy. Với một bộ ria cổ lỗ.

“Bố mẹ cô đã bắt được hai người với nhau hay gì đó à? Có phải hai người đang… phịch?”

“Không!” Cô cười phá lên.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra? Kể cho tôi nghe đi! Kể đi mà! Làm ơn!”

Tôi vẫn chưa thể thẩm thấu được chuyện Sadie đã từng yêu. Sau khi mắng cho tôi một trận tơi bời về Josh. Sau khi giả bộ không thèm quan tâm tới chuyện gì.

“Họ tìm thấy những bức phác họa.” Tiếng cười của cô tắt lịm và cô ôm lấy bộ ngực gầy dính của mình. “Anh ấy là họa sĩ. Anh ấy thích vẽ tôi. Bố mẹ tôi nổi điên lên.”

“Chuyện anh ta vẽ cô thì có gì là sai?” tôi nói, không hiểu ra sao. “Họ nên mừng mới phải! Ý tôi là đó là một sự ca tụng, khi một nghệ sĩ muốn…”

“Khỏa thân.”

“Khỏa thân?”

Tôi sửng sốt đến mức không nói nên lời. Và hơi bị choáng. Tôi sẽ không bao giờ lột trần ra cho người ta vẽ. Cả triệu năm nữa cũng không! Kể cả khi họa sĩ có thể vẽ theo kiểu phun sơn nghệ thuật.

Có lẽ là phun sơn. Gì cũng được.

“Tôi có khoác một tấm màn che. Nhưng kể cả thế, bố mẹ tôi…” Sadie mím chặt môi. “Đó là một ngày kịch liệt, cái ngày họ phát hiện ra những bức phác họa.”

Tôi đưa tay bịt chặt lấy miệng. Tôi biết không nên cười, tôi biết chuyện đó không thật sự vui nhộn gì, nhưng tôi không nhịn được…

“Vậy là họ nhìn thấy cô… cái…”

“Họ phát khùng lên.” Cô khẽ khịt mũi, gần như một tiếng cười. “Chuyện đó cũng buồn cười… nhưng cũng khủng khiếp. Bố mẹ anh ấy cũng giận dữ y như bố mẹ tôi. Lẽ ra anh ấy phải vào trường luật.” Cô lắc đầu. “Anh ấy sẽ không bao giờ làm luật sư được. Anh ấy là một anh chàng lóng ngóng tệ hại. Anh ấy vẽ suốt ngày, uống rượu và hút thuốc lá rẻ tiền liên miên, dụi tàn vào bảng pha màu của mình… Cả hai chúng tôi đều vậy. Tôi thường ở với anh ta cả đêm ở xưởng vẽ của anh. Trong nhà kho của bố mẹ anh ấy. Tôi thường gọi anh là Vincent, theo tên của Van Gogh. Anh gọi tôi là Mabel.” Cô lại khịt mũi một cái nữa.

“Mabel?” Tôi nhăn mũi.

“Có một cô hầu gái ở nhà anh ấy tên là Mabel. Tôi bảo anh đó là cái tên xấu nhất tôi từng nghe thấy và họ nên bảo cô ta đổi tên đi. Vì thế ngay lập tức anh ta bắt đầu gọi tôi là Mabel. Anh ta đúng là đồ thú vật ác độc.”

Giọng cô có vẻ bông đùa nhưng trong mắt cô lại thấp thoáng gì đó kỳ lạ. Tôi không biết là cô có muốn nhớ lại tất cả chuyện này hay không.

“Cô có…” tôi bắt đầu - rồi bỏ lửng câu hỏi chưa kịp nói ra. Tôi muốn hỏi, “Cô có thật sự yêu anh ta không?” Nhưng Sadie đã chìm vào dòng suy tư.

“Tôi thường bò ra khỏi nhà khi mọi người đã đi ngủ, trèo xuống qua đám dây thường xuân…” Cô nói nhỏ dần, mắt xa xăm. Đột nhiên trông cô thật buồn. “Khi chúng tôi bị phát hiện, mọi thứ thay đổi. Anh ấy bị đưa sang Pháp, đến nhà một ông chú, để ‘tiệt trừ ham muốn mãnh liệt của anh ta’. Làm như có ai đó có thể ngăn anh ấy vẽ ấy.”

