Phàm nhân tu tiên - Chương 0037 - 0038 - 0039
Chương 37: Tam Bất Luyện
Âm thanh lật các trang giấy “xoạt xoạt.” thanh thúy mà lại dễ nghe.
Nhưng Lệ Phi Vũ đối với loại âm thanh này cực kỳ chán ghét.
Hắn không để ý tới Hàn Lập đang cắm cúi đầu óc nghiên cứu, tự mình chạy trở lại bên bờ đầm nước, rút ra trường đao cắm trong bùn đất, tự mình bắt đầu ngắm nghía nó.
Hàn Lập liếc mắt nhìn Lệ Phi Vũ một cái, nhìn hắn tràn đầy tinh lực, liền không để ý đến cử động của hắn nữa, đem tâm thần quay trở lại bí tịch trong tay.
“Nhất mục thập hành.” sợ rằng chỉ có Hàn Lập là người đọc loại sách này với tốc độ kinh nhân, một quyển sách dày rất nhanh đã được hắn xem xong, hắn cúi đầu xuống, cũng không thèm nhìn tới, tiện tay lấy một quyển khác, lật xem không ngừng.
Hai mắt Hàn Lập nhíu nhíu lại, trong quá trình đọc sách, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cun bí tịch, một khắc cũng không muốn rời đi, đầu theo ánh mắt di động qua lại nhịp nhàng, rất có phong thái của người đọc sách gật gù khi hài lòng.
Thời gian trôi đi rất nhanh, một quyển “Trát nhãn kiếm phổ” cũng bị Hàn Lập nhanh chóng xem qua một lần.
Lúc Hàn Lập xem quyển bí tịch thứ mười một, đột nhiên tự mình dừng không đọc nữa, bí tịch mới vừa rồi xem xong, cũng bị hắn lôi ra lại từ trong đống đồ.
Hắn nhắm hai mắt lại, dưỡng thần một chút.
Chờ sau khi tinh thần hồi phục một chút, hắn ngồi xuống khoanh chân tại chỗ, vận dụng Trường xuân công, đem những điều vừa đọc được trong mười quyển bí tịch, tại trong đầu diễn luyện lại.
Chỉ chốc lát sau, trên mặt Hàn Lập trở nên biến hóa phong phú, khi thì hưng phấn không thôi, khi thì trầm tư cau mày, khi thì hoàn toàn uể oải, đau đớn.
Chẳng biết qua bao lâu, Hàn Lập cuối cùng hai mắt cũng mở ra, trước mắt bị cái gì đó rất to làm cho giật mình.
Đầu của Lệ Phi Vũ, không biết khi nào đã đưa tới dưới mắt hắn, cơ hồ xảy ra tình huống hai chóp mũi đụng nhau.
“Ngươi đang làm gì đó? Người không phải đang luyện tập đao pháp sao?”
“Hàn sư đệ, đây là lúc nào rồi? Ngươi còn hỏi vấn đề ngớ ngẩn như vậy.” Lệ Phi Vũ đem thân thể rụt về bĩu môi.
Hàn Lập lúc này mới phát hiện ánh sáng bốn phía xung quanh đã trở nên hôn ám.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, sắc trời đã biến thành mờ mờ tối, đêm đã đến rồi.
“Ai da! Thời gian qua thật là nhanh, ta một điểm cũng không chú ý rằng thời gian đã lâu như vậy.”
Hàn Lập đứng lên, hoạt động tay chân mình.
“Thế nào, từ trên bí tịch tìm ra được cái gì thú vị sao?” Lệ Phi Vũ ánh mắt sốt sắng nhìn kỹ hắn, hy vọng từ trong miệng của hắn sẽ biết được kết quả cuối cùng.
“Ừ, cũng không tệ lắm, rất thích hợp với ta.”
“Cái gì kêu là không tệ lắm? Nói ra điểm gì đó thực tế một chút.” Lệ Phi Vũ có chút bất mãn nói.
