Phàm nhân tu tiên - Chương 0085 - 0086 - 0087

Chương 85: Tử Khế Huyết Đấu

      “Điều kiện không nhiều lắm, rất đơn giản, chỉ có hai.” Vương Tuyệt Sở mặt không chút thay đổi nói.

“Đầu tiên, các ngươi phải rút lui khỏi phạm vi thế lực của bổn môn, sự rút lui này phải có trật tự, dưới sự giám thị của đệ tử bổn môn.” Khẩu khí của hắn rất cứng rắn.

“Có thể, không thành vấn đề” Cổ Thiên Long đáp ứng không ngần ngừ.

Thấy đối phương sảng khoái đáp ứng như vậy, Vương Tuyệt Sở cười lạnh một cái, tiếp theo nói ra điều kiện khiến cho Cổ Thiên Long cảm thấy ngạc nhiên.

“Thứ hai chính là, ngươi và ta hai bên phải ở đây tiến hành tử khế huyết đấu, sau đó các ngươi mới có thể rời đi.”

“Tử khế đấu!”

“Thật hay giả đây?”

“Đối phương không nổi điên đấy chứ!”

Lời nói của Vương Tuyệt Sở vừa thốt ra, lập tức đám người đối diện ồn ào hẳn lên, những người nghe thấy những lời này, vẻ mặt đều không giống nhau. Có người như thấy độc vật mà hoảng sợ thất sắc, có người lại hưng phấn không thôi, có vẻ có chút hăm hở muốn thử.

Cổ Thiên Long sau khi nghe xong, sắc mặt cũng biến đổi, nhưng hắn liền khôi phục lại bình thường.

“Ta không nghe lầm đấy chứ? Đúng là hai bên chỉ có quyết đấu đến chết mới được rời đi?” Hắn cười ha ha, tựa hồ rất tùy ý hỏi một câu.

“Một chút cũng không sai! Đây là nợ máu của Ngô môn chủ, phải tiến hành tử đấu, ngươi và ta hai người phải tham gia.” Vương Tuyệt Sở tay án lên chuôi kiếm, nhìn chằm chằm vào Cổ Thiên Long, lạnh giọng nói.

Cổ Thiên Long cười hắc hắc, cũng không có tiếp lời, mà ánh mắt chớp động tự định giá, xem ra hắn đối với trận quyết đấu này cũng không dám chậm trễ, cũng phải tự thân suy nghĩ qua một lượt, rồi mới trả lời.

Nhìn thấy người ở phụ cận đều nghị luận về trận quyết đấu này, Hàn Lập đối với việc này mờ mịt không biết, có chút nhẫn nại không được, mở miệng hỏi Lệ Phi Vũ.

“Cái gì là tử khế đấu? Hình như là một việc rất đặc biệt!”

“Không thể nào! Ngươi ngay cả tử khế đấu cũng không biết? Thật làm cho người ta khó hiểu! Đây chính là cách giải quyết phân tranh của người giang hồ, là phương thức nổi danh tanh máu nhất!” Lệ Phi Vũ vừa nghe những lời này, trên mặt giống như thấy quỷ đặc sắc vạn phần, vẻ ngạc nhiên đầy mặt.

“Nói thừa! Ngươi vẫn biết, ta đối với chuyện trên giang hồ cũng không hiểu nhiều lắm, không biết việc này có gì ngạc nhiên?” Hàn Lập không tức giận thấp giọng nói.

“Ồ! Điều này cũng đúng, ta thiếu chút nữa quên mất điểm này.” Lệ Phi Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu.

“Tử khế đấu, chính là hai bên có thâm cừu đại hận, trước khi quyết đấu phải lập sinh tử thư, tuyên bố sau khi tiến hành quyết đấu, hai bên chỉ có một có thể còn sống mà gời khỏi. Nếu có người đang quyết đấu mà rời đi, như vậy chẳng những danh dự bị mất, bị người khinh bỉ, mà còn bị toàn giang hồ truy nã và đuổi giết. Bởi vì người giang hồ đều cho rằng tử khế đấu là một loại quyết đấu thần thánh vô cùng, người làm ô nhục quyết đấu này, tất nhiên là phải bị xử tử.”

“Loại quyết đấu này bình thường cũng chỉ dùng để cho những người muốn đấu đến chết, bởi vậy có vẻ tanh máu và tàn nhẫn vô song, mấy năm gần đây, cũng đã rất ít khi nghe nói có người sử dụng phương thức quyết đấu này.”

