Phàm nhân tu tiên - Chương 0213 - 0214
Chương 213: Chuẩn Bị
Chuyến đi cấm địa chỉ mới hơn mười ngày, nhưng là Hàn Lập lại thấy giống như đã mấy năm, bởi vậy khi nằm trên giường của Bách dược viên thì phi thường ấm áp cùng lưu luyến.
Chuyến đánh bạc với tính mạng này, hắn cuối cùng đã bảo trụ được mạng nhỏ mà trở lại, hơn nữa hoàn mỹ đã đạt thành mục tiêu. Hôm nay hắn an tâm nằm ngủ, giấc ngủ phi thường đầy hương vị ngọt ngào, chân thực! Tựa hồ tất cả tranh đấu trong cuộc sống, trong khoảnh khắc này đều rời xa khỏi giấc ngủ của Hàn Lập.
Thoáng một cái, Hàn Lập đã ngủ thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại.
Hàn Lập sau khi tỉnh lại, tinh thần tràn trề, lập tức bắt đầu an bài kế hoạch sau này!
Việc hắn muốn làm trước tiên tự nhiên là muốn đem ba vị chủ dược trong tay mau chóng trồng lớn, được bảo tồn tốt, cho nên việc an bài các dựoc tài phụ trợ khác, tự nhiên phải để ở sau cùng. Chẳng qua phải chuẩn bị tất cả mọi thứ, đây cũng không phải là là việc mười ngày nửa tháng, dưới sự phỏng chừng của Hàn Lập, tối thiểu cũng phải tiêu phí mấy năm mới có thể chuẩn bị thỏa đáng tất cả được, mới chính thức bắt đầu luyện đan.
Cho nên Hàn Lập đối với linh dược trong tay cũng không vội, ngược lại các thu hoạch khác của mình tại cấm địa cũng phải sắp xếp lại một phen.
[Kết quả, linh thạch bậc trung có hơn mười khối, linh thạch bậc thấp mấy trăm khối, mặt khác còn có một số lớn các bậc linh khí, một số lượng lứon tài liệu lấy từ trên người của yêu thú rết với lại Mặc Giao, cùng một thanh phế vật ngân kiếm.
Chẳng qua, ngoại trừ mấy thứ này, còn có hai vật phẩm khác rất hấp dẫn sự chú ý của Hàn Lập.
Một con rối tay cầm tiên cung phát ra ngân quang lập lòe.
Con rối này chủ yếu là do gỗ điêu khắc mà thành, mắt mũi miệng đầy đủ, rốt sống động. Hơn nữa cả người trên dưới mặc đầy thiết giáp thiết khôi. Ngay cả trường cung trong tay, cũng là do thanh đồng chế thành. Thứ này, chính là thượng phẩm pháp khí Hàn Lập lúc trước đã thấy trong sư môn “Khôi lỗi (con rối) cung thủ.”
Sau khi pháp khí này tới tay, Hàn Lập chưa bao giờ lấy ra thử dùng qua. Bởi vì pháp khí yêu cầu phân thân thần bí thuật, đem một tia thần thức rót vào trong khôi lỗi, mới có thể khu sử vận dụng.
Nhưng này phương pháp phân thần này. Không đến Trúc cơ kỳ thì sao mà tu luyện được! Phải biết rằng, chỉ có tu sĩ Trúc cơ kỳ trở lên, mới có thể thần thức sung túc, có thể chống đở được sự thống khổ của việc phân thần. Nếu không chỉ với một chút thần thức của Luyện khí kỳ, chỉ sợ còn chưa phân thần thành công, thìã tiêu mất rồi.
Mà người tu tiên thường xuyên nói dùng thần thức xem xét bốn phía cùng dùng thần thức quét qua sự vật, nhưng thực ý nghĩa chân chính không phải là phân thần, chỉ là một loại kỹ xảo nhỏ đem thần thức lộ ra ngoài mà thôi. Nhưng sau khi tu luyện bí thuật phân thần, tương đương với việc thêm một thậm chí nhiều phân thân thần thức, chủ yếu dùng để ngự khí càng nhiều. Phân thần càng nhiều, thì có thể đồng thời thao túng pháp khí càng nhiều.