“Cụ thể mà nói, cái bí tịch này đúng là một mớ hỗn tạp, không có cái gì là hoàn chỉnh, đông cóp tây nhặt tập hợp mà thành.” Hàn Lập chậm rãi nói.
“Vậy Trát nhãn kiếm pháp đúng là có sự thú vị, thật sự có loại kiếm pháp này sao? Tại sao lại kêu bằng cái tên quái dị như vậy.” Lệ Phi Vũ vẫn chưa hài lòng, tiếp tục hỏi tới.
“Trát nhãn kiếm pháp thật sự là có tồn tại, chỉ bất quá nó là một phần hỗn tạp, những bí tịch ở đây chỉ là một chút nhỏ trong tổng thể.” Hàn Lập nhẫn nại nói
“Về phần tại sao có cái tên này cũng có đạo lý của nó.”
“Có đạo lý gì? Ngươi không thể một hơi nói tất cả ra sao, đừng có từng câu từng câu nói ra như vậy, học đòi theo bộ dáng như lão phu tử nói chuyện vậy.” Lệ Phi Vũ trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, đối với cái kiểu thong thả của Hàn Lập thật sự là không quen nhìn.
Hàn Lập thật sự là không thể có cách nào với đối phương, không thể nào làm khác hơn là giải thích nhanh hơn.
“Loại kiếm pháp này theo như trên bí tịch nói đúng là lợi dụng các loại ánh sáng cùng sự sai lầm của thị giác khắc địch chế thắng, thường thường làm cho địch nhân trong nháy mắt tựu mất đi tính mạng kêu là “Trát nhãn kiếm pháp.””
“Cũng có một loại kiếm pháp quái dị như vậy sao? Trên đời kỳ nhân thật đúng là không ít a!” Lệ Phi Vũ sau khi nghe xong, cảm thấy hứng thú nhưng lập tức bởi vì một câu nói cuối cùng của Hàn Lập mà ngừng ồn ào.
“Loại kiếm pháp này có ba điều không thể luyện, chân khí nếu có chút thành tựu - không thể luyện, không có nghị lực lớn - không thể luyện, không có thiên phú - không thể luyện.”
Lệ Phi Vũ sau khi nghe điều thứ nhất, lập tức bỏ đi sự quan tâm đối với nó, nội gia chân khí của hắn đã có hỏa hậu không ít, không thể phế đi công lực của chính mình, đi học cái loại kiếm pháp mà uy lực còn không biết ra sao này.
Theo đó Lệ Phi Vũ đối với cái bí tịch này hoàn toàn mất đi hứng thú, hắn không muốn tiếp tục ở tại đây nữa.
Hắn đứng dậy chuẩn bị cáo từ trở về, trước khi đi hắn dặn dò Hàn Lập: Mau mau đem bí tịch này sao lục lại, lần sau gặp nhau, hắn phải đem tất cả mang về, phải biết rằng bí tịch này mặc dù người khác không trọng thị nhưng nếu một đống này bị mất trong thời gian dài cũng sẽ khiến cho người khác chú ý.
Lệ Phi Vũ rời đi không lâu, Hàn Lập cũng ly biệt nơi này.
Khắp núi non khoác một tầng sương mù bàng bạc, có chút ảm đạm, tại hai bên sơn đạo chật hẹp này sinh trưởng tạo thành một rừng tùng bách, sau khi một trận gió núi thổi qua, phát ra tiếng vang “Hoa lạp lạp.”, những nhánh cây hai bên cũng theo đó mà trở nên yêu dị, giương nanh múa vuốt.
Hàn Lập ở trên sơn đạo có chút quỷ dị này, lập tức vội vã hướng phương hướng thần thủ cốc chạy tới.
Bởi vì thời gian trở về có chút quá muộn nên tại nửa đường thì sắc trời đã trở nên hoàn toàn tối đen.
