Phàm nhân tu tiên - Chương 0281 - 0282
Sau vài canh giờ, Hàn Lập đi theo Tần Ngôn từ trong mật thất đi ra, đổi lại hình tượng.
Nhưng khi về đến phòng khách của Tần gia Gia chủ, vừa thấy Tam phu nhân đã lập tức ra lệnh cho người hầu thu xếp một chỗ ở sạch sẽ ở trong nhà, để cho Hàn Lập ở lại lâu dài trong Tần phủ.
Lý do bề ngoài thì rất đường hoàng, là Tần lão gia hắn phải bồi dưỡng thật tốt vị vãn bối này, báo lại đại ân của tiền bối Hàn Lập đối với hắn năm xưa.
Tam phu nhân thấy vậy, há hốc miệng, nhưng cũng không có nói ra lời phản đối nào.
Nàng với sự thông minh hơn người của mình nghe hiểu ngay. Tần Ngôn đã có quyết định rất tốt, căn bản không để cho người khác phản đối. Hơn nữa, với còn có cảm giác giữa vị Hàn hiền chất và Phu quân của mình khẳng định có che dấu gì đó.
Nhưng một khi Tần Ngôn đã không nói rõ với nàng, nàng tự nhiên sẽ không làm chuyện gì để mất đi sự sủng ái hắn.
Chẳng qua nàng thích suy đoán. Phu quân của mình trịnh trọng với vị Hàn thế chất này như vậy. Chẳng lẽ khi hắn còn trẻ, hái hoa ngắt cỏ bên ngoài lưu lại con riêng. Nếu không, dù thế nào cũng không vừa xem thư đã thất sắc như vậy, sau đó lại nhiệt tình đến thế.
Tâm trí của vị Tam phu nhân này thật quá sống động, càng nghĩ càng thấy giống như vậy. Trong lòng khá là khẩn trương, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì lạ, hơn nữa càng thân thiết hơn với Hàn Lập.
Sau đó, do Tần lão gia mãi dặn dò, Hàn Lập lại đi theo Tần Bình đi ra Thính đường, để hắn đi xem nơi ở có vừa ý hay không.
Vẻ mặt Tần Bình lúc này rốt cuộc không còn cứng nhắc nữa, mà là rất tươi cười, và gọi “Hàn thiếu gia.” không ngừng. hoàn toàn thay đổi việc đối xử lạnh lùng mười phần với Hàn Lập lúc trước, trực tiếp lựa chọn quên đi mọi chuyện.
Mà Hàn Lập mặc dù trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng thầm than đám phàm nhân làm hạ nhân này có bản lãnh thuận theo cơn gió thật sự đến mức xuất thần nhập hóa. Lúc trước rất kiêu ngạo mà giờ vô cùng cung kính mà không có chút xấu hổ nào, thật là quá giỏi.
Sau đó Tần Bình dẫn Hàn Lập ngoặt mấy ngoặt trên con đường nhỏ sau nhà, đi đến trước một căn Tam hợp viện yên tĩnh.
Hoàn cảnh ở đây rất thanh nhã, rất là yên tĩnh. Hàn Lập vừa thấy đã thầm gật đầu, rất là hợp ý.
Xem ra vị Tần Ngôn này, cũng phí không ít tâm tư để cho hắn một chỗ ở tốt.
“Hàn Thiếu gia, trong này chính là nơi ở của ngài. Nơi đây chính là một căn biệt viện tốt nhất trong Tần phủ. Bình thường nếu không phải khách quý mà lão gia tôn trọng, thì sẽ không cho người ta vào đây ở” Tần Bình dẫn Hàn Lập vào trong viện, nịnh hót giải thích cho Hàn Lập.
Hàn Lập gãi gãi đầu, miệng liên tục nhếch lên cười ngây ngô, dường như không biết nên nói cái gì cho tốt.
Tần Bình rất hiểu những việc này, lại đổi sang đề tài khác.
“Hàn Thiếu gia còn chưa ăn cơm chiều nhỉ? Vậy tiểu nhân sẽ đến nhà bếp mang cơm lên cho ngài, xin chờ một lát.”
Nói xong, Tần Bình liền cung kính lui ra khỏi Viện, sau đó, xoay người rời đi.
Hàn Lập thấy người này đã đi xa, mới cười nhàn nhạt, xoay người đẩy cửa ra.
Bố trí của mấy căn phòng này, phối hợp rất tốt với hoàn cảnh xung quanh, bố trí rất là thanh nhã.
