Phàm nhân tu tiên - Chương 0251 - 0252
Chương 251: Hủy Diệt
Hàn Lập thấy Mặc Thải Hoàn như thế, biết bây giờ không phải là lúc để nhắc lại chuyện này. Cứ như vậy, Mặc Thải Hoàn dẫn hắn, đi tới trước một căn tiểu điếm thì ngừng lại.
“Nơi này?” Hàn Lập chút ngạc nhiên, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Mặc Thải Hoàn.
"Đúng vậy, là nơi này! Muội cùng mẹ buôn bán nhỏ, chỉ là kiếm một chút linh thạch để mua đan dược áp chế căn bệnh của mẹ mà thôi. Mặc Thải Hoàn sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Sau đó, đi vào trước.
Hàn Lập thấy vậy cười cười, cũng không nói gì, theo đi vào.
“Mẹ, mẹ xem con dẫn ai tới đây?”
Hàn Lập mới vừa bước vào cửa điếm, đã nghe thấy thanh âm Mặc Thải Hoàn vang lên! Sau đó lại truyền đến một thanh âm mà Hàn Lập quen thuộc nhưng có chút già nua.
“Còn có thể có ai đến? Từ khi đại thúc của con chết đi, cũng chỉ có Hương Liên thẩm cách vách đến thăm chúng ta thôi!”
Thanh âm này đúng là của Nghiêm thị, mặc dù so với trước kia khàn khàn đi rất nhiều!
“Không phải, là sư huynh tới, con ở trong bảo gặp được sư huynh!” Mặc Thải Hoàn hưng phấn kêu lên.
“Sư huynh? Mấy vị sư huynh của con không phải đã sớm qua đời rồi sao! Đứa nhỏ này chẳng lẻ thần trí mơ hồ rồi.” Nghiêm thị rõ ràng có chút lo lắng.
Lúc này, Hàn Lập đã thấy rõ tình hình trong điếm.
Một căn phòng nhỏ cỡ sáu bảy trượng, có một cái quầy gỗ, ở trên có để mấy cái phù lục cấp thấp, còn có chút nguyên liệu không đáng tiền. Còn có một cánh cửa gỗ đi thông vào phòng trong, phía sau quầy có một phụ nhân đang nằm trên một cái ghế thái sư bằng trúc, có chút lo lắng nhìn về phía Mặc Thải Hoàn.
Đúng là Nghiêm thị đã gần mười năm không gặp!
Chỉ là bà ta lúc này, khuôn mặt đã già đi rất nhiều, còn mang theo vẻ bệnh tật. Chỉ có thể từ giữ chân mày còn có thể nhìn ra bóng dáng mỹ phụ nhân lúc đầu.
Hàn Lập tiến vào, tự nhiên khiến cho Nghiêm thị chú ý, chỉ là khi thấy rõ được Hàn Lập, thì cả người đầu tiên là ngẩn ngơ, không khỏi muốn đứng dậy. Nhưng hiển nhiên, do mang bệnh nặng trong người nên không thể làm theo ý được. Chỉ hơi nhổm lên, người lại ngã xuống, Mặc Thải Hoàn ở một bên thấy vậy, vội vàng đưa tay ra đỡ.
“Ngươi là Hàn Lập?” Nghiêm thị sau khi cố sức thở hổn hển mấy, cũng không giật mình giống như Mặc Thải Hoàn, chỉ là kinh ngạc là chính, lại mơ hồ có vẻ vui mừng cùng hy vọng.
Hàn Lập tự nhiên biết trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì, nhưng sau khi chần chờ, cũng bước lên vài bước thi lễ nói.
“Tứ sư mẫu khỏe chứ!”
“Ngươi... ngươi vẫn nhận ta là sư mẫu? Không hận chuyện năm đó sao!” Nghiêm thị sau khi nghe thấy Hàn Lập xưng hô “tứ sư mẫu.”, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng cũng có chút không dám tin tưởng.
“Chuyện năm đó, ta cùng Mặc sư trong đó là ai không phải, cái này tạm thời không nói, nhưng Mặc sư cùng ta có danh phận thầy trò, đây chính là hàng thật giá thật, cho nên tiếng sư mẫu ta cần phải gọi.” Hàn Lập thần sắc bình tĩnh nói.