Nếu không có Trường xuân công trong người, ban đêm làm cho hai mắt càng thêm nhạy cảm, Hàn Lập tuyệt sẽ không trong hoàn cảnh hôn ám như vậy mà chạy, phải biết rằng đường nhỏ này không dễ đi, trên đoạn đường này khi thì quẹo trái, khi thì rẽ phải, đích xác là một chỗ hiểm yếu, nếu không để tâm sẽ phát sinh sự việc ngoài ý muốn, theo đó mà đi tong cái mạng nhỏ.
----- o O o -----
Chương 38: Đêm Gặp Gian Tế
Đi ở trong rừng tăm tối, Hàn Lập cảnh giác nên mở hết giác quan của mình, trong mắt người bình thường thì sơn đạo này mơ hồ, không rõ nhưng đối với hắn mà nói lại giống như ban ngày vậy, có thể nhìn một cách rõ ràng được.
Hắn cẩn thận như thế, không phải đề phòng dã thú trong rừng, mà là một loại phản ứng bản năng đã luyện thành.
Phải biết rằng từ khi Thất Huyền môn chuyển đến Thải Hà sơn, trong núi rừng vốn không nhiều động vật lắm, sớm đã dần dần bị thanh tảo không còn nữa, đừng nói là mãnh thú, ngay cả các loại độc xà cũng đều ở trong bụng của đông đảo đệ tử.
Sự cẩn thận hết sức này, trong hoàn cảnh không rõ, tùy thời bảo trì tai thính mắt sáng chính là không phải hắn trời sanh mà có, mà là lần trước sau khi từ trong tay Mặc đại phu thoát thân, trải qua quá nhiều nên sau này cố ý hình thành tập tính tốt này. Chính nó giúp cho hắn sau này trong nhiều hành động tránh khỏi không ít phiền phức phát sinh ngoài ý muốn, đem nguy hiểm giảm xuống mức thấp nhất.
Gió núi tựa hồ càng thổi càng lớn, từng trận liên tiếp “ô ô.” vang lên, làm cho người ta có chút sởn tóc gáy.
Hàn Lập xa xa cảm thấy, chính mình đã nhanh đi ra khỏi bờ rừng.
Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ở trong rừng rậm đen thui hành tẩu một mình, làm cho hắn có không ít áp lực trong lòng.
Hàn Lập bước chân so với lúc trước càng lớn hơn, tựa hồ muốn phải đi ra khỏi rừng cây này nhanh hơn một chút.
Đột nhiên, một trận gió núi mãnh liệt thổi thốc ngược tới.
Khi gió núi đã đi qua, Hàn Lập đột nhiên cước bộ ngừng lại, tựa hồ phát hiện một điều gì đó dị thường, hắn nhăn mặt nhíu mày, sau đó lắng nghe.
Một lát sau, thần sắc Hàn Lập tư từ trở nên ngưng trọng, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân, mặc dù tiếng cước bộ của chủ nhân rất nhẹ, cách Hàn Lập cũng rất xa nhưng chính xác là hai người đang hướng về phía hắn đi tới, hơn nữa cách hắn càng ngày càng gần.
Thân thể nhẹ nhàng chợt lóe, Hàn Lập như linh miêu ẩn vào trong rừng rậm hai bên đường, nhanh nhẹn mà lặng yên không tiếng động.
Khi cách đường nhỏ vài chục trượng, sau một cây đại thụ, thân ảnh hắn ngừng lại, cả thân thể co nhỏ lại, che dấu phía sau thân cây, từ phía trước đại thụ nhìn lại cũng không thấy được thân hình hắn.
Sau khi tìm được chỗ ẩn thân tốt, Hàn Lập mới an tâm một chút.
Không phải hắn mẫn cảm quá mức, mà là ở địa phương hẻo lánh này, cộng thêm đêm đen gió lớn, có hai người đi đến nơi đây, thật có chút không hợp với lẽ thường, tám chín phần là có sự tình không thể lộ ra.
