Phàm nhân tu tiên - Chương 1915 - 1916

Chương 1915: Ỷ Thiên Chi Chiến (6)

      Một tiếng rống thê lương dài dằng dặc, một con cự thú thân dài nghìn trượng nhất thời từ trong cột sáng phong ấn hiện thân ra.

Đầu dê, thân gấu, cánh dơi, một thân lông dài xanh biếc!

“Không tốt! Hợp Tức thú, đúng là Hợp Tức trong tứ đại mãnh thú!”

Không chỉ số tu sĩ trong Ỷ Thiên thành không rõ tình hình, vừa thấy con thú này xuất hiện liền đại loạn một trận mà ngay cả hắc giáp nam tử phía xa xa đang thôi động song chùy vừa lúc định phản kích cảm ứng được khí tức đáng sợ của cự thú, lập tức hắc quang trong hai mắt lưu chuyển một trận, hướng Ỷ Thiên thành nhìn lướt qua một cái, kết quả là thấy được hình dáng của thanh sắc cự thú phía xa xa mà không khỏi thất thanh kêu một tiếng.

Cự thú hai mắt khẽ động, chỉ trong chớp mắt liền đem quang cảnh xung quanh cùng những bạch bào tu sĩ đang thôi động độn quang bỏ chạy kia thấy rõ ràng, lúc này trong mắt hung quang chợt lóe liền há mồm phun ra một ngụm thổ tức.

Một cỗ hoàng hà cuộn ra, chợt lóe lên liền đem những bạch bào tu sĩ kia toàn bộ quấn vào trong, sau đó chỉ chớp một cái liền bạo liệt thành từng đoàn huyết vũ rồi lại bị con thú này một hơi nuốt sạch vào bụng.

Những tu sĩ phụ cận khác mắt thấy rõ ràng không khỏi sợ tới hồn bay phách lạc, trong nháy mắt hơn nghìn tu sĩ thôi động độn quang hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy thục mạng.

Cự thú thấy vậy lại gầm nhẹ một tiếng, cái cự cánh nâu nhạt bỗng giương mở lớn ra, hướng một phương hung hăng quạt tới.

Tiếng tiêm minh chói tai xé gió trong không trung bạo phát ra, một cơn lốc hoàng vụ nhất thời gào thét tuôn ra, chỉ một cái đã đem hơn trăm tu sĩ cuốn vào trong, sau đó liền bị xé thành vô số mảnh nhỏ.

Theo đó, con thú này lại hướng một phương khác thôi động cự chưởng vỗ tới, mười mấy tên tu sĩ đồng dạng bị đánh chết ngay tại chỗ.

Thanh Long thượng nhân phía xa xa mắt thấy cảnh này, sắc mặt cũng vì đó mà cũng biến đổi, hét lớn một tiếng:

“Lâm tiên tử, bây giờ không thi pháp thì còn đợi đến khi nào nữa?”

Lời vừa thốt ra, rõ ràng bao hàm một thần thông nào đó của Thanh Long thượng nhân, không chỉ oanh động không gian mà còn khiến không ít đê giai ma thú choáng váng gục ngay tại chỗ, vô pháp tiếp tục tranh đấu được nữa.

Phía bên kia, đang trong chiến đoàn, Lâm Loan tiên tử vừa nghe được lời này ngọc dung liền âm trầm như nước, đột nhiên trong miệng quát lớn một tiếng, ba cái hồ lô chợt “phanh phanh phanh.” ba tiếng bạo liệt liên tiếp, từ đó bay ra ba con cự phong lớn nhỏ, phân biệt phun ra ba loại hỏa diễm bất đồng hướng thẳng đối thủ bắn nhanh tới.

Đúng là ba con Hỏa Phong Vương!

Mỗi một con đều khu sử hỏa diễm uy năng hiển nhiên to lớn vô cùng, cho dù bạch bào thiếu niên cũng không dám đón đỡ trực tiếp, không thể không tránh lui một chút.

