Phàm nhân tu tiên - Chương 0109 - 0110 - 0111

Chương 109: Đăng Môn

      “Gã họ Ngô này thật ghê tởm, giả mạo thư lấy danh nghĩa cảu cha để gả đại tỷ cho hắn, thật sự là tức chết người đi được.” Mặc Thải Hoàn hận hận nói, xem ra đối với tên Ngô Kiếm Minh kia cực kỳ thống hận.

“Bất quá cũng may là chọn đại tỷ của con, nếu như hắn yêu cầu là con hoặc Phượng Vũ, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt! Phải biết rằng với tính tình của con và Phượng Vũ, làm sao có thể nhẫn nại dối trá ứng phó cùng người này! Chỉ là khổ cho Ngọc Châu, không biết khi phu quân trở về, có trách cứ mẹ không đây?” Nghiêm thị thở dài, nhẹ nhàng nói.

“Mẹ, cha làm sao lại đi trách mẹ chứ? Để chu toàn chuyện gã họ Ngô này, không phải là do đại tỷ chủ động nói ra sao?” Mặc Thải Hoàn vội vàng an ủi Nghiêm thị.

“Đứa nhỏ ngốc này, đây là Ngọc Châu vì Mặc phủ cùng Kinh Giao hội chúng, mà không thể không làm! Bất quá, mẹ cũng chỉ để đại tỷ và gã giả mạo đó đến cỡ này thôi, tuyệt sẽ không thật sự đem đại tỷ của con gả cho hắn. Thật sự trì hoãn không được, cũng chỉ có cách trở mặt bắt giữ hắn!” Nghiêm thị nói xong lời cuối cùng này, thanh âm trở nên lạnh lẽo hẳn.

Nghiêm thị sau khi nói xong câu này, bên trong phòng lại yên tĩnh, hiển nhiên hai mẹ con cũng biết sau khi trở mặt sẽ có chuyện gì xảy ra.

“Phụ thân rốt cuộc khi nào mới có thể trở về?” Mặc Thải Hoàn một hồi lâu sau, mới thì thầm hỏi.

“Cha con khi đi có nói qua, nhanh thì hai ba năm, lâu thì năm sáu năm sẽ trở về” Nghiêm thị buồn bả nói.

“Nhưng hiện tại cũng gần mười năm rồi, con ngay cả bộ dáng của phụ thân cũng nhớ không rõ nữa!” Mặc Thải Hoàn chậm rãi nói.

“Yên tâm đi! Phụ thân con là một đời kỳ tài, lại mang tuyệt kỷ trong người, tuyệt không có việc gì! Khẳng định là có việc gì quan trọng làn cho trì hoãn, rất nhanh sẽ về lại Mặc phủ.” Nghiêm thị hình như là nói cho nữ nhi nghe, vừa hình như là tự an ủi mình.

“Được rồi, nhị tỷ Phượng Vũ đã điều chế được linh dược dùng để an thần dưỡng nhan, để con lấy lên cho mẹ, mẹ nên dùng một ít, nghe nói hiệu quả rất tốt!” Cô gái vì phá tan không khí trầm muộn bên trong phòng, đột nhiên thay đổi đề tài, nói sang chuyện khác.

“Đứa nhỏ này...”

Kế tiếp hai mẹ con chỉ là nhỏ to tâm sự, Hàn Lập cũng không nghe được tin tức gì hữu dụng nữa.

Hàn Lập từ hai mẹ con này nói chuyện với nhau, đã nghe ra Nghiêm thị cùng Mặc đại phu cảm tình rất sâu, xem ra có thể tín nhiệm. Sau khi cân nhắc trong lòng, hiểu được người của Mặc phủ mặc dù biết vị Ngô công tử này là giả mạo, nhưng ra mặt trực tiếp tiếp xúc với các nàng cũng tương đối tốt, dù sao âm độc trên người mình lúc nào cũng có thể phát tác, vẫn phải tìm cách lấy cho được Noãn dương bảo ngọc.

