Phàm nhân tu tiên - Chương 0265 - 0266

Chương 265: Chiến Huống

      Chiếu theo những gì nói trong “Đại Diễn Quyết.”, sau khi luyện thành tầng thứ nhất, nguyên thần liền có thể thần niệm không thành vấn đề. Đến tầng thứ hai thì có thể chi ra trên trăm cái, tầng thứ ba thì giống như “Lâm sư huynh.” có thể phân thần hơn mấy trăm cái.

Vừa nghĩ đến tầng thứ ba, tình hình đồng thời khống chế mấy trăm cơ quan khôi lỗi tranh đấu với người, bản thân Hàn Lập cũng cảm thấy thật sự có hơi biến thái.

Bất quá cái biến thái này, theo ước tính của Hàn Lập cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Trúc Cơ Kỳ thôi.

Sau khi đến Kết Bàn Kỳ, trừ phi có thể luyện chế ra mấy trăm khôi lỗi cấp ba trở lên có trình độ bằng Trúc Cơ Kỳ tu sĩ, nếu không khống chế được nhiều hơn, cũng không thể chịu được một kích toàn lực của Tu sĩ Kết Đan kỳ. Tình hính bữa đó tên mập họ Lôi quét sạch mấy trăm khôi lỗi cấp hai của Thiên Trúc Giáo, chính hắn tận mắt nhìn thấy rõ ràng a!

Luyện chế khôi lỗi cấp hai đã cần dùng tài liệu của thượng giai pháp khí rồi, vậy luyện chế khôi lỗi cấp cao hơn nữa thì có lẽ tối thiểu phải cần tài liệu của đỉnh đỉnh giai pháp khí mới được!

Bởi vì vậy, Tu sĩ Kết Đan kỳ nào tu luyện khôi lỗi thuật, muốn dùng lực áp chế những Tu sĩ Kết Đan kỳ khác giống như Trúc Cơ Kỳ, tối thiểu cần mấy trăm đỉnh giai pháp khi tài liệu, điều này khiến cho Hàn Lập cũng không khỏi kinh tâm nửa ngày trời!

Càng không phải nói, trong đó những tài liệu luyện chế thất bại lãng phí và mấy trăm hồn phách cường đại căn bản không đâu tìm được.

Đây sợ cũng là Thiên Trúc Giáo Khôi Lỗi Thuật, hiếm có người biết nguyên nhân chủ yếu.

Dầu gì, thực lực của một môn phái vẫn là ước lượng dựa trên có bao nhiêu Tu sĩ Kết Đan kỳ. Thiên Trúc Giáo trên phương diện hơn thua về Tu sĩ Kết Đan kỳ thì không thể nào tranh phong với các môn phái khác, Trúc Cơ Kỳ đệ tử trong giáo tuy lợi hại nhưng vẫn chỉ có thể ru rú ở một phương, xưng bá một nơi mà thôi.

Đương nhiên, những điều này chỉ là do Hàn Lập suy đoán sau khi tu luyện Đại Diễn Quyết và Khôi Lỗi Thuật mà thôi!

Nhưng Khôi Lỗi Thuật có thể giúp cho thực lực Trúc Cơ Kỳ của Hàn Lập được tăng thêm nhiều, điều này không hề giả! Bởi vậy bây giờ Hàn Lập mới không màng đến thị phi sau này.

Dầu gì trận đại chiến này động chạm đến tu tiên giới của mấy nước này, mới bắt đầu thôi!

Chẳng bao lâu sau khi Hàn Lập đến phòng thủ linh khoáng này, một trận đại chiến đánh lén và mai phục giữa Ma Đạo lục tông và Việt Quốc thất phái một hoang sơn hẻo lánh đã triển khai!

Tình hình cụ thể, lúc này Hàn Lập đã dần dần biết được. Thì ra Linh Thú Sơn trong thất phái không ngờ lại vốn là một phân nhánh của Ma Đạo Ngự Linh Tông. Là mấy nghìn năm trước người trong Ma Đạo trước đó đã ngầm chôn ở Việt Quốc một tiềm phục âm trang.

Lục tông lần này xâm nhập thất phái, cái phục bút (*đoạn văn trước gài ý cho đoạn văn sau) này dĩ nhiên cần phải khởi dụng rồi, Ma Đạo hy vọng có thể dẫn đến kỳ hiệu giống như lúc trước nhất cử đã nắm được Khương Quốc và Xa Kỵ Quốc.