Thừa dịp này, đôi hỏa sí sau lưng Lâm Loan tiên tử khẽ vẫy một cái hóa thành một đoàn liệt diễm đột nhiên tiêu thất.

Sau một khắc, không trung cách bạch bào thiếu niên hơn trăm trượng xa, thân hình nữ tử này chợt lóe hiện ra, sắc mặt đỏ ửng, một tay nhanh chóng bấm quyết niệm chú, một tay lại đem ngón giữa điểm nhẹ lên trán một cái.

Mấy đạo phù văn chợt lóe lên rồi biến mất, một cái huyết phù như hiện như ẩn xuất hiện, bộ dáng có chút mơ hồ.

Lâm Loan tiên tử lúc này lại quát khẽmột tiếng, ngón tay trắng noãn khẽ điểm ra một cái, một đạo linh lực tinh thuần biến thành một đạo bạch sắc quang trụ nhanh chóng cuồn cuộn rót vào trong khối huyết phù.

Sau một khắc, đầu cự thú đang hướng đông đảo tu sĩ đại khai sát giới trong Ỷ Thiên thành thân hình đột nhiên khựng lại, thống khổ rống to một cái, trên đỉnh đầu cực lớn chợt hiện ra một khối huyết phù khác.

Ngoại trừ kích thước lớn nhỏ bất đồng ra thì hình dạng cùng hoa văn mặt ngoài so với cái đang áp trên trán của Lâm Loan tiên tử có bảy tám phần tương đồng, cũng mơ hồ tản ra từng tia huyết quang.

“Nghiệt súc, nếm được giáo huấn rồi sao không còn mau mau ra khỏi thành!”

Ngay lúc cự thú đau đớn như chết đi sống lại, thậm chí không nhịn được mà lăn lộn ngay ở trong thành thì tiếng quát băng lãnh của Lâm Loan tiên tử đột nhiên vang lên trong thức hải.

Lời vừa dứt, cơn đau theo đó cũng biến mất vô tung.

Sau khi hừ hừ vài tiếng thì cự thú mới chậm rãi đứng dậy, nhưng hai mắt lại chuyển động không ngừng, mơ hồ lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, tựa hồ cũng có chút linh trí.

Nhưng sau khi tiếng hừ lạnh của Lâm Loan tiên tử một lần nữa vang lên trong đầu con cự thú này, cự thú giật thoáng mình một cái, không chần chừ giương rộng hai cánh ra biến ảo thành một con cự đại Hoàng bức nghìn trượng, thổi lên một trận quái phong nhắm thẳng hướng Nhân - Ma đại chiến ngoài thành nhanh chóng bay đi.

Cùng lúc đó giáp nam tử lần nữa cuốn lấy Thanh Long, đem Thanh Long ép xuống thế hạ phong, nhưng thần niệm hắn lại cảm thụ được một cỗ khí tức đáng sợ xa xa đang lấy một tốc độ cực nhanh hướng tới nơi đây, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi rồi.

Tuy rằng Hợp Tức thú là một trong tứ đại hung thú nhưng nó lại bài danh sau cùng, cũng vô pháp cùng cấp bậc Chân linh đánh đồng nhưng dù sao cũng là cực hung chi vật, mỗi một con thân đều hoài nghịch thiên thần thông, đủ sức đối phó với mấy tên Hợp Thể kỳ đồng giai mà không rơi xuống hạ phong.

Hắn mặc dù tu vi đã đạt tới Hợp Thể hậu kỳ đại thành nhưng cũng không thể nắm chắc dưới tình huống một chọi một có thể chống lại được một trong thập đại mãnh thú được.

“Nơi này thế nào lại xuất hiện đầu mãnh thú này chứ! Những tu sĩ Nhân tộc này làm thế nào có khả năng hàng phục được chứ, cái này cũng quá là bất khả tư nghị đi! Lẽ nào lúc này lại muốn rút lui không công! Không đúng, Ỷ Thiên thành này cho dù có được lực lượng loại này như thế nào mà lại kéo dài tới bây giờ mới phóng xuất. Chẳng lẽ là...”