Lệ Phi Vũ từ từ nói, hắn giảng giải rất rõ từng chi tiết.

Sau khi nghe xong, Hàn Lập khẽ cau mày, sau khi hiểu rõ tính chất của tử khế đấu, hắn đối với Vương môn chủ đột nhiên đưa ra cuộc tử đấu này, có chút không cho là đúng. Hắn thấy, loại quyết đấu này rõ ràng là một loại kết quả lưỡng bại câu thương, hà tất phải dấn vào! Chi bằng để địch nhân sớm rời khỏi, để tránh đêm dài lắm mộng.

“Được, ta đáp ứng, có thể tiến hành tử khế đấu.” Cổ Thiên Long sau một hồi suy nghĩ, sau khi đưa ánh mắt nhìn qua Kim Quang thượng nhân một hồi, rốt cục đã hạ quyết tâm.

Phải biết rằng, đối phương muốn mượn cơ hội này để giết chết mình, bản thân làm sao lại không muốn nhân cơ hội này, nhất cử dọn sạch tinh duệ còn sót lại của Thất huyền môn!

Vương Tuyệt Sở đánh ra nước cờ này, Cổ Thiên Long rất rõ ràng, đối phương không phải là muốn ỷ vào ba vị sư thúc không muốn ai biết làm chỗ dựa sao! Đáng tiếc, hắn đã sớm thông qua gian tế biết được điều này, sớm đã có đề phòng.

Hôm nay bên hắn có phi kiếm thuật của người tu tiên làm sát thủ giản, hơn nữa có cố ý mà tính như là vô ý, hắn cơ hội chiến thắng trong tử khế đấu, tuyệt đối có chín phần nắm chắc.

Chỉ cần tại tử đấu đem Vương Tuyệt Sở cùng các cao thủ còn lại của Thất huyền môn diệt trừ đi, như vậy cho dù lần này đây mưu tính không thành công, cũng không có quan hệ. Bởi vì chỉ cần lần sau trở lại tiến công, đối phương tuyệt đối không có lực phản kháng. Phải biết rằng bồi dưỡng cao thủ, cũng không phải là một vài năm là có thể có được.

Bởi vậy Cổ Thiên Long luôn luôn nói nghĩ kỹ rồi mới làm, lần này mới có thể cam mạo hiểm, dứt khoát đáp ứng lập sinh tử thư.

“Vương môn chủ! Dựa theo quy củ tử khế đấu, nếu là do các hạ đưa ra thời gian và địa điểm quyết đấu, tại hạ không có phản đối, như vậy nhân số cùng phương thức tử đấu có phải do ta quyết định không?” Cổ Thiên Long vẻ như cười mà không cười nói.

“Hừ! Không sai.” Vương Tuyệt Sở có chút không tình nguyện đáp ứng.

“Tốt lắm, tại hạ yêu cầu nhân số quyết đấu là một trăm người, hai bên mỗi bên xuất ra năm mươi người, dùng phương thức hỗn chiến.” Cổ Thiên Long không chút khách khí đưa ra yêu cầu của hắn.

“Năm mươi người? Hỗn chiến?” Vương môn chủ trên gương lạnh như băng, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Phải biết rằng tử đấu bình thường, hai bên vì không muốn nguyên khí của mình đại thương, bình thường chỉ cử ra hai ba chục người là cùng, phương thức hỗ chiến càng ít khi sử dụng, phương thức một chọi một đơn giản được sử dụng nhiều nhất.

Bất quá nếu là hắn đưa ra tử đấu trước, tự nhiên không thể đổi ý, hơn nữa hắn đối với ba vị sư thúc của mình mười phần tin tưởng, tin tưởng cho dù là hỗn chiến, cũng tuyệt đối là giành phần thắng.

Hơn nữa, chỉ cần có thể giết chết Cổ Thiên Long, cái giá phải trả có nhiều hơn cũng là đáng giá. Chỉ cần vị bang chủ tâm kế hơn người này chết đi, bộ hạ của hắn sẽ lập tức phân ba xẻ bảy, sẽ vì tranh đoạt vị trí bang chủ mà nội bộ lục đục, không bận tâm đến Thất huyền môn thực lực đại giảm, để có thời gian hồi phục.

Nghĩ tới đây, Vương môn chủ gật đầu, đồng ý yêu cầu của đối phương.