Sau khi đi một vòng, Hàn Lập càng lấy làm thỏa mãn. Không khỏi đoán xem rốt cuộc là ai bố trí nơi này.
Tên Tần Bình kia thật sự rất nhanh tay nhanh chân. Không mất bao lâu, đã cùng một nữ đầu bếp mang theo một ống tre lớn mang cơm đến.
Ngửi thấy mùi cơm, Hàn Lập cũng đã lâu rồi không ăn lương thực. Liền không hề khách khí, ăn sạch các thức ăn và cơm trên bàn.
Đến lúc cuối cùng, Tần Bình thấy Hàn Lập như vậy cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng bề ngoài thì vẻ mặt vẫn rất cung kính mời Hàn Lập lại đến Thính đường một chuyến. Bởi vì Tần lão gia muốn giới thiệu những người của Tần gia cho Hàn Lập biết.
Khi Hàn Lập lần thứ hai đi vào phòng khách thì, ở đây đã không chỉ có riêng hai người Tần Ngôn và Tam Phu nhân, mà còn có hơn hai mươi, ba mươi người cả nam cả nữ có đứng có ngồi ở đó.
Kh rất là thân thiết mời Hàn Lập ngồi xuống bên cạnh thì, những người tuổi cao ở bên trong phòng khách chỉ hơi ngạc nhiên chứ không có biểu hiện gì. Nhưng những tiểu thư và thiếu gia của Tần gia thì không nhịn được, lúc này có một vị công tử có vẻ được sủng ái bất mãn đứng ra hỏi.
“Gia Gia, vị huynh đài này là ai? Sao mấy huynh muội chúng ta chưa gặp lần nào, triệu tập chúng ta đến đây là vì người này sao?”
Tần Ngôn tự nhiên nghe ra ý của tên Tiu tôn tử này. Nhưng hắn không hề cho tên kia chút thể diện nào, trừng mắt nhìn hắn rồi, lạnh lùng nói:
“Lui ra, trong này ngươi có tư cách nói chuyện sao? Cái gì người này, cái gì người nọ. Đây là Hàn Lập - Hàn hiền chất, tiền bối của hắn có ơn cứu mạng với Tần gia chúng ta, không được phép vô lễ!”
Tần Ngôn vừa nói những lời này, lập tức làm cho mọi người trong phòng khách ngoại trừ Tam Phu nhân đều rung động.
Ánh mắt tò mò đồng thời nhằm vào người Hàn Lập. mà Hàn Lập cũng khôn khéo thể hiện ra vẻ mặt bất an, như là dưới mông có một cái đinh vậy, người vặn qua vặn lại.
Mà vị Thiếu gia Tần gia kia thì mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết nói gì lui về phía sau.
Tên này tuyệt đối không ngờ được rằng, Tần Ngôn bình thường rất sủng ái mình, hôm nay lại nói những lời chẳng lưu tình gì. Khiến hắn mất mặt trước nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy,
Trải qua chuyện lần này, vị công tử này tự nhiên sẽ có hảo cảm gì với Hàn Lập. Đương nhiên, hắn cũng không quá ấu trĩ, bị Tần Ngôn quát đi xuống, hắn sao có thể có hành động bất thiện gì với Hàn Lập được chứ.
Dù sao từ bây giờ thì thấy, tên này có vị trí rất trọng yếu trong mắt gia gia, hắn không hy vọng vì vậy mà mất đi sự sủng ái của Tần Ngôn.
Có tên này làm gương, những người khác tự nhiên sẽ không đi ra chịu trận nữa. Ngược lại, tất cả đều hòa nhã nhìn Hàn Lập, biểu hiện sự thân thiện.
Lúc này Tần Ngôn mới mỉm cười, giới thiệu mọi người trong phòng với Hàn Lập.
“Đây là Tần Tri con lớn của ta. Bây giờ giúp ta quản lý tất cả cửa hàng ở Việt Kinh, đầu óc cũng không tệ. Kia là con trai thứ hai của ta...”
Hàn Lập một mặt gật đầu lung tung, một mặt nghi nhớ gương mặt của từng người trong Tần gia mà Tần Ngôn giới thiệu vào trong lòng, mấy người này đều là người mà hắn phải bảo vệ.
Tuy nhiên, vị Tần lão gia này thật là nhiều con cháu, tổng cộng có năm người con trai, ba người con gái, cháu trai và cháu gái cũng có vài người.