Hắc giáp nam tử tâm niệm nhanh chóng chuyển động, sau khi giật mình kinh qua liền bừng tỉnh đại ngộ!

Hắc giáp nam tử một mặt biến lớn thành ba mươi trượng, đem hai cái đại thủ trảo xuống một cái, nhất thời vô số trảo ảnh phối hợp với hai cái đại chùy thoáng cái đem Thanh Long gắt gao vây vào trong, một mặt lại đem thần niệm ngưng tụ hướng cự thú xa xa quét tới.

Điều này cũng do thực lực của hắc giáp đại hán hơn xa Thanh Long thượng nhân nên mới có thể nhất tâm nhị dụng, bằng không đổi lại đối thủ ngang cơ với hắn thì trăm triệu lần hắn cũng không dám phân tâm như thế.

Lấy một thân thần thông đáng sợ của tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ, tự nhiên thần niệm ngay lập tức quét tới tới chỗ quái phong rồi lập tức hướng vào trong tìm tòi một chặp.

“Quả nhiên là như thế, con thú này khí tức không thuần, lúc yếu lúc mạnh, quả nhiên là nguyên khí đại thương, bộ dáng một thân pháp lực đại giảm. Nếu là như thế, dụng tới thủ đoạn kia cũng không phải không có cách đối phó với con thú này, trận đại chiến này phần thắng vẫn rất lớn!”

Hắc giáp nam tử coi như là người quyết đoán, vừa phát hiện ra trạng thái của con cự thú này không phải là lúc toàn thịnh, lúc này trong lòng chợt hạ sát niệm, đột nhiên há mồn huýt một tiếng dài.

Tiếng huýt gió phảng phất như hổ khiếu xông thẳng lên chín tầng mây, khiến cho đại quân Nhân - Ma trong chiến trường phương viên trăm dặm nghe thật rõ ràng, mà phần lớn trong đó có chút ngạc nhiên.

“Hắc hắc, đại nhân có lệnh, đến phiên chúng ta xuất động rồi.”

Ở phía sâu trong ma hải, một gã cao giai ma tộc một thân giáp trụ vừa nghe thấy tiếng huýt gió, tinh quang trong mắt chợt lóe, nói.

Ngay phía sau hắn là một chi đại quân mấy nghìn tên Ma tộc!

Trong số đó, hơn phân nửa đều cưỡi ma thú, Vạn Tượng ma kỵ, bộ phận ít hơn đều là số Già Luân chiến ma ba đầu sáu tay.

So với số Ma tộc đang công thành bên ngoài ra thì những tên Ma tộc này lại có chút bất đồng, bất đồng ở chỗ là từ trên người chúng đều tản mát một loại khí tức băng lãnh người, đồng thời còn có một cỗ khí xám trắng quấn quanh bên ngoài thân thể, phảng phất như cùng tu luyện một loại công pháp đặc thù nào đó.

Những tên Ma tộc này nguyên bản khoanh chân ngồi trong không trung, lúc vừa thấy nghe tên ma tướng cầm đầu nói xong hoặc là lập tức đứng thẳng người lên, hoặc là xoay người ngồi lên ma thú tọa kỵ, hoặc là đem binh khí trên lưng tháo xuống, nhưng tất cả đều không phát ra một tiếng động nào, quỷ dị phi thường!

“Lập tức thi pháp, bắt đầu ma hóa!”

Tên ma tướng cầm đầu nhìn lướt qua một cái, lập tức lạnh lùng phân phó một tiếng.

Mấy nghìn tên Ma tộc nghe vậy, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra chút dị sắc, nhưng người nào người nấy đều không có ý nghịch ý, lập tức dồn dập lấy ra một khỏa hắc sắc đan dược, hé miệng nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, trên mặt những tên Ma tộc này bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ, từng đạo huyết sắc hoa văn bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt, cũng cấp tốc bành trướng ra khắp nơi.