“Người đâu! Tập trung tại tử đấu trường! Chuẩn bị Sinh tử thư!” Vương Tuyệt Sở quay ra phía sau, lớn tiếng nói.

----- o O o -----

Chương 86: Đột Biến

      Theo lệnh của hắn, từ trong chủ điện chạy ra hơn ba mươi cẩm y đệ tử.

Những người này tất cả đều không nói lời nào, chỉ im lặng tiến tới khoảng đất trống, dùng cây gỗ và dây thừng dựng lên tử đấu trường, từ động tác của bọn họ mà thấy, những người này đều đã được huấn luyện, không phải đệ tử bình thường của Thất huyền môn.

Nhìn khu vực quyết đấu ở giữa sân, Lệ Phi Vũ tâm thần có chút mất bình tĩnh hướng tới Hàn Lập hỏi: “Chúng ta chẳng lẻ cứ trốn ở chỗ này, chuyện gì cũng không làm, chỉ xem bọn hắn quyết đấu sao? Như vậy tựa hồ không ổn!”

“Có cái gì không ổn? Tiểu tình nhân của ngươi hiện tại không có gì nguy hiểm, rất an toàn. Chờ hai bên quyết đấu xong, chúng ta thừa dịp hỗn loạn lúc Dã lang bang rút lui, đem Trương cô nương lén rời đi. Sau đó hai người các ngươi cao chạy xa bay, tìm một chỗ nào đó mà bọn họ tìm không được mà trốn, còn hơn là ở đây làm người thế tội, để ngươi mang lấy tai tiếng cùng sự bất công” Hàn Lập thản nhiên nói, xem ra hắn đối với Thất huyền môn đã có thành kiến rất sâu đậm.

“Cái này không phải là bỏ trốn sao? Không được, Tụ nhi sẽ không đáp ứng!” Lệ Phi Vũ lắc đầu lia lịa.

“Vậy ngươi đánh cho nàng hôn mê đi, rồi đem nàng mang đi, sau đó đem gạo nấu thành cơm là được rồi.” Hàn Lập bình thản hồi đáp.

“Ngươi...” Lệ Phi Vũ bị Hàn Lập nói như thế, tức giận trừng mắt nhìn, hết chỗ nói nổi.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Vương môn chủ từ một gã đệ tử, trịnh trọng nhận lấy hai tấm văn thư màu đỏ, đúng là Sinh tử khế. Hắn giữ lại một phần, phần còn lại bảo người đem đưa cho Cổ Thiên Long ở đối diện.

Cổ Thiên Long nhận lấy vật ấy, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị hẳn lên. Hắn cẩn thận mở văn thư ra, cẩn thận xem qua một lần, xác nhận không có vấn đề, mới gật đầu, rồi đem văn thư khép lại, sau đó bắt đầu chọn lựa tử sĩ xuất chiến.

Sau một hồi tuyển chọn, hắn từ trong Dã Lang bang lựa ra mười ba gã tinh anh cao thủ. Để giảm bớt tổn thất, hắn từ trong các tiểu bang phái tuyển ra vài chục tên thân thủ không tệ lắm, dù sao bất luận những người này có xuất lực hay không, chỉ cần ký vào tử khế, bọn họ cũng vì cái mạng nhỏ của mình, không liều mạng cũng phải liều mạng. Về phần tuyển chọn những người còn lại, là những người thân cận với hắn, đương nhiên Kim Quang thượng nhân khẳng định phải trong số này, hắn hoàn toàn trông cậy vào phi kiếm thuật của người này đại phát thần uy!

Trong lúc Cổ Thiên Long vội vàng sắp xếp, Vương Tuyệt Sở ở đối diện không biết từ khi nào đã đi vào thạch điện, đến nay vẫn không thấy hắn đi ra, nói vậy cũng là vì lựa chọn người tham gia tử đấu mà vắt hết óc.

Khi tử đấu trường hoàn toàn làm xong, Vương môn chủ rốt cục dẫn theo ba bốn trăm người, từ trong điện đi ra.

Những người này già có trẻ có, nam có nữ có, nhưng mỗi người trong mắt thần quang mười phần, tiếng bước chân ổn định, hiển nhiên đều là tinh duệ của Thất huyền môn, trong đó làm cho Cổ Thiên Long để ý nhất, là ba người theo sát phía sau Vương Tuyệt Sở.