“Tên anh ta là gì?”

“Tên anh ta là Stephen Nettleton,” Sadie thở ra nặng nọc. “Tôi đã không nói to cái tên ấy ra… bảy mươi năm nay. Ít ra là vậy.”

Bảy mươi năm?

“Vậy chuyện gì đã xảy ra? Sau đó?”

“Chúng tôi không bao giờ liên lạc với nhau nữa, không bao giờ,” Sadie nói thản nhiên.

“Tại sao không?” tôi nói trong kinh hoàng. “Cô không viết thư cho anh ta à?”

“Ồ, tôi có viết.” Cô cười nhàn nhạt khiến tôi đột nhiên nhăn mặt. “Tôi đã gửi sang Pháp cho anh hết lá thư này đến lá thư khác. Nhưng tôi chưa bao giờ nhận được tin tức gì từ anh cả. Bố mẹ tôi bảo tôi là con bé khờ khạo ngây thơ. Họ bảo anh đã lợi dụng tôi cho thứ anh ta muốn. Lúc đầu tôi không bao giờ tin họ, ghét họ vì đã nói thế. Nhưng rồi sau đó…” Cô ngước lên, cằm hếch ra, như thể thách tôi dám thương hại cô. “Tôi cũng giống cô. ‘Anh ấy yêu con, anh ấy thật sự yêu con!’” Cô nói với một giọng the thé chế nhạo. “‘Anh ấy sẽ viết thư! Anh ấy sẽ trở về với con. Anh ấy yêu con!’ Cô có biết cảm giác thế nào khi cuối cùng tôi cũng tỉnh ra không?”

Một sự im lặng căng thẳng.

“Vậy… cô đã làm gì?” Tôi hầu như không dám nói.

“Lấy chồng, đương nhiên rồi.” Tôi có thể thấy một thoáng thách thức. “Cha của Stephen đã cử hành hôn lễ. Ông ta là mục sư. Stephen chắc hẳn phải biết, nhưng anh ta thậm chí chẳng gửi lấy một cái thiệp.”

Cô rơi vào im lặng và tôi ngồi đó, những suy nghĩ cứ dồn dập nảy ra. Cô đã lấy một anh chàng mặc áo gi lê nào đó vì muốn trả thù. Rõ ràng là thế. Thật kinh khủng. Chẳng có gì lạ khi cuộc hôn nhân đã không kéo dài được.

Tôi chán nản toàn tập. Tôi ước gì đã không ép Sadie dữ đến thế. Tôi không muốn gợi lại tất cả những ký ức đau đớn này. Tôi chỉ nghĩ là cô đã có chút vui nhộn nào đó, một giai đoạn lý thú và tôi có thể tìm hiểu xem sex hồi những năm 1920 như thế nào.

“Cô đã bao giờ nghĩ tới chuyện sang Pháp theo Stephen chưa?” Tôi không kìm được hỏi câu đó.

“Tôi có lòng kiêu hãnh.” Cô nhìn tôi châm chọc khiến tôi cảm thấy muốn trả miếng, “Ờ ít ra cuối cùng thì tôi cũng đã giành lại được anh bồ của mình!”

“Cô có còn giữ những bức phác họa đó không?” Tôi tìm kiếm đến tuyệt vọng khía cạnh khả quan hơn.

“Tôi đã giấu chúng đi.” Cô gật đầu. “Cũng có một bức tranh to. Anh ta lén đưa cho tôi, ngay trước khi sang Pháp, và tôi đã giấu nó trong hầm rượu. Bố mẹ tôi chẳng hề biết gì. Nhưng rồi tất nhiên khi căn nhà bị cháy thì tôi mất nó.”

“Ôi Chúa ơi.” Tôi chùng xuống trong nỗi thất vọng. “Thật đáng tiếc.”

“Không hẳn. Tôi chẳng quan tâm. Tại sao tôi phải quan tâm chứ?”

Tôi quan sát cô một lúc, cô xếp nếp lại chiếc váy, hết lần này đến lần khác, như bị ám ảnh, mắt cô đắm chìm với những ký ức.