Hắn cũng không hy vọng, vì biết được ẩn tình của người khác mà phát sinh sát khí, bị người đuổi giết diệt khẩu.
Bất quá nếu như tự thân bình an, không việc gì, dưới tình huống không có nguy hiểm thì đi nghe một chút bí mật của người khác Hàn Lập cũng rất thích. Hắn không phải là loại ngụy quân tử cứng nhắc, loại chuyện tốt này tống tiễn tới trước cửa nhà, tất sẽ không đóng cửa lại rồi.
.”. Xuống núi... an bài tốt... thời gian... bang chủ... người...”
Từng đoạn từng đoạn lời nói yếu đi, đứt quãng từ chỗ xa xa truyền tới, lúc này trên núi gió thổi rất lớn, đại bộ phận lời nói đều bị cuồng phong cuốn đi thất tán, chỉ có một ít truyền vào trong tai hắn.
Hàn Lập ngạc nhiên, không nghĩ tới đúng là nghe được bí mật to lớn, trong phương viên mấy trăm dặm tại địa phương này, có thể được xưng là bang chủ đích xác cũng chỉ có Dã Lang bang bang chủ “Kim lang” Cổ Thiên Long, là một đại địch của bổn môn, ở chỗ này nghe được, thật sự có chút làm người ta suy nghĩ.
Cổ Thiên Long người này, trong mắt Thất Huyền môn đệ tử, hoàn toàn là một đại ma đầu tắm máu. Nghe đồn hắn cao to và vạm vỡ, dữ tợn như ác quỷ, tính tình bạo ngược, một ngày ba bữa phải ăn thịt, uống huyết người sống, thật không phải là một người bình thường, thật sự là một hung thần hù dọa không ít nội môn đệ tử tuổi còn trẻ.
Bất quá theo nói, thực tế tình huống cũng không phải là như thế. Cổ Thiên Long người này, chẳng những không cao lớn dọa người, thêm nữa còn gầy yếu tuấn tú, tuổi cũng không lớn, mới khoảng ba mươi, hoàn toàn trái ngược với lời đồn. Nhưng hắn động cái là giết người, đáng sợ giống như truyền thuyết, nếu không với tướng mạo của hắn, như thế nào mới trấn áp được bọn bang chúng xuất thân từ mã tặc.
Hàn Lập hồi tưởng một chút ký ức có liên quan đến Cổ Thiên Long, trong lòng đảo một ngụm lương khí, vội vàng đem thân thể cuộn súc lại thêm một chút, hô hấp cũng trở nên trì hoãn.
.”. Lần này đây... lén trộm... danh sách phải... xuống tay...”
Lại một trận âm thanh nói nhỏ, loáng thoáng truyền tới, so với vừa rồi rõ ràng hơn rất nhiều, lúc này hai người hẳn là cách Hàn Lập gần hơn nhiều.
Hàn Lập không dám phát ra tiếng động lớn, tự biết nếu mình bị phát giác, chỉ có một đường chết, hai người này khẳng định là do Dã Lang bang phái tới làm gian tế, tuyệt sẽ không để cho người thứ ba còn sống biết bí mật của bọn họ.
.”. Kế hoạch... phải... không... mau chóng...”
Thanh âm hai người nói chuyện với nhau một cách chậm rãi, càng ngày càng nhỏ hơn, xem bộ dáng đã nói tới hạch tâm của sự tình.
Qua thêm một chút, thanh âm lại phát ra lớn hơn một ít, nhưng những điều tiếp theo cũng nghe không rõ ràng lắm, chỉ có mơ hồ theo tiếng gió bay ngang qua tai, bọn họ dĩ nhiên đã đi qua sơn đạo trước mặt Hàn Lập, thân ảnh dần dần cách xa.
