Phàm nhân tu tiên - Chương 0196 - 0197
Chương 196: Kế Hoạch Của
Hàn Lập
Trong chốc lát, một gã thanh niên áo lam thần tình lạnh lùng, một vị lão
giả đầy râu tóc, một thiếu phụ áo xanh diễm lệ trước sau đi ra. Bọn họ cực kỳ
ăn ý lựa chọn địa điểm bất đồng, tiến về phía trước của rừng núi.
Hàn Lập lại chờ thêm gần một khắc thời gian, thấy rút
cuộc không có ai xuất hiện, cuối cùng liền sửa sang lại một chút vật phẩm trên
người, học theo hình dáng mấy người lúc trước, tìm phương hương chưa từng có
người tiến đến, lặng lẽ vụt biến mất.
Hàn Lập thực sự không biết, sau khi hắn vừa mới tiến
vào không lâu, tên Chung Ngô xấu xí mới gặp hôm qua liền xuất hiện ở trước
thông đạo. Hắn nhìn con đường lên núi mờ mờ tối, cười lạnh “hắc hắc.” vài
tiếng, sau đó thả ra mười mấy con bướm vàng bay vào rừng núi, sau đó mới không
sợ không vội mà đi theo.
Lúc này ở ngoài cấm địa, lối vào ở chỗ phá cấm, người
giữ cửa của bảy đại phái có chút lo lắng, mong chờ nhìn về phương hướng của cấm
địa, trong đó có vị Lý sư tổ của Hàn Lập.
Không biết là lão lo lắng việc hoàn thành nhiệm vụ của
đệ tử Hoàng Phong cốc, hay là lo lắng cho việc đánh cược của mình nhiều hơn.
Mà vị đạo sĩ Kết Đan kỳ khác của Thanh Hư cốc, tình
huống cũng không hơn! Lại nói tiếp, từ sau khi Khung lão quái của Yểm Nguyệt
tông nhúng tay vào việc đánh cược, thì lão không còn có tự tin như lúc trước,
đã có vẻ lo lắng được mất.
Việc này cũng khó trách, viên nội đan Huyết Tuyến giao
thật sự khó mà có, cơ hồ tiêu tốn toàn bộ tiền tài của hắn mới được. Nếu mà dễ
dàng bại dưới tay người khác, lão đạo sĩ này dù là tâm cảnh tu dưỡng cao tới
đâu, cũng chỉ sợ đau lòng ngủ không yên mấy năm.
Đạo sĩ trộm liếc mắt dò xét vẻ mặt bình tĩnh duy nhất
trong đám người này, chính là thiếu phụ dẫn dắt đệ tử Yểm Nguyệt tông - Nghê
Thường tiên tử.
Trong bảy vị cao thủ Kết Đan kỳ duy nhất chỉ có một
phụ nữ, sau khi đệ tử thất đại phái tiến vào cấm địa, liền chưa bao giờ lộ ra
một chút lo lắng. Liên tiếp người này người khác đàm tiếu, đồn đại, tựa hồ đối
với đệ tử xuất ra lần này của Yểm Nguyệt tông tin tưởng mười phần, căn bản
không cầní công phí tâm.
Đạo sĩ càng nhìn thấy bộ dạng tươi cười của nữ tử này,
càng lo lắng hơn nữa. Liên tưởng thêm lần nữa đến vẻ mặt tin tưởng của Khung
lão quái khi đánh cược, lão liền cảm thấy nội đan Huyết Tuyến giao tựa hồ bay
khỏi túi của mình, thành vật trong bàn tay của người ta.
Càng nghĩ sự lo lắng trên mặt lão càng thể hiện ra
trầm trọng hơn. Người không biết, thật cho là hắn lo lắng cho đệ tử của bổn môn
trong cấm địa!
Một lát sau, đạo sĩ rút cuộc nhẫn nhịn không nổi. Hắn
thừa dịp người khác không chú ý, lặng lẽ tiến đến đứng ở một chỗ khác trước mặt
Lý sư tổ, vẻ mặt lo lắng hỏi:
“Lý thí chủ, Hoàng Phong cốc các ngươi lần này phái
xuất đệ tử nên thân thủ không kém đúng không! Chúng ta hai phái, đến lúc đó
thực sự bại dưới tay Khung lão quái kia! Bần đạo đối với đệ tử Thanh Hư môn
tiến vào cấm địa, vẫn còn có chút tin tưởng!”
