Hồn ma sành điệu - Chương 16 Phần 3

Mặt anh quá bình thản, tưởng như chẳng bận lòng - nhưng giờ thì tôi đã hiểu cái phong cách thản nhiên không bộc lộ cảm xúc đó của anh. Anh có bận lòng, đương nhiên là có. Đột nhiên cái cau mày của anh trở nên rõ nghĩa hơn. Và cái vẻ mặt kín bưng của anh. Và cái giọng cảnh giác lúc ở nhà hàng. Chúa ơi, cô vợ sắp cưới của anh đúng là cái đồ phản trắc. Tôi có thể hình dung ra cô ta. Răng kiểu Mỹ to trắng, tóc bồng bềnh và giày cao gót nhọn hoắt. Tôi cá là anh đã mua cho cô ta một cái nhẫn bự. Tôi cược là cô ta đã giữ lại nó.

“Chuyện đó hẳn phải kinh khủng lắm,” tôi nói yếu ớt khi chúng tôi lại bắt đầu bước đi.

“Tôi đã mua một cuốn sách hướng dẫn.” Anh nhìn thẳng về phía trước. “Tôi đã có kế hoạch đi đến từng địa điểm. Tôi có cả triệu dự định đã lên kế hoạch. Stratford-upon-Avon… Scotland… Oxford… Nhưng tất cả đều là kế hoạch với Corinne. Kiểu như mất hết hứng thú với chuyện đó.”

Một cảnh tượng về cả đống sách hướng dẫn, tất cả đều nguệch ngoạc và được chú thích với những kế hoạch thú vị của họ, chợt hiện ra trong đầu tôi. Rồi xếp xó tất. Tôi cảm thấy thương cho anh, tôi nghĩ có lẽ giờ tôi chỉ nên im lặng và đừng có trách móc gì anh hết. Nhưng một bản năng nào đó mạnh mẽ hơn đã thôi thúc tôi nói tiếp,

“Vậy hằng ngày anh chỉ đi đến chỗ làm rồi về nhà,” tôi nói. “Anh không bao giờ tạt qua chỗ nọ chỗ kia. Anh chỉ tới Whole Foods và công viên và lại trở về và chỉ thế.”

“Đúng thế đấy.”

“Mà anh đã ở đây bao lâu rồi ấy nhỉ?”

“Năm tháng.”

“Năm tháng?” tôi kinh hoàng nhắc lại. “Không. Anh không thể tồn tại như thế được. Anh không thể sống cuộc đời mình theo kiểu phiến diện thế được. Anh phải mở mắt mà nhìn ra xung quanh chứ. Anh phải sống tiếp.”

Sống tiếp,” anh nhắc lại, bằng cái giọng nửa ngạc nhiên nửa chế nhạo. “Chà. Đúng thế. Không phải là một cụm từ mà người nào cũng ra rả với tôi.”

OK, vậy tôi rõ ràng không phải là người duy nhất giáo huấn anh ta. Ờ, quá tệ.

“Tôi sẽ chỉ ở đây hai tháng nữa,” anh nói cộc lốc. “Vậy thì cũng có vấn đề gì đâu nếu tôi biết hay không biết về London…”

“Vậy, anh cứ trôi nổi như thế, tồn tại như thế, chờ đợi đến khi nào cảm thấy khá hơn sao? Ờ, thế thì sẽ chẳng bao giờ! Trừ phi anh làm gì để có thể cảm thấy như thế!” Tất cả nỗi bực tức của tôi về anh xả ra một tràng. “Nhìn anh xem, cứ giữ ký ức về những người khác, viết email cho mẹ, và giải quyết những vấn đề rắc rối của mọi người vì anh không muốn nghĩ về chính mình! Xin lỗi, tôi đã nghe trộm cuộc nói chuyện của anh ở tiệm Pret a Manger,” tôi nói thêm ngượng ngùng khi đầu Ed ngẩng phắt lên. “Nếu anh định tới sống ở một nơi nào đó, dù lâu hay chóng, anh cũng cần phải hòa nhập với nó. Nếu không anh không thực sự sống. Anh chỉ thực hiện chức năng mà thôi. Tôi cá là anh thậm chí còn không tháo dỡ đồ đạc ra hết cơ, đúng không?”