“Về phần chuyện giải dược sau đó, càng không cần phải nói! Ta không phải vẫn đứng ở chỗ này sao?” Hàn Lập không thèm để ý nói. Đích xác với thân phận tu sĩ Trúc cơ kỳ của hắn bây giờ, tự nhiên không cần hận thù gì với người thế tục, đối với chuyện của mấy vị sư mẫu Nghiêm thị, đương nhiên cũng sẽ không để vào mắt.
“Đúng vậy, với tài trí của ngươi, nói vậy tại tu tiên giới cũng sẽ không tệ! Không giống ta và mấy vị sư mẫu ngươi, đều thành chó nhà có tang... khụ...” Nghiêm thị mới vừa cảm khái vài câu, sắc mặt đột nhiên đỏ lên một mảng, ho khan một trận.
“Mẹ, mẹ không sao chứ! Sư huynh...” Mặc Thải Hoàn kinh hoảng vội vàng nhẹ vuốt ngực Nghiêm thị, ánh mắt nhìn Hàn Lập tràn ngập ý cầu khẩn.
“Để ta xem!”
Hàn Lập thật sự chịu được ánh mắt ai oán của Mặc Thải Hoàn, khẽ thở dài một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ tay của Nghiêm thị mà bắt mạch. Nhưng chỉ chốc lát sau, thần sắc tự nhiên mà buông ra, sau đó nói:
“Không có gì, chỉ là vết thương cũ năm đó phát tác, hơn nữa mấy năm nay tựa hồ không nghỉ ngơi cho tốt, vô cùng lao tâm lao lực!”
“Có trị được không?” Mặc Thải Hoàn lo âu hỏi.
“Yên tâm, nếu là mười năm trước đối với vết thương cũ này, ta thật có chút bó tay! Nhưng hiện tại căn bản chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!” Hàn Lập an ủi nói, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra hôp kim châm, thi triển thuật châm cứu đối với Nghiêm thị. Làm cho Nghiêm thị lập tức không ho khan nữa!
“Sau này, mỗi ngày dùng một viên, hơn mười ngày sẽ hoàn toàn khỏi hẳn!” Hàn Lập lại lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Nghiêm thị, tự tin nói.
Nghiêm thị cảm giác được toàn thân trên dưới không chỗ nào là không thoải mái, bệnh nhiều năm thật sự đã không còn nữa, lúc này giống như là đã trẻ lại mấy tuổi. Hiện tại sau khi nhận lấy bình thuốc, nàng càng không biết nói gì cho tốt nữa.
“Hàn Lập...” Lời cảm kích của Nghiêm thị, chỉ vừa mở miệng đã bị Hàn Lập cắt ngang.
“Hiện tại có thể noó rõ, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cùng với tại sao hai người lại đến Yến linh bảo?” Hàn Lập đối với mấy việc này cũng muốn biết rõ.
Nghiêm thị nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ bi thống, chậm rãi kể lại chuyện năm đó!
Thì ra, lúc đầu Hàn Lập thế Mặc phủ trừ đi Độc phách sơn trang Âu Dương Phi Thiên, đích xác làm cho Kinh Giao hội sớm đã có sự chuẩn bị đã chiếm tiện nghi lớn, chiếm đi hơn phân nửa địa bàn cùng ích lợi. Nhưng một bá chủ khác của Lam châu là Ngũ sắc môn phản ứng cũng thật không chậm, cũng nhanh chóng thôn tính một nửa lợi ích. Cứ như vậy, Lam châu đã hình thành thế song hùng đối đầu!
Nhưng nếu tam quốc bình hành đã bị phá, tự nhiên một núi không thể có hai hổ!
Kết quả, sau khi Mặc phủ thống lĩnh Kinh Giao hội cùng Ngũ sắc môn xuống tay, mới phát giác các nàng thật sự làm sai một chuyện! Thật sự không nên để cho Âu Dương Phi Thiên chết đi như vậy! Thực lực của Ngũ sắc môn này, vượt xa lực lượng thể hiện ra bên ngoài, dĩ nhiên chí đánh một trận đã đánh cho Kinh Giao hội đại bại.
Sau đó, Kinh Giao hội đã bị nhổ tận gốc, Mặc phủ cũng bị số lượng lớn cao thủ của đối phương tập kích. Dưới tình thế bất đắc dĩ mọi người không thể làm gì khác hơn là phá vòng vây chạy trốn, kết quả nhị phu nhân Lý thị cùng Ngũ phu nhân Vương trong khi phá vây đã chết, những người khác sau khi thoát khỏi vòng vây, lập tức chia nhau chạy trốn.