Phải biết rằng đệ tử Luyện khí kỳ, bọn họ bình thường khi đối địch, nhiều lắm chỉ có thể đồng thời vận dụng hai kiện pháp khí mà thôi, nếu dùng hơn nữa, bọn họ liền không thể tự nhiên thao túng. Nếu không, trên người ai mà không có năm sáu kiện pháp khí, chỉ cần gặp địch nhân thì tất cả đều xuất ra, chính là cho dù không có hiệu quả, cũng có thể làm cho đối thủ luống cuống tay chân một phen!
Hàn Lập đem con rối này cầm nơi tay xem xét một hồi, mới cất đi, lại cầm lấy một tờ giấy màu bạc lên xem.
Tờ giấy này là chiến lợi phẩm Hàn Lập tìm được từ đại hán chân trần của Cự kiếm môn, mặt trên lồi lồi lõm lõm, có rất nhiều hoa văn kỳ lạ, xem thấy rất là thần bí! Hàn Lập cân nhắc cả nửa ngày, nhưng một chút rõ ràng cũng không có, đành phải tạm thời bỏ qua.
Cứ như vậy, mấy ngày sau đó, Hàn Lập một mắt nghiên cứu tờ giấy màu bạc kia một mặt chờ đợi tin tức ở trên, nhìn xem có thực như là lời lão nhân nói không. Phần thưởng cảu mình đã bị chiết khấu đi!
Vào buổi chiều ngày thứ tư, Vương sư thúc cùng một gã quản sự lạ mắt khác tìm đến Hàn Lập, thực sự là mang đến một viên Trúc cơ đan làm phần thưởng. Hơn nữa lời giải thích trên cơ bản cũng không khác gì lời của lão nhân nói! Chỉ có điều, đem việc Lý sư tổ lấy đi linh dược của hắn, cải đi thành việc đệ tử phải tận hiếu kính với sư phụ.
Hàn Lập nghe xong, thầm cười lạnh vài cái. Nhưng trên biểu hiện lại tỏ vẻ một chút ý kiến cũng không có, làm cho hai vị quản sự vốn tưởng rằng phải phí công võ mồm mới có thể giải thích rõ ràng được, đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó cười cười cáo từ rời đi.
Hàn Lập sau khi thấy hai người bọn họ rời đi, tự giễu cười một chút, liền đem viên Trúc cơ đan mới cất đi. Hiện tại cũng chưa cần phải phục đan dược tiến hành trùng quan, để sau khi mình luyện ra được Trúc cơ đan, đồng loạt phục dùng thì tốt hơn. Dù sao một ngày chưa luyện chế được đan dược, Hàn Lập một ngày cũng không thể an tâm bế quan!
Cứ như vậy, thời gian một tháng rồi lại một tháng trôi qua. Thời gian ba năm thoáng cái đã qua, Hàn Lập công việc chuẩn bị để luyện đan, rốt cục toàn bộ đã thỏa đáng. Trong khoảng thời gian không tính là ngắn này, cũng đã xảy ra vài chuyện.
Trong lúc này, Trần sư muội sau khi phục dùng một viên Trúc cơ đan phần thưởng, trải qua suốt một năm khổ tu, rốt cục hai năm sau đã Trúc cơ thành công, tiến vào Trúc cơ kỳ. Mà vị huynh trưởng kia của nàng vận khí lại không đợc như vậy, cho dù ăn vào hai viên Trúc cơ đan, nhưng lại trùng quan thất bại, bồi hồi đứng ngoài Trúc cơ kỳ. Là đại công tử của gia tộc, hoàn toàn mất đi lòng tin đối với tiên đạo, nên đã t sư môn, về lại gia tộc để tính dường khác.
Còn có chuyện, chính là Hàn Lập tại Hoàng phong cốc đột nhiên thanh danh bay cao, coi như là đã có danh tiếng!
Có quan hệ đến đại vận của hắn tại cấm địa, tìm được linh dược nhiều nhất, lại được Lý sư tổ thu làm ký danh đệ tử, sau khi trở về từ cấm địa được một năm, cả sư môn đều đã lan truyền, thiếu chút nữa làm cho các đệ tử cấp thấp khác đố hỏa phần thân (lửa đố kỵ thiêu cháy cả người). Đến hai năm sau, chuyện này mới tính là dần dần lắng xuống.