Những huyết sắc hoa văn này cũng không biết có tác dụng quỷ dị gì nhưng những tên Ma tộc này tuy rằng trên mặt vẫn lộ ra vẻ thống khổ mà khí tức theo đó mà bành trướng lên, trong nháy mắt đã tăng gấp bội và còn tiếp tục tăng lên.

Mà nguyên bản tầng khí xám trắng đang quấn quanh thân thể chúng lại so với lúc đầu càng thô to thêm mấy vòng, phảng phất như một con cự mãng loạn vũ không ngừng.

Bên ngoài ma hải lúc này.

Ngay cả hắc giáp nam tử cho dù đem toàn bộ thần thông xuất ra, một hơi thi triển vài loại bí thuật khác nhau rồi cũng tái phóng xuất bảy tám kiện bảo vật ứng đối với Thanh Long thượng nhân, như một trận cuồng phong bạo vũ mãnh liệt tiến công.

Nhưng Thanh Long thượng nhân đã biến thành Thanh Long, thân có thần thông thật sự không giống bình thường, nhưng cũng khó mà tiếp thụ được loại công kích điên cuồng này, dù vậy long thể cũng chưa tổn thương mảy may chút nào.

Nhưng chân thân hắn lúc này cả người chồng chất vết thương, bộ dáng cũng không thể cầm cự được bao lâu nữa.

Đúng lúc này, hắc giáp nam tử sắc mặt đột nhiên đại biến, bỗng nhiên đem công kích vừa định xuất ra thu lại, thân hình nhoáng lên một cái liền lui về sau mấy chục trượng, cùng sử dụng một loại ánh mắt kỳ dị hướng đối diện nhìn lại.

Thanh Long thượng nhân nhân cơ hội này thở dốc một hơi, trong lòng tự nhiên buông lỏng nhưng lập tức nhớ tới cái gì đó mà Long thủ bỗng nhiên lay động, toàn thân tản mát thanh quang, lần nữa khôi phục lại Nhân thể.

Chỉ là lúc này sắc mặt tái nhợt dị thường, đồng thời trước ngực lại có thể bảy cái lỗ, máu huyết theo đó mà cuồng lưu không ngừng, vậy mà lại trong lúc nhất thời cũng không thể thi pháp khôi phục lại bộ dáng như trước.

Thanh Long thượng nhân đối với vết thương trước ngực căn bản là không thèm để ý, lại xoay đầu hướng về phía sau nhìn lại.

Chỉ thấy bầu trời xa xa cuồng phong bạo vũ gào thét cuốn tới, một cỗ hoàng vụ quái phong đang phô thiên cái địa quét tới.

Nơi nó đi qua vô luận là Nhân tộc lực sĩ, tu sĩ hay Ma tộc đại quân, dưới một quyển này tất cả trực tiếp rơi thẳng xuống đất, sinh tử không rõ.

Hoàng phong một đầu cự thú thân cao chống trời xuất hiện trên cao, đầu dê, thân gấu, cánh dơi hai ba nghìn trượng, phảng phất có thể đem cả bầu trời che kín dưới cặp cánh này.

Nhân - Ma lưỡng tộc lúc này mới tận mắt chứng kiến hình dáng của cự thú này, không khỏi hít vào một ngụm lương khí, đa số mặt lộ ra vẻ sợ hãi nơm nớp run run.

“Hợp Tức, giết những tên Ma tộc này. Sau khi trận chiến kết thúc ta sẽ thả cho ngươi tự do.”

Phía bên kia, đang trong trong chiến đoàn, Lâm Loan tiên tử một mực thấy cự thú bay đến chiến trường, lúc này thúc dục huyết phù giữa trán đồng thời hô lớn một tiếng

Chương 1916: Ỷ Thiên Chi Chiến (7)

Cự thú một bộ đánh giá một đám Hợp Thể kỳ trong chiến đoàn, con ngươi nhanh như chớp chuyển động không ngừng.