Nghiêm thị dẫn theo Mặc Thải Hoàn, một đường bị đuổi giết, mắt thấy mẹc con sẽ cùng chết, thì một vị trung niên tự xưng là Yến TrụNghiêm thị, sau khi được sự đồng ý của hai mẹ con, đưa các nàng vào trong Yến linh bảo, trở thành người thường di cư vào Yến gia bảo.
Yến Trụ chỉ là một đệ tử Luyện khí kỳ cấp thấp của Yến linh bảo, năng lực có hạn, nhưng đối với mẹ con Nghiêm thị vô cùng không tệ.
Nghiêm thị vì báo đáp ơn cứu giúp, dứt khoát một năm sau, đã gả cho người này. Mà Mặc Thải Hoàn bởi vì càng lớn càng diễm lệ động lòng người, vì sợ bị trêu chọc làm phiền, Yến Trụ dứt khoát tuyên bố ra ngoài Mặc Thải Hoàn chính là góa phụ, ở bên ngoài đã sớm thành hôn, khắc chết trượng phu mới vào trong bảo. Kể từ đó, Mặc Thải Hoàn lúc nào có người trong lòng, chân chính thành thân thì mới cải chính lại.
Cứ như vậy, cuộc sống yên ổn của mẹ con Nghiêm thị ở trong bảo đã hai năm, nhưng đáng tiếc chính là, Yến Trụ trong một lần chấp hành nhiệm vụ của gia tộc, bất hạnh ngoài ý muốn, táng thân ở bên ngoài. Cái chết này làm cho mẹ con Nghiêm thị lại không còn người chống lưng, xuất bảo thì không thể, không làm gì khác hơn là một mình tiếp tục sống tại Yến linh bảo, cũng dùng số linh thạch ban cho khi Yến Trụ chết, mở một tiểu điếm nhỏ, buôn bán kiếm sống qua ngày.
Nếu là cứ như vậy, cửa hàng dù thu vào mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có thể đủ cho Nghiêm thị xem bệnh mua thuốc, ngăn chặn thương thế. Nhưng thời gian trước, các cửa hàng vốn vẫn thường cấp phù lục cấp thấp cho các nàng bán, đột nhiên đồng thời không cung cấp cho các nàng nữa, làm cho tiểu điếm của Nghiêm lâm vào nguy cơ.
Nghiêm thị là người ra sao, lập tức thấy được vấn đề trong đó. Sau khi tìm hiểu, đã tìm ra người giở trò sau lưng.
Thì ra một vị tu sĩ ở tại phụ cận, đã để ý đến Mặc Thải Hoàn thường hay đi ngang qua, dĩ nhiên cũng không để ý đến lời đồn Mặc Thải Hoàn khắc phu, đưa ra ý nạp Mặc Thải Hoàn làm thiếp. Nghiêm thị tự nhiên sẽ không đáp ứng, kết quả làm cho vị tu sĩ đại nhân này, cực kỳ tức giận rời đi.
Vì vậy, người sau lưng giở trò này, tự nhiên là tiếp tục!
Mà Hàn Lập hôm nay khi đụng Mặc Thải Hoàn trên đường, vừa lúc là Mặc Thải Hoàn lại đi tìm nơi cung cấp, lại to tiếng một hồi.
Nghiêm thị tường tận từ từ kể ra, Mặc Thải Hoàn thỉnh thoảng bổ sung đôi câu. Hàn Lập cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện! Bất quá, khi nghe tới Mặc Thải Hoàn bị người cường bức nạp thiếp, thì không khỏi cười nhẹ hai tiếng.
Không nghĩ tới, tiểu yêu tinh năm đó lại còn có người muốn cướp! Bất quá, đừng nói tiểu yêu tinh này mấy năm nay không gặp, thật sự đã trưởng thành đại yêu tinh, quả thực là loại mê chết người không thường mạng!
“Hàn Lập, ngươi trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, công pháp nói vậy cũng tinh tiến đã hơn chín tầng chứ!” Nghiêm thị một lần nữa sau khi đánh giá Hàn Lập, khách khí hỏi. Nàng tại Yến linh bảo mấy năm nay, cho dù không cách nào tu luyện, nhưng một ít thường thức tại tu tiên giới, cũng biết không ít.
“Cũng tạm! Sư mẫu muốn ta giải quyết khỏi sự làm phiền của tên tu sĩ này sao?” Hàn Lập sau khi mỉm cười, trực tiếp nói.