“Thật ra là…” Anh ngừng vài bước. “Quản gia của tôi đã tháo dỡ đồ đạc cho tôi.”

“Đấy thấy chưa,” tôi nhún vai, và chúng tôi đi thêm một đoạn ngắn nữa trong im lặng, bước chân của chúng tôi hầu như cùng nhịp. “Quan hệ chấm dứt,” cuối cùng tôi nói. “Mọi chuyện vẫn hay xảy ra như thế. Và anh không thể cứ bám lấy cái điều lẽ ra phải như thế. Anh phải nhìn vào cái đang là như thế.”

Khi nói những lời đó, tôi có cảm giác ngờ ngợ kỳ quặc. Tôi nghĩ là bố đã có lần nói gì đó với tôi giống như thế về Josh. Thực tế là, có lẽ ông đã sử dụng chính xác những lời này.

Nhưng chuyện đó khác. Ý tôi là, rõ ràng đó là một hoàn cảnh khác hẳn. Josh và tôi không lên kế hoạch cho một chuyến đi đúng không nào? Hoặc chuyển tới một thành phố khác. Và giờ chúng tôi đã quay lại với nhau. Khác hẳn.

“Cuộc đời giống như một cái thang cuốn,” tôi nói thêm vẻ thông thái.

Khi bố nói điều đó với tôi, tôi đã nổi đóa lên vì ông chẳng hiểu gì cả. Nhưng không hiểu sao khi chính tôi là người đưa ra lời khuyên đó thì cảm giác lại khác thế.

“Một cái thang cuốn,” Ed nhắc lại. “Cứ tưởng nó là một hộp sô cô la chứ.”

“Không, dứt khoát là một cái thang cuốn. Anh thấy đấy, nó cứ đưa anh đi bất chấp tất cả.” Tôi minh họa chiếc thang cuốn bằng điệu bộ. “Và có lẽ anh sẽ thích thú những cảnh tượng và nắm bắt mọi cơ hội khi anh đi qua. Nếu không sẽ là quá muộn. Đó là điều mà bố đã nói với tôi khi tôi chia tay với… anh chàng đó.”

Ed bước thêm vài bước nữa. “Và cô có nghe theo lời khuyên của ông ấy không?”

“Ờ… ờ…” Tôi vuốt tóc ra sau, tránh ánh mắt của anh. “Đại loại thế.”

Ed dừng lại và nhìn tôi vẻ nghiêm trọng. “Cô đã ‘sống tiếp’? Cô có thấy chuyện đó dễ dàng không? Vì tôi chắc chắn tuyệt đối là không.”

Tôi hắng giọng, câu giờ. Việc tôi đã làm không hẳn là vấn đề ở đây, phải vậy không?

“Anh biết không, có rất nhiều định nghĩa về cái chuyện ‘sống tiếp’ này.” Tôi cố giữ giọng thông thái. “Có rất nhiều biến thể của nó. Mỗi người phải sống tiếp theo cách riêng của mình.”

Tôi không chắc là mình thật sự muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này. Có lẽ đã tới lúc bắt taxi rồi.

“Taxi!” Tôi vẫy tay với một chiếc taxi đi tới nhưng nó cứ thế vụt qua, mặc dù đèn hiệu xe vẫn bật. Tôi ghét họ làm vậy.

“Để tôi.” Ed tiến ra rìa vỉa hè và tôi rút điện thoại di động ra. Có một hãng xe khá tốt mà tôi hay gọi. Có lẽ họ có thể tới đón chúng tôi. Tôi lùi lại đứng trong một ô cửa sổ, bấm số và đợi, để rồi rốt cuộc phát hiện ra tối nay xe đã hết nhẵn và phải chờ nửa tiếng nữa.