Chẳng qua, trong lúc này còn có một chuyện nhỏ khác. Chính là vị Diệp Tính lão giả đã từng ăn bớt của hắn phân nửa đồ kia, đột nhiên phái người đem tất cả những thứ trước kia còn thiếu, tất cả đều đem tới, hơn nữa còn nhiều hơn một chút! Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy cái lợi của việc núp dưới bóng mát của cây đại thụ, không khỏi có chút âm thầm tự đắc! Xem ra hắn với thân phận là ký danh đệ tử của vị Lý sư tổ kia, có khi thật đúng là có tác dụng không nhỏ!
Nhưng nói đến vị sư phụ mới bái kia, Hàn Lập cũng cũng không có nói chuyện qua! Ngoại trừ việc phái một tên gia hỏa cũng là ký danh đệ tử, đưa tới cho hắn một quyển công pháp “Thanh nguyên kiếm quyết.”, thì trong vòng ba năm cũng không còn có tin tức gì, tựa hồ sớm đã quên mất Hàn Lập!
Hàn Lập trừ thầm mắng vài câu ra, kỳ thật đối với loại tình huống này cũng rất vừa ý, hắn hiện tại một lòng vào việc luyện chế Trúc cơ đan, tự nhiên không hy vọng có ai đến quấy rầy hắn.
Nhưng loại cuộc sống gần như là ẩn cư này, rốt cục ngày hom nay đã xong. Vào ba ngày trước, Hàn Lập đã thu xong linh dược phụ trợ tốt nhất, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông!
Sau vài ngày sắp xếp, Hàn Lập đem các loại linh dược đã chuẩn bị xong, thẳng hướng Nhạc lộc điện mà đến!
Nhạc lộc điện vẫn như là Hàn Lập mấy năm trước đã tới, đương nhiên người bảo hộ Truyền tống trận, đã thay đổi hai gã tu sĩ Trúc cơ kỳ khác. Nhưng thủ tục vẫn vậy, vẫn là vẻ mặt không kiên nhẫn, làm Hàn Lập thầm buồn cười không thôi, nhưng mặc kệ thế nào, hắn vẫn thuận lợi tiến vào bên trong Nhạc lộc điện.
Mà dọc theo thông đạo không có tiêu kỳ, Hàn Lập nhìn thấy tên đại hán ngốc nghếch mà hắn rất không thích, vẫn đang ở trong thạch phòng ngủ gà ngủ gật!
Hàn Lập cau mày, sau khi trầm ngâm một lát, trong tay lấy ra pháp khí linh đang. Sau đó bước đến bên cạnh hắn mà dùng cái chuông này khua lên vài cái.
Tiếng chuông vang lên, trong tai Hàn Lập không tính là gì. Nhưng làm cho tên đại hán ngốc nghếch này giống như là lửa ở dưới mông, lập tức bật dậy, hơn nữa miệng còn hàm hồ không rõ hô lên:
“Có chuyện gì xảy ra! Ai? Ồ, ngươi muốn làm gì?”
Đại hán này rõ ràng còn nửa tỉnh nửa mê, trong lúc nhất thời không có nói gì thô lỗ với Hàn Lập! Hàn Lập thấy vậy cũng không khách khí, lập tức danh hiệu của vị sư phụ mà mình mới bái nói ra.
“Tại hạ, là môn hạ của Lý Hoa Nguyên sư tổ, muốn mượn địa hỏa dùng một chút, các hạ hãy mở cửa ra!”
“Lý sư tổ?”
Tên đai hán rõ ràng đã nghe nói qua đại danh của vị tổ sư gia này, lập tức như bị cú số nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, rồi quay đầu đi đến trước cửa đá. Nhưng hắn mới vừa đi được hai bước, lập tức như nghĩ tới cái gì, sau đó quay đầu lại dùng ánh mắt hoài nghi dò xét Hàn Lập.
Hàn Lập vừa thấy cảnh này, lập tức hiểu được tâm tư của đối phương. Sau khi do dự một chút, liền đem “Thanh nguyên kiếm quyết.” mà Lý Hóa Nguyên đã cho người đem tới ra, đại hán liền thấy chữ ký của Lý sư tổ ở trên sách.