Nghiêm thị nghe xong, có chút xấu hổ, nhưng cũng không phản đối! Nghe khẩu khí Hàn Lập, tựa hồ hỗ trợ.
----- o O o -----
Chương 252: Phân Ly
“Về công pháp của người tu sĩ này các ngươi biết một ít chứ? Nếu không phải là người thuộc họ Yến, tu vi không cao, thì ta có thể thuận lợi giải quyết được.” Hàn Lập nhíu nhíu cái mũi của mình bình tĩnh nói.
Kì thật, hắn hỏi như vậy là để hiểu rõ về tên này. Còn về tu vi cao thâm như thế nào thì cũng là bản năng cẩn thận của hắn mà thôi.
“Ta đã bảo Thải Hoàn dò xét chuyện này. Nghe nói người tu tiên này công pháp cơ bản đã đến tằng thứ năm. Tuy cũng tính là nhà họ Yến, nhưng trong Yến gia khẳng định vai trò của hắn rất bình thường. Nếu mà là các đệ tử được tôn trọng thì sao phàm nhân chúng ta còn có thể ở nơi này được!”
Nghiêm thị không hổ là thủ lĩnh trước kia của Mặc Phủ, cho dù là nay đã đi xuống như vậy nhưng mọi chuyện vẫn quản lý rất chặt chẽ, ý nghĩ rõ ràng vô cùng.
“Cái này không có vấn đề gì! Lát nữa sư muội dẫn ta đi xem sao, nhân tiện khi đến đó ta sẽ giải quyết cho các người vấn đề này!” Hàn Lập ghe xong, gật đầu nói.
“Đa tạ sư huynh! Muội biết nhất định sư huynh sẽ hổ trợ mà!” Mặc Thải Hoàn ở một bên nghe rất rõ ràng, cực kỳ cao hứng mà ngọt ngào kêu lên.
“Hàn Lập, thật sự là phiền toái cho ngươi! Nếu không phải là đối măt với sự bức bách của người tu tiên này, hai mẹ con chúng ta thật chẳng biết phải ứng phó như thế nào nữa.” Nghiêm thị trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng nhưng lại thở dài bất đắc dĩ lên tiếng nói.
“Nơi đây tuy cấm các tu sĩ quấy nhiễu phàm nhân chúng ta, nhưng trên thực tế lén khi nhục phàn nhân rất nhiều, Yến gia làm sao có thể xử phạt những tu sĩ này! Nếu không cẩn thận, ngược lại lại cùng tu sĩ kết thù thì từ nay về sau những việc như thế này rất thường xuyên xảy ra.”
Hàn Lập từ trong đó nghe ra được một ít ý tứ không cam lòng. Dù sao, so sánh với trước kia tại Mặc Phủ nắm giữ quyền sinh sát, thì trong cuộc sống hiện nay đối với Nghiêm thị mà nói quả thật là bị khuất nhục không ít.
Hàn Lập sau khi nghe xong, im lặng một lát rồi đột nhiên mở miệng hỏi vấn đề làm hắn nghi hoặc.
“Sư nương, sư muội đã sớm đến tuổi lập gia đình, vì sao lại không tìm một người thích hợp để lập gia đình, nếu là một gã tu sĩ thì không phải là có chổ dựa rất tốt sao?
“Lập gia đình?”
“Muội mới không chịu lấy người tu tiên trong Yến gia làm chồng đấy!”
Nghe Hàn Lập nói thế, Nghiêm thị thì cười khổ, còn Mặc Thải Hoàn lớn tiếng phản đối, thần tình như mất hứng.
“Sao lại vậy? “ ” Hàn Lập có chút kinh ngạc
“Sư huynh! Người tu tiên Yến Gia căn bản là không lấy nữ phàm nhân chúng ta. Đừng nói là làm vợ, căn bản ngay cả so với nô tỳ ở thế tục cũng không bằng, có chút không đồng ý là họ thường xuyên la mắng và đánh đập. Muội dù cả đời độc thân cũng không lập gia đình trong này.” Mặc Thải Hoàn thanh âm vừa nhanh vừa vội, hiển nhiên đối với việc này rất là kiêng kị.
