Phàm nhân tu tiên - Chương 0070 - 0071 - 0072
Chương 70: Thiêu Bát
Mã phó môn chủ tựa hồ cảm giác được
giữa hai người có cái gì đó không ổn, hắn chẳng những không lo lắng mà ngược
lại, trên mặt mơ hồ lộ ra thần sắc vui mừng.
“Hàn tiểu đại phu tuổi tuy còn nhỏ nhưng y thuật tuyệt đối có thể xứng
với danh gọi xuất thần nhập hóa, tin rằng Lý trưởng lão nhất định cải tử hồi
sinh.” Hắn đột nhiên mở lời xưng tán y
thuật của Hàn Lập.
“Phải không? Tuổi nhỏ như vậy, thật sự y thuật cao minh? Ta cũng không
dám quá tin tưởng, lẽ nào so với y thuật của Mặc đại phu còn cao hơn?” Vị trưởng lão này xem chừng tính tình bộc
trực, bị đối phương khiêu khích liền nổi nóng, ngay trước mặt Hàn Lập nói thẳng
ra những lời không tín nhiệm hắn.
Những lời này vừa nói ra làm cho thân nhân của Lý trưởng lão ở một bên
không biết phải làm thế nào cho phải.
Tán đồng đương nhiên là không thể vì vẫn phải trông vào vị tiểu thần y
này cứu mạng cho Lý trưởng lão!
Mà mở miệng bài xích thì cũng không được, dù sao đó cũng là bằng hữu chí
cốt của Lý trưởng lão, vẫn có thân phận trưởng bối của lượng lớn người ở đây.
“A a! Triệu trưởng lão cũng không rõ rồi, Hàn tiểu đại phu chính là đệ tử
đắc ý của Mặc đại phu, nói về y thuật có thể gọi là thanh xuất vu lam, đã vượt
qua sư phụ rồi.” Mã phó môn chủ mừng
thầm, lại tiếp tục châm chọc đối phương.
“Mới mười mấy tuổi tiểu oa đầu, cho dù có học y thuật từ trong bụng mẹ
thì y thuật có thể cao đến đâu? Ta không có tin tưởng, trừ khi trực tiếp chứng
kiến.” Triệu trưởng lão lắc đầu, đến lúc
này lão vẫn chưa ý thức ra được đã trúng mưu đối phương, đi đắc tội với người
không nên đắc tội. Xem ra lão củng chỉ là loại người lỗ mãng, chỉ là, không
biết lão làm như thế nào mà vẫn giữ được chức trưởng lão mà không có bị vùi
dập.
Hàn Lập đứng ở một bên trừng mắt, y thuật của ta thế nào cũng cần ngươi
phải kiểm chứng sao? Hắn biết đây rõ ràng là chủ ý của Mã phó môn chủ cố ý dẫn
dụ đối phương, nhưng chính là hắn vẫn bực mình.
Rất hiển nhiên, vị Triệu trưởng lão và Mã phó môn chủ không phải là cùng
hệ phái, hình như giữa họ còn có ý đối địch.
“Hỗn viên thủ của Triệu trưởng lão chắc là đã luyện tới mức xuất thần
nhập hóa, uy lực vô cùng!” Mã phó môn
chủ nhìn thấy sự biến hóa trên nét mặt Hàn Lập, trong lòng càng vui vẻ, đột
nhiên chuyển khẩu khí, nói ra một câu không đầu không đũa, mạc danh kỳ diệu.
“Hừ! Đâu có bằng Huyền âm chỉ của Mã phó môn chủ đã luyện tới tinh thuần.”
Triệu trưởng lão hình như cũng chẳng coi
thân phận phó môn chủ của đối phương ra gì, không chút khách khí phản kích luôn
một câu.
“Ha ha! Triệu trưởng lão quá khen.”
Mã phó môn chủ hiển nhiên là loại người tiếu lý tàng đao, đối với châm
chọc của Triệu trưởng lão không chút để ý, thản nhiên cười cười thừa nhận ý tứ
của đối phương.
Triệu trưởng lão cũng không phải lần đầu tiên đối mặt với loại tình huống
thế này, hắn biết tình huống này là không thể tránh được, nhưng cũng không muốn
cùng dây dưa với loại đối thủ dày mặt này, nên cũng không mở miệng nữa, chỉ suy
nghĩ tại sao đối phương đột nhiên lại nói những lời này tại đây, trong thời điểm
này. Lão cảm thấy đầu óc có chút trương lên.