Không nghĩ tới, đại hán này chẳng những biết danh hiệu của Lý sư tổ, tựa hồ ngay cả bút tích cũng nhận ra một phần, sau khi tiếp nhận sách này xem qua, liền cung kính trả lại cho Hàn Lập, rồi lập tức thay bằng bộ mặt tươi cười nói:
“Không biết, vị sư đệ này định luyện khí hay là luyện đan? Ta nhất định vì sư đệ mà an bài cho!”
Hàn Lập nguyên muốn ỷ vào danh hiệu của Lý sư tổ, để xem có tìm được một ít chiếu cố đặc thù vể phương diện địa hỏa hay không, nay thấy đối phương lại chủ động nói ra như thế, liền dùng thần sắc hòa hoãn nói:
“Tại hạ định luyện chút đan dược, cho nên hy vọng có thể an bài một gian địa hỏa, hỏa lực vừa ổn định vừa ôn hòa, xin các hạ phí tâm!”
Trước khi đến đây, Hàn Lập đã từ lão nhân nghe qua tình hình đại khái địa hỏa nơi đây, biết trong này phải có người an bài sử dụng địa hỏa, cho nên mới nói như vậy.
“Phòng này rất tốt, tại hạ lập tức cấp cho sư đệ an bài! Nhưng, phí thủ tục này...” Đại hán tựa hồ có chút khó xử nói.
Hàn Lập nghe xong mỉm cười, lật tay lấy ra một khối linh thạch bậc trung, rồi đưa cho đại hán, miệng chậm rãi nói:
“Nên giao bao nhiêu linh thạch, tại hạ đương nhiên cứ đúng theo tiêu chuẩn mà giao phó! Bởi vìthời gian luyện đan tương đối dài, cho nên khối linh thạch bậc trung này xem như tiền đưa trước, đến lúc đó nhiều thì thối ít thì thôi là được rồi!”
----- o O o -----
Chương 214: Địa Hỏa Chi Ốc
“Hì hì! Được, được! Ta sẽ giúp sư đệ an bài một chút!” Đại hán ngốc nghếch thấy Hàn Lập đưa ra là một khối linh thạch bậc trung, nhất thời tâm trạng vui vẻ.
Phải biết rằng, tuy nói một trăm khối linh thạch bậc thấp đổi được một khối linh thạch bậc trung, đó là tỷ lệ mà tu tiên giới công nhận. Nhưng trên thực tế, hầu như không có ai nguyện ý dùng linh thạch bậc trung đổi lấy linh thạch bậc thấp.
Bởi vì ai cũng biết, dưới cùng một tình huống linh thạch bậc trung tốc độ hấp nạp linh khí, có thể nói là nhanh hơn nhiều linh thạch bậc thấp. Chỉ bằng điểm này, ai cũng muốn có linh thạch bậc trung, đối vói linh thạch bậc thấp tự nhiên không xem ra gì.
Đương nhiên, linh thạch bậc cao đối với linh thạch bậc trung tình huống hoán đổi cũng như thế.
Đại hán mặt mày hớn hở sau khi tiếp nhận khối linh thạch hỏa thuộc tính này, đối với Hàn Lập liền càng thêm ân cần. Hắn lập tức dẫn Hàn Lập đi đến trước mấy cánh cửa đá nhiều màu, từ trong áo lấy ra một khối lệnh tiễn màu tím, nhắm ngay cửa đá mà hoa lên.
Trên lệnh tiễn màu tím hồng quang chợt lóe, bắn ra một tia sáng lờ mờ, chuẩn xác bắn lên cửa nhất thời làm cho lưu quang nhiều màu cấp tốc chuyển động. Kết quả sau khi “Kèn kẹt.” Kèn kẹt.”vài tiếng, cánh cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một thông đạo đen ngòm, thông đạo này cao hơn trượng khá vuông vắn.
“Sư đệ, đó là ổ thạch đạo, chính là có phòng địa hỏa, chúng ta hãy đi qua đó đi!” Đại hán sau khi niềm nở cười lấy lòng Hàn Lập thì nói.
“Ừm!” Hàn Lập không biểu hiện gì gật gật đầu, rồi tiến tới thông đạo.