Nhưng ai biết được lãnh đạo cấp trên của Linh Thú Sơn, khi truyền thừa mấy ngàn năm nay, đã sớm không muốn tự nhận mình là một phần của Ngự Linh Tông, càng không muốn trên đầu mình bỗng đâu lại lòi ra một Thái Thượng Hoàng.

Kết quả là sau khi cùng lục phái khác qua lại tin tức một chặp, bèn không biết dùng phương pháp gì mà khiến cho người trong Ma Đạo tin thật mà phái người đến đánh lén một cứ điểm của tu sĩ thất phái.

Mấy ngàn tu sĩ đánh lén ở giữa đường thì bị tu sĩ của thất phái đã mai phục sẵn, dựa vào ưu thế tuyệt đối đón đầu tấn công một trận, khiến cho người của Ma Đạo bị thua một vố không nhỏ, thậm chí đương trường đã tử chiến hai Tu sĩ Kết Đan kỳ.

Cú đánh thẳng vào đầu Ma Đạo lục tông này tự nhiên khiến cho người trong thất phái ăn mừng không thôi, sĩ khí đại chấn! Mà Ma Đạo lục tông thì thẹn quá hóa giận, đã tấn công trên quy mô lớn.

Thất phái cũng không chịu kém, dàn trận thế để đón đòn tấn công.

Song phương ở ranh giới của Việt Quốc với Khương Quốc và Xa Kỵ Quốc đại chiến liên tục mười trận, tu sĩ tử thương đã vượt xa hơn vạn rồi. Ngay cả Tu sĩ Kết Đan kỳ cũng chết trận bảy tám người, có thể nói là cực kỳ thảm liệt!

Tu sĩ đến vận chuyển linh thạch hôm đó, lúc tường thuật lại cho bọn họ vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ không thôi, khiến cho Hàn Lập và những tu sĩ khác có mặt ở đó đều cực kỳ kinh tâm, thầm tự chúc mình may mắn không phải tự thân ở trong trận chiến có quy mô như thế. Chỉ cần thấy, ngay cả Tu sĩ Kết Đan kỳ cũng chết trận nhiều như vậy, thì có thể tưởng tượng tràng cảnh đó đáng sợ biết bao nhiêu!

Bất quá, Ma Đạo lục tông không thẹn là một trong hai đại thế lực của khu vực Thiên Nam, thực lực thật sự mạnh, tu tiên giới của Việt Quốc không thể sánh bằng.

Sau bảy tám trận đánh nhau, thất phái dưới sự tấn công điên cuồng của đối phương rõ ràng đã chống đỡ không xuể rồi. Nếu như không phải là thất phái ở trong địa phận của mình đã có bố trí mấy cấm chế đại trận, có thể nhờ vào trận thế mà dựa thế hiểm yếu ngoan cố chống cự thì sợ là đã sớm không đánh lại thua te tua rồi.

Nhưng cho dù như vậy, thất phái cũng tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu nữa.

Nhưng chính vào thời khắc Việt Quốc đang hết sức nguy cấp, ứng lời mời gọi của Việt Quốc, những người tu tiên của những quốc gia lân cận Việt Quốc như Nguyên Vũ Quốc, Tử Kim Quốc vân vân..., cuối cùng cũng đã gấp rút đến chi viện.

Từ đầu, thất phái trước khi khai chiến với Ma Đạo lục tông thì sớm đã biết rõ nên phái người giỏi ăn khéo nói sứ giả đưa tin đến hai nước kia cầu viện.

Những môn phái tu tiên của hai nước vừa nhận được tin này, tự nhiên cũng lo sợ Ma Đạo mà nắm được Việt Quốc thì bọn họ hai nước cũng sẽ bị nuốt trọn giống như vậy. Không cần sứ giả đưa tin phí lời cầu viện, đã vì cùng căm thù một kẻ địch chung mà tập hợp đại bộ phận tu sĩ của hai nước, đêm hôm trước đến chi viện.

Có thêm của tu sĩ hai nước gia nhập, thực lực Việt Quốc và Ma Đại lục tông coi như không chênh lệch mấy. Thất phái dựa vào uy lực của đại trận phòng thủ, vẫn cứng rắn tiếp thế công của Ma Đạo.