“Nghĩa là sao? Đạo huynh xem thường Hoàng Phong cốc
chúng ta sao chứ?” Lý sư tổ vừa nghe, trên mặt trở nên bực tức.
“Ha ha! Đương nhiên không phải, bần đạo chính là đối
với đệ tử phái xuất lần này của Yểm Nguyệt tông cảm thấy có chút cổ quái, thật
sự không yên lòng!” Đạo sĩ cười ha hả, cố cười giải thích.
“Điều này thực sự như vậy! Lỹ mỗ cũng cảm thấy không
đúng. Vài lần trước Yểm Nguyệt tông khi nào lại phái xuất đệ tử đều là tuổi trẻ
như vậy, lại là nam nữ đệ tử một đôi! Chẳng lẽ nghĩ đến chuyến đi cấm địa này
là cuộc dạo chơi của con nít?” Lý sư tổ trầm mặt nói, xem ra hắn đối với lần
đánh cuộc này cũng không yên lòng.
Đạo sĩ nghe Lý sư tổ nói như vậy, liên tục gật đầu
không thôi, xem ra đối với lời nói vừa rồi cực kỳ đồng ý.
“Tuy nhiên đạo huynh yên tâm, Lý mỗ một khi đã dám
đánh cuộc, khẳng định đối với đệ tử bổn môn có vài phần tin tưởng, kỳ thật thực
lực không dưới đệ tử quý môn.” Lý sư tổ sau khi liếc mắt nhìn đạo sĩ, chậm rãi
nói với thâm ý sâu sắc, trong thanh âm tràn ngập vài phần hào khí.
“Ha ha! Thí chủ nói như vậy, bần đạo liền an tâm rất
nhiếu! Tại hạ cũng sẽ không quấy rầy nữa.” Đạo sĩ tìm được đáp án muốn hỏi
trong lòng, nhất thời thần sắc mong mỏi, sau đó cười hì hì cáo từ ly khai. Lão
trở lại địa phương lúc trước bắt đầu ngồi xuống dưỡng thần, yên lặng chuẩn bị
đợi kết quả vài ngày sau.
Mà Lý sư tổ nhìn chằm chằm đạo sĩ rời khỏi, đột nhiên
hừ nhẹ một tiếng, sau đó dùng thanh âm mà chỉ có chính mình mới có thể nghe
được, nhè nhẹ lẩm bẩm:
“Phù Vân Tử, lão mũi trâu nhà ngươi có chủ ý gì, đừng
cho là ta không biết! Không phải là hi vọng chúng ta hai nhà liên thủ có thể
thắng được Yểm Nguyệt tông, sau đó Thanh Hư môn các ngươi lại ngồi trên đầu
Hoàng Phong cốc chúng ta sao. Hắc hắc! Tuy không biết Thanh Hư môn phái đệ tử
có gì đặc biệt tiến vào cấm địa, nhưng mà lần này bổn cốc ngay cả đệ tử đứng
đầu Luyện Khí kỳ, tất cả đều phái cả đám đi, nếu không ngươi nghĩ rằng ta sẽ
cùng các ngươi đánh cuộc hay sao chứ?”
Lý sư tổ nói xong, trên mặt lộ ra vẻ giảo trá, sự lo
lắng lúc trước đã không còn một chút bóng dáng, rõ ràng cũng là một hồ ly thâm
tàng bất lHàn Lập tự nhiên không biết, bên ngoài cấm địa hai vị Kết Đan kỳ tu
sĩ đang cạnh khóe nhau, hắn hiện tại đang bị một con Heo rừng to lớn màu rám
nắng ngăn chặn đường đi.
Heo rừng này trừ màu sắc da cùng hình thể đặc biệt
thật lớn, cao hơn một trượng, còn các mặt khác cũng giống như Heo rừng bình
thường.