Nhất thời nửa khắc, Hàn Lập vẫn ở phía sau cây đại thụ, không dám lộn xộn, dùng Trường xuân công xác định đích xác trong vòng mười trượng không có người thứ hai, mới chậm rãi đứng lên.
Lần này hắn xem như là lượm được trở về cái mạng nhỏ, may mắn là đã phát hiện động tĩnh của hai gã gian tế trước, nếu không sẽ đâm đầu đụng tới chúng. Nếu đối phương hỏi tới thân phận, chính tự mình khẳng định kết quả sau cùng sẽ bị diệt khẩu, đáng buồn hơn nữa chính là với thân thủ của mình mà nói ngay cả một tia hy vọng chạy đi cũng không có.
Hàn Lập đứng tại chỗ không động tĩnh, dùng ngón tay nhẹ nhàng khe khẽ xoa cằm, ngưng ánh mắt nhìn phương hướng hai người kia biến mất, ánh mắt có điều suy tư.
Từ nội dung nói chuyện không hoàn chỉnh của bọn họ mà phán đoán, đối phương hình như trong thời gian gần tới đây, muốn ra tay hành động bất lợi đối với Thất Huyền môn, mà hành động này cùng với danh sách kia có quan hệ không nhỏ.
Còn có một việc ngoài ý muốn của Hàn Lập, cho dù không có chứng kiến hình dáng cụ thể của hai người nọ, nhưng thanh âm của một người trong đó bị hắn nhận ra.
Mặc dù chỉ nói chuyện với nhau một hai lần, nhưng bằng vào trí nhớ vượt xa người thường, hắn đem người nói chuyện kia với vị đại quản sự phòng bếp tầm thường ở trên núi liên hệ với nhau.
Vị quản sự trù phòng này khi bán con thỏ cho hắn, để lại ấn tượng tốt trong lòng hắn, ông ta có bộ râu chữ bát, vẻ mặt đích thị là loại người buôn bán, nhưng lại là gian tế Dã Lang bang phái tới, thật đúng là làm cho thần kinh Hàn Lập có đợt khảo nghiệm thật lớn.
Bất quá suy nghĩ ngược lại một chút cũng không phải cái gì ngoài dự đoán của mọi người, chỉ có thân phận như vậy, mới có thể thường xuyên lên xuống núi truyền tin tức thì sẽ không khiến cho người khác chú ý.
----- o O o -----
Chương 39: Điều Kiện Biến Thái
Thanh âm của gã gian tế còn lại kia, Hàn Lập cảm thấy rất xa lạ, hẳn là chưa bao giờ gặp qua người này, bất quá từ âm thanh phán đoán thì gã này tương đối trẻ, ước chừng khoảng hai mươi mấy tuổi.
Đáng tiếc Hàn Lập vì muốn tự bảo, không đủ dũng cảm len lén trộm nhìn một cái, sợ hai người này công lực tinh thuần, có thể cảm ứng được ánh mắt giám sát của mình, nếu bị bọn họ phát giác có ngoại nhân đang ở phụ cận thì không phải là hỏng mất hay sao.
Sau khi kinh lịch qua chuyện này, sau này khi đi đường cần phải rất yên lặng.
Sau khi cơm chiều đã qua rất lâu, Hàn Lập rút cuộc mới trở về chỗ ở.
Giống như lúc trước, Mặc đại phu đối với việc Hàn Lập thần bí trở về, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không có hứng thú, bình thường trừ khi đưa cho hắn dược vật tốt, Mặc đại phu đối với hết thảy cử chỉ, hành vi của Hàn Lập đều hoàn toàn để cho hắn tự do.
Hàn Lập nếu không phải nhìn thấy Mặc đại phu đưa tới dược vật, được phối chế từ những dược liệu quý thu thập được khi ông ta xuống núi, còn tưởng rằng đối phương đã bỏ quên hy vọng đối với hắn, thêm nữa còn chuẩn bị quỷ kế độc ác gì đó.