Phải biết rằng Mã phó môn chủ và lão tuy không cùng một hệ phái nhưng
trước mặt tiểu bối mà chủ động lộ ra mâu thuẫn của thượng tầng, xem ra bên
trong nhất định có quỷ kế gì đây.
Hàn Lập nghe được hai người châm biếm nhau, thần sắc không thay đổi, vẫn
làm bộ không hiểu. Nhưng kỳ thật trong lòng hắn đã biết rõ, Mã phó môn chủ
chính là đang chia rẽ quan hệ giữa mình và những người khác trong tầng lớp cao
tầng của Thất huyền môn.
Mã phó môn chủ từ lần đầu tiếp xúc với Hàn Lập đã không ngừng lôi kéo,
muốn vị thần y này gia nhập hệ phái của hắn, mở rộng ảnh hưởng của mình.
Nhưng Hàn Lập căn bản là không có nghĩ tới tham dự tranh quyền đoạt lợi
trong Thất huyền môn.
Không phải hắn cố ý thanh cao, kiêu ngạo mà là từ khi tiếp xúc cao nhân
như Mặc đại phu, Dư Tử Đồng xong, đặc biệt sau khi học xong hai loại pháp
thuật, tầm mắt của hắn bất tri bất giác đã cao lên rất nhiều, đối với những
tranh giành quyền lợi trong môn phái nhỏ như Thất huyền môn hắn căn bản không
để tâm tới. Cho dù thân làm nam nhi, một ngày không thể không có quyền thế thì
hắn cũng không muốn bị loại người như Mã phó môn chủ sai khiến.
Thực lực của Hàn Lập bây giờ tuy không kém đối phương nhưng hắn cũng chưa
muốn đắc tội. Vì thế hắn vẫn hoãn binh trước Mã phó môn chủ, tuy rằng không có
đáp ứng yêu cầu của đối phương nhưng cũng không hoàn toàn cự tuyệt, chỉ là
không có đưa ra một lời chấp nhận chính thức.
Cứ như vậy đến lượt Mã phó môn chủ phải đau đầu.
Vì Hàn Lập không trả lời hắn một cách thuyết phục, mà với y thuật của Hàn
Lập lại không thể thiếu trong Thất huyền môn, do đó hắn không dám cường hoành
áp bức, cho nên việc gia nhập vào hệ phái bị trì hoãn cho tới nay, vẫn chưa có
câu trả lời chính thức nào.
Nhưng Mã phó môn chủ vì đề phòng Hàn Lập tham gia vào các hệ phái khác,
cho nên cứ có cơ hội là hắn lại tận lực phá hoại mối quan hệ của Hàn Lập với
những người khác trong tầng lớp thượng tầng. Thủ pháp ngây thơ đó, có hiệu quả
hay không thì Hàn Lập không biết, nhưng cho đến giờ, vẫn không có hệ phái nào
khác đến làm phiền hắn, loại thu hoạch ngoài ý muốn này, làm Hàn Lập vui mừng
không ít.
Hiện tại, Mã phó môn chủ cũng đồng dạng làm loại việc này, mong muốn Hàn
Lập sẽ lưu lại ấn tượng không tốt về vị Triệu trưởng lão này.
Mã Vinh thấy tình hình ám đấu chi tranh không ổn này, trong lòng hoảng
hốt, vội vàng tiếp tục giới thiệu.
“Đây là sư nương Lý thị.” Hắn chỉ
tay vào một thiếu phụ tầm tuổi trung niên nói.
“Đây là...”
“Đây là...”
Thiếu nữ kia vì tuổi nhỏ nhất nên được giới thiệu cuối cùng, tên là
Trương Tụ Nhi, là cháu ngoại của Lý trưởng lão. Việc này có chút ngoài ý liệu
của Hàn Lập.
Khi giới thiệu đến Lệ Phi Vũ, hắn cố ý làm bộ như không biết Hàn Lập, lộ
ra vẻ ta đây vốn lãnh khốc bộ dáng, làm cho Mã Vinh đang chủ động giới thiệu có
chút xấu hổ, vội vàng nhỏ giọng giải thích với Hàn Lập:
“Lệ hộ pháp vốn vậy, bình thường tính tình đã thế, hắn không phải vì nhắm
vào Hàn đại phu, xin Hàn thần y không nên để tâm.”