“Hàn Lập ngươi chắc không biết, sư muội ngươi có kết giao với một bằng hữu cũng được gả cho người tu tiên trong bảo, kết quả chẳng không xem vừa mắt, mà còn bị ngược đãi, sau này dung nhan bị già cả đi, còn bị họ tùy tiện tìm một cái cớ, đưa trả trở về gia đình, kết cục cực kì thê lương. Mà người tu tiên kia lại đi lấy một nữ tử trẻ tuổi sinh đẹp khác. Khụ! Nhìn tâm địa người tu tiên như vậy, ta cũng thật là không muốn cho Thải Hoàn chịu khổ. Cho nên, gã cho người thường, sư muội của ngươi tầm mắt cũng rất cao, cũng sẽ có người lọt vào mắt của nó thôi.” Nghiêm thị ở một bên thấy hành động của Mặc Khải Hoàn nên giải thích một chút.
“Thì ra như vậy! Nhưng sư muội cũng không có khả năng cả đời không lấy chồng! “Hàn Lập nhíu mày, tự nhiên nói.
Những lời này vừa nói ra, thần sắc Nghiêm thị liền động, tựa hồ lại ghĩ đến điều gì đó nhưng lại chần chờ một chút không có nói ra. Mà Mặc Thải Hoàn lại chẳng biết nhớ tới cái gì. Cúi đầu, im lặng không nói gì.
Hàn Lập lúc này mới ý thức được không khí đột nhiên có chút không đúng, tựa hồ...
Hắn liền mở miệng nói:
“Sư muội, muội dẫn sư huynh đi. Hay là trước tiên đi giải quyết vấn đề dây dưa với tên tu sĩ kia cái đã!”
“Ừm!”
Mặc Thải Hoàn trù trừ một chút rồi đáp. Mà Nghiêm thị ở đây cũng không có ý tứ phản đối.
Vì thế, Hàn Lập cùng Mặc Thải Hoàn tạm thời ra khỏi cửa tiệm, thẳng đến nơi vị tu sĩ kia mà đi đến, tựa hồ khá xa.
“Sư huynh! Công pháp của huynh rốt cuộc là tầng thứ mấy vây? Mà cái gã kia như thế nào vừa thấy huynh đến liền giống như là chuột thấy mèo vậy, không ngừng gọi tiền bối, lại không ngừng thở dài! Cái thần thái cung kính kia, quả thật giống như là gặp phải lão tổ tông vậy.” Mặc Thải Hoàn trong mắt Hàn Lập đã hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng vui vẻ, trên đường nhỏ líu lo nói không ngừng, nhìn như mới hai mươi vậy!
Hàn Lập thấy vậy cười nhẹ nói:
“Không có gì, chỉ có điều là cảnh giới cao hơn một tầng, theo quy củ của tu tiên giới nên hắn mới gọi huynh là tiền bối.”
Mặc Thải Hoàn nghe xong, trong mắt vẻ vui mừng lóe lên, càng thêm cười hì hì nói:
“Chẳng qua, muội tưởng tượng lại vẻ buồn cười của hắn khi thấy muội xuất hiện, nên không nhin được cười!”
Lần này Hàn lập không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn Mặc Thải Hoàn. Trong chốc lát đã khiến cho Mặc Thải Hoàn ngượng ngùng đem khuôn mặt né qua một bên nhìn, cũng không lên tiếng nữa.
Nhưng một lát sau, nàng bổng nói một câu làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn.
“Su huynh, chẳng lẽ không có linh căn là không thể trở thành người tu tiên sao? Muội cũng muốn trở thành tu sĩ giống như huynh vậy!” Quay đầu trở lại, Mặc Thải Hoàn đã biến thành vẻ mặt u oán, thanh âm cũng tràn gập sự chờ đợi.
Hàn Lập ghe như thế trong lòng cũng không tránh có chút đau buồn, nhưng lại không thể nói gì. Theo từ xưa đến nay, không có linh căn thì thật là không thể tu luyện pháp thuật, đây là sự thật không thay đổi được của tu tiên giới hơn mười vạn năm nay! Hắn nào có bổn sự lớn như vậy để phá vở quy củ này!
Mặc Thải Hoàn thấy biểu tình của Hàn Lập, vốn tâm tình có chút nhất thời nguội lạnh, xem ra vị sư huynh thần thông quảng đại này một chút biện pháp cũng không có.
Nàng ta không khỏi ảm đạm, yên lặng đi sau Hàn Lập vài bước, chậm rãi mà đi, cả người có vẻ an tĩnh hơn.
Đợi khi hai người còn cách tiểu điếm không xa thì Hàn Lập đột nhiên dừng bước, xoay người lại nói với Mặc Thải Hoàn
“Huynh còn có việc nên không thể trở lại đi gặp sư mẫu, chúng ta chia tay tại chỗ này đi, huynh còn ở tại Yến linh mấy ngày nữa, về sau có lẽ sẽ còn cơ hội gặp lại.”