Nhưng khi Hàn Lập nhìn thấy yêu thú này, lập tức nhận
ra nó là một loại yêu thú cấp thấp “Thôi sơn thú.” thường gặp trên núi lửa, yêu
thú này trừ da dày thịt béo, ngoài có điểm khí lực lớn, chỉ biết một cái “Thạch
Phu thuật.” trời sinh, hơn nữa trí lực cực thấp, cũng không khó đối phó!
Sau khi “Thôi Sơn thú.” trong mũi hừ hừ vài tiếng thô
thiển, lúc này hoàng quang chợt lóe, toàn thân trên dưới đều phủ một tầng hộ
giáp nham thạch trắng sáng chói lọi, tiếp theo khí thế hung hãn hướng Hàn Lập
mạnh mẽ lao tới.
Hàn Lập thần sắc không thay đổi, đứng tại chỗ đợi con
yêu thú này đánh đến, cho đến khi nó cách hắn khoảng cách khoảng bảy, tám
trượng mới tay phải vung lên, tiếp theo thân hình chợt lóe, người chuyển dịch
ra phía sau yêu thú.
Sau đó Thôi Sơn trư mới rít lên một tiếng, từ trước
tới sau cả thân hình chỉnh tề chia làm hai nửa, màu sắc nội tạng đủ loại chảy
ra. Nó bất ngờ bị Hàn Lập dùng pháp khí ti tuyến, hoàn toàn chẻ đôi.
Hàn Lập đem ti tuyến vô hình thu lại, nhìn nhìn Thôi
Sơn trư đã chết, nhè nhẹ lắc lắc đầu, sau liền lập tức nhảy lên cây đi, ly khai
nơi này. Bởi vì hắn biết múi máu tươi trên thi thể yêu thú này, không lâu sau
sẽ đưa tới một số lớn yêu thú khác có khứu giác linh mẫn, hắn thừa dịp chuồn
nhanh là tốt nhất.
Hàn Lập tiến vào rừng rậm của miệng núi lửa đã vài
canh giờ, nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền đụng độ bốn con yêu thú.
Trong đó ba con yêu thú cấp thấp hắn tự nhiên không
khách khí một cú đánh chết. Nhưng con trung giai yêu thú Phi Linh khổng tước,
lông vũ dài nhiều màu sắc có khả năng thoát ly thân thể tự động truy kích đả
thương người cùng phòng ngự, làm Hàn Lập khá đau đầu. May mắn tuy là chim nhưng
tốc độ không nhanh. Vì thế sau đó hắn tăng tốc thân pháp, sau một hơi đem nó
cách xa vô ảnh vô tung, lúc này mới thoát khỏi sự chiến đầu vô vị lần này.
Hiện giờ, Hàn Lập một mặt thì nhảy như bay trên cây,
mặt khác lại thở dài không ngừng.
Hiện tại hắn cuối cùng cũng đã biết, yêu thú ở núi lửa
nhiều loại đến mức nào.
Lúc này hắn đang ở khu vực bên ngoài, bình thường gặp
phải phần đông đều là yêu thú cấp thấp, nhưng qua một đoạn thời gian xâm nhập
đến đoạn giữa của núi lửa, chỉ sợ xuất hiện một đống yêu thú cấp trung, cấp
cao, đến lúc đó trừ việc bỏ chạy, Hàn Lập thật sự không suy nghĩ ra biện pháp
có khả năng thoát thân khác.
Không lấy làm ngạc nhiên tại sao tin tức nơi ẩn giấu
linh dược trong tư liệu lại ít như vậy! Chỉ sợ đệ tử trước khi tiến vào núi
này, chỉ tránh né mấy loại yêu thú này liền tổn hao hơn phân nửa tinh lực, thời
gian còn lại cũng chỉ có thể đi lại bảy, tám nơi để xem xét một chút. Còn không
nói rằng mỗi lần tham tra đều có thu hoạch.
“Xem ra hi vọng chính mình có thể hái được nhiều thảo
dược thực sự không quá lớn a!” Hàn Lập uồn bực thầm nghĩ.
Hàn Lập hiện tại chạy nhanh theo phương hướng, chính
là một sơn động bí mật thường sản sinh ra “Tử Hầu hoa.”
