Phàm nhân tu tiên - Chương 0494 - 0495

Chương 494: Diễm Nữ Và Linh Tuyền   

      Dọc đường cực kỳ yên tĩnh, nằm ngoài ý liệu của Hàn Lập.

Sau khi giẫm chân theo lộ tuyến vẽ bằng mực đỏ trên bản đồ, rẽ trái quẹo phải vài ba lần, bất luận là cấm chế hay khôi lỗi hắn cũng chẳng gặp qua, rất dễ dàng đi đến trước bức tường cao kia.

Nhìn nhìn bức tường cực kỳ bình thường kia, Hàn Lập lại mở quyển trục cũ kỹ ra thêm lần nữa, cúi đầu đối chiếu phân biệt một phen.

“Không sai! Đích xác là chỗ này!” Sau một lúc Hàn Lập lẩm bà lẩm bẩm nói.

Hắn khoát tay, năm đạo kiếm quang màu xanh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên thẳng vào bên trong bức tường vài thước.

Thấy cảnh này Hàn Lập cực kỳ vui mừng.

Không có cấm chế trên tường, quả nhiên bên trong còn có ẩn ý khác.

Tiếp theo năm ngón tay hắn di chuyển, năm đạo kiếm quang sắc bén nhẹ nhàng vẽ theo hình nửa vòng tròn.

Tay kia khẽ đẩy tới, trên bức tường đá đã xuất hiện một cái lỗ thủng to, bên trong là một màu tối đen.

Kiếm quang đột nhiên biến mất, từ trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một quang cầu màu trắng lơ lửng, từ từ bay vào phía sau bức tường.

Hàn Lập không chút chậm chạp, thân hình khẽ động, nhẹ nhàng đi vào trong.

Đây là một gian mật thất không lớn, cao không quá hai trượng, dài rộng chỉ khoảng sáu, bảy trượng, trên mặt đất phủ kín một lớp bụi bặm rất dày.

Thê nhưng ở giữa căn phòng lại có một tòa Truyền Tống trận cực kỳ đơn giản.

Pháp trận được bố trí xiên xiên xẹo xẹo, trên có khắc các loại phù văn thô sơ, dường như do một người không biết trận pháp bắt chước dựa theo hình vẽ.

Hàn Lập nhíu nhíu mày.

Chẳng lẽ nó không thể dùng hay là đã bị hư hỏng từ lâu rồi?

Hắn đi tới vài bước, lợi dụng kiến thức về trận pháp của mình để kiểm tra một chút Truyền Tống trận này.

Sau một hồi lâu hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nó cực kỳ thô sơ nhưng vẫn có thể dùng được, đồng thời hắn cũng nhìn ra đây không phải là một cái Truyền Tống trận với khoảng cách xa. Phỏng chừng sau khi tiến nhập cũng không bị đưa đẩy đến một nơi xa lạ nào đó cách mười vạn tám ngàn dặm.

Hàn Lập lấy ra vài khối linh thạch, nhanh chóng đặt vào bốn phía của Truyền Tống trận.

Một hồi âm thanh ông ông vang lên, pháp trận xuất hiện ánh huỳnh quang nhàn nhạt.

Thấy cảnh tượng đó Hàn Lập liền mỉm cười.

Tuy nhiên hắn không lập tức truyền tống đi mà quay đầu nhìn cái lỗ thủng do mình tạo ra, ra vẻ ngẫm nghĩ điều gì đó.

Sau đó hắn đi qua, một vài loại tiểu pháp thuật phục hồi được thi triển ra liên tiếp, đống đá vỡ lập tức trám vào lỗ thủng làm cho bức tường trở lại hình hài như cũ.

Lúc này hắn mới phủi phủi tay, bước lên Truyền Tống trận rồi biến mất vô ảnh vô tung khi bạch quang lóe lên.

Một lát sau thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại trong một mảng vụ khí lờ mờ, có chút ẩm ướt và âm ấm, ngoài ra còn có một làn hương thoang thoảng truyền đến.

Hàn Lập vẫn đứng trong tòa pháp trận cũ kỹ, ngạc nhiên nhìn về phía trước, miệng liền há ra thật to, sau nửa ngày vẫn không khép lại được.

Ở địa phương cách đó khoảng một trượng có một hồ nước màu trắng sữa, rộng khoảng vài chục trượng, vụ khí và làn hương kia chính là từ nơi đó tỏa ra.