Đối với nó mà nói, cho dù đại quân hai phe Nhân - Ma đông vô số kể nhưng cũng chỉ có mấy người này miễn cưỡng tạo thành uy hiếp trực tiếp.

Mà hai gã Hợp Thể Nhân tộc lại mang khí tức quen thuộc mà năm đó nó bị phong ấn.

Còn về khí tức mấy tên tôn giả Ma tộc đồng dạng cũng khiến nó rất chán ghét.

Nếu như là lúc còn toàn thịnh, tự nhiên nó sẽ không ngần ngại một hơi đớp đi tong cả hai bên, nhưng trước mắt bởi vết thương cũ trong cơ thể còn chưa đỡ, hơn nữa vừa bị phong ấn nhiều năm như vậy, một thân pháp lực của nó còn chưa bằng một nửa bình thường, nó cũng không dám lỗ mãng xuất thủ như thế.

Con thú này đang theo bản năng có chút nghi hoặc thì tiếng quát của Lâm Loan tiên tử ngay lập tức truyền vào trong tai, đồng thời do kích thích này, quả huyết phù trong đầu nó nhất thời phóng lớn không ngừng.

Nỗi đau nhức đến độ sâu thấu thần hồn này nó mới vừa được thưởng thức qua, hiện giờ lại phảng phất bất cứ khi nào cũng có thể một lần nữa bộc phát ra, điều này khiến cho cự thú đầu dê thân hình run lên, tiếp đó không hề do dự chút nào đột nhiên há to miệng, một cỗ quái phong màu vàng mù mịt cuốn thẳng về phía đại quân Ma tộc đang công thành phía trước.

Trong phút chốc, thiên địa mờ mờ, hoàng vụ mù mịt cuồn cuộn.

Những con ma thú bị hoàng phong cuốn qua, liên tiếp bị lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó dễ dàng xé thành mảnh nhỏ, nào có sức phản kháng.

Trong nháy mắt, lập tức hơn ngàn đầu ma thú cùng trên trăm ma kỵ bị chôn vùi trong cuồng phong.

“Hừ, Hợp Tức, ngươi lại dám giúp Nhân tộc đối nghịch với Thánh tộc chúng ta. Vậy hôm nay ngươi cũng nên chôn cùng một chỗ với thành này đi.”

Hc giáp đại hán thấy tình hình này vô cùng giận dữ, quát lớn rồi hừ lạnh một tiếng, tiếp đó đột nhiên khẽ lật bàn tay, lấy ra một cái túi da đen thui vứt ra ngoài, tiếp đó cánh tay khẽ động, trong tay lại xuất hiện một phi xoa màu vàng dài vài tấc.

Vật này thoáng một cái bỗng nhiên biến lớn cỡ trăm trượng.

Hắc giáp đại hán biến thành cự nhân đem phi xoa này nắm chặt trong hai tay, mạnh mẽ bổ xuống về phía ngọn quái phong kia.

Một cổ nhận mang màu xanh mênh mông phảng phất như thác đổ từ trên xuống, lóe một cái đã chẻ đứt đoạn hoàng phong phía dưới, đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt lao vào trong đất.

“Ùng ùng.”, một tiếng vang thật lớn!

Cả vùng đất bị rung chuyển, bỗng dưng xuất hiện một vết nứt lớn hơn ngàn trượng.

Cuồng phong ở nơi này sau khi bị chém qua lập tức tan thành mây khói, một chút cũng không còn.

Mà túi da màu đen kia sau khi bị ném ra cũng phát ra tiếng kêu như sấm, rồi từ đó bỗng nhiên bắn ra hai đạo ngân hồ thô to, lóe lên một cái lại hóa thành hai con cự lang có ngân sắc điện quang bao quanh. Mỗi con đều có một đôi ngân sắc lôi sí dài ba bốn trượng sau lưng, đùng một cái, chúng rú lên thê lương rồi lao thẳng tới cự thú đầu dê.

Hợp Tức cự thú thấy tình hình này, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, không lưỡng lự vỗ một chưởng về phía xa xa.