Địa phương này theo như tư liệu nói, sẽ không có cái
gì giá trị lớn. Bởi vì sơn động này trăm năm trước mới bị người hái qua một
lần, hiện tại đều là cây con còn lâu mới trưởng thành mà thôi, chúng nó không
thể mang ra sử dụng làm thuốc.
“Cây con?” Hàn Lập nghĩ đến đây, không khỏi cười khẽ
một chút.
Hàn Lập cần chính là mấy cái cây con mà người bên
ngoài sẽ không cần.
Lý do hắn mạo hiểm tiến vào cấm địa, khẳng định thực
sự không phải là đoạt đồ trong tay nhiều cao thủ, thu thập thiên địa linh dược!
Nguyên nhân chủ yếu là ngay từ đầu đem mục tiêu đặt ở tên cây con còn chưa
trưởng thành. Chỉ có như vậy hắn mới có thể tận lực tránh được xung đột với đệ
tử các phái khác, mới có thể tận lực chạy đến nhiều địa điểm, chọn thêm thứ mà
trong mắt người khác là vô dụng.
Đợi cho sau khi hắn đem mấy cái cây con linh dược này
hái đi, có thể dùng cái bình nhỏ thần bí ban đêm tiến hành nuôi dưỡng. Cứ như
vậy cùng với việc trực tiếp hái linh dược trưởng thành không có gì khác biệt.
Tuy nghe vị Mã sư bá nói mấy loại cây con linh dược
tại ngoài cấm địa có khả năng sống sót trong thời gian không quá lâu, chỉ có
thể sống một, hai năm, nhưng thời gian này cũng đủ đem chúng nó trưởng thành
vài lần, dù sao làm Trúc Cơ đan thực không cần loại sinh trưởng lâu năm, chính
là khoảng bốn, năm trăm năm liền có thể sử dụng.
Hiện tại phiền toái duy nhất chính là không biết trong
thời gian ba ngày còn lại có đủ để hắn hái đủ số lượng linh dược. Bởi vì cây
con linh dược sống ở đông một chỗ, tây một chỗ, hơn nữa trên đường còn có thể
bị yêu thú ngăn chận, mặt khác còn có thể phát sinh ra xung đột với đệ tử phái
khác, hết thảy Hàn Lập trong lòng đều không biết.
----- o O o
-----
Chương 197: Yêu Thú Cự Ngô
Công
“Đến rồi, đây là cái sơn động đó?” Sau hai canh giờ, Hàn Lập đứng ở trên
một vách đá đen cao nửa người, đánh giá một cái động khẩu cao mấy trượng cách
đó không xa, lẩm bẩm.
“Xem ra, thực không có gì đặc thù cả!” Hàn Lập không
có lỗ mãng xông vào, mà là tại phụ cận cẩn thận quan sát một lát. Tuy rằng thời
gian thực sự gấp gáp nhưng cũng không thể bởi vì thế mà chuốc lấy nguy hiểm.
Bí động này theo như lời trên tư liệu, từ bên ngoài
nhìn qua đích xác rất bình thường, cùng với mấy sơn động hoang dã trên đường mà
Hàn Lập nhìn thấy quả thực giống nhau như đúc, thực là nơi không có chút gì
đáng chú ý. Cũng không biết lúc trước người nọ như thế nào tìm tới nơi đây,
điều này thật sự là làm cho Hàn Lập có vài phần khâm phục.
Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hàn Lập mới xác nhận
chắc chắn phụ cận thực không có yêu thú và người mai phục, lúc này mới cẩn thận
đi vào trong động.
Động khẩu hoàn toàn là do nhiên nhiên tạo thành, khắp
nơi đều là đá núi màu xanh nhạt,tia dấu vết nhân công đục đẽo. Hàn Lập tiến vào
động khẩu, sau khi liếc mắt nhìn vách đá hai bên, liền đưa ra kết luận như vậy.
Sau đó thân hình Hàn Lập chợt lóe, người lặng lẽ biến
mất trong động, nhưng sau khi đi vài chục bước, thân hình Hàn Lập dừng lại, bởi
vì trải qua một, hai cái góc rẽ, phụ cận là một mảng tối mờ.