Nhưng khiến hắn kinh ngạc không phải là điều đó mà chính là trong hồ nước có một nữ tử đang xích lõa nửa người đang đối mặt với hắn.

Những đường cong đầy đặn, cực kỳ mê hồn, da thịt trắng nõn như ngọc cùng với mái tóc rối đen nhánh xõa đến tận thắt lưng, không cần nói cũng biết rõ đó là một vị mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp.

Diễm ngộ loại này khiến môi miệng Hàn Lập không khỏi khô khốc, nuốt nước bọt mơ màng, nhưng khi đưa ánh mắt nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đang mang vẻ khó tin thì Hàn Lập lại ngẩn ra, lộ xuất một tia cười khổ.

“Nguyên cô nương, thật khéo quá, chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này nhưng hình như thời điểm mà tại hạ xuất hiện không được thích hợp cho lắm.” Sắc mặt Hàn Lập hơi khác thường, không chút khách khí quét qua thân thể của nữ tử, trong lời nói chẳng có chút thành ý nào cả.

Nữ tử trẻ tuổi đang ở trong hồ nước chính là mỹ nhân Nguyên Dao - người sau khi tiến vào nội điện liền biến mất vô ảnh vô tung

Nguyên Dao lúc này sớm đã bị kinh ngạc bởi sự xuất hiện đột ngột của Hàn Lập, hiện tại nghe hắn nói như vậy liền lập tức tỉnh ngộ, vẻ mặt hoàn toàn ửng đỏ.

Nàng vội dùng hai tay che lấy đôi ngọc nhũ cao vút trước ngực, lộ vẻ xấu hổ lẫn buồn bực khẽ quát:

“Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái tòa Truyền Tống trận kia chẳng phải đã bị hư hỏng, không dùng được rồi sao? Ngươi... ngươi mau quay mặt đi!” Bộ dáng Nguyên Dao đan xen vẻ ngượng ngùng và hoảng sợ.

Nghe vây Hàn Lập liền mỉm cười, không trả lời nàng ta mà thờ ơ đi ra khỏi phạm vi của tòa Truyền Tống trận, khẽ lướt qua tình cảnh xung quanh.

Nơi này là một thạch thất rất rộng, to khoảng ba, bốn chục trượng, hai bên có một hai cái cửa đá bình thường.

Mà đối diện với Hàn Lập, ở một nơi trên bờ hồ phía bên kia là đống quần áo màu đen và vài ba cái túi trữ vật.

Trên tường đá phía sau vài trượng có một phù điêu hình đầu rồng do bạch ngọc chế thành, ở phía dưới lõm xuống, có đặt một cái bình ngọc cổ dài, giống như đang hứng lấy cái gì đó.

Nguyên Dao vừa thấy ánh mắt của Hàn Lập rơi vào cái bình màu xanh liền quên mất sự xấu hổ, đột nhiên biến sắc.

Tuy nhiên Hàn Lập lại làm như không nhìn thấy gì, ánh mắt lập tức rời đi, sau đó hắn đi lên trước vài bước đến bên cạnh hồ nước, cúi đầu nhìn c màu trắng sữa.

Nguyên Dao lúc này mới âm thầm thở phào, vẻ mặt diễm lệ khôi phục lại bình thường, nhưng dị quang trong ánh mắt lóe lên, dường như đang suy xét điều gì đó.

Hàn Lập lúc này cũng đang ngẫm nghĩ, đột nhiên hắn vươn tay khẽ đưa về phía hồ nước.

Một ít chất lỏng màu trắng sữa bị hắn dễ dàng bắt lấy, đưa đến trước mắt xem xét.

Nước này tỏa ra hương thơm đặc biệt, tràn ngập thiên địa linh khí tinh thuần. Nhưng sau một thời gian thì chúng đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, hóa thành nước như bình thường.

Sắc mặt Hàn Lập có chút rung động.

“Linh nhãn chi tuyền! Thật không tưởng được chủ nhân của Hư Thiên điện có thể chuyển dời dòng linh tuyền to như vậy đến đây. Nguyên cô nương lần này mạo hiểm tiến nhập vào nội điện, chẳng lẽ là vì nó?” Hàn Lập nhẹ nhàng ném đi những giọt nước trong tay, ung dung hướng về phía đại mỹ nữ đang ở trong hồ nước nói.