Hàn Lập mỉm cười, biết Lệ Phi Vũ không muốn trước mặt nhiều người thế này
mà bại lộ mối quan hệ của hai người.
“Không có gì, ta cũng không vì một kẻ tầm thường như vậy mà để tâm. Trước
hết đi xem tình hình của Lý trưởng lão trước đã.” Hàn Lập cố ý nói móc Lệ Phi Vũ một câu.
Mã Vinh vừa nghe xong cũng yên tâm, vội vàng dẫn mọi người đi vào phòng bệnh.
Lệ Phi Vũ nghe xong khóe miệng nhếch lên, tựa hồ không có chuyện gì,
nhưng thừa dịp mọi người xoay người đi, liền lập tức làm mặt quỷ trêu Hàn Lập,
ngay sau đó liền khôi phục nguyên dạng, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra.
Hàn Lập cố nén phì cười trong lòng, không để ý tới đối phương nữa mà theo
sát bước chân của Lý thị, đi tới giường của Lý trưởng lão.
Vừa thấy khuôn mặt của người nằm trên giường, kẻ bạo gan như Hàn Lập cũng
vội hít một ngụm lương khí, đến lúc này hắn mới hiểu tại sao những tên đại phu
khác không dám kê đơn thuốc.
Nguyên bản lúc đầu vốn từ mi mục thiên Lý trưởng lão, giờ phút này đã hôn
mê bất tỉnh. Nhưng từ mặt lên tới đỉnh đầu, từ hai tay xuống tới hai chân đều
xuất hiện độc ban. Những vết độc ban lớn nhỏ này có đủ loại màu sắc, làm cho
người khác vừa nhìn đã thấy sợ. Mà làm cho Hàn Lập cảm giác khó khăn hơn chính
là, mỗi khi thở ra, trên mặt người bệnh đều bị bao phủ bởi một tầng hắc khí
nhàn nhạt. Rõ ràng đây là triệu chứng của người trúng độc nặng, muốn cứu cái
mạng nhỏ của hắn, xem ra đã khó nay còn khó hơn.
----- o O o -----
Chương 71: Thanh Linh
Tán
Hàn Lập nhăn mặt nhíu mày, không
nói lời nào.
Hắn vừa mới bắt mạch, lưỡi và đồng tử, cũng sơ bộ phán đoán được loại độc
này và loại độc “Triền hương ti.” lúc
trước hắn sử dụng tương tự nhau, đều là hỗn hợp độc dược. Muốn khu trừ từng
loại độc tố bên trong một cách hoàn toàn, Hàn Lập vẫn chưa có bản sự đó, hắn
hiện giờ chỉ có “ thanh linh tán.” và
một số phương pháp giải độc đặc biệt mà thôi.
Nghĩ tới đây, Hàn Lập âm thầm mắng chửi đám đại phu kia, không dám giải
độc, mà bỏ nan đề này lại cho hắn. Tuy vậy, bề ngoài, khuôn mặt hắn vẫn lộ ra
dáng vẻ trầm tư nghiên cứu.
Một lát sau, Triệu trưởng lão không nhịn được mở lời nói:
“Tiểu oa tử ngươi! Ngươi rốt cục có hay không cứu được Lý trưởng lão? Nói
xem nào!”
“Triệu trưởng lão, ngươi cũng nóng nảy quá rồi, không thấy Hàn tiểu đại
phu đang nghĩ biện pháp sao? Kiên nhẫn chút đi!” Hàn Lập chưa trả lời, Mã phó môn chủ đứng một
bên đã làm vẻ người tốt, nhạo báng luôn Triệu trưởng lão.
Triệu trưởng lão trợn trừng mắt, đang định há mồm ra nói cái gì, nhưng
Hàn Lập không có đợi lão kịp mở miệng, đã kho khan nhẹ một tiếng, cắt đứt ý đồ
phản kích của lão.
Hắn vừa ho khan một tiếng đã khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều
kinh ngạc nhìn, lúc này Hàn Lập mới nghĩ ra, tuổi mình mới chỉ hơn mười tuổi
đầu, nhưng lại học bộ dáng lão nhân ho khan, hình như có chút buồn cười a! Bất
quá, mục địch đạt được rồi, hắn cũng không muốn nghĩ tới việc phải nghe tranh
chấp giữa hai bên.