Vì thế cho nên, ý đồ của Ma Đạo lục tông định đánh một hơi hạ luôn Việt Quốc tự nhiên bị phá vỡ. Tranh đấu giữa song phương dấn vào bế tắc, biến thành “ tiêu hao chiến.”  (*ý chỉ đánh cho đối phương tiêu hao sức lực dần dần, xem ai cố được lâu hơn).

Vì vậy mà trận chiến lớn ít đi, nhưng trận đánh bất ngờ quy mô nhỏ tại hậu phương của Việt Quốc và Ma Đạo lục tông không hẹn mà cùng tăng nhiều hơn. Đặc biệt, một vài nơi sản xuất nguyên liệu và linh thạch càng làm mục tiêu đánh úp chủ yếu của thất phái và Ma Đạo.

Nhưng mỏ linh thạch khoáng này của Hàn Lập, không biết có phải là do cách biên giới giao chiến quá xa không mà cho đến hôm nay vẫn chưa từng hứng chịu sự quấy nhiễu của đối phương. Điều này không thể không nói là một kỳ tích! Phải biết những linh thạch khoáng quy mô tương đương đều đã bị đánh lén ba bốn lần rồi.

Nhưng càng như vậy thì người trong thất phái càng có chút không an tâm về nơi này, nửa tháng trước lại phái một đội hai mươi tu sĩ đến chi viện. Người đứng đầu là một tu sĩ Linh Thú Sơn Trúc Cơ Hậu Kỳ.

Bởi vậy, phòng ngự của linh khoáng dĩ nhiên mạnh hơn rất nhiều! Nhưng Hàn Lập lại từ trong cảm ứng được một loại cảm giác “ sơn vũ dục lai.”  (*Sơn vũ dục lai phong mãn lầu: một câu thơ trong bài “ Hàm Dương Thành Đông Lầu.”  của Hứa Hồn đời Đường, Trung Quốc. Nghĩa của câu thơ là: mưa núi sắp tới, gió đã đẩy lầu. Nay được dùng để hình dung bầu không khí căng thẳng trước khi cuộc xung đột, cuộc chiến tranh xảy ra - Theo “ Từ điển Hán Việt.”  của Viện Ngôn Ngữ Học) đối với việc tu luyện Đại Diễn Quyết lại càng cần cù hơn nhiều, việc đột phá cự ly tầng thứ nhất đã thấp thoáng có thể trông mong rồi.

Bất quá, trong những tu sĩ Luyện Khí Kỳ trong nhóm chi viện thứ hai, Hàn Lập bất ngờ chạm mặt một người quen, đó là hán tử xấu xí Trung Ngô đã từng gặp mặt một lần lúc Huyết Sắc Thí Luyện.

Trung Ngô cũng đã nhận ra Hàn Lập.

Nhưng đối diện với tu vi Trúc Cơ Kỳ ngày nay của Hàn Lập, vẻ mặt người này biến đổi mấy lần, kinh ngạc, đố kỵ, hâm mộ, vân vân..., rất nhiều cảm xúc lần lượt lộ ra, thật khiến cho Hàn Lập kinh thán không thôi.

Cuối cùng, Trung Ngô cười khổ một lát, mới bước ra phía trước kiến lễ Hàn Lập một cái, hơi không cam tâm kêu một tiếng “tiền bối.”

Mà Hàn Lập cố nhịn cười, nhàn nhạt trả lời một tiếng.

Vừa nghĩ đến biểu tình thay đổi năm màu của Trung Ngô lúc đó, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng, trên mặc không thể không ngầm hiểu mà tức cười, mở mắt ra. Lúc này, tâm cảnh của hắn thật sự không thích hợp tiếp tục tu luyện Đại Diễn Quyết, hay là đợi tâm cảnh bình tĩnh lại rồi hãy nói!

...

Thời gian trôi qua như bay, trong khi Hàn Lập non nửa thời gian để luân phiên trực cảnh giới, còn lại hơn nửa thời gian dùng để tu luyện Đại Diễn Quyết và chế luyện khôi lỗi thú, cũng đã qua một tháng rồi. Hắn lúc này rõ ràng đã cảm ứng được là tầng thứ nhất của Đại Diễn Quyết đã sắp viên mãn rồi.