Trong đó người con lớn nhất và con thứ hai đều khoảng trên ba mươi tuổi, đều đã có con. Tên vừa ra mặt vừa rồi chính là người con thứ hai của Lão đại.
Nhưng đáng buồn cười là, con trai thứ năm của Tần Ngôn mới có năm, sáu tuổi, là một đứa trẻ chỉ biết mút ngón tay.
Hàn Lập tưởng tượng thấy, một thanh niên mười bảy tuổi phải gọi đứa trẻ còn mút ngón tay là “Ngũ thúc.”, liền không khỏi thấy buồn cười.
Còn phu nhân của Tần Ngôn, thì ngoại trừ Tam Phu nhân đã gặp buổi sáng, còn có một vị Nhị phu nhân tuổi khoảng bốn mươi, cùng bảy tám vị thê thiếp trẻ tuổi khác.
Mà Đại phu nhân của Tần Ngôn thì không có trong phòng khác. Nghe nói là đang ăn chay niệm phật, không dễ dàng ra gặp mặt.
Ngoài ra còn có hai vị Nam tử trên bốn mươi tuổi, là Nhị đệ và Tam đệ của Tần Ngôn.
Bọn họ đều quản lý một phần sinh ý của Tần gia, coi như là nhân vật quan trọng trong Tần phủ. Đương nhiên, bọn họ cũng có mấy đứa con ở trong phòng này, chẳng qua những người này Hàn Lập chỉ nhớ tên mà thôi, không quá chú ý đến.
Dù sao tinh lực của hắn có hạn, chỉ có thể chú ý bảo vệ những người con cháu của Tần Ngôn trong phòng này mà thôi.
“Ồ, Biểu tiểu thư đâu?”
Đợi Tần Ngôn giới thiệu mọi người trong phòng một lượt, đột nhiên phát hiện còn có một người chưa đến, không khỏi nghiêng người hỏi Tam Phu nhân ở bên cạnh.
“Lão gia, Biểu tiểu thư nghĩ không muốn gặp người ngoài, nên không đến. Có muốn lại đi gọi nàng không?” Tam Phu nhân nhỏ giọng nói, trên mặt có vẻ chần chờ.
“Không sao. Hàn hiền chất không phải người ngoài, nên đến gặp một lần.” Tần Ngôn nghe xong liền nghĩ rồi nói.
“Rõ, Lão gia!”
“Tiểu Liên, ngươi đi đến gọi Biểu tiểu thư đến đây, nói Lão gia gọi nàng đến!”
Tam Phu nhân nói với tiểu nha đầu phía sau.
“Vâng, Phu nhân.” Người này chính là tiểu nha hoàn từng dẫn đường cho Hàn Lập, lập tức đi ở cửa ngách, nửa đi nửa chạy đi ra ngoài.
Lúc này Tần Ngôn quay đầu lại, nhỏ giọng giải thích với Hàn Lập:
“Còn một người chưa đến. Chính là một cô gái trẻ tuổi được Đại Phu nhân của ta khi về thăm cha mẹ cứu được cách đây bảy tám năm.”
“Cô gái này rất đáng thương. Chẳng những mất trí nhớ, hơn nữa người đầy vết thương. Tâm địa của Phu nhân ta cũng tốt, sau khi chữa khỏi thấy cô ta không nhà không cửa, liền để một người anh trai của mình thu cô ta làm Nghĩa nữ, cũng tính là cho cô ta một chỗ ở.”
“Nhưng, cô gái này thật sự bất hạnh. Mặc dù được nghĩa phụ tìm người gả cưới. Nhưng vừa ra khỏi cửa ba ngày, vị Hôn phu của cô ta đã say rượu ngã xuống sông mất tích. Theo lý thuyết, cô gái trẻ tuổi này có thể chọn người khác để kết hôn lại. Nhưng cô gái này rất trung trinh, cam nguyện từ nay về sau không cưới ai khác. Thủ tiết vì người chồng với sống chung được có ba ngày. Đây là một câu chuyện ở nơi đây, cũng khiến cho người nhà Phu nhân của ta nở mặt nở mày không ít!”
“Sau này khi nghĩa phụ của cô gái qua đời, Phu nhân ta thấy cô gái phòng không gối chiếc thật là đáng thương, liền đưa cô gái về đây cùng nàng bầu bạn, cũng thuận tiện giúp cô gái đó nguôi ngoai.” Tần Ngôn vừa nói vừa cảm thán không thôi.