“Cái gì, sư huynh muốn đi?” Mặc Thải Hoàn trước tiên là cả kinh, sau đó thần tình có chút thất vọng.
“Ừm! Trong này có hơn mười viên linh thạch, lưu lại cho sư mẫu dùng khi gặp tình trạng khẩn cấp. Huynh hiện tại cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi! Hàn Lập từ trong túi trữ vật lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Mặc Thải Hoàn.
“Đa tạ sư huynh!” Mặc Thải Hoàn nhỏ giọng nói, có vẻ yếu đuối vô cùng, trong mắt có vẻ không nỡ.
Hàn Lập thấy biểu hiện lúc này của nàng, trong lòng không hiểu tại sao lại có một cảm giác phi thường khó chịu.
Hắn do dự một chút, sau đó lại lấy ra một cái bình bạc, từ trong lấy ra một đan hoàn màu phấn hồng.
“Uống nó mặc dù không thể làm cho muội trở thành người tu tiên, nhưng có thể làm cho muội sống thọ thêm vài năm, dung nhan không đổi, sẽ không bị già đi, coi như là lễ vật của sư huynh tặng cho muội!” Hàn Lập thần sắc trịnh trọng nói.
“Sư huynh, muội...”
Mặc Thải Hoàn nghe lời này, không khỏi vừa mừng vừa sợ lên tiếng, tâm tình kích động muốn nói ra những lời trong lòng. Nhưng Hàn Lập không cho nàng cơ hội nói ra, ngón tay bắn ra viên đan dược tiến thẳng vào trong miệng, theo yết hầu không tự chủ được mà đi xuống.
“Sư muội, ta đi rồi, muội cùng sư mẫu bảo trọng.”
Hàn Lập vừa nói xong, người liền nhẹ nhàng nhoáng lên, thân hình mơ hồ một chút rồi biến mất tại chổ.
“Sư huynh!”
Mặc Thải Hoàn kinh ngạt kêu lên, bước lên trước vài bước. Chung quanh tịch mịch, bóng dáng của Hàn Lập nào có thấy đâu?
Dưới sự bất đắt dĩ, Mặc Thải Hoàn thần sắc ảm đạm chậm rãi đi về cửa hàng của mình.
Qua một khoảng thời gian, thân hình Hàn Lập mới hiện lên ở sau một gian phòng cách đó không xa. Sau đó yên lặng đứng xem, trong chốc lát liền không do dự xoay người rời đi.
Vị sư muội này đối với chính mình muốn nói cái gì đó, tuy nhiên Hàn Lập cũng không thể khẳng định, nhưng cũng có bảy tám phần mơ hồ đoán ra.
Nhưng đáng tiếc chính là, hắn cùng với đối phương là hữu duyên vô phận! Cảm giác của hắn vẫn chưa tới bước đó.
Càng huống chi, hắn đã tới Trúc cơ kỳ, sống thật lâu, thật sự cùng đối phương cách quá xa, đồng thời hắn cũng không muốn nhiễm vào tình cảm, dù sao mắt thấy người mình yêu ngày càng ngày càng yếu dần đi mà mình lại không thể làm gì, loại sự thật này không phải Hàn Lập có thể chịu được!
“Thiên hạc cư”, một trà lâu cao ba tầng, kiến trúc cổ kính, có chút khí phách xuất hiện trước mắt Hàn Lập.
Hàn Lập mơ hồ liếc mắt qua, sau đó không tiếp tục suy tư bởi vì hắn đã cảm giác được trong cổ lâu có vài cổ pháp lực dao động, cùng với hắn cũng không có sai biệt lắm. Thậm chí còn có tu sĩ Trúc cơ kì có linh lực cao hơn hắn.
Tiến vào trà lâu, nhìn lướt qua tầng thứ nhất rồi không tiếp tục dừng lại, trực tiếp lên tầng hai. Bởi vì, tầng một đều là các phàm nhân một chút pháp lực cũng không có.
Tầng hai có vài tu sĩ nhưng đại bộ phận đều là Luyện khí kỳ, căn bản là không lọt vào trong mắt Hàn Lập, mà tầng thứ ba này, càng tiếp cận đến pháp lực dao động, đây mới chính là mục tiêu lần này của Hàn Lập.
----- o O o -----