“Hừ! Bộ dáng Hàn đạo hữu nói chuyện với một nữ tử như thế sao? Chẳng lẽ đạo hữu nhìn còn chưa đủ, vẫn muốn tiểu nữ phô bày thêm nữa?” Nguyên Dao lúc này đã khôi phục lại vẻ trấn định, nhưng khi thấy Hàn Lập vẫn không chút khách khí liếc nhìn bờ vai hở ra kia thì không nhịn được trầm người xuống, có chút tức giận hỏi lại.

Tuy nhiên vẻ xinh đẹp tuyệt trần của nàng khi bực tức lại lộ xuất bộ dáng cực kỳ phong tình, cộng thêm thân thể mơ hồ, tóc rối vai trần khiến cho bức tranh tràn đầy vẻ dụ hoặc vô tận.

Thực sư là một vưu vật trời sinh a!!!

Hàn Lập ngưng thần nhìn vẻ đẹp của Nguyên Dao, trong lòng không khỏi bốc hỏa.

Tuy hắn luôn luôn giữ vững tâm hồn trong sáng, cố gắng hết sức khắc chế dục vọng nhưng dù sao cũng là một nam nhân bình thường, mỹ cảnh này xuất hiện trước mắt, tuy không đến nỗi hành động quá lố nhưng việc mãn nhãn, trêu ghẹo vài câu thì hắn cũng không cho là quá đáng.

Vì thế Hàn Lập liền đặt mông ngồi cạnh hồ nước, cởi giày ra, nghênh nghênh ngang ngang bỏ hai chân xuống nước, chậm rãi nói.

“Nguyên cô nương nếu muốn mặc y phục, vậy xin cứ tự nhiên, tại hạ sẽ không ngăn trở tẹo nào. Tuy nhiên có cơ hội thấy được đại mỹ nữ như thế này, tại hạ cũng không làm ra vẻ chính nhân quân tử mà phải thưởng thức một phen.” Nói xong lời này, hai tay hắn khẽ chống cằm, cười hì hì nhìn chằm chằm không tha nữ tử xinh đẹp với sắc mặt đang ửng hồng.

“Ngươi...” Nguyên Dao mặt đỏ như gấc, muốn nói cái gì đó.

Nhưng tiếp theo đôi mắt đen láy long lanh khẽ động, lập tức hồi phục vẻ bình thường, đồng thời cười tươi nói:

“Hi hi, ta còn tưởng đạo hữu giống như là cây gỗ nữa chứ, không biết thương hương tiếc ngọc, không ngờ Hàn huynh vẫn còn phong tình.”

“Nguyên Dao chịu đại ân của đạo hữu, cho dù để cho Hàn huynh nhìn thấy thân thể thì cũng chẳng sao cả. Ngươi tu tiên như chúng ta đâu có xem trọng vẻ bề ngoài, vậy Nguyên Dao xin phép mặc y phục!” Nói xong lời này, dường như nàng đang khiêu khích, cánh tay ngọc ngà đưa ra khỏi mặt nước, nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của mình, mỉm cười cực kỳ kiều mị với Hàn Lập, trong nháy mắt khuôn mặt sáng rực lên, đẹp tựa như hoa.

Hàn Lập sững sờ, dường như cũng bị mê mẩn bởi vẻ phong tình của vị đại mỹ nữ này.

Trong sát na hai tay của Nguyên Dao khẽ kích lên mặt hồ, một bức tường nước màu trắng sữa xuất hiện giữa hai người, thoáng cái đã cắt đứt ánh mắt không chút nào tránh né của Hàn Lập.

Nhân cơ hội này nàng liền bay ra khỏi hồ nước, giống như tiên tử trên trời hạ xuống chỗ để y phục và túi trữ vật, tiếp theo một luồng hắc khí xuất hiện quanh thân, cuốn lấy tất cả rồi nhanh chóng che giấu thân thể tuyệt đẹp kia.

Đợi đến khi hắc khí tan hết thì thân ảnh duyên dáng lại một lần nữa xuất hiện, Nguyên Dao lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, thần sắc ung dung bay xuống đất, còn cái bình màu xanh dưới chỗ phù điêu hình đầu rồng kia đã biến mất vô ảnh vô tung.

Chương 495: Linh Nhũ Và Dưỡng Hồn Mộc

      Bức tường nước đã hạ xuống, Hàn Lập nhìn Nguyên Dao, ánh mắt hồi phục lại vẻ lạnh lùng.

“Xem ra tại hạ không có diễm phúc đó, thật sự có chút đáng tiếc!” Hàn Lập lẩm bẩm nói.