Chương 282: Cải BiếnHàn Lập nghe Tần Ngôn nói thế, bề ngoài mặc dù làm ra vẻ giật mình một chút. Nhưng không khỏi nghĩ đến Trinh nữ liệt truyện làm cho người con gái càng thêm đáng thương.
Đám công tử trong phòng vừa nghe thấy Biểu tiểu thư sắp đến, đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, trong mắt đều toát ra vẻ chờ đợi. Điều này khiến cho Hàn Lập thấy cũng nao nao trong lòng, nhưng sau đó giật mình đoán ra, vị Biểu tiểu thư này chỉ sợ xinh như hoa như ngọc.
Hàn Lập đang nghĩ, thì nghe thấy một cô gái ăn mặc như thiếu phụ đang cùng Tiểu nha hoàn từ bên ngoài đi vào trong phòng khách.
Cô gái này mặc dù mày dài xinh đẹp, rất là dịu dàng. Nhưng trên người tản mát ra một loại mị lực không nói nên lời. Phong tình động lòng người khiến cho hầu hết nam nhân trong phòng đều có muốn được ôm vào trong lòng âu yếm một phen.
Còn đám tiểu tử chưa ráo máu đầu lại mở to hai mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm.
Xem ra, mấy vị Thiếu gia của Tần gia đều rất mê luyến với vị Biểu tiểu thư này.
Nhưng mà khi Hàn Lập nhìn thấy rõ khuôn mặt của người con gái này, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Vẻ ngây ngốc trên mặt đột nhiên biến mất. May là trong nháy mắt Hàn Lập đã cố gắng bình tâm lại, khôi phục vẻ mặt vốn có.
Bởi vì biến hóa này, tất cả liền hoàn thành trong nháy mắt. Mà ánh mắt của mọi người ở đây, đều dừng ở trên người vị Thiếu phụ mới bước vào phòng khách, nếu không đúng là lộ ra chút dấu vết.
Nhưng lúc này, trong lòng Hàn Lập lại như nổi sóng.
Vị Biểu tiểu thư này mặc dù khuôn mặt thay đổi so với trước kia một chút, còn có thêm nét phong tình cảu người thiếu phu. Nhưng từ trong đôi mắt đầy linh tính kia, từ khuôn mặt thanh tú kia, Hàn Lập vừa nhìn một cái đã nhận ra. Người được gọi là Biểu tiểu thư này chính là Nhị tiểu thư của Mặc Phủ mà năm đó đã gặp vài lần, cô gáo xinh đẹp thích nghiên cứu y đạo - Mặc Phượng Vũ.
Mặc Phương Vũ vừa tiến vào trong phòng, đã bị mọi người nhìn chằm chằm mà đỏ mặt lên. Nàng tự động cúi đầu, nên không thấy được Hàn Lập đang ngồi ở phía dưới Tần Ngôn.
Tần Ngôn nhìn thấy hình dáng của mấy tên vãn bối không ra sao này, trong lòng rất là ảo não.
“Khụ” Khụ"
Mặt hắn trầm xuống, dùng sức ho khan vài tiếng. Lúc này mới khiến cho mấy tên nam tử trẻ tuổi đang mê đắm bởi sắc đẹp của Mặc Phương Vũ tỉnh lại, thu ánh mắt trở về, đều làm ra bộ dạng chính nhân quân tử. Bọn họ sợ làm cho Tần Ngôn phẫn nộ.
“Bình Nhi, đến ngồi ở chỗ Di nương đi.” Tam Phu nhân khéo lóe lên tiếng trước tiên, để Mặc Phương Vũ đến cạnh bà ngồi xuống.
“Cảm ơn Tam di nương!”
Mặc Phương Vũ nhỏ giọng cảm ơn, liền đi đến bên cạnh Tam Phu nhân ngồi xuống.
“Bình nhi, không cần thường xuyên ở trong phòng, sống như vậy sẽ rất buồn, nên đi ra ngoài đi lại mới tốt!”
Hiển nhiên Tần Ngôn rất thương hại Mặc Phương Vũ, nên lời nói rất nhẹ nhàng.
“Đa tạ Di Trượng, Bình nhi biết!” Mặc Phương Vũ vẫn không ngẩng đầu lên, ra vẻ rất dễ bảo.
“Khụ!”
Tần Ngôn thấy thế, chỉ biết thở dài.