“Vô ích.” Tôi đi ra khỏi ô cửa thì thấy Ed đang đứng im như tượng trên vỉa hè. Thậm chí anh còn không cố gắng vẫy một chiếc taxi. “Không gặp may à?” Tôi nói ngạc nhiên.

“Lara.” Anh quay sang tôi. Mặt anh bối rối và mắt anh hơi đờ đẫn. Anh vừa dùng ma túy hay gì đại loại thế sao? “Tôi nghĩ là chúng ta nên đi nhảy.”

“Gì cơ?” Tôi ngó anh ta chằm chằm, không hiểu gì.

“Tôi nghĩ là chúng ta nên đi nhảy.” Anh gật đầu. “Đó là cách hoàn hảo nhất để kết thúc trọn vẹn buổi tối hôm nay. Tôi vừa chợt nảy ra ý định này.”

Tôi không tin nổi. Sadie.

Tôi quay một vòng trên vỉa hè, tìm kiếm trong bóng tối, và đột nhiên phát hiện ra cô, bập bềnh bên cái cột đèn.

“Cô!” Tôi kêu lên giận dữ, nhưng thậm chí Ed có vẻ như cũng không nhận thấy.

“Có một cái hộp đêm ở gần đây,” anh nói. “Đi thôi. Đi nhảy một chút. Đó là một ý kiến tuyệt vời. Lẽ ra tôi nên nghĩ ra từ trước mới phải.”

“Làm sao mà anh biết được là ở đây có một cái hộp đêm?” tôi hỏi vặn. “Anh không biết London cơ mà!”

“Đúng thế.” Anh gật đầu, trông chính anh cũng hơi lúng túng. “Nhưng tôi khá chắc là có một hộp đêm ở con phố dưới kia.” Anh chỉ. “Dưới kia, chỗ rẽ trái thứ ba. Chúng ta nên đi đến đó xem sao.”

“Rất sẵn lòng,” tôi nói ngọt ngào. “Nhưng tôi phải gọi điện thoại đã. Có chuyện này tôi cần phải nói.” Tôi nói câu đó một cách ẩn ý với Sadie. “Nếu không nói chuyện này thì tôi sẽ không bao giờ nhảy được.

Sadie sưng sỉa đáp xuống vỉa hè và tôi giả bộ bấm số trên máy điện thoại. Tôi giận cô ta lắm, tôi hầu như không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Làm sao cô có thể bỏ tôi mà đi như thế hả?” tôi rít lên khe khẽ. “Tôi đã hoàn toàn bị mắc kẹt!”

“Cô đâu có! Cô đã làm rất tốt. Tôi đã xem mà.”

“Cô đã ở đó ư?”

“Tôi cảm thấy mình hơi tệ,” Sadie nói, lạnh nhạt nhìn qua vai tôi. “Tôi đã quay lại để xem cô có ổn không.”

“Vâng, cảm ơn cô nhiều lắm,” tôi mỉa mai. “Cô có giúp đỡ thật. Và giờ thì chuyện này là sao?” Tôi chỉ vào Ed.

“Tôi muốn nhảy!” cô nói vẻ thách thức. “Tôi đã phải dùng đến những phương sách cuối cùng.”

“Cô đã làm gì với anh ấy vậy? Trông anh ấy có vẻ choáng váng.”

“Tôi đã... dọa vài thứ.” cô nói tránh.

“Dọa vài thứ?”

“Đừng nhìn tôi như thế!” Cô bất ngờ quay lại tấn công tôi. “Tôi sẽ không cần phải làm vậy nếu cô không ích kỷ đến thế. Tôi biết sự nghiệp của cô là quan trọng nhưng tôi muốn đi nhảy! Nhảy đúng nghĩa! Cô biết là tôi muốn thế. Đó là lý do tại sao chúng ta có mặt ở đây. Đây đáng ra là buổi tối của tôi. Nhưng cô đã soán quyền và tôi chẳng có chút cơ hội nào! Thế là không công bằng!”