Hàn Lập nghĩ tới đây, đưa tay vào trong áo lấy ra tín vật của Mặc đại phu - một cái nhẫn hình rồng, sau đó nhẹ nhàng đi tới ngoài cửa sổ phòng, vung tay đem cái nhẫn quăng vào bên trong phòng.

“Cảng” thanh âm của cái nhẫn rơi xuống đất vang lên, bên trong phòng lập tức có tiếng hô lên.

Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng vang lên thanh âm của Nghiêm thị.

“Là vị cao nhân nào quang lâm hàn xá, Nghiêm thị không kịp nghênh đón, xin hãy lượng thứ!”

Hàn Lập mỉm cười, chưa kịp mở miệng trả lời, đã nghe được tiếng kêu sợ hãi của cô gái.

“Thật kỳ quái! Là một cái nhẫn! Cái nhẫn này nhìn thật quen mắt, rất giống cái nhẫn mà mẹ đang đeo!”

“Mẹ! Đến xem này!” Hiển nhiên Mặc Thải Hoàn đã đi nhặt cái nhẫn lên, đưa nó cho Nghiêm thị.

“Văn long giới!” Nghiêm thị kinh ngạc hô lên.

Hàn Lập nghe thấy đối phương nhận ra tín vật, lúc này mới đi tới trước cửa gõ hai tiếng, rồi cất cao giọng nói: “Đệ tử Hàn Lập, phụng lệnh của Mặc sư, đến đây bái kiến sư mẫu!”

Bên trong phòng sau khi nghe Hàn Lập nói, nhất thời không một tiếng động! Hiển nhiên lời Hàn Lập nói, làm cho người ở trong phòng nhất thời kinh sợ.

“Vào đây đi!” Sau một hồi, bên trong mới truyền đến thanh âm của Nghiêm thị.

Hàn Lập lúc này mới đẩy nhẹ cửa phòng, cất bước đi vào.

Vừa vào phòng, Hàn Lập thấy một vị phu nhân xinh đẹp cỡ ba mươi tuổi, ngồi trên ghế, sau lưng có một cô gái xinh đẹp cỡ mười lăm mười sáu tuổi đang đứng, cô gái dung mạo bảy tám phần giống với mỹ phụ, vừa nhìn đã biết các nàng có quan hệ huyết thống rất gần gũi.

Lúc này mỹ phụ nhân Nghiêm thị, trong tay đang cầm cái nhẫn hình rồng mà hắn mới quăng vào, trên mặt vẫn bình thản, cũng không có hiển lộ ra vẻ trước mặt Hàn Lập.

Mà cô gái Mặc Thải Hoàn đang đứng ở phía sau, tò mò đánh giá Hàn Lập, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, có vẻ cười mà không cười, cả người trên dưới tản mát ra mùi vị tinh linh cổ quái.

Hàn Lập sau khi đánh giá, mới đi tới trước thi lễ với Nghiêm thị.

“Tứ sư mẫu khỏe chứ!”

Nghiêm thị trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đối với dáng vẻ không sợ ai của Hàn Lập, có vẻ rất bất ngờ.

Bất quá nàng cũng không có phản ứng với sự ân cần thăm hỏi của Hàn Lập, mà là đưa tay trái lên, lộ ra trên ngón tay một cái long văn giới chỉ khác.

Nghiêm thị đem cái nhẫn của Hàn Lập và của mình, nhẹ nhàng khớp lại cùng một chỗ, kết quả hai hoa văn hình rồng trên nhẫn khớp chặt lại với nhau, kết hợp hoàn mỹ không sứt mẻ, ở giữa cũng không có kẽ hở nào.

“Không sai, tín vật là thật! Bất quá, ngươi có mang theo thư của phu quân hay không?” Nghiêm thị lúc này mới lộ ra vài tia vui vẻ, ôn hòa hỏi.

Hàn Lập nghe vậy không nói hai lời, lấy ra lá thư sớm đã chuẩn bị, hai tay đưa cho đối phương.