Nguyên Dao nghe xong câu này, mặt mày đỏ lên nhưng liền cười duyên vài tiếng, hé đôi môi anh đào nói:

“Hàn huynh không phải là cùng cao nhân đi tầng năm sao? Như thế nào lai xuất hiện tại chỗ của tiểu nữ vậy?”

Nói xong, nàng đưa cánh tay ngọc ngà ra, ưu nhã khẽ vuốt mái tóc dài đang ướt.

Một trận bạch quang lóe lên, trong nháy mắt nó đã được sấy khô, vài sợi tóc đen mềm mại vấn vương trên đôi má xinh đẹp, làm nổi bật lên làn da trắng mịn màng như tuyết, càng tăng thêm vẻ diễm lệ của nàng lên ba phần.

Trong mắt Hàn Lập xuất hiện một tia thưởng thức.

Nữ tử này luận về dung mạo, tuyệt đối đứng thứ nhất thứ nhì trong số các mỹ nhân mà hắn đã gặp, từng động tác nhấc tay đi đừng đều tuyệt đẹp, khiến nam nhân điên đảo thần hồn.

“Do tại hạ đụng phải cấm chế nên bị truyền tống tới đây. Hàn mỗ cũng đang muốn thỉnh giáo Nguyên cô nương xem nơi này rút cuộc là chỗ nào?” Hàn Lập sau khi nhìn nhìn mấy lần gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của đối phương, thần sắc bình thường nói.

“Đụng phải cấm chế?” Ánh mắt Nguyên Dao khẽ động, lộ xuất thần tình cười như không cười, căn bản không tin lời Hàn Lập.

Nhưng Hàn Lập cũng làm như không thấy, chỉ cười ha ha rồi nhàn nhạt nhìn nàng không nói.

Trên mặt của Nguyên Dao xuất hiện một tia ửng hồng.

Đối với bộ dạng dây dưa không tha của Hàn Lập, nàng có chút đau đầu.

Luận về động thủ, bản thân nàng đã được kiến thức qua sự khủng bố của đàn linh trùng, mà Mị thuật - chiêu thức mà mình am hiểu nhất lại chẳng có điểm tác dụng nào đối với người này.

Nàng nhíu đôi mày phượng, có chút bất đắc dĩ nói:

“Đây là mật thật ở tầng thứ hai của nội điện. Nếu biết ngươi sẽ từ trong Truyền Tống trận kia xuất hiện thì ta sớm đã phá hỏng nó rồi. Nếu không cũng sẽ không bị ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy!” Nói xong lời này, không cam tâm, trừng mắt nhìn Hàn Lập, xem ra có chút tức giận vì việc hắn đã thấy một phần thân thể của nàng.

Hàn Lập nghe xong, lại làm như không biết, trên mặt chẳng chút thay đổi, ngược lại còn làm bộ lười biếng, duỗi duỗi lưng, rút chân lại và mặc giày vào.

Chỉ có ngâm một chút thôi mà đã giúp hắn khôi phục một bộ phận pháp lực, tuy vẫn còn muốn để thêm một lúc nữa nhưng việc tìm đường sớm thoát khỏi Hư Thiên điện quan trọng hơn.

Vì thế Hàn Lập không chú ý gì tới vị Nguyên đại mỹ nữ nữa, mà ngẩng đầu đi đến phía nam của thạch ốc.

Đứng tại đó nhìn qua mấy lượt, đập vào trong mắt của hắn là một cảnh tượng hỗn độn bừa bãi.

Bên ngoài là một gian thạch ốc lớn hơn một chút, ở trong có một kiện khôi lôi bị phá hủy, gần đó lồi lõm mấp mô, hiển nhiên Nguyên Dao đã phải trải qua một trận khổ chiến mới vào được.

Đối diện thạch ốc này có một cái thạch môn (cửa đá), trên bề mặt lấp lánh hào quang bạch sắc cực kỳ quen thuộc. Đó chính là bộ dạng cấm chế của các mật thất từ tầng 1 đến tâng 5.

Hàn Lập do dự một chút, sau đó đi qua xem xét một hồi, lấy ra tấm Hư Thiên tàn đồ kia, đưa linh lực vào rồi dán lên thạch môn.

Kết quả là bạch quang lóe lên một trận, thạch môn vẫn không có phản ứng gì.

Hàn Lập thở dài một hơi, quả nhiên nếu ai đó tiến vào mà muốn đi ra lại bằng tấm tàn đồ này thì căn bản không có khả năng.