Cự chưởng màu vàng lớn chừng trăm trượng phảng phất như một ngọn núi lớn ở không trung trên đầu hai con cự lang bỗng hiện ra, chẳng qua mới chỉ hơi hạ xuống một chút, hai con ma thú cự lang nhìn không hề tầm thường kia trong nháy mắt thân thể nổ tung.

Hắc giáp đại hán cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều, phi xoa khổng lồ màu vàng lập tức hướng phía đó bổ ra, nhận mang khổng lồ lóe một cái lại chém ra lần nữa, đồng thời trong lòng thúc giục pháp quyết, hai cái hắc sắc cự chùy cũng huyễn hóa ra tầng tầng hư ảnh điên cuồng đập về phía cự thú.

Cự thú liên tiếp bị hắc giáp đại hán công kích, tự nhiên cho rằng tên kia đối với nó như là khiêu khích, hung quang trong mắt lóe lên, hai cái cánh dơi phía sau lưng quặt về phía trước người một cái, lại mơ hồ biến ảo thành hai luồng hoàng vân đen mờ mịt, đem thân hình khổng lồ lập tức phủ vào trong.

Nhận mang khổng lồ cùng chùy ảnh chi chít đánh lên trên hoàng vân chỉ phát ra liên tiếp những tiếng trầm đục mà không cách nào phá đi tầng phòng ngự này.

Hắc giáp đại hán hoảng hốt, xoay ngang phi xoa màu vàng trong tay, một tay bấm quyết, từng đoàn từng đoàn lôi hỏa màu bạc tức thì phập phù hiện ra bốn phía thân thể, như thể sắp sửa tấn công địch.

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trên đỉnh đầu hắn bắt đầu có chút ba động, một cái nhục chưởng lông lá khổng lồ bỗng chốc nhanh chóng hiện ra, cũng lăm le đè chúi đại hán xuống dưới.

Cự chưởng còn chưa rơi xuống, một cỗ lực lượng đã kìm giữ đại hán từ bốn phía.

Hắc giáp đại hán chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, thân thể lập tức chậm chạp hẳn lên, phảng phất như bị thiên sơn áp đỉnh, đồng thời hư không phụ cận nhất thời cũng trở nên rắn như tinh cương, động một ngón tay cũng vô cùng khó khăn.

Hắc giáp đại hán thân là ma tôn hậu kỳ đại thành của Ma tộc, tự nhiên bất kể về kiến thức hay thần thông, cũng vượt xa tu sĩ bình thường của Ma tộc tu sĩ, lúc này mặc dù đã kinh sợ nhưng hắn lại quát to một tiếng, lôi hỏa phập phù bốn phía rối rít nổ tung, hư không giam cầm bốn phía bỗng chốc vì sức nổ mạnh này mà bị cưỡng ép mở ra.

Mà phía sau lưng đại hán một cái hư ảnh màu đen phiêu phù hiện ra, sống mũi hừ nhẹ một tiếng, một cỗ khí tức kinh người phóng lên cao.

Hắc giáp đại hán vốn dĩ bị áp chế, lúchắc mang lưu chuyển khắp người, sức mạnh thân thể phảng phất gia tăng gấp bội, lại cứ thế bỏ qua cự lực trên người biến thành trên trăm hư ảnh giống nhau như đúc, thoáng một cái đã hướng bốn phương tám hướng chạy tán loạn.

Nhưng nhục chưởng khổng lồ trong không trung chỉ hơi khẽ run lên, thể tích lập tức phóng lớn rơi xuống nhanh như chớp, một cỗ hoàng sắc ba lãng mờ mịt điên cuồng đổ xuống.

Hơn phân nửa hư ảnh bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt biến thành hư ảo.

Chỉ có hơn mười đạo hư ảnh phi độn nhanh nhất, thoát ra hư không ngoài mấy trăm trượng, sau đó lóe sáng tự động tan biến, chỉ lưu lại một đạo trở lại thành hắc giáp đại hán lúc trước.