Điều này làm cho Hàn Lập vừa bất ngờ vừa vui mừng!

Nói thẳng ra, Hàn Lập, bất luận là tu tập Ngũ Hành Đạo Pháp hay Thanh Nguyên Kiếm Quyết, tư chất biểu hiện ra đều là có hơi thấp kém! Nhưng tu luyện Đại Diễn Quyết này lại cực kỳ thuận lợi, không có một tí cảm giác khó tu luyện nào, đơn giản có cảm giác “Thủy Đáo Cừ Thành.”  ( khi có nước đên thì sẽ thành con kênh. Ý chỉ khi các điều kiện cần thiết đã đủ thì bảo đảm thành công), điều này khiến cho Hàn Lập ngoài hưng phấn ra, trong lòng còn thầm xưng thần kỳ!

Mà con khôi lỗi thú cấp hai đầu tiên, sau khi thất bại mười mấy lần, rốt cuộc hai ngày trước đã luyện chế ra. Tuy so với khôi lỗi của đám người Thiên Tú Giáo hơi thô lậu, uy lực cũng cảm giác ít hơn không bằng, nhưng cũng khiến cho Hàn Lập vui mừng hớn hở, chuẩn bị sau khi kêu mấy tu sĩ khác đem vật liệu lại, sẽ chế tác số lượng lớn.

Nhưng mà hôm nay, ngay lúc Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trong tịnh thất, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng huýt cực kỳ chói tai, tiếp theo lại có người lớn tiếng hét loạn bên ngoài:

“Không hay rồi, người của Ma Đạo đến tấn công! Mọi người toàn bộ đi ra, chuẩn bị tiếp chiến!”

Hàn Lập trong lòng rúng động, sắc mặt trịnh trọng, đi ra khỏi tịnh thất.

Lúc này, tu sĩ của thất phái vốn đang tịnh tọa nghỉ ngơi trong thổ động, đều vội vàng đi ra giống Hàn Lập, sau khi đưa nhìn nhau một cái mới lần lượt đi ra khỏi dao động (*nhà khoét trên vách núi).

Tuyên Nhạc của Yểm Nguyệt Môn và Linh Thú Sơn Trúc Cơ Hậu Kì tu sĩ Lỗ Thiên Mông, không có biểu hiện gì trên mặt lơ lửng tại hạ phương của Tứ Sát Trận, ngước nhìn lên phía trên của Đại Hiệp Cốc.

Mười mấy tu sĩ đang trực ở phía sau bọn họ, thần sắc đều phấp phỏng lo sợ! Nhưng sau khi thấy đám người Hàn Lập lại chi viện, thần tình cuối cùng chấn định rất nhiều.

Mà Hàn Lập thuận theo mục quang của đám người Tuyên Nhạc, phía trên Đại Hiệp Cốc quả nhiên phát hiện tông tích của địch nhân, nhân số tựa hộ không nhiều, chỉ có hai ba mươi người.

Nhưng Hàn Lập lại rất rõ ràng, đã dám xâm nhập vào sâu trong lòng địch để đánh úp, sợ là những người đến đều là đẳng cấp Trúc Cơ Hậu Kỳ, không thể nào có thể đem “ đám con ghẻ”  Luyện Khí Kỳ theo.

Vì vậy, về mặt thực lực bọn họ vẫn tuyệt đối kém thế hơn! Trận đánh này, sợ là không phải dễ đánh như vậy đâu!

Chương 266: Kích Đấu

      Cho nên dưới sự tiếp đón của Tuyên Nhạc, Hàn Lập cùng các tu sĩ hướng tứ sát trận bay đến. Yên lặng nhìn chăm chú các hành động của địch nhân.

Hàn Lập lúc này mới có thể nhìn kỹ hình dáng của của những tu sĩ ma đạo đó.

“Đối phương phần lớn đều mặc quần áo màu hồng và vàng, có vẻ như là tu sĩ của Phân Chúc nhị phái.

Đứng đầu chính là một Hồng y nữ tử cũng một Hoàng sam lão giả khoảng sáu bảy mươi tuổi. Tu vi của hai người này cũng không hề có gì kinh người, phân biệt là Trúc cơ tiền kỳ cùng Trúc cơ hậu kỳ mà thôi, đều đang mỉm cười nói với nhau điều gì đó.