Nghiêm thị thấy Hàn Lập đối với nàng cung kính như thế, hài lòng gật đầu, nhận lấy lá thư cẩn thận đọc qua.

Hàn Lập lui sang một bên, bất động thanh sắc quan sát ánh mắt của vị sư mẫu này, muốn từ trong đó nhìn ra một chút tâm tính biến hóa của đối phương khi biết người đồ đệ mới tới chính là con rể tương lai.

----- o O o -----

Chương 110: Hồ Mị

     Nội dung trong thư Hàn Lập sớm đã xem qua không biết bao nhiêu lần, nói cũng không phức tạp, chính là đưa tin về Hàn Lập là đệ tử của Mặc đại phu, có thể hoàn toàn tín nhiệm, mà lúc này Mặc phủ nếu gặp phải phiền phức gì có thể cho Hàn Lập đi giải quyết, chỉ cần Hàn Lập có thể bảo vệ Mặc phủ trên dưới bình an, thì Nghiêm thị sẽ từ ba vị thiên kim tuyển ra một vị gả cho Hàn Lập làm vợ, mà của hồi môn chính là khối “Noãn dương bảo ngọc.” kia, về phần Mặc đại phu bản thân có chuyện quan trọng phải làm, vẫn chưa thể trở về đoàn tụ với vợ con, nên báo cho Nghiêm thị các nàng đừng quá lo âu.

Hàn Lập mặc dù từ trong thư cũng không có phát hiện cái gì đối với mình bất lợi, nhưng cũng biết lá thư này khẳng định bị Mặc đại phu động tay động chân vào rồi, sẽ không đơn giản như bề ngoài thấy vậy.

Nhưng hắn nếu không tìm ra được điều gì đáng ngờ trên bức thư, thì cũng hy vọng sớm đưa tới Mặc phủ, cũng chỉ có thể đưa lá thư này cho Nghiêm thị, bởi vậy đối với Nghiêm thị lúc này nhất cử nhất động đều hết sức chú ý, hắn cũng không hy vọng vị tứ phu nhân này đột nhiên từ trong thư nhìn ra điều gì đó, sau đó liền lập tức trở mặt, bắt hắn vì Mặc đại phu báo thù.

Cũng may tình huống mà Hàn Lập nghĩ cũng không xuất hiện, ứau khi mỹ phụ nhân Nghiêm xem xong lá thư, chỉ là hơi cau mày, tiếp theo ánh mắt trên mặt đầy vẻ ưu tư, tựa hồ có nhiều việc khó có thể quyết định được.

“Hoàn nhi, con đi gọi Nhị nương, Tam nương, cùng Ngũ nương lại đây, nói là có tin tức của lão gia!” Nghiêm thị quay đầu lại, dùng không khẩu khí cương quyết phân phó Mặc Thải Hoàn.

“Dạ biết, mẫu thân! Con đi đây.” Mặc Thải Hoàn cũng biết chuyện nghiêm trọng, nhu thuận nghe lệnh đi ra ngoài, chỉ là trước khi ra khỏi phòng lại hướng về phía Hàn Lập hé miệng cười, tựa hồ đối vói Hàn Lập có chút hứng thú.

“Ngươi gọi là Hàn Lập?” Nghiêm thị ngẩng đầu lên, thần sắc trở lại ung dung thanh nhã.

“Đúng vậy, sư mẫu!” Hàn Lập thành thật đáp.

“Có thể nói cho ta biết, phu quân tại sao lại thu ngươi làm đồ đệ không?” Nghiêm thị cười nói.

“Tuân mệnh!” Hàn Lập do dự một chút, nhưng sau lại thấy quá trình Mặc đại phu thu mình làm đồ đệ, cũng không có gì cần phải giấu diếm, nên hướng về Nghiêm thị chậm rãi tóm lược kể lại.

