Phàm nhân tu tiên - Chương 0186 - 0187 - 0188

Chương 186: Xuất Thủ

      Hàn Lập khóe miệng nhích động một chút, trong lòng không khỏi mắng to, nhưng hai mắt đang nhắm chặt bất đắc dĩ phải mở ra.

Pháp lực tuy nhiên còn kém một chút mới có thể hoàn toàn đầy đủ, nhưng hiện tại có người đang đến đây, hắn cũng không dám cứ thế mà tiếp tục ngồi ở đó, đặc biệt là không biết tình huống của người đang tới như thế nào!

“Vị sư huynh nào đang ở trong này? Mau cứu tiểu muội!”

Một nữ tử áo vàng từ khu vực phụ cận rừng cây, vừa té vừa chạy đến dưới tàng cây chỗ Hàn Lập, vẻ mặt kinh hoảng vẫy tay hướng lên trên cây lớn tiếng hô cứu, tựa hồ nhận định trên đó nhất định có cứu tinh của mình. Mà cách sau nàng ta không xa, một bóng người màu trắng đang chậm rãi ung dung đi tới, cùng với vẻ kinh hãi của nữ tử hoàn toàn tương phản, tựa hồ phi thường thong thả!

Thấy tất cả những điều này, Hàn Lập bĩu môi xem thường, đối với hành vi của vị nữ đồng môn chiêu tai dẫn họa này rất là bất mãn, việc đối phương có thể tìm được nơi mình ẩn thân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Bởi vì trước khi đệ tử Hoàng Phong cốc xuất phát, thì Chưởng môn Chung Linh Đạo thi triển một loại Khiên dẫn thuật, có thể làm cho các đệ tử trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được vị trí của đồng môn, đương nhiên đây có hạn chế thời gian nhất định, chỉ có hiệu lực trong phạm vi mười ngày. Mục đích chính là để cho đệ tử đồng môn có thể giúp đỡ cho nhau, nhằm tăng thêm khả năng chiến thắng.

Nghe nói, các đệ tử các phái cũng đều được hỗ trợ các loại pháp thuật tương tự.

Hàn Lập dưới sự bất đắc dĩ, cũng giống như nữ tử này.

Hắn cũng nhận thức được, đó là nữ đồng môn đã ở cùng một chỗ với Trần sư muội, trừ dáng người tạm được ra, thì tướng mạo thật sự cực kỳ bình thường.

Hàn Lập thấy vẻ mặt khổ sở cầu khẩn của nữ tử này, thực cũng không có xúc động đến mức lập tức nhảy xuống dưới, mà là khẽ vạch lá cây ra, cẩn thận dò xét bóng người màu trắng đang đi đến.

Mặc kệ cứu hay không cứu, hắn cũng muốn trước tiên nhìn xem người tới pháp lực nông sâu đến đâu, hắn cũng không muốn chỉ vì nữ tử không thân thích này mà liều cái mạng nhỏ của mình.

Nếu bóng trắng pháp lực bình thường, Hàn Lập tự nhiên sẽ không khách khí ra tay đánh chết, làm cái “anh hùng cứu mỹ nhân.” Nhưng nếu là người pháp lực thâm hậu kinh người, Hàn Lập sẽ liệu đường liên thủ với nữ đồng môn mà đánh lại kẻ địch, hoặc là lập tức trốn đi!

Nhưng để đề phòng vạn nhất, hắn đưa tay lấy từ túi trữ vật ra pháp khí “Kim phù tử mẫu nhận.” cùng phù lục phòng ngự, rồi đem sợi ti tuyến quấn lên trên ngón tay vô danh.

“Hắc hắc, chạy cũng thật khó coi! Nữ đệ tử của Hoàng phong cốc đều [vô dụng như vậy sao? Chạy một đoạn đường dài như vậy, lại phải tìm đến một tên xú nam nhân nào mà cầu cứu, trên cây chẳng lẽ là tình lang không thành của ngươi?”

Bóng trắng dần dần đến gần, lộ ra là một nữ tử áo trắng phiêu nhiên, xem ra khuôn mặt cũng có vài phần tư sắc, chỉ là hai chân mày hướng lên, vẻ mặt đầy sát khí.

Lời này, hắn tuy nhiên hướng về phía nữ tử áo vàng dưới tàng cây, nhưng hai mắt biểu lộ sát khí lại không ngừng hướng lên trên cây, hiển nhiên cũng không hề tự đại như lời bản thân nói, sự che dấu này không lọt khỏi mắt Hàn Lập, chính là có vài phần cố kỵ!

“Mười hai tầng công pháp.”