Ba người này, một người nho sam phiêu diêu, ra vẻ người đọc sách, trang phục thư sinh; một người vóc dáng khôi ngô cao lớn, ngực phanh ra, trên mặt tua tủa những râu, có vẻ hung hãn vô cùng; người cuối cùng mặc áo xám, lưng đeo trường kiếm mặt lạnh lùng.

Mấy người này vừa nhìn đã thấy mạnh, hình như đều khoảng trung niên ba bốn mươi tuổi, nhưng nhìn kỹ trên khuôn mặt của bọn họ sẽ phát hiện, tại mi tâm của bọn họ, có một loại cảm giác tang thương của những lão giả bảy tám mươi tuổi mới có, làm cho người ta cảm giác được tuổi của bọn họ cũng không giống như bề ngoài.

Cổ Thiên Long trong lòng hiểu rõ, ba người này khẳng định là ba vị sư thúc của Vương Tuyệt Sở, xem ra đối phương thật sự đã xuất ra tất cả, muốn hạ mình ngay tại nơi này.

Nghĩ tới đây, hắn chuyển thân, ngón tay chỉ vào ba người nọ, quay sang Kim Quang thượng nhân Chu Nho nói: “Thượng nhân, không biết người cảm thấy ba người kia như thế nào, có hạ được không?”

“Chỉ là mấy tên phàm phu tục tử mà thôi, phi kiếm của ta vừa ra, cái mạng nhỏ của bọn họ sẽ xong hết! Có cái gì đáng lo lắng đâu, có phải tin ta sao?” Kim Quang thượng nhân trừng mắt, bất mãn, khẩu khí cũng có chút bực dọc.

“Không dám, không dám! Tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi thôi, tiên sư ngàn vạn lần đừng để trong lòng” Cổ Thiên Long vội vàng cười theo, sợ đắc tội với chỗ dựa lớn nhất lúc này.

“Hừ!” Chu Nho nghe xong những lời này, mới hết tức giận.

Cổ Thiên Long thấy vậy, mới yên tâm, vị đại tiên này thật sự là khó hầu hạ!

Hắn thầm cười khổ một chút, vội vàng xoay người lớn tiếng quát: “Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu ký Sinh tử thư!”

Theo thanh âm này, những người tham gia tử đấu của Dã Lang bang, bắt đầu nghiêm nghị ký tên vào Sinh tử thư, biểu thị đấu chí của mình.

Cùng lúc đó, Vương Tuyệt Sở cũng không cam lòng yếu thế thanh âm lạnh lùng nói: “Ký Sinh tử thư!”

Nhất thời, từ trong đám người của Thất huyền môn, đi ra mười mấy tử sĩ, cũng chuẩn bị ký tên vào tử khế.

Những người bước ra này, Hàn Lập tự nhiên nhìn qua một lượt, muốn tìm thử xem trong đám người này có người quen hay không. Hắn cũng nhìn thấy ba vị sư thúc của Vương môn chủ, nhưng hắn cũng không để ý, vội vã nhìn lướt qua, đem ánh mắt dừng lại ở một vị lão giả mặc áo xanh.

Vừa nhìn rõ mặt của vị lão giả này, Hàn Lập không tự kìm hãm được hô lên một tiếng: “Lý trưởng lão!”

Người này đã được Hàn Lập cứu một mạng, sự phụ Mã Vinh - Lý trưởng lão, lão cũng tham gia tử đấu, thật là bất ngờ.

Hàn Lậpớau khi phục hồi lại tinh thần, vội vàng quay mặt lại, dùng sức vỗ vai của Lệ Phi Vũ nói: “Ngươi có thấy không? Lý trưởng lão cũng ở nơi này, lão cũng muốn ký Sinh tử khế!”

Lệ Phi Vũ không hề tỏ vẻ gì vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn nhìn về phía xa xa, giống như cái gì cũng không nghe thấy, thần sắc cực kỳ ngây ngốc.

“Ồ! Chuyện gì xảy ra vậy?” Hàn Lập có chút kinh ngạc.

“Cho dù Lý trưởng lão muốn ký Sinh tử thư, cũng không cần như vậy chứ!” Hắn kỳ quái hỏi.

Lệ Phi Vũ nghe nói như thế, rốt cục thu ánh mắt trở về, hắn ngơ ngác nhìn Hàn Lập, nói một câu làm cho Hàn Lập trong phút chốc cũng thất thần.

“Tụ nhi... Tụ nhi, nàng cũng ở nơi này, nàng cũng tham gia tử khế đấu!”