“Tám năm trước, Mặc sư bởi vì vết thương cũ chưa lành, ẩn cư tại Việt châu Thất huyền môn Thải Hà sơn, khi đó vừa lúc gặp ta lần đầu lên núi...” Hàn Lập rất tự nhiên đem quá trình Mặc đại phu thu hắn làm đồ đệ nói ra có bảy phần thật ba phần giả, có những cái cũng không thể tiết lộ ra với Nghiêm thị, đều cải biên hoặc nhẹ nhàng lướt qua, nhưng cứ như vậy cũng làm cho Nghiêm thị cũng tập trung mà nghe, có vẻ rất thú vị.

.”.Cứ như vậy, ba tháng trước Mặc sư có chuyện quan trọng phải ra ngoài, không cách nào phân thân, nhưng lại sợ rời Mặc phủ quá lâu, những kẻ đối đầu sẽ tìm sư mẫu làm phiền, nên gọi ta hạ sơn, đến Mặc phủ tìm mấy vị sư mẫu, thính theo sự điều khiển của các sư nương.”

“Phu quân ta có chuyện gì quan trọng? Mà ngay cả nhà cũng không ghé qua một chút?” Nghiêm thị nghe xong Hàn Lập thuật lại quá trình bái sư, thở dài một h đột nhiên u oán hỏi, trong lời nói đầy sự ai oán.

“Cái gì mà về nhà! Mặc đại phu đã chết cũng gần hai năm rồi, thi thể chôn dưới tàng cây cũng chỉ còn lại xơng mà thôi!” Hàn Lập vừa nghe, có vài phần tự giễu, nhưng trên mặt vẫn là cung kính hồi đáp:

“Là chuyện gì? Mặc sư cũng không có nói cho vãn bối biết, bất quá khẳng định là việc hết sức quan trọng!” Hàn Lập nói có chút nước đôi.

“Hừ! Có phải là sư phụ của ngươi bảo ngươi đối với chúng ta giữ bí mật hay không?” Nghiêm thị như cười mà không cười nói, nhưng ý tứ trong lời nói cũng đã có chút bất mãn.

“Tuyệt không có chuyện như vậy!” Hàn Lập mở miệng nói, trong lòng lại âm thầm cười khổ, vị Nghiêm thị này thật sự là rất đa nghi!

Nghiêm thị bộ dáng không cam lòng, mở miệng tựa hồ còn muốn hỏi điều gì nữa.

Mà ngay lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, tiếp theo người còn chưa vào nhà, đã truyền đến một tiếng nũng nịu quyến rũ tới cực điểm.

“Tứ muội, nghe nói có tin tức của phu quân, có thật vậy chăng? Tên chết tiệt này, chạy một chút mà đã mười năm rồi, muốn cho tỷ muội chúng ta sống như là góa phụ hay sao vậy!”

Hàn Lập bắt đầu bị thanh âm này, khiến cho sửng sốt, nhưng nghe nội dung phía sau, bj dọa đến nhảy dựng.

“Bà cô này, cũng quá xấc xược!” Hàn Lập ngạc nhiên thầm nghĩ.

“Tam muội, nói chuyện chú ý một chút, còn có những người khác bên trong phòng nữa!” Một giọng nữ trầm trầm, thoáng giận nói.

“Biết rồi! Bất quá nghe nói người đưa tin, lại là đệ tử của phu quân! Sẽ không lại là giả mạo nữa chứ! Ngươi nói đi, Ngũ muội!” Thanh âm kiều mỵ kia khẽ cười nói.

“Không phải đâu, nếu Tứ tỷ bảo chúng ta đến, vậy đã nói lên người này bảy tám phần có thể tin dược.” Một thanh âm lạnh như băng nói.

“Cũng được. Nhãn lực của Tứ muội, ta cũng rất khâm phục!” Thanh âm kiều mỵ cười nói, không biết là đang chân chọc, hay là thật tâm khen ngợi Nghiêm thị.

Hàn Lập sau khi được nghe lời ấy, liếc mắt nhìn lén Nghiêm thị, chỉ thấy Nghiêm thị một tay bóp bóp trán, vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra nàng đối với chủ nhân của thanh âm quyến rũ kia, cũng cảm thấy đau đầu.