Sau khi dễ dàng nhìn ra nống sâu của đối phương, Hàn Lập trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chẳng qua, hắn có chút nghi hoặc, vị nữ đồng môn dưới tàng cây này, cũng là mười hai tầng công pháp, sao lại bị đuổi giết thê thảm như vậy! Chẳng lẻ đối phương có thủ đoạn đặc biệt gì, hoặc là có pháp khí lợi hai gì?

Hàn Lập đang buồn bực suy nghĩ, nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hai tay áo vung ra, hai đạo bạch quang liền từ trong tay áo bay ra, bay thẳng đến nữ tử áo vàng.

“Sư huynh cứu ta, pháp khí của ta đã bị hủy, không thể ngăn cản!” Nữ tử áo vàng khuôn mặt thất sắc, vội vàng mở miệng kêu.

Lời vừa nói ra, hai đạo kim quang đã phóng nhanh ra, nhằm hướng bạch quang đang bay giữa đường mà đón đầu. Thì ra Hàn Lập đã khu động “Kim phù tử mẫu nhận.” cầm trong tay, hai đạo kim quang chính là hai đạo tử nhận trong số đó.

Nữ tử áo lộ vẻ vui mừng, lúc này mới trấn định trở lại.

Hàn Lập sở dĩ ra tay. Một mặt là nghĩ nữ tử áo trắng không có gì đáng sợ, hắn có thể ứng phó được, về phương diện khác là tìm thêm trợ thủ trên đường đi, để khi đối địch đỡ phải đơn độc. Dù sao một đồng môn mười hai tầng công pháp, thế nào thì trong tranh đấu sau này cũng có tác dụng!

“Cuối cùng đã nguyện ý ra tay! Ta còn tưởng rằng các hạ sẽ tiếp tục giả câm vờ điếc nữa chứ!” Nữ tử áo trắng cười nói, trên mặt không hề giật mình, nhưng đưa tay lên, một ngọn lửa thật lớn đánh thẳng đến cây cổ thụ.

“Oành đùng đùng” một tiếng nổ vang lên, cây đại thụ nửa trên hồng quang bùng lên, trong nháy mắt đã biến thành tro bụi. Nhưng vẫn không có dấu hiệu của bất luận kẻ nào hiện thân, điều này làm cho nữ tử áo trắng ngẩn ra.

“Đại hỏa cầu phù lục thật là lợi hại, cô nương thật đúng là chịu chơi!” Đằng sau gốc cây bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của Hàn Lập, hắn tựa như cười mà không cười nói.

“Mười một tầng?”

Nữ tử áo trắng trước thì ngẩn ra, sau lập tức lộ ra vẻ khinh miệt.

Mà nữ tử áo vàng vẻ mặt thoải mái, lập tức lại chuyển sang kinh hoảng, trong lòng không ngừng âm thầm kêu khổ, nguyên còn tưởng là cao thủ sư huynh nào trong môn, không nghĩ tới lại là sư đệ lính mới pháp lực còn không bằng mình.

“Vừa rồi nếu thành thành thật thật tránh ở một bên xem náo nhiệt, có lẽ bổn cô nương tâm tình tốt sẽ tha cho ngươi một lần. Nhưng một khi đã xuất thủ, vậy hai người cùng làm đồng mệnh uyên ương đi!” Nữ tử áo trắng hai hàng lông mày càng cong lên, dùng khẩu khí âm trầm nói. Làm cho khuôn mặt vốn còn có chút tú lệ, trở nên dữ tợn hẳn lên.

Hàn Lập mỉm cười, không nói được một lời chỉ điều khiển kim nhận ở trên đầu, thân mình tùy ý đi về phía nữ tử này.

“Đứng lại, ngươi muốn làm gì?”

Nữ tử áo trắng khẽ quát, khoát tay vỗ lên trên người xuất ra màn hào quang phòng ngự pháp thuật.

Lúc này, Hàn Lập chỉ còn cách khoảng vài chục trượng! Điều này làm cho hắn cảm thấy đáng tiếc!

Vốn lần trước lợi dụng ti tuyến trong suốt, dễ dàng đánh chết đệ tử của Thiên khuyết bảo, Hàn Lập đối với loại chiến thuật này cảm thấy rất hứng thú. Vừa rồi ở trên cây, thấy nữ tử áo trắng không có phóng ra phòng ngự pháp thuật, linh cơ vừa động hắn tự nhiên nghĩ tới tái hiện lại màn đó.

Nhưng đáng tiếc chính là, đối phương thật sự là cẩn thận, sớm ý thức được có chỗ không đúng, đã lấp đi lỗ hổng này. Làm cho Hàn Lập không khỏi ngửa đầu cảm thán, nữ tử thực sự là cẩn thân hơn so với nam tử nhiều!

Một khi đã chơi tiểu xảo không được, tự nhiên chỉ có thể cường công.