Cô nói nghe như sắp khóc. Và đột nhiên tôi cảm thấy thật tệ. Lẽ ra nó phải là buổi tối của cô và tôi đã gần như chiếm đoạt mất.

“OK. Cô nói đúng. Đi thôi, đi nhảy nào.”

“Tuyệt lắm! Chúng ta sẽ có một thời gian vui vẻ. Lối này...” Đã lấy lại được tinh thần, Sadie dẫn tôi đi qua mấy cái phố ở khu Mayfair bé tin hin mà tôi chưa bao giờ đi qua. “Gần đó... Đây rồi.”

Đó là một chỗ bé tí đề “Câu lạc bộ Khiêu vũ Flashlight”. Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Hai gã bảo kê đang đứng bên ngoài, trông gà gật, và họ để chúng tôi vào, không hỏi gì.

Chúng tôi đi xuống vài bậc cầu thang gỗ tối lờ mờ và lọt vào một gian phòng rộng trải thảm đỏ, nhiều đèn treo, có một cái sàn nhảy, một quầy bar, và hai người đàn ông mặc quần da ngồi rầu rĩ ở quầy. DJ đứng trên cái sân khấu bé tí đang chỉnh một bản nhạc của J-Lo. Không có ai nhảy cả.

Đây là nơi tốt nhất mà Sadie tìm được sao?

“Nghe này, Sadie,” tôi lầm bầm khi Ed tiến lại chỗ quầy bar thắp đèn nê ông. “Có nhiều hộp đêm tử tế hơn. Nếu cô thật sự muốn nhảy thì chúng ta nên đến nơi nào náo nhiệt hơn một chút...”

“Xin chào?” Một giọng nói cắt ngang lời tôi. Tôi quay ra thì thấy một người phụ nữ mảnh dẻ, tầm ngoài năm mươi, gò má cao, mặc một cái áo màu đen và chân váy bằng sa bên ngoài chiếc quần legging. Mái tóc đỏ nhạt của bà ta buộc vổng lên, đường kẻ mắt bằng bút nước xệch xẹo và trông bà ta có vẻ lo lắng. “Cô tới đây để học nhảy điệu Charleston?”

Học nhảy điệu Charleston?

“Tôi rất xin lỗi,” người phụ nữ nói tiếp. “Đột nhiên tôi nhớ ra là chúng ta đã xếp lịch.” Bà ta kìm cái ngáp. “Lara phải không? Chắc chắn là cô đang mặc đúng trang phục rồi đấy!”

“Xin lỗi.” Tôi mỉm cười, lôi phắt điện thoại ra và quay sang Sadie.

“Cô đã làm gì thế hả?” tôi lầm bầm. “Đây là ai?”

“Cô cần phải học,” Sadie nói không tỏ ra hối lỗi. “Đây là giáo viên. Bà ta sống trong một căn phòng nhỏ ở trên gác. Bình thường thì các giờ học diễn ra vào ban ngày.”

Tôi nhìn Sadie ngờ vực. “Cô đã đánh thức bà ta dậy à?”

“Chắc là tôi đã quên không ghi cuộc hẹn vào trong nhật ký của mình,” người phụ nữ nói khi tôi quay lại. “Tôi thường không vậy... ơn Chúa là tôi đã nhớ ra! Đột nhiên, tôi chợt nhớ ra rằng cô chắc là đang đợi ở đây.”

“Vâng!” Tôi hằm hằm nhìn Sadie. “Thật kinh ngạc, đúng là sức mạnh của bộ óc con người.”

“Đồ uống của cô đây.” Ed đến bên cạnh tôi. “Ai đấy?”

“Tôi là giáo viên dạy nhảy của hai bạn, Gaynor.” Bà ta chìa tay ra và, trông hơi lúng túng một chút, Ed bắt tay. “Có phải là các bạn vẫn luôn yêu thích điệu Charleston không?”

“Điệu Charleston?” Trông Ed có vẻ không hiểu gì.