“Ô thạch này tuy không tính là vật hy hữu gì, nhưng cũng không phải là vật bình thường tại thế tục. Có thể tìm được nhiều như vậy. Có thể dùng để làm đá để xây dựng thông đạo cùng phòng ốc, cái này cũng là các vị tổ sư đại thần thông, đã hao hết tâm cơ mới đại công cáo thành. Chẳng qua, cũng bằng vào khả năng chịu nhiệt cao của ổ thạch, không sợ đặc tính cổ quái của địa hỏa dong luyện, địa hỏa nơi này từ khi mở ra tới nay, cũng chưa từng gặp qua sự cố gì lớn!” Đại hán một mặt đi trước dẫn đường, một mặt giới thiệu giải thích.
Hàn Lập nghe xong cảm thấy rất hứng thú, không khỏi lấy tay sờ soạng lên vách đá, kết quả cảm thấy khá lạnh!
“Ô thạch này, sinh ra ở nơi nào? Mà có thể kháng cự được địa hỏa so với chân hỏa còn muốn lợi hại hơn ba phần, thật đúng là kỳ lạ” Hàn Lập mở miệng tán đồng, như là thuận miệng hỏi một câu.
“Cái này à? Nghe nói tuy cũng không phải là rất hy hữu, nhưng Việt quốc chúng ta cũng không sinh ra được thứ này, đều là các sư tổ từ các nước ở phía cực tây mà đem về, rất là phiền toái!” Đại hán giải thích.
Cứ như vậy, Hàn Lập đi theo sau đại hán ngốc nghếch, trong nháy mắt đã đi qua hai cánh cửa đá cao lớn. Rốt cục ra khỏi thông đạo ổ thạch, xuất hiện tại một gian đại sảnh hình tròn siêu lớn.
Đại sảnh này cũng thiết kế từ ổ thạch mà thành, nhưng đường kính bốn năm mươi trượng, cao hơn mười trượng, thật sự rất lớn làm cho người ta khiếp sợ! Bốn phía đại sảnh, có nhiều gian phòng cửa đá màu trắng phân bố khắp nơi, nhìn qua có khoảng hơn ba mươi gian.
Trong đại sảnh lúc này mt bóng người cũng không có, chỉ có đại hán cùng Hàn Lập hai người mới đến.
Hàn Lập sau khi tò mò dò xét một phen. Liền nghe thấy đại hán cười hì hì nói:
"Phía dưới đại sảnh này là nơi tụ tập địa hỏa thịnh vượng nhất, cho nên bổn môn tổng cộng dựng nên ba mươi sáu gian địa hỏa để luyện khí luyện đan, mà phòng luyện đan tốt nhất chính là gian thứ mười tám cùng mười chín.
Chẳng qua gian mười tám đã bị một vị sư bá chiếm dùng, cho nên sư đệ chỉ có thể sử dụng gian mười chín! Tuy so với gian mười tám có kém một chút, nhưng hỏa lực cùng sự ổn định cũng cực kỳ xuất sắc “Đại hán ở bên cạnh hướng dẫn Hàn Lập, đi đến trước một cánh cửa có ghi hai chữ màu vàng” mười chín.”, rồi mở miệng nói.
Hàn Lập nghe xong không nói gì, yên lặng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Đại hán thấy vậy, lập tức xuất ra một ngọc bài màu trắng áp vào cửa. Cửa đá màu trắng liền tự động mở ra. Tiếp theo, đại hán cùng Hàn Lập tiến vào trong phòng.
Căn phòng này ktrúc vuông vắn, diện tích bình thường, chỉ cỡ bảy tám trượng, nhưng ở giữa phòng có một cái bếp lò hình tròn, bốn phía trên vách tường có treo các loại hồ lô to cỡ nắm tay, cách đó không xa còn có một cái bồ đoàn màu xanh biếc.
Cái bếp lò cũng được chế thành từ ô thạch, rất là bằng phẳng, chỉ cao cỡ nửa thước. Nhưng hai bên sườn, lại được khảm tám cái đầu rồng màu đỏ rực như lửa, rất sống động. Hơn nữa miệng rồng đều nhắm về phía khỏang không ở giữa bếp, làm ra thế chuẩn bị phun ra, rất giống thực.