Hàn Lập bây giờ đối với việc Mặc đại phu đưa tới dược vật trân quý, hoàn toàn ghét cay ghét đắng nhưng vì không thể để cho đối phương nghi ngờ, hắn phải bịt mũi mà ăn.
Hắn không sợ dược vật đưa tới có chứa chất độc, đối phương bây giờ hại hắn, cũng giống như tự hại chính mình.
Đối với việc nửa đường gặp được đám gian tế của Dã Lang bang, Hàn Lập trên đường trở về nghĩ tới một biện pháp ứng phó cho thật tốt.
Hắn tự mình đối với Thất Huyền môn không có cảm tình quá sâu, nhưng cuối cùng cũng là bán nội môn đệ tử, như thế nào lại trơ mắt nhìn sự việc nguy hại đến Thất Huyền môn phát sinh mà mặc kệ không hỏi.
Huống chi hắn sớm tự mình đã chọn được người có thể xử lý chuyện này tốt nhất - Lệ Phi Vũ - Lệ đại sư huynh.
Theo Hàn Lập quan sát, có lẽ duyên cớ ăn “Trừu tủy hoàn.” của Lệ Phi Vũ chính là trong lòng hắn danh lợi so với người bình thường được xem trọng hơn rất nhiều, hắn có dã tâm không nhỏ, hắn vẫn mộng tưởng tiến vào cao tầng của Thất Huyền môn, trở thành tiêu điểm được chú ý của mọi người.
Hàn Lập từng nghĩ rằng, đối phương đại khái muốn trong thời gian cuối cùng, làm cho mình càng thêm điên cuồng, càng thêm huy hoàng.
Hôm nay chính tự mình tống tiễn tới cửa nhà hắn một đại công lao như vậy, tất sẽ làm hắn nhảy nhót vui sướng không thôi, coi như là báo đáp lại ân tình về kiếm phổ mà Hàn Lập đã nhận lấy.
Vừa nghĩ đến “Trát nhãn kiếm pháp.”, Hàn Lập trong lòng lại kích động một trận không thôi.
Đối với sự việc có liên quan đến “Trát nhãn kiếm pháp.”, hắn đối với bạn tốt cũng không có nói xạo, kiếm phổ này đích xác là không thích hợp cho đối phương tu luyện, nhưng có không ít chi tiết liên quan mà Hàn Lập không có thổ lộ.
Đối với Hàn Lập mà nói, bất luận trước mặt kẻ nào cũng phải giữ lại một chút ít bí mật, chính là cách duy nhất để hắn sinh tồn.
Cho dù đối phương thoạt nhìn cùng với chính mình thân thiết, không có gian dối, nhưng cũng không phải là ngoại lệ.
Bất quá những gì trên bí tịch ghi lại cùng với võ học bình thường thật đúng là khác xa nhau.
Theo ý Hàn Lập, gọi là kiếm pháp không bằng gọi là kiếm kỹ dường như thích hợp hơn, bí tịch này hoàn toàn là một loại tổng hợp thiên thời, địa lợi, nhân hòa cùng các loại nhân tố ám sát bí thuật, đúng là hết sức hiếm thấy, kiếm xuất ra thuần túy là kỹ thuật giết người.
Trong những bí tịch này miêu tả dưới những hoàn cảnh khác nhau, những thời điểm khác nhau, lợi dụng sự tự thân khổ luyện quỷ bí kiếm kỹ, khi đối địch một kiếm tất sát phải dùng đủ loại kỹ xảo.
Bí tịch dạy cho người học kiếm kỹ này, mượn vị trí địa thế của mỗi nhành cây ngọn cỏ cùng các góc độ khác nhau của ánh sáng mạnh yếu, làm cho thị giác đối thủ bị sai lầm, trong nháy mắt chộp lấy nhược điểm, sơ hở, trong giây lát giết chết địch nhân.