Cửa phòng rốt cục bị đẩy ra, từ bên ngoài liên tiếp đi vào mấy phụ nhân xinh đẹp, mà Mặc Thải Hoàn là đi cuối cùng, cũng đi đến, chỉ là nàng đang mím chặt cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, tựa hồ đang rất bực bội.

Người đi đầu là một phụ nhân ước chừng ba mốt ba hai tuổi, dáng người cao tú lệ đoan trang, mi thanh mục tú, giữa chân mày ẩn chứa một luồng cổ thư quyển chi khí (đại khái là dáng vẻ đọc sách nhiều là con mọt sách chắc), xem ra khi tuổi trẻ cxung là một tài nữ.

Hàn Lập âm thầm cúi đầu, lại đem ánh mắt hướng vào người thiếu phụ chừng hai ba hai bốn tuổi ở giữa.

Hàn Lập mới vừa thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ này, lập tức cảm giác trong đầu ông lên một cái, trong phút chốc thất thần, cả người đều chìm đắm vào sự diễm lệ kia mà không cách nào tự kềm chế được, người nữ này quá sức kiều diễm động lòng người, so với Mặc Ngọc Châu mà Hàn Lập đã thấy, còn muốn xinh đẹp hơn ba phần, hơn nữa cá vạn phần phong lưu của thiếu phụ phong tình này, càng làm cho Mặc Ngọc Châu không cách nào so sánh được. Nếu như nói trên đời này thật có hồ ly tinh, vậy Hàn Lập tuyệt đối tin tưởng chính là đã biến thành nữ nhân này.

Hàn Lập đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết từ khi nào, một luồng khí lạnh từ đan điền đột nhiên thoát ra, dọc theo kinh mạch mà di chuyển một vòng, làm cho Hàn Lập tỉnh lại.

Sau khi Hàn Lập khôi phục lại thần trí, thất kinh, không dám nhìn người phụ nữ này nữa, vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt của đối phương.

“Thiếu phụ này quả thật là họa quốc ương dân, có thể làm cho người nhìn thấy nàng thần hồn điên đảo! Cũng không biết là do dung mạo tuyệt thế sở hữu ma lực, hay là đã luyện phương pháp mê hồn nào đó.” Hàn Lập hoảng sợ thầm nghĩ.

Thiếu phụ kia thấy Hàn Lập nhìn mình, trừ lúc vừa mới bắt đầu có chút si mê, nhưng sau đó lập tức tỉnh lại, cũng có thể chủ động tránh né mình, trong mắt không khỏi lóe lên một tia dị sắc.

----- o O o -----

Chương 111: Mỹ Phụ

      Hàn Lập thầm vận Trường Xuân công, ổn định lại tâm thần, mới dám ngẩng đầu, bỏ qua người nữ này mà tiếp tục đánh giá vị thiếu phụ tiếp theo.

Người phụ nhân cuối cùng tiến vào phòng ước chừng hai sáu hai bảy tuổi, mặc dù dáng người cao ráo tú lệ động lòng người, nhưng vẻ mặt lại lạnh như sương làm cho người ta không dám đến gần, khi nàng vừa vào phòng, liền lạnh lùng nhìn thẳng vào Hàn Lập, trong ánh mắt hàn quang chớp động, đúng là một cao thủ nội lực tinh thuần.

Nghiêm thị vừa thấy mấy người này tiến vào, liền lập tức từ trên ghế đứng dậy, hướng về phía các nàng thi lễ.

“Nhị tỷ, Tam tỷ khỏe chứ! Ngũ muội cũng tới sao!”

“Tứ muội, quá khách khí rồi, đều là người nhà, cần gì khách khí như vậy!” Không đợi phụ nhân cầm đầu nói, thiếu phụ cực kỳ hồ mị kia khẽ che miệng nở nụ cười, trong tiếng cười đầy vẻ hồ mị, làm cho Hàn Lập lại cảm thấy tâm động thần di, âm thầm dè dặt không thôi.