Mỗi lần Mặc Phương Vũ đều chấp thuận ra ngoài gặp người, nhưng đều làm như thế này, Tần Ngôn cũng chẳng có cách nào khác. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến chính sự, chỉ vào Hàn Lập giới thiệu cho Mặc Phương Vũ, nói:
“Bình Nhi. Ta giới thiệu cho con một chút. Đây là Hàn Lập - Hàn thế chất, là con cháu của một vị trưởng bối có đại ân với Di trượng. Con đến gặp qua một chút, sau này gọi là Thế huynh!”
Toàn bộ tinh thần của Hàn Lập chú ý vào hành động của Mặc Phương Vũ, nhìn thấy nà ta vừa nghe thấy hai chữ “Hàn Lập.” thì thân hình khẽ run lên một chút, lập tức đã hiểu ra đôi chút.
Sau hồi lâu, Mặc Phương Vũ mới từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt rất xinh đẹp. Giời phút này, khuôn mặt động lòng người đó rất bình tĩnh, từ đôi môi anh đào mọng đỏ truyền ra giọng nói nhàn nhạt.
“Hàn thế huynh khỏe chứ!”
Mặc Phương Vũ giống như không nhớ đến Hàn Lập là ai.
Nghe thấy câu chào hỏi của đối phương, Hàn Lập như giật nảy mình vì thấy khuôn mặt xinh đẹp đó. Cả nửa ngày, mới nói được mấy từ: “Thế muội khỏe chứ.”
Điều này làm cho đám trai gái trẻ tuổi bên dưới không nhịn được mà thầm cười trộm.
Tần Ngôn lạnh lùng nhìn quanh một lần, bên dưới lập tức trở nên im lặng. Mà Hàn Lập thì đang ngây ngốc sờ sờ đầu, ra vẻ tay chân không biết để làm gì.
Chuyện tiếp theo rất đơn giản.
Tần Ngôn trước mặt người nhà lạnh lùng tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, Hàn Lập sẽ ở lại Tần phủ một thời gian, hn sẽ là một trong số ít chủ nhân của Tần phủ. Không ai được xúc phạm đến hắn, nếu không nhất định sẽ bị xử phạt thật nặng.
Mấy câu nói này vừa nói ra, tất cả những người của Tần phủ từ trên xuống dưới đều dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vào Hàn Lập. Lúc này, không chỉ có một mình Tam Phu nhân là đoán quan hệ thực sự giữa Hàn Lập và Tần Ngôn.
Ban đêm, Hàn Lập nằm ở trong phòng ngủ.
Nhưng hắn chưa ngủ, đang nhìn lên nóc nhà, dường như đang có tâm sự.
“Cốc cốc.” Hai tiếng gõ cửa khe khẽ từ ngoài phòng truyền vào. Hàn Lập cũng chưa hề ngủ, miệng khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười thần bí.
Hàn Lập từ từ đứng dậy ra mở cửa phòng.
Người đang đứng bên ngoài phòng là một cô gái mặc áo choàng, đầu đội mũ.
Cô gái vừa thấy Hàn Lập mở cửa phòng, liền lập tức bỏ chiếc rèm che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Đúng là Mặc Phương Vũ ban ngày thấy Hàn Lập mà không thừa nhận.
Hàn Lập vừa thấy, liền tránh người sang một bên, Mặc Phương Vũ không hề do dự tiến vào.
Hàn Lập đứng ở cửa đưa thần thức ra ngoài, phát hiện ở xung quanh không có ai khác, xem ra Mặc Phương Vũ đã rất cẩn thận khi chọn thời điểm.
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Hàn Lập vừa quay đầu lại, đã thấy Mặc Phương Vũ không một tiếng động cởi chiếc áo choàng trên người ra, lộ ra Thân thể mềm mại đầy đặn. Sau đó nàng không hề khách khí ngồi ở cạnh bàn, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào Hàn Lập.
Hàn Lập thở dài một hơi.
Ngoại trừ khuôn mặt của đối phương, hắn thật sự khó thấy được mối liên hệ giữa một Thiếu phụ mê người lạnh lùng trước mặt này với cô gái ôn nhu mê y đạo trước kia. Xem ra mấy năm nay, Mặc Phương Vũ nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện, nếu không sẽ không thay đổi nhiều như vậy.
“Ta nên xưng hô ngươi là Hàn sư đệ hay là nên gọi ngươi là Hàn thế huynh?” Trong mắt Mặc Phương Vũ hiện lên một tia cảm tình khó mà nhận ra được, khàn khàn nói.