Nhưng con hắc giáp đại hán này quay đầu nhìn lại tình hình đáng sợ khi nhục chưởng khổng lồ vỗ xuống, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng.

Lúc này, hai luồng hoàng vân phía đối diện khẽ động, lại một lần nữa hóa thành hai cánh dơi khổng lồ rồi thu lại.

Thân ảnh cự thú đầu dê lại một lần nữa hiện ra, hai chân hơi khuỵu xuống, lại tung người trực tiếp đánh về phía đại hán.

Với thân hình khổng lồ của con thú này, cho dù không dụng tới bất kỳ thần thông nào cũng giống như một ngọn cự sơn trực tiếp đè xuống đầu vậy.

Hắc giáp đại hán trong lòng rùng mình, cũng không dám trực tiếp đón đỡ nữa, chẳng qua chỉ là đem thân hình thoáng một cái, lần nữa huyễn hóa ra mấy trăm hư ảnh, hai tay không ngừng thúc dục lôi hỏa du đấu không ngừng.

Mặc dù nhìn như vô cùng rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không nếm phải đau khổ quá lớn.

Một bên, Thanh Long thượng nhân thấy vậy thì nhướng mày, trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc, theo đó lóe một cái, hai tay khẽ lật lại, mỗi bên đều nhiều thêm một khẩu phi kiếm màu xanh, một khẩu bên ngoài có chạm khắc hai con giao long màu xanh, một khẩu có khắc một con khổng tước màu vàng.

Cổ tay khẽ run lên!

Hai lưỡi phi kiếm lập tức đều phát ra một tiếng thanh minh đồng thời bay lên trời, bay lượn một vòng phía trên đỉnh đầu, tiếp đó một cái thoáng cái đã biến ảo thành một cái đầu thanh giao hư ảnh, một cái sau khi phát ra vầng sáng màu vàng chói mắt thì từ đó bay ra một cái huyễn ảnh khổng tước kim sắc.

Dưới sự thúc giục của Thanh Long thượng nhân, hai hư ảnh thanh giao cùng huyễn ảnh kim sắc khổng tước lập tức phát ra vạn đạo quang hà lao nhanh về phía hắc giáp đại hán.

Hiển nhiên vị thái thượng trưởng lão Ỷ Thiên thành này đã quyết tâm mượn thực lực đáng sợ của Hợp Tức thú chém giết hắc giáp đại hán ngay tại chỗ.

Chỉ cần có thể đánh chết vị ma tôn tu vi thâm hậu nhất này, cho dù có thêm ra hai gã ma tôn thần bí nữa thì trận đại chiến này cũng rất có cơ hội thủ thắng.

Hắc giáp đại hán chứng kiến cảnh này, trong lòng tự nhiên cực kỳ giận dữ, nhưng bị cự thú uy hiếp, lại nhất thời không làm được gì Thanh Long thượng nhân, ngược lại do bị đối phương xuất thủ dây dưa, không khỏi liên tục lâm vào hiểm cảnh.

Đang lúc Thanh Long thượng nhân vui mừng quá đỗi, mà hắc giáp đại hán bị buộc liên tới lui về phía sau, trong miệng rống giận không dứt, ở phía ma hải đột nhiên có mấy ngàn cỗ hung sát phóng lên cao.

Ma hải vốn là một mảnh đen nhánh, trong khoảnh khắc liền biến thành màu huyết hồng vô bì!

Trận trận điên cuồng gào thét, một đội quân Ma tộc bị huyết quang yêu dị bao phủ từ trong ma hải không chút hoang mang bay ra. Mỗi một trên thân người cũng phát ra tử khí đáng sợ cực kỳ, toàn thân trải rộng huyết sắc hoa văn, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào, thân thể có chút mơ hồ phảng phất không phải là thực thể mà như là chiến quỷ vừa mới từ hoàng tuyền đi ra.