Hàn Lập sau khi thất vọng thì nói gì cũng vô nghĩa. Phòng ngự pháp thuật sau khi được phóng ra, mẫu nhận cầm trong tay nhẹ nhàng rung lên, từ trong túi trữ vật lại bay ra sáu thanh kim nhận giống nhau như đúc, hung hăng đánh về phía đối phương.

Nữ tử áo vàng vừa thấy Hàn Lập pháp khí tựa hồ bất phàm, tâm tư vốn đã chết đi lại sống lại, lập tức cũng ném ra một lá phù lục, biến thành một đạo hỏa xà thật dài, bắn tới.

Nữ tử áo cười lạnh, ngọc thủ nhẹ nhàng lật ra, một cái gương nhỏ xuất hiện ở trong tay.

Nàng ta đem gương nhẹ nhàng chiếu lên, một luồng thanh quang phun ra, bao lấy kim nhận cùng hỏa xà đang đánh tới, làm cho chúng đứng ở giữa không trung mà quần đảo, rốt cuộc không thể hạ xuống, giống như là bị người thi pháp cấm chế trụ.

Hàn Lập mắt cũng trợn lên! Đây là pháp khí gì? Sao lại có thể nghịch thiên như vậy]? Có thể chế ngự pháp khí cùng pháp thuật của người khác như vậy, thế này làm sao đánh?

“Sư đệ đừng lo lắng, pháp khí này của nàng ta một lần chỉ có thể chế ngự không vùng mà thôi, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể chế ngự nửa khắc thời gian, đến lúc đó phải thu hồi không còn hiệu nghiệm!” Nữ tử áo vàng nhìn ra sự kinh hãi của Hàn Lập, lập tức nói lời an ủi.

Hàn Lập nghe vậy, lúc này mới an tâm trở lại, chẳng qua nữ đồng môn lại nói một câu, lập tức lại làm cho Hàn Lập tâm trạng căng thẳng.

“Chẳng qua, ác nữ này là hậu nhân của Trưởng lão nào đó của Yểm nguyệt tông, được cho rất nhiều pháp khí cổ quái, sư đệ hãy cẩn thận thì tốt hơn!”

Hàn Lập thấy hết chỗ nói.

“Không chỉ là nữ đệ tử mười hai tầng công pháp, thảo nào nữ đồng môn này lại bại một cách chật vật như vậy. Thì ra đối phương là người có nhiều bảo vật! Sớm biết như vậy, thì cũng không đi làm cái trò anh hùng!” Hàn Lập cảm thấy hối hận, thấy tám chín phần mười là phải liều mạng rồi!

----- o O o -----

Chương 187: Hoàng Tước “phong Nhạc.”

        Người nữ áo trắng thấy pháp khí của mình có hiệu quả, ngăn trở được kim nhận của Hàn Lập, trên mặt lộ ra vẻ tự đắc.

“Ta đã nói không biết tự lượng sức mình mà ra đây rồi! Đây là kiện pháp khí cao cấp nhất rồi sao?” Nàng ta cười nói, nhưng trên tay lại không chần chờ chút nào, lật tay lấy ra một thủy tinh cầu màu hồng, bắt nó tung nó lên, dừng ở trên đầu của bản thân.

“Không hay, thủy tinh cầu này có thể ăn mòn pháp khí của người khác, sư đệ mau ngăn cản nàng ta lại, pháp khí của ta cũng bị hủy như vậy đó.” Nữ tử áo vàng sắc mặt đại biến, cuống quít nhắc nhở.

Hàn Lập trong lòng trầm xuống, không do dự vung tay, đem một thanh ngân câu từ trong tay tung ra, biến thành một đạo ngân quang, hướng thủy tinh cầu của nữ tử mà bay đi.

nữ tử áo trắng khóe miệng khẽ nhếch lên, mười ngón chắp lại thành một thủ ấn kỳ quái, thủy tinh cầu trên đỉnh đầu lập tức xuất ra một đạo hồng quang.

Thủy tinh cầu vừa thu vào pháp quyết lập tức hồng quang đại thịnh, tự động xoay chuyển, phun ra những dòng chất lỏng màu hồng phấn, hình thành một khối dịch thể lấy quả cầu làm trung tâm, tuy chỉ lớn cỡ một trượng, nhưng cũng che bầu trời trên đầu của nữ tử nọ thành một mảng màu hồng.

Hàn Lập do dự, không dám để ngân câu trực tiếp bắn vào dịch thể đó, mà là hao túng nó cắm xuống, trực tiếp nhắm thẳng vào nữ tử áo trắng.

Đồng thời hắn lại lấy ra một thượng phẩm pháp khí khác - Thanh Tác (i roi màu xanh), cũng lặng lẽ tung ra ngoài, quỷ dị như là linh xà, vô thanh vô tức lén di chuyển qua đó.