“Cẩn thận một chút, những người này đều là tu sĩ của Ma Diễm môn với Thiên Sát tông” Lữ Thiên Mông, người đã có kinh nghiệm vài lần giao thủ với ma đạo lục tông lên tiếng nói, tựa hồ rất kiên kỵ với hai tông phái này.

Hàn Lập nnghe tu sĩ này nói vậy, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, càng cẩn thận hơn.

Lúc này, Hồng y nữ tử đã đình chỉ nói chuyện, xoay người lại thản nhiên nói điều gì đó.

Hàn Lập bởi vì cách bọn họ quá xa nên căn bản không thể nghe rõ ràng lắm, nhưng tất cả mọi người theo sau cô gái đồng loạt phi thân tiến về hạp cốc phía dưới sát trận đi đến.

Cùng lúc đó, Hoàng y lão giả liền vung tay lên, nhất thời có mười hoàng y tu sĩ biến thành mười đạo hoàng quang bay thẳng đến đánh úp bốn sát trận. tuy xuất phát sau nhưng lại có thể đến trước, điều này làm cho bọn người Hàn Lập trong trận đều có chút hô hấp khó khăn, cấp bách xuất pháp khí trực tiếp bay ra ngoài

Mấy Hoàng y tu sĩ này đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi trực tiếp tiến vào sát trận mà là dừng cách sát trận khoảng hơn mười trượng, sau đó các loại pháp khí trên người bay ra, hung hăng lao thẳng đến đại trận

“Thanh, hồng, lam, hoàng” hào quang của tứ sát trận và hào quang của các pháp khi va chạm nhau mãnh liệt, phát ra âm thanh cuồng bạo tựa như là thiên lôi oanh tạc, làm tu sĩ của thất đại phái phía dưới sắc mặt hơi đổi

“Một nữa số người ra tay đối phó với lại tu sĩ của Thiên Sát Tông, không thể để cho bọn họ đem đại trận phá hỏng đi. Nữa còn lại tập trung chú ý đến tu sĩ của Ma Diễm môn!” Yểm Nguyệt Tông Tuyên Nhạc trầm ngân trong một chút liền quyết đoán nói

Sau đó liền bay ra ngoài, xuất ra một tiểu kiếm bạch khiết, lập tức biến thành một đạo cầu vồng lao ra tứ sát trận ngăn cản một thanh phi đao cùng một một pháp khí hình trái châu.

Nnghe vậy, theo sau Tuyên Nhạc là một đội tu sĩ lập tức xuất ra pháp khí, hướng ra ngoài trận tiếp sự công kích của đối phương. Hàn Lập tự nhiên cũng ở trong đó, hắn xuất ra chính là Kim nhận, pháp khí mà hắn thuần thục nhất

Sở dĩ Hàn Lập chọn pháp khí này công kích, chính là đối phương cũng là Trúc cơ tiền kỳ giống hắn, cho nên khi đánh nhau, tuy kim quang và thanh quang từng đoàn bay loạn lên, tựa hồ cực kỳ kịch liệt, nhưng thật ra Hàn Lập lại rất nhẹ nhàng, hoàn toàn khống chế được tình huống này, hắn còn có thể thỉnh thoảng nhìn trộm qua các trường chiến đấu bên cạnh.

Tình hình trông cũng khá tốt!

Phía Hàn Lập đa số là Tu sĩ Luyện khí kỳ. Pháp khí cũng không thể so sánh với người ta được, ước chừng năm sáu người hợp lực mới có thể miển cưỡng ngăn cản được sự công kíchTrúc cơ kỳ. Nhưng bởi vì còn có trận pháp thủ hộ nên mấy tu sĩ này tùy thời có thể trốn vào trong đại trận khi có nguy cơ, nên trong nhất thời không có xuất hiện thương vong. Cho nên một vài vị tu sĩ Trúc cơ kỳ như hắn cùng ngăn cản một gã hoàng y là đánh nhau có thanh có sắc mà thôi.

“Đât là thực lực của ma đạo lục tông sao?”

Hàn Lập thấy có chút kỳ quái, nếu địch nhân thực lực như thế này thì bảo vệ cho linh quáng không thành vấn đề!