Đây là một loại bí kỹ với các kĩ xảo phi thường khó khăn, không có một điểm thiên phú đúng là không có khả năng lĩnh ngộ, hiểu thấu nó.
Cho nên người luyện bí kỹ này phải là một người có ngũ quan, thị lực, thính giác đều phải hơn người bình thường rất nhiều, mới có hi vọng luyện thành.
Nếu chỉ đơn thuần vượt qua những điều kiện kia, thì ít nhất cũng đã có một số đệ tử vì tham lam uy lực của nó mà tập luyện rồi.
Nhưng quá đáng chính là có thêm một điều kiện càng hà khắc, yêu cầu người tu luyện bí kỹ không thể có nội lực tinh thuần ở trong người, nếu không người tập cùng với kỹ xảo vận kình phát lực sẽ mâu thuẫn nhau, muốn tu luyện được thì khó khăn vạn phần.
Cho dù may mắn thành công vượt qua, trong thực chiến cùng với chân khí tràn đầy trong cơ thể, kiếm chiêu đột nhiên bất tri bất giác sinh ra biến đổi thì sẽ giúp cho đối thủ thấy được sơ hở không nhỏ, từ đó sẽ đem lại đại họa sát thân.
Một cái điều kiện như vậy cơ bản đã đoạn tuyệt đại bộ phận người có ý đồ tu luyện, phải biết rằng trên giang hồ có câu tục ngữ “Luyện quyền không luyện công, cuối cùng cũng như không.”
Đối với bọn họ mà nói, không tu luyện nội công đúng là một điều kiêng kỵ rất lớn, nếu luyện kiếm pháp mà tự mình từ bỏ tu hành chân khí, vậy thật sự trở thành trò cười lớn trên giang hồ rồi.
Cứ như vậy, có thể còn lại bao nhiêu người tiếp tục tu luyện đây.
Những người này cho dù có thiên phú đi nữa, về phương diện chân khí cũng không thành vấn đề, còn có thêm một cửa ải cuối cùng khó khăn, phức tạp nữa, hoàn toàn làm bọn họ bỏ đi ý niệm trong đầu dây dưa với nó.
Đó chính là loại kiếm kỹ này có chiêu thức vô cùng phức tạp, điều kiện áp dụng vô cùng chi tiết, tỉ mỉ.
Nhìn xem một chút trong cái bọc đồ với một đống bí tịch, người bình thường đã bị sợ hãi rồi.
ên cơ bản, mỗi kiếm phổ đều đại biểu cho một chiêu kiếm, mà từng chiêu kiếm này lại phân chia thành hàng trăm phân thức kiếm, mỗi một phân thức kiếm giảng giải dưới hoàn cảnh, thiên thời khác nhau, khi thi triển đúng là đủ loại kỹ xảo bất đồng.
Số lượng kiếm kỹ khổng lồ như thế, không nói là tu luyện, chính là nhìn xem cũng sẽ làm cho người ta đau đầu không thôi, càng không muốn nói phải đem toàn bộ nhớ kỹ, lại thêm phải tự hành lĩnh ngộ thực tế.
Ngoài điều kiện tu tập biến thái, đệ tử có lòng học bộ kiếm pháp này không biết còn gặp bao nhiêu trở ngại nên bọn họ đối với trưởng lão sáng tạo ra tuyệt kỹ này, trong lòng thầm mắng không thôi.
Theo thời gian trôi qua, cao thấp, trên dưới Thất Huyền môn đối với loại kiếm pháp này mất đi hứng thú, cho rằng không có khả năng ai đó sẽ luyện thành môn võ công này, đại khái là vị trưởng lão kia trước khi chết, suy nghĩ lung tung tạo thành, nếu không tại sao lại có những điều kiện tu luyện kỳ cục như vậy chứ? Rõ ràng là làm khó dễ đệ tử tham thấu nó, vì vậy bí tịch đã bị quẳng sang một bên, không ai dòm ngó, hỏi han tới nữa.
----- o O o -----