“Loại độc này là loại độc hỗn hợp, giải độc nó hết sức phiền toái, ta
không dám cam đoan chắc chắn mười phần có thể giải được loại độc này, nhưng
cũng có thể thử một lần. Trong quá trình giải độc có chút nguy hiểm, có thể
nguy cấp tới tính mạng của Lý trưởng lão, chẳng biết mấy vị ở đây có muốn ta
động thủ?” Hàn Lập ra vẻ khó khăn, nói
ra mấy câu.
Đối với Hàn Lập mà nói, không phải đi giải độc thì tốt hơn bởi vì hắn
không thực sự nắm chắc.
Những lời này của Hàn Lập, làm cho mọi người phải nhìn nhau, ai cũng
không dám để Hàn Lập động thủ giải độc, nhưng ngoại trừ Hàn Lập ra, những tên
đại phu khác tựa hồ càng không được.
Một lúc lâu sau, vị Lý thị, phu nhân của Lý trưởng lão đột nhiên mở miệng
nói:
“Chẳng biết Hàn đại phu đối với cứu trị gia phu ta có mấy phần nắm chắc?”
“Năm thành.” Hàn Lập không chút do
dự nói.
“Vậy được rồi, Hàn thần y cứ việc ra tay cứu người. Nếu phu quân ta xảy
ra bất trắc, ta tuyệt không oán hận Hàn đại phu, có lẽ đó là thiên ý.” Lý thị lộ ra thần sắc dứt khoát, hạ quyết tâm.
Điều này nằm ngoài ý liệu của Hàn Lập.
“Đệ muội, ngươi sao không suy nghĩ kỹ? Tên tiểu tử này tuổi còn nhỏ a, ta
xem không đáng tin cậy!” Triệu trưởng
lão có chút nóng nảy, vội vàng khuyên can Lý thị đang nhất thời xúc động.
“Ta nghĩ kỹ rồi, nếu không để Hàn đại phu giải độc, phu quân ta sợ rằng
không sống nổi qua đêm nay, đổi lại, không bằng mạo hiểm một lần, còn có nửa
phần hi vọng có thể cứu được.” Lý thị có
chút thương cảm, cúi đầu nhẹ giọng nói.
“Vậy...” Triệu trưởng lão á khẩu
không nói được gì.
Hàn Lập nhìn mấy người còn lại hình như cũng không có phản đối quyết định
của Lý thị, liền nhanh chóng lấy từ trong túi thuốc đem theo một cái bình nhỏ
màu xanh, từ bên trong lấy ra một viên dược hoàn màu đỏ.
“Ai đó lấy cho ta một cốc nước ấm, hòa viên dược hoàn này vào trong rồi
cho Lý trưởng lão uống vào.”
“Để ta.” Hàn Lập còn chưa dứt lời,
một thanh âm thanh thúy, rõ ràng truyền tới.
Trương Tụ Nhi mắt sưng đỏ, vốn đang đứng ở gần đó bỗng lên tiếng, liền
sau đó đi ra khỏi phòng.
Lệ Phi Vũ bỗng ngẩn người ra một lúc, sau đó liền theo ra ngoài. Hàn Lập
thấy vậy trong lòng không nhịn được xỉ vả Lệ Phi Vũ một phen.
Chỉ một lát sau, Trương Tụ Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ đi vào, hai tay trống
trơn, mà Lệ Phi Vũ đang cẩn thận bê một cốc nước, đi sát theo sau.
Mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh tượng tốt này, đều không nhịn được
vui vẻ lên chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ cười cười, điều này làm cho Trương Tụ
Nhi mặt đỏ ửng, tay chân thất thố, lộ ra thần thái thiếu nữ trong chốn khuê
phòng.
Bất quá việc này làm cho không khí khẩn trương trong phòng giảm đi không
ít, làm cho tâm tình mọi người cũng giảm bớt, nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Lệ Phi Vũ ngoan ngoãn cầm chén bưng đến cho Lý thị.
“ Hàn đại phu, ngươi xem chén nước đã được đun sôi này có dùng được
không?” Lý thị chuyển ánh mắt sáng hỏi ý
kiến Hàn Lập.
“Có thể được.”