Hàn Lập nhăn mày, đưa tay vào trong túi trữ vật tìm
tòi, một viên Nguyệt Quang thạch to bằng quả trứng gà xuất hiện trong tay. Sau
khi vật ấy vừa hiện, ánh sáng màu trắng hòa nhã lập tức đem phụ cận chiếu rõ
ràng có thể thấy được. Hàn Lập thấy điều này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu.
Ý định lúc đầu của hắn là vô thanh vô tức tiến vào sâu
trong động, nhìn xem có hay không yêu thú bảo vệ nơi đây, nếu là có hắn sẽ bí
mật cho một kích trí mạng, giảm bớt nhiều hao phí sức lực. Nhưng hiện tại
Nguyệt Quang thạch xuất hiện, chính mình lại biến thành một cái đích ngắm rõ
ràng, làm sao mà còn đánh lén được.
Hàn Lập nhẹ nhàng cầm Nguyệt Quang thạch với ánh sáng
mờ mờ, sau khi do dự một chút, dùng cánh tay kia vỗ nhẹ tạo thành một cái vòng
bảo hộ thổ thuộc tính xung quanh người, lúc này mới bước thấp bước cao tiếp tục
đi tới.
Trong sơn động không thể so với bên ngoài, thân pháp
nhanh nhẹn nhất định không đạt được cực hạn, vì có tầng phòng hộ trên người nên
có điều an tâm. Tuy nhiên cứ như vậy, sự nhanh nhẹn của thân thể liền giảm
xuống rất nhiều, nhưng không thể vẹn cả đôi đường. Hàn Lập rất rõ ràng cho nên
cũng không có gì phàn nàn.
Sơn động này phi thường hẹp và dài, sau khi Hàn Lập đi
được nửa khắc vẫn không thấy dấu hiện gì là kết thúc. Điều này làm cho hắn
trong lòng bắt đầu lầm bầm lầu bầu, không khỏi hoài nghi chính mình có phải là
tìm nhầm chỗ, đâm đầu vào trúng sào huyệt của yêu thú đỉnh cấp!
May mắn thay, sau khi đi thêm hơn mười trượng, trước
mắt hiện ra một cái ngã rẽ lớn,
lo lắng này của Hàn Lập rút cuộc được giải trừ. Bởi vì từ ngã rẽ kia, ẩn ẩn lộ
ra vài dải bạch quang, điều này nói rõ rằng mục tiêu ở trước mắt.
Hàn Lập thấy điều này, trong lòng vui vẻ, vội vàng thu
lại Nguyệt Quang thạch cầm trong tay, người nhẹ nhàng, lặng lẽ lần mò qua. Một
khi ở trong này đã có ánh sáng, thêm nữa ở chỗ góc, xem ra kế hoạch lúc đầu có
thể tiếp tục tiến hành.
Hàn Lập lén lút, đầu dần dần ló ra từ sau ngã rẽ, một
màn trước mắt làm hắn vui vẻ, nhưng sau đó lại âm thầm kêu khổ.
Phía trước đích xác là điểm cuối của sơn động. Hơn nữa
là một cái sảnh đá thiên nhiên diện tích không nhỏ, chẳng những có rất nhiều
vách đá chung nhũ sáng lấp lánh, nhưng là trên một khối đá nhỏ màu tím ở trong
cùng, có ba, bốn gốc cây có lá và hoa nhỏ màu xanh nhạt.
Mấy cái hoa này lớn nhỏ khoảng một tấc, vài cánh hoa
đều uốn quăn kỳ quái theo cùng một phương hướng, hợp lực hình thành một hình
dáng độc đáo, xa xa nhìn lại thấy ngồ ngộ, khôi hài giống như mấy tiểu hầu tử
treo ở đây, thật sự là rất ấn tượng.
“Không cần hỏi, mấy cái này khẳng định chính là “Tử
hầu hoa.”, xem màu sắc lá tuy là màu xanh, nhưng là do hỏa hậu còn rất kém!”
Hàn Lập sau khi vừa thấy hoa, lập tức vui mừng.