“Nhanh!”

Nữ tử áo trắng đột nhiên chỉ tay vào thủy tinh cầu, dung dịch nọ bỗng tách ra một khối nhỏ, bay xuống phía dưới, đem luồng bạch quang nọ bao lại bên trong, làm cho lập tức giảm tốc lại mà hiện nguyên hình ngân câu!

Thấy một màn này, Hàn Lập trong lòng khẩn trương, mặc kệ ngân câu mà đem Thanh Tác đã đuổi tới sau đó, đem nữ tử áo trắng nọ trói chặt lại, tạm thời bao cả cái vòng bảo hộ nọ lại thành một cái kén. Nữ tử áo trắng tuy pháp bảo nhiều, nhưng nhất thời cũng luống cuống tay chân, không thể lập tức tránh thoát.

Mà lúc này Hàn Lập, cũng không chần chờ đem phù bảo “Kim quang chuyên.” ra!

Tuy đối với việc Thanh Tác có thể vây khốn được đối phương bao lâu, trong lòng cũng không biết, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, hy vọng có thể trước khi đối phương phá ra được, thì có thể dùng phù bảo đánh chết đối phương.

Vị nữ tử áo vàng kia, cũng có vài phần thông minh! Cho dù không có pháp khí cùng phù lục có uy lực lớn, nhưng cũng không ngừng dùng một ít các loại tiểu pháp thuật như hỏa cầu hoặc băng trùy, không ngừng đánh vào dung dịch đang vây khốn ngân câu, cùng tấm gương nhỏ kia, hy vọng Hàn Lập có thể lo giải cứu mấy món pháp khi kia, gia tăng cơ hội thủ thắng.

Nhưng đáng tiếc chính là, mấy loại công kích này căn bản giống như là gãi gnứa vậy, không có hiệu quả gì.

“Hừ, chỉ là thượng phẩm pháp khí, có thể vây khốn ta sao chứ? Ta lập tức sẽ khiến cho ngươi có biết sự ngu xuẩn của bản thân!” Tuy bị nhốt trong vòng vây của Thanh Tác, nữ tử áo trắng vẫn vô cùng kiêu căng nói.

Hàn Lập mặc kệ lời nói của đối phương, hắn nâng phù bảo “Kim quang chuyên.” lên, chuẩn bị cho việc bị điên cuồng hấp thu pháp lực.

Nhưng ngay lúc này, tại từng rậm phía sau nữ tử áo trắng, một đạo linh khí khổng lồ làm cho người ta sợ hãi đột nhiên bạo phát bắn ra.

Hàn Lập rùng mình, còn chưa kịp phản ứng, thì một luồng hoàng quang (tia sáng màu vàng) chói mắt như tia chớp từ trong rừng bắn đến, đem Thanh Tác của Hàn Lập, vòng bảo hộ của nữ tử, ngay cả bản thân nữ tử áo trắng nữ cũng đều bị bắn xuyên qua, làm cho nữ tử áo trắng kêu thảm thiết ngã vật ra tại chỗ.

Hàn Lập gặp cảnh tượng này cả kinh, nhưng lập tức nghĩ tới cái gì, thân hình lập tức muốn rút lui, nhưng đã muộn.

Một thân ảnh màu lam như lưu tinh cản nguyệt|tháng, chỉ xẹt qua vài cái, đã đến bên cạnh thi thể nữ tử áo trắng nọ, chụp lấy túi trữ vật bên hông nàng ta, sau đó ha hả cười, lộ ra thần tình vui mừng.

Thấy bản thân đã chậm một bước, Hàn Lập ảo não hít một hơi, nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, cũng cố gắng đề tỉnh lại tinh thần, mắt lạnh nhìn chăm chú nhất cử nhất động của người này.

Người vừa đến là một trung niên trên mặt có vết sẹo, hai mắt hẹp dài, mũi ưng, toàn thân đầy sát khí, làm cho người ta vừa thấy đã không khỏi rùng mình, đã muốn kính nhi viễn chi, xem ra công pháp đã tới đỉnh điểm của tầng mười ba, làm cho Hàn Lập càng cảm thấy trầm trọng!

“Phong Nhạc, Ngươi là cuồng nhân Thiên Khuyết Bảo!”

Không nghĩ tới, người áo lam còn chưa mở miệng, nữ tử áo vàng đã hoảng sợ kêu lên, vẻ mặt tựa như gặp yêu ma gì cực kỳ đáng sợ! Nỗi sợ hãi vượt xa khi bị nữ tử áo trắng đuổi giết.