Hàn Lập sớm đã nhìn qua cốc nước, gật đầu rồi tiếp lấy quai cốc. Hắn bỏ
viên dược hoàn kia vào trong nước, cả chén nước trong chớp mắt bỗng hóa thành
màu hồng.
“Cho Lý trưởng lão uống hết là được, nữ nhân các người vốn tinh tế cẩn
thận, ngươi tới làm việc này đi.” Hàn
Lập lấy tay đưa chén thuốc cho đối phương.
Lý thị vội vàng đáp ứng, không có từ chối.
Đối với nàng mà nói, mỗi câu nói của Hàn Lập đều liên quan đến tính mạng
của phu quân, như thế nào mà không nghe cho được.
“Đây rốt cuộc là thuốc gì?” Lý thị
nhìn vào chén thuốc, sau đó cẩn thận đem chén thuốc màu đỏ này bón vào miệng Lý
trưởng lão, Triệu trưởng lão có chút không nhẫn lại được, liền hỏi ngay vấn đề
mà mọi người trong phòng đều muốn biết.
“Là một loại thuốc giải độc ta tự chế, hi vọng sẽ có chút hiệu quả.” Hàn Lập lãnh đạm trả lời.
Hắn không muốn mọi người biết đến “thanh linh tán”, ai biết loại thánh
dược giải độc này có đem lại phiền toái cho hắn hay không, dù sao cẩn thận vẫn
tốt.
Một lúc lâu sau khi cho Lý trưởng lão uống thuốc, nét mặt già nua đầy hắc
khí của Lý trưởng lão bắt đầu trở lên nhạt dần, độc ban trên người cung từ từ
chuyển biến, bắt đầu thu nhỏ lại.
Loại biến hóa có thể quan sát này, cho dù là kẻ chẳng hiểu biết gì cũng
biết được độc trên thân Lý trưởng lão đang được khu trừ dần dần. Sự tình đang
theo chiều hướng tốt mà phát triển.
Chứng kiến hết thảy sự tình, mọi người trong phòng không nhịn được đã bắt
đầu vui vẻ ra mặt, ánh mắt nhìn Hàn Lập đã không còn như lúc đầu. Chỉ có Triệu
trưởng lão mặt mũi vẫn như cũ, dùng cái mũi hừ nhẹ một tiếng, bất quá, thần sắc
lão cũng hòa hoãn đi không ít.
Thấy mình còn chưa thi triển thủ pháp mà độc tố bắt đầu biến mất, Hàn Lập
cũng có chút giật mình.
“Thanh linh tán” lại có hiệu quả
như vậy, đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Có lẽ loại độc này cũng không có
cái gì quá lợi hại, trong lòng hắn không khỏi nghĩ như vậy.
Mắt thấy sự tình đang phát triển theo chiều hướng có lợi, Hàn Lập đã có
chút buồn bực. Nguyên nhân căn bản có hai nguyên nhân: Thứ nhất, là vừa rồi khi
giải độc hắn có nói qua, quá trình giải độc có chút nguy hiểm, nhưng nếu độc
tính cứ thế này mà dễ dàng bị khu trừ, chẳng phải chính hắn đã nói dối sao, làm
cho người khác nghĩ rằng hắn cố ý dấu diếm, không muốn giải độc?
Thứ hai, “thanh linh tán” đối với
độc của kẻ khác thì lại có tác dụng như vậy, tại sao lại không có tác dụng với
loại độc trên cơ thể mình cơ chứ? Loại độc tiềm tàng trong cơ thể này đã làm
cho Hàn Lập vẫn luôn lo lắng cho tới nay.
----- o O o -----
Chương 72: Bạt Độc
Hàn Lập âm thầm ấm ức, nhưng vì để
bảo trì hình tượng thần y của mình, hắn phải làm ra vẻ mọi việc đều nằm trong
dự liệu, bộ dạng mỉm cười, không nói.
Ánh mắt Hàn Lập trấn tĩnh, đã lừa phỉnh mọi người nơi đây tưởng rằng công
hiệu của dược hoàn là đã nằm trong dự liệu của hắn, cho nên đối với hắn càng
khâm phục hơn.
Mã phó môn chủ cười rất khoan khoái, mà trên nét mặt còn vương một tia
đắc ý, tựa hồ Hàn Lập như đã là người của phe hắn. Có lẽ hắn cho rằng, hiện giờ
hắn chính là người duy nhất có thể thu nạp được Hàn Lập, nên mới sảng khoái mà
cười như vậy.