Nhưng khi hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên mặt
thạch bích màu tím thì sắc mặt trở nên khó coi, nơi đây có một con rết dài vài
thước đang nằm. Xem trên thân nó có da đen bóng loáng, xúc tu dài vài thước,
hình dáng dữ tợn, đáng sợ, Hàn Lập còn chưa động thủ, tâm lý đã vạn phần sợ
hãi.
Mặc dù hắn chưa bao giờ giết yêu thú độc trùng, nhưng
ác danh của bọn chúng đã sớm nghe thấy nhiều lắm.
Theo như lời người ta nói, loại yêu thú độc trùng cùng
cấp bậc với yêu thú phi cầm, mãnh thú khó chơi hơn rất nhiều, hơn nữa rất hung
hãn, độc thuật với lực sát thương cực lớn, thường xuyên có khả năng làm người
trúng độc một mạng ô hô ai tai, cho nên không cần nói, tốt hơn là hoàn toàn
đừng trêu chọc loại yêu thú này.
Con rết trước mắt to lớn như vậy, tối thiểu cũng là
yêu thú bậc trung, cũng không phải không có khả năng là yêu thú bậc cao.
Hàn Lập thấy vậy không thể không hít một hơi lạnh, cắn
răng há miệng cả nửa ngày.
Hiện tại không phải là hắn muốn trêu chọc đối phương,
mà là con rết này chính là yêu thú bảo vệ “Tử Hầu hoa.” Nếu như không giải
quyết con đại độc trùng này, việc hái linh dược trên thạch bích, thuần túy là
mơ tưởng.
Hàn Lập thu liễm hơi thở của bản thân, đem đầu chậm
rãi rụt trở về, động tác nhẹ nhàng hết sức, không đánh thức con rết to nhìn như
đang ngủ say.
Hắn tựa vào thạch bích, nhăn trán cúi đầu nghĩ cách
toàn vẹn đối phó yêu thú này.
Dựa vào uy lực của vài món pháp khí đỉnh cấp, mạnh mẽ
đối đầu cũng không phải là không được, dùng phù bảo Kim Quang chuyên, hắn mười
phần nắm chắc có khả năng một cú liền đem yêu thú kia đập dẹp lép. Nhưng sau
lần chém giết này, pháp lực hắn chỉ sợ phải tiêu hao không ít, không thể bảo
trì trạng thái tốt nhất của chính mình.
Đường đi tiếp theo sau còn dài. Đối mặt với nguy hiểm
khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mà hắn bởi vì muốn đuổi theo thời
gian, lại không có khả năng tiêu phí nửa ngày ngồi xuống khôi phục pháp lực.
Cho nên lấy sự tiêu hao đại lượng pháp lực để đổi cơ hội thắng lợi lần này, Hàn
Lập như thế nào cũng không tình nguyện.
Sau khi suy nghĩ nát óc trong chốc lát, Hàn Lập trong
lòng sáng ngời, đã có một chủ ý tốt.
Trước khi hành động, hắn trước tiên cẩn thận ló đầu,
nhìn thoáng qua con rết kia, thấy nó vẫn không nhúc nhích, lúc này mới yên
lòng. Vì thế Hàn Lập sau khi mỉm cười, liền biến mất trong bóng đêm trên con
đường phía sau.
Sau một thời gian không lâu, Hàn Lập mặt đầy vui mừng
đã trở lại.
Lần này không thấy vòng bảo hộ trên người hắn, hơn nữa
không có hành động lén lén lút lút nữa, mà là nghênh ngang trực tiếp rẽ bước đi
vào trong đại sảnh đối phó với con rết.
Động tĩnh của Hàn Lập lớn như vậy, con rết yêu thú kia
nếu không có phát hiện, chỉ sợ không phải là yêu thú, mà là “Xuẩn thú.” Cho nên
con cự trùng dài hơn một trượng lập tức cảnh giác hướng về phía Hàn Lập ngẩng
cao đầu lên, hai xúc tu thô, dài múa may không ngừng, phát ra âm thanh xuy xuy
quái lạ, làm cho người ta nhìn thấy rất là sợ hãi.