“Cứ gọi ta là Hàn Lập đi. Phượng Vũ cô nương!” Hàn Lập thu liễm tâm thần, từ từ nói.
Nghe xong Hàn Lập nói như vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng của vẻ thất vọng, nhưng sau đó liền trở lại bình thường nói:
“Ta không hiểu Hàn công tử là một người tu tiên, vì sao lại xuất hiện ở Tần gia, ta cũng không muốn hỏi bí mật bên trong. Ta đến đây chỉ có một thỉnh cầu với công tử. Vì tình thầy trò với gia phụ, giúp Phượng Vũ giết một kẻ thù được không?”
Nói xong những lời đó, Mặc Phương Vũ không còn giữ được vẻ lạnh lùng nữa, khuôn mặt hơi khẩn trương nhìn Hàn Lập, sợ hãi hắn từ chối ngay lập tức.
Vẻ mặt Hàn Lập vẫn như bình thường, vừa không có lập tức chối từ, vừa không đồng ý ngay. Mà là cầm lấy ấm trà vừa được mang lên, rót cho Mặc Phương Vũ một chén, rồi mới từ từ nói ra một câu làm cho nàng ta cả kinh.
“Có phải là muốn để ta giết Môn chủ Ngũ Sắc môn không?” Hàn Lập ngồi trước mặt Mặc Phương Vũ, từ từ nói, không nhanh không chậm nhìn khuôn mặt đang giật mình của đối phương.
Vẻ giật mình của Mặc Phương Vũ biến mất rất nhanh.
Ánh mắt nàng nhìn Hàn Lập có đôi chút cổ quái, nửa ngày sau mới chua xót nói.
“Xem ra Hàn Sư đệ đã biết chuyện của Mặc Phủ? Thật đúng là không gì có thể giấu được tai mắt của người yu tiên các ngươi!”
Hai câu này của Mặc Phương Vũ mặc dù nói rất nhẹ, nhưng Hàn Lập vẫn nghe thấy đôi chút oán giận, hơn nữa sự oán giận này do hắn mà có.
Hàn Lập suy nghĩ một lát, liều hiểu được tại sao đối phương lại như vậy.
Vì thế hắn khẽ cười một tiếng rồi mở miệng giải thích:
“Phượng Vũ cô nương xem ra đã hiểu lầm. Tại hạ bất kể nói như thế nào, thì vẫn có chút tình thân với Mặc Phủ. Nếu thực sự biết Mặc Phủ gặp đại nạn, cái khác không nói, nhưng làm cho vài vị Sư nương an toàn lui về an hưởng tuổi già, Hàn Lập này có thể làm được.” Hàn Lập nói xong những lời như vậy, vẻ mặt rất là chân thành.
Hắn rất ngại Mặc Phương Vũ lại vô duyên vô cớ đi hận hắn.
Mặc Phương Vũ nghe Hàn Lập nói thế, chỉ “Ừm.” một tiếng, trên mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Cũng không biết là do cô gái này là do không tin tưởng vào lý lẽ của hắn?
Hàn Lập nhìn thấy vậy, nhíu nhíu mày do dự một chút rồi đành nói sự thật với đối phương. Bởi vì có niên quan đến Tu tiên giới, nên hắn vốn không muốn nói cho đối phương biết.
“Thực ra, những việc đã xảy ra với Mặc phủ là do nha đầu Thải Hoàn nói cho ta biết. Cùng cô ấy ở một chỗ còn có Tứ Sư mẫu của cô ta.”
“Cái gì? Ngươi nói Thải Hoàn và Tứ nương còn sống” Mặc Phương Vũ nghe một lúc, rất kích động, nàng đứng lên không tin vào điều mình vừa nghe, khuôn mặt trắng bệch thậm chí còn ửng đỏ lên vì hưng phấn.
“Đương nhiên là còn sống, các nàng bây giờ ở một nơi rất bí ẩn, cũng không tệ lắm.” Hàn Lập nhẹ giọng nói.
Thực ra lúc trước sau khi hắn thoát khỏi Yến Linh Bảo, đã từng dò hỏi một chút về tình huống sau khi người của Yến Gia phá hủy Thành bảo.
Kết quả nghe được là cả Thành bảo không còn một ai, đám phàm nhân thừa dịp loạn nên chạy thoát khỏi Yến Linh Bảo, mà mẹ con Thải Hoàn cũng không thấy bóng dáng đâu cả.