Sau khi nhìn qua rõ ràng tình hình trong phòng, Hàn Lập cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng còn không chờ hắn mở miệng hỏi, đại hán đã đi đến bên cạnh bếp lò, chủ động giảng giải cho Hàn Lập.
“Sư đệ, đây chính là địa hỏa khẩu của phòng, địa hỏa cần để luyện đan chính là theo tám cái miệng rồng này mà phun ra. Hơn nữa căn cứ theo sự cần thiết, mà có thể tự điều tiết độ lớn nhỏ cùng nhiệt độ của ngọn lửa, phương pháp sử dụng cụ thể, được khắc ở trên vách lò.” Đại hán chỉ chỉ trên bếp lò giải thích.
Nhưng tiếp theo hắn lại chỉ vào mấy cái hồ lô ở trên vách tường nói:
“Trong mấy cái hồ lô này, có chứa hỏa tinh, có thể gia tăng uy lực của địa hỏa, nếu sư đệ thấy nhiệt độ của địa hỏa còn không đủ, thì tăng thêm uy lực, chỉ là thời gian kéo dài sẽ không lâu. Mặt khác, ngọc bài này sư đệ tự thu lấy. Cửa phòng một khi đóng lại, thì cùng với ngoại giới đoạn tuyệt tất cả liên hệ. Trừ phi là vài tu sĩ Kết đan kỳ hợp lực, nếu không ai cũng không thể từ bên ngoài tiến vào, cho nên sư đệ cứ yên tâm, tuyệt sẽ không có người nào quấy rầy!”
Hàn Lập nghe xong lời ấy, trong lòng mừng thầm, hoàn cảnh hoàn toàn phong bế như thế, vừa lúc là thứ hắn cần, trên mặt không khỏi lộ ra nét vui mừng!
Lúc này, đại hán ngốc nghếch sau khi thấy đã giảng giải xong, liền cáo từ rời đi.
Hàn Lập sau khi thấy đại hán đã rời khỏi phòng, liền lập tức khu động ngọc bài, đem cửa đá phong bế lại. Sau đó hứng thú đi lại phía bếp lò, rồi hắn đi quanh vài vòng, cẩn thận dò xét tám cái miệng rồng kia.
Hàn Lập sau mấy năm chuẩn bị, vì lần luyện chế Trúc cơ đan này, đã đặc biệt bỏ một khoảng thời gian lớn để nghiên cứu thuật luyện đan. Bởi vậy đối với thuật luyện đan, cũng không xem như lạ lẫm. Biết khả năng thành công của đan dược, chủ yếu là ở việc khống chế lửa khi luyện đan, cùng với việc nắm chắc thời gian khai lò luyện đan.
Cho nên thành phần nguyên liêu cùng số lượng nhiều ít, trước đó đã trải qua vô số lần làm thử, nên về mặt này đã sớm rõ ràng, cũng không lo lắng lắm. Đương nhiên việc gia giảm một số thành phần cũng là việc có thể. Chỉ cần cố định tỷ lệ, thì việc tăng hay giảm số lượng nguyên liệu cũng có thể kiểm soát được.
Chẳng qua nói thì đơn giản, nhưng khi làm thì muôn vàn khó khăn!
Chuẩn xác khống chế nhiệt độ đan lô, nắm chắc được thời gian khai lô, hai vấn đề này khó khăn không nhỏ chẳng biết đã làm khó bao nhiêu luyện đan đại sư rồi.
Cho dù một vài vị luyện đan tông sư đương thời nổi danh nhất cũng không thể không thừa nhận, bản thân mình tự tay ra tay, hiệu suất có thể thành đan cũng sẽ không quá cao, ước chừng chỉ hơn một nửa mà thôi, mà đây là luyện chế những loại đan dược mà họ thuận tay nhất. Bởi vậy càng không nói tới các Luyện đan sư bình thường khác!
Cho nên nói, đan dược có thành công luyện thành hay không, hoàn toàn xem kinh nghiệm của Luyện đan sư có phong phú hay không. Càng là luyện đan sư luyện đan nhiều lần, thì tỷ lệ luyện thành đan càng lớn. Bởi vậy, Luyện đan sư cùng Chế phù sư đều là hai chức nghiệp tốn kém nhất trong tu tiên giới, đương nhiên cũng là hai chức nghiệp được trọng vọng nhất.