Hàn Lập thấy thế cũng không nói gì, giương tay lên,
vài quả hỏa cầu nhỏ bay ra cực nhanh, khi đập vào đầu, phát ra âm thanh bạo
liệt liên tiếp.
Ánh lửa qua đi, Hàn Lập rõ ràng thấy rằng đầu yêu thú
bị hỏa cầu đánh trúng vẫn đen bóng loáng, không có dấu vết lưu lại bên ngoài
da, điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi, xem ra người ta nói không sai,
loại yêu thú độc trùng này quả nhiên cực kỳ khó chơi.
Mặc dù con rết to bự không có bị thương, nhưng vừa rồi
đã bị Hàn Lập châm ngòi, hoàn toàn bị chọc giận.
Hai răng cửa sắc bén gần miệng nó chìa ra, một cổ độc
vụ màu đỏ từ trong miệng mạnh mẽ bắn tới, khí thế hung hăng, long trời lở đất
hướng Hàn Lập vọt đến, ý tứ xem ra muốn đem Hàn Lập hóa thành độc thủy.
Hàn Lập tự nhiên sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ, mấy
cái này mà dính vào một chút thì vừa nhìn đã biết kỳ độc vô cùng. Hắn không có
vòng bảo hộ xung quanh, mủi chân điểm một chút, lập tức bay ra đại sảnh với tốc
độ so với độc vụ kia mau hơn vài phần, sau đó liền xoay người hướng con đường
lúc trước chạy như điên, tựa hồ e ngại độc vụ của yêu thú này, mà phải chạy bán
sống bán chết.
Con rết tự nhiên không chịu để cho Hàn Lập rời đi dễ
dàng, vô số chân tay trái phải của nó cử động cực nhanh, thân hình như gió đuổi
theo, xem ra tốc độ hoàn toàn không dưới tốc độ Hàn Lập đang chạy như điên kia.
Hàn Lập quay đầu lại nhìn như vậy liền chấn động, thân hình vội vàng gia tăng
vài phần, mới đem con rết bỏ xa một khoảng cách nhất định, biến mất tại trong
thông đạo.
Con rết thấp giọng kêu một trận xùy xùy, không chậm
trễ theo sát sau. Thông đạo này yêu thú đã đi vô số lần, tự nhiên quen thuộc
hơn nhiều so với Hàn Lập, cho nên sau thời gian không lâu đã đuổi đến, thấy rõ
ràng bóng dáng Hàn Lập.
Con rết yêu thú mừng rỡ, tay chân huy động càng thêm
cấp tốc, ác độc hung hăng vọt mạnh đến.
Mà lúc này, Hàn Lập phía đối diện đột nhiên dừng cước
bộ, quay đầu cười hì hì nhìn yêu thú, không hề đào tẩu về phía trước. Tựa hồ
hoàn toàn buông tha ý niệm chạy trốn trong đầu.
Sau đó, con rết to trong chớp mắt nhảy đến một nơi
cách Hàn Lập chỉ có ba, bốn trượng. Nó mừng rỡ đang muốn dùng răng đem tên tiểu
nhân trước mắt xé tan thành từng mảnh thì bụng bỗng truyền đến một trận đau đớn
kịch liệt, thân hình nó đình trệ, lập tức sự đau đớn thống khổ khó mà chịu được
xuất hiện trên toàn thân, tiếp theo một lượng độc huyết màu đen từ dưới thân
nhanh chóng tuôn ra, chảy ra khắp mặt đất.
Thì ra chẳng biết khi nào, bụng - bộ phận yếu nhất của
con rết bị lưỡi dao cực kỳ sắc bén bất tri bất giác đột nhiên xẻ ra, làm ngực
và ổ bụng của yêu thú mở banh ra, khó trách con rết này thống khổ như vậy.
Mà Hàn Lập đứng ở một bên đương nhiên cũng sẽ không bỏ
qua cơ hội đánh gục đối thủ. Hắn khoát tay, một đạo kim quang hình tròn cùng
một thanh phi đao màu xanh sáng chói liền rời tay xuất ra, trực tiếp cắt về
phía hai xúc tu thô, dài của con rết.
----- o O o
-----