Phàm nhân tu tiên - Chương 0297 - 0298
Chương 297: Liệt Ngân Hung Tấn
Hàn Lập thấy vẻ mặt thất vọng của cô gái, đột nhiên cười, tiếp theo nhẹ nhàng nói:
“Ta tuy không thể thu cô nương làm đồ đệ, nhưng cũng đừng chán nản. Ta có thể giới thiệu một vị sư huynh đồng dạng cũng là tu sĩ Trúc Cơ kỳ để làm sư phó của ngươi. Nhưng có bái sư thành công hay không thì còn phải xem vị sư huynh này của ta có hài lòng đối với ngươi hay không.”
“Thực sao?” Cô gái vốn thất vọng, sau khi nghe nói thế, lập tức tinh thần rung động.
Hàn Lập không nói hai lời, từ trên người lấy ra một khối Truyền Âm phù, sau khi nhẹ giọng nói nhỏ với phù lục, liền đem nó cùng với một khối ngọc bài giao cho cô gái.
“Ngươi cầm hai thứ này, có thể đến Bách Dược viên của Hoàng Phong cốc tìm một vị tiền bối họ Mã, đến lúc đó có bái làm môn hạ được hay không thì còn phải trông vào tạo hóa của ngươi.” Hàn Lập thần sắc nhàn nhạt nói.
Cô gái không nghĩ tới Hàn Lập tuy không muốn thu nàng làm đồ đệ, nhưng còn có thể tạo cho cơ hội khác, lại dấy lên một tia hi vọng, vội vàng bái tạ hắn một chút. Mà lão giả kia đồng dạng cũng trở nên phấn chấn.
“Sự tình giới thiệu bái sư, bởi vì không nhất định sẽ thành công nên ta tặng thêm ngươi hai kiện Thượng cấp pháp khí, cũng tính là để bồi thường tình cảm cho ông cháu các ngươi.”
Hàn Lập nói xong, từ trong túi trữ vật lấy ra một dải lụa thêu kim tuyến cùng một thanh tiểu kiếm màu lam, t đưa cho lão giả.
Lão giả thấy vậy, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ.
Lão vốn tưởng rằng Hàn Lập một khi giới thiệu sư phó cho cô gái đã là ưu đãi không nhỏ rồi, không nghĩ tới hắn còn cấp cho hai người điều tốt khác nữa, không khỏi rất lấy làm cảm kích.
Lão giả cuống quít đa tạ không ngừng rồi mới cung kính tiếp nhận pháp khí, lộ ra bộ dáng cực kỳ yêu thích hai loại pháp khí khác nhau này.
Thượng cấp pháp khí, lão đã tu luyện lâu năm nhưng trên người chỉ có một kiện mà thôi, hôm nay mới một chút mà đã có được hai kiện, còn điều gì phải bất mãn nữa đây.
Sau đó Hàn Lập không có ở đây lâu, tùy tay thu hồi lại hai đạo linh khí tiềm phục trên thân đối phương, dưới ánh mắt đưa tiễn cung kính của hai ông cháu liền phiêu nhiên rời đi.
Đợi hắn thực sự đi xa, lão giả mới vui mừng đem dải lụa đưa cho cô cháu gái, còn thanh tiểu kiếm thì cho mình, rồi chuẩn bị xuất phát đi Hoàng Phong cốc tìm vị Mã tiền bối kia để xem cháu gái mình có cơ duyên, có thể bái làm môn hạ của thất phái hay không.
Chẳng qua lão giả họ Tiêu cũng có chút kỳ quái, Hàn Lập vì sao lại ở cùng một chỗ với người Tần gia, bọn họ đều là phàm nhân thực sự a.
Không đề cập đến suy nghĩ miên man của lão giả, Hàn Lập rút cuộc hứng thú vui thích về tới Tần phủ.
Bởi vì dùng pháp khí trực tiếp đáp xuống chỗ ở của mình, cho nên hắn trở về không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, thần chẳng biết, quỷ chẳng hay liền xuất hiện trong phòng ngủ.
Mới tìm được bộ khẩu quyết vô danh thu liễm hơi thở, Hàn Lập nghĩ rằng nó cực kỳ thực dụng nên ngay đêm đó đã mở sách ra để tu tập.
Khẩu quyết chỉ là một chút kỹ xảo vận dụng linh lực mà thôi, dưới pháp lực thâm hậu của Hàn Lập, việc nắm giữ cũng không có cái gì khó khăn.