“Hắc hắc! Không nghĩ tới, tiểu nha đầu lại nhận ra bổn đại gia, thành thành thật thật đứng ở nơi đây, sau khi đợi đại gia ta xem thu hoạch như thế nào, rồi mới xử trí các ngươi!” Người áo lam tà dị liếc nhìn nữ tử áo vàng, xem gương mặt của hai người này, rồi lại cúi đầu xem xét túi trữ vật ở trên tay.

Hàn Lập sờ sờ mũi, thản nhiên nhìn người này, ánh mắt lóe lên bất định. Tuy không biết người đến là có nguồn gốc thế nào? Nhưng đối với sự kinh hãi của vị sư tỷ này, hắn rất là bất mãn!

Đối với Hàn Lập mà nói, mặc kệ người đến là ai, bước chân của mình cũng không thể loạn, địch nhân càng mạnh, thì càng phải bảo trì sự bình tĩnh!

Hắn nhìn thấy pháp khí đã thoát khốn, liền vung tay, đem kim nhận cùng ngân câu trở về.

Kim nhận thì hoàn hảo, còn nguyên như mới, nhưng bộ dáng của ngân câu lại làm cho Hàn Lập hoảng sợ! Vốn pháp khí ngân quang lập lòe, đã trở nên đổi màu thủng lỗ chỗ, giống như đã bị hỏng, linh khí không còn, không thể sử dụng được nữa!

Lúc này Hàn Lập mới biết được, câu hủy diệt pháp khí của nữ tử áo vàng là có ý tứ gì, thủy tinh cầu kia phun ra chất lỏng màu hồng thật là độc địa! Pháp khí mà gặp phải, chỉ sợ đều phải tránh xa ba thước!

Hắn sau khi cảm khái, lại bị luồng hoàng quang chói mắt phía trước của người áo lam hấp dẫn.

Đây là một thanh tiểu đao hình dạng cổ quái, chuôi đao dài cỡ một thước, lưỡi đao dài cỡ ba bốn tấc, thân thể trong suốt, tỏa ra hoàng quang chói mắt.

Một món đồ kỳ lạ như vậy, vừa mới đánh chết nữ tử áo trắng.

Hàn Lập giương mắt nhin chằm chằm vào vật ấy, thần sắc dần dần trở nên âm trầm, thần tình như mây đen áp đỉnh, miệng mím chặt lại. Nhưng hai chữ “phù bảo.” vẫn không ngừng hiện lên trong lòng.

Từ uy lực của thanh tiểu đao, đến hào quang bên ngoài, linh khí bạo phát kinh người kia, không thể không chứng thực vật này cùng với “Kim quang chuyên.” của hắn là giống nhau, là một phù bảo có đầy đủ uy năng của một pháp bảo.

Phát hiện này, làm cho miệng của Hàn Lập trở nên chua lét!

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời vàng vọt, tuy nhìn không ra hiện tại là canh giờ gì, nhưng khẳng định đã là buổi sáng của ngày thứ hai. Hắn hoài nghi, vận khí của bản thân có phải là hôm qua đã quá tốt, cho nên mới sớm ngày thứ hai đã bị đổi vận như vậy!

Trước tiên là gặp phải sư tỷ bổn môn, mà phải đối đầu với một nữ nhân nhiều bảo vật của Yểm nguyệt tông, kết quả là pháp khí của người ta lợi hại vô cùng, thiếu chút nữa làm cho hắn ứng phó không nổi!

Hiện tại lại gặp cuồng nhân Phong Nhạc gì đó, chẳng những pháp lực vượt xa mình, lại cũng có phù bảo bên thân, do đó so với nữ tử kia còn lợi hại hơn ba phần! Thế này thì làm sao hắn có khả năng thoát thân?

Hắn cũng không nghĩ vị cuồng nhân này bởi vì tâm tình vui vẻ, mà buông tha cho hai người mình một lần, xem ra chỉ có thể liều mạng một trận!

Hàn Lập còn đang nghĩ ngợi, Phong Nhạc ở phía đối diện rốt cục đã kiểm tra xong rồi túi trữ vật, sắc mặt có chút vui mừng ngẩng lên, xem ra thu hoạch cũng không ít!

Hắn nhe răng cười một chút, đang muống hướng về phía hai người Hàn Lập nói cái gì đó, lại liếc mắt trông thấy cái gương nhỏ cùng thủy tinh cầu đang nằm ở trên mặt đất, trong mắt vẻ tham lam chợt lóe, lấy tay chuyển tới, muốn đem hai kiện pháp khí nọ hút vào trên tay.

Nhưng đáng tiếc chính là, khi hai kiện pháp khí nọ vừa bay lên, một quả hỏa cầu nho nhỏ từ xa xa bay tới, phá vỡ hành động thu lấy pháp khí, bức hắn không thể không lui về phía sau mấy bước, vung tay lên, thả ra mấy quả hỏa cầu tương tự đánh hủy đi. Điều này làm cho Phong Nhạc trong lòng giận dữ, trên mặt vẻ hung hãn lộ ra!