Tôi cảm thấy hơi điên tiết. Sự thực là Sadie luôn tự động làm theo ý mình. Cô muốn chúng tôi nhảy điệu Charleston. Chúng tôi sẽ nhảy điệu Charleston. Tôi có bổn phận phải làm việc này cho cô. Và có lẽ là ngay tại đây ngay bây giờ.

“Nào!” Tôi mỉm cười quyến rũ với Ed. “Sẵn sàng chưa?”

***

Vấn đề với cái điệu nhảy Charleston này là nó sôi động hơn ta tưởng. Và nó thật sự phức tạp. Bạn phải thật sự phối hợp được. Một tiếng sau tay chân mỏi nhừ. Chúng phải vận động liên tục không nghỉ. Chuyện này còn tệ hơn cả lớp học Chân, Mông, Bụng của tôi. Nó giống như chạy maratông vậy.

“Tiến lên lùi xuống...” cô giáo dạy nhảy nói đều đều theo nhịp, “Và xoay hai bàn chân...”

Tôi không thể xoay chân được nữa. Nó sắp rời ra đến nơi rồi. Tôi cứ nhầm lẫn bên phải với bên trái và nhỡ tay đập vào tai Ed hoài.

“Charleston... Charleston...” Tiếng nhạc phát ra, tràn ngập hộp đêm với cái nhịp hăng hái của nó. Hai người đàn ông mặc quần da ngồi ở quầy bar im lặng ngồi xem trong trạng thái kinh ngạc kể từ lúc chúng tôi bắt đầu bài học. Hình như những buổi học nhảy diễn ra khá thường xuyên ở đây vào buổi tối. Nhưng mọi người muốn học salsa, Gaynor nói vậy. Bà ta không dạy điệu Charleston khoảng mười lăm năm nay rồi. Tôi nghĩ là bà ta khá vui khi chúng tôi tới đây.

“Bước rồi đá... vẫy cánh tay... rất tốt!”

Tôi vẫy tay nhiều đến độ mất hết cảm giác ở bàn tay. Riềm tua trên váy tôi cứ hất ra trước ra sau sột soạt. Ed nhất quyết đánh chéo bàn tay ra trước ra sau bên trên đầu gối. Anh toét miệng cười với tôi một cái khi tôi nhìn anh, nhưng tôi có thể thấy là anh tập trung cao độ đến mức không nói chuyện được. Đôi chân anh thật sự khá khéo léo. Tôi thấy ấn tượng.

Tôi liếc sang Sadie, lúc này đang nhảy trong sự sung sướng tột độ. Cô thật đáng kinh ngạc. Giỏi hơn giáo viên rất nhiều. Chân cô nhún nhảy ra trước ra sau, cô biết hàng tỷ bước khác nhau và dường như không hề bị hụt hơi.

Chà. Cô làm gì có hơi thở, phải chấp nhận sự thật đó thôi.

“Charleston... Charleston...”

Sadie bắt gặp ánh mắt tôi, toét miệng cười và hất đầu ra sau trong trạng thái mê ly. Tôi đoán là đã lâu lắm rồi cô mới được tỏa sáng trên sàn nhảy thế này. Lẽ ra tôi nên làm chuyện này từ trước. Giờ tôi mới thật sự cảm thấy mình nhỏ nhen. Kể từ giờ tối nào chúng tôi cũng sẽ đi học nhảy Charleston, tôi quyết định vậy. Chúng tôi sẽ làm những chuyện của thập niên hai mươi mà cô ưa thích.

Vấn đề duy nhất là, giờ tôi bị đau xóc. Thở hổn hển, tôi đi ra lề sàn nhảy. Việc tôi cần làm lúc này là để Ed nhảy với Sadie. Riêng hai người với nhau. Bằng cách nào đó. Thế thì tôi mới thực sự tạo ra một buổi tối dành cho cô.

“Ổn chứ?” Ed cũng theo tôi đi ra.

“Vâng. Ổn.” Tôi cầm khăn ăn lau trán. “Vất vả thật đấy!”