Nhưng không bao lâu, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa.
“Bất hảo!” Trương Tụ Nhi kêu lên
một tiếng.
“Di phụ trên mặt hắc khí hình như lại nổi lên.”
Lời này làm cho mọi người trở nên kinh hãi, mấy người không bình
tĩnh vội vàng tiến tới xem, trong đó có cả vị Triệu trưởng lão.
Hàn Lập nghe xong, trong lòng có chút sửng sốt, nhưng cũng không có chen
vào trong ngay vẫn mà đứng ngoài.
Nhưng Lý thị cũng là người có tâm cơ, có tầm nhìn, nàng vội vàng ngăn hai
tên tiểu bối lại, để cho bọn họ xuống giường lấy chỗ trống cho Hàn thần y tới
chuẩn đoán.
Hàn Lập thấy phía trước có khoảng trống, mới từ từ đi tới, cẩn thận mà
quan sát.
Ước chừng sau nửa tuần hương, Hàn Lập cuối cùng khẳng định, đó không phải
là hắc khí phát triển thêm, mà chỉ là do độc tính không hoàn toàn bị khu trừ
sạch sẽ, cho nên trên mặt mới còn xót lại vài tia hắc khí như vậy thôi.
Hàn Lập sau khi kết luận xong, khẽ liếc mắt về phía Trương Tụ Nhi, hiểu
rằng nàng ta có chút lo lắng thái quá.
Ánh mắt Hàn Lập có chứa ít trách móc thần sắc nhưng không bị mọi người
phát giác, chỉ có Lê Phi Vũ vốn luôn ở cạnh Trương Tụ Nhi nhìn thấy mà thôi,
hắn trừng mắt nhìn Hàn Lập một cái, hiển nhiên là vì Hàn Lập dám mạo phạm nữ
thần trong lòng hắn.
Hàn Lập á khẩu luôn, xem ra Lệ Phi Vũ sau khi rơi vào võng tình, đã biến
thành trọng sắc khinh bạn mất rồi.
Hắn không muốn cùng tên bị nữ sắc làm cho hôn ám đầu óc kia, mà phục hồi
tinh thần lại, tiếp tục suy nghĩ về tình trạng của Lý trưởng lão.
Lý trưởng lão ngoại trừ hắc khí không có tan hết trên mặt, độc ban trên
người cũng không có tiêu thất đi, mà lúc này nhỏ như hạt đậu. Xem ra thân thể
không có tỉnh lại là do dư độc vẫn còn tồn lại trên người.
Xem đến đây, Hàn Lập biết rằng, thủ pháp giải độc mà mình đã chuẩn bị
trước, xem ra phải đem ra dùng rồi. Cũng không cần phải rầu rĩ vì những chuyện
mình đã suy nghĩ, biểu hiện vừa rồi xem như đúng trong dự liệu của mình.
“Đi tìm một chậu nước tới đây, nhớ đổ đầy nước vào trong đó.” Hàn Lập không khách khí lên giọng sai bảo.
Lần này không có phiền đến Trương Tụ Nhi làm, Mã Vinh ứng thanh một tiếng
rồi chạy ra ngoài.
Hàn Lập quay đầu lại, trịnh trọng nói với Tiễn trưởng lão và Mã phó môn
chủ:
“Sau đây cần hai vị giúp một tay, dùng nội lực đem độc dược còn nằm lại
trong người Lý trưởng lão bức ra ngoài qua mấy huyệt đạo, sau đó ta sẽ dùng kim
châm phóng huyệt để giải độc, đem huyết độc giải khai, không biết hai vị có làm
được không?”
Mã phó môn chủ ánh mắt lóe lên không ngừng, nhưng vẫn đáp ứng. Tiễn
trưởng lão thì chỉ lạnh lùng gật đầu, đáp ứng một cách dứt khoát.
“Tại sao phải tìm bọn họ hai người, chẳng lẽ ta không làm được sao?” Triệu trưởng lão có ý không vui, cảm giác Hàn
Lập xem nhẹ hắn.
Hàn Lập âm thầm thở dài, xem ra cần phải giải thích rõ ràng cho lão gia
hỏa cố chấp này mới được.