Hỏa cầu này đúng là do Hàn Lập phóng ra, sau khi thấy được uy lực của cái gương nhỏ cùng thủy tinh cầu, hắn làm sao để chúng nó rơi vào tay của kẻ đối đầu. Mà nữ tử áo vàng bị hành động của Hàn Lập làm cho hoảng sợ, cơ hồ muốn kêu lên thất thanh!

Phong Nhạc chậm rãi nhìn về phía Hàn Lập, vết sẹo trên mặt bắt đầu nhăn nhúm, giống như là một con giun đang hoạt động, làm cho người ta không rét mà run. Hắn sau một hồi dữ tợn đánh giá Hàn Lập, đột nhiên mở miệng nói:

“Các ngươi muốn chết như thế nào! Muốn ta một đao chém chết, hay là trở thành một cây đuốc thịt từ từ bị nướng chín?”

Nữ tử áo vàng nghe xong, thân mình rung lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng, rốt cuộc không thể ức chế nỗi sợ hãi trong lòng, không khỏi lén nhìn sang hai bên, chuẩn bị cho chủ ý khác.

“Ta muốn ngươi chết!” Hàn Lập mỉm cười trả lời, vẻ cười phi thường tự nhiên, sáng sủa!

----- o O o -----

Chương 188: Ác Danh

      Gương mặt xấu xí của Phong Nhạc cực kỳ khó coi, hắn vạn vạn lần không nghĩ tới đối phương dám chọc ghẹo hắn, trong lòng lửa giận đùng đùng, lên đến cực điểm.

Hắn năm đó tuy Trúc Cơ không thành, nhưng dựa vào vài món pháp khí không tệ cùng thủ đoạn hung độc, trong hàng đệ tử cấp thấp tại các phái hung danh lan xa!

Phải biết rằng, hắn bởi vì kết thù, từng đem người tu tiên khác nhốt trong phòng tối, liên tiếp tra tấn ba ngày ba đêm, tiếng kêu la không ngừng, được xem là kẻ giết người hung tàn.

Trong hàng đệ tử bình thường, không cần nói đến việc nhìn thấy hắn, mà chỉ nghe được danh hiệu của hắn, thì sắc mặt đa trắng bệch, lập tức chuồn ra xa rồi.

Ác danh như thế, các tu sĩ Trúc Cơ kỳ vốn sớm xem hắn không vừa mắt, tìm cách xử lý. Nhưng hắn cũng rất giảo hoạt, tuy đối với người tu tiên cấp thấp hung ác vô cùng, nhưng vừa thấy người có thực lực vượt trên hắn, lập tức bỏ chạy, trốn trở lại Thiên khuyết bảo để tị nạn, mà Thiên khuyết bảo bởi vì uy danh của mình, tự nhiên sẽ không đem hắn giao ra.

Vì thế những người đuổi giết hắn cũng chỉ có thể trợn mắt, mà để hắn tiêu diêu tự tại.

Mà sau khi đã qua cơn đuổi giết, Phong Nhạc lại nghênh ngang xuất bảo, tiếp tục tàn độc với người tu tiên khác, cứ như thế liên tiếp vài lần, các cao nhân này cũng đành phải nhắm mắt mà cho qua việc này! Dù sao Phong Nhạc cũng biết nặng nhẹ, không ra tay với người có bối cảnh chống lưng, không có khả năng thương tổn người thân cận của bọn họ.

Kể từ đó, Phong Nhạc trong thất đại phái, càng thêm hung hãn điên cuồng, ác danh lan xa! Cũng khiến cho hắn càng ngày càng không kiêng kị, dần dần tạo thành duy ngã độc tôn, tâm tính điên cuồng có một không hai! Trừ các đệ tử trong phái thanh danh không dưới hắn, căn bản là không xem các tu sĩ cấp thấp khác ra gì!

Mà hiện tại, Hàn Lập chỉ là một tay lính mới mười một tầng, lại dám nói ra lời muốn giết hắn, một kẻ tự đại như Phong Nhạc làm sao mà không giận dữ cho được!

“Muốn chết!”

Phong Nhạc hít nhanh một hơi, rốt cuộc không thể để Hàn Lập sống lâu thêm một giây nào nữa, thanh tiểu đao trước người lại tỏa hoàng mang nhắm thẳng vào đầu của Hàn Lập mà bắn tới, định một đao chém bay đầu đối phương. Hắn [tự tin, cái vòng bảo hộ màu lam thuộc tính thủy của đối phương, tuyệt đối là không chịu nổi một kích của phù bảo của mình.