Sau khi nói xong, gương mặt của Lệ Phi Vũ lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

----- o O o -----

Chương 87: Lược Hiển Thân Thủ

      “Ở chỗ nào?” Hàn Lập quay người ra sau, vội vàng hỏi.

“Ở bên kia!”

Theo ánh mắt của Lệ Phi Vũ, Hàn Lập rốt cục ở tại một góc trong đám người, đã thấy được sắc mặt tái nhợt của Trương Tụ Nhi, lúc này nàng đang cùng hai người nữ khác tham gia tử đấu đứng chung một chỗ. Nàng mặc quần áo trắng, đang cắn chặt môi, cả người giống như một đóa hoa nhỏ màu trắng, trông đầy vẻ thương cảm.

“Trương cô nương loại nữ lưu nhu nhược này, sao lại tham gia cái loại quyết đấu tanh máu này, họ Vương có lầm hay không?” Hàn Lập cũng không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, nói đầy vẻ khó tin.

“Tụ Nhi cũng là đệ tử hạch tâm của Thất tuyệt đường, ta chưa nói qua cho ngươi sao?” Lệ Phi Vũ sau khi nghe vậy, cười khổ nói ra một tin tức làm cho Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên.

Hàn Lập trầm mặc không nói.

Hiển nhiên cao thủ còn sót lại của Thất huyền môn tại nơi đây cũng không nhiều, hơn nữa Vương môn chủ của bọn họ cũng không có ý thương hương tiếc ngọc, vì có thể ở tại tử đấu thủ thắng, mà ngay cả nữ nhi như Trương Tụ Nhi cũng phải tham gia, xem ra là muốn chơi một ván.

“Huynh đệ, đừng nói thừa nữa. Ta muốn cùng Tụ Nhi ở một chỗ, ngươi tự mình bảo trọng đi!” Lệ Phi Vũ vỗ vỗ vai Hàn Lập, khe khẽ nói, tiếp theo xoay người đi đến đám đông.

Hắn còn chưa đi được mấy bước, thì nghe sau lưng truyền đến một tiếng than nhẹ, sau đó có tiếng gió thổi nhẹ đến, có một bóng người đi tới, đúng là Hàn Lập.

“Có cái đại sự gì, chẳng phải chỉ là tử khế đấu thôi sao? Chỉ với một chút mày vẫn không làm khó được ta. Chúng ta coi như là bằng hữu, chút chuyện nhỏ này ta sẽ giúp cho.” Hàn Lập cười nói.

Lệ Phi Vũ sau khi nghe xong, không nói hai lời, dùng sức đánh vào ngực đối phương một cái, giọng nói: “Huynh đệ tốt! Đa tạ!”

Hàn Lập mỉm cười không nói. Chính như là lời hắn nói, hắn sở dĩ theo tới đây, bởi vì hắn và Lệ Phi Vũ tiếp xúc nhau đã lâu rồi, cảm tình rất sâu đậm, không muốn trơ mắt nhìn hắn một mình mạo hiểm, về phương diện còn lại là hắn tài cao gan lớn, cũng không nghĩ cao thủ của Dã Lang bang, có thể đối phó với Hỏa đạn thuật và Ngự phong quyết mà bản thân đã đạt thành, với lại bản thân hắn cũng có chút muốn thử sức, muốn kiểm tra xem thực lực của bản thân hiện nay đến đâu.

Hai người bước tới đám người, trực tiếp đi tới chỗ của Vương Tuyệt Sở, đi được nửa đường, hai người đã xé rách trang phục của Đoạn thủy môn, lộ ra y phục của Thất huyền môn.

Hàn Lập cùng Lệ Phi Vũ xuất hiện trước đám người, đột nhiên chuyển đổi thân phận, làm cho người của hai bên đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn không ai ngăn cản cử động của bọn họ, để cho bọn họ dễ dàng đi tới trước mặt Vương Tuyệt Sở.

“Lệ Đường chủ.”

“Hàn đại phu.”

Giờ phút này, bên Thất huyền môn, có rất nhiều đệ tử nhận ra hai người này, không khỏi ngạc nhiên kêu lên.

Trương Tụ Nhi thấy Lệ Phi Vũ càng mừng rỡ, gương mặt kiều mỵ tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, nếu không phải ở đây có nhiều người, sợ là sớm đã đã lao vào lòng người nọ, nói ra những lời trong tim.

Vương môn chủ tự nhiên cũng nhận ra hai người, trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, đối với việc bọn họ đột ngột xuất hiện, rất là bất ngờ.