Đang nghĩ ngợi đến đây, hồng y nhân của Ma Diễm môn rốt cuộc cũng đã yên yên lặng lặng hướng về bên cạnh sát trận đi đến. Điều này làm cho những tu sĩ chưa ra tay của Lữ Thiên Môn kinh hãi nhìn chăm chú bọn họ. Một ít tu sĩ trẻ tuổi của thất phái có chút không chờ được muốn thử.

Hồng y nhân vẫn chưa lập tức gia nhập trận đánh mà cùng nhau tạo thành một cái trận hình kỳ quái, theo lời phân phó của một người trong đó, mỗi người bọn họ đều lấy ra một đại kỳ màu đỏ rực như lữa. Mặt trên Kim ô liệt dương tán xạ hồng quang ra xung quanh, vừa thấy đã biết không phải là vật tầm thường.

“Không được, những người này là Cuồng diễm tu sĩ, bọn họ muốn phóng Thanh dương ma hỏa, mau ngăn cản bọn họ lại!”

Những Hồng y nhân của Lữ Thiên Môn nnghe vậy không hề có bộ dáng kinh hoảng, trong lòng không khỏi có một tia dự cảm không tốt. Nhìn bọn họ tạo thành một trận thế kỳ lạ mà rút ra đại kỳ thì liền nhớ đến ngày đó tham gia trận chiến với ma đạo lục tông thì không khỏi sắc mặt đại biến mà hô lên.

Vị Linh thú sơn tu sĩ này tiếp theo không hề suy tư, lập tức chạy ra ngoài đại trận, vội vàng lấy một cái áo da bên hông ném ra. Lập tức liền xuất hiện hai con phi thiên ngô công bên trong bay ra.

Hai con rết này cả thân mang một những đường sọc vàng đen thật dữ tợn, trên lưng có một đôi cánh trong suốt màu xanh biếc. Tại trên không huýt lên mấy tiếng, nhãn thần hung hăng hướng về các hồng y nhân vọt tới.

Tuy không biết “Cuồng diễm chiến sĩ.” và “Thanh dương ma hỏa.” là cái gì nhưng có thể làm cho một vị Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ biến sắc như vậy thì khẳng định không phải là chuyện nhỏ, tất cả đều không do dự mà xuất thủ theo sát sau.

Đặt biệt vài vị tu sĩ Trúc cơ kỳ của Lữ Thiên Mông theo sát sau tiến lên, pháp khí của bọn hõ cũng theo sau hai con ngô công mà hướng trước mấy người hồng y nhân vọt tới.

Lúc này, hơn mười người của ma diễm môn này vẫn đứng bất động, tay vẫn cầm đại kỳ tiếp tục niệm chú, đối với thế công trước mắt tựa như là vô hình vậy, điều này làm cho các tu sĩ của Lữ Thiên Mông mừng rỡ.

Một trong hai con rết đã đến trước người của các tu sĩ này hung hăng mở cái miệng rộng phun ra một khối độc khí màu xanh biếc hướng tới.

Nhưng ngay trong lúc này, sự tình xảy ra làm cho mọi người trong đương trường sợ hãi.

Độc vụ của con rết này vừa được phun ra khỏi miệng lập tức có mấy đạo ngân sắc bao quanh thân thể của nó, tiếp theo dấu vết của mấy đạo ngân sắc này thân thể ngô công bị tứ phân ngũ liệt, biến thành từng khối từng khối rơi xuống.

Các tu sĩ của thất đại phái chỉ biết trợn mắt há mồn nhìn những diễn biến này xảy ra, với con ngô công còn lại, cũng phải chịu số phận chung với đồng bạn của nó. Những tu sĩ của Lữ Thiên Mông sắc mặt đại biến, lập tức dừng lại phát ra một một tiểu thuẩn ngăn trước người

Các tu sĩ phía sau cũng hoảng sợ, lập tức các loại phòng ngự pháp khí cùng phù lục đồng thời xuất hiện, cái chết của những con ngô công kia thật là khủng bố.

Nhưng mà sự tình đáng sợ đã xảy ra.

Một ít pháp khí công kích theo sát phía sau con rết đang tiến lên thì bổng nhiên trong không gian phía trước xuất hiện một chùm ngân ti, liền đem tất cả các pháp khí này bao lại thật chặt, rốt cuộc cũng không thể nhúc nhích được phân nào.

Những tu sĩ chạy ra từ đại trận đều kinh ngạc nhìn thấy những điều này, trong nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào cho phải.