Hàn Lập, cũng sẽ không để cho đối phương như ý. Hắn bình tĩnh khoát tay, một mặt đem tiểu thuẫn màu đen rời khỏi tay mà biến lớn lên, bay ra ngoài, trong khoảng cách hai trơnựg xung quanh, giữ cho hoàng mang ở bên ngoài.

Ngọn tiểu đao hoàng mang va chạm với hắc quang của cái thuẫn màu đen này, liền phát ra tiếng ma sát “xẹt xẹt.”, tuy nói hoàng mang lập tức chiếm thế thượng phong, đem hắc quang áp ép lui về phía sau, nhưng tiểu thuẫn cũng không cam lòng yếu thế tỏa ra hắc quang, tiếp tục chống cự.

Kể từ đó, hoàng mang nhất thời bị chặn lại, không thể phá thuẫn mà vào.

Gặp tình cảnh này, Phong Nhạc vẻ mặt ngoài ý muốn, mà Hàn Lập cũng khẽ thở dài một hơi.

Phong Nhạc cũng không dự đoán được Hàn Lập lại có pháp khí phòng ngự cao như vậy, Hàn Lập cxung vì phỏng đoán của bản thân chính xác mà yên tâm.

Hắn dùng Phi thiên thuẫn đối kháng vói phù bảo của đối phương, thật ra cũng mạo hiểm không ít, nếu phù bảo của đối phương uy năng vượt xa với dự tính, thì đầu của hắn sớm đã rơi xuống đất rồi.

Ngày ấy khi cùng với “Lục sư huynh.” đối kháng, chỉ với một kiện thượng phẩm pháp khí Thanh giao kỳ có có thể cùng với phù bảo phi kiếm của hắn giằng co cả nửa ngày, tiểu đao của Phong Nhạc uy lực cho dù lớn hơn một ít, thì Phi thiên thuẫn của mình cũng có thể ngăn cản được một lúc.

Sau khi đã cân nhắc, Hàn Lập mới dám mạo hiểm thử một lần.

Thấy bản thân tạm thời đã không sao, Hàn Lập lập tức đem phù bảo “Kim quang chuyên.” nắm trong tay, chuẩn bị xuất ra, để đánh đối phương!

Nhưng hắn còn chưa kịp điều động linh lực trên người, bắt đầu thi pháp khu sử, Phong Nhạc ở đối diện đột nhiên hét lớn một tiếng:

“Tiện nhân! Ngươi muốn chạy sao?”

Tiếp theo, thân hình chợt lóe, người đã xuất hiện tại bìa rừng, ngăn giữ một người lại.

Người đang lén tìm cách chạy vào rừng kia, chính là nữ tử áo vàng.

Thì ra, nữ tử này thấy bên mình không có phần thắng, hơn nữa Phong Nhạc hung danh vang xa, trong lòng cực kỳ sợ hãi, liềnHàn Lập cùng Phong Nhạc tranh đấu, đanh tính chạy trốn.

Hàn Lập đối với hành vi của người này sớm đã thấy, trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng mặc kệ.

Một khi đối phương đã không có khả năng trợ giúp, thì đi hay ở cũng không có liên quan!

Chẳng qua, đối phương là người đầu tiên liên thủ cũng là người đã phản bội hắn, cho nên hắn sẽ không ngăn trở việc chạy trốn của nàng ta, nhưng cũng sẽ không trợ giúp cho việc này, để cho tự sinh tự diệt!

Hàn Lập lạnh lùng không để ý đến việc này, nhưng Phong Nhạc lửa giận đang thiêu đốt thì làm sao mà chịu.

Hắn sớm vì những lời vừa rồi của Hàn Lập mà đã gộp chung cả nữ tử áo vàng này vào, nên khi thấy người này trốn chạy, tự nhiên không thể để như ý! Cho nên mới phi thân chận đường của nữ tử áo vàng này.

Vị sư tỷ này của Hàn Lập vừa thấy như vậy, bị dọa giống như người thường quay đầu bỏ chạy, mọi pháp thuật đều quên sạch.

Phong Nhạc thấy như vậy, săc mặt sau khi chuyển vài cái, thân hình vừa chuyển, người đã quỷ dị xuất hiện trước mặt nữ tử này, hơn nữa không chút do dự vung tay ta, thu hoàng mang về tay, sau đó chọc thẳng vào ngực của nàng ta xuyên thủng ra tận sau lưng, lộ ra một bàn tay đầy máu chảy ròng ròng.

Nữ tử áo vàng thân thể đổ gục xuống đất, mắt vẫn mở to, nhưng đã không còn thần thái. Nàng ta trước khi chết, có lẽ hối hận với hành động chạy trốn mặc kệ Hàn Lập, nhưng trên đời này quả thật không thể đem sự hối hận ra ăn được!