“Các bạn nhảy cừ lắm!” Gaynor tới chỗ chúng tôi, và trong một cơn bày tỏ tình cảm đột ngột lần lượt siết chặt tay chúng tôi. “Các bạn rất hứa hẹn, cả hai người! Tôi nghĩ các bạn có thể tiến xa! Tuần sau tôi sẽ gặp lại các bạn chứ?”

“Ờ... có thể.” Tôi không dám nhìn Ed. “Tôi sẽ gọi cho anh được chứ?”

“Tôi sẽ để nhạc mở,” bà ta nói nhiệt thành. “Các bạn có thể thực hành!”

Khi bà ta đi, hối hả bước qua sàn với những bước đi nhỏ của vũ ông, tôi huých Ed. “Này, tôi muốn nhìn anh nhảy. Đi ra nhảy một mình một lát đi.”

“Cô điên rồi sao?”

“Đi đi! Làm ơn mà! Anh có thể làm cái điệu một-hai đó với hai cánh tay. Tôi muốn xem anh làm thế nào. Điiii mà...”

Đảo tròn mắt một cách hài hước, Ed đi ra sàn.

“Sadie!” Tôi rít khẽ và chỉ vào Ed. “Mau lên! Bạn nhảy của cô đang đợi kìa!”

Mắt cô mở to khi hiểu ra ý tôi. Trong nửa giây cô đã có mặt ở đó, đối diện với anh, mắt sáng lên sung sướng.

“Vâng, tôi thích nhảy lắm,” tôi nghe cô nói. “Cảm ơn anh rất nhiều!”

Khi Ed bắt đầu lúc lắc chân qua lại, cô bắt nhịp với anh một cách hoàn hảo. Trông cô rất hạnh phúc. Trông cô rất ổn. Tay cô đặt lên vai anh, những chiếc vòng tay lấp lánh dưới ánh đèn, chiếc khăn buộc đầu phấp phới, tiếng nhạc cứ xèo xèo vang ra, giống như là đang xem một bộ phim ngày xưa vậy...

“Thế đủ rồi,” đột nhiên Ed bật cười nói. “Tôi cần có bạn nhảy.” Và trước sự kinh hoàng của tôi anh bước vụt qua người Sadie, về phía tôi.

Tôi có thể thấy vẻ choáng váng trên mặt Sadie. Khi nhìn anh rời sàn trông cô rất khổ sở. Tôi nhăn mặt, ước một cách mãnh liệt rằng anh có thể nhìn thấy cô, rằng anh biết...

“Tôi xin lỗi,” tôi mấp máy môi với Sadie khi Ed lôi tôi ra sàn. “Tôi thật sự xin lỗi.”

Chúng tôi nhảy một lúc lâu hơn, rồi trở lại bàn. Tôi không khỏi cảm thấy hồ hởi sau bao nỗ lực, và Ed cũng có vẻ phấn chấn lắm.

“Ed, anh có tin vào thiên thần hộ mệnh không?” tôi buột miệng nói. “Hoặc hồn ma? Hoặc thần linh?”

“Không. Không gì trong số đó cả. Tại sao?”

Tôi nhoài về phía trước với vẻ bí mật. “Nếu tôi bảo với anh rằng có một thiên thần hộ mệnh ngay trong chính căn phòng này muốn lột quần anh ra thì sao?”

Ed nhìn tôi một lúc rất lâu. “Có phải 'thiên thần hộ mệnh' là cách nói trại của 'điếm đực' không?”

“Không!” Tôi phì cười. “Thôi quên đi.”

“Tôi rất vui.” Anh uống cạn ly và cười với tôi. Một nụ cười đúng nghĩa, hết cỡ. Mắt có đuôi, trán không nhăn nữa, vân vân! Tôi suýt nữa muốn hét lên “Geronimo! Chúng tôi tới đó rồi! [1]”

[1] Geronimo là thủ lĩnh da đỏ của bộ lạc Apache, người đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy lớn chống lại quân đội Mỹ vào cuối thế kỷ XIX. Trong phim “Geronimo” (1940), diễn viên chính diễn lại cảnh cuộc trốn chạy thành công của Geronimo với cú nhảy trên con ngựa Cadillac từ vách đá cao xuống dòng sông ở Fort Sill rồi hét lên “Geronimo”. Từ đó, cái tên Geronimo đi vào văn hóa đại chúng gắn liền với những cú nhảy cao. Trong câu nói này của Lara, có lẽ cô đã dùng nó để nói lên sự phấn khích như vừa làm được một việc phi thường.