“Tiểu muội không dám, mời mấy vị tỷ tỷ ngồi.” Nghiêm thị mỉm cười, đẩy ra mấy cái ghế, để cho phụ nhân cầm đầu ngồi xuống, bản thân ngồi ở bên tay phải thiếu phụ diễm lệ kia.

Mà phụ nhân lạnh lùng được gọi là “Ngũ muội.”, im lặng không nói tiếng nào ngồi vào vị trí đối diện Nghiêm thị.

Mặc Thải Hoàn theo sát mọi người vào phòng, hết sức nhu thuận đóng cửa phòng lại, đến đứng sau lưng mẹ, chỉ là hai con mắt sáng trông suốt của nàng cứ di chuyển liên tục, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

“Người tuổi trẻ này chính là người đưa tin?” Phụ nhân hơn ba mươi tuổi nhìn Hàn Lập một chút, thản nhiên hỏi.

“Đúng vậy, theo như lời trong thư nói, là đệ tử của phu quân.” Nghiêm thị hào phóng hồi đáp, sau đó quay về phía Hàn Lập nghiêm nghị nói: “Đây là nhị sư nương của ngươi, còn không chịu tới bái kiến!”

“Tham kiến nhị sư mẫu!” Hàn Lập cơ trí tiến lên xá phụ nhân một cái.

“Đứng lên đi! Nếu là đồ đệ của phu quân, vậy không cần.” Phụ nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mỉm cười nói.

“Đây là tam sư mẫu, ngũ sư mẫu của ngươi.” Nghiêm thị lại chỉ vào thiếu phụ diễm lệ dị thường cùng phụ nhân lạnh lùng giới thiệu với Hàn Lập.

“Tam sư nương, ngũ sư nương khỏe chứ!” Hàn Lập nhìn thiếu phụ nọ tựa hồ so với chính mình cùng lắm thì hơn vài tuổi, sau khi hơi chần chờ một chút, cũng khom người thi lễ.

Vẻ hồ nghi trên mặt Hàn Lập bị Nghiêm thị nhìn ra, nàng cười ôn tồn nói: “Tam sư mẫu của ngươi có thuật trú nhan, đừng xem bộ dáng chỉ có hai mươi mấy tuổi, trên thực tế cùng với nhị sư mẫu ngươi tuổi cũng không sai biệt lắm.”

Hàn Lập sau khi nghe xong, gật nhẹ đầu, hiểu được so với suy nghĩ của mình cũng không sai, thiếu phụ diễm lệ này khẳng định đã luyện bí công đặc thù, nếu không bằng vào dung mạo của nàng, quyết không thể làm cho mình thần hồn điên đảo, không cách nào tự khống chế.

“Nhị tỷ, đây là thư của phu quân, mời xem qua!” Nghiêm thị đem lá thư của Hàn Lập đưa cho nhị phu nhân xem, sau khi người này xem xong, thì truyền cho hai người còn lại.

Khi người thiếu phụ lạnh lùng cuối cùng xem qua lá thư, mấy vị phụ nhân bên trong phòng đều im lặng không nói gì.

Cho dù là thiếu phụ diễm lệ nọ thoạt nhìn nhẹ dạ nhất, thần sắc cũng nghiêm nghị hẳn lên, hoàn toàn không có vẻ hồ mị mạnh mẻ như vừa rồi, lại có vẻ vô cùng đoan trang.

Hàn Lập chứng kiến bộ dáng của mấy vị phu nhân của Mặc đại phu, trong lòng không khỏi thấy bất an, hắn không biết trên lá thư nọ rốt cuộc dã tiết lộ cho các vị phụ nhân này tin tức trọng đại gì, làm cho khuôn mặt các nàng lại trầm trọng như thế.

Bất quá bề ngoài của Hàn Lập ánh mắt vẫn không biến, thủy chung vẫn đứng thẳng, làm cho mấy vị phụ nhân cảm giác được sự trầm ổn chắc chắn của hắn, rất có phong độ của một vị đại tướng.