Trong thời gian gần một đêm hắn đã lĩnh hội được phần lớn.
Đến buổi sáng ngày thứ hai, Hàn Lập vừa mới ngồi xuống luyện khí, nghĩ thấy vận khí gần đây của mình cũng không tệ lắm thì đột nhiên từ trong túi trữ vật truyền đến một âm thanh trầm muộn, tựa hồ giống như có cái gì vỡ tan.
Thần sắc của hắn lập tức trở nên rất khó xem, vẻ âm trầm hiện trên mặt. Hắn dùng tay lôi từ trong túi trữ vật ra một hạt châu màu tím, giống như đúc pháp khí mà hắn đưa cho lão đạo đầu bạc kia, bề mặt hạt châu trong suốt bóng loáng lại vỡ ra mấy khe hở nông sâu khác nhau.
Hàn Lập im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên không nói ra được lời nào, sau khi nhìn thấy không có ai trong sân thì Thần Phong chu lập tức rời tay lơ lửng trước người, tiếp theo hắn nhảy lên trên tiểu chu, vô thanh vô tức biến mất khỏi Tần trạch.
Sau một khắc, Hàn Lập xuất hiện tại một thôn trang nhỏ tại ngoại thành của Việt Kinh. Hắn thần sắc không đổi nhìn ngắm bầu trời chung quanh thôn trang, bộ dáng tựa hồ tìm cái gì đó.
Rút cuộc trên một ngọn đồi nhỏ hẻo lánh, cách thôn trang vài dặm thì hắn hạ pháp khí xuống, ánh mắt chớp động nhìn chòng chọc không rời một cây dương liễu cực to.
Sau nửa ngày hai tay Hàn Lập bắt pháp quyết, trong miệng nhẹ nhàng thoát ra một chữ “Thu.”
Nhất thời từ dưới bộ rễ đâm sâu trong đất của cây này bay ra một đo màu xanh biếc, trong đó có một hạt châu màu tím sáng ngời, đồng dạng trên mặt vỡ ra mấy vết nứt. Xem hình dạng kích thước của vết nứt kia thì thấy giống nhau như đúc viên châu trên tay của hắn.
Hàn Lập thở dài, hướng quang đoàn phất tay một cái, hạt châu đã bị vỡ lập tức bay đến trong tay.
Hạt châu vừa đến trong lòng bàn tay, quang đoàn ở tầng ngoài lập tức tan rã vào trong cơ thể Hàn Lập, chỉ còn lại có hạt châu trơ trụi đang xoay xoay trên tay không ngừng.
Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát, ngón tay đột nhiên bắn ra một đoàn hỏa cầu lớn bằng nắm tay, tạo thành một cái hố to ngay dưới gốc đại thụ, làm cho nó khoảnh khắc hóa thành tro bụi.
Hàn Lập tiến lên quan sát cẩn thận một chút, nhưng không hề thu hoạch được gì.
“Xem ra hơn phân nửa là đã gặp phải độc thủ.” Hàn Lập lắc lắc đầu thì thào lẩm bẩm.
Hắn lúc trước chọn lựa đưa cho lão đạo chính là “Tử Quang châu.”, kỳ thật nên gọi đầy đủ là “Tử Quang Cảm Ứng châu.”
Pháp khí này sau khi qua luyện chế thì gồm hai viên. Chúng nó chẳng những có thể phóng ra màn hào quang phòng hộ, hơn nữa chỉ cần một viên bị hủy diệt thì viên kia nếu ở trong vòng ngàn dặm cũng đồng thời bị phá hủy, có thể nói là không thể tư nghị.
Loại pháp khí này là loại mà đệ tử Hợp Hoan tông của ma đạo lục tông thường hay dùng để phòng ngự nhất. Hàn Lập trong khi chém giết ở biên giới mới thu hoạch được vài cái, bởi vì nó rất kỳ lạ nên hắn mới để lại mà không có bán đi.
Hắn đưa pháp khí này cho lão đạo, kỳ thật còn sợ vạn nhất lão gặp bất trắc thì mình có thể lập tức biết được sự tình.
Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới chính là chỉ trong thời gian gần một đêm, lão đạo liền vận dụng nó, hơn nữa xem ra còn dữ nhiều lành ít.
Điều này ở ngoài dự kiến của Hàn Lập, có cảm giác ứng phó không kịp.
Hắn đứng ở bên hố không nhúc nhích, tựa hồ lo lắng điều gì đó.