Hàn Lập đối với việc này, hỏi thăm cũng đã rõ ràng, biết chỉ với một tay mơ như mình, muốn có thể một lần liền luyện ra Trúc cơ đan, cái này thuần túy là nằm mơ. Cho nên hắn ngay từ đầu đã lên kế hoạch, cứ một lần chỉ luyện chế một viên Trúc cơ đan!
Cứ như vậy, cho dù có thất bại nhiều lần, hắn cũng sẽ không quá đau lòng về việc tốn kém linh dược. Mà hắn cũng đã chuẩn bị phân lượng linh dược, để có thể luyện chế cả trăm lần, tin tưởng rằng với nhiều nguyên liêu như vậy, cũng đủ để cho hắn tích lũy kinh nghiệm.
Hàn Lập sau khi đã định ra chủ ý, đem phương pháp khu sử đầu rồng ghi lại. Tiếp theo liền theo pháp quyết, liên tiếp đánh ra tám đạo hồng quang vào trên đầu rồng, đầu rồng lập tức hấp nạp hồng quang, sau đó lần lượt phun ra từng đợt lửa thô dày màu tím. Nhất thời, không khí trong phòng tràn ngập sự nóng bức, làm cho Hàn Lập thầm giật mình.
Sau đó, Hàn Lập lại luyện tập thay đổi sự dày mỏng của ngọn lửa, cùng với các thao tác để điều khiển lửa từ đầu rồng phun ra từ cao nhất đến thấp nhất, cho đến khi tự nhiên thao túng, mới địa hỏa trong đầu rồng dập đi. Tiếp theo, hắn đi đến bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tập trung lại tinh thần lẫn sức khỏe.
Hàn Lập sau khi ngồi xuống hơn nửa ngày, tự cảm thấy tinh thần thể lực tất cả đều đạt đến trạng thái tốt nhất, lúc này mới mở mắt đứng lên, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Chẳng qua, Hàn Lập cũng may mắn công pháp đã quá mười tầng, cho nên cũng không cần phải ăn uống gì để phục hồi thể lực.
Hiện tại, Hàn Lập từ trong túi trữ vật trước tiêm đem ra Ngân ti đỉnh ngày đó đã mua, bản thân cũng đánh ra một đạo Phiêu phù thuật, để giữ cho nó lơ lửng trên khoảng không của cái bếp lò. Pháp thuật này cũng là Hàn Lập vì việc hôm nay, đã đặc biệt tu luyện, cũng đã hao tổn thời gian không ít.
Hàn Lập lại nhắm về trên đầu rồng đánh ra hồng quang, để xuất ra địa hỏa màu tím.
Bởi vì trong đỉnh nội vẫn chưa bỏ nguyên liêu vào, cho nên Hàn Lập khống chế địa hỏa thật nhỏ, chỉ mảnh như sợi chỉ. Sau đó đem Ngân ti đỉnh ở trên tám ngọn lửa mỏng mảnh đó, bắt đầu chậm rãi luân chuyển.
Một khắc sau, Ngân ti đỉnh đã bắt đầu nóng lên, tản ra nhiệt độ kinh người.
Hàn Lập thấy vậy, chỉ tay vào đỉnh, kết quả nắp của Ngân ti đỉnh lập tức bay lên, lộ ra miệng đỉnh. Tay phải xuất ra, một cái bình ngọc màu trắng xuất hiện trong tay, trong bình đã chuẩn bị chính xác phân lượng bột linh dược.
Khống chế cái bình, Hàn Lập đem toàn bộ dược phấn trong bình đổ vào trong Ngân tibỏ cất cái bình này đi, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình khác, tiếp tục lặp lại động tác như vậy.
Cứ như vậy, Hàn Lập đem hơn mười loại bột linh dược, tòan bộ đổ vào trong Ngân ti đỉnh, cuối cùng đem nắp đóng lại. Bước đầu tiên cuối cùng đã hoàn thành, tựa hồ phi thường hoàn mỹ, cũng không có gì sai sót.
----- o O o -----