“Có lẽ anh ta không hề nhận được thư của cô,” tôi nói vẻ hi vọng.

“Ồ, tôi nghĩ là anh ta có nhận được.” Có một chút chua chát trong giọng nói của cô. “Tôi biết chúng đã được bỏ vào thùng thư. Tôi phải tự mình lén mang nó ra khỏi ngôi nhà và bỏ vào thùng thư.”

Tôi không thể chịu nổi điều này. Lén mang thư đi, vì Chúa. Tại sao hồi những năm 1920 họ không có điện thoại di động nhỉ? Nghĩ xem có biết bao nhiêu hiểu lầm trên đời này đã có thể tránh được. Hoàng tử nước Áo Ferdinand hẳn đã có thể nhắn tin cho người của mình: “Tôi nghĩ là có một kẻ không bình thường đang bám theo tôi” và chắc ông ta đã không bị ám sát. Thế chiến I sẽ không xảy ra. Và Sadie hẳn đã có thể gọi cho người yêu của mình, họ hẳn đã có thể nói chuyện cho ra nhẽ…

“Giờ ông ta vẫn còn sống chứ?” Tôi chợt thấy lóe một tia hi vọng vô lý. “Chúng ta có thể tìm ra ông ấy! Chúng ta có thể tìm kiếm qua Google, chúng ta có thể sang Pháp, tôi cá là chúng ta sẽ tìm thấy ông ta…”

“Anh ta chết trẻ.” Sadie cắt lời tôi, giọng xa xăm. “Mười hai năm sau khi rời khỏi Anh. Người ta đưa thi hài của anh ta về quê và tổ chức tang lễ ở làng. Lúc đó tôi đang sống ở nước ngoài. Dù vậy tôi cũng đã được mời. Và tôi đã không tới.”

Tôi kinh hoàng, không đáp lại được. Anh ta không chỉ rời bỏ cô, anh ta đã chết. Đây là một câu chuyện nhảm nhí với một kết cục khủng khiếp và tôi ước là mình đã không bao giờ hỏi.

Mặt Sadie u sầu khi nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Da cô dường như tái hơn bao giờ hết và trong mắt cô có những khoảng tối. Trong bộ váy xám bạc trông cô như một cô gái mong manh bé nhỏ. Tôi cảm thấy nước mắt trào lên. Cô yêu anh chàng họa sĩ đó. Rõ ràng là vậy. Dưới cái vẻ hiên ngang và đốp chát đó, cô thật lòng yêu anh ta. Suốt đời, có lẽ vậy.

Làm sao anh ta lại không đáp lại tình yêu của cô? Đồ khốn. Nếu giờ mà anh ta còn sống thì tôi sẽ tìm ra anh ta mà nện cho một trận nên thân. Kể cả giờ anh ta đã là một ông già lụ khụ run rẩy với hai chục đứa cháu đi nữa.

“Chuyện đó thật buồn.” Tôi gãi mũi. “Quá buồn.”

“Nó không buồn,” cô vặc lại ngay lập tức, trở lại với cái vẻ khiếm nhã vốn có của mình. “Đó là cách mọi chuyện vẫn diễn ra. Có những người đàn ông khác, có những đất nước khác, có những cuộc sống khác để sống. Nhưng đó chính là lý do vì sao tôi hiểu.” Cô bất ngờ quay sang tấn công tôi. “Tôi hiểu, và cô phải tin tôi.”

“Hiểu gì?” Tôi không kịp hiểu cô đang nói gì cả. “Tin cái gì?”

“Cô với cái gã của cô sẽ không bao giờ đi đến đâu cả. Gã Josh của cô ấy.”

“Tại sao?” Tôi trừng mắt nhìn cô cự lại. Phó mặc cho cô lôi Josh vào chuyện.

“Vì cô có thể cứ muốn, muốn và muốn.” Cô quay đi, ôm đầu gối. Tôi có thể thấy xương sống cô hằn lên một đường qua lớp váy. “Nhưng nếu anh ta không muốn cô quay lại... thì cô cũng sẽ muốn cả bầu trời biến thành màu đỏ luôn.”