“Triệu trưởng lão luyện Hỗn viên chưởng, vốn là ngoại công. Bàn về nội
lực tinh thuần, ta nghĩ bọn hai người Mã phó môn chủ thích hợp hơn.” Hàn Lập không gắt gỏng hay tức giận, nhẹ nhàng
nói.
“Này...”
Đối phương bị Hàn Lập nói cho lời này liền không còn nói được gì nữa.
Hàn Lập không có để ý tới lão hồ đồ cao ngạo này nữa, quay ra nhìn những
người khác trong phòng ra lệnh:
“Trừ Mã phó môn chủ hai người ra, tất cả những người khác đều đi ra
ngoài, tiếp theo ta dùng thủ pháp giải độc, không muốn cho mọi người quan sát,
hơn nữa trong quá trình giải độc, tuyệt đối cần thanh tĩnh, kiêng kỵ bị người
khác quấy rầy.”
Hàn Lập vừa nói xong, mọi người trong phòng có chút ngẩn ra, nhưng rất
nhanh Lý thị đã tiếp nhận, nàng cung kính thi lễ nói: “Phu quân ta làm phiền
mấy vị rồi.” Sau đó rất nhanh đi ra khỏi
phòng trước.
Có Lý thị dẫn đầu đi ra, những người khác mặc kệ có nguyện ý hay vui vẻ
không, đều không làm gì được hơn là theo chân Lý thị đi ra phòng khách.
Đợi sau khi Mã Vinh bê chậu nước vào, Hàn Lập liền lập tức đuổi ra, sau
đó đóng chặt cửa phòng ngủ, chỉ để lại mọi người bên ngoài đang ngơ ngác nhìn
nhau.
Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, từng phút, từng phút một. Cũng
không biết đã trải qua bao lâu, cách cửa phòng ngủ vẫn chưa mở ra, mà từ trong
phòng ngủ, cũng không có tiếng động nào truyền ra cả.
Loại yên lặng đến khác thường này làm cho mọi người đang đợi tin tức trở
nên bất an, một bóng ma vô thanh vô tức hiện lên trong lòng mọi người, mà ngay
Lý thị sắc mặt vốn bình tĩnh cũng đã bắt đầu đứng ngồi không yên, chứ chưa nói
tới vị Triệu trưởng lão kia, sớm đã đi lại lòng vòng trong phòng khách không
biết bao nhiêu vòng rồi.
Cho đến lúc mọi người trong phòng khách gần như mất hết kiên nhẫn thì “ cạch.”
một tiếng, cánh cửa phòng ngủ được mở ra
từ bên trong.
Mọi người đều hướng ánh mắt về nơi âm thanh phát ra, trên nét mặt mọi
người phảng phất đều rất hồi hộp, ngưng trọng.
Hàn Lập vẻ mặt mệt mỏi từ trong phòng bước ra, hắn thấy vẻ mặt ngưng
trọng của mọi người liền mỉm cười nói:
“Không có việc gì nữa rồi, dư độc đã hoàn toàn bị khu trừ sạch sẽ, Lý
trưởng lão chỉ cần nghỉ ngơi nốt đêm nay, sáng mai sẽ tự động tỉnh lại.”
Hàn Lập nói những lời này rất tự tin, trên thực tế, hắn cũng không có
nghĩ tới lần thanh trừ dư độc này lại tiến hành thuận lợi như thế, một điểm bất
trắc cũng không có xảy ra.
Lý thị nghe xong những lời đó liền mừng ra mặt, nguyên tâm tình buồn bực
trước đó bổng biến mất. Mà mấy vị tính tình khẩn trương vội vàng sấn tới xem,
Hàn Lập liền đưa một tay lên cản bọn họ lại.
“Lý trưởng lão hiện thân thể rất yếu, cần tránh bị làm phiền, mà Mã phó
môn chủ hai người vì khu độc mà nguyên khí đại thương, đang điều tức trong đó.
Ta xem, càng ít người vào càng tốt, mà tốt nhất thì chỉ nên để một mình Lý phu
nhân vào là được.” Hàn Lập trịnh trọng
nói với Lý phu nhân.
Lý thị nghe được tin tốt như vậy, làm sao còn có ý kiến gì khác, vội vàng
gật đầu đáp ứng, mà cũng quên cảm tạ Hàn Lập, liền vội vàng đi vào phòng ngủ.
----- o O o -----