“Mau, sử dụng Linh quang thuật, phía trước những hồng y nhân này còn có những tu sĩ khác nữa, bọn họ đã dùng bí pháp ẩn thân nào đó.” Một gã tu sĩ Trúc cơ kỳ trong mắt chợt lóe lên linh quang, kinh hãi kêu lên.

Lời này vừa nói ra làm các tu sĩ khác giật mình tĩnh ngộ, nhưng có thể sử dụng Linh quang thuật cũng chỉ có tu sĩ Trúc cơ kỳ! Tu sĩ Luyện khí kỳ cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn mà thôi.

Hàn Lập cũng dùng Linh quang thuật hướng nơi này mà nhìn đến.

Gặp phải một màn vừa rồi, Hàn Lập cũng giật mình không nhỏ. Hiệc tại được người khác nhắc nhở, hắn cũng dùng Linh quang thuật nhìn kỹ, quả nhiên trước những tu sĩ của Ma Diễm môn xuất hiện một vài bóng người màu trắng yếu nhược, trong tay của những người này đều thả ra một ít ngân ti, những ngân ti này khống chế pháp khí khiến chúng không thể nhúc nhích.

Giờ phút này, những tu sĩ của Lữ Thiên Mông phát hiện những bóng trắng này lập tức phát ra pháp khí hướng bọn họ tấn công đến, nhưng những bóng trắng này lại vẫn như vậy, vô luận là pháp khí gì công kích đến đều không thể gây thương tổn lớn đến bọn họ, tựa như là bất tử chi thân vậy.

Nhưng cũng may, mấy bóng trắng này chỉ biết binh khí trong tay chém qua lại, cùng với dùng tay thả ra ngân ti hai loại thủ đoạn này mà thôi, chỉ không tiến tới gần thì không có gì đáng ngại, nói cách khác ai tiến công ai cũng chưa biết được!

“Cái quỷ gì vậy?”

Hàn Lập sợ hãi than, những người này không phải là nhân loại bình thường, chẳng lẽ lại là quỷ linh nào đó đã qua tế luyện?

Một bên đăm chiêu suy nghĩ, một bên vẫn chỉ huy kim nhận phía trước. Loại thái độ không quan tâm này rốt cuộc đem trung niên tu sĩ của Thiên Sát tông ở đối diện nổi giận!

Vị tu sĩ này một bên nghiêm mặt chỉ huy Thanh qua cùng với Kim nhận của Hàn Lập giao đấu, một bên im lặng vỗ vào túi trữ vật, nhất thời trrong đó bay ra một viên châu màu trắng không ngừng luân chuyển.

Viên châu này xuất hiện lập tức đón gió lớn lên một cách nhanh chóng, giống như một căn phòng nhỏ hung hăng hướng đỉnh đầu Hàn Lập phóng tới

Hàn Lập tuy có chút phân thần nhưng đối phướng có hành động lớn như vậy thì hắn làm sao mà không phát hiện ra.

Hắn cũng không hoảng, một tay chém ra phía trước, một kiếm quang màu xanh lập tức rời tay mà bay ra, cùng với hạt chau va chạm vài lần, nhất thời cũng không thể tiến lên.

đó, Hàn Lập mới từ trong trong túi trữ vật lấy ra một đôi “Ô long đoạt.”, liền thay thế kiếm quang sắp tản đi kia, tiếp tục tạo thành tình thế giằng co. Điều này làm cho tu sĩ Thiên Sát Tông ở đối diện cực kỳ tức giận, nhưng trong nhất thời cũng không làm được gì

“Không hay!”

Một tiếng kêu lo lắng của tu sĩ Lữ Thiên Mông vang lên làm trong lòng Hàn Lập run lên, vội vàng hướng nơi đó nhìn lại. Chỉ thấy các hồng y nhân này đã đình chỉ niệm quyết mà những ngọn lửa màu xanh trong đại kỳ tu sĩ đã hướng về Lữ Thiên Mông.

“Đây là Thanh dương ma hỏa?” Hàn Lập mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ngọn lữa màu xanh kia, trong lòng đã xuất hiện một chút cảm giác bất an.

Mà Lữ Thiên Mông thấy đối phương đã thi pháp thành công trong tâm không khỏi có chút trầm xuống, nhưng mấy bóng trắng kia không thể nào trong nhất thời có thể phá được!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3