“Ha ha, xem đầu hung thú này của các ngươi còn dám hung dữ nữa hay không? Hóa Huyết Minh vệ, bày trận! Đem đầu Hợp Tức thú cùng mấy tên này vây chết trong Huyết Minh đại trận cho ta. Già Luân chiến ma, mở đợt công thành mới cho ta!”

Hắc giáp đại hán vừa thấy chi quân đội Ma tộc có khí tức cực kỳ khác thường này xuất chiến, trên mặt không khỏi lộ vẻ vẻ mừng như điên, lập tức lớn tiếng quát lớn, phân phó xuống hai đạo mệnh lệnh.

Lời vừa dứt, đám Ma tộc “Hóa Huyết Minh vệ” này, gã ma tướng cầm đầu quát khẽ, cánh thân thể rối rít tản ra hóa thành tảng huyết vũ lớn cuốn tới, sau mấy cái chớp động liền đã mang cự thú, Thanh Long thượng nhân thậm chí ngay bản thân hắc giáp đại hán cũng đều quấn vào trong đó.

Trong phút chốc, bên trong tiếng kêu rung trời, những tiếng nổ liên tiếp phát ra không ngừng.

Cơ hồ cùng lúc đó, đại quân ma thú đang liều mạng hướng về tường thành cũng liên tiếp phát ra tiếng kêu chói tai.

Hơn ngàn đầu ma thúc ban đầu nhìn có vẻ như ma thú cấp thấp bình thường, đột nhiên bắn ra từ trong đại quân, liên tiếp nhào tới bên ngoài quang tráo che thành màu bạc, tiếp đó ngoài thân lóe lên tia sáng, rồi liên tiếp huyễn hóa ra cao giai Ma tộc ba đầu sáu tay khổng lồ.

Chính là một nhóm từ khi đại chiến bắt đầu chưa từng lộ diện, Già Luân chiến ma!

Những chiến ma này vậy mà từ đại chiến bắt đầu, lại dùng bí thuật biến ảo thành ma thú cấp thấp, ẩn thân ở trong đại quân ma thú, lúc này lại vô thanh vô tức lấn đến gần tường thành gang tấc, sau khi bị hắc giáp đại hán quát to một tiếng, mới hiện ra nguyên hình rồi bỗng nhiên dữ dội công lên thành!

Những thứ chiến ma này, hai cái đầu quái thú trong ba cái đầu phun ra đủ loại hỏa cầu phong nhận công kích, trong khi đó sáu cánh tay lại liên tiếp đổi các loại cự chùy, tiêm trùy,... các loại vũ khí hạng nặng, hóa thành từng đoàn quang cầu chói mắt như cuồng phong bạo vũ hướng về phía cấm chế đánh tới.

Tầng quang tráo màu bạc kia cho dù thần diệu vạn phần, nhưng khi trước dưới sự tấn công mạnh mẽ của đại quân Ma tộc đã sớm đổ vỡ rồi, giờ phút này lại bị Già Luân chiến ma tập trung lực lượng tấn công mạnh vài chỗ, rốt cục tại mười mấy nơi phát ra tiếng giòn vang, lũ lượt vỡ tan rồi mở ra.

Già Luân chiến ma sẵn vẻ dữ tợn nhất thời vọt tới trên tường thành, nhắm ngay đám Nhân tộc trên tường thành đại khai sát giới!

Những lực sĩ cùng tu sĩ cấp thấp của Nhân tộc này sao có thể là đối thủ của một đám ma vật như vậy, trong phút chốc tiếng kêu thảm thiết phát ra không ngừng, rối rít sợ hãi liên tiếp lui về phía sau.

Ngay cả có một vài tu sĩ cao cấp dẫn đội muốn tiến ngăn cản đã bị mấy cái Già Luân chiến ma vây công, vẫn lạc trong nháy mắt.

Những chỗ tường thành bị xâm nhập, trong nháy mắt loạn thành đống!

Những thủ vệ Nhân tộc vài chỗ khác chứng kiến cảnh này tinh thần cũng không khỏi bị đại áp chế, người người lộ vẻ hoảng sợ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3