Và hắn cũng không cho rằng mình có bản lĩnh phá được cấm chế, vì thế hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức xoay người trở về, hướng phía bắc đi đến.

“Ngươi làm gì vậy? Bên trong có một loại trận pháp lợi hại, không phải ai cũng có thể phá được, chẳng lẽ ngươi muốn phá để tìm bảo vật?” Ánh mắt Nguyên Dao dán theo từng bước chuyển động của Hàn Lập, sau khi chớp chớp mắt, bỗng nhiên hé miệng lạnh lùng hỏi.

“Ta muốn ly khai Hư Thiên điện! Nguyên đạo hữu chẳng lẽ có kiến nghị nào tốt hơn sao?” Hàn Lập đã đi đến lối ra phía Bắc, không quay đầu lại hỏi.

“Không có, tuy nhiên bảo vật ở đây là do tiểu nữ nhìn thấy trước, chẳng lẽ Hàn đạo hữu muốn tranh giành với Nguyên Dao sao?” Đôi mắt trong veo của vị đại mỹ nữ chớp vài lần, sắc mặt lộ ra một chút khác biệt.

“Tìm bảo vật? Thời gian Nguyên đạo hữu đợi ở nơi đây không ngắn, nếu có thể phá bỏ cấm chế bên trong thì dường như đã sớm đắc thủ rồi!” Hàn Lập đứng ở lối ra nhìn nhìn hào quang lấp lánh, không khách khí nói.

“Ta trải qua mấy ngày nghiên cứu cũng hiểu được một chút, nếu cho thêm thời gian năm, ba ngày nữa nhất định sẽ có thể phá trừ cấm chế.” Sắc mặt của Nguyên Dao trước tiên đỏ lên, sau đó trầm xuống nói, lộ xuất bộ dáng không nhân nhượng.

Nghe xong lời này, Hàn Lập có chút kinh ngạc xoay người lại, nhíu nhíu mày, nhìn nữ tử này không nói gì.

Trong lòng Nguyên Dao thấp thỏm bất an, một lúc sau nàng cuối cùng cũng nhịn không được nhượng bộ nói:

“Được rồi, ta thừa nhân nếu một mình phá trận thì trước thời điểm trở về chắc cũng không có thu hoạch gì, nếu Hàn đạo hữu hiện tại muốn phá trận thì tiểu nữ có thể hợp tác một lần. Chắc chắn sẽ giảm bớt không thời gian.”

Hàn Lập nghe xong, lẳng lặng đứng tại chỗ, sắc mặt không chút biến hóa, tiếp tục nghe nàng nói.

Hắn rất rõ ràng vị đại mỹ nữ này nhất định còn có lời chưa nói xong.

“Tuy nhiên trước khi phá trận, tiểu nữ muốn thực hiện một cuộc giao dịch với đạo hữu.” Nguyên Dao nhìn chằm chằm Hàn Lập chậm rãi đưa ra đề nghị

“Giao dịch gì? Tại hạ có thể nghe qua một chút được chứ?” Hàn Lập khoanh hai tay trước ngực, làm ra vẻ rửa tai lắng nghe.

“Chỉ cần Hàn huynh có thể bỏ qua bảo vật bên trong, tiểu nữ nguyện ý bồi thường cái khác.”

“Bồi thường?” Thần sắc Hàn Lập thản nhiên, không có chút thay đổi nào.

Thấy bộ dáng hắn như vậy, Nguyên Dao lộ xuất vẻ trù trừ, nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lát liền đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo sự kiên quyết.

“Tiểu nữ nguyện ý tặng cho đạo hữu “Vạn niên linh nhũ”, không biết ý Hàn huynh như thế nào?” Thần tình Nguyên Dao ngưng trọng nói.

“Vạn niên linh nhũ? Chính là linh dịch trong truyền thuyết có thể hồi phục pháp lực trong nháy mắt mà dù có trăm vạn linh thạch cũng không mua được sao?” Thần sắc Hàn Lập khẽ biến, có chút rung động hỏi lại.

“Không sai, đúng là loại linh dịch đó. Tiểu nữ tin tưởng nhân cách của Hàn huynh mới mạo hiểm nói ra. Hàn huynh sẽ không làm cái việc sát nhân đoạt bảo chứ?” Ánh mắt của Nguyên Dao lưu động, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm Hàn Lập chậm rãi nói.