“Ngoại nhận đường phó Đường chủ Lệ Phi Vũ, tham kiến môn chủ.” Lệ Phi Vũ cao giọng nói.

“Hai người chúng ta nguyện ý ký tử khế, tham gia huyết đấu, mong rằng Môn chủ thành toàn.” Hắn không đợi đối phương hỏi, liền trực tiếp nói ra thỉnh cầu. Mà Hàn Lập đứng ở một bên không lên tiếng, bộ dáng như đều theo ý của Lệ Phi Vũ.

Vương môn chủ sau khi nghe Lệ Phi Vũ nói xong, những lời trách mắng đang muốn nói ra tự động nuốt xuống, gương mặt lạnh như băng lộ ra vài phần vui vẻ, hắn ôn tồn nói:

“Tốt! Không hổ là đệ tử trung trinh của Thất huyền môn chúng ta, có Lệ Đường chủ gia nhập quyết đấu, nói vậy bổn môn lại có thêm phần thắng. Bất quá Hàn đại phu cũng không nên tham gia, dù sao y thuật của hắn đối với bổn môn vẫn có chỗ hữu dụng, vạn nhất trong tử đấu xảy ra việc ngoài ý muốn, thì sẽ hỏng mất.”

Nghe những lời này Hàn Lập cười cười, hắn không đợi Lệ Phi Vũ giải thích, đem thân thể lay động nhoáng lên một cái, con người mà Vương môn chủ không coi vào đâu, đột nhiên biến mất.

Vương môn chủ lấy làm kinh hãi, vừa định nhìn chung quanh tìm, bỗng nghe ở phía sau truyền đến thanh âm của Hàn Lập.

“Không biết với thân thủ của tại hạ, có lọt vào pháp nhãn của Môn chủ hay không! Ta nghĩ cho dù tham gia tử đấu, bản thân vẫn có khả năng tự bảo vệ, mong Môn chủ thành toàn cho sự trung tâm của tại hạ.”

Vương môn chủ trong lòng lấy làm kinh ngạc. hắn vạn phàn không nghĩ đến, Hàn Lập lấy y thuật để nổi tiếng trong môn phái lại có thân pháp kinh khủng như thế, hắn bị vô thanh vô tức xâm nhập tới sau lưng, mà vẫn khong có chút cảm giácThân thủ thật đáng sợ! Người này rốt cuộc là ai? Ẩn nấp tại bổn môn, rốt cuộc là có ý đồ gì?” Liên tiếp những ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu của Vương Tuyệt Sở.

Hắn xoay người, nhìn một chút Hàn Lập vẫn là bộ dáng vô hại như thế, không khỏi đem ánh mắt hướng về phía ba vị sư thúc của mình.

Chỉ thấy ba vị sư thúc của hắn, thần sắc khẽ biến, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên là vì thân thủ của vị Hàn đại phu này, làm cho bọn họ cũng rất kiêng kỵ.

Những ý niệm bất đồng liên tiếp xuất hiện trong đầu, trong lòng Vương môn chủ sau khi chuyển mấy lần, cuối cùng hạ quyết tâm.

Hắn đột nhiên ha ha cười to vài tiếng, sau đó thân thiết nói:

“Hàn đại phu nếu đối với bổn môn có lòng trung thành, tại hạ thân là Môn chủ, làm sao có thể cự tuyệt chứ?”

Hắn tiếp theo lấy một ngón tay, ra dấu cho hai đệ tử có thân thủ yếu nhất tham gia tử đấu thối lui ra khỏi đội ngũ, để cho Hàn Lập và Lệ Phi Vũ bổ sung vào, gạch tên hai người kia ra khỏi Sinh tử thư, rồi dùng chữ đen viết tên vào tử khế để cho bọn họ trở thành thành viên tham gia tử đấu.

Huyên náo bên phía Thất huyền môn, tự nhiên Cổ Thiên Long nhìn thấy rõ ràng, hắn mặc dù thấy bên phía đối diện có thêm hai cao thủ, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có để ở trong lòng, dù sao hắn tin tưởng con người huyết nhục, cũng không cách nào ngăn cản được phi kiếm thuật của Kim quang thượng nhân.

Vì vậy, cả hai bên cũng đã ký tử khế xong, sau khi trao đổi văn thư tử khế, thì cuộc huyết đấu chỉ có một bên có thể còn sống mà đi ra, cuối cùng đã bắt đầu.

----- o O o -----

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3