Sau thời gian một chén trà nhỏ, thần sắc Hàn Lập tựa hồ lay động, sau đó mặt không chút thay đổi đem Thần Phong chu thả ra, nhảy lên, biến thành một đạo bạch quang hướng xa xa bay đi.
Ngọn đồi nhỏ hoang vu tựa hồ khôi phục yên tĩnh, ngoại trừ vài tiếng chim kêu chiêm chiếp, thì tử khí lần lượt nổi lên âm trầm.
“Xoạt.”
Sau nửa canh giờ, tại phụ cận vang lên một âm thanh thật sâu đậm.
Tiếp theo dưới một cây nhỏ cách xa cái hố to vài chục trượng có một bóng người chậm rãi chui ra, toàn thân cao thấp đều bao bao bọc bọc bởi vải đen, chỉ lộ ra ánh mắt u ám, tinh quang bắn ra bốn phía, bên ngoài còn có một màn hào quang màu vàng.
Nhưng sau khi người này hoàn toàn ra khỏi đất thì màn hào quang màu vàng lập tức ảm đạm, sau đó biến mất vô ảnh vô tung.
Sau khi đi ra hắn mới kinh hãi nhìn bầu trời cùng chung quanh một lượt rồi mới trầm giọng nói:
“Xuất hiện đi, người nọ thực sự đi rồi.”
Âm thanh vừa dứt thì vài chỗ trên mặt đất xung quanh đồng thời trở nên lồi lõm, thêm ba người ăn mặc giống như vậy lại chui ra, cũng có màn hào quang màu vàng, cũng mặc áo đen che mặt. Một người trong đó có bộ dáng mảnh khảnh, hình như là một nữ tử.
“Đại ca, làm sao bây giờ? B phân phó chúng ta đem người bắt sống hoặc giết chết. Nhưng hiện tại chúng ta trơ mắt nhìn người này rời đi, sẽ không có việc gì chứ?” Một vị dáng người thon dài vừa mới chui ra, không khỏi lo âu hỏi. Nghe khẩu âm thì tựa hồ tuổi không quá lớn.
Người đi ra đầu tiên nghe vậy, thân hình không khỏi có chút run rẩy, những lời này chính là đang nói ra điều mà hắn lo lắng. Người giao mệnh lệnh ngoan độc vô tình, mấy người bọn họ đã có nhiều kinh nghiệm.
“Sẽ không có việc gì đâu. Khi phân phó thì cũng không nói đến tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Đây chính là sự tình ở ngoài năng lực của chúng ta, nếu ra tay cũng chỉ là tìm chết mà thôi.” Người này có chút không tự tin nói.
“Hừ! Đại ca nói rất đúng, chúng ta bằng vào cái gì có thể giữ được tu sĩ Trúc Cơ kỳ, ta còn không tin người này một điểm đạo lý cũng không nói.” Nữ tử duy nhất trong ba người có chút khó chịu nói.
Nghe xong ba người khác không khỏi nhìn nhau cười khổ. Vị tiểu muội này của bọn họ đến bây giờ vẫn khờ dại như thế, mạng sống ở trong tay đối phương, người ta còn có thể nói lý với bọn họ sao chứ.”
“Tuy nhiên tiểu muội nói không phải là không có chút đạo lý nào, phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ rằng có một con cá lớn như vậy, nếu không sẽ không đem việc này giao cho chúng ta. Mà ít nhất nên phái một vị tu sĩ Trúc Cơ kỳ hỗ trợ mới đúng” Vị có bộ dáng cao gầy cuối cùng cũng mở miệng nói.
“Phải đó, chúng ta đem sự tình giải thích rõ ràng thì sẽ không bị xử phạt quá lớn.” Người có hình dáng thon dài tựa hồ tinh thần rung động, vội vàng phụ họa nói.
Nhưng nói thế nào thì nói, bọn họ cũng chỉ là tự an ủi mình mà thôi.
“Nhưng có một chút kỳ quái, ta luôn luôn nghĩ rằng tựa hồ giống như đã gặp qua vị tu sĩ trẻ tuổi Trúc Cơ kỳ này ở đâu đó.” Trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra một tia nghi hoặc, nhẹ giọng lẩm bẩm.
Những lời này làm ba người khác đều rùng mình, cảm thấy kinh ngạc.
Đặc biệt là nàng kia, trong mắt vẻ tò mò chợt lóe, muốn mở miệng hỏi cho rõ ràng.
