Vợ phi công - Chương 20
CHƯƠNG 20
Anh đeo chiếc nhẫn lên ngón tay cô và, trong một khoảnh
khắc, giữ nó ở đó. Sự yên bình hòa điệu với những câu chữ của buổi lễ giản dị.
Kathryn nhìn các ngón tay Jack đặt trên chiếc nhẫn bạc, nhìn chiếc nhẫn bạc ánh
lên. Anh đã mua một bộ đồ vest cho dịp này, một bộ màu xám khiến anh trông thật
lịch lãm nhưng xa lạ với cô, theo kiểu những người đàn ông không thường mặc
vest. Cô mặc một chiếc đầm hoa bằng tơ nhân tạo ghim lại ở eo và không làm lộ
bụng bầu. Đầm có tay ngắn và miếng lót vai, dài vừa qua đầu gối. Cô vẫn còn
ngửi thấy mùi cửa hàng trong sợi vải. Cô cũng đội mũ - màu đào, như chiếc đầm,
trên vành gắn một bông hoa lụa màu xanh phớt, màu xanh hợp với màu hoa trên áo.
Trên hành lang, một đôi uyên ương khác đang nói chuyện thì thào bằng giọng thiếu
kiên nhẫn. Kathryn ngẩng mặt lên cho một nụ hôn giản dị, kéo dài và chính thức.
Chiếc mũ rộng vành trượt khỏi tay cô.
- Anh sẽ mãi yêu em, Jack nói.
***
Họ lái xe đến một trang trại trên núi. Nhiệt độ giảm gần bốn
độ. Cô khoác áo da của anh bên ngoài chiếc áo đầm màu đào. Cô vẫn còn cảm thấy
nụ cười hôn lễ trên mặt mình, một nụ cười chưa phai tàn, như đã được lưu lại
trong ảnh chụp. Đầu cô lắc lư một chút khi anh đổi tư thế. Đêm tân hôn có ý
nghĩa gì trong khi họ đã sống chung với nhau từ trước, và họ có cảm thấy khác
khi ở trên giường không. Cô tự hỏi làm lễ cưới trước một người mà anh và cô
chưa gặp bao giờ và người đó sẽ không nhớ gì về họ thì có ý nghĩa gì không.
Không khí khô của miền tây khiến tóc cô có cảm giác mỏng hơn so với cảm giác
gây ra do độ ẩm ở Ely. Nó làm se lớp da trên mặt cô.
Họ vẫn tiến lên cao hơn. Bầu trời đêm tối đen và trong vắt,
vẽ nên những đường màu trắng trên các bụi rậm và đất đá, đổ bóng lên những tảng
đá to. Xa xa, họ thấy ánh đèn.
Trong nhà, lửa đã được thắp lên. Cô tự hỏi màu đỏ giữa các
khúc củi là thật hay giả. Phòng tắm có vòi hoa sen kim loại và bồn rửa mặt màu
hồng. Jack có vẻ ngượng ngùng trước đồ nội thất khiêm tốn, như thể anh đã chuẩn
bị cho một thứ khác.
- Em thích chỗ này lắm, Kathryn nói, trấn an anh.
Cô ngồi trên giường, chiếc giường lún xuống, phát ra tiếng
kim loại kẽo kẹt. Mắt cô tròn xoe, anh bật cười.
- Anh rất vui vì đây là một căn nhà gỗ, anh nói.
Họ cởi quần áo trong ánh lửa. Cô nhìn anh nới cà vạt sang
một bên, cởi nút áo. Nhìn anh kéo nhẹ khóa dây thắt lưng để mở ra. Anh rút chân
ra khỏi quần. Giống như quần tất dành cho nam, cô nghĩ. Nếu họ biết họ trông
như thế nào thì họ sẽ không mặc loại quần đó.
Khi đã trần truồng, anh thấy lạnh và chui vào giường. Họ
trườn trên nhau như lụa khô. Trên giường có một đống chăn cao và nặng, tiện
nghi duy nhất trong phòng. Anh kéo chăn qua khỏi vai.
Chiếc giường kêu kẽo kẹt mỗi khi có chuyển dịch trọng lượng
nhỏ nhất. Họ nằm cạnh nhau, mặt không rời nhau quá một centimet, và vuốt ve
nhau theo cách chưa từng làm trước đây: chậm rãi, với một sự thận trọng trong
chuyển động, như đang thực hiện một điệu nhảy cổ xưa, mang tính lễ nghi và chăm
chú. Khi vào trong cô, anh di chuyển với một sự cẩn thận tuyệt đối và kiên
nhẫn. Cô thở hắt.
- Ba người chúng ta, anh nói.