“Hàn Lập! Lá thư này của sư phụ ngươi, làm cho ta cùng mấy vị sư nương kinh hãi quá lớn, cho nên chúng ta muốn thương lượng một chút. Mà ngươi đường xa đến đây, nói vậy cũng rất mệt mỏi, hãy đến Mặc phủ nghỉ ngơi một đêm đi! Đợi ngày mai, chúng ta sẽ trở lại nói chuyện.” Nghiêm thị dù sao cxung đã nắm đại quyền của Kinh Giao hội nhiều năm, nhất cử nhất động đều tự có sự uy nghiêm nói không ra được, cuối cùng cũng là nàng mở miệng trước tiên phân phó cho Hàn Lập.

“Vãn bối tuân mệnh!” Hàn Lập ứng tiếng hết sức nghe lời, bộ dáng tất cả đều là theo sự phân phó của trưởng bối.

Mấy vị phụ nhân khác cũng không có ngăn cản Nghiêm thị, xem ra các nàng cũng muốn cho người ngoài là Hàn Lập về trước, để cho tỷ muội các nàng thương lượng một số chuyện quan trọng.

“Hoàn nhi! Ngươi đưa Hàn sư huynh ra sau tìm một gian phòng sạch sẽ, để cho sư huynh nghỉ ngơi một chút.” Nghiêm thị nói với Mặc Thải Hoàn.

“Hì! Con biết rồi, Hàn sư huynh! Theo ta đến đây đi.” Mặc Thải Hoàn hai tròng mắt nháy vài cái, mũi cũng khẽ nhíu lại, bắt đầu có chút ý không vui, nhưng lập tức suy nghĩ lại, vừa cười vừa đáp ứng.

“Không cho phép chọc phá sư huynh của con! Nếu không, xử theo gia pháp!” Nghiêm thị đối với tâm tư của nữ nhi bảo bối này rõ như lòng bàn tay trước tiên ra cảnh cáo cho nàng ta trước.

“Được rồi, người ta biết rồi!” Cô gái bĩu môi, không tình nguyện nói.

Hàn Lập trong lòng muốn toát mồ hôi! Nếu như Nghiêm thị không nói, chẳng lẻ vị tiểu thư xinh đẹp này sẽ vô cớ giăng bẫy chọc phá mình sao?

Hàn Lập dùng ánh mắt khác thường nhìn Mặc Thải Hoàn, cảm giác đầu tiên đối với cô gái này tựa hồ cũng không phải tinh linh đáng yêu như vậy.

Vì vậy, Mặc Thải Hoàn thờ ơ đi ra khỏi cửa, mà Hàn Lập thần sắc bất động đi theo phía sau.

Đợi Hàn Lập đi ra khỏi phòng hồi lâu, bên trong phòng đang im lặng đột nhiên vang lên thanh âm trịnh trọng của Nghiêm thị.

“Ngũ muội, làm phiền người ra quan sát thử bốn phía, có phải tiểu tử kia thật sự đã rời khỏi nơi đây hay không, đừng để hắn lặng lẽ quay lại, chúng ta cũng không biết!”

Vương thị lạnh lùng sau khi nghe vậy, không nói một lời đi ra khỏi phòng, sau đó biến mất trong bóng tối.

“Tứ muội, người không phải là quá đề cao tiểu tử kia đấy chứ! Hắn có thể có bản lãnh lớn như vậy sao?” Tam phu nhân trong mắt lưu quang chớp động, có chút khó hiểu.

“Tam tỷ, người nhìn lầm rồi. Đồ đệ này của phu quân chúng ta thu nhận cũng không phải là tầm thường!”

“Nghĩ tới Mặc phủ ta vốn đề phòng nghiêm ngặt, không nói tới căn lầu này là trọng địa nơi ta xử lsy công việc, bên cạnh có cạm bẫy, cảnh vệ càng đông đúc, có hơn hai ba chục người, cứ như vậy hắn lại có thể lén lẻn vào nơi đây, mà ta cùng Thải Hoàn không hề phát hiện, người cảm thấy cái này cao thủ bình thường có thể làm được sao?” Nghiêm thị nhẹ giọng nói.

----- o O o -----

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3