Nhưng người được xưng là đại ca kia bỗng nhiên phất tay ngắt lời nói:
“Được rồi, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi. Có sự tình gì, để lại về sau hãy nói.”
Nữ tử kia thấy vậy, đành phải đem lời đã đến bên cửa miệng nuốt trở vào, đồng ý gật gật đầu.
Chương 298: Sanh Cầm
“Các vị sẽ đi nơi nào, có muốn tại hạ đưa tiễn một đoạn hay không?”
Mấy người này chưa kịp lấy ra pháp khí phi hành thì trên bầu trời đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lùng.
Giọng nói này lạnh buốt thấu xương, làm bốn tên bịt mặt đều trở nên kinh hãi thất sắc, cơ hồ đồng thời thi triển pháp thuật phòng hộ bao quanh bốn phía, sau đó mới dám nhìn lên trên đầu mình.
Chỉ thấy ở trong không trung, cao hơn mười trượng có một người quần áo bay phấp phới, đứng ở trên Thần Phong chu, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, trong ánh mắt hàn ý dày đặc.
Tinh bốn người này đều trầm xuống, không hẹn mà thầm nghĩ không biết hắn trở lại nơi đây khi nào, chúng ta tại sao không phát hiện được tí gì?
“Phân tán!” Tên đại ca cầm đầu, không chút do dự hô.
Tiếp theo hắn vội vàng bắn nhanh về phía sau, đồng thời từ trong áo bay ra một pháp khí hình giống như cái đĩa, nhảy lên rồi bay đi.
Mà ba người khác cũng chọn lựa lấy một phương hướng, sau đó tứ tán ra bốn phía.
Trong lòng mấy người này đều hiểu được rằng, bằng vào vài tên như bọn họ căn bản không có khả năng đối kháng với tu sĩ Trúc Cơ kỳ, không bằng lập tức chạy trốn vì hy vọng sẽ lớn hơn một chút.
Vị nữ tử trẻ tuổi kia là người có pháp lực yếu nhất trong số đó, cho nên dù khi ngự khí cũng không tự kìm hãm được quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Lập.
Kết quả tình cảnh xuất hiện trước mắt làm nàng ta kinh ngạc, Hàn Lập đứng ở trên tiểu chu không nhúc nhích động đậy tí nào, một chút cũng không muốn truy đuổi bọn họ. Điều này làm cho nữ tử cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng vui mừng không thôi, nghĩ thấy lần này có hy vọng thoát thân rất lớn.
Nhưng vào lúc này có một tiếng kêu sắc nhọn cực kỳ thê lương đột nhiên truyền đến trước người nữ tử.
Nàng ta cả kinh, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu hồng hình mũi tên cực kỳ chói mắt từ phía đối diện phá không mà đến, khí thế hung hãn tiến thẳng tới nàng.
Nữ tử bịt mặt hoảng sợ khoát tay, chỉ kịp xuất ra một cái Băng Thương phù.
Khi băng thương trong suốt tiếp xúc với hồng quang thì bạo phát ra một đoàn sương trắng, không có khả năng ngăn cản hào quang một tí nào, làm cho mũi tên bắn tới vòng bảo hộ Thủy thuộc tính ở trên người.
Nhất thời hồng quang, lam quang bắn ra bốn phía trước mặt nữ tử.
Thân hình nàng chấn động, bị đẩy lùi hơn vài trượng, tuy nhiên cuối cùng vòng bảo hộ vẫn không bị vỡ tan, điều này làm cho nữ tử thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lúc này nữ tử mới kinh sợ hơn, nhìn về phía trước, đồng thời tim đập như trống trận, hay là vị tu sĩ Trúc Cơ kỳ kia còn có đồng bọn mai phục ở bốn phía?
Đợi khi nàng xem rõ ràng “người.” tập kích phía trước thì nữ tử bịt mặt mới ngẩn ngơ, vẻ mặt dưới tấm vải đen tràn đầy sự không tin tưởng.
Phía trước là hai con rối đồ chơi trang phục kiểu binh lính, chúng mặc áo giáp sắt lơ lửng giữa không trung. Trong đó một tên tay cầm cung lớn, trên đó có một đạo ánh sáng màu hồng hình mũi tên, đang dần dần kéo ra. Mà tên kia cầm một trường đao sống dày tỏa ra ánh sáng màu vàng, cũng đang chậm rãi hướng nàng bay tới.