“Tôi cũng thế.”

“Tôi không nghĩ là buổi tối nay lại kết thúc như vậy.” Anh nhìn quanh hộp đêm nhỏ. “Nhưng nó... rất tuyệt.”

“Khác biệt.” Tôi gật đầu.

Anh xé một gói đậu phộng mời tôi và tôi nhìn anh nhai rau ráu vẻ đói ngấu. Mặc dù trông anh thoải mái, những nếp nhăn vẫn còn hằn hơi mờ trên trán anh.

Ờ, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Anh có quá nhiều điều phải cau mày. Tôi không khỏi cảm thấy trào lên một nỗi thương xót anh khi nghĩ về chuyện đó. Mất vợ sắp cưới. Đi làm ở một thành phố xa lạ. Chỉ để sống cho qua ngày, hết tuần này qua tháng khác, không thật sự tận hưởng nó. Có lẽ đi nhảy là một chuyện thật sự tốt cho anh. Có lẽ đây là chuyện vui vẻ nhất anh có được suốt nhiều tháng nay.

“Ed,” tôi buột miệng nói. “Để tôi dẫn anh đi ngắm cảnh nhé. Anh nên nhìn ngắm London. Anh mà không đi là phạm tội đấy. Tôi sẽ dẫn anh đi xem. Vào lúc nào đó cuối tuần nhé?”

“Tôi rất thích.” Anh có vẻ thật sự cảm động. “Cảm ơn cô.”

“Có gì đâu! Gửi email nhé.” Chúng tôi cười với nhau và tôi uống cạn ly Sidecar của mình, khẽ nhún vai một cái. (Sadie đã bắt tôi phải gọi thứ đó. Ghê chết đi được).

Ed liếc đồng hồ. “Vậy về nhé?”

Tôi liếc ra sàn nhảy. Sadie vẫn đang nhảy cuồng nhiệt, vung tay vung chân không hề có dấu hiệu giảm sút nhiệt tình. Thảo nào đám con gái thập niên hai mươi lại gầy dính như vậy.

“Về thôi.” Tôi gật đầu. Sadie có thể bắt kịp chúng tôi khi cô sẵn sàng.

Chúng tôi bước vào màn đêm khu Mayfair. Đèn đường vẫn sáng, sương mù đang dâng lên từ vỉa hè và xung quanh chẳng có ai. Chúng tôi đi về phía góc quanh và sau hai phút vẫy được hai chiếc taxi. Tôi bắt đầu run, trong bộ váy thiếu vải và cái áo choàng mòn xơ. Ed đưa tôi vào chiếc taxi thứ nhất, rồi dừng lại, giữ cửa.

“Cảm ơn, Lara,” anh nói theo phong thái trang trọng, kiểu công tử nhà giàu. Tôi thật sự bắt đầu cảm thấy kiểu đó khá dễ mến. “Tôi đã có một thời gian vui vẻ. Đúng là... một đêm thú vị.”

“Quả vậy.” Tôi chỉnh lại cái mũ đính pha lê lệch đi vì nhảy nhót, và miệng Ed cong lên vì thích thú.

“Vậy, tôi có nên đi ghệt mắt cá cho chuyến đi ngắm cảnh tới không?”

“Nhất định rồi.” Tôi gật đầu. “Và một cái mũ chóp cao.”

Ed bật cười. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh cười thành tiếng. “Tạm biệt, cô gái thập niên hai mươi.”

“Tạm biệt” Tôi đóng cửa lại và chiếc taxi rồ ga phóng đi.