Thông qua việc tiếp xúc khi đi qua quỷ vụ và Dung Nham lộ cùng Hàn Lập, vị đại mỹ nữ này tuy biết Hàn Lập chẳng phải là chính nhân quân tử gì, nhưng cũng không phải là ngươi bụng dạ nham hiểm, lạnh lẽo tuyệt tình cho nên nàng mới có chút không tình nguyện đưa ra giao dịch trên.

Đương nhiên nếu trên người của nàng còn có vài bảo vật khiến Hàn Lập động tâm thì nói cái gì đi nữa nàng cũng không đem bảo vật “Vạn niên linh nhũ” ra.

Nhưng ngay cả như vậy, Nguyên Dao lúc này cũng lơ đãng đặt cánh tay ngọc ngà vào túi trữ vật.

Tuy biết không phải là đối thủ của Hàn Lập nhưng nàng vẫn có một hai kiện bảo vật liều mạng uy lực cực lớn, đủ để đề phòng việc Hàn Lập sinh ra ý nghĩ độc ác. Đây cũng chính là một thứ ỷ trượng giúp nàng dám nói ra điều kiện giao dịch.

Hàn Lập sờ sờ mũi, lặng yên không nói gì, ngược lại bỗng nhiên quay đầu nhìn phù điêu hình đầu rồng, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm.

Thấy cảnh này, khuôn mặt Nguyên Dao xuất hiện vẻ mỉm cười.

“Xem ra Hàn huynh đã đoán ra. Vạn niên linh nhũ của tiểu nữ đích xác là do linh tuyền tích lũy trong hàng vạn năm mới sản sinh được một nửa bình. Vì vậy đạo hữu chắc chắn biết tiểu nữ cũng không dối gạt.” Thanh âm của Nguyên Dao đột nhiên trở nên ôn nhu.

“Không sai, với một cái linh tuyền to lớn như ở đây, cộng thêm việc thiết kế quá xảo diệu, đồng thời cũng chẳng có ai lai vãng đích xác có thể sinh ra một ít linh nhũ.” Hàn Lập cực kỳ bình tĩnh, gật gật đầu nói.

“Vậy ý tứ của đạo hữu như thế nào?” Sắc mặt Nguyên Dao sáng lên hỏi.

“Nguyên cô nương có thể nói bên trong có chứa bảo vật gì được không? Đạo hữu nếu có thể đưa ra cái giá lớn như vậy thì chắc chắn thứ đó phải trân quý mới đúng.” Hàn Lập nhìn chòng chọc Nguyên Dao, không nhanh không chậm hỏi, trong mắt hiện lên vẻ băng lãnh.

Nguyên Dao vừa thấy thần sắc này của hắn, không biết tại sao cảm giác sau lưng ớn lạnh một trận, bắt đầu kinh hoảng.

“Hàn huynh nói đùa rồi, đây là lần đầu tiên tiểu nữ đến nơi này, làm sao biết bên trong có ẩn tàng bảo vật gì? Hàn huynh quá đa tâm rồi!...! Được... được rồi, tiểu nữ sẽ nói thẳng. Tiểu nữ biết bên trong có gì, tuy giá trị của nó không thấp hơn Vạn niên linh nhũ nhưng đối với tiểu nữ mà nói thì trọng yếu hơn, cho nên Nguyên Dao mới tình nguyện lấy linh dịch ra đổi, ở trong là một đoạn Dưỡng Hồn mộc chưa được sử dụng.” Ban đầu Nguyên Dao muốn cười trừ bỏ qua vấn đề nhưng khi thấy sự lạnh lùng trong mắt Hàn Lập càng ngày càng tăng thì nhanh chóng đổi giọng.

Không biết vì sao nàng vừa nghĩ đến việc Hàn Lập trở mặt là có cảm giác cực kỳ sợ sệt.

“Một trong ba loại thần mộc? Có thể đeo trên người để bồi dưỡng hồn phách nguyên thân, từ từ tăng cường thần thức!” Hàn Lập ngẩn ra, sau nửa ngày mới kinh ngạc nói.

“Đúng là nó, tuy nhiên không phải tiểu nữ nhìn trúng công dụng kỳ diệu kia mà loại thần mộc này có thể cho ký gửi hồn phách, bảo vệ thần trí không tiêu tán.” Nguyên Dao tựa hồ đang nghĩ đến điều gì đó, thần sắc ảm đạm thấp giọng nói.

“Dưỡng Hồn mộc! Vạn niên linh nhũ!” Hàn Lập ngẩng đầu nhìn trần của căn phòng, trong miệng lẩm nhẩm nói.