Nữ tử này tuy khiếp sợ hai vật chết mà trông như người thật đang tập kích chính mình, nhưng cũng biết nếu không lập tức phá hủy bọn nó thì nàng sẽ không có khả năng đào tẩu một cách thuận lợi.
Nghĩ đến đây, nữ tử cắn cắn răng ngọc, từ trong túi trữ vật xuất ra một phi đao màu lam sáng chói.
Vậy ấy chính là nàng tốn tất cả tiền bạc tích cóp mới từ trong tay người ta đổi được một món thượng cấp pháp khí, căn bản bình thường không sử dụng nhưng hôm nay việc thoát thân là quan trọng hơn, nên phải bất chấp tất cả.
“Đi.”
Nữ tử thấp giọng kêu lên, sau đó điều khiển phi đao biến thành một đạo lam quang, bắn về phía con rối đang tiếp cận nàng.
Phi đao màu lam trong nháy mắt đã tới trước mặt con rối, không chậm trễ hung hăng bổ về phía đầu của hắn.
Trong sự chờ đợi của nữ tử che mặt, một tiếng “Choang” vang lên, con rối nhanh chóng giơ trường đao lên, đem phi đao màu lam đánh bay ra ngoài. Sau đó không bối rối, lại tiếp tục hướng nữ tử bay tới.
Nàng sắc mặt đại biến, lấy ngón tay chỉ vào pháp khí đã bị đánh bay ra xa vài trượng làm nó lập tức quay một vòng lớn, từ phía sau con rối chém tới.
Nhưng việc làm nàng trợn mắt, há hốc mồm đã xảy ra, con rối kia giống như sau lưng có mắt, đồng dạng xuất ra một đao, đánh bay pháp khí của nàng.
Nữ tử này đã thực sự hoảng sợ.
Vừa định tránh đi để sử dụng pháp thuật thì tiếng kêu sắc nhọn lại vang lên, mũi tên của con rối cầm cung bắn tới.
Nữ tử che mặt dưới tình huống bất đắc dĩ vội vàng bay sang một bên, muốn để cho mũi tên vụt qua.
Nhưng nó giống như có người điều khiển, theo sự di động của nàng cũng đồng dạng bám theo, làm nữ tử ứng phó không kịp, không thể không lấy cứng chọi cứng, kết quả thân hình bị đẩy lui mấy bước.
Mà lúc này, con rối cầm trường đao rút cuộc đã bay đến trước người nữ tử, không khách khí giơ vũ khí lên đánh mạnh vào vòng bảo hộ của nàng.
Nữ tử che mặt sao dám để cho hắn đắc thủ, vội vàng bắn ra phía sau.
Cứ như vậy, dưới sự phối hợp công kích một xa, một gần, nữ tử che mặt không có tu vi thâm hậu nên bị bức bách, liên tục thối lui, càng không nói đến việc thoát thân.
Khi nữ tử đang chỉ huy phi đao, miễn cưỡng ngăn cản công kích của hai con rối, mồ hôi rơi đầm đìa thì đột nhiên con rối cận chiến nhảy ra sau, không ở trước người nàng nữa. Đồng thời tên kia cũng hạ cung xuống, không hề tiến công thêm.
Nữ tử thấy vậy, không khỏi ngẩn ngơ, tiếp theo phía sau bỗng nhiên truyền đến một âm thanh thở dài:
“Khụ! Ngũ muội, ngươi cũng bị bức trở lại!”
Nữ tử che mặt vừa nghe nói thế liền rùng mình, tiếp theo chậm rãi xoay người.
Chỉ thấy phía sau nàng có ba gã nam tử che mặt, đều cúi đầu ủ rũ đứng ở nơi đây, sau thân cũng có ba đến bốn con rối giống như mấy con trước người nàng, trong đó ngoại trừ loại ăn mặc như binh lính, còn có một vài con hình dáng như dã thú hổ, báo.
Trong mắt nữ tử lộ ra vẻ tuyệt vọng, liếc nhìn bốn phía. Quả nhiên nàng đã bất tri bất giác bị bức trở lại vị trí ban đầu.
Mà ba vị huynh trưởng của hắn mỗi người hai mắt đều vô thần, tựa hồ đã bị hạ cấm chế.
Nữ tử che mặt ngẩng đầu nhìn Hàn Lập trong không trung, pháp khí phi đao cầm trong tay rơi xuống đất, không hề có sự phản kháng.