Sớm biết đối phương không có pháp khí cùng phù lục có uy lực lớn, mà Phong Nhạc sau khi đánh chết nữ tử áo vàng, sau khi rút tay ra, cố ý liếm liếm máu còn đọng trên ngón tay, sau đó mới như răng cười nhìn về phía Hàn Lập.

Chỉ thấy Hàn Lập ở trong vòng bảo hộ, sắc mặt chuyển xanh, môi mím chặt, tuy nhiên cũng không có lớn tiếng kêu lên, nhưng khẳng đinh là đã bị dọa đến mức hồn phách bay mất rồi. Phong Nhạc đắc ý thầm nghĩ.

Hắn trước kia đối địch có thể dễ dàng thủ thắng, thật ra hơn phân nửa là do ác danh của hắn ban tặng. Những người cùng hắn tranh đấu chỉ cần ghĩ đến hậu quả sống không bằng chết khi rơi vào tay hắn, thì chưa chiến đã có ba phần sợ hãi, tự nhiên chưa đánh đã thấy bại rồi.

Hôm nay Phong Nhạc gặp Hàn Lập công pháp tuy không cao, nhưng pháp khí trên người không tệ, liền tính dùng đến bộ dáng dọa nạt đối phương, để cho không thể toàn lực đối địch, làm cho hắn chiếm lấy phần thắng.

Hiện tại xem vẻ mặt của Hàn Lập, thủ đoạn vừa rồi tựa hồ có hiệu quả. Phong Nhạc trong lòng mừng thầm, bước chân giậm mạnh đi tới trước mặt Hàn Lập.

Hàn Lập sắc mặt đích xác khó coi, trong lòng cũng là tư vị nói không được. Chẳng qua, hắn cũng không phải bởi vì thủ đoạn đẫm máu của đối phương mà như thế, mà là vì thân pháp như tia chớp kia cảm thấy đau đầu.

Hàn Lập lần trước sử dụng phù bảo “Kim quang chuyên.” liền phát hiện, phù bảo này uy lực nhìn có vẻ vượt xa phi kiếm, nhưng khi chân chính đối địch thì lại xuất hiện một khuyết điểm rất lớn.

Lực phá hoại của nó đích xác là kinh người, trên cơ bản chỉ cần bị nó đánh trúng, người tu tiên cấp thấp tuyệt không ường sống, cho dù trên người có nhiều pháp khí cùng vòng bảo hộ, cũng không thể thay đổi. Nhưng nhược điểm của phù bảo này cũng rất rõ ràng, nó chẳng những phải hấp thủ một lượng lớn pháp thuật của người sử dụng mới có thể thao túng khu sử được, hơn nữa tốc độ cùng sự linh hoạt thật sự làm cho người ta không biết nói gì.

Nếu trước tiên có thể đem đối thủ trói lấy hoặc là vây khốn, phù bảo này tự nhiên sẽ thể hiện được toàn bộ công hiệu, đem giết người tuyệt đối là lợi khí tốt nhất. Nhưng nếu chỉ dựa vào tự bản thân của Kim quang chuyên này mà giết địch, đó là chuyện nghĩ cũng không cần nghĩ tới. Trừ phi đối thủ pháp lực bị hao hết, nếu không tùy tiện lúc nào cũng có thể né tránh đươck sự công kích của phù lục này.

Cho nên phù bảo “Kim quang chuyên.” này, căn bản không phải là pháp bảo để chiến đấu như phù bảo phi kiếm trước đây, hay là như phù bảo tiểu đao của Phong Nhạc, mà thuần túy túy là bảo vật theo đuổi uy lực lớn, cũng là một loại giống như là Đại ấn của cao thủ Kết đan kỳ Thiên khuyết bảo.

Hàn Lập bởi vì không có pháp khí cùng phù lục có khả năng vây khốn, cho nên trước tiên định định dùng số kim nhận bao vây lấy địch nhân, thu hút sự chú ý sau đó lại dùng Kim chuyên xuất kỳ bất ý đánh lén. Ý tưởng này tuy không thể khẳng định là thành công, nhưng dù sao cũng là có cơ hội!

Nhưng hiện tại sau khi thấy thân pháp của Phong Nhạc, Hàn Lập biết việc này căn bản là vọng tưởng, bằng tốc độ đối phương thể hiện không dưới La yên bộ, việc đối phương né tránh được phù bảo Kim chuyên khi giao đấu là chuyện hết sức dể dàng.

Hàn Lập trong lòng hết sức tức giận, nhưng cũng có chút buồn bực. Chẳng lẻ Phong Nhạc này cũng giống như mình, cũng là người mang võ công của giang hồ.

----- o O o -----

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3