Hàn Lập nhìn cảnh này, không khách khí giương tay lên, nhất thời mấy tia sáng màu lục tiến nhập vào trong cơ thể của nữ tử, làm nàng đồng thời cảm thấy như có dị vật nhập thể, chân nguyên trên người bị phong tỏa, rút cuộc không thể vận chuyển được một cách tự nhiên.
Sau khi hoàn thành hết thảy mọi việc, Hàn Lập không có vội vàng điều tra bốn người này một vấn đề gì, mà chỉ dùng một chiêu dẫn bọn họ từ trên mặt đất lên Thần Phong chu.
Nơi này không phải là nơi nên ở lâu, nếu còn không đi, vạn nhất đối phương có cao thủ đến thì sẽ rất phiền toán.
Tùy ý chọn một phương hướng cách xa Việt Kinh, Hàn Lập chở bốn người này biến thành một đạo bạch quang, chân chính bay khỏi nơi đây.
Sau khi hắn vừa rời đi không bao lâu, ở trên ngọn đồi nhỏ lại xuất hiện thêm hai gã ăn mặc giống như bốn người kia, nhưng quần áo bọn họ có màu đỏ giống với màu máu tươi, làm cho người ta nhìn thấy thì cảm giác không được thoải mái lắm.
Hai người này giương mắt nhìn xung quanh một chút, liền đứng ở trước miệng của cái hố to mà Hàn Lập tạo ra.
Sau khi im lặng trong chốc lát, một người trong đó đột nhiên thở dài, mở miệng nói:
“Xem ra Mông thị huynh đệ đã thất bại rồi.”
Tiếng nói người này có chút già nua, nghe ra thì tuổi cũng không nhỏ.
“Hừ, toàn là phế vật. Chẳng những không có thành công, có khi còn bị người ta bắt sống. Ở đây một chút mùi huyết tinh đều không có lưu lại, xem ra người nọ thực nhẹ nhàng chế trụ bốn người bọn họ.” Tên còn lại trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt nói, hắn tuổi không lớn, tựa hồ bộ dáng chỉ mới khoảng hai mươi mà thôi.
“Việc này có chút phiền toái. Mông sơn ngũ hữu cũng không phải là phường giá áo túi cơm, nếu không lúc trước đã trực tiếp đem bọn họ huyết tế, làm gì còn lưu lại mạng nhỏ. Phỏng chừng bọn họ không phải gặp một đám tu sĩ Luyện Khí kỳ rồi lấy ít địch nhiều, mà chính là có tu sĩ Trúc Cơ kỳ nhúng tay vào.” Người thứ nhất có điểm không đồng ý nói, trong thanh âm toát ra vẻ lo lắng.
“Như thế nào, ngươi còn sợ mấy tên gia hỏa kia tiết lộ cơ mật sao? Bọn họ đều là tu sĩ bên ngoài mà bổn giáo vừa mới kết nạp, căn bản không tiếp cận với bí mật của chúng ta. Hơn nữa trước khi phân phó bọn họ làm việc, ta sớm đã bí mật hạ thủ trên người chúng, nhiều lắm chỉ còn sống được nửa ngày mà thôi.” Người trẻ tuổi cười khẽ một tiếng, không thèm để ý nói.
“Ồ! Việc này được đó. Tin rằng trong thời gian nửa ngày, bọn họ sẽ không tiết lộ chút sự tình nào ra ngoài. Dù sao chúng cần phải lo lắng về việc bị huyết chú cấm chế, đợi đến lúc phát hiện chỗ không ổn thì chắc chắn cũng sẽ không nói được lời gì nữa.” Lão giả thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nói.
Nhưng hắn bỗng chuyển lời, thanh âm có chút âm hàn nói:
“Nhưng rút cuộc là như thế nào? Không phải đã thương lượng kỹ rồi sao chứ, để Ngô lão đạo làm sư phó bù nhìn của ngươi, sau đó cho ngươi từ từ lộ diện tại Tu tiên giới, như vậy bổn giáo mới có thể thực thi kế hoạch kim thiền thoát xác, để đệ tử nòng cốt ở bên ngoài còn có thân phận khác, như thế nào ngươi đột nhiên tiến vào trong phòng của lão rồi hút lấy tinh huyết của hắn vậy. Không ăn lão mới đúng vì về pháp lực thì ngươi không kém hắn.”
Nghe lão giả nói thế, người tuổi trẻ bịt mặt cười khổ vài tiếng, bất đắc dĩ nói: “Ngươi tưởng ta muốn làm vậy sao chứ, là ta bất đắc dĩ đó thôi!”